H Ạ


Nói thật thì lúc làm phần cuối này tâm trạng của t có hơi ngổn ngang, cũng làm ngắt quãng chứ không liền mạch nên câu chữ chắc chắn sẽ bị lộn xộn và cụt lủn. Đáng lẽ ra phần này phải tâm trạng lắm nhưng mà t không thể tìm nổi từ ngữ để diễn tả được nó ấy. Huhu, im so solli.

-----------------------

Ngủ cùng giường không phải là chuyện mà sau khi cả hai yêu nhau mới bắt đầu làm, thực tế là Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành đã vô số lần cùng trốn dưới chăn làm những chuyện còn chán ngắt hơn là cùng nhau nhìn vào một cái điện thoại. 

Lần đầu tiên chen chúc trên giường cùng Phác Chí Thành, hai đứa nhóc ôm điện thoại chơi game đến lúc buồn ngủ không chịu nổi nữa. Nửa đêm Chung Thần Lạc tỉnh giấc lặng lẽ nhìn Phác Chí Thành ôm điện thoại trong lòng ngủ say, cậu rất buồn bực vì sao con trai hàn quốc lại có thể xinh đẹp như thế. Sau này cả hai nằm trên giường, cùng một tư thế dính sát vào nhau, Phác Chí Thành cẩn thận dùng khuôn miệng hơi có mùi của mình hôn lên từng tấc da thịt trên má của cậu. Chung Thần Lạc nhắm mắt trong lòng bồn chồn, cậu cố nhắc bản thân ngày mai phải bắt Phác Chí Thành đánh răng trước khi lên giường, thế mà nửa đêm vẫn thừa dịp đối phương say ngủ mà len lén nhìn trộm, trong lòng lại rất vui nói nhất định phải khoe với cả thế giới rằng cậu con trai xinh nhất cái Đại Hàn này là người của mình. 

Chung Thần Lạc là đứa trẻ có thể ngủ một giấc đến trời sáng trưng, nhưng mà lần nào ngủ cùng Phác Chí Thành đều sẽ tỉnh giấc vào nửa đêm, ngắm nhìn người ta mà cảm tưởng mình có được cả thế giới. Mà Chung Thần Lạc ở cái tuổi 30 vẫn mở mắt giữa đêm khuya, cậu không phải là người thích khóc nhưng mà bây giờ nước mắt lại rơi, không dám phát ra tiếng, chỉ có thể nhếch môi lên lặng lẽ để nước mắt thấm ướt gối. Chung Thần Lạc à Chung Thần Lạc, cậu âm thầm mắng, một kẻ tệ hại như mày vì sao lại có được người tốt đến như vậy. 

''Sao cậu lại khóc.''

Bàn tay to lớn của Phác Chí Thành xuất hiện trong bóng đêm còn nhanh hơn giọng nói lau đi nước mắt của cậu. Phác Chí Thành đã không còn là đứa trẻ của mười năm trước nữa, bàn tay ấy cũng giống như chủ nhân của nó lưu lại vết tích của thời gian, nhưng may mắn thay nó vẫn đẹp như vậy, dịu dàng như vậy. Chung Thần Lạc bị người ta xoa xoa khuôn mặt đến xây sẩm, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, đồng thời âm thầm nhắc nhở là phải mua ngay cho Phác Chí Thành một tuýp kem dưỡng da tay xịn nhất. 

''Tớ nói, lần này tớ về đây, không có ý định làm với cậu.''

Chung Thần Lạc biết cái câu nói này chả có tí tẹo độ tin cậy nào cả khi mình còn đang cuộn tròn trong lòng người ta. Nhưng mà chiều nay, khi cả bốn người gặp nhau ở nhà hàng giải thích chuyện hiểu lầm lần này xong thế là ông anh trai tốt Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức kéo La Tại Dân về thế giới của hai người bọn họ trước, và Chung Thần Lạc quyết định dùng trí thông minh của bán cầu não trái nói chuyện rõ ràng với Phác Chí Thành. Sau đó khi bị đối phương nửa lừa gạt nửa dỗ dành kéo đến nhà Phác Chí Thành thì cậu vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không hề suy nghĩ xấu xa nào về căn phòng ngủ đóng chặt cửa này cả. 

''Tớ biết.'' Phác Chí Thành nhất định không thể để cho bạn thân nhà mình nằm trên giường của mình lại nghĩ đến vấn đề khác được, hắn cảm nhận rất rõ ràng là cái người nằm trong lòng mình đang ngây ngẩn suy nghĩ chuyện gì đấy. Thế nên hắn vội vàng hôn lên trán cậu một cái, hiệu quả ngay tức thì, Chung Thần Lạc lại kéo lực chú ý về phía hắn. 

