Vị Kẹo


Park Jisung cùng mấy đứa bạn lên sân thượng, đều nói thuốc lá thường đi đôi với hư hỏng, nhưng Park Jisung không bao giờ chạm vào thuốc lá. Nhìn bạn bè hưởng thụ đắm chìm trong sương khói, cậu lặng lẽ đem kẹo mút đang ngậm ở má trái đẩy sang má phải, cụp mắt xuống nhìn đám học sinh dưới lầu đang kéo nhau về nhà.

Cửa sân thượng đột nhiên bị mở ra, một người đeo phù hiệu trên tay áo bước vào.

Là hội học sinh đến bắt mấy người vi phạm kỷ luật.

Mấy tên hút thuốc lá ném tàn thuốc xuống đất, phun khói trắng về phía hội học sinh, thấy người kia bị hít khói ho khan thì bọn họ ngược lại cười toe toét.

"Học trò ngoan của thầy cô, lại ra ngoài tuần tra đấy à"

Park Jisung ngậm kẹo mút trong miệng, không tham gia vào, cậu nhìn Zhong Chenle ở đối diện, người kia trong ngực ôm sổ, tay cầm bút, lông mày nhíu chặt tỏ rõ trong lòng bất mãn nhưng không nói được lời nào.

Zhong Chenle kêu mấy người hút thuốc kia báo họ tên lớp học. Đương nhiên, đám kia không phải lần đầu phạm tội, tự nhiên không ai nghe theo, một cái hai cái đều phớt lờ và rời đi.

Cuối cùng, cả đám thiếu niên bất lương rời đi chỉ còn lại mỗi Park Jisung, Zhong Chenle nhìn Park Jisung hồi lâu không nói gì, sau đó chuẩn bị xuống lầu.

"Sao, không hỏi tên lớp của tôi à?"

"Park Jisung, chúng ta học cùng lớp, hơn nữa cậu không có vi phạm kỷ luật"

Zhong Chenle nhìn chằm chằm cái que trong miệng Park Jisung.

"Zhong Chenle, cho tôi mượn ít tiền"

"Bao nhiêu?"

"Một trăm triệu"

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Zhong Chenle, Park Jisung bật cười thành tiếng:

"Đùa thôi"

Park Jisung há miệng răng rắc cắn nát kẹo, cái que cũng tùy tay vứt xuống đất, thấy thiếu niên trước mặt nhấc chân muốn đi thì mở miệng gọi lại.

"Tôi cho cậu thông tin mấy người kia, cậu cho tôi tiền, thế nào?"

Thiếu niên nghe vậy thì nghi hoặc nhìn sang, chữ 川 giữa hai lông mày hiện rõ hơn.

"Không đắt, hai trăm một người"

Ngày hôm sau, vài tên nam sinh bị trường học thông báo phê bình, ngẫm cũng biết là do ai.

Tan học, mấy người chặn Zhong Chenle ở ngõ tắt, định cho tiểu thiếu gia nếm thử chút nhân sinh hiểm ác thì ai ngờ Park Jisung đột nhiên như ma xuất hiện ở đầu ngõ.

Park Jisung nhìn nhìn mấy tên có vẻ hung thần ác sát, lại nhìn Zhong Chenle đang ngồi dưới mặt đất, người Zhong Chenle đầy bụi bẩn, tóc cũng hơi lộn xộn, nhưng biểu cảm cực kỳ bình tĩnh, không có sợ hãi cũng không có phẫn nộ.

Oh? Thú vị đấy.

Park Jisung tiến lên, nhét vào tay mỗi người một trăm tệ.

"Đổi được từ thông tin tụi bây đó, không cần cám ơn"

"Mẹ kiếp, Park Jisung, mày. . . . . ."

"Không cần thì trả lại đây, ghi lỗi thôi mà, mấy người còn quan tâm cái này à?"

Mấy người kiếm chuyện đi rồi, không thể không nói, rất dễ đuổi.

