Sungchen/Jichen - Hoa hướng dương và Kẻ hèn nhát

Cố tình hôm đó trời mưa, cố tình Zhong Chenle luôn chu đáo lại lười không mang ô, cho nên mới cùng Park Jisung ở phòng tập chờ đến rạng sáng. Park Jisung còn quên luôn chiếc cốc giấy nào trên bàn là của mình, vì vậy cậu đã lấy ra một chiếc cốc mới. Sau đó bỗng nhiên ho hai tiếng, Zhong Chenle chỉ tưởng cậu bị sặc mà thôi, dựa vào tường đầu cũng không thèm nâng lên, nhưng người ở đối diện phòng tập đột nhiên cứng đờ, cầm chiếc cốc sợ hãi xoay người lại. Thấy bộ dạng Park Jisung chỉ biết đã xảy ra chuyện nên Zhong Chenle vội đứng dậy đến quan sát. Dưới đáy cốc có một tầng nước mỏng trong suốt, mặt trên nổi lên hai mảnh cánh hoa màu cam, hình như còn có vài cánh màu xanh.

"Chenle..."  

Zhong Chenle không rõ tình huống lắm, ngâm trà cũng không ra thế này, còn đang do dự nên trêu chọc hay quan tâm thì nghe Park Jisung run run giọng nói: "Mấy thứ này từ miệng tớ nôn ra..."  

Sau khi để Park Jisung lên giường trong ký túc xá, dặn dò trước khi rõ tình hình thì đừng nói cho người khác biết, Huang Renjun tóm lấy bộ đôi trạch nam của ký túc xá đến công ty để cùng ba người còn lại tổ chức một cuộc họp nhỏ. Ba loại tiếng mẹ đẻ đa dạng cho phép bọn họ mở ra các thanh công cụ tìm kiếm khác nhau, kết quả sau khi tổng hợp hóa ra là một căn bệnh mà dường như chỉ tìm thấy trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng lãng mạng-nôn ra hoa(hanahaki).

Huang Renjun tìm thấy rất nhiều câu trả lời kỳ lạ từ trên mạng, hắn cảm thấy do căn bệnh này quá hiếm gặp, nghe không giống như sẽ xảy ra trong thực tế, cho nên gần như không thể tìm ra bất kỳ phương pháp chữa bệnh nào đáng tin cậy.  

<Chứng bệnh nôn ra hoa>-nghe có vẻ thanh cao. Nhưng nguyên nhân thì khiến người ta cảm thấy rất xấu hổ, ngay khi Park Jisung bị buộc nằm trên giường nhìn năm ông anh vây quanh Huang Renjun xem anh ấy kiểm tra thông tin trên trang web tiếng Trung thì cậu nhíu mày, nhịn không được co mũi lại. Cuối cùng, Zhong Chenle bò qua và đọc lên, đưa ra kết luận: "Chà, giống như trên Google nói"

"Vậy, vậy, em ấy có người mình thích từ khi nào? Không đúng, nhóc con này đến bạn cùng tuổi cũng chả có mấy, từ khi nào thì trộm chúng ta..." Lee Haechan với quầng thâm mắt nghiêm túc nhìn thông tin trên điện thoại, thật đúng là như vậy. Lee Mark nhìn Lee Jeno, Lee Jeno phát hiện tầm mắt thì chỉ nhún vai, nhún mạnh đến mức suýt bay ra khỏi mặt đất sau đó mới nói: "Xem em làm gì? Em đâu biết—nhưng mà Chenle, em ấy không nói gì với em à?"

"Hả? Không có"  

"Hai người bọn em ngày nào cũng dính lấy nhau nói chuyện như thể ngày mai địa cầu sẽ hủy diệt, vậy mà em ấy không kể với em?" Huang Renjun đóng máy tính lại, nhìn một lượt mấy người sắc mặt nghiêm trọng. Tất cả đều nhìn Zhong Chenle, nhưng người kia chỉ vẻ mặt khờ dại lắc đầu, "Không có, thật sự không có mà, nếu có em chắc chắn—a, sẽ không trơ mắt nhìn cậu ấy chết, sao có thể, căn bản nhìn không ra, đúng không? Anh Jaemin cũng nhìn không ra, nói như vậy, Huang Renjun anh mỗi ngày đều cùng phòng với cậu ấy, tại sao anh cũng không biết?"

Càng nói càng vô cớ trở nên không mạch lạc, thậm chí suýt chút nữa phát động công kích. Nhưng hiện tại không phải lúc để cãi nhau, dù sao, nghe nói bệnh này nếu không chữa khỏi thì sẽ chết thật. Thật ra, nếu không phải nhìn thấy Park Jisung nôn ra hoa nôn đến nhổ nước bọt thì cậu sẽ không tin mấy thứ trẻ trâu không đáng tin trên mạng này đâu, giống như du hành thời gian xuyên vào thể loại truyện tranh tình cảm trong sáng mà Park Jisung thích đọc vậy.

Buổi kiểm tra ngày đó xem như cho qua. "Miệng khạc ra hoa là bệnh gì?", nếu tìm như vậy thì sẽ ra một loại bệnh "Hội chứng nôn ra hoa" bằng tiếng Trung. Khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy nguyên nhân và triệu chứng, Park Jisung còn ánh mắt trông mong cầm chiếc cốc chứa đầy những cánh hoa. Zhong Chenle nói, "Park Jisung, cậu có thể chết"

"Hả?"  