''Mặc dù là Thần Lạc không có ý như thế, nhưng mà từ khi tớ nhìn thấy cậu thì đã muốn rồi.'' 

''Hoặc có thể nói là, mười năm qua lúc nào cũng sẽ nghĩ như thế.'' Phác Chí Thành lại hôn lên chóp mũi của Chung Thần Lạc, cậu đã qua cái tuổi đỏ mặt chỉ vì một nụ hôn nhưng mà bàn tay đang ôm lấy má cậu của hắn lại cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy truyền đến. Và đôi mắt đó, ngay cả trong bóng tối vẫn như có ánh sáng lưu động.

Trong bóng tối, bàn tay của Phác Chí Thành cẩn thận miết nhẹ đôi môi của người kia, ấm áp lại mềm mại và nơi đó đã từng lưu lại dấu vết của hắn. 

''Thần Lạc, bây giờ tớ rất muốn hôn cậu." 

Chung Thần Lạc nhắm mắt, một ý nghĩ nào đó lao vút qua trong đầu, mọi chuyện không nên thế này. Trong giây lát, cậu nhớ ra mình đã có một loạt kế hoạch thực sự trước khi đến đây. Những kế hoạch đó rất rõ ràng, như một bản hướng dẫn cả hai nên đi từng bước như thế nào nhưng mà bây giờ, ở đây và chuyện hôn nhau này chẳng có tí liên quan nào đến kế hoạch đó cả. 

Mình phải làm gì đây. Bên tai cậu là tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường ngoài phòng khách, xen lẫn vào đó là âm thanh cụng li của quán nhậu dưới lầu, nơi đầu mũi là hương nước xả vải bình dân từ chăn nệm, trước mắt là ánh đèn nhoáng lên của chiếc xe vừa vụt qua. 

Mọi thứ không thoải mái nhưng rất dễ chịu, là một thứ quá đỗi bình thường, thứ có thể khiến Chung Thần Lạc có được một giấc ngủ ngon. 

Xem ra, hôm nay có thể ngủ thật ngon giấc. Chung Thần Lạc nhắm mắt lại, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng dần biến mất. 

Mà ở tại một căn hộ phổ thông của thành phố Seoul cách đó không xa lắm, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân kéo nhau về nhà vốn để đàm đạo về chuyện hiểu nhầm ban sáng đã bỏ cuộc sau khi nhìn thấy tạo hình xấu hổ muốn chết của đối phương; thế mà cả hai vẫn nghiêm chỉnh ngồi đối mặt tiến hành cuộc đàm đạo của những người trưởng thành. Thật ra thì cuộc nói chuyện thành ra cà khịa về dáng vẻ buồn cười của người ta, nửa tiếng sau thức ăn được giao đến thành công giải quyết vấn đề của cả hai. 

''Nhân Tuấn không giận anh à?'' Dường như La Tại Dân vừa chưa lấy lại hồn vía từ trò hề ban sáng, suy cho cùng anh cũng là một nửa người khởi xướng. Về nhà đã lâu mà trên đầu vẫn còn đội bộ tóc giả xù như lông nhím. 

''Rõ ràng người nói tuyệt đối tin tưởng và thẳng thắn lại chính là em….'' 

La Tại Dân biết, Nhân Tuấn nhà mình dịu dàng hơn ai hết và cũng là người không chịu được khi không nhận được sự tin tưởng từ người khác. Lúc không được tin tưởng Nhân Tuấn sẽ không vui, lúc không vui em ấy sẽ không như lúc bình thường mà làm ra dáng vẻ dữ dằn, mà lại giống một chú cún con trốn tránh tự liếm miệng vết thương. 

Mà lần này chú cún con tiểu Hoàng lại sờ lên bộ tóc giả bị xịt quá nhiều keo như nhím biển của bạn người yêu. 

"Lần này hai chúng ta làm ra quả tóc ngu ngốc này cũng chỉ có thể tự ngắm nhau thôi. Nếu như mà ở ngoài đường á, chắc chẳng có ai dám nhìn thẳng. 

La Tại Dân ngẩn người, y còn muốn nói gì đó nhưng vẫn còn lần lữa thì tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ là người giao hàng. La Tại Dân nghĩ nghĩ rồi đổi giọng. 

''Đi thôi, ra ngoài lấy đồ ăn.'' 

''Ừm.''

Trước một chuyện nào đó đa phần mọi người đều sẽ suy đoán chiều hướng của sự việc, ai cũng tự cho là mình thông minh cân nhắc đến tất cả mọi khả năng có thể xảy ra, và rồi đến khi tránh thoát khỏi rủi ro thì cơ hội cũng đã không còn nữa. 

