Vào chạng vạng tối tuyết rơi rất dày, lúc Phác Chí Thành nhận được tin nhắn của Chung Thần Lạc thì hắn đang dẫn theo mấy đứa đàn em chặn đầu một người trong con ngõ nhỏ gần trường học. Kẻ bị vây quanh nằm bẹp trên mặt đất bẩn thỉu, mặt mũi nhem nhuốc máu rên rỉ kêu đau, máu cũng đã thấm ướt một mảng vạt áo đồng phục. 

Đại ca thì không cần tự mình động thủ, Chí Thành chỉ đừng dựa ở góc tường, tay kẹp điếu thuốc ung dung rít một hơi. Hắn móc điện thoại từ túi áo khoác ra, liếc nhìn. Một tay dụi đầu thuốc lá vào tường, một tay bấm trả lời tin nhắn cực nhanh, sau đó nhặt mũ bảo hiểm lên đi về phía xe máy của mình. 

"Anh Chí Thành, cứ bỏ qua cho nó dễ dàng như thế sao? Thằng chó này dám làm chị dâu của em phải khóc." Không biết là đứa đàn em nào ở sau lưng hắn nhỏ giọng nói. 

"Hình như gần đây Thần Lạc không thích nghe người khác gọi là chị dâu." Phác Chí Thành buồn cười, bởi vì hắn nhớ lại gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Thần Lạc lúc sáng. Dường như đầu ngón tay của hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ gò má trắng nõn mềm mại kia, thật sự rất muốn gặp cậu, vì vậy hắn không chần chừ khởi động xe. 

Gió lạnh cuốn tuyết trắng phủ lên mái tóc màu nâu nhạt của Chí Thành, chỉ một đoạn đường thôi lại khiến hắn phải thể hiện ngón nghề của dân đua, thế mà lúc hắn đỗ xịch lại trước cổng trường thì chỉ còn một phút nữa là đến giờ tan trường. Mà cũng tại vì tin nhắn của Thần Lạc đến chỗ hắn chỉ cách giờ tan trường độ năm phút mà thôi. Nội dung tin nhắn cũng chỉ có con số 2, là ám hiệu mà cả hai đã định sẵn trước. 

Bởi vì Thần Lạc thường xuyên chiến tranh lạnh với Chí Thành, cho nên cả hai quy định nếu như đang trong thời gian chiến tranh mà Thần Lạc có chuyện muốn nói với Chí Thành thì chỉ cần nhắn tin. Trong những con số quy ước đó thì 2 nghĩa là Thần Lạc muốn hắn buổi tối đến đón cậu tan lớp. 

Hôm nay cũng là một ngày trong chuỗi ngày chiến tranh lạnh của cả hai. Sáng nay Chí Thành cưỡi xe máy đưa Thần Lạc đi học, cậu nắm chặt góc áo của hắn hỏi, "Chí Thành có phát hiện hôm nay mặt tớ có chỗ nào sai sai không?"

Phác Chí Thành nghe câu hỏi liền tấp xe vào bên đường, xuống xe cởi mũ bảo hiểm đưa cho cậu giữ, cúi người xuống trước mặt Thần Lạc. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình ôm lấy khuôn mặt trắng nõn mềm mềm, "Sao vậy? Sao mắt lại sưng thế này, cậu khóc đấy à?"

"Ừm, tớ khóc đấy." Thần Lạc kéo đôi tay lạnh buốt của Chí Thành khỏi hai má mình, tiếp tục nói với giọng cường điệu như thể đang kể chuyện ma. "Hôm qua tớ nằm mơ, giấc mơ dài lắm. Và trong mơ tớ thấy mình hẹn hò với Chí Thành, lãng mạn lắm. Nhưng mà sáng nay thức dậy tớ mới biết đó là mơ, tớ tức quá ngồi trên giường khóc hết 10 phút."  

Chí Thành nhìn đôi lông mày nhăn tít lại của Thần Lạc vì quá nghiêm túc, hắn chỉ cảm thấy đáng yêu. "Đồ ngốc này, có cái gì mà phải khóc."

