T R U N G
Hoàng Nhân Tuấn, nam, 30 tuổi, nghe nói đứa em trai nhỏ nhà mình muốn hẹn bạn trai mới của bạn trai cũ ra nói chuyện nhân sinh. Anh ôm tâm lý giữ gìn an toàn cho bản thân nhưng dưa thì không thể không ăn, cho nên mới sáng sớm anh, sau mười năm trời đã tự tay sửa soạn một bộ quần áo bảnh nhất sau đó dùng một tiếng đồng hồ tạo kiểu tóc dấu phẩy xinh trai nhất, cùng Chung Thần Lạc đến nhà hàng cơm đã hẹn với đối phương, vắt chân vênh mặt đợi người đến.
Phác Chí Thành, nam, 28 tuổi, nghe nói anh trai xinh đẹp nhà mình muốn hẹn đối tượng đang làm trò mờ ám với bạn trai của ảnh ra ngoài tiến hành giáo dục nhân sinh, thì không thèm giả vờ giả vịt gì cả cứ thể thể hiện rằng em đang muốn đi hóng chuyện đây và lấy ra chiếc kính râm mà bạn trai cũ đã bỏ đi mười năm trước để lại đeo lên, cùng với La Tại Dân, ông anh xinh trai với mái tóc giả nghênh ngang đi vào nhà hàng đã hẹn trước với tốc độ người thân không nhận ra.
Cho nên khi bốn con người nhìn như vừa chui ra ở cái thập niên 80 hay 90 nào đấy trừng mắt nhìn nhau ở một nhà hàng cơm Tây thì Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thành mới ngộ ra được một triết lí nhân sinh.
Không sợ ăn dưa ít, chỉ sợ một ngày dưa nó vận vào trên người mình.
Rốt cục là chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy. Muốn nói có lẽ phải nhắc đến cái hôm Hoàng Nhân Tuấn vất vả kéo Chung Thần Lạc nước mắt nước mũi tèm lem ở trong văn phòng của mình về đến nhà.
''Anh Nhân Tuấn về rồi.''
Phác Chí Thành chạy đến ăn chực ở nhà anh cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng mà hôm nay thằng nhóc thúi này có vẻ hơi sai sai. Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt đánh giá đứa em mình, càng nhìn càng cảm thấy nụ cười trên mặt thằng nhóc quen đến đáng sợ. Ôi định mệnh, không lẽ cái này gọi là tướng phu phu đây sao. Hoàng Nhân Tuấn âm thầm chửi ầm lên trong lòng vì sao hai cái đứa này đã mười năm không gặp mà có một số thứ lại giống như đến sợ hãi như vậy, khuôn mặt tươi cười xấu xa này của Phác Chí Thành giống y hệt Chung Thần Lạc.
Với hiểu biết của anh, Chung Thần Lạc cười như thế, không chết cũng bị thương.
Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước bọt cái ực, nhớ đến dĩa rau thơm ở bữa trưa hôm nay mà buồn nôn. Anh thầm nghĩ hôm nay mình không thể chịu được đả kích nào nữa nếu không thực sự có thể nôn ra rau thơm được luôn đó. Người ta là tiên nữ nôn ra cánh hoa là cảnh đẹp, còn ông già như anh nôn ra rau thơm là sát phong cảnh. Thế là sau một hồi, Hoàng Nhân Tuấn mới dời ánh mắt lên người ngồi bên cạnh Phác Chí Thành.
Trong một chớp mắt, ba tên đàn ông lớn tướng ngồi ở phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình cần phải nói gì đó mới có thể phá được cục diện bế tắc này, vì thế anh mở miệng.....
Ọe~
La Tại Dân, nam, 30 tuổi, vì sắp bước sang cái ngưỡng ba mươi đầy trọng đại của cuộc đời mà tiến vào giai đoạn mẫn cảm với thế giới. Mẫn cảm cái gì cơ. Theo như cái cách nói huỵch toẹt ra của Phác Chí Thành là ông anh nhà mình sắp đi nghĩa vụ quân sự, không nỡ xa bạn trai nhỏ của mình cho nên mới mắc bệnh tương tư.
