Lời Hồi Đáp [Phần giữa]
Trong hai mươi ngày liên tiếp, hầu như ngày nào Chung Thần Lạc cũng đến phim trường. Khi Phác Chí Thịnh chỉ đạo động tác thì Chung Thần Lạc đứng bên cạnh quan sát. Lúc Phác Chí Thịnh nghỉ ngơi thì sẽ mò qua trò chuyện, nếu Chung Thần Lạc không ở tại phim trường thì sẽ nằm trên giường gọi điện video với Phác Chí Thịnh.
Sau một khoảng thời gian như vậy, tất cả mọi người trong đoàn mắt có chức năng bình thường đều nhìn ra hai người này có quen biết, trừ bỏ quen biết thì khả năng còn có mối quan hệ khác nữa.
Hai người họ cùng nhau đi suối, đi rừng trúc, đi suối nước nóng ở lưng chừng núi. Ở bên bờ suối nắm tay nhau, ở trong rừng trúc cùng choàng một chiếc áo khoác, ở trong suối nước nóng để trần thân trên nhưng lại không dám đến gần nhau.
Mọi thứ đều thật yên bình, Chung Thần Lạc thậm chí còn sinh ra ảo giác: hay là bọn họ đã sớm xác định mối quan hệ? Mang theo sự hoài nghi với trí nhớ mơ hồ của bản thân, cậu hỏi Phác Chí Thịnh.
"Chúng ta xem như bắt đầu hẹn hò?"
Phác Chí Thịnh lại trầm mặc.
Chung Thần Lạc sẽ biết, ồ, không phải, bọn họ chưa bắt đầu hẹn hò. Chung Thần Lạc một chân đá bay viên đá cuội trên mặt đất, cậu và Phác Chí Thịnh xem như là mối quan hệ gì đây?
Ngày hôm nay Chung Thần Lạc không đến phim trường, cả buổi sáng Phác Chí Thịnh đều chưa thấy được người. Lúc chỉ đạo động tác, cậu liên tục mở điện thoại xem tin nhắn, giao diện trò chuyện với Chung Thần Lạc được cậu thiết trí lên đầu.
Không có, không có tin nhắn gì mới.
Tại sao bỗng dưng biến mất mà không nói lời tạm biệt?
Phác Chí Thịnh hơi thất thần, diễn viên đứng đối diện phải gọi thầy Phác ba lần liên tiếp thì mới tỉnh táo lại.
"Tay thẳng hơn thêm chút nữa, đúng, như vậy là tốt"
Từ lúc nhỏ sư phụ đã dạy cậu không được phân tâm trên phim trường, mỗi đồng lương kiếm được đều rất vất vả, một khi thất thần, có thể tiền công cả ngày sẽ không có. Khi đó cậu còn nhỏ, liền hỏi sư phụ, hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rõ tiền công, làm sao mà thay đổi được? Sư phụ nhìn cậu một cái, bảo cậu đi đứng trung bình tấn, nói mọi chuyện trên đời này làm sao đơn giản như mặt chữ được. Dạy thì như thế, đáng tiếc chính sư phụ cũng không làm được, nhiều năm như vậy, thất thần không được ba trăm thì cũng hơn một trăm lần. Phác Chí Thịnh tỉnh táo lại, nghĩ thầm, bản thân xem như còn ít, muốn đạt đến cấp độ của sư phụ còn phải cố gắng hơn nhiều.
Hôm nay Lý Đông Hách hiếm thấy không cần tập động tác võ thuật, đang ngồi trong lều B tập lời kịch.
Phác Chí Thịnh thì đang chỉ đạo động tác ở lều A, xong việc đáng lẽ phải về khách sạn nghỉ ngơi, cậu kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin nhắn gì mới, trong lòng cậu cảm thấy kỳ quái, cậu nâng gót chân, đến lều B.
Lý Đông Hách từ khoảng cách rất xa đã chào hỏi Phác Chí Thịnh.
"Thầy Phác! Cậu quan tâm tôi thật đấy!"
"Thần Lạc đi rồi à?"
