diệt chuột
Chung Thần Lạc tự mình mở một cửa tiệm lẩu trong khuôn viên làng Đại học, để tiết kiệm công sức gần đây anh đã mua rất nhiều đậu phộng nguyên vỏ trên mạng. Nước lẩu của cửa tiệm luôn luôn có đầy đủ nguyên liệu, và món nước sốt đậu phộng mà cửa tiệm dùng được làm theo công thức bí mật của riêng anh, và hầu hết những khách hàng quen đều khen nó.
Hôm nay, tranh thủ một ngày đóng cửa, anh tập trung dọn dẹp và bổ sung nguyên liệu cần thiết.
Chung Thần Lạc có nuôi một chú chó giống Bichon Frise tên là Daegal, đó là một cô chó nhỏ lông trắng dễ thương và thông minh, cô nhỏ theo Chung Thần Lạc đến cửa tiệm mỗi ngày và chưa bao giờ tự ý chạy vào bếp sau.
Một người và một chó đang lúi húi tìm chỗ để lượng đậu phộng lớn vừa được chuyển đến phía sau kho bếp và Zhong Daegal lại vừa nghe tiếng ba mình gầm lên vọng lên tận mái nhà.
"Daegal! Lại bị ăn nữa rồi."
Chung Thần Lạc nhìn cái túi dệt bằng nhựa thủng một lỗ lớn, huyết áp đột ngột tăng lên, lại một tiếng hét nữa vọng lại: "Daegal, con không bắt chuột sao? Sao lại để nó ăn trộm mãi như thế được? Mà cái khác không chịu ăn, chỉ ăn đậu mãi?"
"Gâu gâu…." Chó con không hiểu được nỗi tức giận của ba mình, cô nhỏ chỉ tủi thân sủa nho nhỏ.
Chung Thần Lạc thấy cô con gái nhỏ nhà mình đang tủi thân lắm vội vàng ngồi xổm xuống dỗ dành: "Ba không trách con, không trách con nha."
"Gâu…" Chó con nhảy từ trên tay ông chủ tiệm lẩu xuống đất, anh dũng đuổi theo một con chuột vừa xuất hiện. Cô con gái nhỏ của ba Chung không sợ khó, chuột nhỏ chạy đến đâu nó đuổi đến đó.
"Ha ha, con chuột thúi! Hôm nay ông đây không bắt được mày thì không mở cửa bán nữa."
"Gâu gâu gâu!"
Ông chủ Chung chạy theo phía sau, Daegal nhảy chồm lên ngoạm một phát vào cổ con chuột lông xám, doạ Chung Thần Lạc sợ đến hét toáng lên: "Daegal đừng cắn! Đừng cắn nó! Nhả ra ngay!"
Chung Thần Lạc nhìn con chuột nằm bất động trên nền đất trong nhà bếp, bất an lấy chân dí nó hai cái. Anh ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhéo cái chân sau của chuột nhỏ: "A, không lẽ là chết rồi?"
"Mẹ nó…"
Chuột nhỏ đột nhiên trở mình, hai chân vắt lên cổ muốn chạy trốn. Động tác bất thình lình của con chuột dọa Thần Lạc xém ngã ngửa.
"Thế mà dám giả chết! Mẹ nó còn làm mình sờ vào mông nữa!" Mắt thấy cô nhóc Daegal chuẩn bị đến gần mình thì ngăn lại: "A! Con đừng đến đây! Ba không muốn mắc bệnh dịch hạch đâu, ba con mới hai mươi hai thôi đó!"
"Gâu gâu gâu!"
"Đừng đuổi, cứ để nó chạy! Mai ba con ta sang nhà chú Vĩnh Khâm mượn Leon và Louis đến bắt nó."
Một bên khác, Phác Chí Thành chạy tới nhà kho bên cạnh cửa hàng của Tiền Côn để trốn. Phần lớn thời gian hắn đều biết thành hình dáng chuột hoa sống giữa hai căn nhà này. Thứ nhất là để tìm hiểu Chung Thần Lạc, thứ hai là vì sợ con chó trắng nhỏ đó bắt được.
"Chung Thần Lạc! Xém tí nữa anh nhéo chết tôi rồi!" Con chuột nhỏ ôm ngực thở hổn hển, hắn vẫn còn sợ hú hồn đây.
Phác Chí Thành cảm thấy hai má hơi nóng, hắn dùng mu bàn tay sờ lên mặt mình, tự nhủ: "Sao anh ta có thể nhéo cái mông của mình chứ? Mông chuột không phải muốn sờ là sờ được đâu. Anh ta nhất định phải chịu trách nhiệm, nhỡ như mình biến thành người thì phải làm sao? Hù chết người ta chẳng phải còn không cưới được vợ à?"
Phác Chí Thành trốn trên rèm cửa chờ đến mười hai giờ hai phút, xác nhận chó con đã ngủ rồi mới lén lút chui qua khe cửa vào phòng Chung Thần Lạc.
Một người bình thường khi càng sợ hãi điều gì đó thì nó sẽ đến càng nhiều hơn. Phác Chí Thành lựa chọn hồi lâu, cuối cùng leo vào tủ quần áo của anh thì biến thành hình người, xém tí nữa là hắn chui rúc trong đống quần áo mà không thoát được cho mà xem.
"Xem đi! Đã nói là có điềm xấu rồi mà. Đều tại anh."
May quá, Daegal ngủ bên ngoài phòng.
Con chuột nhỏ là kẻ có thù tất báo, hắn ra ngoài khép cửa tủ lại, đi về phía giường. Nhìn khuôn mặt mềm mềm của Chung Thần Lạc vùi vào gối ngủ, lòng Phác Chí Thành ngứa ngáy. Thế là, hắn kéo quần để thằng em của mình đánh lên má Chung Thần Lạc một cái, sau một lúc lâu hắn gầm lên, bắn chất lỏng đặc sệt lên mặt anh. Cơn nóng đến váng vất vẫn còn dâng cao như núi lửa sắp phun trào, suýt chút nữa hắn đã không thể kiềm lại, suýt chút nữa đã cưỡng bức Chung Thần Lạc vẫn còn đang say giấc nồng.
Liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường, đã khuya, Phác Chí Thành bất đắc dĩ phải đi rồi. Hắn mím môi kéo giấy ăn trên đầu giường lau mặt cho anh. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ ấy, não của Phác Chí Thành lại nóng rực, thế là hắn đang trần như nhộng nhảy lên giường chui vào chăn bông, ôm chặt lấy Thần Lạc từ phía sau.
…
Trời chưa sáng hẳn, mấy con gà nuôi dưới sân đã gáy váng trời. Chung Thần Lạc sờ tìm điện thoại dưới gối, gõ vào màn hình mới biết là mới năm giờ sáng. Anh cất điện thoại đi, phát hiện cánh tay đang ôm eo mình.
"Chà….Hoàng Nhân Tuấn…anh tới khi nào thế…" Thần Lạc còn nghĩ đó là Hoàng Nhân Tuấn, vặn eo xoay người khởi động sau đó mới chính thức quay người về phía sau.
"Hả!?" Ngay lập tức anh nhận ra khối cơ bắp rắn chắc này không thể thuộc về Nhân Tuán được, anh tỉnh như sáo, trợn mắt khó nhọc nói: "Cậu là ai?"
Phác Chí Thành nheo mắt, ôm anh càng chặt, lẩm bẩm: "Ngủ thêm một lát đi!"
Chung Thần Lạc mặt lạnh lẽo, rất bình tĩnh đáp: "Tôi sẽ gọi cảnh sát."
"Anh cũng không tin khi tôi nói với anh tôi là ai đâu, cho nên anh cứ thoải mái muốn gọi ai thì gọi." Phác Chí Thành mở mắt nhìn chằm chằm vào anh, tiếp tục nói. "Tôi sẽ biến đổi ngay khi mặt trời ló dạng. Tôi chỉ nhắc anh một chút, báo động giả là đang làm rối loạn nhân viên công vụ. Gần đây cơ thể của tôi không tốt, không khống chế được thời gian biến thân. Mới đầu chỉ muốn ăn một chút đậu phộng để bồi bổ, ai dè anh và Daegal cứ nhất quyết muốn bắt tôi."
Phác Chí Thành nhớ lại cái hôm trái tim bé nhỏ của mình bị chó con họ Chung hù đến sắp đình chỉ công việc, chép miệng nói: "Dễ ghét!"
Chung Thần Lạc càng nghe càng im lặng, cau mày nói: "Cậu đang nói nhảm cái gì đấy? Ở đâu ra tên tâm thần biến thái nửa đêm nhảy lên giường của tôi, chắc hẳn là cậu không muốn sống nữa." Nói xong anh dùng sức giằng co với người đang ôm cứng mình, bất chợt cọ trúng vào thân dưới của Phác Chí Thành.