Theo lý mà nói thì không nên nói tin tức xấu cho người bệnh quá nhanh, nhưng Zhong Chenle lại đột ngột mất trí. Bởi vì nôn ra hoa có nghĩa là người kia có người mình thích và không chiếm được tình cảm đáp lại, yêu thầm không nói nên lời mới biến thành bệnh, chỉ khi được người mình thích tán thành và hôn môi thì mới có thể chữa khỏi.

Nhưng tại sao cậu không biết? Giống như ban nãy mấy anh cãi nhau nghi hoặc vậy, cậu-Zhong Chenle, ngay cả người hâm mộ cũng cam chịu bọn họ thân nhất, cam chịu rằng Best Friends là bài hát được viết cho hai người bọn họ, cam chịu Chenji this n that sẽ được phát sóng cả đời —bất kể chuyện này có thành sự thật hay không, nhưng ít nhất bọn họ xem ra rất thân thiết? Cậu tự cho bản thân không phải là người tự phụ, từ nhỏ được khen nhiều như ăn cơm bữa, đã sớm qua cấp độ có thể vì chút tình yêu mà phát cuồng. Chính mình cùng một người liệu có có thể đi được bao xa, cho dù luôn bị mọi người xem như con nít, nhưng thật ra cậu đã trưởng thành và hiểu rất rõ vấn đề này.

Cho nên, Park Jisung, cậu bạn nhỏ hơn cậu mấy tháng, đến tột cùng tại vì sao không nói cho chính mình cậu ấy đã có người bản thân thích?  

Khi cậu định thần lại thì Na Jaemin đã yên lặng nửa ngày lên tiếng: "Em nghĩ phải có ai đó đi hỏi. Nếu để Park Jisung tự mình cân nhắc thì chắc em ấy thà để bản thân trực tiếp—còn hơn là thú nhận tình yêu của mình?"

"Đúng vậy, tên nhóc kia, nếu cho em ấy lời khuyên thì em ấy sẽ làm". Huang Renjun nói, "Vậy thì, anh Mark, anh đi hỏi đi, coi như đang có lý do?"  

"Đừng có xúi dại anh ấy". Lee Haechan nói chuyện cứ như du côn, giọng điệu cong bảy quẹo tám, "Tớ thấy Renjun cậu đi đi, dù sao Renjun nhìn rất đáng tin trong chuyện tình cảm?"  

"...À, cũng đúng, mấy ngày nay Renjun tìm cơ hội hỏi chút—à không, phải nhanh chóng, lát nữa mua  ít đồ ăn ngon rồi về ký túc xá luôn đi". Vốn bị nói một câu nên Lee Mark hơi tủi thân, nhưng nghĩ đến Zhong Chenle nói Park Jisung nôn hoa nôn đến sắp ngu người thì rất có trách nhiệm đem chuyện này đặt lên trước. Lee Mark đã bỏ tiền ra mua rất nhiều đồ ăn vặt mà Park Jisung ưa thích, sáu người vội vàng chạy về ký túc xá, vừa mở cửa liền nhìn thấy Park Jisung không khác thường ngày là bao, nhóc con cao lớn như con chuột khổng lồ đang lục lọi ký túc xá tìm đồ ăn, TV còn đang chiếu phim hoạt hình.

"A, tất cả, mọi người đều đến đây à? Mấy anh đã ăn chưa?" Park Jisung vừa nói thì trong miệng phun ra hai cánh hoa, dường như đã thói quen, đón được cánh hoa còn bỏ vào một cái chậu hoa trong suốt Huang Renjun không dùng đến. Cái chậu hoa kia không nhỏ nhưng cũng đã bị lấp đầy gần một phần ba. Zhong Chenle cúi người nhìn: "Ồ, hôm nay cậu nôn hơn hôm qua cả mảng lớn, trong bụng cậu còn có thể mọc ra hoa à?"

Vừa nói xong đã cảm thấy đùa giỡn như vậy không thích hợp, sự im lặng cùng dừng bước chân của mấy người anh ở phía sau càng khẳng định sự lo lắng của cậu, nhưng Park Jisung lại cười.  

"Tớ không biết, có lẽ vậy? À, đúng rồi, hôm nay tớ có tìm hiểu thử, hình như đây là cánh hoa hướng dương—cũng may không nôn ra cả bông, hoa to bằng cái đĩa vậy, miệng sẽ nứt toát luôn mất?"  

Hoa hướng dương. Lúc ấy Park Jisung cầm những cánh hoa mềm mại lên và nhận được kết quả này, cậu đã nở nụ cười. Người cậu thích giống như một bông hoa hướng dương, luôn khiến người ta cảm thấy ánh mặt trời, làm mọi người cảm thấy hạnh phúc, bộ dáng ngửa đầu mỉm cười cũng tràn đầy sức sống.

Lee Haechan cũng cúi xuống nhìn, "Ồ... chuyện này, chuyện này là thật sao? Từ trong bụng nôn ra mấy thứ này, thật sự quá—"

"Không được, cái này không được—anh ơi, chạm vào sẽ lây bệnh đấy!" Lee Haechan nói xong thì đưa tay cầm một cánh hoa lên để quan sát, Park Jisung không kịp ngăn lại, Lee Haechan đã chạm vào cánh hoa mềm mại  

"A... Anh, anh ơi, có khả năng anh cũng sẽ bắt đầu nôn ra cánh hoa, xong đời, chúng ta thật sự xong đời..." Park Jisung vội vàng cất lọ hoa đi, giống như thật sự đối mặt với tận thế, giọng nói cũng bị phá âm.  