Zhong Chenle đứng dậy, phủi bụi trên người, thấy Park Jisung vẫn đứng đó thì hỏi:

"Muốn tôi tiếp tế tiền cho cậu thêm lần nữa à?"

Park Jisung có chút buồn cười:

"Không cần, không phải còn lời một trăm tệ chênh lệch à?"

"Vậy phiền cậu tránh ra, tôi phải về nhà"

Bước chân tiến lên bị đối phương chặn lại, Zhong Chenle nâng mắt nhìn vị bạn học phiền phức này:

"Còn có việc?"

Một bàn tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu sửa sang lại từng sợi tóc của cậu, Zhong Chenle đưa tay lên định hất ra thì bị tay kia của Park Jisung kiềm chế lại.

"Đừng lộn xộn, sắp xong rồi"

Đều là bạn bè cùng lứa tuổi nhưng Park Jisung không chỉ cao hơn Zhong Chenle nửa cái đầu không thôi, mà cả kích thước lòng bàn tay lẫn tay chân cũng cách nhau một trời một vực.

Rõ ràng đều thuộc dạng mảnh khảnh, nhưng khi Park Jisung dùng lực thì có thể thấy cánh tay nổi đầy gân xanh cùng những đường cơ bắp đẹp mắt, không giống Zhong Chenle, vừa trắng vừa gầy, trông hơi yếu ớt vô lực, nhìn cứ như nữ sinh.

"Xong"

Người nào đó sửa sang xong mái tóc thì xòe lòng bàn tay ra trước mặt Zhong Chenle.

"...Gì?"

Bàn tay xòe ra kia lung lay, chủ nhân bàn tay sâu kín mở miệng:

"Phí sửa sang"

...

Cảm giác cạn lời ngập tràn, Zhong Chenle vừa định rút ví ra thì thiếu niên trước mặt lại lên tiếng:

"Tôi không cần tiền"

Không biết bên kia lại có ý đồ gì:

"Thế cậu muốn cái gì?"

"Đi theo tôi"

Cổ tay lại bị giữ lại, Zhong Chenle bị kéo vào siêu thị rồi đứng yên yên một kệ hàng chất đầy kẹo với nhiều nhãn hiệu khác nhau.

"Cái này á?"

"Ừm, cái này"

Thiếu niên vóc dáng cao lớn ngồi xổm xuống, bắt đầu lựa chọn món đồ mình muốn, hàng lông mày nhíu lại xoắn xuýt cứ như trẻ con mới vài tuổi.

Nhắc mới nhớ, Park Jisung hình như có vẻ rất thích ăn kẹo, trong miệng thường xuyên ngậm một viên.

Zhong Chenle kiên nhẫn đứng đợi bên kệ, thấy thiếu niên đang ngồi xổm còn chưa có ý định đứng dậy thì cũng tiến ngồi xuống bên cạnh.

"Chưa chọn xong à?"

Park Jisung đặt kẹo trong tay về vị trí cũ, nghiêng đầu:

"Quá nhiều, không biết nên chọn loại nào"

"Lấy loại mà cậu thấy ngon nhất không phải xong?"

"Tôi cũng không biết loại nào ngon"

"Bình thường cậu ăn nhiều như vậy..."

Zhong Chenle vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Park Jisung, trong lúc bất tri bất giác khoảng cách giữa hai người đã gần đến vậy, suýt chút nữa thì đụng phải mũi của đối phương.

Có lẽ vì che đậy cảm xúc bối rối của bản thân, Zhong Chenle đột ngột đứng dậy:

"Thì mua hết là được!"

"Cậu lấy nhanh đi, tôi đến quầy tính tiền!"

Bước chân rời đi bị cưỡng ép dừng lại, Park Jisung kéo tay Zhong Chenle rồi đứng dậy theo, sau đó cười rộ lên nhìn chằm chằm làm Zhong Chenle có hơi sợ.