Giống như Chung Thần Lạc vậy, sau khi cậu come out mẹ cậu vì quá bất ngờ mà bệnh nặng, bản thân lại luôn lo nghĩ đến vấn đề mình và Phác Chí Thành còn quá trẻ, quá cảm tính cuối cùng khiến cậu bỏ lỡ Phác Chí Thành đến mười năm. 

Giống như Phác Chí Thành, trong mười năm qua vô số lần nghĩ đến việc chạy đến Thượng Hải tìm người, thế rồi hết lần này đến lần khác cân nhắc tỉ mỉ, lo trước lo sau đến mức đổ bệnh, sau rồi áp lực đến mức xé nát vé hoặc là đến bàn thủ tục đăng ký lại viện lí do không khỏe mà bỏ chạy. 

Giống như hai chàng trai trẻ đang ngồi nơi bàn trà ở phòng khách vào nửa đêm ăn món gà rán nhiều calo, họ đã từng tổn thương nhau vì cái thứ gọi là tình yêu. 

May mà giữa cái nóng đêm hè, nhiệt độ ngoài trời đủ nóng để khiến Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn từ bỏ ý định đi bộ về nhà vì không bắt được taxi, hoặc là vì nhiệt khí trong người bị xua tan bởi đồ uống có ga khiến trái tim tuổi ba mươi đầy mệt mỏi khôi phục lại sức sống. Đêm nay, bốn con người ở cái tuổi 30 giữa lòng thành phố Seoul tạm thời quên đi mọi lo lắng cùng sợ hãi. 

''Phải sớm như thế này à.'' Cứ coi như là La Tại Dân nổi điên cạo đầu sớm nhưng mà hắn cũng không nổi điên, rõ ràng chỉ cần hai ngày trước ngày nhập ngũ là được rồi cơ mà. Bị hai ông anh trai kéo vào tiệm cắt tóc, Phác Chí Thành biết là mình trốn không được, cho dù có lôi cái lí do chân đột nhiên trở đau cũng không thể rung chuyển bước chân kiên định của La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn. 

"Các anh quá đáng, khó khăn lắm Thần Lạc mới về đây, em không muốn dùng quả đầu trọc để đi hẹn hò những ngày cuối cùng đâu.'' Phác Chí Thành còn chưa bỏ cuộc, tung chiêu bài là bạn người yêu Chung Thần Lạc. Coi như là hai anh nhẫn tâm với hắn cũng không thể lấy hạnh phúc của em trai yêu dấu ra đùa được chứ. 

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân có hơi sững sờ, liếc nhau một cái, cực kì ăn ý mà bước chân càng nhanh. Vớ vẩn, nếu không phải chủ tịch Thượng Hải Chung Thần Lạc ban cho chút lợi ích mà cả hai không thể từ chối thì nhất định sẽ không có chuyện hai người vật vã kéo thằng nhóc cao đến mét tám này giữa phố trong ánh mắt kì thị của người qua đường thế này đâu. Còn về phần Chung Thần Lạc muốn làm gì ấy hả, hai người đoán không ra mà cũng không muốn đoán. Thằng nhóc ấy từ xưa đến giờ lúc nào cũng có mấy ý nghĩ chẳng ai ngờ được, bọn họ chỉ có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng là được rồi. 

Phác Chí Thành gần như là bị người ta dí lên ghế, sau đó bị tròng một cái khăn dùng để cắt tóc lên người như bị trói. Lúc ngồi lên chiếc ghế đó, Phác Chí Thành gần như là nhắm chặt hai mắt, nội tâm vô cùng ghen tị vì tật cận thị càng ngày càng nặng của Hoàng Nhân Tuấn hóa ra cũng có chỗ tốt vì lúc cần có thể không cần nhìn thấy thứ mình không muốn thấy. Cho nên thị lực quá tốt của hắn lúc bấy giờ lại chẳng phát huy chỗ tốt, ngoại trừ cái việc chỉ cần mở he hé mắt đã có thể nhìn thấy từng túm tóc của mình ra rơi đầy dưới sàn. 

Vì sao hắn lại quyết định nhập ngũ sớm cùng La Tại Dân vậy chứ, cái quyết định này đã đập nát toàn bộ quãng thời gian hạnh phúc, tươi đẹp với Chung Thần Lạc trong chớp mắt. Phác Chí Thành khóc không ra nước mắt, dù sao thì hắn vẫn luôn nghĩ mình có thể lừa được thiếu gia Thượng Hải về tay một nửa là nhờ nhan sắc đỉnh cấp này. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, thợ cắt tóc vừa cạo nốt nhúm tóc cuối cùng thì Chung Thần Lạc cũng vừa bước chân vào cửa tiệm. 