La Tại Dân và Phác Chí Thành cùng với trúc mã Lý Đế Nỗ cùng mở một studio vũ đạo, nhưng mà hai con người này nhìn không nổi dáng vẻ rầu rĩ của La Tại Dân thế là cho người này nghỉ phép, dành thời gian tạo nên kí ức đẹp đẽ với bạn trai xinh đẹp của mình. Hoàng Nhân Tuấn xinh đẹp động lòng người ai, là một thẳng nam đại ca Đông Bắc, ban đầu nghe bạn người yêu nhà mình muốn dành thời gian bên mình cũng cảm động lắm chứ, nhưng mà mới sáng bảnh mắt ngày hôm sau vì công việc quá nhiều nên đành tăng ca, thậm chí công việc của anh còn đang vào mùa cho nên còn xuất hiện tình trạng vài ngày không về nhà.
Đồng chí La Tại Dân nửa thất nghiệp không có việc gì làm, mà nhàn rỗi dễ sinh chuyện, hậu quả của việc phát rồ là cái người đã khăng khăng sẽ không cạo đầu cho đến ngày cuối cùng nhập ngũ thì đã chạy đi cạo sạch bong cái đầu mình trong khi còn cả nửa tháng nữa mới đến ngày. Cuối cùng, ông chủ tiệm cắt tóc còn không quen khen một câu, nói cậu nhóc này dáng đầu thật là đẹp, trong vo như quả bóng.
La Tại Dân thầm nghĩ, quả nhiên giống một trái bóng, là trái bóng kiểu chỉ cần nhìn thấy là muốn sút mạnh vào đó một cái.
Cho dù là vậy thì La Tại Dân cũng không buồn rầu quá là lâu, thậm chí cái lúc y đi ra khỏi tiệm cắt tóc thì cũng đã chấp nhận tạo hình mới này của mình, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nếu không phải muốn tạo bất ngờ cho mọi người thì y đã chụp một đống ảnh đăng lên instagram rồi. Nói tóm lại thì ngày hôm nay cũng không tính là hỏng bét, ngoại trừ giữa trưa y muốn đi tìm bạn trai nhỏ đi ăn trưa nhưng mà đồng nghiệp lại nói bạn đã đi ra ngoài, kết quả là La Tại Dân chỉ có thể một mình đi uống cà phê, còn lại mọi chuyện vẫn ổn.
Ọe~
Được rồi, đó là trước khi bạn trai vừa nhìn thấy mình đã phi như bay đến nhà vệ sinh nôn một trận, thì La Tại Dân vẫn còn đang nghĩ ngày hôm nay của mình vẫn ổn.
Bữa cơm đã được định sẵn là kết thúc trong không không khí không vui lắm, Phác Chí Thành còn chưa kịp đợi món cuối cùng được dọn lên bàn thì đã hét lên nói mình ăn no rồi, chỉ hận không thể bôi dầu vào chân mà trốn cho lẹ. Trước khi đi không quên vỗ vai La Tại Dân an ủi, ''Anh à, anh phải nói chuyện với anh Nhân Tuấn đi. Đều đã là người lớn cả rồi.'' Phác Chí Thành cảm thấy lúc mình nói ra câu này cực kì đẹp trai ngầu lòi, còn muốn lấy sổ tay ra viết vào đó, đến khi nào sổ tay đầy rồi thì có thể coi như mình là người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận bắt bạn trai nhỏ ở Thượng Hải vào lòng.
Đương nhiên, chuyện đó thì để sau này mới kể. Bây giờ, là lúc hai nhân vật chính của câu chuyện đang nhìn chằm chằm vào nhau trên bàn ăn đây này.
''Nói đi.'' Hoàng Nhân Tuấn thở dài, mặc dù là hai người bọn anh bình thường cũng nhây nhớt đến mức mấy đứa em cũng chịu không nổi, nhưng mà vẫn là anh trai lớn tuổi hơn. Về chuyện tình cảm ấy mà, bọn anh vẫn dùng cách thức ôn hòa của người trưởng thành nói chuyện, sau đó dùng cách thức ''tiếp xúc'' không mấy bình yên lắm của người trưởng thành để kết thúc.