"Lời này nói cứ như cậu muốn bao dưỡng tôi ấy nhỉ"

"Cậu...cậu...cậu bệnh thần kinh à! Muốn hay không thì tùy, không lấy thì thôi!"

Tên nhóc kia xù lông rồi.

Dừng tay đúng lúc là đức tính tốt của người trêu mèo, Park Jisung giơ kẹo trong tay lên:

"Chọn xong rồi, đi thôi"

Zhong Chenle càng ngày càng cảm thấy Park Jisung tên kia có vấn đề về đầu óc.

Mấy tuổi rồi mà còn cười vui vẻ như vậy chỉ vì một bịch kẹo.

Cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh, Park Jisung hơi cúi người xuống nhìn Zhong Chenle.

"Gì vậy?"

Kẹo trong miệng cậu ta, vị táo.

Lúc mấy từ này xuất hiện trong đầu Zhong Chenle thì cũng nhân tiện kéo lên sợi dây cảnh giác trong lòng.

Quá...quá gần! !

Zhong Chenle theo bản năng lùi lại, vô ý lảo đảo một cái, rồi theo như lẽ thường ngã ngồi xuống. Hết thảy phát sinh cứ như một bộ phim thần tượng, trừ việc nam chính không hề vươn tay ra mà chọn đứng cười trơ mắt nhìn Zhong Chenle ngã xuống đất.

"Muốn ăn kẹo thì cứ nói với tôi, không cần kích động như vậy đâu, huống hồ còn mua bằng tiền của cậu cơ mà"

Nam chính cuối cùng cũng chịu đưa tay ra, nhưng thấy vẻ mặt hả hê kia, Zhong Chenle không thèm suy nghĩ đã đẩy bàn tay kia ra.

"Tự tôi đứng dậy được"

Chỉ là cánh tay giơ ra ngoài còn chưa kịp rút lại đã bị nắm lấy, một lực lượng không cho từ chối kéo Zhong Chenle rời khỏi mặt đất, giây tiếp theo cậu liền đâm vào một vòng tay rắn chắc.

Không đợi Zhong Chenle phản ứng lại, một giọng nói trầm thấp bắt đầu thì thầm bên tai:

"Zhong Chenle, vừa rồi tôi đã định nói, trên người cậu có mùi khá ngọt ngào, giống như kẹo vậy"

Bùm - bùm -

Người trong vòng tay không có động tĩnh, Park Jisung buông lỏng cánh tay giam cầm đang siết chặt, cúi đầu nhìn mặt đối phương.

Trong một nháy mắt này, thế giới của thiếu niên cao lớn chỉ còn lại tiếng gió thổi qua.

Phải hình dung như thế nào nhỉ? Đào mật vừa mới rửa sạch? Không, người kia còn hấp dẫn hơn cả thế, da thịt trắng nõn hơn cả con gái phủ đầy phấn hoa anh đào, là vì xấu hổ sao? Đôi mắt cũng phủ lên một lớp hơi nước mờ ảo.

Nhưng tại sao, ánh mắt nhìn chính mình còn mang theo chút hoảng sợ thế kia?

Nghĩ đến đây, thiếu niên không khống chế được tiến đến gần đôi môi của đối phương...

"Park Jisung!"

Quấy rầy bất thình lình đánh gãy hết thảy mọi thứ, Park Jisung quay đầu nhìn đứa bạn đứng cách đó không xa, cũng ngay lúc này, Zhong Chenle đẩy người ra rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Zhong Chenle giống như dùng hết sức lực, Park Jisung bị đẩy mạnh đến mức suýt ngã nhào.

"Cậu sao thế? Ổn chứ?"

Đứa bạn khoác vai Park Jisung, tầm mắt thì đuổi theo bóng dáng rời đi của Zhong Chenle.

"Hôm nay rảnh lắm à, không cần học bù?"

"Trốn học"

"Không làm con ngoan của dì nữa sao?"