"Anh đừng lộn xộn, tôi đang ở trong kỳ động dục, dễ cửng lắm." Phác Chí Thành mím môi, xấu hổ kẹp hai chân vào với nhau.
"Con mẹ nó! Cút!"
Phác Chí Thành không nghe nổi mấy lời thô tục thoát ra từ miệng Chung Thần Lạc, hắn kéo hai tay của anh vào ngực mình, nghiêng người đè anh dưới thân, nói: "Hôm qua anh còn xua chó cắn tôi còn đánh tôi nữa. Nếu anh để tôi làm một lần thì chúng ta coi như hòa, tôi sẽ không tới tìm anh nữa. Như nào?"
Chung Thần Lạc dùng ánh mắt đang nhìn một tên điên nhìn Phác Chí Thành, anh nâng gối thúc mạnh vào bụng dưới của hắn, mắng: "Mụ nội nó cậu có bệnh đúng không!?"
Xào~ Một cơn gió trèo qua bệ cửa sổ luồn vào hai con người đang nằm trên giường, đôi tai của Phác Chí Thành đột nhiên biến thành hai cái tai đầy lông màu xám tro tròn ủm.
"Thấy chưa, tôi là con chuột lang hôm qua ăn vụng đậu phộng nhà anh đây. Tôi là Phác Chí Thành, chữ Phác bộ mộc ghép với bộ bốc, Chí trong chí hướng, Thành ghép từ chữ nhật ở trên chữ thành ở dưới."
"Yên tâm, tôi đã tắm sạch sẽ trong bồn rửa chén rồi mới đến đây, tôi cũng đã trộm thuốc tẩy giun của Daegal uống rồi. Tôi sạch sẽ, không mắc bệnh. Anh không phải lo sẽ dính dịch hạch đâu."
Chung Thần Lạc theo chủ nghĩa vô thần nhưng bây giờ anh đang niệm chú Đại Bi. Anh có thể thấy Phác Chí Thành từng bước ép sát, anh chỉ còn nước run rẩy thụt lùi vào bên trong, vừa tránh vừa nói: "Đừng lại đây….."
Phác Chí Thành thở dài, vẫn là biến lỗ tai về thành tai người như trước. Trong lòng nghĩ, mình đã rất cố gắng rồi, may cho anh là tôi chưa biến ra cái đuôi đấy. Chỉ là hắn cảm thấy, nếu hắn biến đuôi ra cho anh thấy chắc chắn Zhong Chenle sẽ xỉu ngang luôn.
Phác Chí Thành liếm môi, giọng nói nghe qua đã biết là đang rất kiềm chế: "Anh cọ cho tôi cứng lên rồi, tôi đang rất không thoải mái. Anh phải giúp tôi….
Chung Thần Lạc bây giờ mới nhìn rõ túp lều dựng thẳng tắp giữa hai chân Phác Chí Thành, bọn con trai hay chơi trò so cậu em lớn nhỏ với nhau, thì Chung Thần Lạc được tính là có cậu em phổng phao. Nhưng mà cái người nhìn thì thanh tú trước mặt anh lại có thằng em lớn hơn anh những mấy số. Chung Thần Lạc bị kích thước khủng bố dọa đến hết hồn, hai mắt dính chặt vào nơi đó không rời ra được, đầu tiên vì kích thước quá hiếm, tiếp theo là anh không phục. Anh liếc mắt nhìn Phác Chí Thành, nhỏ giọng hỏi: "Sao….giúp thế nào?"
Phác Chí Thành ra điều rất suy nghĩ, tay vuốt cằm: "Dùng tay đi. Tôi đã nhìn thấy anh trai hàng xóm của anh lúc tự làm chính là như vậy." Đã thế hắn rất không tế nhị mà nói thẳng suy nghĩ trong đầu ra: "Nhưng mà tại sao anh lại chưa bao giờ làm như thế nhỉ?"
"Cái gì?" Chung Thần Lạc bắt trúng trọng điểm, vội vàng hỏi: "Cậu còn ăn trộm ở nhà anh Côn? Tôi nói cho cậu biết, bạn trai anh ấy sợ chuột lắm, cậu đừng sang đó. Mà anh bạn trai còn nuôi mèo, tận hai con. Cẩn thận chết oan đấy."
"Ồ." Phác Chí Thành không nhịn được mà cười phá lên, hỏi ngược lại: "Anh còn đau lòng vì tôi à? Vậy là đồng ý rồi đúng không?"
"Giúp cậu một lần, sau này đừng đến tìm tôi nữa." Chung Thần Lạc liếc xéo một cái, nhìn mặt hắn không tỏ thái độ gì nữa lại hỏi: "Ok không?"
"Chốt kèo."
Chung Thần Lạc kéo gối dựng vào đầu giường, chỉ chỉ vào gối ra hiệu cho Phác Chí Thành nằm dựa vào đó, vội vã kéo thẳng đôi chân dài của hắn.
Trời đã sáng lên rất nhiều, Chung Thần Lạc đã có thể nhìn thấy rõ da trên thân hắn. Anh lạnh mặt nhìn chằm chằm thằng em xung huyết co giật bừng bừng thẳng đứng giữa hai chân Phác Chí Thành. Bời vì kích thước không hề nhỏ, anh bất an mím môi, trong lòng mặc niệm rằng mình đã đồng ý rồi không thể thất hứa được. Vậy nên, anh mở lòng bàn tay cầm vào thanh sắt nóng trước mặt.
Trong chớp mắt, Phác Chí Thành cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc, trái tim hắn như đang treo giữa không trung mấy trăm mét. Quả nhiên, y hệt như những gì hắn tượng tượng, Chung Thần Lạc là một người ngoài lạnh trong nóng. Tay của anh nóng hầm hập, lòng bàn tay rất cẩn thận ôm trọn dương vật của hắn. Phác Chí Thành cảm thấy, bốn thì làm tròn thành năm, Chung Thần Lạc chịu cầm thằng em của mình thì cũng đã chấp nhận tình yêu của hắn rồi.
"Ưm…."
Chung Thần Lạc nhíu mày, anh tưởng mình làm đau con chuột nhỏ, lập tức dừng mọi động tác lẩm bẩm; "Nếu tôi làm không tốt, hay là tự cậu làm đi."
"Không…." Phác Chí Thành thoải mái đến độ căng cả ngón chân, vội vàng dùng tay xoa gáy anh vừa trấn an vừa thúc giục nói: "Tiếp tục…."
"A…." Hắn nheo mắt, hắn cũng muốn Chung Thần Lạc được thoải mái thế là quyết định vươn tay sờ vào đũng quần của anh.
Chung Thần Lạc bị đánh lén hết hồn giật nảy lên, lui người về sau tránh bàn tay hắn, dùng một tay đẩy bàn tay đang vói về người mình ra xa, bàn tay còn lại thì xấu xa nhéo vào miếng da mỏng trên thằng em đang bừng bừng khí thế của hắn, cảnh cáo: "Cậu đừng có mà manh động, tin tôi một phát bẻ gãy thằng em cậu luôn không?"
Phác Chí Thành ăn quả đắng, đành phải thu tay về chống hai bên người làm điểm tựa, nói: "Được, được, không sờ, anh tiếp tục đi."
Chung Thần Lạc máy móc di chuyển tay, anh cúi đầu chăm chú nhìn vào thứ mình đang nắm lấy, tựa như muốn dùng ánh mắt của mình ép hắn bắn ra, Chung Thần Lạc thật sự dùng ánh mắt trợn tròn của mình cảnh cáo thằng em của Phác Chí Thành. Từ đầu đến bây giờ anh chỉ chú tâm di chuyển lòng bàn tay lên xuống theo chiều dọc của thân gậy mà bỏ quên mất phần đỉnh đầu đang ra sức ộc ra từng luồng dịch ướt đẫm dinh dính, thế là anh đưa tay trái lên, mô phỏng cách nắm cần gạt số oto đề nghiến lên phần đỉnh đầu mềm mềm dinh dính của Phác Chí Thành.
"A! Đừng chà! Đừng…."
Lòng Chung Thần Lạc vui như tết, một tay tuốt một tay vần vò phần đầu càng lúc càng hăng, dường như hơi ấm của lòng bàn tay anh và phần gân guốc co giật trên tính khí của hắn biến thành một nhiệt độ, tựa như cả hai đã quen thuộc quá lâu rồi.
"Ưm….Thần Lạc…."
"Bảo bối."
"Không được gọi như thế! Ngậm miệng ngay!"