"Đúng vậy, đột nhiên có việc nên đi rồi"
Phác Chí Thịnh gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Lý Đông Hách ngăn lại.
"Thầy Phác, tôi sắp quay xong rồi, lát nữa cùng đi ăn nhé?"
Đoàn làm phim ở trong núi, đi ô tô ra khỏi núi cũng phải mất nửa giờ. Dưới chân núi có một khu du lịch, gần đó có một vài nhà hàng. Bây giờ là mùa du lịch thấp điểm, giá cả cũng giảm rất nhiều. Lý Đông Hách đã từng ăn ở đây rồi nên kéo Phác Chí Thịnh ngồi xuống, bắt đầu gọi món từ thực đơn dán trên tường.
"Tôi muốn một phần cơm lam, một phần tiết canh vịt, một phần thịt ba chỉ chiên giòn, thêm một canh chua cá"
Cơm lam được mang lên trước, bên trong có ớt, Phác Chí Thịnh cắn một miếng thì bị cay đến sặc.
"Kể chuyện chút đi, có chuyện gì giữa cậu với Thần Lạc vậy?"
"Tôi cũng không biết............"
"Cậu không biết à?" Cơm này có chút cay, Lý Đông Hách cũng rót cho mình một cốc nước.
"Thần Lạc nói cậu không cho em ấy câu trả lời rõ ràng, có việc này không?" Phác Chí Thịnh dùng đũa gẩy gẩy những hạt cơm trong bát, không nói chuyện.
"Thì phải là có". Lý Đông Hách tiếp tục hỏi: "Cậu không thích Thần Lạc?"
"Thích"
"Thích thì tại sao cậu không nói cho em ấy biết?"
"Tôi có nói với anh ấy, nhưng tôi không muốn xác định quan hệ"
Lý Đông Hách nheo mắt.
"Ý cậu là gì? Cậu cố ý treo Thần Lạc?"
"Không phải, tôi... tôi chưa từng yêu đương"
"Cho nên? Cậu định cả đời này không yêu đương à? Cậu muốn đi tu? Tôi biết hồi còn nhỏ cậu từng diễn vai tiểu hòa thượng, sao, định đi tu thật luôn à?"
Cơm lam thật sự hơi cay, nhưng Phác Chí Thịnh không kìm được muốn khoét thêm một muỗng. Cá cũng rất ngon, trước đó Chung Thần Lạc nói muốn chơi đùa xung quanh đoàn làm phim, nhà hàng này không tồi, có lẽ ảnh sẽ thích.
Phác Chí Thịnh liếc nhìn điện thoại được cậu đặt trên bàn, màn hình không sáng lên, không hiển thị tin nhắn mới.
"Khi còn bé tôi đã bắt đầu diễn cảnh đánh võ trong các đoàn làm phim"
Nhiều năm lăn lộn trong ngành điện ảnh và truyền hình, chứng kiến nhiều nhất là các loại tiết mục phong hoa tuyết nguyệt. Diễn kịch thì đều là viên mãn, nhưng ngoài phim thì là ngược lại. Khi diễn thì xúc động đến cá chết lưới rách, tại vòng giải trí này, những cảnh như vậy diễn ra hàng ngày. Lúc công bố tình cảm thì thề non hẹn biển, lúc chia tay thì sự hận thù đều viết rõ trên khuôn mặt. Tất cả mọi người đều là diễn viên, hiểu được nhất phải làm thế nào để thể hiện tình yêu, lúc mới bắt đầu yêu đương thì xem tảng đá cũng có thể nói ra gì đó, xem trăng cứ tưởng là ngươi, xem cây tưởng là ngươi, phong hoa tuyết nguyệt đâu đâu cũng là ngươi. Đến cuối cùng, mấy lời nói ra đều bị nghiền nát, trừ bỏ hối hận thì cũng chỉ còn lại hận.
Hứa hẹn nếu không thực hiện được thì tại sao lại nói ra? Tình cảm nếu không thể dài lâu thì tại sao lại bắt đầu?
