1. Ngày mưa


Tiếng chuông điện thoại đem tôi kéo ra khỏi giấc mơ: trong số sáu cuộc gọi nhỡ, có hai cuộc là từ Hoàng Nhân Tuấn còn bốn cuộc là của Lý Đông Hách. Tôi dụi mắt, còn đang tự hỏi "có chuyện gì xảy ra" thì vừa bước xuống giường đã nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ——

Không cần phải đoán, chắc chắn là Phác Chí Thịnh lại khóc.

Hết cách, một ngày tốt đẹp của tôi cứ thế được sắp xếp thêm một lịch trình quan trọng: đi dỗ Phác Chí Thịnh. Tất cả những thứ khác đều trở thành lịch trình thứ yếu xếp lui đằng sau. Hiện tại tôi chỉ có thể qua loa thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, gọi một chiếc xe taxi rồi phi thẳng đến nhà em ấy. Theo thói quen, tôi mở điện thoại lên xem động thái hoạt động của bạn bè, xếp đầu tiên là Lý Đế Nỗ, chụp một bức ảnh hạt mưa dính ngoài cửa sổ, còn đính kèm thêm một câu "Haha, trời mưa rồi". Tôi cười cười rồi bấm nút thích, kết quả chưa tới nửa phút, cuộc điện thoại thứ ba của Hoàng Nhân Tuấn gọi tới.

"Dậy rồi còn không gọi lại?"

"Chưa kịp". Tôi lôi gói bánh trứng cuộn mang theo trước khi đi từ trong túi ra, nỗ lực dùng một tay xé bao bì đóng gói, quá khó xé không ra, đành dùng răng để cắn. "Em đang trên đường tới nhà em ấy rồi đây"

"Em nhanh chân lên, anh muốn ra ngoài vẽ ngoại cảnh. Nếu không phải em với Phác Chí Thịnh quấy rối thì tranh của anh đã đủ mười tám bức để đăng lên Weibo rồi, biết không hả?" Hoàng Nhân Tuấn ở đầu bên kia than thở .

"Biết rồi, hiểu rồi. Anh đợi tầm nửa tiếng nữa trời sẽ quang"

Nghe có vẻ kỳ diệu, nhưng Seoul đã mưa suốt hai tháng bởi vì tôi và Phác Chí Thịnh chia tay——mà đây cũng là sự thật không thể thay đổi. Nguyên nhân trực tiếp rõ ràng phát sinh ở trên người Phác Chí Thịnh, nhưng mọi người đều nghĩ đầu sỏ gây nên là tôi, mỗi lần đều không tìm Phác Chí Thịnh, ngược lại tới tìm tôi. Bọn họ cũng rất thông minh, biết tìm Phác Chí Thịnh là vô dụng (làm không tốt thì có khả năng trời còn mưa to hơn nữa), tìm tôi ít nhất còn hơi có tác dụng một chút, chỉ là tại sao không ai cân nhắc cho tôi, còn tôi đây nên tìm ai?

Phác Chí Thịnh là bạn trai cũ của tôi, đương nhiên phía tôi cho rằng là bạn trai cũ, còn em ấy thì cho rằng là bạn trai hiện tại. Chúng tôi bây giờ đang bị vây vào giai đoạn xấu hổ: chia tay chưa dứt khoát, mỗi ngày tôi đều phải đang ra sức giải quyết mấy sợi dây của dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng này.

Đều do em ấy có một siêu năng lực kỳ lạ, vừa khóc thì mưa sẽ như trút nước cả khắp Seoul.

Cái này hình như là do di truyền từ gia tộc, tôi chỉ biết nhiều đời gia đình em đều có thể chất thông linh, cho nên mọi năm thường phụ trách cúng tế, tiếp xúc với thần linh để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ước chừng không có ai như Phác Chí Thịnh, cho dù là thần quan vu sư có thiên phú dị bẩm gì đi chăng nữa cũng phải biết thể nghiệm quan sát dân tình chứ, cứ mưa mãi thế này chắc mùa màng bị úng chết hết mất thôi.