''Phác Chí Thành.''

Thề với trời đây là lần đầu tiên Phác Chí Thành không hề muốn nghe thấy người kia gọi tên của mình đến vậy, hắn nhắm mắt cầu nguyện rằng là mình nghe nhầm rồi nhưng mà cơ bản thì âm lượng của Chung Thần Lạc gần như khiến cả cửa tiệm gần như bị điếc, Phác Chí Thành bất đắc dĩ quay người lại. 

''Phác Chí Thành.'' Chung Thần Lạc hồ hởi nói, ''Mở to mắt ra nhìn tớ đi.'' 

Bởi vì nhắm mắt quá lâu, đến lúc ngoan ngoãn mở mắt ra thì người trước mắt có chút mơ hồ, hắn chớp mắt mấy cái tại vì người trước mắt có chút không giống Chung Thần Lạc của hắn. Ánh sáng dần trở lại với đôi mắt, Chung Thần Lạc cực kì thỏa mãn khi nhìn ánh mắt trợn to cùng hàng lông mày nhếch lên của Phác Chí Thành, nhân lúc đối phương còn không kịp phản ứng đã đưa tay xoa cái đầu mới cắt của hắn. 

"Xem ra chúng ta có tướng phu thê.'' Phác Chí Thành đầu đinh nói. 

''Là tướng phu phu.''

Trong tình yêu, Phác Chí Thành luôn cho rằng nếu như thích một người thì phải luôn để người ấy nhìn thấy những điểm ưu tú nhất của bản thân. Sau khi gặp được Chung Thần Lạc, hắn vẫn luôn giữ vững lập trường phô diễn điểm mạnh của mình trước đối phương. Bất luận là bề ngoài, năng lực hay cách ứng xử, từ đầu đến cuối đều làm rất hoàn mỹ trước mặt Chung Thần Lạc. 

Mà bây giờ, khi đang ngồi trong cabin, dưới cái điều hòa phà hơi lạnh lên mặt thì lưng của hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi, đột nhiên Phác Chí Thành hiểu ra rằng, bắt đầu từ nụ hôn có mùi kia thì tình yêu hoàn mỹ hoàn toàn không tồn tại giữa cả hai, chỉ là Chung Thần Lạc luôn luôn bao dung đối với người bạn thân vẫn chưa kịp trưởng thành này. 

Không lâu sau khi Chung Thần Lạc chạy về Thượng Hải, Hoàng Nhân Tuấn tìm đến Phác Chí Thành ''Thật ra em biết nó muốn về Thượng Hải đúng không.'' Có lẽ là vì trong vòng mấy ngày ngắn ngủi anh đã phải bay qua bay lại giữa hai nước mấy vòng, toàn bộ đều lộ ra vẻ mệt mỏi, sự lạnh lùng che kín khuôn mặt ôn hòa. Phác Chí Thành có thể hiểu được vì sao anh lại như thế nhưng vẫn không khỏi hoảng hốt vì sắc mặt đen sì của đối phương. 

Rõ ràng biết anh trai đang rất mệt mỏi nhưng hắn vẫn không tránh khỏi việc bản thân có hơi nóng nảy. Rõ ràng hắn biết tình cảnh mà Chung Thần Lạc phải đối mặt là gì nhưng vẫn ràng buộc cậu ấy với xiềng xích tình cảm. Thậm chí, một thời gian dài sau khi Chung Thần Lạc rời đi thì hắn vẫn cho rằng mình đã dành ra rất nhiều kiên nhẫn cho mối quan hệ này. 

''Em luôn nghĩ rằng vì mình đã trả giá nhiều như vậy nên không muốn nhượng bộ chứ gì.'' Đến cuối cùng, vẫn là người anh thân thiết lớn lên từ nhỏ với mình, La Tại Dân lại dùng cách thức trực tiếp nhất, vô tình nhất vạch mặt hắn. 

''Đến anh cũng nghĩ là em sai sao. Rõ ràng là Thần Lạc không tin tưởng em cho nên mới dùng cái thứ gọi là không có cảm giác an toàn mà bỏ rơi em.'' Tất nhiên, đối với đề tài này Phác Chí Thành cực lực phản bác, đứa trẻ chưa trưởng thành bị chạm đến vảy ngược sẽ phản công. ''Nếu như tình cảm của hai đứa bọn em dành cho nhau ngang bằng, giống như anh và anh Nhân Tuấn thì cũng đã không có chuyện này xảy ra.''