Hả? Cách tiếp xúc của người trưởng thành ấy hả? Hoàng Nhân Tuấn cuộn tay thành nắm đấm. Bây giờ đã hiểu chưa?
Đầu tiên, người trưởng thành giải quyết vấn đề phải là gợi chuyện, mà chuyện này thì thường là Hoàng Nhân Tuấn, người lớn tuổi hơn, bắt đầu trước. Trước tiên là xin lỗi, dù sao anh cũng là người sai ngay từ đầu, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, dù sao thì bạn trai đã quen đến hơn mười năm cũng không thể vừa thấy mặt đã chạy đi nôn một bãi như thế được.
''Tại Dân à...''
''Nhân Tuấn hôm nay ra ngoài ăn cơm sao?''
Ô hay? Khó khăn lắm mới thấy La Tại Dân lên tiếng trước, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn hơi lo, level cảnh giới +1.
''Ừm.''
''Cùng với ai thế.''
Với ai? Bây giờ nói là Chung Thần Lạc thì bạn có tin không? Không sai chính là đứa em trai bảo bối mà mười năm trước đã khiến một đứa em trai bảo bối khác của bạn mất ăn mất ngủ đó. Em có thể nói cho bạn nghe được sao? Em dám nói cho bạn nghe hay không? Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn rất khổ, nhưng mà anh không thể nói, không nói khổ một người, nói ra rồi thì khổ cả nhà.
''Đúng vậy....đi một mình, em đột nhiên muốn ăn trưa, mà bạn biết không, chủ tiệm cơm cứ thế mà làm cho em phần ăn rất nhiều rau thơm. Xém chút em bị rau thơm xông não mà ngất, cho nên hôm nay lúc nhìn thấy bạn cắt đầu đinh em phản ứng không kịp nên mới....''
''Nhân Tuấn đi ăn một mình sao?'' La Tại Dân hỏi lại lần nữa.
Hình như không đúng lắm, còi báo động trong đầu Hoàng Nhân Tuấn réo inh ỏi. Anh biết mình không nên nói dối La Tại Dân, nhưng mà chuyện này không chỉ là chuyện của cả hai mà còn là chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của hai đứa nhóc, nhất là trong đó có một đứa có tiền sử gặp chuyện là trốn biệt tăm biệt tích. Hoàng Nhân Tuấn âm thầm xin lỗi bạn người yêu một trăm lần trong đầu, đồng thời quyết định phải bắt Chung Thần Lạc bồi thường một đống tiền phí giữ gìn tình cảm phu phu sau khi chuyện này xong xuôi.
''Ừm. Em đi có một mình.''
Bạn nói dối.
La Tại Dân siết chặt cánh hoa hồng rơi ra từ quần áo của Hoàng Nhân Tuấn trên đất, hoa này y đã thấy qua, La Tại Dân nhớ đến lúc mình đậu xe đợi Phác Chí Thành đã từng nhìn thấy một người ôm bó hoa hồng thật to. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng La Tại Dân biết mình không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người này, bộ quần áo người đó mặc khiến y chú ý, cũng đã từng nhìn thấy. Giữa trưa hôm qua, y cũng đã bắt gặp Hoàng Nhân Tuấn ở một tiệm lẩu gần công ty cùng người khác ăn cơm, mà bộ quần áo của người đó và của người ôm bó hoa giống nhau như đúc.
Ăn cơm cùng nhau cũng không có gì to tát, thậm chí tặng hoa thì cũng dễ hiểu. Tình cảm mười năm của cả hai không phải là trò đùa, cũng sẽ không vì mấy chuyện vụn vặt mà phá vỡ được. Nhưng giờ phút này La Tại Dân nhìn vào Hoàng Nhân Tuấn, bạn người yêu cúi thấp đầu làm y không nhìn thấy đôi mắt lấp lánh xinh đẹp như biết nói chuyện kia.
Bạn đang nói dối.
Hoàng Nhân Tuấn đang nói dối La Tại Dân.
''Được, anh biết rồi.''
Cuộc đối thoại lết thúc. La Tại Dân bình tĩnh cầm chén đũa đến bồn rửa, Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh vào toilet rửa mặt. Tốt, rất tốt, không có cãi lộn cũng không có dỗ dành như con nít, mọi chuyện đều bình thản mà kết thúc, đây chính là cách xử lý của người trưởng thành.