Khoảng cách bị úng chết xem ra không còn xa, ven đường lênh láng nước, đi tới chỗ nào cũng phải kiễng chân, còn phải cẩn thận kẻo bị đủ loại xe chạy trên đường cán qua nước bắn tung tóe. Tới cửa nhà gõ hồi lâu thì Phác Chí Thịnh mới lề mề ra mở cửa, tiếng bước chân kéo lê thiệt dài. Mưa to thế này, chắc khóc dữ lắm, sau khi cửa mở ra, quả nhiên, tôi trông thấy một đôi mắt đỏ hoe.

"Thần Lạc..." Em khàn giọng nhìn tôi.

Tôi cởi giày và treo ô lên, ngồi xuống ghế sô pha mà không nói lời nào.

Theo kinh nghiệm của tôi, hiện tại nói chuyện với em không chỉ khiến em càng kích động hơn mà còn có thể lôi ra một đống chuyện vô nghĩa khác, sau đó nói đến độ cảm xúc trào dâng và sau đó cơn mưa có thể còn to hơn.

Cho nên chỉ có một cách duy nhất. Tôi thở dài tiến lại gần em, bắt đầu thực thi biện pháp mềm hóa Phác Chí Thịnh hữu hiệu nhất: dùng tiếp xúc thân thể để khiến em vui vẻ. Tôi khẽ vỗ về vai rồi nhẹ nhàng ôm lấy Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh nức nở vài tiếng rồi hai tay vội khép lại, vòng tay ôm chặt lấy người tôi như khóa chặt cứng. Em kéo ống tay áo lên lau nước mắt, rồi cẩn thận áp má vào người tôi.

Rõ ràng là một cử chỉ thân mật mà trước đây tôi rất thích, lại khiến tôi có cảm giác vô cùng bất lực—thật là bực bội.

Cái cảm giác bị em khống chế ấy, cảm giác bởi vì là Phác Chí Thịnh nên không thể nề hà thật sự rất tệ. Phác Chí Thịnh giống như biết tôi đang nghĩ gì, lần đầu tiên học thông minh trong những trận giằng co chia tay vừa rồi, em ngẩng đầu lên hỏi tôi: "Lần này Thần Lạc tới là vì em hay là vì nưa?"

Em với mưa chẳng phải là một chuyện sao, trong tiềm thức muốn nói như vậy. Nhưng tôi không thể mở miệng nói như thế, tôi còn muốn mưa tạnh, nên chỉ có thể tận lực bình tĩnh nhìn em: "Em đừng xúc động"

"Đã hiểu". Mặt em chợt tối sầm lại, tay lại siết chặt áo của tôi hơn. "Thần Lạc đến đây bởi vì trời mưa quá to"

Tôi căng thẳng nhìn mặt em. Phác Chí Thịnh nhăn mũi, đôi mắt đỏ hoe híp lại, khóe miệng vô lực hơi run run—em nâng cánh tay lên, vùi mắt vào hõm khuỷu tay rồi bắt đầu khóc nức nở. Vài âm thanh mơ hồ trộn lẫn truyền ra từ trong vòng tay của Phác Chí Thịnh: ".....Phải đi thật à?"

Tôi muốn làm cho Phác Chí Thịnh đừng khóc nữa, còn khóc tiếp thì áo quần phơi không kịp khô cũng chẳng thể ra ngoài được nữa mất, trong không khí chứa đầy hơi nước, ngay cả khi ở trong nhà cũng luôn cảm thấy hơi nóng ngột ngạt. Tôi còn chưa mua máy sấy, quần áo phơi mãi không khô, khiến tôi hận không thể dùng máy sấy tóc để hong cho khô. Nghĩ tới đây, tôi muốn nói thẳng với em, em đừng khóc nữa, khóc tiếp là anh đến quần lót cũng không có mà mặc.