''Anh không rõ giữa anh và Nhân Tuấn thế nào, nhưng bọn anh chưa bao giờ đem tình yêu tính toán đến rạch ròi cả.'' La Tại Dân nhún vai, cũng không bởi vì câu nói của em trai mà nổi giận. La Tại Dân biết, đứa em này của mình không thích người lớn lấy đạo lý ra để dạy nó nhưng mà có rất nhiều chuyện không phải cứ không thích là không làm. Y rất thương đứa em trai này nhưng tuyệt nhiên không nuông chiều, có nhiều thứ cần phải uốn nắn thì y cũng không lưu tình. 

''Nếu như em thật sự cho rằng một trong hai người phải cho đi nhiều hơn nữa trong một mối quan hệ thì đó chỉ có thể là vì em chưa đủ thích Thần Lạc.'' La Tại Dân ôn hòa nói. 

''Khi một mối quan hệ lại có thể mang đi so sánh thì điểm kết thúc của mối quan hệ đó cũng đã đến rồi.''

''Đang nghĩ gì thế.'' Không biết Chung Thần Lạc tỉnh giấc từ bao giờ nhìn Phác Chí Thành suy nghĩ đến thất thần. Hắn sực tỉnh, nhìn Chung Thần Lạc đang nhận lấy chăn lông từ tiếp viên hàng không liền hoảng hốt. Thần Lạc của hắn đã trở lại, đang an ổn ngồi bên cạnh mình. 

''Không có gì. Đột nhiên cảm thấy thời gian xa nhau của chúng ta cũng không đến nỗi tệ.'' Phác Chí Thành chỉnh chăn lông trên người cậu, mặc dù đang là mùa hè nhưng điều hòa trong cabin vẫn khiến người bẩm sinh sợ lạnh như Chung Thần Lạc lạnh đến run rẩy. Nơi mà cả hai chuẩn bị đến rất quan trọng, Thần Lạc của hắn không thể vắng mặt chỉ vì cảm lạnh được. 

''Là ý gì.'' Chung Thần Lạc bật dậy vì lời nói không đầu không đuôi của Chí Thành. ''Thằng nhóc cậu không lẽ cảm thấy mấy năm nay không có tớ nên tự do tự tại đúng không.'' 

Xem đi, Thần Lạc của hắn lúc nổi giận vẫn đáng yêu như vậy. Phác Chí Thành nghĩ thầm trong lòng, nhân lúc hành khách trong cabin đều ở trong trạng thái nghỉ ngơi mà hôn chóc lên môi người yêu một cái, thế là mèo con lại ngoan ngoãn chui vào lòng mình xấu hổ. 

''Tớ chỉ nghĩ là, lúc đó mình vẫn còn quá trẻ con. Cậu rời khỏi tớ cũng tốt, sẽ không bị tên khốn kiếp này làm tổn thương.''

Phác Chí Thành còn muốn nói thêm gì đó nhưng bầu trời sau cửa sổ dần tối lại nói cho hắn biết là cả hai đã đến nơi rồi, chuyện quan trọng vẫn phải xử lí trước. Âm thanh nhẹ nhàng của tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách cần gấp bàn lên để chuẩn bị hạ cánh, Phác Chí Thành, người ban đầu vui vẻ đề xuất hành trình này đột nhiên nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề và bắt đầu hối hận về sự liều lĩnh không có kế hoạch của mình. 

''Đừng lo, chúng ta đã không còn đơn độc nữa.'' Chung Thần Lạc trấn an. 

''Cậu có cách gì rồi sao.''

''Không có.'' Chung Thần Lạc nhún vai tựa như chuyện xảy đến tiếp theo không phải là chuyện chung thân đại sự của mình vậy. ''Cũng vì không có cách nào cả, cho nên chỉ còn cách đi một bước tính một bước thôi.'' 

Tuy là nói vậy, nhưng mà con mèo nào đó vẫn là đang làm bộ làm tịch thôi, bàn tay nắm chặt bàn tay của hắn đứng trước căn biệt thự giữa lòng thành phố vẫn ướt đẫm mồ hôi.

''Chí Thành đến đấy à.'' Mở cửa cho cả hai là ba của Chung Thần Lạc, ông cười híp mắt nhìn hai đứa con trai vừa vượt đường xá xa xôi về đến nhà. Lần duy nhất Phác Chí Thành gặp ba của Chung Thần Lạc là lúc ông đưa Thần Lạc đến Seoul nhận phòng ký túc xá; người đàn ông ấm áp, ôn hòa năm đó như trùng khớp với người đang cười trước mặt, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác thân thiết. 