"Vậy thì bao giờ chúng ta mới hẹn hò?" Nhanh như cắt Thần Lạc hỏi hắn một câu, dường như giấc mơ ấy cũng chỉ làm nền cho câu hỏi này mà thôi. 

Có lẽ chỉ khi đối mặt với một Thân Lạc ngây thơ hắn mới có thể biến thân thành tiểu lưu manh Phác Chí Thành, nhưng khi chạm phải ánh mắt thẳng thắn của cậu hắn lại không biết phải nói cái giờ mới phải. 

Có lẽ thời điểm phải tỏ tình đã đến rồi, hắn cũng muốn huỵch toẹt ra mối quan hệ mập mờ lâu nay của cả hai. Nhưng mà hắn có hơi hồi hộp, lúc ôm Thần Lạc ngắm sao cũng hồi hộp, lúc nắm tay nhau đi dạo trong không gian tĩnh lặng, bao nhiêu thăng trầm mà cả hai trải qua cùng nhau đột nhiên hiện lên. Và cứ thế hắn không thể tìm được khoảnh khắc mà hắn cho rằng hoàn mỹ để nói chuyện tình yêu với cậu. 

Không tỏ tình thì không có cách nào xác định được mối quan hệ, dù sao thì cả hai vẫn còn là những cậu bé cần cái cảm giác có nghi thức nào đó. Tuổi 18 mặc dù dài nhưng cũng không có quá nhiều thời gian để Chí Thành tìm kiếm khoảnh khắc ấy quá lâu. Có lẽ hắn thật sự nên để tình yêu thay thời gian khiến tạo một thời cơ. Chí Thành đứng ở ven đường hạ quyết tâm, thế mà có một tiếng gọi hào hứng từ phía đối diện phá tan tất cả. 

"Anh Chí Thành, buổi sáng tốt lành!" Người kia dừng một chút, sau đó lại hô to, "Chị dâu cũng ở đây sao? Chị dâu, buổi sáng tốt lành!!"

Phác Chí Thành còn chưa kịp nhìn xem đứa đàn em chết dẫm nào có mắt mà như mù dám phá hủy bầu không khí tốt đẹp của mình, thì hắn đã nghe thấy tiếng hét lớn như muốn cạnh tranh của Chung Thần Lạc. 

"Phác Chí Thành!!" Hai tai và má của Thần Lạc nhanh chóng biến thành màu cà chua chín. "Ai nói tớ là chị dâu của cậu ta! Cậu lại bắt nạt người ta!!"

Thế là chiến tranh lạnh lần thứ nhất của tháng mười hai, do Chung Thần Lạc đơn phương khơi nguồn, bắt đầu trước kì nghỉ đông một ngày. 

2.  

Chí Thành thật sự rất ghét học sinh xuất sắc, nhưng mà hắn lại nhỡ yêu học sinh xuất sắc Chung Thần Lạc. Quá trình phát triển tình yêu là một đoạn tình tiết sáo rỗng trong bộ phim thần tượng chiếu lúc 8 giờ hằng ngày. Vào một ngày không thể bình thường hơn, Chí Thành bị Chung Thần Lạc đứng trên lễ đài dùng tiếng Anh lưu loát diễn thuyết mê hoặc, thậm chí hắn còn cảm thấy đây là định mệnh. Giống như một người bình thường có thể tránh mưa tránh tuyết nhưng lại không thể ngăn gió thổi qua mặt mình, lúc nào cũng khiến người ta không có cách nào phòng bị, chỉ có thể đứng đó đón nhận, khiến bạn muốn tránh cũng không có chỗ tránh, mà trốn thì cũng không biết trốn vào đâu. 

Phác Chí Thành không hề nghi ngờ rằng Thần Lạc chính là cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời tuổi 18 của mình. Vừa dịu dàng vừa linh hoạt trộm mất chiếc cúc áo thứ hai trên áo đồng phục của hắn, còn ngây ngốc đứng đó chờ hắn đến bắt. Hóa ra trên đời thật sự tồn tại cơn gió đúng lúc như thế, khiến hắn rơi vào tình yêu chỉ bằng thời gian của một cái búng tay. Và rồi tình yêu bí mật đầy dữ dội và non nớt của Phác Chí Thành bắt đầu. 