Đứa bạn giơ hai tay ra hiệu đầu hàng: "Tha cho tớ đi".

Khóe mắt liếc thấy kẹo trong tay Park Jisung, đứa bạn theo bản năng cầm lấy, ai ngờ Park Jisung rút tay lui không cho.

"Đừng keo kiệt như vậy chứ?"

"Ừm"

"Đại ca à, một viên kẹo thôi mà!"

"Muốn ăn thì tự mua đi"

Cùng với ánh mắt u oán của đứa bạn, Park Jisung nhét tất cả số kẹo còn lại vào túi.

"Tớ sẽ đem chuyện cậu chơi bời bên ngoài kể với dì"

"Nghĩ lại đi, bài kiểm tra hơn hai mươi điểm của cậu hình như còn đang ở nhà tớ đấy..."

"Được rồi, tớ nhận thua"

Hai người sánh vai về nhà, miệng đứa bạn vẫn đang liên tục huyên thuyên.

"Lúc trước đã nói cùng tớ học trường A, sao tự nhiên cậu chuyển sang trường H, hại bình thường thi cử không còn ai bảo kê tớ nữa"

Gió thổi lá cây rơi xuống vũng nước đọng bên đường, tạo nên mấy gợn sóng li ti.

Đồng phục trường H vụt hiện ra trước mắt, phảng phất mang vị ngọt ngào không thể bị mưa cuốn trôi, một bóng dáng lao ra đường cái cùng tiếng phanh gấp vang lên, tài xế hoảng sợ hạ cửa kính hét chửi ầm lên, cuối cùng, thiếu niên lấm lem bùn đất cúi đầu xin lỗi rồi đem mèo con suýt bị bánh xe cán chết mang đi.

"Ê! Có nghe tớ nói gì không đấy?!"

Giọng đứa bạn kéo Park Jisung thoát khỏi ký ức, gặp mặt đối phương hoang mang thì đứa bạn bất lực thở dài.

"Đúng rồi, cậu vẫn định thi trường nghệ thuật à?"

"Ừm"

"Dì bên kia..."

"Cuộc sống của tớ, tớ hẳn là có quyền lựa chọn, đúng không?"

"Cũng là, dù sao chuyện mà Park Jisung cậu quyết định thì đố ai ngăn cản được"

Sau đó cả hai lập tức ăn ý nhìn nhau cười.

Trong nhà đúng như dự kiến không có ai, bố mẹ đều bận rộn công việc, Park Jisung hiểu chuyện cho nên chưa từng oán giận.

Park Jisung tắm rửa xong thì ngồi vào máy tính, bắt đầu xem mấy video quay lại bản thân nhảy, tìm điểm thiếu sót, sau đó không ngừng cải thiện, mỗi ngày đều như thế.

Chép chép miệng, cậu cảm thấy hơi thiêu thiếu gì đó, thấy nửa túi kẹo còn lại trên bàn thì bỗng dưng hình ảnh Zhong Chenle tự động hiện lên trong đầu.

Viên kẹo trong miệng bị nghiền nát một cách tàn nhẫn, "Rắc, rắc".

Park Jisung quay đầu nhìn bóng dáng phản chiếu của bản thân trên cửa sổ——

"Gì vậy chứ...thì ra Zhong Chenle thấy mình trong bộ dáng thế này à?"

Chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy của dã thú.

"Khó trách cậu ấy sợ hãi"

Chuyện đã quyết ai cũng không thể ngăn cản?

"Ah..."

Thế thì, hiện tại bắt đầu được rồi nhỉ?

Mặt trời đang lặn về phía tây, cả bầu trời được nhuốm màu đỏ cam, mấy kiến thức trên bảng đen khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, rõ ràng đã gần đến giờ ăn tối rồi.

Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, Park Jisung vươn vai, quan sát bóng dáng quen thuộc thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà.