"Ư…."
Không biết màn kẻ chăm chú người sung sướng này diễn ra bao lâu, chỉ một giây trước khi Chung Thần Lạc bỏ cuộc vì bàn tay đã mỏi nhừ thì bụng dưới của Phác Chí Thành căng chặt, cánh tay chống lên giường đưa lên nắm chặt bả vai của anh, cánh mông run lên, hắn bắn ra. Một dòng chất lỏng màu trắng đục lấp lánh phun ngược lên cao, một ít trong số đó bắn lên mặt Chung Thần Lạc, xém tí nữa bắn luôn vào mắt anh.
Anh buông tay ra, đánh một phát đau điếng lên phần đùi vẫn còn đang run rẩy của hắn: "Mẹ cậu! Dám bắn lên mặt tôi!"
"Tôi….tôi không kiểm soát được chuyện đó mà. Để tôi lau cho anh!" Phác Chí Thành sợ Chung Thần Lạc tức giận, vội vàng kéo người ngã vào lòng mình, hai tay ôm chặt không cho anh động đậy. Phác Chí Thành giật khăn giấy ở đầu giường lau mặt cho anh, lại giúp anh lau sạch những phần tinh dịch bắn lên người. Một cú kéo người về phía trước, da thịt của hai người chạm vào nhau khéo léo khơi lên dục hỏa trong người hắn, thế là trong một cái chớp mắt hắn nâng cổ anh ngửa lên, cắn lên đôi môi hồng phấn không phòng bị kia.
"Tránh ra, đừng gặm tôi!" Chung Thần Lạc biết tỏng cái bài của con chuột xảo trá này rồi, đụng phải tặc tâm bất tử của hắn nên Chung Thần Lạc ra sức giãy dụa. Nhưng trong lúc giằng co, anh bị bàn tay của hắn cào đến ngứa hết cả người, cảm giác tê dại truyền từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, người mềm nhũn nằm xụi lơ trong ngực hắn, chấp nhận sự thật để con chuột thúi ăn đậu hũ của mình.
"Tôi phải….ưm….mở tiệm!"
…
Phác Chí Thành túm chặt tay Thần Lạc, hôn từ trán xuống đến rốn, tay đã luồn vào quần ngủ. Chung Thần Lạc biết mình không làm gì được hắn, thế là lấy hết sức vùng lên. Lật người hắn xuống giường, một tay đè lên ngực, một tay kết hợp với chân tách hai đùi hắn ra hai bên, cúi đầu thấp xuống giữa hai chân, anh dũng ngậm dương vật của hắn vào miệng. Thế là, ngay trong cơn vừa hoảng hốt vừa sướng rơn hắn bắn thẳng vào miệng Chung Thần Lạc. Càng ngạc nhiên hơn là, anh không nói tiếng nào nuốt toàn bộ con cháu của hắn xuống cổ.
Phác Chí Thành bị anh dọa sợ rồi, không dám hỏi han gì nữa, chỉ biết đánh lảng sang chuyện khác.
"Anh thiếu tiền à? Tại sao không chịu về nhà? Daegal nói là anh bỏ nhà ra ở riêng?"
Chung Thần Lạc nhảy xuống giường, uống một hớp nước, nói: "Làm sao? Chuột nhỏ cũng quan tâm đến tiền à? Chẳng phải các cậu không cần dùng đến tiền sao?"
Phác Chí Thành nhìn chằm chằm vết nước lấp lánh trên môi anh, cố gắng đè dục vọng đang gào rú ầm ĩ xuống. Hắn cúi đầu, rất nghiêm túc đáp: "Tôi không có tiền, nhưng ba mẹ thì có. Anh cần bao nhiêu? Tôi cho anh."
"Dừng! Tôi mà cần vay tiền một con chuột ấy à?" Anh cười lạnh. "Trò cười!"
"Có phải anh làm việc mệt lắm không? Cho nên lúc hôn tôi mới không có phản ứng."
Chung Thần Lạc rót một cốc nước đưa cho hắn, ghét bỏ nói: "Không phải tôi có đưa lưỡi ra à? Còn muốn gì nữa?"
"Nhưng anh không có cảm giác. Không phải sao?" Phác Chí Thành ngửa đầu uống cạn cốc nước, cố tránh ánh mắt đau thương của Chung Thần Lạc. Hắn biết anh có tâm sự, nhưng cả hai chưa quen thân đến mức anh chịu nói cho hắn nghe. Hắn cũng không thể ép buộc anh chuyện này được, chỉ có thể từ từ đợi anh nói ra.
"Cậu cho tôi chút thời gian." Anh nhận lấy cái cốc hắn đưa trả cho mình, đặt cốc làm bằng men sứ lên tủ đầu giường rồi chậm rãi ngồi lên mép giường, cầm lấy bàn tay to của hắn chậm rãi nói. "Đã nhiều năm rồi tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình cần tình dục. Cho nên, hệ thống trong người chưa kịp hoạt động lại và chắc là cũng phải mất một thời gian để cơ thể hoạt động như bình thường được."
"Là do tôi không gợi cảm đúng không? Không đúng, là vì anh ghét tôi, nào có ai thích làm tình với người mình không yêu đâu chứ."
Phác Chí Thành hiểu rồi, đắng chát từ trong tim lan đến đầu lưỡi, treo luôn ở trên mặt hắn làm cách nào cũng không biến mất được. Hắn cười khổ, nói thêm: "Huống hồ, tôi còn không phải là người. Anh cũng nói là mình rất ghét chuột."
Chung Thần Lạc cau mày, nắm thật chặt tay Phác Chí Thành. Thật sự là anh đã trúng tiếng sét ái tình với hắn, cho nên từ thể xác cho đến tinh thần của anh đều thành thật, chỉ là chuyện Phác Chí Thành muốn anh sẽ không từ chối. Nhưng mà anh mắc bệnh đã nhiều năm, cho dù có đi chạy chữa cũng không khỏi bệnh, căn bản là anh không thể cương được. Anh hiểu hắn cần một người bạn tình, một người bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh.
"Mấy ngày nữa tôi phải về nhà, cha mẹ và chủ nhân muốn dọn về Hàn Quốc sống, cho nên muốn tôi về cùng. Sau này tôi sẽ không tới tìm anh nữa."
Phác Chí Thành nước mắt lưng tròng nhìn Chung Thần Lạc, cuối cùng nhịn không được nữa từng giọt nước mắt rơi ào ào xuống, hắn vẫn cố nhếch môi cười, cầm ngược lại tay anh. "Thần Lạc, tôi hi vọng sẽ có ngày anh gặp được người khiến anh tìm được dục vọng. Mấy vị khách quen đều nói nước lẩu của cửa tiệm rất ngon, cho nên anh đừng lo, cửa tiệm sẽ sớm đông khách thôi."
"Cậu…." Chung Thần Lạc trơ mắt nhìn Phác Chí Thành đứng lên, vuốt tóc, không quay đầu lại đi thẳng ra cửa.
"Tôi đi đây." Phác Chí Thành trần như nhộng đi ra cửa, biến trở lại thành hình dáng chuột hoa lông xám nhưng hắn vẫn còn miễn cưỡng lắm, nên quay đầu nhìn anh cái nữa. "Tôi sẽ không tạm biệt Daegal, tôi không muốn nghe cô nhỏ mắng mình là đồ vô dụng."
Chung Thần Lạc cuống lên, chộp lấy cốc sứ ở đầu giường ném về phía bức tường bên cạnh Phác Chí Thành, cảnh cáo nói: "Không cho phép đi, cậu dám đi thì tôi sẽ mua thuốc chuột chuốc chết cậu."
"Sao anh có thể ác độc như thế chứ?" Dù sao Phác Chí Thành cũng chỉ là một con chuột nhỏ, thân thể nhanh nhẹn mới tránh được mảnh sứ vỡ văng trúng vào người. Hắn vội vàng chạy về phía giường an ủi Chung Thần Lạc, hắn nhỏ giọng thì thầm: "Thần Lạc à, anh không thể như thế được. Mấy cái đồ dễ vỡ này rất nguy hiểm, cho tôi xem chút, có bị mảnh vỡ nào bắn vào người không?"
"Cậu chọc tôi xong bây giờ còn tính chạy trốn, ai ác hơn ai? Cậu ôm tôi cắn tôi, còn hôn tôi nữa, tôi còn chưa kiểm tra xem mình có mắc bệnh dịch hạch hay không nữa kìa. Bệnh dịch hạch gây chết người đấy."
Phác Chí Thành bĩu môi cọ vào mặt anh, nhỏ giọng phân bua: "Tôi không có bệnh."