Ngày hôm sau, Chí Thành định đến lớp của Thần Lạc để cùng ăn trưa, nhưng mà hình như làm thế thì có hơi đột ngột quá. Không có làm quen qua mạng, cũng không có báo trước, Chí Thành trực tiếp gõ cửa sau của lớp A năm hai vào giờ tự học, xuyên qua kính cửa sổ sáng như pha lê dưới ánh nắng hai đôi mắt gặp nhau, Chí Thành nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của Thần Lạc nghĩ, có lẽ là học sinh xuất sắc nào cũng ngây thơ như thế. 

Sau khi Thần Lạc đi ra khỏi lớp, Chí Thành đi thẳng vào vấn đề, hắn hỏi cậu có muốn ăn cơm trưa cùng hắn không. Thần Lạc không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nhìn chằm chằm mặt Chí Thành rất lâu, cuối cùng nhỏ giọng thì thầm, "Cậu còn rất đẹp trai." 

Khoảnh khắc ấy đặt dấu chấm hết cho mối tình thầm mến trong một ngày của Chí Thành, cũng là nét bút đầu tiên cho tình yêu nảy mầm của Thần Lạc dành cho Chí Thành. 

Sáng hôm nay ngoài lần gặp nhau ở cổng trường thì nguyên cả buổi sáng Chí Thành không hề nhìn thấy cái bóng của Thần Lạc. Những lúc Thần Lạc không vui đều không muốn gặp Chí Thành, cho nên mỗi lần chiến tranh lạnh, Chí Thành đều vào lớp để ngủ. Nhưng mà hôm nay không giống mọi lần, hắn bây giờ đang suy tính tạo ra một thời điểm tốt, chuyện tỏ tình đã như lửa sém chân mày rồi. Thế là hắn gọi cho người bạn mà hắn nghĩ rằng biết nói chuyện yêu đương nhất —- La Tại Dân, học sinh năm hai trường quý tộc sát vách. 

"Thời điểm tỏ tình á? Học sinh cấp ba yêu đương không phải là cuối tuần đi hẹn hò, ngày nghỉ đi du lịch sao, lâu lâu thì tặng quà sao?" Hình như La Tại Dân đang trong giờ học, rồi bỗng nhiên đầu dây bên kia hạ giọng, "Mày tin tao đi, cũng chỉ nhiêu đó thôi à. Dù sao mai cũng được nghỉ đông rồi, không được thì mày ngẫm lại xem đối tượng nhà mày thích gì đi."

Sau khi cúp máy,  Chí Thành nhớ Thần Lạc rất thích mùa hè và biển. Nhưng bây giờ đang là mùa đông, phải làm sao bây giờ? Hay là ra nước ngoài đi. Thế là Phác Chí Thành cầm điện thoại lên, đặt 2 vé máy bay đến một nước ven biển nhiệt đới, nhìn thấy dấu tích xanh lục báo thanh toán thành công, tâm trạng Phác Chí Thành nhẹ nhõm đi khá nhiều.

Nhiệm vụ hoàn thành quá sớm, thế là buổi chiều hắn chán quá mà Thần Lạc lại không chịu ra khỏi lớp, thế là Chí Thành trốn học đi chơi net. Mới chơi được nửa ván, hắn nghe thấy có người nói người trộm bài kiểm tra của Thần Lạc vào tuần trước đi học lại, thế là hắn kêu người đến chỉnh đốn một chút. 

Lúc này Chí Thành dừng xe trước cổng trường chờ Thần Lạc đi ra, còn cách rất xa, Chí Thành đã nhìn thấy bàn tay trắng phát sáng của Thần Lạc đang vẫy trong không khí, dáng vẻ rất gấp gáp. 

"Thần Lạc? Sao thế?" Chí Thành đỡ cặp sách của cậu, sao lại nặng thế này, lớp A của bọn họ có quá nhiều bài tập.

"Chí Thành giận à, có phải tại tớ phiền không?" Thần Lạc cúi đầu nhìn đống tuyết bẩn dưới chân. "Ban nãy tớ đến trước cửa lớp muốn đợi cậu về cùng, nhưng mà bạn học nói Chí Thành không học tiết buổi chiều."