Thế là ngay trong đêm đó, Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc ở hai nơi đồng thời nhận được tin nhắn của hai ông anh thành thục ổn trọng.
Anh trai xinh đẹp hay mời tui ăn cơm: Chí Thành này, nếu như Nhân Tuấn có người khác thì anh mày phải sống thế nào đây.....À mà nếu chú mày biết thì cũng chẳng có chuyện bị Thần Lạc bỏ rơi đến tận mười năm, anh vẫn nên đi hỏi Đế Nỗ thì hơn.
Đại ca vai rộng Đông Bắc: Chung Thần Lạc! Mày tranh thủ đánh cái rắm cho xong đi nhé, Tại Dân hình như sắp phát hiện ra chuyện chú mày về nước rồi đấy. Btw, biết hôm nay bồ anh làm cái gì không? Nếu lần sau mày ăn nguyên dĩa rau thơm trước mặt anh thì anh mới nói cho mày biết.
Phác Chí Thành bị tin nhắn của La Tại Dân làm tỉnh giấc cũng không để ý đến cái người ở đầu kia điện thoại sắp bị lửa cháy đến nơi, nếu như toàn bộ cặp đôi yêu nhau trên thế giới này chia tay, thì chỉ duy nhất hai ông anh này là không. Không đúng, hắn và Chung Thần Lạc cũng sẽ như vậy, cho nên sẽ là hai cặp đôi. Tóm lại cũng không phải là chuyện lớn gì, đành để anh Đế Nỗ đón nhận căn bệnh tương tư của La Tại Dân vậy.
Hắn lật người ngủ tiếp, thầm mong mình có thể tiếp tục giấc mơ ban nãy, giấc mơ có Chung Thần Lạc.
Gần đây Phác Chí Thành luôn nhớ đến cậu, mặc dù mười năm qua hắn chưa bao giờ ngừng nhớ nhưng gần đây tần suất cao đến kì quái, thậm chí hôm nay lúc ở trên xe La Tại Dân hắn cũng có ảo giác nhìn thấy Chung Thần Lạc.
Hắn nhìn thấy dáng vẻ Chung Thần Lạc ôm một bó hoa tươi càng ngày càng thu nhỏ, trong chớp mắt hắn cảm thấy chắc bản thân điên rồi, có lẽ là căn bệnh tương tư của La Tại Dân có tính truyền nhiễm. Chung Thần Lạc sẽ không xuất hiện tại đầu đường ở Seoul, càng sẽ không có chuyện ôm hoa, trong lòng Phác Chí Thành biết rõ, nhưng mà bản thân trong mơ lại mơ thấy Chung Thần Lạc như thế, ôm bó hoa tươi, cười rất xinh đẹp.
Chung Thần Lạc rất xinh, ôm hoa tươi lại càng xinh xắn. Trong mơ thần lạc rất sống động, giống như đó là dáng vẻ mà Chung Thần Lạc 30 tuổi nên có. Đã rất lâu rồi hắn không có nhìn thấy cậu, chỉ toàn nhờ những tấm ảnh cũ và kí ức mười năm trước chắp vá thành một cái bóng càng ngày càng mơ hồ. Nhưng Chung Thần Lạc sống động thư thế khiến Phác Chí Thành sợ, thứ đó khiến cho hắn ý thức được rằng mình đã bỏ lỡ đến mười năm.
Cảm giác khủng hoảng ấy gần đây càng trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ là do áp lực tình cảm của cặp đôi hình mẫu bên cạnh, cũng có lẽ là vì hôm đó mà càng về sau ảo giác xuất hiện càng nhiều. Lúc tập nhảy, lúc đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, hay là lúc ăn bánh tok ven đường cùng anh Đế Nỗ. Cứ như thế trong chớp mắt hắn dường như nhìn thấy Chung Thần Lạc.
Đứng xa xa, giống như muốn tiến đến nói lời chào, lại càng giống như đến để nói câu từ biệt.