"Đừng đi….Cậu ở lại giúp tôi đi." Nói xong, Chung Thần Lạc hé môi ngậm lấy đôi môi của hắn, vươn đầu lưỡi thăm dò vào bên trong khoang miệng Phác Chí Thành, cuốn lấy đầu lưỡi của hắn không buông.
"Thần Lạc….anh đừng….còn phải mở cửa cửa tiệm nữa." Phác Chí Thành đẩy vai anh ra, giữa hai đôi môi còn vươn một sợi chỉ bạc, nhìn giống như dây tơ hồng buộc chặt tình cảm của cả hai lại với nhau. Chung Thần Lạc rũ mắt, co người dụi vào lòng hắn.
"Cậu còn đi nữa không?"
Khoảnh khắc hắn chạy lại phía Chung Thần Lạc là hắn đã từ bỏ rồi, hắn chợt hiểu ra những lời mà ba mẹ nhắc nhở mình ngày trước có nghĩa là gì. Trước khi đi, ba mẹ sợ chú chuột nhỏ lần đầu tiên không hiểu tình cảm là gì sẽ tìm nhầm đối tượng, cho nên đã nói chuyện với hắn rất lâu. Ngày đó, ba mẹ hắn nói, chỉ có trái tim không ngừng rung động và nguyện ý vì đối phương, dùng hết dũng khí để ở bên cạnh một người mới gọi là chân ái.
Phác Chí Thành đi không nổi, bởi vì tiếng chuông báo réo liên tục trong lòng hắn rằng, Chung Thần Lạc chính là người đó.
"Em còn phải đi quét nhà, còn muốn theo anh đi mở cửa bán lẩu." Phác Chi Thành ôm Chung Thần Lạc trong lòng, tranh thủ nhéo phần eo mềm thịt của anh, cười hỏi: "Anh tìm cho em bộ quần áo được không?"
Cứ như vậy Phác Chí Thành thuận lý thành chương trở thành nhân viên nhỏ trong cửa tiệm của Chung Thần Lạc và cô nhỏ Daegal.
Có mấy cô bé khách quen của tiệm nhân lúc hắn đang bận tính tiền liền hỏi ông chủ nick wechat của anh đẹp trai. Chung Thần Lạc nhìn bóng lưng của Phác Chí Thành, cười giải thích với mấy cô bé đó là người yêu mình. Mấy cô nhóc mới đầu có chút ngạc nhiên, sau đó tự ôm mặt mình cười mơ mộng.
Hai người bận rộn đến 10 giờ tối mới đóng cửa. Trước tiên là cho Daegal ăn cơm, sau đó cả hai mới ăn tối. Chung Thần Lạc muốn dẫn hắn đi ăn ngoài, nhưng Phác Chí Thành không chịu, nằng nặc đòi anh nấu cho mình một bát bún cay thập cẩm. Lúc anh nấu, hắn đứng ngay phía sau anh học lỏm.
Nồi bún còn chưa xong mà Phác Chí Thành đã nếm hết mấy lần. Đây là lần đầu tiên hắn được ăn bún cay thập cẩm ngon như thế, một bát lớn bị hắn ăn hết sạch. Hắn dành rửa bát, còn đẩy anh ra ngoài đeo dây cho Daegal.
Trên đường, hai người không đi xe đạp, một người sóng vai một người dắt thêm một cô chó con tản bộ dưới ánh đèn vàng tờ mờ. Từ lúc ra khỏi nhà, Phác Chí Thành vẫn luôn nắm tay Chung Thần Lạc, nắm cho đến lúc về đến nhà mới buông. Hai người một chó, một ngày ba bữa, không nói quá nhiều lời nhưng cũng có thể cảm nhận được tình yêu. Phác Chí Thành cảm thấy, đây là loại cuộc sống hạnh phúc nhất của cuộc đời con người.
Hai người một trước một sau tắm rửa, Chung Thần Lạc ngồi trên giường nghe nhạc, vừa nghe vừa chờ Phác Chí Thành tắm xong. Áo ngủ của anh không lớn lắm, sợ hắn mặc sẽ không vừa người. Quan trọng hơn là Chung Thần Lạc còn đưa đồ lót của mình cho hắn mặc, chút nữa anh sẽ được xem phía dưới của hắn bó chặt trong cái quần của mình.
"Thần Lạc, em không mặc đồ lót vì mặc không vừa."
"À." Chung Thần Lạc nhìn bắp chân hắn lộ ra dưới áo ngủ quá đầu gối, cười cười. "Em biến thành chuột cho anh xem một chút."
"Không muốn." Phác Chí Thành đi từng bước nhỏ đến trước mặt anh, giải thích rằng: "Anh nói không thích chuột mà."
"Anh chỉ xem mấy hoa văn trên lông của em thôi mà." Thần Lạc thấy Chí Thành không đồng ý đành níu lấy cánh tay hắn nũng nịu, giọng nói mềm xèo: "Đi mà, biến đi mà~"
Hắn cắn môi, nhìn đôi mắt long lanh chờ mong của anh nói: "Biến hình rồi em không thể nói chuyện. Nếu anh muốn em biến lại thành người thì phải ôm, còn phải hôn em nữa."
"Được!" Chung Thần Lạc vui đến tít mắt, trông như một chú mèo con nhìn thấy lon đồ ăn yêu thích vừa được khui ra vậy.
Bụp…
Một đám khói trắng đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ, áo ngủ rơi xuống đất, nhưng anh không nhìn thấy con chuột nào cả.
"Đâu rồi." Chung Thần Lạc ngồi xổm xuống vạch áo ngủ ra tìm kiếm, vừa tìm vừa hỏi. "Chỗ nào?"
"Chít….." Phác Chí Thành không thể gọi tên anh, chỉ có thể kêu chít chít thu hút sự chú ý.
"Mẹ nó! To như thế!" Một con chuột đột nhiên xuất hiện dọa hồn vía của Chung Thần Lạc thăng thiên, anh ôm ngực vỗ vỗ. Hóa ra chuột hoa lớn như thế, hình thể còn to bằng cả một chú mèo con. Chuột nhỏ dụi lỗ tai tròn tròn của mình vào ngón tay anh, hai móng vuốt nhỏ cũng bắt lấy ngón tay đu mình lên không thả ra.
Chung Thần Lạc nhìn cái đỉnh đầu màu xám tròn ủm nhiều lông thì trái tim trở nên mềm mại, anh dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên lưng chuột. Cảm thán: "Lông mềm ghê. Cũng không tệ lắm mà."
Daegal nghe trong phòng có tiếng động, chạy từ phòng khách vào phòng ngủ, mắt không chớp nhìn chuột hoa. Phác Chí Thành cũng xoay người nhìn cô chó nhỏ, đuôi dài màu trắng hồng vung lên đặt bên cạnh người Chung Thần Lạc.
"Không được! Mình vẫn không thể chấp nhận cái đuôi ấy!" Chung Thần Lạc chết cứng, đánh một cái rùng mình, đẩy hai cái móng nhỏ đang bâu vào ngón tay mình nói: "Đừng chạy loạn, nhìn anh này, để anh đi lấy hạt dưa."
Phác Chí Thành không để ý đến Chung Thần Lạc, nhanh như chớp vọt ra ngoài phòng khách. Anh không kịp phản ứng, chỉ kịp hét váng lên.
"Em đi đâu? Anh không đánh em mà, Phác Chí Thành!"
"Dừng lại ngay!" Anh sợ hắn chui vào gầm ghế sô pha cọ ra một thân mạng nhện, vội vàng gọi con gái yêu đến giúp đỡ, anh chỉ vào chó con ra lệnh: "Daegal, bắt nó lại cho ba."
"Gâu!" Chó con nhanh nhẹn ngoạm lấy cái gáy của chuột nhỏ, chầm chậm chạy đến trước mặt Chung Thần Lạc, nghiêng đầu nhìn ba nhỏ nhà mình ngồi xổm xuống.
"Ngoan lắm." Chung Thần Lạc xoa đầu khen bé con đáng yêu nhà mình, giải thích: "Đây là anh Chí Thành của con. Đừng cắn, đưa cho ba nào, hắn là người của ba."
"Gâu!" Chó con nghe hiểu lời ba mình, cô nhỏ theo chân ba đi đến trước cửa phòng ngủ.
Chung Thần Lạc thả chuột hoa lên lên bàn, nói: "Con ra ngoài chơi đi." Nói xong, anh đóng cửa phòng ngủ lại, tiện tay bấm luôn chốt cửa.
"Chít chít." Phác Chí Thành kêu thành tiếng, ra hiệu muốn anh thả hắn xuống đất.