"Hả? Muốn nhiễm bệnh cũng phải có người mình thích, anh chắc sẽ ổn thôi, đúng không?" Lee Haechan thoạt nhìn không xem trọng, dưới ánh mắt trừng lấy của mấy người ở sau, tự nhiên lấy một lon Coke từ túi đồ ra. "Haechan, em không thích ai thật à?". Lee Mark cẩn thận hỏi, Lee Haechan thản nhiên nói: "Không có. À, nếu có thì nhóm chúng ta thật sự xong đời luôn rồi. Nói đi, nhóc con em nôn ra hoa hướng dương, đừng nói em yêu thầm anh đấy nhé, anh sẽ liều mình bồi quân tử, đến đây nào Jisung, hôn một cái nào..."

Huang Renjun tát vào đầu Lee Haechan một cái, thấy cậu ấy còn đùa giỡn, hơn nữa cũng không có triệu chứng nôn mửa thì thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi, vậy cầu mong trong vòng hai ngày cậu đừng đột nhiên nhất kiến chung tình với ai—Jisung vào phòng một lát, anh nói chuyện với em"  

Mùi thịt ba chỉ chiên luồn qua khe cửa bay vào, ngay cả Huang Renjun đang mặt mày u buồn cũng nhịn không được phải nuốt nước miếng.  

Park Jisung thì trông rất thoải mái, "Anh đói bụng à? Ừm....anh đừng lo lắng quá, em nghĩ—"  

"Tại sao em luôn lạc quan với mấy chuyện kỳ lạ như vậy nhỉ? Em, nghiêm túc đấy...bọn anh không muốn mất đi bất cứ người nào"  

"Ừm, có lẽ, được rồi". Park Jisung nhún vai, nhưng chuyện cậu nghĩ tới không liên quan gì chủ đề của Huang Renjun, "Em muốn học người đó trở thành một người lạc quan, nhưng trời sinh em không am hiểu chuyện này lắm. Nhưng người đó nói với em đừng ép bản thân mình. Haiz, em thật là, nếu em có thể lạc quan lên một chút, thì em đã không mắc căn bệnh này rồi, đúng không?"

Bụng Huang Renjun réo lên, theo lý mà nói, ở trong phòng lâu như vậy, Na Jaemin nên sớm túm cổ áo ra ngoài bảo đi ăn cơm. Nhưng lúc này bên ngoài không ai nói gì, chỉ có từng đợt hương thơm thoang thoảng tiến vào.

Park Jisung cúi đầu níu lấy nếp uốn trên thân quần, cả hai nhất thời không nói nên lời.  

Huang Renjun gánh vác sự tin tưởng cùng lo lắng của mấy người khác đến nói chuyện với Park Jisung, nhưng sau khi ngồi xuống, thấy sự mềm yếu của Park Jisung thì Huang Renjun chỉ cảm thấy đau lòng. Đứa trẻ nhỏ hơn mình hai tuổi, tay chân vụng về chút xíu nhưng tâm tư càng mẫn cảm hơn bản thân. Tình yêu cay đắng ngâm đến thành bệnh, thậm chí ngay cả bạn bè thân thiết nhất cũng không hề biết, nếu không phải có sự huyền ảo bất thình lình này xảy ra thì cũng không biết nhóc con này giữ bí mật đến mức nào.

Huang Renjun cũng không nỡ hỏi mấy câu sắc bén như vừa rồi tập dượt trên xe, chỉ mở miệng nói: "Jisung, bọn anh chỉ lo cho em thôi. Tình yêu cái chuyện này, đau khổ lắm phải không?"

Cong cong vòng vòng cũng không nghĩ ra được điều gì hữu ích, vừa đối mặt với Jisung thì Huang Renjun đã cảm thấy mềm lòng, thiếu chút nữa bị dáng vẻ "thiếu em thì mọi người vẫn có thể đi rất xa" thuyết phục. Ngẫm lại mới thấy không ổn, cố nén nước mắt mắng đứa em trai ngốc nghếch vò mẻ không sợ sứt này, "Park Jisung, em——không phải chỉ là tỏ tình thôi sao!"

Nhắc đến vấn đề này, Park Jisung thở dài. Thật lâu sau, có tiếng gõ cửa khe khẽ, "Ăn cơm trước đi? Lát nữa Jaemin lại mất hứng". Lee Jeno dùng giọng điệu đùa giỡn không thú vị chuyên chúc gọi vào trong phòng, không nghĩ rằng cửa ngay lập tức mở ra.

Hiếm khi cả bảy cùng tụ tập trong ký túc xá, nhưng bọn họ lại chìm trong sự im lặng chưa từng có trước đây. Thấy mấy anh không nói lời nào, Park Jisung bỗng dưng cảm thấy áy náy. Cậu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên vị này vị kia, kết quả lúc đối diện với mỗi thành viên thì bọn họ luôn lộ ra biểu cảm khổ sở, sau đó tìm cơ hội liếc mắt, đem nỗi buồn này truyền cho người khác.

"Em, thực ra, em cảm thấy mình không sao....mấy thứ trên mạng đâu có cơ sở khoa học, cũng chưa chắc đúng....nói không chừng ngày nào đó em sẽ ổn thôi". Park Jisung nhìn mấy anh trai đột nhiên đem tinh thần trách nhiệm bình thường không biết vứt đi đâu nhặt lên, nhìn dáng vẻ chính trực của bọn họ, đột nhiên khiến bệnh nhân ngoại tuyến này bật cười, "Được rồi, đừng nghiêm túc như vậy chứ, cứ như bình thường đi?"