"Thần Lạc, anh vẫn đi à....vẫn chia tay với em à?"

Tôi không nhìn em, mà quay sang nhìn chằm chằm cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ. Cơn mưa này kể từ ngày đầu tiên tôi nói chia tay với Phác Chí Thịnh thì chưa bao giờ dứt hẳn, vẫn luôn ngắt quãng. Ánh nắng chiếu vào làn da mang lại loại cảm giác sung sướng gì ấy nhỉ, cứ như đó là chuyện của kiếp trước rồi. Đem cục diện hỗn loạn này ném đi rồi quay về Thượng Hải cũng là chuyện có thể, nhưng khi đó không biết Phác Chí Thịnh phải mất bao nhiêu thời gian để thoát ra khỏi nỗi buồn này, mà cơn mưa này cũng không biết phải rơi tới bao lâu.

Nói cách khác, nếu tôi cứ như vậy mà rời khỏi Seoul thì không biết tới khi nào thời tiết Seoul mới có thể trong lành. Đã mưa lâu như vậy, tiếp tục mưa nữa chắc Seoul sẽ chìm mất? Nếu bị nhấn chìm thật....thì chắc chắn có một phần trách nhiệm của tôi.

Haizz.

Lòng tôi vẫn còn có chút tinh thần trọng nghĩa. Quay đầu nhìn Phác Chí Thịnh đã cuộn mình thành quả bóng, nghiến răng: "Được rồi, anh không đi nữa"

"Thật vậy chăng?" Em lập tức ngẩng đầu nhìn tôi đầy mong chờ, trên mặt vẫn còn đọng đầy nước mắt.

Tôi gật đầu, sau đó thấy nụ cười chậm rãi lan ra toàn khuôn mặt em. Tôi mò khăn giấy từ trong túi ra, "Tới đây, lau mặt cho sạch trước đã"

Phác Chí Thịnh gật đầu, nghiêng mặt qua, nhắm mắt lại để mặc cho tôi lau mặt cùng cổ cho em——sao nước mắt chảy xuống cổ luôn thế này. Vừa lau, tôi vừa chú ý cẩn thận lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, quả nhiên đang nhỏ dần, trời sẽ sớm quang đãng, Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể ra ngoài vẽ tranh.

Tôi hy vọng người dân Seoul sẽ nhớ kỹ những gì tôi phải trả giá ngày hôm nay.

Khi tâm trạng của Phác Chí Thịnh không tốt thì Seoul sẽ trời nhiều mây, khi buồn bã khóc lóc thì sẽ là ngày mưa. Khi tức giận nổi quạu là gì thì tôi không biết, tạm thời còn chưa thấy Phác Chí Thịnh tức giận. Chỉ có điều, có một lần em ấy hắt hơi thì bên ngoài trùng hợp có sấm sét, tôi có căn cứ hợp lý suy đoán lúc em nóng giận thì thời tiết sẽ khắc nghiệt như có giông bão tia chớp gì gì đó. Bản ghi chú trên điện thoại của tôi có ghi lại những tin tức đã công khai, tôi thầm nghĩ cách để giải quyết vấn đề với Phác Chí Thịnh, phải làm sao để có thể chia tay hòa bình, sau đó rời Seoul vào một ngày nắng đẹp.

Tôi muốn về nhà.

Phác Chí Thịnh xem như là một người bạn trai tốt, chưa bao giờ ngoại tình, chưa bao giờ lừa dối cũng như đối xử tệ bạc với tôi. Sống ở Hàn Quốc đã lâu nên tôi muốn về nước ở một đoạn thời gian, vì thế tôi bàn với em: Chí Thịnh à, bọn mình sắp tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp anh dự định trực tiếp về Thượng Hải. Đương nhiên không phải không quay lại.....