Chung Thần Lạc vừa nhấc chuột hoa xuống nền nhà, chuột nhỏ lật người nằm ngửa, phơi cái bụng trắng hếu của mình lên trời. Bụng nhỏ trắng trắng mềm mềm, Chung Thần Lạc dùng tay chọt chọt vào đó, ánh mắt nhìn xuống dưới một chút nữa, lại thấy một cái hạt tròn màu hồng. Anh cau mày hỏi: "Ấy, đây là cái gì? Phác Chí Thành, em có nhọt à! Anh đưa em đến thú y khám nhé! Chắc bụng thường xuyên ma sát với mặt đến nên mới có nhọt."
"A, mềm thật." Anh bị xúc cảm mềm lún đàn hồi mê hoặc, không ngừng chọc vào bụng hắn. Nhưng mà chuột hoa khong ngoan, giãy dụa trở mình, lật người trừng mắt nhìn Thần Lạc.
"Đừng quậy! Để anh nhìn xíu nữa đi mà! À, đúng rồi, hôn xong em sẽ biến thành người đúng không?"
Chung Thần Lạc tóm lấy gáy chuột hoa nâng lên cao, môi chu lên ịn vào phần má bông mềm một cái. Muaa~
Bụp!
Chung Thần Lạc thấy người hiện lên trước mặt mình vội vàng thúc giục. "Sao thế? Mặc quần áo vào nhanh, anh đưa em đi bệnh viện."
Phác Chí Thành cắn môi dưới, tức giận đến phồng cả má. Tủi thân gầm lên: "Chung Thần Lạc. Anh cố ý đúng không?"
"Cái gì cơ…."
Phác Chí Thành giận khủng khiếp, hắn liếc mắt nhìn anh, lầm bầm nói: "Đó là trứng, là trứng của em."
"Há, đừng chọc cười. Em đang lừa ai đấy?" Chung Thần Lạc phá lên cười. "Trứng của chó con, mèo con mới to đến thế. Con chuột nhỏ như em, sao lại có hai quả trứng to đến mất cân đối như thế được, không hợp lý."
Phác Chí Thành không cách nào phản bác, chỉ có thể giận dỗi ngồi phịch xuống mép giường, kéo bàn tay của anh chụp lên phần giữa hai chân mình tủi thân hết sức lí nhí: "Anh phải chịu trách nhiệm."
Chung Thần Lạc rụt tay lại, leo lên đùi hắn ngồi, hai tay vòng qua eo nhẹ giọng dụ dỗ: "Em mặc quần áo vào trước, lát nữa nói tiếp. Ăn cơm xong mới có sức chịu trách nhiệm chứ. Dù sao ngày mai mọi người ngày mai cũng phải chờ thông báo mới mở cửa bán lại. Tối nay anh sẽ để em thích, được không nào?"
Phác Chí Thành lại bắt đầu có những ý nghĩ không đứng đắn, đỏ mặt đáp: "Được."
Hai người mặc quần áo tử tế, Daegal cũng thức thời nhào vào tay ba nó. Chung Thần lạc chăm chú xem TV, trong lúc lơ đãng mới phát hiện Phác chuột hoa và con gái rượu đang nhìn mình.
"Daegal, còn nhìn ba làm gì?"
Phác Chí Thành đáp: "Nó đang cười nhạo anh vô tri đó."
"Chó con không biết nói chuyện. Em cứ bịa tầm bậy." Chung Thần Lạc bĩu môi, trợn mắt nhìn hắn.
"Bọn em có thể nói chuyện với nhau đó. Nhóc con này đã nói chuyện với nhánh chuột hoa ở bệnh viện thú cưng, chính cô nhóc đã nói là cửa hàng của anh ở đây mà."
Chung Thần Lạc nhìn con gái yêu, nó như đang khoe khoang chiến tích của mình mà duỗi móng vuốt về phía anh, chớp mắt một cái.
Chung Thần Lạc nhếch miệng, hỏi: "Em dự mưu lâu rồi đúng không, cố ý đến tìm anh?"
"Là phía trên sắp đặt, gọi là cái gì nhỉ Dự án chuột báo ơn. Đây là lần thứ 22 rồi đấy, những lần trước đều thành công. Những động vật loại nhỏ đều được nuôi dưỡng tại nhà của con người. Cũng nhờ thế mà bọn em mới có được thân phận con người đó, ai nấy đều sống tốt lắm. Cha mẹ muốn em có thể độc lập nên ghi danh cho em tham gia dự án này, sau đó em chọn Thần Lạc là chủ nuôi đó. Đương nhiên, nếu anh không đồng ý thì em sẽ về nhà, lập kế hoạch tìm chủ nuôi khác."
Mặc dù anh cảm thấy hắn đang kể chuyện cổ tích, nhưng mà vẫn nghe rất chăm chú. Anh nhìn ánh mắt nghiêm túc của Phác Chí Thành mà hỏi: "Vậy nên, anh có thể biến em thành người à? Làm sao để biến?"
Phác Chí Thành thở dài đáp: "Ba mẹ không nói cho em biết, họ muốn em tự tìm ra cách."
"À." Chung Thần Lạc kéo dài một hơi, lắc đầu nói: "Chuột con, tám mươi phần trăm là em bị lừa rồi. Có khi cha mẹ đang lừa em cũng nên?"
"Không tin đâu. Em đi quét nhà, anh mau nấu cơm đi. Rau muống trong tủ lạnh sắp hỏng rồi, anh xào nó đi, em còn muốn ăn canh cay trong menu của cửa tiệm." Phác Chí Thành nhìn ánh mắt khao khát của chó con, bổ sung: "Daegal muốn ăn xương ức gà hầm khoai tây."
"Được." Chung Thần Lạc gật đầu, chỉ vào ban công nói: "Vậy em dọn phòng, tắm cho Daegal còn anh sẽ đi nấu cơm."
Nhân lúc Phác Chí Thành tắm cho con gái cưng, Chung Thần Lạc ra ngoài mua ít đồ. Vừa về nhà, anh cầm theo bịch ni lông trốn vào phòng ngủ. Hắn sấy lông cho Daegal không nhìn thấy Thần Lạc nên chạy vào phòng ngủ tìm người.
"Thần Lạc, quần áo có cần…."
Chung Thần Lạc giật mình, quay lưng về phía hắn rống lên: "Hù chết anh rồi!"
Sức chú ý của Phác Chí Thành dồn hết lên cái hộp trên tay anh, nghiêng đầu hỏi: "Cái này là cái gì thế?"
"Thuốc." Anh cấp tốc nhét hộp thuốc vào túi quần, nhưng mà túi quần không đủ lớn, một góc hộp thuốc vẫn lộ ra bên ngoài.
"Anh tưởng rằng em không biết gì hết à? Viagra không phải là thuốc cương dương à? Anh muốn trị bệnh liệt dương?" Âm thanh của Phác Chí Thành run rẩy. "Em không ngờ anh dùng cách này để ép mình, em không cần."
"Chí Thành." Chung Thần Lạc cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh đừng như vậy. Thần Lạc, em có thể dùng tay, dùng miệng giúp anh mà….."
Chung Thần Lạc ngắt lời hắn, nghiêm túc nói: "Em cứ để anh thử một lần. Anh muốn thử một lần được bắn vào miệng em." Nhưng sự thật là anh muốn thử biến Phác Chí Thành thành con người. Chỉ là anh nghĩ, chẳng phải trong truyện cổ tích, như câu chuyện của nàng tiên cá đó, nếu như tìm được tình yêu đích thực thì có thể biến thành người.
Chung Thần Lạc nắm lấy tay hắn áp lên má mình. "Nhìn em thoải mái, anh cũng muốn được thoải mái. Anh chỉ uống một lần thôi được không? Chỉ một lần thôi."
Phác Chí Thành rũ mắt, hắn vừa đau lòng vừa cảm động. "Hay là vì anh cảm thấy em sẽ không khống chế được mùa động dục nên sẽ đi tìm người khác đúng không?"
"Ừm." Chung Thần Lạc gật đầu, thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng. "Đó là bản năng của động vật, cũng đâu thể làm gì khác?"
"Em là thần tiên, em có thể khống chế nó. Anh tin em đi." Hắn nhéo cái má đầy thịt của Chung Thần Lạc, vòng tay ôm lấy anh, thừa cơ rút cái hộp nằm trong túi quần ra nắm trong tay.
Chung Thần Lạc cảm thấy hắn lại ảo tưởng sức mạnh, dẩu môi: "Cũng chỉ là một con chuột nhỏ thôi, đừng giả bộ mình là siêu anh hùng gì gì đó."