Chỗ ngồi của Zhong Chenle cách Park Jisung không xa lắm, đều thuộc tổ ngồi sát vách, trung gian chỉ cách nhau hai hàng, có chút đáng tiếc là dù có nhìn thế nào cũng chỉ có thể nhìn thấy cái gáy của đối phương, nếu may mắn thì có thể được thấy sườn mặt.

"Tôi nói này..."

Zhong Chenle bị nhìn chằm chằm cả ngày, bất đắc dĩ quay lại nhìn người nào đó vẫn còn nằm ghé trên bàn. Nói thế nào nhỉ, bất cứ ai khi bị đương sự phát hiện nhìn chằm chằm người ta thì đều chọn dời tầm mắt đi chỗ khác, đúng không? Mà cái người nào đó rõ ràng không có ý thức như vậy, còn cười vẫy tay với Zhong Chenle.

"Cậu đừng suốt ngày nhìn chằm chằm tôi như thế được không?"

"Lợi hại ghê, như vậy cũng cảm giác được?"

Đột nhiên phát hiện kết cấu não bộ của người này có thể hơi khác với người bình thường, Zhong Chenle đỡ trán.

"Có việc thì nói thẳng đi"

"Thật sự được phép nói thẳng à?"

Thấy nụ cười càng sâu trên mặt Park Jisung, Zhong Chenle đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

"Cậu nói đi, chỉ cần tôi có thể thì sẽ tận lực..."

"Tôi thích cậu, muốn làm bạn trai của cậu, tôi muốn cùng cậu hôn môi, muốn chờ cậu trưởng thành..."

"Giúp..."

Tưởng tượng ra được cảnh bom nguyên tử nổ không? Chỉ trong nháy mắt, hết thảy đều biến thành đống đổ nát, không còn một cọng cỏ.

Đầu óc của Zhong Chenle bây giờ đại khái cũng đang trong trạng thái như vậy.

Mắt thấy Park Jisung có xu thế tiếp tục nói, Zhong Chenle-đã đỏ bừng mặt- sải bước về phía trước che cái miệng đang nói xằng nói xiên kia, đồng thời kinh hãi nhìn xung quanh.

May trong lớp chỉ còn hai người bọn họ.

"Cậu điên rồi à?! Có biết bản thân đang nói gì không!"

Vị ngọt nhàn nhạt xuyên qua bàn tay đang che miệng xâm nhập vào khoang mũi, kẹo đã dâng tận miệng, cớ gì lại không ăn?

Lòng bàn bay truyền đến cảm giác ướt át, Zhong Chenle lập tức như bị điện giật rút tay lại, hai má càng hồng hơn nữa.

"Cậu...cậu...cậu..."

Zhong Chenle lùi về sau từng bước, sau đó chạy khỏi lớp dưới ánh nhìn chằm chú của Park Jisung.

Park Jisung có hơi tiếc nuối liếm môi, nhìn cặp sách Zhong Chenle đã bỏ quên trên mặt đất...

Zhong Chenle chạy ra khỏi lớp thì đến phòng vệ sinh, cậu vặn mở vòi nước hết cỡ, bắt đầu điên cuồng rửa tay, mặc kệ bọt nước bắn lên mặt rồi chảy xuống thành dòng ở cổ và trượt vào đường viền cổ áo.

"Hóa ra Chenle ghét tôi như vậy?"

"!!!"

Tịch dương từ bên ngoài chiếu vào phòng vệ sinh, rải lên một tầng vàng nhạt quanh người Park Jisung đang đứng nơi đó, Zhong Chenle không thấy rõ biểu cảm của đối phương, nhưng cậu theo bản năng lùi về sau.

"Như vậy...rất lãng phí nước"

Park Jisung bước đến gần rồi khóa vòi nước, sau đó thông qua gương nhìn mèo con run rẩy đang đứng ở một bên.

Lại xuất hiện nữa, cái dáng vẻ yếu ớt khiến người ta muốn bắt nạt đến rối tinh rối mù kia.