Phác Chí Thịnh dùng vẻ mặt không tình nguyện nhìn tôi chằm chằm, giống như điều tôi vừa nói không phải là 'dự định trở về Thượng Hải' mà là 'lên núi đao xuống biển lửa'. Em suy nghĩ nửa ngày rồi trả lời không hy vọng tôi về. Nghỉ ngơi hoặc du lịch thì được, chỉ có điều em ấy không hy vọng tôi chuyển dời trọng tâm cuộc sống rời khỏi Seoul. Tôi nhìn thẳng vào mắt em hỏi vì sao? Em phải cho anh một lý do hợp lý. Anh cùng em yêu đương, không phải ở rể nhà em cũng không phải bị em bao dưỡng, yêu cầu như vậy quá đáng lắm à? Phác Chí Thịnh nói không quá đáng. Tôi hỏi vậy tại sao em không cho phép, em ấp úng không nói nên lời tột cùng là vì sao. So với em, tính tình của tôi nóng nảy hơn, càng nghĩ càng không hiểu: có gì mà không thể mở miệng ra nói được? Nếu em tự dưng có ham muốn khống chế mạnh mẽ đối với anh như vậy, anh thấy vẫn là độc thân càng thoải mái, sau đó tôi nói lời chia tay với em.

Vào thời điểm đó, tôi còn chưa biết mối liên hệ khó giải thích giữa em với thời tiết ở Seoul. Từng thấy em khóc, nhưng tôi chưa từng liên hệ nó với mưa ngoài cửa sổ, dù sao số lần khá ít. Mãi cho đến khi, dưới trời mưa to, tôi liên tục bảy tám lần ấn từ chối nhận cuộc gọi từ Phác Chí Thịnh, lúc chạy qua màn mưa tới đón em, sự kiên nhẫn của tôi cũng đã đến tận cùng. Gió rất to, tôi cầm ô khó nhọc đi về phía em, em nhìn thấy tôi liền chạy về phía tôi: "Thần Lạc..."

"Anh đã bảo là đừng gọi cho anh cơ mà". Tôi giành lên tiếng trước.

Em nhìn tôi, chỉ biết khóc. Gió thổi mưa bụi bay vào dưới ô, trong lúc nhất thời tôi không phân biệt được khuôn mặt kia đáng thương như vậy là vì khóc hay vì ướt mưa. Chiếc ô nho nhỏ của tôi lung lay trong gió, khung ô đều bị thổi đến uốn cong theo, nhưng tôi vẫn sống chết cố gắng chống cự với cơn gió to, tay cầm ô giữ chặt không buông, tiến hành một cuộc chiến đơn độc vô nghĩa. Tôi tự nghĩ, có phải Phác Chí Thịnh cũng vậy? Em rốt cuộc là đang cố gắng níu kéo tôi, hay chỉ đang thực hiện một cuộc chiến đơn độc vô vị?

Đột nhiên gió thổi mạnh hơn, cán ô trượt lên, cả mặt ô "rầm rầm" lật ngửa ra trông rất buồn cười. Tôi bất thình lình chưa kịp phòng bị bị mưa trực tiếp xối cả đầu, cảm giác tóc bết vào da đầu hết sức khó chịu, tâm trạng cũng tệ theo, tôi kéo theo chiếc ô đã bị lật cùng với Phác Chí Thịnh tiến đến lối vào tàu điện ngầm. Không thèm sửa sang lại chiếc ô, cứ thế trực tiếp ném xuống đất, bay thẳng qua hỏi em: "Mưa to như vậy, cứ phải ồn ào với anh trong thời tiết này mới chịu được, phải không?"

Em cúi đầu không dám nhìn tôi, chỉ nhặt chiếc ô hỏng tôi ném dưới đất lên rồi lật lại về hình dạng ban đầu, giũ nước đi rồi chậm rãi khép lại. Khung ô đã biến dạng, chẳng biết lát nữa còn dùng được để về nhà không nữa, tôi nhìn sang đôi giày vải đã ướt sũng của mình, tâm trạng thật sự hỏng bét, Phác Chí Thịnh tốt nhất đừng nói lung tung lộn xộn gì đó!