"Được, anh uống đi." Chí Thành bóp mông anh, ghé vào bên tai nói: "Để xem lát nữa em trị anh thế nào."
Hai người ăn tối xong xuôi, hào hứng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Chờ đến khi Daegal ngủ say cả hai yên tâm khóa trái cửa phòng ngủ.
Trong phòng, màn hình TV đang chiếu bộ phim kinh dị yêu thích nhất của Chung Thần Lạc. Hắn không có hứng xem phim, đành phải nghiêng người gối đầu lên lồng ngực của anh chờ thuốc có hiệu lực. Cả hai không mảnh vải che thân nằm trong chăn, máy phun tinh dầu đầu giường tỏa ra từng đợt khói trắng, mùi hương ngọt thanh lấp đầy bầu không khí trong phòng.
"Em sờ xem." Chung Thần Lạc cất điện thoại, nắm lấy tay hắn chen vào giữa hai đùi mình.
Phác Chí Thành chờ ngày này lâu lắm rồi, cười ngu ngốc: "Cứng rồi."
Anh ôm hắn nằm hẳn xuống nệm, "Ban nãy mua thuốc anh còn mua cả gel bôi trơn. Chuột con có biết dùng không?"
"Biết. Ba mẹ có cho em học mấy vụ này, cho nên là em có xem phim của nam nữ rồi, nhưng mà phía dưới không chịu phản ứng." Vừa nói hắn vừa dùng tay sờ bậy trên người Chung Thần Lạc, vừa sờ vừa xoa vừa nói: "Sau lại anh họ tìm cho em một bộ phim của hai người đàn ông, em mới nhìn có một tí tẹo đã có phản ứng rồi, lúc đó em mới biết hai người đàn ông cần phải làm gì."
"Ừm." Chung Thần Lạc níu lấy vai hắn, lo lắng dặn: "Đây là, đây là lần đầu tiên của anh, em nhẹ chút nha."
Nghe anh nói, chuột hoa càng không yên tâm, hắn chống cánh tay nâng người lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Có phải lần đầu sẽ bắn rất sớm không? Nếu em làm không tốt, làm anh không thoải mái thì phải làm sao?"
"Nếu em lo như thế thì nằm yên một chỗ đi." Chung Thần Lạc lật người ngồi dậy. "Nhân lúc anh đang cứng lắm, để anh đâm em."
"Không được, anh nói anh muốn em mà, như thế nghĩa là em phải đâm anh!" Nói xong, Phác Chí Thành ôm anh vào lòng, gấp gáp hôn lên đôi môi đỏ mọng, càng hôn hắn càng thấy không đủ, nụ hôn dây dưa ép Chung Thần Lạc chóng mặt.
Bờ vai của Chí Thành rất rộng, eo lại nhỏ, đôi chân dài quấn lấy người anh không chịu thả. Cơ ngực như ẩn như hiện, chỉ cần hắn dùng lực cơ bụng sẽ cọ vào dương vật đã cứng của Thần Lạc.
Tóc mái của hắn lòa xòa trước mắt, Thần Lạc giúp hắn vén sang một bên cốt để nhìn thấy ánh mắt thâm tình ấy nhìn mình.
"Lạc Lạc…."
"Hửm?" Chung Thần Lạc cúi đầu nhìn thằng em của ai đấy to đùng, cứng ngắc chỉa thẳng vào mặt mình, kí ức về lần thứ khủng bố ấy nong miệng mình xém trật khớp hàm hiện về. Anh tưởng tượng thứ này đâm vào thành ruột của mình là sợ nổi cả da gà.
"Chí Thành, nếu không thì để anh nằm trên được không?" Chung Thần Lạc cười lấy lòng, dùng môi hôn lên hầu kết của hắn.
"Đừng sợ, em sẽ khuếch trương đầy đủ rồi vào." Phác Chí Thành lại bắt lấy môi anh cắn, sốt ruột sờ vào vật nằm giữa hai người như đang sợ Chung Thần Lạc đổi ý. Ngón tay thon dài cực kì linh hoạt bao lấy dương vật nhỏ chậm rãi ma sát. Vì hiệu lực của thuốc, dương vật vì hưng phấn mà chảy ra chất lỏng trong suốt làm tay hắn ướt nhẹp.
Nhiệt độ đã lâu chưa từng cảm nhận được truyền đến bụng dưới, cảm giác căng trướng khó chịu. Dương vật không ngừng được vuốt ve, chọc cơ thể càng lúc càng mẫn cảm.
"Ưm…." Chung Thần Lạc rên rỉ thành tiếng, cơ thể giãy nảy lên muốn lui về phía sau.
Với phản ứng cực nhanh, hắn dùng một chân quấn chặt eo anh không cho cử động. Trong chớp mắt, địa vị của cả hai thay đổi, Chung Thần Lạc biến thành mèo con bất lực bị chuột hoa khổng lồ vờn như vờn mồi.
"Thần Lạc ngoan." Phác Chí Thành ép dương vật của mình tới gần, dùng lòng bàn tay bao trọn hai niềm tự hào đàn ông vào một chỗ tuốt.
Chung Thần Lạc bị kích thích ra lửa, dương vật co giật không ngừng, anh cảm thấy mình như sắp bắn đến nơi. Cả hai há miệng thở dốc, cảm nhận từng đợt sóng lửa cuộn trào dưới háng. Anh cảm thấy mình như biến thành viên kẹo đường rồi, viên kẹo nằm trong miệng hắn chực chờ tan chảy ra mật ngọt. Đến khi anh hoàn hồn mới phát hiện Chí Thành quỳ trên giường, kéo chân anh vắt lên hai bên vai hắn.
"Thần Lạc, em chuẩn bị vào đây." Chí Thành dịu dàng ve vuốt khuôn mặt anh, chậm rãi vuốt một đường xuống giữa phần đùi trong mẫn cảm.
Hắn đổ gel bôi trơn ra tay, hiếu kì ngửi thử lại không thấy có mùi gì. Anh bị động tác ngốc nghếch này của hắn chọc cười, không chú ý rằng ngón tay đã trượt đến khe mông, xoay tròn trước lối vào. Xoa một hồi, Phác Chí Thành lại đổ gel vào nơi tiếp xúc khiến nơi đó ướt đẫm, nếp uốn trước cửa mềm như sắp tan ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, không do dự chọc một đốt ngón tay vào.
"A… đau quá!”
Phác Chí Thành dừng động tác, lo lắng hỏi: "Đau lắm sao?"
Chung Thần Lạc vặn eo, ấp úng nói: "Không phải quá đau… chỉ là… không thoải mái."
"Anh nhịn một chút."
Anh vẫn chưa quen được cảm giác nơi nào đó bị căng ra, nơi yếu ớt nhất của cơ thể đang bị dị vật xâm lấn, anh không muốn làm nữa nhưng mà cũng muốn thỏa mãn Chí Thành. Cả hai chật vật, anh dùng tay đỡ lồng ngực kề sát của hắn, thúc giục: "Chậm thôi, đừng rút ra. Chậm lại."
"Anh thả lỏng đi, ngoan lắm.” Phác Chí Thành dịu dàng an ủi người đang chịu đau, đầu ngón tay đang bị nơi nào đó cắn chặt không thể tiến đến, chỉ còn cách khớp ngón tay thử tìm tuyến tiền liệt của anh, bàn tay còn lại nhàn rỗi xoa vào bắp đùi. Một bên ép hai chân anh mở rộng, một bên chậm rãi di chuyển, Phác Chí Thành hôn lên môi anh, xoa dịu thân thể đăng căng cứng.
Chung Thần Lạc câu lấy cổ hắn, híp mắt lẩm bẩm, "Ưm….còn muốn hôn mà."
Phác Chí Thành biết con mèo này đang làm nũng với mình, vừa hôn vừa đâm ngón tay vào càng sâu, đầu ngón tay chạm qua thịt ruột bên trong khuấy một vòng. Hắn thử rút ra, vậy mà cửa huyệt mềm ẩm gấp gáp cắn chặt không muốn buông. Hắn chỉ đành đâm vào lần nữa, mỗi lần lại càng sâu. Theo tiếng rên rỉ dễ chịu của Thần Lạc hắn tăng thêm một ngón, hai ngón tay chui vào trong mông đến tận gốc.
"Á… Kì quá… Ngứa."
Ngón tay bị bên trong dâm đãng quấn chặt, bờ môi chuyển đến trước ngực Thần Lạc, dùng đầu lưỡi ướt sũng liếm đầu vú sưng cứng.
"Ưm…." Chung Thần Lạc bị liếm nhột đến rên rỉ thành tiếng, muốn đẩy đầu Phác Chí Thành ra.