''Anh, hình như em điên rồi.'' Phác Chí Thành nhìn qua cánh cửa của quán cà phê nghĩ thầm, lại bắt đầu rồi đấy, người vừa lướt ra khỏi quán cà phê kia rất giống Chung Thần Lạc.
''Gì cơ.'' La Tại Dân cầm li cà phê lên cắn ống hút, y có hơi không quan tâm. La Tại Dân vừa làm xong một việc cực kì trọng đại, đến mức đến bây giờ trái tim vẫn còn nhảy ầm ầm trong lồng ngực.
''Vậy chuyện của anh xong rồi.'' Phác Chí Thành lắc đầu bỏ qua câu chuyện của mình, ánh mắt lại rơi trên người La Tại Dân lần nữa. Mặc dù bị chiếc mũ bucket to đùm trùm qua mắt cộng với quả khẩu trang che nốt nửa mặt còn lại, thì từ đôi mắt kia vẫn để lộ ra vẻ mệt mỏi.
''Ừ.'' La Tại Dân nhìn mẩu giấy trên tay, sau đó viết lên địa chỉ của một nhà hàng. ''Người kia mấy ngày nay đều đi theo anh, chắc chắn là có chuyện gì muốn nói, cứ kéo đẩy thế này chẳng bằng gặp nhau nói chuyện cho xong.''
Phác Chí Thành có hơi kinh ngạc, nhịn không được nhìn La Tại Dân mấy lần. Theo như lời anh trai xinh đẹp của hắn thì cái người mà đang mờ ám với anh Nhân Tuấn mấy hôm nay đều theo dõi ảnh, nhưng mà ban ngày ban mặt cũng không thể xông tới đấm một người ta một cú. Suy tính mấy lần mới quyết định viết một tờ giấy để nhân viên phục vụ đưa đến cái người ngồi ở bàn trong góc nhìn li cà phê nóng sắp đến một tiếng kia.
Phác Chí Thành cũng nhìn về hướng mà nhân viên phục vụ đi đến, đối tượng theo đuôi của La Tại Dân ngồi ở một góc khuất, đội mũ lưỡi trai rồi dùng mũ của áo trùm lên đầu, cũng mang khẩu trang che hết cả nửa khuôn mặt như La Tại Dân vậy.
Từ cái lúc bùng phát đại dịch đến bây giờ cũng đã quá mười năm, sao lại có người vẫn thích trùm kín mít như thế được nhỉ, Phác Chí Thành buồn bực. Xem ra đối phương cũng là người có tính thẩm mỹ khá giống với La Tại Dân, chẳng trách lại thích cùng một người giống với ảnh.
Đối phương sau khi nhận được mảnh giấy được nhân viên phục vụ đưa tới thì sững người, con mắt liếc qua La Tại Dân và Phác Chí Thành phía bên này một chốc rồi tránh đi, sau đó viết thêm gì đó lên tờ giấy rồi đưa nhân viên phục vụ trả lại cho bọn hắn.
Điên rồi, Phác Chí Thành nghĩ mình không xong rồi, chỉ trong nháy mắt mặt đối mặt với người kia, có thứ gì đó cứ khuấy đảo trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương, dưới lớp khẩu trang kia là thứ gì đó vô cùng sống động, chỉ chờ Phác Chí Thành đi mất sẽ lộ ra.
Người kia.....quá quen mắt. Đối phương viết xong tờ giấy thì đi mất, Phác Chí Thành nhìn dáng vẻ dần nhòa đi qua lớp cửa thủy tinh tan vào dòng người náo nhiệt bên ngã tư đường. Càng nhìn càng thấy phong cách ăn mặc, cái cách bước đi và mọi cử động cực kì quen thuộc.
Có lẽ là bạn học của anh Nhân Tuấn mà hắn từng gặp qua, chắc cũng là người Trung Quốc.
"Nhưng mà...em cảm thấy người ta không phải là người xấu, người đó có vẻ là không có ác ý." Phác Chí Thành nói xong cũng thấy kinh hãi, hắn thế mà nói đỡ cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt, trong khi người kia và anh Nhân Tuấn còn đang trong mối quan hệ mờ ám. Nhưng mà hắn lại cảm thấy chuyện không chỉ đơn giản như thế này, chắc chắn sau đó còn có thứ gì đó nữa, mặc dù tình hình bây giờ không mấy khả quan nhưng mà chân tướng chắc chắn là chuyện không ai ngờ được.