"Em xin lỗi". Em nói. "Không phải em cố ý muốn trời mưa đâu. Chỉ là em buồn quá...em cũng không muốn như vậy...."

Chiếc ô hỏng rơi xuống nền đất, Phác Chí Thịnh cũng từ từ ngồi xuống, ôm lấy đầu gối của chính mình. Mưa giống như to hơn, tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt, thời thời khắc khắc đều có người vào tầng hầm trốn mưa. Tiếng mưa át đi tiếng khóc của em, tôi cũng có chút sụp đổ nhìn đỉnh đầu của em, không muốn ngồi xổm xuống, không muốn giao tiếp với em, chỉ đứng đực ra đó nhìn dòng người qua lại và lắng nghe tiếng mưa ồn ào. Không biết đã qua bao lâu, Phác Chí Thịnh chắc ngồi xổm lâu quá nên bị tê, đứng lên có hơi loạng choạng, rồi chia sẻ bí mật của mình với tôi.

"Không phải em không muốn nói cho Thần Lạc. Em chỉ không muốn anh nghĩ em dựa vào lý do này để đe dọa níu giữ anh ở lại. Nhưng hôm nay Thần Lạc đến đây, bởi vì mưa to mà nhất thời mắc kẹt lại nơi này, cũng không bỏ mặc em mà đi. Cho dù hơi ích kỷ cũng được, em nghĩ nếu mưa suốt khiến anh không có chỗ nào để đi thì cũng không sao, khóc bao lâu cũng chẳng sao cả, cho dù khóc lâu quá sẽ bị thiếu oxy đau đầu, đau họng nghẹt mũi cũng được"

"Đừng bỏ em lại mà đi mà"

Phản ứng lúc đó của tôi là em dầm mưa nên não bị úng nước. Em có vẻ nóng lòng muốn chứng minh lời của mình là đúng, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Dù sao trời cũng đang mưa rồi, em dù sao cũng không thể đột nhiên biến thêm một trận mưa nữa cho tôi xem. Còn đang cảm thấy thái quá thì em bất ngờ lao đến ôm hôn tôi, hơi thở mang theo vị mặn, đắng và cả mùi mưa, quả thật hỏng bét đến nổ tung.

Ở ga tàu điện ngầm đông đúc người qua lại, tôi cứ thế bị cưỡng hôn, không có chút đề phòng. Tôi một phen đẩy em ra, nắm đấm vừa giơ lên nửa chừng, em liền hô to về phía tôi: "Thần Lạc, anh nhìn bầu trời đi!"

Cái gì? Tôi quay đầu nhìn ra phía bên ngoài, em thừa dịp chỗ trống này bước tới ôm tôi tiến hành cưỡng hôn lần hai. Lần này còn học thông minh, giữ chặt cả hai tay của tôi, cả người tôi bị em khóa chặt trong vòng tay. Người đến người đi, đây là muốn làm chi? Chia cái tay thôi mà ngay cả thể diện cũng không cần? Tôi nhúc nhích vài lần vẫn không thoát ra được, trong lòng bất đắc dĩ đếm ngược năm bốn ba hai một, nếu đến lúc đó em ấy còn chưa chịu buông tay thì sẽ tiến hành một cuộc giãy dụa thoát ra không cần mặt mũi.

Năm bốn———

"Thần Lạc, mưa tạnh rồi". Em buông tôi ra, thở hổn hển ôm mặt tôi mà nói.

Tôi hơi bối rối, mọi thứ chuyển biến quá nhanh nên tôi chưa kịp phản ứng. Những người trốn mưa chung quanh lục tục ra ngoài, tiếng mưa ồn ào trở nên nhỏ đi. Tôi kinh ngạc nhìn Phác Chí Thịnh, em đã ngừng khóc, tay vẫn lưu luyến vuốt ve hàng lông mày của tôi, rồi cúi người xuống hôn tôi lần thứ ba.

