Nếu em là đôi dép!

"Nếu em là đôi dép thì sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Park Jisung hỏi câu này khi Zhong Chenle đang lấy quần áo ra khỏi máy giặt.

Đó là một đống gồm áo sơ mi và áo phông xoắn vào nhau, Zhong Chenle xác nhận có ít nhất ba kiện quần áo của bọn họ trong đó. Chiếc quần jean nằm ở dưới cùng trông như một cơn lốc xoáy, có lẽ bên trong còn giấu một con cá mập siêu nhỏ thích ăn quần áo, tóm lại, Zhong Chenle kéo mãi cũng không thể rút ra được. Dùng hết sức bú sữa cũng chịu, cái đống bánh quai chèo này cứ mắc kẹt ở đó, lộ một nửa đầu ra ngoài, đỏ đen đỏ đen, là chiếc áo sơ mi kẻ sọc Scotland của Park Jisung, giống như máy giặt đang thè lưỡi khiêu khích cậu vậy. Lần đầu tiên trong đời, cậu nảy sinh ý định muốn đánh nhau với cái máy giặt.

"Nếu em là đôi dép thì sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Park Jisung lặp lại lần nữa khi Zhong Chenle xoay người lại dang tay nhún vai với cậu, thời điểm của động tác này có mang hơi chút xảo diệu trong đó.

Tại cái ban đêm đã lâu-không có lịch trình này, đối với một người bình thường mà nói thì sẽ là chuyện thường mà thôi, lại khiến bọn họ luống cuống tay chân giống như bỗng nhiên đào được vàng, thậm chí kinh hách còn nhiều hơn kinh hỉ. Ngay cả lịch trình riêng an bài hôm nay cũng bị hoãn hoặc hủy một cách rất thần kỳ, lớp học bóng rổ của Zhong Chenle, buổi tập vũ đạo của Park Jisung, những lý do từ kỳ lạ đến rất ngớ ngẩn, chẳng hạn như "Bởi vì hôm nay đột nhiên muốn đổi màu mấy tấm bảng của rổ nên lần sau Chenle quay lại nhé", hoặc lại là "Công ty muốn đánh bóng sàn nhà, Jisung về nhà nghỉ ngơi trước đi", tóm lại hai người bọn họ phân biệt rời khỏi hành trình hàng ngày của bản thân, dựa theo ý nguyện, đi theo tiềm thức, hay còn gọi là ký ức cơ bắp. Khi Zhong Chenle về đến cửa thì Park Jisung cũng đã đợi ở đó, túi nhựa lủng lẳng gần bắp chân có hai cốc vanilla latte, mà trên tay cậu cũng xách hai phần malatang cùng bánh cá, là hai phần ăn của cậu và Park Jisung.

Từ khi vào hè đến nay, đây là đêm đầu tiên hẹn hò yên bình đến vậy.

Vào cửa, thay giày, Park Jisung là người có dép riêng từ trước ở nhà Zhong Chenle, thậm chí khi Zhong Chenle mua dép mới thì cậu cũng sẽ được mua mới theo. Mỗi lần Lee Haechan đến đều phải phun tào một lần, anh ấy sẽ ôm Đầu To ngồi trên ghế sô pha, dựa vào Zhong Chenle rồi nói "Chenle, em thiên vị, rõ ràng đều là người một nhà, tại sao chỉ mỗi Jisung có đãi ngộ này, anh đến đều phải đi chân trần!", dứt lời còn không quên dùng khuỷu tay chọc vào thịt ngứa ở vùng xương sườn của Park Jisung, cậu phản xạ có điều kiện nhảy ra ngoài, sau đó Lee Haechan sẽ thoải mái cười to, cả khuôn mặt đều vùi vào người Đầu To. Mà Zhong Chenle thì sao? Zhong Chenle đang ở đâu trong nhà của Zhong Chenle?

Lúc đó Zhong Chenle không nói gì cả, chỉ ngồi đợi đến lúc mở nước thì lặng lẽ dùng cùi chỏ chọt vào phần thịt ngứa bên hông Lee Haechan, khi Lee Haechan hét lên nhảy ra khỏi sô pha thì mới chậm rãi bổ sung, "Vì anh là bạn trai của Đầu To, Đầu To không mang dép nên anh cũng đừng mang, vừa lúc xài đồ đôi".