"Tớ…." Chí Thành vừa nó một chữ thì bị Thần Lạc cắt lời. 

"Thôi quên đi, Chí Thành yêu tớ, tớ biết mà." Thần Lạc lại trở thành dáng vẻ nghiêm túc. "Không nói đến chuyện đó nữa, tớ có chuyện quan trọng muốn hỏi. Chí Thành thích tớ gọi cậu là gì?"

Chí Thành rất một nói "Chồng" nhưng mà cảm thấy không thích hợp lắm, "Gọi là ca ca đi."

"Chí Thành kì cục thật sự đó."

"Hầy." Phác Chí Thành nhéo khuôn mặt mềm mại của cậu, sau đó cúi đầu hôn nhẹ một cái. "Tớ cũng có chuyện quan trọng muốn hỏi, mai cậu có rảnh không, muốn hẹn cậu đi ngắm biển."

"Mùa đông biển đều đóng băng cả, không có gì đẹp hết."

"Đi nước ngoài ngắm chứ, là biển mùa hè." Phác Chí Thành rất tự tin. 

Thần Lạc cười rạng rỡ, sắc mặt sáng hẳn lên. "Thật á! Chí Thành là tốt nhất!" 

Mặc dù nụ cười của cậu sáng đến thế, nhưng Chí Thành luôn cảm thấy hình như Thần Lạc có hơi lo lắng. Mà cái loại lo lắng quái dị này còn theo cả hai đến đất nước ven biển nhiệt đới. Chí Thành nghĩ mãi cũng không ra điều gì khiến Thần Lạc lo lắng đến thế. 

Bởi vì cả hai không hiểu ngôn ngữ của đất nước này nên hành trình đến bãi biển của Chí Thành và Thần Lạc khá gian nan. Người lái taxi đã đưa cả hai đến một ngọn núi hoang vắng gần đó, mất tận 5 phút giải thích với cả hai rằng biển cách chỗ này không xa. Cho dù là không xa thì cả hai vẫn lạc đường, sau khi đi bộ cả nửa ngày mà vẫn là vách núi dựng đứng, thì đột nhiên trước mắt cả hai là đại dương mùa hè rộng lớn, khoảng biển xanh đến nhức mắt.

Nước biển tinh khiết gần như là trong suốt, Thần Lạc ném ba lô lên bãi cát bị ánh nắng hun nóng, kéo cánh tay của Chí Thành chạy về hướng rặng san hô. Sau khi cả hai an vị trên tảng đá ngầm, bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. 

Biển vào mùa hè tràn đầy sức sống và tươi đẹp, ở đây gió cũng mang theo hương vị rất dễ chịu, nhưng Chí Thành lại không có cách nào tận hưởng điều đó. Bởi vì theo như kế hoạch, thì chốc nữa tại đây, hắn sẽ tỏ tình với Thần Lạc. 

Hình như quá yên tĩnh, một nửa lời tỏ tình đã mất công chuẩn bị trước cũng đã quên mất, bây giờ nghĩ lại chắc không kịp nữa đúng không? Thế là Chí Thành có hơi hối hận, cái hôm gọi cho La Tại Dân lại quên hỏi xem lúc tỏ tình nên nói cái gì cho lãng mạn. 

"Chí Thành, nhắm mắt lại đi." Thần Lạc ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói, giọng nói như đang đè nén hưng phấn, "Bao giờ tớ nói thì cậu mới được mở mắt ra." 

Chí Thành thuận theo ý cậu nhắm mắt lại, gió biển thổi qua gương mặt của hắn, hình như là sự lo lắng của Thần Lạc lây sang hắn rồi, nhịp tim không hề báo trước mà tăng nhanh. Cảm nhận bàn tay của Thần Lạc đập vào tay mình hai lần, Chí Thành mở to mắt, trước mắt là bàn tay trắng nõn của Thần Lạc, trong tay còn là một phong thư màu hồng phấn, hòa vào màu xanh của biển khiến hắn có cảm giác không thực.

"Đây là cái gì?"

Thần Lạc nghiêng đầu, "Thư tình gửi cho Chí Thành đấy." 

Hóa ra lo lắng là vì cái này sao? Trái tim hắn đột nhiên như được lấp đầy. 