Trước đây, cậu cũng sẽ xúc động trước những cảnh người có tình sẽ trở thành thân thuộc, lúc đó sư phụ đứng bên cạnh cảm thán đúng là tuổi trẻ, bây giờ nói gì cũng là còn sớm. Lúc đó cậu không hiểu, nhưng hiện tại đã biết sư phụ chưa nói sai.
Tất cả những lời chúc phúc chân thành chung quy đều sẽ bị phụ lòng, mỗi chuyện tình đều không thể đi đến cuối. Gặp càng nhiều, cậu càng sợ hãi.
Sợ rằng tất cả những tình yêu đẹp đẽ say đắm trên thế giới này cuối cùng đều sẽ kết thúc, sợ mấy lời thề non hẹn biết lúc ban sơ trong nháy mắt sẽ trở thành lời nói suông.
Đối mặt với Chung Thần Lạc, cậu vừa rung động, vừa sợ hãi.
Không bắt đầu cũng tốt, tại vì sao không thể cứ ở cái giai đoạn kia, cái giai đoạn mà đôi bên tình nguyện, không có cãi cọ, không có chia ly, không có tiếc nuối và cũng không có hận thù.
Tại sao hai người luôn phải tiến thêm một bước?
"Một khi mối quan hệ bắt đầu thì nó sẽ phải kết thúc"
Lý Đông Hách yên lặng lắng nghe, dùng đũa gắp ớt trong cơm ra, uống cạn nước trong cốc dùng một lần, "Cho nên cậu không cho Thần Lạc câu trả lời rõ ràng là vì cảm thấy một khi đã xác định bắt đầu thì sẽ phải đối mặt với kết thúc?"
Cậu tưởng không nói rõ ràng bắt đầu thì sẽ không kết thúc ư? Lời này chung quy không nhẫn tâm nói ra với Phác Chí Thịnh đang thường liếc xem điện thoại trước mặt.
Chỗ quay phim có một dòng sông, tên là Tình Vũ Khê.
Ngay cả khi bầu trời đang trong xanh, thì trên mặt nước sẽ luôn có những gợn sóng lăn tăn, giống như có những hạt mưa rơi xuống vậy. Ngày hôm đó quay phim bên bờ sông, lúc diễn, trợ lý nói với cậu, bảo hạt mưa này là nước mắt của bầu trời, "Có thể là khóc thương vì người yêu đã di tình biệt luyến"
Phác Chí Thịnh không tin điều này, cậu không nghĩ người yêu di tình biệt luyến thì có gì mà phải khóc.
Đây là điều sớm hay muộn.
"Con người làm sao chỉ có thể chỉ yêu một người trong đời được?"
Cậu chưa gặp được cảnh này, cho nên cậu không tin.
"Xung quanh đủ loại kiểu người như vậy, người ở bên cạnh xem hoài rồi cũng chán, nhiệt tình cũng có lúc sẽ phai nhạt, luôn sẽ có một ngày gặp được người mới tốt hơn nên muốn từ bỏ người bên cạnh. Nếu cuối cùng sẽ yêu người mới, vậy tại sao phải dùng tình cảm để ràng buộc chính mình? Dù sao cũng sẽ chia tay. Ngay từ đầu đã dùng lời hứa không thể thực hiện được để đóng khung chính mình, sau này, sự yêu thích tiêu tan, lúc thất hứa làm sao tránh khỏi làm tổn thương người kia, cho nên không tất yếu"
Lý Đông Hách vừa nhổ xương cá vừa nhìn Phác Chí Thịnh, thầy Phác, vấn đề của cậu có chút nghiêm trọng rồi đấy.
Vấn đề gì?
Lý Đông Hách lau ngón tay, bắt đầu đếm đếm, không tự tin, không tin tưởng đối phương, là một trong những người mãi mãi tin tưởng BE.
Cái gì gọi là mãi mãi tin tưởng BE.
Chính là những người không tin rằng tình yêu tốt đẹp có thể kéo dài.
Phác Chí Thịnh im lặng một lúc, rồi dùng đũa gắp một miếng cá.