Dã thú từng bước tiếp cận Zhong Chenle.

Cảnh vật chung quanh vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện, hơn nữa cách phòng vệ sinh càng lúc càng gần.

Rõ ràng, rõ ràng gần ngay trong gang tấc, Park Jisung nghiến răng, vì sao cứ vào loại thời điểm này...

Thấy người trước mặt lại sắp bỏ chạy, Park Jisung thoáng nhìn sang phòng tạp vật bên cạnh...

"Rầm!"

Chẳng mấy chốc, hai người nói chuyện đã bước vào phòng vệ sinh.

"Có nghe thấy gì không?"

"Hình như có, lại giống như không có"

"Giờ này chắc không có giáo viên đến đâu nhỉ"

"Yên chí, tao thường đến đây vào giờ này"

"Được rồi, có mang bật lửa không?"

"······"

Lại thêm hai học sinh vi phạm nội quy nhà trường.

Phòng tạp vật khá nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho hai thiếu niên, Park Jisung bịt miệng Zhong Chenle rồi đặt cậu dựa vào đằng sau cửa.

"Chenle à, đừng lên tiếng nha, tình huống này mà bị phát hiện thì khó mà giải thích nỗi~"

Cùng với lời nói, hơi thở nóng ẩm lần lượt phun vào màng nhĩ, thân thể Zhong Chenle vốn mẫn cảm nên theo bản năng muốn tránh, lại bị người kia kìm hãm không thể động đậy, mà Zhong Chenle sợ bị phát hiện nên cũng không dám làm động tác gì mạnh, chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam chính đã đưa bản thân vào tình huống rắc rối này.

Trong không gian chật hẹp như vậy, khoảng cách lại gần như vậy, một lượng lớn mùi vị ngọt ngào tràn vào lỗ mũi, Park Jisung nhịn không được vùi đầu vào cổ Zhong Chenle tham lam ngửi mùi.

Cũng buông ra tay đang bịt miệng đối phương.

"Park Jisung, rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Muốn làm gì...vừa nãy trong lớp không phải đã nói rồi à?"

"Sao cậu...ưm..."

Xúc cảm mềm mại, mang theo mùi cam xâm chiếm toàn bộ khoang miệng.

Kẹo của ngày hôm nay có vị cam...

Chậm rãi, hai tay vốn đang khước từ đặt trước ngực Park Jisung dần dần di chuyển lên trên, lực chống đẩy biến thành dây leo, quấn quanh cổ đối phương để càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Cảm giác được Zhong Chenle đón ý nói hùa, Park Jisung nhân cơ hội giữ chặt cái ót của người kia, những ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc mềm mại của Zhong Chenle rồi khẽ dùng sức làm nụ hôn này càng sâu hơn.

Ngọt, ngọt hơn bất kỳ loại kẹo nào, muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.

Bởi vì chân mềm nhũn nên Zhong Chenle gần như phải dựa vào Park Jisung mới có thể đứng vững. Mãi đến khi nắm tay liên tục đấm vào ngực thì Park Jisung mới có hơi nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia.

Người ngày nhớ đêm mong ghé vào lòng cậu, thở hổn hển, chỉ còn có thể nhìn đến đỉnh đầu đáng yêu.

"Chenle" Park Jisung khẽ gọi.

Zhong Chenle ngẩng mặt lên đáp lại, có lẽ vì thiếu dưỡng khí, hoặc có lẽ vì ngại ngùng, làn da ửng hồng vẫn còn đọng lại những vệt nước ướt át chưa kịp khô, ngay cả lông mi cũng còn đọng lại bọt nước, trong ánh mắt bàng hoàng không biết là hơi nước hay là nước mắt, chỉ biết ngây thơ như vậy nhìn Park Jisung.

"Phựt!"

Giống như có gì đó, cắt đứt.

"Park Jisung..."