"Vậy em với Jisung mang dép thì tính sao đây?"

Phản kích đến rất nhanh, đại khái là lúc Zhong Chenle lấy bộ ấm trà ra, trọng lực trên vai cùng sức kéo làm cho cậu không thể không ngồi xổm xuống giữa bàn trà và ghế sô pha, là một tư thế trung bình tấn khá sâu, nghĩ lại còn hơi giống ngồi cầu, là trò đùa vui không hợp nơi thanh nhã, không sấn với nước trà. Nhưng thế thì sao? Càng không sấn là Lee Haechan đang thô lỗ chất vấn cậu, Đầu To thì ở đằng sau ư ư làm nũng, Park Jisung không lên tiếng, dép lê nhẹ nhàng xẹt đi xẹt lại trên nền đất, Zhong Chenle không cần xem cũng biết người kia đang trộm cười, tâm trạng hẳn là rất tốt, ngay cả kim băng trên mông thú bông của chiếc dép cũng vui vẻ rung rinh.

Tựa như đôi dép đầu tiên Park Jisung chọn vậy. Trong khi Zhong Chenle đến siêu thị mua đồ cho nhà mới của mình thì Park Jisung tình cờ đang ở trong ký túc xá, bọn họ cứ vậy gọi video vừa mua sắm vừa trò chuyện, cho dù là tử trạch như Park Jisung cũng được trải nghiệm miễn phí đầy đủ cuộc sống hàng ngày.

Trò chuyện đến bao lâu? Có thể là mấy giờ, nếu hộp trò chuyện chung của cả hai được mở ra thì sẽ biến thành một động cơ vĩnh viễn, nhưng Park Jisung cảm thấy thật ra chỉ như nháy mắt thoáng qua. Chẳng mấy chốc, Zhong Chenle đã dạo đến khu vực nội thất, một giây trước chủ đề còn là "Bữa đầu tiên khi chuyển đến nhà mới phải ăn lẩu", thì một giây sau đã biến thành Park Jisung muốn một đôi dép như thế nào, muốn to một chút hay là vừa chân, muốn trơn hay có hoa văn, Park Jisung còn chưa kịp phản ứng thì Zhong Chenle đã chuyển màn ảnh ra phía sau. Cả một mặt tường, rất nhiều đôi dép rực rỡ muôn màu, Park Jisung lóa cả mắt, mà giọng nói của Zhong Chenle theo dây tai nghe truyền vào lỗ tai của cậu, hỏi cậu thích đôi nào, cho cậu năm phút để suy nghĩ.

Năm phút gì đó...Thật là biết cách ép buộc người. Park Jisung dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp micrô, Zhong Chenle đầu kia hỏi cậu đang nói cái gì, cậu trả lời bảo chỉ mới mười giây trôi qua.

Thay vì đưa ra lựa chọn trong một đống rực rỡ sắc màu này, Park Jisung thật ra càng muốn Zhong Chenle quay màn hình lại đây, sau đó cậu có thể đặt câu hỏi.

Vì sao là cậu?

Vì sao là em? Cho nên, em là người thứ mấy được hỏi? Có phải là người đầu tiên không? Hay em đã là người cuối cùng, nhưng đây là lần đầu tiên Zhong Chenle đi mua đồ, vậy trước khi gọi điện với em, đã có gọi cho người khác chưa? Tất cả mọi người đều có cơ hội lựa chọn hay sao? Chenle à, hay là nói, chỉ có mình em?

Cuối cùng cậu cũng không hỏi ra, kết quả này đối với Park Jisung mà nói là theo lý phải làm, khi đó trong lòng cậu gần như đảm bảo, cái vấn đề kỳ diệu này, chỉ cần hỏi ra sẽ khiến bầu không khí trở nên quái lạ, vấn đề này như củ khoai lang bỏng tay vậy, thời điểm bị ném ra ngoài thì nhất định bị vỡ nát thành từng mảnh.