Cậu rất ít thấy sắc mặt này của mấy anh, có lẽ do mối quan hệ độc nhất vô nhị giữa bọn họ, thậm chí mấy anh còn phải thường xuyên nhìn sắc mặt này của cậu. Không phải cậu không thèm để ý, cũng không phải không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, không phải không hứng thú với sự quan tâm của người khác, chỉ là đã quen đem kỳ vọng như vậy đặt lên cùng một người.

Tựa như việc đối đãi với mấy cánh hoa mà cậu nôn ra, mấy anh khác hoặc là mạnh dạn hoặc là cẩn thận xem xét, tựa như khi Lee Haechan làm chứng điều kiện lây truyền bệnh, ai nhìn cánh hoa cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, vừa xem đã hiểu ngay. Park Jisung sau khi trò chuyện với ông anh Haechan tri kỉ xong thì bỗng nhiên cảm thấy khổ sở thay cho bản thân.

Đúng vậy, cậu đã yêu một người không nên yêu, yêu loại chuyện này quá khó khăn và đau đớn.  

Người cậu để ý còn nói đùa sẽ thay cậu chọn quan tài, không cho phép cậu bất mãn, nhưng mà bàn tay vẫn luôn chưa từng chạm vào cánh hoa kia, ánh mắt u buồn phản chiếu cánh hoa màu cam đó, cuối cùng đang nói lên điều gì?  

Ăn uống xong, Huang Renjun đuổi ba người không sống trong ký túc xá về, bảo không được làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi, cũng bởi vì Lee Haechan quá ồn ào. Trên thực tế, chiếc bàn tính nhỏ của Huang Renjun đang kêu lạch cạch.

Nói về tư vấn quan hệ tình cảm, ngoài Huang Renjun ra thì Lee Haechan-người có vẻ không đáng tin cậy, lại là người đáng tin cậy nhất, tuyệt đối không thể giao phó công việc như vậy cho Mark Lee-đại diện của thẳng nam-được, đây là sự thật mà gần đây đã được cả bọn nhất trí đồng thuận.  

Cho nên Lee Mark và Lee Haechan chỉ tìm một cái cớ mang bia đến nhà Zhong Chenle. Dỗ dành công chúa Đầu To ngủ xong, thấy Zhong Chenle đã nhận ra chuyến này không chỉ để đùa chó, Lee Haechan và Lee Mark trao đổi ánh mắt, lôi kéo Zhong Chenle ngồi xuống ghế sô pha. Lee Mark ân cần mở bia cho hai người, nhưng khi đến lon của Lee Haechan, không biết ân oán tích tụ từ ngày nào đột nhiên xuất hiện, tay bỗng dưng run lên, trên chiếc áo phông đen của Lee Haechan đã bị đổ lên một vòng bọt bia.

"A ... anh, anh, anh thật là..." Lee Haechan vừa chửi bới vừa vào phòng vệ sinh, Lee Mark ngoài miệng nói có lỗi, ánh mắt cũng dán chặt vào lưng Lee Haechan, nhưng trên mặt không hề có chút xấu hổ.  

"Chenle à, anh rất ít khi nói chuyện với em thế này...chỉ là, thôi anh nói với em chuyện này, vấn đề bây giờ chúng ta cần nghĩ là Jisung có thể chống đỡ được đến khi nào, dù sao chuyện này không thể để người khác biết được—Cho nên, Jisung thích em sao?"  

Zhong Chenle thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, nhưng Lee Haechan ở bên kia đang dùng khăn giấy lau áo, thậm chí tay còn ướt, đã hét lên từ phía bên kia của phòng khách, "... Cái gì?"  

Ngày thứ ba, những cánh hoa mà Park Jisung nôn ra đã tràn ngập chậu hoa, hơn nữa có xu thế càng nôn nhiều hơn. Cậu bảo Lee Jeno mua hộp để đựng cánh hoa, lại cảm thấy không đẹp nên đã nhanh chóng đặt mấy chậu hoa thật xinh đẹp về.

Mấy anh không cho cậu sử dụng thân thể quá mức, nhưng lại sợ không giấu được chuyện nên vẫn mang theo cậu đến phòng tập như thường lệ. Bởi vì không cho tập vũ đạo, nên Park Jisung đành mượn máy tính xách tay của người anh tốt bụng Jaemin, ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, tay cầm chậu hoa vừa nôn hoa vừa xem Netflix. Nếu không phải thứ trong tay Park Jisung đang cầm không phải là túi đồ ăn vặt như bình thường thì Huang Renjun còn cảm thấy Park Jisung chỉ đang yên bình nghỉ ngơi như trong ký túc xá, nào có nhiều phiền não không nên có như vậy?

Lần trước Mark bọn họ nói chuyện tại nhà của Zhong Chenle, thực ra là do Na Jaemin trộm sau lưng Zhong Chenle đề nghị-Na Jaemin cảm thấy Park Jisung thích một người trong số họ, hơn nữa dựa theo suy luận thì là vị bạn tốt kia.  

Ngay từ đầu mọi người còn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, nói thẳng sao có thể. Nhưng tưởng tượng lại, tình huống có khả năng nhất cũng không khác gì thế này. Na jaemin không cần phải phân tích gì nhiều, mấy anh em bởi lo lắng quá nhiều đến mức râu cũng mọc ra, đã âm thầm bị phỏng đoán như thật kia chiếm đóng.