Phác Chí Thành nhìn ly cà phê ở bàn kia còn chưa được dọn đi, lại nhìn ly cà phê giống y đúc ở trước mặt mình.
Khẩu vị giống y chang con nít như chung thần lạc vậy, chắc hẳn không phải là người xấu.
"Chí Thành này, trong chuyện tình cảm không có người tốt và người xấu." Thanh âm của La Tại Dân kéo hắn về thực tại, Phác Chí Thành nhìn y, ông anh trai xinh đẹp của hắn đôi mắt long lanh, tựa như chỉ chớp mắt nữa là nước mắt sẽ rơi xuống. La Tại Dân là người kiên cường, năm đó lúc chấn thương ở phần eo, có lẽ sẽ cả đời không nhảy được nữa cũng chưa rơi một giọt nước mắt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không tính đến những lần Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi bệnh viện với cổ áo ướt đẫm bị vò đến nhàu nát.
"Nếu như em thật sự thích một người, vậy thì tình cảm sẽ không phân tốt xấu hay thắng thua."
"Vậy anh định làm thế nào?"
"Cái nào tốt nhất cho Nhân Tuấn thì anh làm thế nấy."
"Vậy nếu như....cái tốt nhất kia là bắt anh phải từ bỏ thì sao?"
.....
La Tại Dân không trả lời, Phác Chí Thành cũng không có hỏi lại. Hai chữ từ bỏ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của bọn họ. Cuộc đời dài như vậy, sao lại có thể tùy tiện nói từ bỏ, đó là suy nghĩ cố chấp của bọn họ hồi 20 tuổi. Nhưng hôm nay, đứng trước ngưỡng cửa của tuổi ba mươi, bọn họ phát hiện ra rằng đó mới là câu trả lời chính xác, hoặc giả nó mới là đáp án duy nhất.
"Ngày mai em có hẹn với người kia của Phác Chí Thành, anh đi chung với em đi."
Mấy hôm nay từ sớm đến tối mịt Chung Thần Lạc đều theo dõi cái người bị nghi là người yêu hiện tại của Phác Chí Thành. Một ngày 24 tiếng thì đến 20 tiếng là cậu không có mặt ở chung cư, Hoàng Nhân Tuấn buồn trong lòng, thằng nhóc này mười năm không gặp hóa ra về nước làm chó săn tin hay sao. Mà cũng may là phần lớn nhà ở chung cư cũng bỏ không, vì sợ mình không giấu nổi bí mật nên Hoàng Nhân Tuấn lấy lí do cần tăng ca bận thiết kế nên chạy đến ở chung cư cùng Chung Thần Lạc.
Lúc này Chung Thần Lạc toàn thân bịt kín mít như sợ người khác nhìn không ra cậu đang làm chuyện mờ ám hồng hộc chạy về nhà, Hoàng Nhân Tuấn đang nằm trên sô pha xem drama máu chó tám giờ trên TV.
"Hả? Mày điên à em? Sao lại tự nhiên chạy đi hẹn với bạn trai của người ta là thế nào?" Xém tí nữa Hoàng Nhân Tuấn bị nghẹn khoai tây chiên mà chết, cũng không biết là câu nói của đứa em trai dọa sợ hay là do bà mẹ chồng cay nghiệt với cô con dâu trong phim truyền hình dọa.
Anh run rẩy chỉ vào Chung Thần Lạc, vừa tức vừa run chỉ vào bà mẹ chồng trên Tv, cuối cùng chỉ có thể run rẩy bốc một miếng khoai tây chiên cắn cái rốp.
"Vậy mày tính thế nào? Không lẽ đi đập chậu thật đấy à? Anh nói trước, đi chung thì có thể nhưng chỉ xem không giúp đỡ."
"Anh yên tâm, em đã lớn rồi không phải là trẻ con nữa, chỉ muốn nói chuyện với người ta thôi."