Nhưng Zhong Chenle sẽ không, chỉ cần cá thể "Zhong Chenle" còn tồn tại trên đời thì tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, Zhong Chenle luôn có thể "biến mục nát thành thần kỳ", vấn đề có xấu hổ đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể đưa ra một câu trả lời có điểm gần tuyệt đối, củ khoai lang có hơi khó xử lý này tới tay Zhong Chenle cũng có thể biến thành món khoai lang chiên giòn, ít nhất sẽ có đáp án làm người khác mỉm cười.

Đây là lý do tại sao Park Jisung ném khoai lang vào thùng rác. Dưới lớp bọc nhìn có vẻ như bình tĩnh cân nhắc, cậu khó mà kiểm soát được thủy triều đang cuồn cuộn dâng lên, những cảm xúc khó giải thích bị cuốn đến bên miệng, cậu lặp đi lặp lại nuốt xuống, lại lặp đi lặp lại giãy dụa, vậy vấn đề này thì sao? Nơi này có một vấn đề đến cả Zhong Chenle cũng không thể đối phó được, thật ra hẳn là nên hỏi từ lâu mới đúng.

Ôi, thật sự chán ghét loại cảm giác này, mặt nhăn giống như ăn chanh, mỗi một ngày kể từ khi ý thức được cho đến nay, ngày nào cũng vậy ngày nào cũng vậy! Đều đang rối rắm qua lại giữa duy trì hiện trạng tốt đẹp cùng đâm xuyên giấy dán cửa sổ, cho nên, chỉ mỗi mình cậu như thế này sao? Thật quá đáng nha, Chenle, rõ ràng đây là chuyện giữa hai người, lúc mà đối phương không để ý thì người buồn phiền luôn chỉ là chính mình.

Ác ma ở trong lòng thè lưỡi hướng về bức tường dép lê kia, bảo cậu đừng chọn đôi dép nào cả, cứ nói đi, hỏi đi Park Jisung, hỏi cậu có phải độc nhất vô nhị không, sau đó...

"Chenle, anh. . ."

Không thể để bản thân là người duy nhất rơi vào tình trạng này được, người kia cũng phải đến và nếm thử mùi vị này nữa.

"Anh nghĩ lần sau vẫn là nên cùng em đi mua mới được", giọng nói của Zhong Chenle và tiểu thiên sứ cùng nhau bay đến bên cạnh cậu, "Nếu em ở đây thì chúng ta chắc chắn tìm được nhiều thứ thú vị hơn, một mình anh không xem hết được, cảm thấy có hơi chán"

"Tối nay đến nhà anh ăn tối nhé? Chỉ hai chúng ta thôi"

Anh ấy nói như vậy.

"Xem ở phần em cùng anh đi mua sắm lâu như vậy, không gọi đồ ăn ngoài, anh tự xuống bếp, đủ mặt mũi chưa?"

Anh ấy đã nói như vậy.

"Cho nên em muốn đôi nào? Buổi tối em tính đi chân trần à?"

"Chenle còn chưa mua dép cho khách à?" Tiểu ác ma giật mình, cái này không có trong kế hoạch.

"Đã mua rồi,... sau đó thì sao?"

"Em mang cái đó cũng được"

Ái chà, chua hơn chanh! Mặt đều nhăn! Park Jisung xoay camera sang chỗ tối trong phòng! Ranh nanh đau ê ẩm, không được khóc nhè chỉ vì đôi dép lê!

"Không được"

"Huh?"

"...Anh nói là không được"

Tựa hồ có Zhong Chenle chui dọc theo dây tai nghe ghé vào tai cậu, môi cùng răng chạm vào nhau rồi phát ra tiếng vang, Park Jisung nghe được tiếng nuốt nước bọt.

"Không được cái gì?" Không xong.

"Không được, không được cái gì? Không được là không được! Em, em đừng quản" liền ngay cả dòng điện cũng không hiểu tại sao bản thân bị ấp úng giống như con người, "Cứ chọn đi, anh trả tiền, em cứ, chọn đi mà, còn mười giây cuối cùng, chọn nhanh lên!...Nghe thấy không?"

Nếu anh ấy đã nói như vậy.