Đúng vậy, Park Jisung luôn thiên vị, ba câu đều không rời khỏi vị kia. Nguyên bản, mọi người chỉ xếp Zhong Chenle vào vị trí "bạn thân" của Park Jisung, nhưng tình hình trước mắt, có lẽ đổi nhãn mác thành "người yêu thích" mới là hợp lý nhất.

Đêm đó, Lee Haechan thấy mấy lời bản thân đã tập nói thật tốt bị thẳng nam đáng ghét Lee Mark đánh nát thì cũng đành theo lời hỏi tiếp. Nhưng lúc đó, Zhong Chenle im lặng chưa từng có.

Sau đó nói: "Anh à, nếu em nói em thích cậu ấy, chẳng phải là đang thương hại cậu ấy hay sao?"  

Lee Haechan đang ngồi trên sàn nhà, xem Zhong Chenle nhảy ra một thân mồ hôi, tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn được nữa, bước đến đòi người đang thủ hộ ghế sô pha khăn của mình, còn vị bệnh nhân kia ngước lên nhìn. Lee Haechan thầm nghĩ, thật là ngốc—nếu đã thích, sao có thể gọi là thương hại?

Lúc về ký túc xá chia sẻ thông tin với ba tay thợ sửa giày, Lee Jeno đột nhiên nở nụ cười: "Haechan, cậu với tên nhóc Jisung kia có lẽ đang nghĩ giống nhau"

Nếu không, sao lại nói Lee Mark luôn thích xem tương tác giữa Lee Jeno và Park Jisung, bởi vì luôn có điều bất ngờ nếu bọn họ ở cùng chung một khung hình. Lee Jeno cũng không thích làm ra vẻ huyền bí, trực tiếp đem chuyện nửa đêm hôm trước ra kể.

"Hôm đó mọi người đi cả rồi, Jisung nói mệt nên đi ngủ trước. Em chơi game đến ba giờ sáng—Anh Mark đừng nhìn em như vậy—Em hơi đói, kết quả gặp Park Jisung ở chỗ tủ lạnh, em hâm món thịt ba chỉ hầm kim chi, em ấy có trò chuyện với em một lúc.  

Ẻm bảo người ẻm thích là người rất không có khả năng thích, trên thế giới này người không có khả năng thích nhất chính là người đó. Nhưng người đó cố tình rất tốt bụng và chân thành, nếu biết em ấy thích mình, biết bởi vì chính mình mà bị bệnh thì dù sao đi chăng nữa cũng sẽ cứu em ấy, cho dù làm chuyện trái lương tâm, vượt qua giới hạn thì cũng sẽ làm"

Huang Renjun không khỏi thở dài thườn thượt, "Thằng nhóc này thật là... Buổi chiều nhìn em ấy, thật khiến người ta đau lòng. Em ấy rất thích vị kia, nhưng chẳng dám biểu lộ chút nào ra ngoài. Còn nói may mà có thân phận đồng đội sống chung, có thể dựa vào danh nghĩa công việc để làm rất nhiều chuyện mà bạn bình thường không thể làm được. Chính là, rõ ràng...haiz, không biết nữa...." Huang Renjun cầm lấy lon nước có ga không độ đập mạnh xuống bàn, Lee Haechan vội vàng ấn lại, "Ê ê ê, cậu định nổ chết mọi người ở đây à? Có tiếc rèn sắt không thành thép cũng đừng trút giận lên bọn này chứ!"  

Câu vui đùa của Lee Haechan không có ai hưởng ứng, trên mặt mọi người đều in dòng chữ lo lắng thật to. Trên thực tế, mọi người cũng mơ hồ nhận ra được Jisung bị bệnh và đang muốn ép bản thân một phen, muốn dùng cái cớ này để làm gì đó. Park Jisung luôn hối hận, vì vậy bây giờ muốn làm điều gì đó. Nhưng bọn họ cũng không biết hậuu quả nghiêm trọng của chứng bệnh có trở thành sự thật hay không, cũng không có điềm báo rõ ràng gì, lỡ như một ngày nào đó một con người to lớn như vậy đột nhiên biến mất— không ai dám nghĩ tiếp nữa.

Park Jisung, người vẫn luôn nghỉ ngơi trong phòng tập mỗi ngày, thật ra không phải không nghĩ gì. Bởi vì không cần tập vũ đạo, nên cậu có thể thoải mái ngắm nhìn người trong lòng, chờ vô ý nhìn trúng nhau, dù chỉ ngắn ngủi một giây đồng hồ thôi thì cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cậu nghĩ căn bệnh này đúng là trừng phạt đúng tội. Bởi vì thích quá lâu, tựa hồ đã dần dần mất đi nhiệt tình và khát vọng ban đầu, niềm khát khao im hơi lặng tiếng này tựa hồ đã biến thành thói quen. Cậu đã có thể thu lại tính chiếm hữu rõ rệt ban đầu của chính mình, cũng cũng thể nhận lấy tình yêu ngang hàng mà người kia trao cho các thành viên. Chính mình cũng không đặt người kia ở vị trí đặc biệt nhất, sao có thể mong người kia đặt mình ở vị trí người trân trọng nhất?

Nhưng mỗi khi nhìn thấy Zhong Chenle, từ "thích" luôn lởn vởn trong tim. Nếu không phải nhịp tim ngẫu nhiên đập thình thịch vẫn nhắc nhở, Park Jisung đều cảm thấy 'thích' của bản thân đã giống như kẹo mềm nướng trên lửa, tan chảy trong lửa trại.