Hắn nhìn anh giãy giụa, chỉ muốn một miếng ăn luôn mèo con đáng yêu này vào bụng, ngón tay theo động tác liếm mút của lưỡi ra vào nhanh dần. Hắn rút ra để bôi thêm gel, nhân tiện tăng thêm một ngón tay nữa, tay kia chuyển đến tuốt dương vật bị bỏ quên nãy giờ của mình.
Khoái cảm tập kích ép anh thở hổn hển, toàn thân phát ra nhiệt, mà mắt cũng khóc ra toàn là nước mắt.
"A…muốn bắn…" Chung Thần Lạc cảm giác cơ bụng dưới căng lên, máu trong huyết quản rần rật tụ lại một điểm, nguồn nhiệt như đang sôi sùng sục. Anh muốn an ủi em trai nhỏ đang cứng đến phát đau của mình nhưng bị hắn đè lại.
"Em có thể làm cho Thần Lạc bắn mà, ngoan ngoãn chờ đó đi." Phác Chí Thành dùng ba ngón tay cào vào vách tường bên trong, cào đến nơi sâu nhất đầu ngón tay có thể chạm đến.
Chung Thần Lạc mở rộng hai chân khiến cửa huyệt rộng thêm một chút, chất lỏng đặc dính chảy xuống khe mông thấm ướt ga giường bên dưới.
Đây là lần đầu tiên Phác Chí Thành nhìn thấy Chung Thần Lạc dâm như thế, dương vật của hắn cũng vì phấn kích mà run lên. Miệng dưới của anh đang ngậm ngón tay, miệng trên không ngừng rên rỉ tên mình khiến hắn nghi ngờ Chung Thần Lạc nói mình bị liệt dương để lừa hắn. Rõ ràng anh rất gợi cảm, bây giờ còn phát nứng như mèo con đến mùa động dục cơ mà.
"Thần Lạc, em vào đây." Phác Chí Thành cố định eo anh, dùng tay mình làm điểm tựa nâng mông anh lên cao.
Chung Thần Lạc vẫn chưa hoàn hồn rơi vào sự khống chế của Phác Chí Thành, hai chân mở rộng, eo bị nâng lên cao. Chung Thần Lạc nhỏm đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy thằng em to béo của hắn kề vào cửa huyệt của mình. Hắn hôn lên mặt anh trấn an, một tay kéo một bên cánh mông của anh ra, mượn sức từ sự trơn trượt của gel bôi trơn chậm rãi đi vào. Hắn nín thở, dùng sức đẩy thứ to lớn vào càng sâu.
"Ứm…." Chung Thần Lạc căng cứng cả người, hai tay túm chặt cánh tay đang gồng lên của hắn. Phác Chí Thành biết anh đang sợ, thấp giọng thì thầm: "Đừng nhúc nhích…..để yên thế này đã."
"Thả lỏng nào. Thần Lạc ngoan lắm." Phác Chí Thành thở dốc, liếm vào vành rồi liếm sang từng giọt mồ hôi trên trán Thần Lạc. Lực chú ý của anh vừa dời sang đầu lưỡi thô ráp của hắn thì Phác Chí Thành thúc eo, một lần chọc toàn bộ gậy sắt nóng đi vào.
Tràng đạo chật hẹp bị dương vật lớn nong ra hết cỡ, bụng dưới của anh theo bản năng co lại chủ động bài xích kẻ xâm nhập.
"Chí Thành…chảy máu chưa?"
"Không có máu. Chảy máu là em không làm nữa đâu." Phác Chí Thành vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh, rất biết điều để yên hung khí. Cú kẹp này của anh xém chút nữa ép cái đuôi chuột của hắn hiện ra, Phác Chí Thành vẫn còn trong cơn phê nên không dám làm gì nữa. Dù sao Chung Thần Lạc vẫn còn căng thẳng lắm, nắm lấy tay anh chạm vào nơi giao hợp của cả hai dụ dỗ nói: "Lạc Lạc, bên trong anh nóng lắm. Em muốn bắn vào bên trong."
Chung Thần Lạc cảm thấy ngứa rồi, bây giờ chỉ muốn thằng em của hắn gãi vào bên trong cho đã cơn ngứa thôi, thế là anh giục: "Chí Thành di chuyển đi, chịch anh đi mà."
Phác Chí Thành cưng chiều hôn chụt một cái lên môi anh, thẳng lưng rút ra đẩy vào với biên độ nhỏ, theo quy luật chín nông một sâu mà mình biết chọc khuấy lỗ dâm đến nhiễu nước. Cơ thể cả hai hợp nhau như thể trời sinh, Chung Thần Lạc đã có thể thích ứng được với kích thước khủng bố của hắn, nơi giao hợp dính sát đến chặt chẽ.
"Chí Thành… ưm…" Dương vật ra vào mài muốn mòn vách tràng mềm mại, hắn tăng tốc khiến anh co rúm cả người. Thần Lạc chống tay lên ngực hắn, biểu thị muốn hắn chậm lại một chút.
Phác Chí Thành bây giờ không thèm kiêng nể gì nữa, hắn xoa vành tai anh, hôn một cái lên trán rồi đẩy người quỳ thẳng, hai tay nắm lấy đầu gối của anh mở thành chữ M rộng nhất. Ở tư thế này, hắn thúc dương vật vào sâu trong anh, bất chấp kỹ thuật làm gì đó, hắn tùy ý ma sát da thịt cả hai. Mỗi lần lui ra ngoài đều lôi theo một ít dịch thể ẩm ướt không biết là của ai.
"A… con chuột chết…" Chung Thần Lạc sướng đến độ co quắp cả ngón chân, cơ thể liên tục bị đẩy lên rồi lại bị kéo xuống với tốc độ cực nhanh, anh ra hiệu muốn hắn chậm lại. Tiếng rên rỉ không ngừng tràn qua khóe môi, anh ép hai chân mình mở rộng nhất, còn hắn ép thằng em dưới háng vào sâu nhất có thể. Chung Thần Lạc cảm thấy đêm nay là buổi lễ trưởng thành của hắn, còn mình là thịnh yến để hắn ngấu nghiến cho hết đêm nay; Chung Thần Lạc muốn biến Phác Chí Thành thành một con người hoàn chỉnh.
"Em là chuột hoa của Thần Lạc và em còn sống đây, chưa chết." Phác Chí Thành cười xấu xa, hạ thân vẫn không hề dừng lại. Hai cơ thể quấn vào nhau thành một khối, nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra như muốn hun nóng cả không khí xung quanh. Hắn ác độc chuyển động thân dưới, mỗi lần vừa nhanh vừa mạnh đâm vào, phần háng nặng nề va chạm vào mông anh phát ra tiếng bạch bạch đầy dâm mỹ.
"...Chậm một chút…" Chung Thần Lạc cào vào cánh tay hắn, cơ thể không ngừng lắc lư làm anh không thở được, âm điệu đột nhiên trở nên cao vút. Phác Chí Thành biết mình đâm trúng vào điểm dâm của anh rồi, thế là hắn chỉ đè vào nơi đó mà đụng, tự kiểm nghiệm cảm giác vách thịt co bóp liên tục.
Anh thở dốc, điểm dâm bị chạm vào mấy lần biến anh thành một bé mèo mềm mại đu trên vai Phác Chí Thành.
"Bên trong anh nóng quá." Phác Chí Thành bắt đầu chín nông một sâu, ép thành ruột phát ra tiếng lép nhép. Hắn còn ngại mình chơi chưa đủ đã, kéo anh xuống giường đứng mặt đối mặt, dùng tay nâng một chân anh lên cao, dương vật lại chui vào huyệt động mềm ướt thay đổi góc độ đâm vào điểm mẫn cảm bên trong. Vất vả như thế nhưng hắn cũng không muốn để cho miệng rảnh rỗi, hắn cắn lên núm vú dựng đứng của anh, nhay nó đến đỏ ửng.
"A….Sướng quá….tiếp tục…." Chung Thần Lạc đỏ mặt kêu dâm, hai tay ôm chặt cổ hắn nhích người lên càng cao, một chân làm điểm tựa cũng nhón lên để hắn có thể vào sâu bên trong mình.
Cảm giác được chinh phục xâm chiếm đầu óc Phác Chí Thành, bây giờ hắn chỉ muốn mỗi một cú thúc của mình sẽ đâm vào nơi tận cùng bên trong anh. Hắn nhìn phần bụng phẳng lì bây giờ đang lồi lên hình dạng dương vật, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ. Đó là muốn Thần Lạc mang thai chuột con của hắn.