Miệng lại lần nữa bị bàn tay to của thiếu niên che lại, sau đó ở cổ truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại.

"Ưm..."

"Chenle, tôi giúp cậu lau nước dính trên người, được không?"

Park Jisung đương nhiên không phải trưng cầu ý kiến, đầu lưỡi vừa nãy còn đang làm xằng bậy trong miệng Zhong Chenle bắt đầu chuyển xuống lưu luyến ở vùng cổ, hơn nữa dọc theo vệt nước một đường đi xuống xương quai xanh, đồng phục rộng thùng thình đã sớm bị sớm bị kéo xả lộn xộn ở bên thắt lưng.

Zhong Chenle chưa từng chịu kích thích như vậy, cảm giác sợ hãi không ngừng va chạm với nỗi xấu hổ vì bản năng thể xác, nước mắt sinh lý trượt xuống khóe mắt, thân thể cũng bắt đầu trở nên run rẩy.

Park Jisung cảm nhận được biến hóa nên dừng lại động tác, như muốn giảm bớt sự sợ hãi của Zhong Chenle, cậu dùng bàn tay dày rộng của mình khẽ vỗ về Zhong Chenle đang run, áp trán mình vào trán đối phương.

"Yên tâm, trước khi cậu trưởng thành thì tôi sẽ không làm đâu"

"Park Jisung...cậu...đồ biến thái..."

Vốn định hờn giận đẩy Park Jisung cách xa mình, ai ngờ đụng phải cái xô trong phòng tạp vật, làm mấy thứ dụng cụ vệ sinh vốn đặt dựa vào tường cũng ngã xuống gây ra tiếng động lớn.

Vụ việc ngoài ý muốn này tự nhiên hấp dẫn hai học sinh đang hút thuốc bên ngoài.

"Có người?"

"Đi xem thì biết"

Tiếng bước chân dần dần đến gần, Zhong Chenle sợ hãi không dám ra tiếng, hoảng sợ nhìn về phía đầu sỏ vẫn còn đang bình tĩnh trước mặt.

"Đừng lo" Park Jisung tạo khẩu hình.

Ngay trước khi người bên ngoài định đẩy cửa vào thì Park Jisung đã dẫn đầu mở cửa ra trước, vị trí phía sau cánh cửa vừa đủ để giấu một con mèo trộm tanh.

"Park...Park Jisung?"

"Huh?"

"Học...học trưởng"

Hai người cũng không biết mình làm sai cái gì, nhưng thấy học trưởng mặt mày âm trầm đằng trước, nghĩ tới mấy lời đồn đãi nghe được thì tự nhiên sợ đến toát mồ hôi lạnh, thậm chí bắt đầu lắp bắp.

"Anh ở trong này..."

"Làm gì cần báo cáo với mấy cậu à?"

"Không không không, ý tôi không phải vậy"

"Học đệ, nghe học trưởng khuyên một câu"

Vài bước ra khỏi phòng tạp vật, Park Jisung tiện tay đóng cửa lại, ưu việt thân cao mang tới cho đối phương rất nhiều áp lực.

"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, về sau bớt làm mấy chuyện vi phạm nội quy trường đi"

"Biết....đã biết, ừm,....xin lỗi"

"Đi nhanh đi"

"Dạ...dạ..."

Hai thiếu niên vứt tàn thuốc vội vã ra khỏi phòng vệ sinh, xác nhận bọn họ đi thật rồi thì Park Jisung mới gõ nhẹ cửa phòng tạp vật:

"Chenle, tôi ở phòng học chờ cậu"

Tiếng bước chân xa dần, Zhong Chenle giống như trong nháy mắt bị hút hết sức lực, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Trong hoàn cảnh yên tĩnh ngẫu nhiên chỉ có tiếng mưa rơi và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.

Mấy cảnh tượng đáng xấu hổ lần lượt hiện lại trong đầu cậu, nhịp tim cũng theo đó không ngừng tăng tốc.

"...đồ khốn..."