Mặc dù cả hai đến nơi thì trời cũng không còn sớm nữa, nhưng ba Chung vẫn giống bao nhiêu cha mẹ khác ngóng chờ con trai về nhà mà chuẩn bị một bàn đồ ăn nóng, yêu thương nhìn cả hai uống cạn chén canh ấm mới hài lòng. Mẹ của cậu vì đổ bệnh từ nhiều năm trước nên vẫn luôn ở bệnh viện, căn biệt thự thật to bây giờ chỉ còn lại một mình ba Chung, Phác Chí Thành có thể cảm nhận được sự vui vẻ của ông khi cả hai đến. 

''Thật là, đã lớn tuổi rồi còn không chịu chú ý sức khỏe gì cả, không khác nào đứa trẻ đến nửa đêm rồi còn không chịu đi ngủ.'' Chung Thần Lạc đến lần thứ ba dỗ ba mình đi ngủ xong mới trở về phòng mình. Chung Thần Lạc mặc bộ đồ ngủ trông rất buồn cười nhưng lại cực kì thoải mái do bậc phụ mẫu mua rồi ép phải mặc cuộn trong trong lòng Phác Chí Thành, bọng mắt đã thâm đen vì buồn ngủ nhưng lại cười rất vui vẻ. 

''Tớ biết là ba tớ sẽ thích cậu mà.'' Vì buồn ngủ nên giọng nói trở nên dinh dính, cả người như kẹo ngọt tan chảy mà dán vào trên người hắn. Nếu như bình thường tất nhiên là hắn sẽ ôm mèo con làm nũng này vào lòng nhưng mà hắn đang có rất nhiều tâm sự. Theo như kế hoạch ngày mai thì cả hai sẽ đến bệnh viện thăm mẹ của cậu, nhưng mà khi nghĩ đến chuyện người phụ nữ quật cường kia chỉ vì tính hướng của con trai mà bệnh đến liệt giường, lòng hắn vẫn luôn không yên. 

''Đi ngủ sớm đi, ngủ một giấc thật ngon, lúc cậu tỉnh lại thì tớ cũng đã làm xong việc cần làm rồi.'' Chung Thần Lạc hôn hắn một cái chúc ngủ ngon như mọi khi, không ai nói ra lời an ủi đối phương, tựa như đêm nay vẫn là một đêm mùa hè như bao ngày. 

Mặc dù hắn đã cố gắng để thả lỏng tinh thần nhưng hắn vẫn tỉnh giấc nhìn Chung Thần Lạc rón rén rời khỏi phòng vào sáng sớm hôm sau. Ép mình đi vào giấc ngủ lần nữa không thành, Phác Chí Thành dứt khoát ngồi dậy, có lẽ lựa chọn dậy sớm để ăn sáng cùng với ba Chung cũng không tồi. 

Phác Chí Thành sẽ không ngần ngại thừa nhận, so với mẹ thì hắn thích ba của Thần Lạc hơn. Dù sao thì, hắn cũng không thể nào hiểu được một người dịu dàng như bà ở một số phương diện lại cố chấp đến như vậy. Là một người trẻ tuổi chưa từng có kinh nghiệm trong việc dưỡng dục mà nói thì Phác Chí Thành hoàn toàn không có tư cách để trách cứ cách yêu con của một người mẹ, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy Thần Lạc đau khổ lại khó tránh khỏi oán trách. 

''Có lẽ con sẽ không thể nào hiểu được bà ấy.'' Đột nhiên ba Chung đổi chủ đề của câu chuyện. Phác Chí Thành khéo léo đặt đôi đũa trên tay xuống, hắn biết có lẽ câu chuyện không chỉ là một cuộc đối thoại phổ thông trên bàn ăn. 

"Nói thật thì, chúng ta đã kết hôn nhiều năm như vậy nhưng có những lúc ta cũng không hiểu nổi mẹ của Thần Lạc.'' 

''Điều này không thể nói rằng là ta không yêu bà ấy. Có rất nhiều người cho rằng hai người yêu nhau thì chỉ cần thông qua một ánh mắt cũng là tâm ý tương thông, có lẽ hai đứa con là một đôi như vậy. Nhưng đối với ta mà nói, đôi lúc những ý nghĩ không thể hiểu được của bà ấy mới là một nửa lý tưởng của ta.'' 

"Mặc dù giữa chúng ta có xảy ra mâu thuẫn vì không hiểu được nhau, chẳng hạn như chuyện sinh Thần Lạc khi tuổi đã lớn, rồi sau đó lại cho phép nó ra nước ngoài học khi còn rất nhỏ? Tại sao lại ủng hộ Thần Lạc thử rất nhiều thứ nhưng lại không thể để nó đi theo tình yêu của lòng mình? Tại sao luôn muốn con trai mình hạnh phúc nhưng lại ngăn nó đi tìm hạnh phúc?''