Tôi choáng váng đến mức không lo tới việc chống cự. Em ngừng khóc, cơn mưa vừa rồi còn to như vậy, nói tạnh là tạnh?

..........

"Thần Lạc". Em nhìn tôi, giọng điệu yếu ớt. "Em xin lỗi, em không cố ý làm anh giận"

Tôi đã không còn thời gian để lo lắng cái đề tài "tức giận" này nữa. Phác Chí Thịnh trông vui vẻ ra mặt (Đương nhiên rồi, tôi hy sinh nhan sắc đến vậy, bị gã bạn trai cũ đã chia tay gặm đến tận ba lần), mà bên ngoài lối vào tàu điện ngầm đích xác đã trời quang mây tạnh——

Một tuần mưa ngắt quãng liên tục cứ như thế ngừng rơi. Mặt trời chiếu sáng trên vũng nước đọng, nói không chừng một hồi còn có cầu vồng. Tôi quay đầu trừng to mắt nhìn Phác Chí Thịnh, em dán mắt nhìn tôi rồi cười, còn bổ sung thêm một câu: "Đừng rời xa em"

Ý tưởng của tôi lúc đó có lẽ đã sai. Bởi vì em hoặc ít hoặc nhiều đem việc có thể tác động thời tiết sử dụng như một vũ khí. Biết được vũ khí này, tôi cảm thấy bản thân càng khó mà xa em, kế hoạch chia tay buộc phải tạm hoãn.

Cũng không tái hợp, nhưng có yếu tố thời tiết ảnh hưởng, mấy lời cự tuyệt đơn giản sẽ không thể đạt được mục đích. Tôi không nghĩ cũng không muốn thừa nhận: bản thân có hơi mềm lòng. Khóc mãi chắc khó chịu lắm, kìm nén lâu ngày cũng không tốt. Nhưng đứng ở góc độ của tôi, tôi không muốn mù quáng trói buộc đời mình vào những đám mây ở Seoul và gián tiếp trở thành một công tắc điều khiển thời tiết.

"Lần trước em chưa nói rõ ràng, đến cùng vì sao muốn chia tay?"

"Không muốn yêu đương nữa nên chia tay thôi". Tôi trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tôi rồi lắc lắc đầu. "Bọn em thế này không gọi là chia tay, gọi là giận dỗi mới đúng, nếu thật sự muốn chia tay thì đã sớm chia từ lâu rồi"

Trên đường trở về, câu nói này một mực quay cuồng trong đầu tôi. Nếu thật sự muốn chia tay thì đã sớm chia....Nếu thật sự muốn chia tay thì đã sớm chia, chẳng lẽ do quyết tâm nói chia tay còn chưa đủ cương quyết? Lý do chia tay ban đầu là em ấy không cho tôi về Thượng Hải, tôi cảm thấy bản thân bị hạn chế tự do——sau đó thuần túy là một trận giằng co, em liều mạng chạy về phía tôi, tôi liều mạng lùi về phía sau. Không biết quyết tâm từ đâu tràn tới buộc tôi phải đưa ra lời chia tay với em. Cảm xúc vẫn chưa biết mất hoàn toàn, chỉ là cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được. Cũng chẳng biết cái sự cương quyết này tự dưng mọc ra từ đâu nữa....

Tóm lại, nên làm sao đây.

Trong tiềm thức của tôi viết "không thể tiếp tục ở bên cạnh Phác Chí Thịnh". Lần đầu tiên nảy sinh ra ý định chia tay trong đầu còn có thể gây khó thở, tiếp sau đó mỗi ngày đều đem chia tay trở thành chuyện ưu tiên hàng đầu. Tôi cứ cảm thấy rằng nếu mình không thể chia tay được thì sẽ gây nên thảm họa, cho nên mỗi ngày đều tiến hành đấu tranh chia tay với Phác Chí Thịnh. Bây giờ nghĩ lại, cái này gọi là trận chiến chia tay, anh Nhân Tuấn nói đúng, nếu thật sự muốn chia tay thì cứ bất chấp mua vé máy bay rồi bay về thôi, trở về Thượng Hải rồi thì em chắc chắn sẽ không tìm thấy tôi.