Không phải cậu chưa nghĩ tới, có thể nhân cơ hội này thổ lộ tình cảm. Nhưng cũng giống như lý do tại sao cậu không muốn thổ lộ, Zhong Chenle căn bản không có khả năng có tình cảm với cậu, nếu lúc này đồng ý, nhất định là vì lo lắng cho bệnh tình của mình. Nói như vậy, thà bản thân chết với tư cách là bạn tốt của Zhong Chenle còn hơn khiến Zhong Chenle phải khó xử khi đối mặt với chính mình.

Bởi vì căn bệnh, gần đây cậu bị mất ngủ, nghĩ uống ngụm nước cũng nôn ra một miệng cánh hoa. Thật ra cậu còn chưa muốn chết đi như thế này, còn rất nhiều thứ cậu nuối tiếc, bao gồm cả tình yêu không nói thành lời dành cho Zhong Chenle kia. Cậu phát hiện những cánh hoa mà mình nôn ra đã không còn tươi tắn, căng mọng như trước nữa mà có vẻ như đang dần héo úa. Có lẽ bản thân chống đỡ không được bao lâu nữa, cậu thầm nghĩ.

Thời điểm gặp khó xử thì nên làm gì? Không chần chừ nhiều, Park Jisung ôm chậu hoa mới đến gõ cửa phòng Na Jaemin.

"Anh à," cậu đi thẳng vào vấn đề, "Em thích Chenle"  

"Ồ?" Na Jaemin không biểu lộ vẻ kinh ngạc, chuyện thường thôi, Park Jisung nghĩ, đổi làm ông anh khác thì mới thấy kinh ngạc, nhưng nhìn khóe miệng Na Jaemin tự tin cong lên, cậu liền cười nói: "Anh biết rồi à, mấy anh khác cũng biết?"  

"Không, anh đoán, bọn họ tin hay không thì anh không biết". Ánh mắt Na Jaemin dừng trên chậu hoa của Park Jisung, mắt thấy em trai lại ho ra một ngụm cánh hoa, vẻ mặt bình tĩnh biến mất, muốn đi rót một ly nước nhưng lại bị Park Jisung đè xuống.  

"Em không sao, chao ôi, đã quen rồi". Park Jisung nói. Hiếm khi Na Jaemin biểu hiện thế này, thật ra hôm ăn cơm đó, cậu thấy mấy người anh khác cũng vậy, bình thường làm ầm làm ĩ phát tiết cảm xúc như mấy tên điên, trong công việc thì có thể trưởng thành đảm đương một phía, nhưng lúc gặp phải chuyện này thì mới lộ ra vẻ mê mang của mấy thanh niên tuổi mới đôi mươi. Cậu mím môi, hỏi tiếp: "Anh ơi, anh nghĩ em có nên bày tỏ tình cảm không?"

Na Jaemin suy nghĩ một lúc, khoanh tay dựa vào ghế, "Tất cả mọi người sẽ nói với em là có, bởi vì mọi người đều muốn em khỏi bệnh, hơn nữa Chenle cũng sẽ không từ chối em". Na jaemin dừng lại một chút, xác nhận ánh mắt của em trai đang nhìn mình thì mới tiếp tục, "Nhưng với tư cách là anh trai của em, anh nghĩ em nên đưa ra quyết định mà em sẽ không hối hận"

Thấy Park Jisung lập tức cúi đầu, Na Jaemin cười nói: "Anh biết em rối rắm mới đến hỏi, là sợ Chenle không thích em nhưng vẫn đồng ý em phải không?"  

"Ừm......"  

"Vậy thì sao chứ? Em cứ giả vờ như không biết đi. Em ấy vốn không biết nói dối. Cho dù đồng ý để cứu em thì cũng sẽ nói thẳng ra thôi. Em ấy đau lòng em như vậy, chắc chắn không nỡ em khổ sở"  

"Anh đang nói gì đó, cậu ấy...nào có....". Park Jisung nghe xong nóng cả tai, ngẩng đầu lên nhìn vị có khuôn mặt thiên tài nhưng đang cười tà ác này, đoán không ra ý tưởng của ông anh, chỉ có thể lắc đầu, "Em, dù muốn nói, em cũng không biết nên nói gì"  

"Phương diện này thì anh đâu hiểu Chenle bằng em được, tự mình ngẫm lại đi. Anh cho em đáp án là, đi thôi, nói cho em ấy rằng em thích em ấy, cũng nói với em ấy luôn là nếu em ấy không thích em thì em sẽ đi chết"

Zhong Chenle nghĩ mãi cũng không biết tại sao Park Jisung lại thích mình, nói xem cậu như mẹ còn đáng tin hơn.  

Nhưng đêm đó, Lee Haechan lý luận hùng hồn kể cho cậu nghe chuyện Park Jisung vừa gặp đã yêu, trực tiếp rơi vào vòng xoáy tình yêu đơn phương đầy cay đắng. Hơn nữa bên cạnh còn có Lee Mark thỉnh thoảng dùng khuôn mặt xem kịch để phụ trợ, cậu đều sắp tin Park Jisung thích mình.  

Có lẽ người nghe cũng rất chờ mong, bình thường lúc luyện tập chỉ dám chột dạ liếc mắt nhìn bệnh nhân nhỏ trong góc một chút. Ngẫu nhiên chạm mắt, tên kia lại cười khúc khích với cậu, khiến cậu suýt nữa thì mắc câu.

Đừng nói cậu ấy thích cậu thật nhé?  