''Sau này ta mới nhận ra rằng, ta đã nghĩ rằng khi làm mẹ bà ấy sẽ mạnh mẽ và quyết đoán như khi làm việc. Nhưng sự thật là đó cũng là lần đầu tiên làm mẹ của bà ấy, rất nhiều chuyện đều là lần đầu tiên trải qua. Khi nghĩ như vậy, thì bà ấy lại như biến thành cô vợ nhỏ nũng nịu mong chờ cho kết tinh tình yêu của chúng ta.'' 

Ba Chung hướng mắt về bức tường ở phòng khách, ở đó treo rất nhiều ảnh chụp gia đình của Chung Thần Lạc. Chỉ chớp mắt Phác Chí Thành đột nhiên ý thức được, bản thân luôn nghĩ rằng tình yêu của cả hai khác biệt, nó quá khác biệt với các cặp đôi đi theo trình tự yêu đương cho nên tình cảm của cả hai là lớn hơn nhiều. Nhưng sự thật là mọi mối quan hệ đều là độc nhất. Cho dù là quá trình giống nhau đến đâu thì chúng đều được tạo thành với vô số yếu tố khác nhau. Cũng giống như ba Chung và mẹ Chung, họ cũng kết hôn và sinh con như biết bao cặp đôi dị tính khác. Là hình mẫu phổ biến, nhưng đằng sau cánh cửa đó lại là một câu chuyện khác không thể nói với người ngoài. 

''Nhưng may mắn là, ta vẫn biết được một chuyện, con biết đó là chuyện gì không.'' Phác Chí Thành không phòng bị bị ba Chung đặt câu hỏi kéo về thực tại. Hắn nghĩ mãi, há hốc miệng, lại im lặng, lắc đầu. 

''Thật ra con đã biết rồi, nếu không thì cũng sẽ không đến đây.'' Ba Chung lặng lẽ đâm thủng tiểu tâm tư của hắn. 

Phác Chí Thành xấu hổ cúi đầu, thật ra trước đó hắn không dám xác định đáp án của vấn đề này, nhưng khi đã đến đây, hắn chân chính đứng ở nơi đã nuôi dưỡng người nắm giữ trái tim mình thì hắn đã dần dần có được đáp án. Mà cho đến vừa này, nghe những lời bộc bạch của ba Chung, rốt cục hắn cũng đã thấy được đáp án đó là gì. 

Mặc dù mẹ Chung là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán nhưng bà cũng là một người mẹ. Mà Phác Chí Thành biết bà yêu Chung Thần Lạc đến nhường nào, bất luận là ai cũng không thể so sánh với tình yêu đấy. 

Nhạc chuông điện thoại đúng lúc vang lên, ba Chung đưa mắt nhìn sang, trông ông không có quá nhiều biểu hiện trên gương mặt nhưng Phác Chí Thành biết đầu dây bên kia là ai.

''Gọi cho con đấy.'' Phác Chí Thành nhận điện thoại từ tay ba Chung, giọng nói có hơi run rẩy mà nghe máy. 

''Chí Thành à.'' Giọng mẹ Chung vang lên từ đầu dây bên kia, hắn nghe Thần Lạc nói rằng mấy năm nay sức khỏe của mẹ cậu đều không khá lên nhưng qua giọng nói này hắn xác định vẫn là giọng nói tràn đầy năng lượng vừa linh hoạt vừa gọn gàng nhiều năm trước mình đã từng gặp qua. 

So với ba Chung thì số lần Phác Chí Thành gặp mẹ Chung nhiều hơn, nhưng cho dù là bao nhiêu lần thì lần nào hắn vẫn sẽ lộ ra sự vụng về đến mức lắp bắp trước mặt người mẹ nghiêm khắc này. Ba Chung nhìn Phác Chí Thành vừa nhận điện thoại đã khom lưng mà trả lời, ông nghĩ thầm may mà thằng nhóc này không đến thẳng bệnh viện, nếu như thế có khi là nó sẽ quỳ xuống dập đầu mà nói chuyện mất thôi. 

''Con chào dì ạ…'' Phác Chí Thành thận trọng chào hỏi, đối phương lại không lên tiếng. Hắn biết là đầu dây bên kia đã nghe thấy mình nên cũng không tiện mở lời trước, thế là không khí rơi vào trầm mặc. Phác Chí Thành biết mình nên kiên nhẫn chờ đợi, hắn chờ câu nói này đã mười năm trời, chờ thêm một chút nữa cũng không sao cả.