Chung Thần Lạc bị đâm đến hai mông co giật, dương vật đứng thẳng cọ vào bàn giặt nơi bụng hắn. Nơi giao hợp phát ra tiếng xì xì của nước và tiếng bành bạch khi da thịt va chạm, Chung Thần Lạc hẫng chân mất điểm tựa, chỉ có thể quấn chặt chân trên người hắn, biến huyệt động đang cắn nuốt xúc xích thành điểm tựa duy nhất. Trọng tâm của anh dồn hết lên người hắn, trọng lực kéo cơ thể anh xuống càng sâu, Chung Thần Lạc chỉ còn cách ôm chặt lưng hắn để giữ thăng bằng.
Liên tiếp đâm vào điểm mẫn cảm của anh, khoái cảm của Phác Chí Thành cũng như sóng biển vồ vập đến, cuốn hắn sa vào biển tình không dứt. Trong cơn chới với giữa khoái cảm, hắn bắn vào bên trong anh, tình triều đến bất ngờ còn chưa kịp kết thúc, Phác Chí Thành thả anh xuống giường, nâng hai chân Thần Lạc gác lên vai mình bắt đầu một cuộc rong ruổi mới.
Dương vật giữa háng anh chảy ra chất lỏng sền sệt, anh thật sự muốn bắn lắm rồi nên nắm dương vật của mình mà vuốt. Phác Chí Thành ác độc, bao lấy bàn tay nhỏ của anh bóp chặt ép Chung Thần Lạc nhịn đến đỏ mắt, anh gầm gừ: "Buông ra… Á…"
"Muốn Thần Lạc ra cùng lúc với em cơ." Hắn cúi người hôn lên môi anh, thân dưới va chạm ngày càng mạnh, dương vật ra vào giữa khe mông gần như không thể nhìn thấy.
Đầu óc anh trống rỗng, vì cơ thể không còn chịu sự điều khiển của trí óc nên anh chỉ có thể dùng tay nắm chặt ga giường ở phía đỉnh đầu để tránh mình bị đập vào thành giường. Phía sau mông nước chảy ra như khe suối nhỏ, từng lớp từng lớp khoái cảm như sóng xô, hình như cả người anh đều nhuốm đỏ.
"Thần Lạc, gợi cảm lắm…"
"Không…đừng…sâu lắm…" Chung Thần Lạc lại kêu rống lên nhưng Phác Chí Thành vẫn không giảm tốc độ.
Chung Thần Lạc bắn rồi, tinh dịch theo độ cong của dương vật bắn thẳng lên phần ngực của anh. Hậu huyệt đằng sau vì lên cao trào nên co rút, vách thịt cắn nuốt đòi hút khô ai kia. Phác Chí Thành cũng không nhịn nổi được nữa, đút no cho lỗ nhỏ đói khát.
Một lúc sau, khi tình triều dần rút đi, cả hai nằm ngửa trên giường hưởng thụ khoái cảm đang bào mòn cơ thể. Anh ghé đầu nằm lên ngực hắn nghịch núm vú không ngờ lại là màu hồng nhạt của hắn. Phác Chí Thành đỏ mắt, kéo mạnh anh ra khỏi giường đè lên bệ cửa sổ vẫn còn mở toang làm thêm chập nữa.
Bảy giờ sáng hôm sau, Phác Chí Thành duỗi tay đập đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi. Hắn ngáp ngắn ngáp dài lục tủ quần áo, tùy tiện tròng vào quần bóng rổ và một chiếc áo thun rộng, mang khẩu trang dắt Daegal đi dạo sáng sớm, sau đó về nhà còn đút bữa sáng cho cún nhỏ.
Lúc cả hai đi dạo, Daegal hỏi hắn có phải là đang yêu đương với ba mình hay không, sau khi nghe được đáp án, cô nhỏ uy hiếp người vừa thăng cấp lên bạn trai của ba, bắt hắn phải mở hộp ăn quý giá nhất cho mình. Một người một chó vụng trộm kí kết giao kèo, Phác Chí Thành phải mua đồ chơi mới nhất và đồ hộp ngon nhất cho cô nhỏ.
Phác Chí Thành gọi về nhà, ngày mai không mở bán nên hắn muốn đưa anh về nhà mình dọn hành lý. Vừa lên lầu hắn vừa gọi cho gia đình, hắn nói ba mẹ gửi thẻ ngân hàng sang đây, nhân tiện báo luôn rằng mình đã có vợ rồi. Ba mẹ Phác nghe xong thì mừng lắm, bọn họ hỏi địa chỉ cửa tiệm vì muốn gửi cho con dâu mấy thứ. Phác Chí Thành không muốn nghe ba mẹ dặn dò mãi, vội vàng kiếm cớ là mình muốn đi tắm rồi cúp máy.
Chí Thành vào phòng, Chung Thần Lạc vẫn còn chưa tỉnh ngủ cuộn tròn thành một cục nhỏ nằm quay lưng về phía cửa.
"Thần Lạc."
Phác Chí Thành vừa ngồi lên mép giường lập tức bị người nó đó mai phục đã lâu bổ nhào đến. Đầu lưỡi nóng ẩm của con mèo nào đó liếm lên cổ hắn, bàn tay sốt ruột kéo mép quần bóng rổ xuống.
"Chuột con, anh còn thèm."
Phác Chí Thành nuốt nước bọt, đẩy cánh tay anh ra khỏi người mình khuyên: "Hôm nay vẫn phải mở bán mà. Ban đêm lại làm…."
Chung Thần Lạc bấm ngón tay lên phần đùi săn chắc của hắn, lạnh lùng nói: "Ông chủ bận việc, hôm nay không kinh doanh."
Bằng một loạt động tác cực kì lưu loát Chung Thần Lạc dọa cho Phác Chí Thành không dám phản kháng. Anh mở chân, dùng cặp mông mẩy của mình hung ác nhún trên háng Chí Thành, còn hắn chỉ cần vịn chắc eo của anh là được. Vì tối hôm qua đã làm rất nhiều lần nên sáng nay không cần bôi trơn, thằng em của Phác Chí Thành đi vào một cái trơn tuột. Hắn đau lòng cho mèo con, cố định phần eo của anh không cho anh di chuyển, thẳng lưng hỏi: "Chậm một chút, anh không đau eo à?"
"Không đau. Chỉ có hơi trướng."
"Á… Chắc không phải là… mang thai chuột con rồi đó chứ? Không muốn… anh ghét chuột lắm… Không muốn đâu." Chung Thần Lạc nhún đến thoải mái, trên mặt chỉ có một chút ưu sầu, còn lại là yêu thích không thôi. Giống như là giữa cơn trập trùng trên thằng em của Phác Chí Thành đột nhiên phát bệnh vậy.
Phác Chí Thành không nhịn cười được, thẳng lưng phối hợp với động tác lên xuống của anh để tìm kiếm điểm mẫn cảm vừa giải thích: "Anh là đàn ông con trai đấy. Nhưng mà nếu anh muốn, thì em có thể tìm bên hội đồng để hỏi, hình như là có thể được thật đó."
Chung Thần Lạc cau mày rên rỉ, đánh lên ngực hắn một cái nói: "Cái đồ chuột chết này… anh nói giỡn… em đừng làm quá."
"Vâng. Vợ yêu nói cái gì cũng đúng."
"Vậy, em biến cái đuôi ra đi, anh muốn sờ."
"Không được, nhỡ anh sợ quá bẻ gãy đuôi của em thì sao?"
"Dám không nghe lời."
"Nghe mà."
Chung Thần Lạc vẫn rất ghét đuôi chuột, nhưng mà đuôi của Phác Chí Thành thì khác, đuôi của hắn vừa trắng lại vừa dài huống hồ lông tơ trên đó còn rất mượt. Chỉ chạm vào có một cái, thế mà Chung Thần Lạc có thể cảm thấy cây xúc xích gân trong người mình giật đùng đùng. Thế là từ đó Chung Thần Lạc hình thành nên sở thích nghịch đuôi chuột khi ăn xúc xích gân.
Hôm nay, kế hoạch Chuột báo ơn lần thứ 22 kết thúc mỹ mãn.
FIN.
(*) Chuột hoa: còn gọi là Fancy rat là tên gọi của, là một loại chuột cảnh size lớn lông thường có màu trắng pha xám hoặc đốm xám trắng trên lông đen, phần đuôi thường dài gần bằng chiều dài của cơ thể. Chuột hoa thường phân bố nhiều Mỹ, Trung Quốc nhưng người Trung ít khi chọn chuột hoa làm thú nuôi.
(**) Viagra: là một loại thuốc từng được nghiên cứu trong việc điều trị bệnh tim, tình cờ các nhà khoa học phát hiện ra khả năng điều trị rối loạn cương dương ở nam giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top