Cho nên, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nghĩ còn chưa rõ đã tới nhà em thêm lần nữa, tóm Phác Chí Thịnh-mấy ngày nay vẫn đang có tâm trạng tốt-hỏi: "Tóm lại tại vì sao em không cho anh về Thượng Hải?"

Em nói không muốn tôi rời xa em. Lại là cái điệu bộ này, bớt đánh Thái Cực với anh, tôi nghiêm túc nói cho em biết: "Nếu em không cho anh biết lý do chân chính thì em hà cớ gì giữ anh ở lại"

Phác Chí Thịnh im lặng. Em vươn tay về phía tôi, ánh mắt chuyên chú nhìn tôi, tôi hơi khó hiểu nhưng cũng đặt tay lên. Em đặt tay tôi vào lòng bàn tay của mình rồi cẩn thận vuốt ve, sau đó mới nói: hồi nhỏ đã có chuyện tương tự xảy ra với em ấy. Có một người rất quan trọng với em rời đi, sau đó không bao giờ quay lại nữa. Em sợ tôi vừa đi sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nữa.

"Em có thể tới Thượng Hải mà, anh cũng không phải không trở về"

"Em không có cách nào rời Seoul" Em trả lời, đồng thời siết chặt lấy tay tôi.

.....Hả?

"Thần Lạc biết chuyện nhà em đó, có thể xem như người hầu của thần linh, công việc cũng là giao tiếp với thần linh. Năng lực của em là thay đổi thời tiết ở Seoul, vì thế bản thân em không thể rời khỏi Seoul. Chủ quan không thể, mà khách quan cũng không thể, không một cách nào có thể. Ông nội dặn em rằng nếu em cưỡng chế rời khỏi Seoul thì sẽ bị trời phạt"

Phác Chí Thịnh buông tay tôi ra, quay sang xoắn dây áo hoodie của mình, móng tay cọ sát vào dây áo khiến vải vóc sần sùi lên. "Sao em không kể cho anh?". Tôi hỏi em.

"Chuyện trong nhà em cũng không hiểu biết được hoàn toàn, hiện tại gia chủ vẫn là ông nội của em. Linh lực của bố với anh trai em không mạnh lắm, gia chủ đời tiếp theo có thể sẽ là em. Sau khi lên làm gia chủ thì em càng không có cách nào rời Seoul". Đầu móng tay đều bị Phác Chí Thịnh ấn vào đến trắng bệnh. "Em cũng không muốn làm mấy cái đó, nhưng em không thể làm trái với ý trời, cũng không bịa ra được cái lý do nào êm tai, lại càng không muốn nói dối Thần Lạc, nên em chọn cách cái gì cũng không nói. Mà yên lặng không nói kết quả chính là Thần Lạc muốn chia tay em, em vừa nghĩ đã lập tức cảm thấy cuống cuồng....càng nóng nảy, lời càng không thể nói ra...."

Bầu trời trở nên u ám hơn một chút, giống như có vài đám mây đen vừa nhẹ nhàng trôi qua nơi đây. Tôi thở dài, bước tới gần vò đầu tóc của em. Không biết làm sao để nhanh chóng xoay chuyển tâm trạng của Phác Chí Thịnh, dù sao cũng không phải con gái mà làm nũng thả thính, tôi đành dùng hôn nhẹ một cái ôm một cái để xua tan đi cơn mưa của Seoul.

"Em không có giấu diếm Thần Lạc mấy chuyện không tốt". Em thì thào nói.

Tôi gật đầu, sau đó yên lặng nhìn vào mắt em. Phác Chí Thịnh nở nụ cười, rồi nhắm mắt lại nép vào trong lòng tôi, tôi đưa tay nhẹ nhàng che lại mí mắt của em. Gần đây vất vả rồi, tuy rằng trước đó giày vò anh đủ thảm, nhờ ơn mấy người mà anh không có ban công để phơi đồ luôn—tôi nói với ánh mắt của người này.