''Chí Thành à.'' Đột nhiên thanh âm ở bên kia trở nên thật dịu dàng, tựa như chú nhím mẫn cảm thu lại gai nhọn bên ngoài. 

''Vâng, con đang nghe đây ạ.''

Phác Chí Thành cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài rồi chạy đến tận đầu dây bên kia. 

''Chú Chung của con ấy, ông ấy đã bí mật luyện đi thảm đỏ rất lâu rồi đấy thế mà mãi vẫn không chịu thừa nhận.'' 

''…………..?''

''Hai đứa các con bao giờ mới có thể hoàn thành tâm nguyện của ông già đó đây.''

…..

Mặc dù ba Chung không biết vợ mình nói gì ở trong điện thoại nhưng ông là người từng trải, mấy cái tâm tư mà đám thanh niên này che dấu làm sao tránh thoát khỏi mắt ông được. Phác Chí Thành đứng trước mặt ông bây giờ mang dáng vẻ mà ông rất quen thuộc, là dáng vẻ của ông mấy chục năm trước vui mừng phát khóc khi cầu hôn thành công. Ba Chung biết mình lại đoán đúng suy nghĩ của vợ mình, ông nắm lấy đôi bàn tay vừa cúp điện thoại của Phác Chí Thành. Ông cúi đầu thật sâu trước đứa trẻ này như lần đầu tiên gặp mặt vào mười năm trước, nói đúng câu nói mà mười năm trước ông đã từng nói. 

''Con trai của ta, xin nhờ cả vào con.''

Vậy tuổi 30 có ý nghĩa gì?

''Tuổi 30 của chúng tôi mang ý nghĩa bắt đầu của hai năm sinh hoạt 'thủ tiết'.''

Ngày tân binh nhập ngũ, Hoàng Nhân Tuấn đứng trong đám đông giả vờ mắng tên bạn ngốc nhà mình cứ lằng nhằng không chịu đi, còn liếc mắt không thèm quan tâm mà đẩy người ta đi báo danh, thế mà giọng nói không dấu nổi nghẹn ngào. Đương nhiên là Chung Thần Lạc không vạch trần anh, dù sao đây cũng là một cơ hội trêu Hoàng Nhân Tuấn ngàn năm có một. Nhưng thân là một thành viên của đảng 'thủ tiết' hai người, Chung Thần Lạc cảm thấy so với việc cười nhạo anh trai thì bản thân cũng nên ổn định tâm trạng trước. 

Cậu lo là có khi vừa mở miệng đã không nhịn được mà khóc, mà cậu khóc thì chẳng có sao, chỉ sợ tên nhóc nào đó vừa vất vả dỗ dành đi nghĩa vụ kia thấy mình khóc đã vội vã chạy về. Mà Phác Chí Thành chạy về, thì ông anh La Tại Dân nhất định sẽ đổ thừa cho việc anh em hứa bên cạnh nhau cả đời mà chạy về tìm Hoàng Nhân Tuấn. Sau đó cả bốn người đàn ông lại diễn lại cái màn khó thể nói thành lời đã diễn ra vào hai tiếng trước giờ nhập ngũ mất. 

''Dừng. Dừng. Đừng coi em như anh. Là một người đàn ông ưu tú em muốn bắt đầu lại sự nghiệp, được không?''

''Hử?'' nhìn Chung Thần Lạc vẫn điềm nhiên như không, Hoàng Nhân Tuấn cũng không buồn bã được nữa ''Sao?lần này lại suy nghĩ thoáng như thế. Có vẻ như là em vượt qua khủng hoảng tuổi 30 của mình rồi nhỉ.''

''Hừmmmm…'' Chung Thần Lạc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. ''Em cũng không biết là hết chưa, nhưng mà cũng không phải một mình em phải đối mặt với nó.''

Hình bóng quen thuộc trong tầm mắt dần thu nhỏ lại, gần như không thể nhìn thấy được nữa, nhưng Chung Thần Lạc lại cảm nhận được sự bình yên hiếm có trong mười năm qua. Cậu biết đây là điểm kết thúc của một giai đoạn trong cuộc đời, nhưng cũng là nơi bắt đầu cho một giai đoạn mới. 

Không rõ tương lai của bản thân sẽ mang dáng vẻ gì nhưng Chung Thần Lạc rất mong chờ nó. 

Tuổi 30 mang dáng vẻ gì?

Tuổi 30 đồng nghĩa với việc ''người mình thích'' trở thành ''người mình muốn bảo vệ'' mà cậu cũng đã không còn lạc lõng như trước nữa, mà sẽ là sải bước chạy về phương hướng của người ấy. 

F I N. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top