"Mau đọc đi. Tớ viết rất lâu đấy." 

Lần này đến lượt Chí Thành lo lắng, thư tình của Thần Lạc là vật trân quý nhất trên đời. Hắn cẩn thận mở phong thư ra. "Gửi Chí Thành ca ca…" 

"A! Cậu không cần phải đọc to như thế!" Thần Lạc vội vàng dùng tay bịt miệng hắn, trên bàn tay ấm áp có mùi hương rất dễ chịu, hắn không thể hình dung chính xác được, hình như là mùi sữa bò được hâm nóng, là mùi chỉ thuộc về Chung Thần Lạc. 

Gió biển thổi bay tấm giấy viết thư sặc sỡ, đồng thời thổi bay chiếc mũ che nắng của Thần Lạc. Cảm nhận được trên đầu nhẹ đi, cậu đưa tay vỗ vỗ, quả nhiên không thấy mũ đâu. Thế là Thần Lạc tháo kính, nhanh chân chạy theo chiếc mũ rơm màu vàng nhạt hô lớn "Mũ! Mày không được chạy!"

Thật sự có được một đứa trẻ như Thần Lạc ở bên mình đúng là hạnh phúc. Chí Thành ngồi xuống tảng đá, bắt đầu nghiêm túc đọc bức thư tình quý giá mà Thần Lạc viết cho mình.

Gửi Chí Thành ca ca thân yêu. 

Chào cậu, tớ là Chung Thần Lạc, bạn trai nhỏ đáng yêu tương lai của Phác Chí Thành. Cho đến bây giờ tớ đều thừa nhận là Chí Thành yêu mình trước, nhưng mà tớ muốn nói cho Chí Thành một bí mật, thật ra tớ mới là người đã rung động trước. 

Cái hôm tớ phát biểu vào ngày thành lập trường, ngồi trong cùng của hàng ghế cuối cùng là một mái đầu màu nâu nhạt rất dễ thấy. Cũng vì tớ đã chú ý vào nơi đó, nên bài phát biểu của tớ gặp rất nhiều lỗi sai, hình như là vì máu của tớ cũng đã biến thành màu nâu nhạt đẹp đẽ kia rồi. 

Hôm đó áo khoác đồng phục của Chí Thành bị mặc ngược, trong rất nhiều tấm áo trắng chỉ có Chí Thành mặc áo đen đúng không? Nếu như nói về lí do để thích cậu, có lẽ là vì cậu mặc áo đen trông rất đẹp trai. Cái này có phải là quá đơn giản không nhỉ?

Khi đó tớ đã nghĩ, nếu như Chí Thành đến bên cạnh tớ với tư cách là người yêu thì thật tuyệt. Chí Thành cũng nghĩ như tớ đúng không? Sau đó Chí Thành đến lớp tìm tớ, lúc đó tim tớ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong mắt tớ, Chí Thành và tất cả mọi người trên thế giới này không hề giống nhau. Tớ ghét mùi thuốc lá lắm, nhưng tớ lại thích mùi khói trên người của Chí Thành, thích Chí Thành nắm tay tớ thật chặt, cũng thích dáng vẻ của Chí Thành khi muốn hôn tớ; thích cái cách Chí Thành chịu đựng cơn giận dỗi của tớ nữa, thích chỗ ngồi phía sau xe máy của Chí Thành, còn thích bị Chí Thành bắt nạt, cũng thích khi Chí Thành giúp tớ giáo huấn những kẻ bắt nạt. Tớ không thể không yêu tất cả mọi thứ thuộc về Chí Thành. 

Tớ cũng đã từng băn khoăn, có phải vì Chí Thành rất đẹp trai cho nên tớ mới mê cậu như thế hay không. Sau này tớ mới nhận ra, thứ mà mình thích là trái tim của Chí Thành, cho dù có một ngày Chí Thành biến thành kẻ xấu xí đi chăng nữa, thì tớ vẫn sẽ thích Chí Thành thôi. Hình như tớ là kiểu người truyền thống đấy, sau khi yêu Chí Thành rồi thì chỉ biết có mỗi cậu thôi. 