Hàng lông mi của em nhẹ nhàng cào vài lần vào lòng bàn tay tôi, dù mắt nhắm nghiền nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được chúng nó đang bất an lay động không ngừng...

Cứ luôn có cảm giác thằng nhóc này còn gạt tôi gì đó.

Nếu đã kể cho tôi gia chủ là người biết nhiều nhất, tôi đây đành hỏi ông nội của em. Giờ phút này, Phác Chí Thịnh đang gối đầu trên đùi tôi, an tâm nên rất thả lỏng, bắt đầu ngủ gà ngủ gật, thật là một cơ hội tốt: Tôi moi điện thoại của Phác Chí Thịnh ra rồi chép lại số điện thoại của ông nội em ấy vào danh bạ. Phác Chí Thịnh về cơ bản là không bố trí phòng vệ với tôi, sau khi yêu nhau thì còn đăng ký dấu vân tay của tôi trên điện thoại, ai ngờ nói chia tay lâu vậy rồi cũng không xóa đi. Thật sự không nghĩ ra.

Tối hôm đó, tôi gọi cho ông của Chí Thịnh, giới thiệu bản thân là bạn của Chí Thịnh, có chuyện hết sức quan trọng giữa thời tiết với Phác Chí Thịnh muốn trò chuyện cùng ông, không biết ông có thời gian để gặp cháu không? Rõ ràng là cuộc gọi từ một người xa lạ, nhưng ông của Chí Thịnh không ngạc nhiên chút nào: "Được, tùy thời hoan nghênh cháu tới"

Điều tôi không ngờ tới chính là, câu đầu tiên mà ông Chí Thịnh nói khi nhìn thấy tôi là "Đã trở lại rồi à"

Trở lại.....tôi từng tới đây rồi à?

Tôi cắn môi dưới: "Ông đem cháu nhầm thành Chí Thịnh à? Cháu tên là Chung Thần Lạc, gọi là Thần Lạc cũng được"

Ông nội nhìn tôi cười hiền lành, không trực tiếp trả lời, chỉ bảo tôi vào trong ngồi xuống.

Nhà của ông nội Chí Thịnh rất mộc mạc, là loại nhà cổ điển dành cho người cao tuổi. Ông nội Chí Thịnh ngồi trước mặt tôi, hỏi tôi muốn nói gì với ông ấy? Tôi nhớ lại lời Phác Chí Thịnh kể, ông nội của em ấy có thể trực tiếp trao đổi với thần linh, không khỏi có chút kính phục, ngồi cũng thẳng lưng lên. Trái lo phải nghĩ, tôi ngập ngừng mở miệng: "Cháu muốn hỏi chuyện về năng lực của Chí Thịnh"

Ông nội gật đầu, ra hiệu cho tôi nói tiếp. Tôi nói, cái loại năng lực này của Chí Thịnh, cả ngài với bố và anh trai em ấy đều có, là đời đời di truyền....hay chỉ có Chí Thịnh có? Ông nội nói rằng chỉ có Chí Thịnh mới có, tổ tiên mấy đời không có ai có loại năng lực này. Tôi có chút bất ngờ, chẳng lẽ là loại năng lực trăm năm mới có một lần. Ông nội lắc đầu nói, bạn nhỏ, chẳng lẽ cháu cho rằng đây là điều may mắn à?

Giọng điệu của ông nội Chí Thịnh rất ngưng trọng...Tôi bị mấy lời này chặn họng. Tôi thử thăm dò hỏi, đây là chuyện xấu hả ông? Ông Chí Thịnh nói tất nhiên là chuyện xấu.

"Thực ra, Chí Thịnh bị thần phạt mới có khả năng điều khiển thời tiết. Chuyện cũng xưa cũ lắm rồi, từ khi thằng bé mới được sáu tuổi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top