"Vốn là không thể kéo dài"
Lý Đông Hách lắc đầu, quá nghiêm trọng, thầy Phác, vấn đề của cậu thật sự rất nghiêm trọng rồi.
Lát nữa Lý Đông Hách còn phải phỏng vấn nên chờ quản lý tới đón, Phác Chí Thịnh rời đi trước. Thiếu niên có vấn đề đi rồi, Lý Đông Hách nhấc điện thoại lên, tắt ghi âm, gửi tin nhắn qua cho Chung Thần Lạc.
Lúc này, Chung Thần Lạc đang trò chuyện với Hoàng Nhân Tuấn, người sau vừa mới quay phim xong, đóng máy cùng ngày nên còn chưa tẩy trang, mới xong đã bị Chung Thần Lạc kéo đi, bó hoa trong tay còn chưa kịp bỏ xuống.
Chung Thần Lạc thực sự rất khó chịu, cần gấp một người để chia sẻ nỗi lòng. Cậu ở đoàn làm phim đợi gần một tháng, dù không tính là sớm chiều ở chung với Phác Chí Thịnh, thì mỗi ngày đều gặp nhau ít nhất phải ba bốn giờ.
Chung Thần Lạc hoàn toàn không hiểu được tại sao Phác Chí Thịnh không muốn cùng mình ở bên nhau. Xe bảo mẫu của Hoàng Nhân Tuấn dần rời khỏi phim trường, cậu nằm trên ghế da, vừa bóc cam vừa trò chuyện.
"Anh với nữ diễn viên kia có chuyện gì không đấy? Trên mạng truyền bá đến điên luôn rồi"
"Sao em lại tin mấy cái này? Trên mạng cái gì mà không lan truyền đến điên lên, có lần anh uống trà sữa, cắm ống hút mạnh quá nên trà sữa tràn ra ngoài, trên mạng còn bảo anh nuông chiều từ bé nên không biết cắm ống hút nữa kìa, còn kêu anh cố tình lãng phí trà sữa"
"Trên mạng cũng nói anh xinh đẹp, tốt bụng, dịu dàng"
"Cái này thì đúng"
Hoàng Nhân Tuấn cởi mũ ra, một tháng trong đoàn làm phim ăn uống đạm bạc, trong miệng chẳng còn vị giác, muốn thông qua nhai mía để cố gắng đánh thức vị giác của mình, "Kể đi, có chuyện gì?"
"Em thích anh, anh thích em, hai chúng ta không nên ở bên nhau sao?"
Ngay khi Hoàng Nhân Tuấn nghe được bốn từ đầu tiên thì sặc lên, bất chấp việc quản lý hình tượng, cậu mò lấy vài mảnh khăn giấy ở chỗ tay vịn rồi che miệng ho khan dữ dội.
Chung Thần Lạc cũng bị hoảng sợ, thấy Hoàng Nhân Tuấn từ từ ngừng ho mới dám nói chuyện.
"Anh ổn chứ?"
"Lần sau em nói chuyện thì báo động trước cho anh chút được không?"
Chung Thần Lạc hơi há miệng, mấy lời kia tất nhiên không phải là bày tỏ thầm mến với Hoàng Nhân Tuấn, cậu chỉ muốn gợi ra một cuộc bàn luận mà thôi. Cứ việc ý định ban đầu không phải thế, nhưng biểu tình của anh em tốt khiến cậu thật cạn lời.
"Không phải chứ, em thích anh khiến anh khó chấp nhận đến vậy à?"
Hoàng Nhân Tuấn còn đang ngửa đầu uống nước, khoát tay với cậu, không biết động tác này là biểu thị 'không phải, em đừng nghĩ nhiều' hay là biểu đạt 'em vạn lần đừng thích anh'.
Vào đúng lúc này, tệp ghi âm của Lý Đông Hách được gửi đến, còn tặng kèm một giọng nói.