"Nói chuyện gì?" Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, "Nói chuyện với người yêu hiện tại chuyện ngày xưa hai đứa bây mờ ám với nhau thế nào à? Hay là kể lại chuyện vì sao lại vứt bỏ tâm can bảo bối của người ta vào mười năm trước?"
"Hoàng Nhân Tuấn...." Chung Thần Lạc khô khốc gọi tên anh.
"Hửm?"
"Hay là em bỏ cuộc nhé."
Thật ra, Chung Thần Lạc cũng đoán được việc nếu mình bỏ cuộc sẽ chọc cho Hoàng Nhân Tuấn nổi giận, nhưng cái chuyện anh đấm cho cậu một cái vào mặt thế này thì không đoán được. Bình thường Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng vung cái nắm đấm bé xíu của mình lên giả vờ hung dữ, nhưng thật ra anh lại tinh tế hơn rất nhiều người.
Có lẽ lần này là cực kì tức giận. Chung Thần Lạc bị Hoàng Nhân Tuấn nhào lên người đến mức ngã xuống đất chỉ có duy nhất một suy nghĩ, bản thân đúng là đồ kém cỏi, khiến nhiều người vì mình mà khổ sở như vậy.
"Chung Thần Lạc, đầu của mày có bệnh đúng không? Muốn bỏ đi thì đi hẳn luôn đi, bây giờ chạy về đây khuất lung tung cuộc sống của bọn anh. Có bao giờ mày nghĩ đến chuyện mười năm qua anh đã phải giúp mày thu dọn tàn cuộc như thế nào chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết vì sao mình lại giận như vậy. Có lẽ là vì Phác Chí Thành không đáng bị đối xử như thế, cũng có lẽ là vì thương Chung Thần Lạc, cũng có lẽ là sắp đến ngày anh phải xa một La Tại Dân chuẩn bị đi nhập ngũ. Nắm đấm rơi xuống cũng là lúc anh hối hận, cảm giác bất lực ào ào kéo đến như sóng sô. Anh nhìn Chung Thần Lạc nằm yên dưới đất không phản kháng, chỉ có nước mắt xô nhau chảy xuống hai bên thái dương, sau đó biến mất sau lớp tóc đen mượt.
"Ca."
Không giống như ở Hàn, cũng vì là người Trung với nhau nên đối thoại giữa cả hai chưa bao giờ nghiêm cẩn về bối phận, cho nên trong lòng Hoàng Nhân Tuấn bao giờ cũng có trăm ngàn kế bẫy Chung Thần Lạc gọi mình một tiếng "ca". Nhưng mà bây giờ, Chung Thần Lạc nhẹ nhàng gọi mình một tiếng lại khiến anh không cầm được nước mắt. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, ý là Chung Thần Lạc đừng gọi như vậy, bởi vì một khi dùng đến cách xưng hô này thì thứ gì đó cố chấp tồn tại trong lòng bốn người bọn họ suốt mười năm qua sẽ biến mất.
"Ca."
"Đừng nói nữa, anh xin em, Thần Lạc."
"Có phải là em rất cố chấp không."
"Đừng nói nữa."
"Chúng ta năm 20 tuổi bởi vì một giấc mộng mà rực rỡ tỏa sáng, nhưng hiện tại cũng vì giấc mộng đó mà chịu không nổi nữa."
"Không phải như thế, Chung Thần Lạc đừng nói nữa."
"Ca, chúng ta đều đã đến 30."
.......
"Đúng vậy, chúng ta đều đã đến 30."
Hoàng Nhân Tuấn có chút chán nản, anh giương mắt nhìn không biết Chung Thần Lạc đã đứng lên từ bao giờ, khóe mắt hồng hồng vươn tay về phía mình.
"Anh yên tâm đi, ngày mai em chỉ ngồi nói chuyện thôi." Chung Thần Lạc kéo người ngồi dưới đất dậy, hiếm lắm mới thấy được vẻ nghiêm túc ấy trên mặt cậu. "Em đã làm những việc rất tồi tệ, cho nên em sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến Chí Thành lần nữa."
"Em sẽ vì Phác Chí Thành mà đưa ra lựa chọn tốt nhất."
Cho dù đó có là việc cậu phải rời đi hay chăng nữa.
Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi chung cư mà không chịu đóng cửa, cũng không biết làm sao, anh chỉ có cảm giác nếu mình đóng cửa sẽ không quay trở lại được nữa. Đóng cửa lại, thì ngày hôm nay sẽ kết thúc, ngày mai xảy ra chuyện gì Hoàng Nhân Tuấn không biết, nhưng anh biết rằng chuyện ngày mai chắc chắn sẽ làm cho mối quan hệ lưng chừng mười năm nay của bọn họ hoàn toàn thay đổi.
Anh nhớ đến Chung Thần Lạc ban nãy, gì chứ, cố gắng ra vẻ anh hùng nói rằng sẽ vì Phác Chí Thành mà đưa ra quyết định tốt nhất. Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng sầu, lựa chọn tốt nhất là cái gì chứ?
Rõ ràng mười năm trước, lựa chọn tốt nhất của cả hai là ở bên nhau.
Đêm đó, lúc Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà của La Tại Dân đã là mười giờ, anh rất mệt mỏi, nói một tiếng ngủ ngon rồi hôn bạn trai một cái, sau đó đi làm vào toilet rửa mặt, thuận tay cầm lấy chai keo xịt tóc hàng hiệu nào đó xịt lung tung chơi. Mà cùng lúc Hoàng Nhân Tuấn đang chơi rất vui với chai keo xịt tóc thì La Tại Dân lặng lẽ dấu mái tóc giả vừa mua ban chiều vào gầm giường.
Cũng vào lúc đó, cái con người mà bị đấm đến tím mắt là Chung Thần Lạc lại lôi ra cặp kính đen mà mười năm trước mua vào lễ trưởng thành của Phác Chí Thành ra, xoay trái xoay phải một hồi cũng thành công dấu đi dáng vẻ chật vật của bản thân. Lần này về Hàn có hơi gấp, lúc đi cũng không mang theo bùa may mắn, đành phải nắm thật chặt kính râm trong tay, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, "Chí Thành à, xin cậu hãy giúp tớ."
Mà ở phía bên này, Phác Chí Thành cũng lấy ra một cặp kính y hệt như thế từ tủ đầu giường. Năm đó Chung Thần Lạc đi thật dứt khoát, nếu không phải ngày cậu bỏ trốn hắn mang chiếc kính này ra ngoài thì chẳng phải người đi không để lại vật gì cho hắn làm kỉ niệm hay sao. Thần Lạc của hắn là tiểu tinh linh may mắn, mỗi ngày gặp cậu thôi sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Cho nên, "Thần Lạc à, xin cậu hãy giúp tớ, xin cậu hãy biến mọi chuyện ngày mai trở nên thuận lời, anh Nhân Tuấn và anh Tại Dân có thể nhanh chóng làm lành."
Đêm đó tại thành phố Seoul vẫn là một đêm như bao ngày khác, đường phố dần bớt nhộn nhịp, ánh đèn neon từ các bảng hiệu sáng lên yếu ớt, cùng với vô số những con người trải qua một ngày mệt mỏi dần thiếp đi chờ đợi vòng lặp cũ vào ngày mai, vẫn là guồng quay không ngừng nghỉ từ sáng đếm tối khuya.
Chỉ là, đêm nay có bốn người đàn ông trưởng thành không cách nào ngủ được.
A! Khoan! Cái chuyện La Tại Dân cạo đầu mình vẫn chưa nói cho Thần Lạc biết.
Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường mơ màng đột nhiên sực tỉnh, lại nhớ đến sự khuất nhục mà dĩa rau thơm mang lại cho mình, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nhịn xuống cảm giác muốn nói cho chuyện này cho Chung Thần Lạc biết.
Đợi chuyện ngày mai xong thì nói cũng không muộn, Hoàng Nhân Tuấn trở mình, cơn buồn ngủ lại kéo đến, hôm nay phải mở thấy mộng đẹp đấy, anh nghĩ.
Trong giấc mơ anh thấy Chung Thần Lạc ngồi nhai rau thơm, còn có một La Tại Dân đã hoàn toàn hết hiểu lầm ngồi bên cạnh, có cả Phác Chí Thành ngồi cười ngu bên cạnh Chung Thần Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top