3.

hôm nay là một ngày đẹp trời, hoặc là chỉ đẹp đối với mình tôi?

những ngày mưa rả rích là thời điểm thích hợp để mà bày tỏ nỗi lòng.

nhâm nhi cốc cà phê trên tay, một lần nữa nhìn về cánh cửa mà sẽ chẳng bao giờ được nghe tiếng 'bíp' kèm theo nụ cười tỏa nắng và những câu chào của em.

bởi lẽ em tôi bây giờ đang vui bên ai khác chẳng phải tôi.

em đến bên tôi một cách nhẹ nhàng như đang người thợ săn đang dỗ dành con mồi, rồi tung ra một đòn chí mạng để rồi con mồi mắc vào cái bẫy mà mặc dù bản thân nó đã biết và tự nhắc nhở.

giống như tôi vậy, chẳng biết tự khi nào mà tôi tự rơi vào cái lưới tình đó của em và chẳng tài nào dứt ra được.

xin lỗi nhưng mà tất cả đều là tự nguyện.

nhiều lúc người ta hỏi tôi

"làm thế nào mà cậu có thể sáng tác ra những bài hát sâu lắng như thế nhỉ? tôi cảm nhận như đó là những chuỗi đau thương khi nhân vật cậu viết đang phải vật lộn với thứ tình cảm mà có vẻ anh ta cho rằng nó là thứ không nên xuất hiện nhỉ?"

"chỉ là một vài nỗi nhớ nhung chẳng thế xóa nhòa và vài lời yêu chẳng thể cất lên thôi."

chỉ là tôi chẳng thể nào bày tỏ với em ấy rằng tôi yêu em tới nhường nào.

và cũng như cách tôi chán chường vào những ngày thiếu vắng em tới tuyệt vọng.

em rời đi khỏi tôi để tới với những cuộc vui bên cạnh những gã người yêu. thôi thì có lẽ là do em lỡ quên tôi thôi nhỉ....

phải không, hỡi em tôi ơi?

gửi hết tấm tư vào những bản tình ca để mà bày tỏ với em trong thầm lặng. và nó thầm lặng đúng nghĩa. bởi em tôi chẳng nào nhận ra những tâm tư ấy, vì em còn vô tư hỏi tôi rằng: thật á? nhưng ai đấy? tớ có quen không thành nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top