"Coi dáng vẻ kia của em, bị tổn thương cũng không biết rõ tại sao lại bị tổn thương. Anh thay em hỏi rồi, em nghe đi"
"Kỳ lạ thật đấy, bạn trai nhỏ của em thật là thú vị". Nghe xong đoạn ghi âm Lý Đông Hách gửi, Hoàng Nhân Tuấn cắn miếng mía cuối cùng: "Bọn họ đang ăn gì vậy? Nghe có vẻ rất ngon"
Chung Thần Lạc thật ra không quan tâm bọn họ ăn gì, nếu ngon thì Phác Chí Thịnh nhất định sẽ đưa cậu đến đó. Cậu nói: "Cho nên, không phải Phác Chí Thịnh cố tình treo em, mà là thật sự cảm thấy bắt đầu một chuyện tình là chuyện không tốt"
"Logic suy nghĩ này của hắn thật là lạ lùng"
"Cũng khá thú vị". Chung Thần Lạc nghĩ tới mấy thứ Phác Chí Thịnh hay nói với mình, về vũ trụ, về hoa cỏ và cây cối, về mọi thứ xung quanh bản thân.
Cách suy nghĩ của Phác Chí Thịnh không giống với cậu, nhưng vậy thì sao?
Dù sao bọn họ thích lẫn nhau.
Hoàng Nhân Tuấn xé một hộp sữa chua, ậm ừ hai tiếng, "Em xong rồi, là thật sự xong đời, khóe miệng tươi cười chứng tỏ em đã thật xong đời rồi"
Những ngày còn lại, cho đến khi phim đã quay xong, Chung Thần Lạc không xuất hiện ở khách sạn nữa. Phác Chí Thịnh đến hỏi lễ tân khách sạn, lễ tân cho biết vài ngày trước, Chung tiên sinh cùng một vị tiên sinh đội mũ lưỡi trai cùng nhau đến trả phòng.
"Vị tiên sinh kia hình như cũng là diễn viên, nhìn rất quen mắt"
Một vị diễn viên.
Lẽ ra cậu nên sớm biết, bên cạnh Chung Thần Lạc còn có rất nhiều người tỏa sáng.
Phác Chí Thịnh vốn không tin chuyện tình yêu vĩnh hằng, cậu nhận định tất cả mối quan hệ lãng mạn đều sẽ có một ngày kết thúc; cậu cho rằng việc thay đổi thích một người khác là chuyện thật bình thường, cho nên không muốn dùng tình cảm để vây giữ Chung Thần Lạc, nếu đến cuối cùng chỉ vì trách nhiệm mà không cách nào từ bỏ một mối quan hệ, vậy thì cũng thật đáng buồn.
Một mối quan hệ không có hứa hẹn mới tốt, sẽ không ràng buộc bất cứ ai.
Dù trong lòng nói vậy, nhưng Phác Chí Thịnh vẫn gửi tin nhắn qua. Vai diễn của cả hai dường như đã bị đảo ngược, Chung Thần Lạc trả lời tất cả các tin nhắn của Phác Chí Thịnh gửi, ngoại trừ tin nhắn [Anh đang ở đâu?].
Bộ phim của Lý Đông Hách cũng đóng máy.
Hôm tiệc mừng, Phác Chí Thịnh cũng đi, theo lý thuyết thì cậu không nên ngồi ở bàn của diễn viên, nhưng Lý Đông Hách đã để dành một chỗ cho cậu.
Phác Chí Thịnh hỏi Lý Đông Hách khi nào thì bộ phim mới bắt đầu chiếu, Lý Đông Hách bắt đầu đếm đầu ngón tay.
"Chắc phải chờ, còn phải biên tập phim, bàn bạc với nhà đài, còn phải đem đi xét duyệt—, cậu chỉ đạo động tác nhiều bộ phim vậy còn không biết rõ à?"
"Lúc trước không để ý lắm"
Chỉ là ngẫu nhiên mở TV lên, bắt gặp một diễn viên quen thuộc, một động tác quen thuộc hoặc một cảnh quay nào đó quen thuộc.
Sau đó, nhớ lại phân phân hợp hợp trên trường quay.