Haiz, thật sự rất là hỏng bét. Ác ma và thiên sứ trong lòng đồng thời cất tiếng hát, bị xé nát, rồi lại hòa quyện vào nhau, tạo thành một Park Jisung đang mỉm cười gật đầu trước màn hình.

"Cho em...thêm mười phút", Park Jisung nói, "Em đến tìm anh ngay đây"

Cuối cùng, hai người họ đứng trước tường dép bế tắc gần nửa tiếng đồng hồ, sau đó chọn ra một đôi dép xanh lam đậm, ở trên có ghim một con chuột hamster pixel đang cười to, Zhong Chenle bảo trông giống Park Jisung như đúc, Park Jisung lại lấy đến một đôi khác có biểu tình phồng má tức giận, hỏi không phải đôi này càng giống à? Vì thế Zhong Chenle đứng trước một đôi hamster lớn một đôi hamster nhỏ, lần thứ hai trầm ngâm, bọn họ lại tiến vào một vòng bế tắc mới.

Đương nhiên, cuối cùng bọn họ quyết định mang đôi dép hamster cười to về nhà, Zhong Chenle đưa ra lời giải thích là hamster phồng má trông càng giống, nhưng Zhong Chenle cảm thấy Jisung cười lên là đẹp nhất, cả ngày bĩu môi như quạt gió, cũng không biết đang tức giận chuyện gì, coi chừng già trước tuổi! Park Jisung không ý kiến, ý kiến gì cũng không có, vui tươi hớn hở xách túi đồ mua sắm đi như bay, lúc này thoạt nhìn như con chuột hamster đang cười to.

"Nếu em là đôi dép, Chenle sẽ cảm thấy thế nào?"

"Tự dưng hỏi cái này?"

"Nghĩ tới thì hỏi, cho nên, Chenle nghĩ sao?"

"Anh ấy à, em muốn anh nói thì nhất thời anh chưa nghĩ ra cụ thể được"

Zhong Chenle quyết định không đấu khẩu với máy giặt nữa, ít nhất không phải bây giờ, bọn họ đã làm hòa, sau đó máy giặt để cậu tùy ý dựa vào. Park Jisung tự nhiên tiếp quản lấy cây gậy, xắn tay áo không tồn tại lên, dù sao ý chí của Zhong Chenle không thể hoàn toàn đại diện cho ý chí của cậu, nhưng cậu có thể thử gây sự với máy giặt, sau đó thuận lý thành chương giằng co, tuy Park Jisung không am hiểu mấy thứ này lắm.

"Bây giờ anh có hơi hối hận", ngay khi Park Jisung đang chộp lấy chiếc áo kẻ caro đỏ đen lắm mồm thì Zhong Chenle lên tiếng.

"Đáng lẽ anh nên mua con hamster phồng má kia", Zhong Chenle chống tay đứng dậy, lê dép đến bên cạnh Park Jisung.

"Em nói đúng, từ đầu đến chân đều giống nhau như đúc, anh chưa gặp ai biết nhịn đến như vậy! Tức giận cũng nhịn, ghen cũng nhịn, này, Park Jisung, trước kia em rất giỏi nín thở, phải không? Nếu bữa tiệc hôm đó không cho em về nhà anh, thì em tính không nói với anh thật à?"

"A!...Đừng, đừng nói nữa, được rồi, Chenle, đừng nói nữa mà"

Cậu còn chưa tìm ra được lý do để biện giải, đề tài này tạm thời chấm dứt ở đây đã!

Zhong Chenle chậc lưỡi hướng về Park Jisung trợn mắt xem thường, hai tay xòe ra bao lại nắm tay của Park Jisung, bao không hết, còn khiến bàn tay của mình như tiểu quỷ. Park Jisung không nhịn được bật cười, kết quả người yêu sợ ngứa của cậu ngựa quen đường cũ tìm tới chỗ thịt ngứa của cậu để cù lét, thời điểm cậu nhảy dựng lên như mèo Tom thì đâm sầm vào máy giặt.

Zhong Chenle cười điên cuồng, cùng con mèo pixel đang cười trên đôi dép lê của mình giống hệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top