Tớ biết Chí Thành rất quan tâm tớ, bởi vì xem trọng tớ nên mới không thể tùy tiện thổ lộ với tớ được. Nhưng mà chuyện này với tớ không quan trọng, Phác Chí Thành đã luôn bảo vệ tớ mà, nên tớ cũng muốn bảo vệ Chí Thành. Nếu có thể nắm tay Chí Thành suốt đời, thì tớ nguyện ý nói một vạn lần tớ yêu cậu."

Thần Lạc không quá dũng cảm. 

3. 

Sau lại mũ của Thần Lạc không tìm lại được, hình như là bị gió mang ra biển rồi. Sợ Thần Lạc bị cháy nắng, Chí Thành cởi áo khoác của mình cho cậu trùm lên. Hai người đi một quãng đường dài mới tìm được một khách sạn nhỏ, miễn cưỡng thì cũng xem như là mang phong cách Châu Âu, cả căn phòng đều dán giấy dán tường hình hoa.

Rõ ràng Thần Lạc đã rất mệt, lúc dựa vào người Chí Thành thì không có tí sức lực nào, mắt cũng không mở ra được. Thế nhưng khi Chí Thành hỏi "Mệt lắm à?" Thần Lạc lại như được lên dây cót tinh thần trả lời "Không mệt."

Sau khi nằm trên chiếc giường đôi với chiếc chăn bông mềm mại vây quanh, Thần Lạc thiếp đi, cả người như vùi trong chiếc chăn bông màu trắng, chỉ chừa lại mái tóc đen. Chí Thành cũng để yên cho cậu ngủ, thế mà Thần Lạc nghỉ thẳng đến khi chạng vạng tối mới tỉnh. 

"Phác Chí Thành, cậu đâu rồi?" Thần Lạc mơ màng nhìn bóng lưng của Chí Thành bên cửa sổ, biết rồi còn cố hỏi. Cậu lật chăn nhảy xuống giường, chân trần chạy đến bên cạnh Chí Thành. Giống như một đứa trẻ không xa được người yêu thích nhất mà ôm lấy cánh tay của hắn. "Trong phòng tối quá, đèn đầu giường không đủ sáng."

Phác Chí Thành dí điếu thuốc vào lon Coke, tàn thuốc lá đỏ khiến lon Coke bốc khói. Cho dù là Thần Lạc không ghét mùi thuốc trên người hắn, thì hắn cũng không muốn làm ô nhiễm phổi của cậu. 

"Tớ sẽ ra ngoài và mua cho cậu một cái đèn đủ sáng nha."

"Những thứ đó đều là thứ thô thiển, tớ thích cái này hơn." Thần Lạc lười biếng chỉ vào nơi sáng nhất ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhu hòa chiếu lên người cậu như biến Thần Lạc thành mỹ nhân tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại. Xác thực cậu có một gương mặt quá mức thuần khiết như chưa từng nhiễm bụi trần. 

Phác Chí Thành chợt nghĩ đến đám cưới, là nghi thức gắn kết cả đời của những kẻ yêu nhau. 

Lãng mạn cực kì, ánh trăng là khăn voan che mặt của Thần Lạc, mặt trăng là nhẫn cưới của em, và tấm lưng trần trắng nõn của em là làn váy ren sáng màu vô hình. Một Thần Lạc như thế dường như đã sẵn để trở thành người tình cả đời của Chí Thành. 

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn, Chí Thành đặt cằm trên đỉnh đầu Thần Lạc.

Ngọn gió lướt qua người hắn năm mười tám tuổi không thể ngăn cản, chiếc cúc áo thứ hai của đồng phục đã mất cũng không thể tìm lại. Một tình yêu tuyệt đẹp cũng là thứ khó nắm bắt được, nhưng giờ phút này Thần Lạc thật sự ôm lấy cánh tay của hắn, bao bọc hắn trong thỏa mãn ngọt ngào. Dùng tất cả vạn vật trên thế gian để đổi lấy khoảnh khắc này không hề đáng tiếc, là ai đã nói cho đến cuối cùng cũng không yêu nhau vậy. 

"Được, bé nhỏ, đợi chút nữa tớ hái cho cậu." 

Chí Thành đáp lời Thần Lạc của hắn. 

F I N 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top