Thiếu niên dáng người cao ngất ngồi trên bàn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên bảng đen, vừa mới nhảy xuống đất chuẩn bị đi tìm người trong lòng vẫn còn chưa về thì cửa phòng học đã được người vẫn luôn mong đợi mở ra.

Hiển nhiên, Zhong Chenle đã sửa sang cảm xúc xong, nhìn qua cứ như không có gì xảy ra.

"Chen..."

Lời còn chưa dứt, một cuốn sách bài tập đã bay tới, đập vào giữa khuôn mặt tươi cười của Park Jisung.

"Park Jisung, cậu cái đồ biến thái!"

"Ôi chao, tức giận đến vậy à?"

Park Jisung đang bị mắng vẫn cười hì hì xoay người nhặt sách của Zhong Chenle lên.

"Tôi vốn muốn để lại dấu vết ở đó" Ngón tay của Park Jisung chỉ vào cần cổ của thiếu niên đang xù lông, "Nhưng mà để lần sau đi"

Lại một cuốn sách khác.

Cuốn này dày hơn cuốn trước rất nhiều, nghe giọng cũng biết Park Jisung không dễ chịu, trong lòng thì nghĩ đều do thằng nhóc này tự làm tự chịu, nhưng thấy đối phương che mặt không nói lời nào thì thiếu niên hiền lành vẫn lo lắng bước tới kiểm tra tình hình.

"Không sao chứ, cậu...sao cậu không tránh..."

Thiếu niên ôm mặt nghẹn ngào lên tiếng:

"Bây giờ đã hết giận chưa?"

-Bùm-bùm-

"Đừng...đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho việc mà cậu đã làm"

"A~~~" Park Jisung ngẩng mặt lên, xem chừng không có việc gì, "Vậy để cậu đập thêm một cuốn nữa nhé?"

Zhong Chenle cầm cuốn sách trên tay kẻ điên kia, được lắm, từ điển Oxford, còn là bìa cứng. Cậu giương mắt nhìn vẻ mặt anh dũng hy sinh của đối phương, không khỏi cong khóe môi. Tuy chỉ một cái chớp mắt thôi, nhưng vẫn bị Park tinh mắt nào đó thấy được.

"Chenle, cậu vừa mới cười"

"Không có"

"Tôi thấy rồi"

"Cậu xem nhầm"

Zhong Chenle nhặt cặp sách bên cạnh lên chuẩn bị về nhà, vừa bước ra khỏi lớp thì cảm thấy trên vai nặng trĩu.

"Chenle, tôi nghiêm túc đấy, cậu có thể suy nghĩ một chút không?"

"······"

"Tôi thật sự thích cậu"

"Park Jisung, cậu ồn ào quá đi"

"Chenle..."

Có đôi khi Zhong Chenle thật sự chán ghét cảm giác đồng tình dễ dàng tràn lan này.

Bước chân về phía trước chậm rãi dừng lại, Zhong Chenle cuối cùng xoay lại nhìn về phía Park Jisung đang mất mác, ánh hoàng hôn vừa lúc che đi đôi gò má ửng hồng.

"Nói trước....liền thử thử xem..."

Tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng đến gần, giây tiếp theo Zhong Chenle liền rơi vào vòng tay ấm áp của đối phương, do dự vài giây sau, cánh tay trắng nõn ôm lấy vòng eo thon gầy, cậu cảm nhận được toàn thân Park Jisung ngẩn ra, một giọng nói mê hoặc truyền từ đỉnh đầu xuống.

"Chenle, cậu thật sự....rất ngọt..."

"Park Jisung, bình tĩnh một chút, đây là trường học"

"Không quan hệ, tòa nhà giảng dạy không có người"

"Đồ biến thái... buông ra....ưm... ưm..."

Cảnh báo nguy hiểm vang lên, nề hà mèo con đã rơi vào bẫy rập không thể thoát ra được nữa.

-Kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top