Nên hỏi ai bây giờ? Hai ông anh dường như cùng thuyền chắc chắn là không được, phỏng chừng Huang Renjun cũng là đồng lõa với Lee Haechan. Lee Jeno? Ông anh này nghe chuyện có khi cũng ngạc nhiên giống cậu mất?

Vì vậy, Zhong Chenle lại mang theo một túi nguyên liệu nấu súp thật to vào ký túc xá. Huang Renjun mở cửa, Zhong Chenle không nói gì, chỉ đưa qua bảo ảnh đi nấu rồi bưng hai ly trà vào phòng Na Jaemim.

Na Jaemin vừa mới tỉnh, còn đang ngơ ngác ngồi ở mép giường, nhìn thấy Zhong Chenle gõ cửa đi vào thì cúi đầu cười: "Em tới rồi à?"

"Anh đây là, wow, quả nhiên là người thông minh". Zhong Chenle cười gượng, nghĩ lúc Park Jisung rối rắm cũng sẽ đến văn phòng tư vấn Na để được trưng cầu ý kiến. Cậu quẹo vào, đem trà đưa qua rồi nói: "Anh, lúc này em có nên giả bộ không biết không?"

"Ồ, anh còn tưởng em giả bộ không biết đã lâu rồi chứ"  

"Không phải, em thật sự không biết-đã bao lâu rồi?"  

Na Jaemin cười đến kì dị, muốn giả vờ đẹp trai uống trà nhưng bị bỏng đến phải lè lưỡi. "Cái này thì anh cũng không rõ ràng, nhưng chuyện em ấy thích em thì chẳng có gì để hoài nghi"

"Park Jisung quá đáng thương". Zhong Chenle đột nhiên nói, "Cậu ấy...nếu, em nói là nếu cậu ấy thổ lộ, em đồng ý rồi, thì cậu ấy có nghĩ là do cậu ấy bị bệnh nên em mới vậy không? Sẽ như thế phải không? Tên nhóc kia cả ngày đều đang suy nghĩ lung tung. Tưởng tượng đến bộ dáng thận trọng của cậu ấy em lại tức giận, tới cùng cậu ấy đang suy nghĩ cái gì vậy?"  

"À". Đèn trong phòng Na Jaemin không bật, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Zhong Chenle, vô cùng đáng sợ, "Thì ra, Chenle cũng thích Jisung"  

"Em, cho dù em nói, cậu ấy nơi đó khẳng định sẽ nói cái gì mà, 'à...Chenle thấy mình đáng thương nên mới như vậy?Không sao cả, dù sao thì....vì sao lại lừa gạt tớ' mấy lời linh tinh như vậy, sau đó sẽ bắt đầu khóc?"

Na Jaemin vẫn không trả lời vấn đề của Zhong Chenle, mà chỉ nhấp một ngụm trà và nói: "Hai người bọn em thật sự rất thú vị"

Zhong Chenle nghĩ Na Jaemin mới tỉnh nên còn chưa khởi động, đành thở dài ra ngoài. Kết quả cánh cửa bị gõ hai lần, sau đó mở ra một khe hở. Park Jisung thò đầu vào một nửa, "Anh Renjun nói cậu đến, Chenle, chúng ta tâm sự đi"

Thật ra đến phòng chỉ có hai ba bước, nhưng Zhong Chenle cảm thấy bản thân đã đi hết con đường của đời này. Giường Park Jisung ngăn nắp một cách hiếm thấy, chăn được trải phẳng phiu, chăn bông sẫm màu được phủ một mảnh vải màu vàng tươi lên, đến gần còn thấy mấy cánh hoa của cậu ấy được xếp thành hình trái tim nho nhỏ.

Park Jisung ngồi ở mép giường, hình trái tim bị Park Jisung ngồi xuống kéo đến nghiêng ngả. Cậu ngẩng đầu nhìn Zhong Chenle, sau đó nhắm mắt lại, nắm chặt tay và nói: "Chenle, tớ thích cậu"

Zhong Chenle không trả lời, chỉ bước lại gần để chạm vào trái tim làm bằng cánh hoa, rồi nói: "Trời ơi, là sự thật, làm sao mà nó mọc được trong dạ dày nhỉ? Nôn từ miệng ra không dính nước miếng à, cảm giác có giống như say rượu rồi nôn mửa không?"

Zhong Chenle đột nhiên phát hiện người hâm mộ luôn nói cậu và Renjun là những đứa trẻ Trung Quốc điển hình không giỏi thể hiện tình cảm bản thân rất là đúng. Không thích làm nũng, tuy rằng nhiều năm qua đã tê liệt dưới sự rửa tội của đồng đội, nhưng nếu muốn biểu hiện một số cảm xúc thì vẫn khó như lên trời.

Vừa nãy khi thực hiện đoạn hành trình xuyên qua phòng dài hơn cả quỹ đạo trái đất quay quanh mặt trời kia, cậu đã nghĩ rồi, nếu Park Jisung nói thích mình, thì mình sẽ nói thích lại. Chỉ là xác định tâm ý thôi mà, sở dĩ ngay cả việc thích cũng không dám thừa nhận, thực ra là vì sợ uổng công dã tràng, lỡ như chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đối phương chỉ xem bản thân như đồng đội cùng kinh doanh thì sao, chẳng phải sẽ thành trò đùa à? Bản thân luôn cười nhạo Park Jisung nhát gan, thực tế chính mình cũng chẳng tốt hơn là bao?