Tiệc mừng kết thúc, cậu rốt cuộc tại trong một góc nhìn thấy Chung Thần Lạc. Cậu đến bữa tiệc này là để tìm Chung Thần Lạc, cậu cũng không biết Chung Thần Lạc liệu có đến không, Lý Đông Hách nói có. Bây giờ gặp được, coi như đến không phải là tốn công vô ích.
Phác Chí Thịnh bước nhanh qua, sợ người trước mặt sẽ lại rời đi.
Chung Thần Lạc như biết Phác Chí Thịnh đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ chờ người đi qua.
"Tôi không trốn tránh em"
Bây giờ Phác Chí Thịnh đã hiểu cảm giác của Chung Thần Lạc lúc trước khi mà cậu nói mấy lời này.
Cái gì gọi là không trốn tránh, đơn giản là nói vớ vẩn.
Phác Chí Thịnh đưa Chung Thần Lạc đến nhà hàng ngày đó. Vừa rồi tiệc tối cậu không ăn gì cả.
Vốn dĩ cậu không quen ngồi ăn với nhiều người như vậy, Lý Đông Hách ở bên cạnh cũng chỉ ăn mấy miếng bắp cải. Cậu không biết Chung Thần Lạc đã ăn chưa, nhưng xem cách người sau đánh giá thực đơn nghiêm túc như vậy thì chắc rằng Chung Thần Lạc cũng chưa ăn gì. Trong lúc chờ đồ ăn, cậu rót nước cho Chung Thần Lạc.
Gặp mặt đương nhiên phải nói chuyện, Chung Thần Lạc vẫn là người nói trước.
"Tôi không quan tâm chuyện ai theo đuổi ai trước. Tôi thích em, nên tôi ngỏ lời trước. Nhưng quả thật trong chuyện tình cảm tôi chưa từng phải chịu ủy khuất nhiều đến vậy, bạn bè của tôi thậm chí còn nghĩ tôi là luyến ái não"
Hai ngày này đến tìm Hoàng Nhân Tuấn để thả lỏng tâm tình, Hoàng Nhân Tuấn xách lỗ tai bảo cậu nhanh chóng rời xa Phác Chí Thịnh, "Người đàn ông này muốn treo em, em cứ thế rơi vào?"
"Lý Đông Hách có kể với tôi, tôi biết hết rồi"
Chung Thần Lạc mím môi, đan hai tay vào nhau.
"Em cứ nói thẳng là được, hại tôi đoán mò lâu như vậy, tưởng em chăn cá thật. Nếu không phải tôi kiên trì nhẫn nại, chẳng phải chúng ta đã bỏ lỡ rồi sao?" Phác Chí Thịnh mở miệng muốn nói gì, nhưng vì quá căng thẳng, ba chữ "Thật xin lỗi" còn chưa kịp phát ra.
"Không sao cả"
Chung Thần Lạc hiển nhiên đã đoán được cậu muốn nói gì.
"Tôi không muốn em phải nói mấy lời trái lương tâm. Nếu em không muốn bắt đầu, vậy chúng ta không cần bắt đầu. Tựa như em nói, không có bắt đầu, cũng sẽ không có kết thúc"
Phác Chí Thịnh đứng hình tại chỗ, Chung Thần Lạc tiếp tục nói.
"Tuy rằng những lời này có hơi là lạ, cứ như trích lời của tra nam, nhưng tôi hiểu tính cách của em. Tôi luôn tin tưởng em, em biết mà"
Ăn uống xong, hai người rốt cuộc nắm tay nhau lên xe di chuyển lên núi, không ai buông tay. Ngồi trong xe, Chung Thần Lạc không nhịn được bật cười, chà, nên nói là đang nắm tay ai đây? Không thể nói là bạn trai, bởi vì không có danh phận, cũng không thể nói là đối tượng đang mập mờ, bởi vì đã bày tỏ tình cảm lẫn nhau rồi.
Được rồi được rồi, dù sao đều là nắm tay Phác Chí Thịnh, trước hết cứ như vậy đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top