Nhưng xây dựng tâm lý nửa ngày, cứ nghĩ Park Jisung phải phân vân nửa tiếng, sau đó mới cầm lấy tay mình nước mắt nước mũi nói Chenle à, thật ra tớ thích cậu nên mới như vậy—ai ngờ cậu ấy cứ vậy mà nói luôn. Tựa như ngày nào đó rời giường rồi nhận ra công chúa Đầu To biến thành một chú chó cơ bắp, rất khó chấp nhận. Cậu tâm hoảng ý loạn, cũng quên luôn Park Jisung từng nói chạm vào hoa sẽ nhiễm bệnh.

Cậu đẩy những cánh hoa do Park Jisung xếp không thẳng hàng lại thành những đường cong xinh đẹp, lòng đã bay sang một bên, ngoài miệng cũng không biết đang nói cái gì "Cậu biết không, trên mạng nói căn bệnh này rất mỹ lệ, cũng không biết là ai mô tả như vậy, sao không ăn thịt băm thử đi, rồi nôn ra thử xem". Cậu vò mẻ không sợ sứt, nôn thì nôn thôi, dù sao như vậy thì Park Jisung sẽ biết có người cùng mình, thậm chí còn có thể vạch trần hình tượng dũng cảm lâu nay Zhong Chenle bày ra—nguyên lai cậu mới là kẻ hèn nhát kia, một tên ngốc thậm chí không dám thú nhận tình cảm của mình.  

Park Jisung bị động tác này khiến cho bối rối, cũng không hiểu ý của Zhong Chenle là gì, đầu óc đơ ra một lúc, sau đó chứng kiến sắc mặt Zhong Chenle tái nhợt, bỗng nhiên che miệng nôn khan, nửa ngày sau, mặt nhăn giống như ăn phải trái cây quá hạn, mở lòng bàn tay ra, bên trong là vài cánh hoa màu tím nhàu nát.  

"Sao không ai nói cho tớ biết hoa có vị đắng..."  

Nghe nói Zhong Chenle bị nôn ra hoa trong một đoạn thời gian ngắn, nhưng chỉ có Park Jisung gặp qua Zhong Chenle nôn ra hoa.  

Park Jisung lại vui vẻ tung tăng, trong mấy ngày bị ốm, có thể bởi vì không cử động nhiều cho nên đến khi cậu bình phục thì mấy anh em mới nhận ra Park Jisung thật ra phờ phạc đi rất nhiều.  

Không ai biết chính xác được hai đứa trẻ kia đã giải quyết chuyện như thế nào, nhưng hôm đó sau khi ra khỏi phòng thì giống như không có gì thay đổi, ngược lại không còn dính lấy nhau như trước. Lee Haechan đã lên án mạnh mẽ Huang Renjun vì ngày hôm đó đão không trực tiếp tình huống của bọn họ, làm hại cậu bỏ qua trò hay, Lee Mark ở bên cạnh chế nhạo Lee Haechan không lương tâm, thật ra bản thân cũng rất tò mò, nhưng hỏi Na Jaemin thì Na Jaemin bảo không biết.

Lee Mark không chịu được sự tò mò nên bí mật hỏi Zhong Chenle: "Bọn em hiện tại đang hẹn hò à? Anh có nên giả vờ chất vấn một câu sau đó mở họp nói chuyện gì đó không—lỡ sau này bị phát hiện gì đó......"  

Zhong Chenle nở nụ cười, "Anh xem Park Jisung bây giờ còn dám chạm vào em sao?"  

Lee Mark sửng sốt, "Hả? Lại cãi nhau à? Nhưng bệnh em ấy khỏi hẳn rồi mà?A—vậy là, không phải?"  

"Không quan trọng, dù sao tên nhóc kia chưa chết được". Zhong Chenle tiêu sái rời đi, tiến vào chiếc xe mà Park Jisung đang ngồi. Kết quả là Lee Mark thấy Lee Haechan mang theo gối kê cổ nhảy xuống xe.  

"Tớ không muốn ngồi xe với hai cái con người này, ai cho tớ chen chút?"  

"Bọn họ sao vậy? Cãi nhau thật à?"

Lee Haechan đảo mắt xem thường, nói: "Mark Lee, anh thật là, em nói này...quên đi, nhanh đi thôi"  

Ở trong xe, Zhong Chenle đẩy Park Jisung mãi nhưng không đẩy ra được, vừa mới ngồi xuống đã bị đè lên ghế, hai vai bị ghì chặt, không thể nhúc nhích. Park Jisung chẳng qua chớp thời cơ vì tài xế và quản lý còn chưa đến, cho đến khi Zhong Chenle cắn vào miệng mình một cái thì mới chịu buông ra.

Zhong Chenle nói: "Vừa rồi Mark hỏi tớ, nếu bị người hâm mộ phát hiện ra thì sao"

Park Jisung nhìn chằm chằm đôi môi bị gặm hồng của Zhong Chenle, rồi lại nhìn vào ánh mắt của cậu.  

"Vậy xin mọi người hãy chúc phúc cho chúng ta."

KẾT THÚC.  





*Nôn ra hoa, chứng bệnh do tương tư nhưng không thể bày tỏ, không có thuốc trị, nếu trong vòng một tháng không được đối tượng đáp lại và lưỡng tình tương duyệt thì người bệnh sẽ chết.

*Ngôn ngữ hoa của hoa hướng dương, có nghĩa là "tình yêu thầm lặng không nói nên lời", cũng có người nói là "Chung thủy, âm thầm bảo hộ, không cần đền đáp". Lạc Lạc nôn ra hoa cát cánh màu tím có ý nghĩa là "Tình yêu vô vọng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top