F I N

"Bác sĩ, ông cầm cái gì trên tay vậy, đừng tới gần đây!"

Nằm trên giường bệnh, Phác Chí Thành hét lên thất thanh khi thấy bác sĩ đi đến gần mình với hai vật hình thù không rõ ràng trên tay. 

Sau khi chắc chắn rằng Phác Chí Thành phát tình, Chung Thần Lạc đành bỏ qua con xe của mình, đón xe đưa cậu đến phòng y tế của trường. Mấy hôm nay Chung Thần Lạc đã biến thành khách quen của phòng y tế của trường, giáo y nhìn thấy người đến còn tiện trêu mấy câu: "Ui chao, lại tới, lần này là bị người ta đánh hay là đi đánh nhau với người ta? Lần sau có muốn tôi làm cho trò cái thẻ VIP luôn không?"

Chung Thần Lạc chỉ chỉ vào người đang đứng lấp ló sau lưng mình, sắc mặt ửng hồng nhìn Phác Chí Thành: "Học trưởng phát tình."

"Được rồi, chờ một chút, tiêm một mũi là hết ngay." Giao y quay đi lấy thuốc.

Thế mới có chuyện như trên kia xảy ra. 

Phác Chí Thành không hiểu tại sao, thuốc tiêm mà Chung Thần Lạc mua cho mình thì kim tiêm mảnh như thế, vậy tại sao kim tiêm trong tay giáo y lại bự thế kia. Nhìn liều thuốc có khi còn quật ngã được cả một con ngựa cũng nên. 

"Bởi vì khi càng gần kỳ phát tình thì chừng đó thuốc mới có tác dụng. Hôm đó mua cho cậu chỉ là hướng dẫn cho cậu phân biệt các loại thuốc thôi, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Chung Thần Lạc nói, "Vẫn là câu nói kia, nếu cậu muốn có thể dùng gậy massage."

Phác Chí Thành cắn răng, nhắm tịt mắt: "Em tiêm!"

"Trời ơi, cậu học trò này lớn tướng như thế còn sợ tiêm à?" Giáo y cười híp mắt cảm thán, cầm ống tiêm xích lại gần cánh tay Phác Chí Thành. 

Hình như Phác Chí Thành sợ tiêm thật, cánh tay cứ run lẩy bẩy hại giáo y k tìm ra mạch máu, giáo y nhìn về phía Chung Thần Lạc khiển trách: "Cậu làm Alpha kiểu gì đấy? Còn đứng ngay ra đó, nhanh thả tin tức tố trấn an đi, không thấy Omega nhà mình sợ đến run hết cả người sao?"

Chung Thần Lạc nghẹn họng không cách nào biện bạch. 

Anh là Omega không có tin tức tố, xưa đến nay có biết phóng thích tin tức tố như thế nào đâu, rồi giờ làm sao để phóng tin tức tố Alpha đây?

Chung Thần Lạc dùng ánh mắt xin cứu viện từ phía Phác Chí Thành, thế là cậu rất thức thời vươn hai tay về phía trước: "Học trưởng, anh ôm em một cái đi, anh ôm em thì em không sợ nữa." 

Dưới ánh mắt đầy vẻ đánh giá của giáo y, Chung Thần Lạc chỉ đành ngồi ở mép giường ôm Phác Chí Thành vào lòng. Chiều cao của cả hai không chênh lệch quá nhiều, nhưng hình thể lại có khác biệt rất rõ ràng, Chung Thần Lạc có cảm giác như đang ôm lấy một con mèo nhỏ, thầm nghĩ có lẽ đây chính là sự khác biệt của AO.

Chung Thần Lạc điều chỉnh tư thế thoải mái cho Phác Chí Thành, dùng cánh tay giữ vai cậu, phòng trường hợp hắn dãy ra vì sợ, sau đó cậu nghe thấy giọng nói khẽ mà chỉ cả hai có thể nghe thấy. "Nhắm mắt lại là xong ngay thôi, cậu có thể hành động giống Alpha một chút không!"

Phác Chí Thành ghé vào tai anh, hơi thở rất nhẹ: "Đợi đến khi chúng ta đổi lại, em sẽ cho anh biết thế nào là Alpha."

Sau khi tiêm xong cậu liền chìm vào giấc ngủ, Chung Thần Lạc sợ hắn có chuyện nên cả đêm không ngủ để trông chừng. 

Ngày hôm sau Chung Thần Lạc đem hai mắt thâm quầng đưa Phác Chí Thành về kí túc xá, một lát sau thì nhận được điện thoại: "Học trưởng, bạn cùng phòng đều nói là ghen tị với em, họ nói Alpha của em đối xử với em thật tốt."

Chung Thần Lạc nhướn mày: "Cậu đã chấp nhận thiết lập tôi là Alpha của cậu đấy à?"

Phác Chí Thành tránh không trả lời: "Học trưởng, bây giờ anh có thích em chút xíu nào chưa?"

Chung Thần Lạc đứng lặng một lúc, anh nghĩ mình chăm sóc Phác Chí Thành làm sao đó chăm sóc ra cảm tình, nghe cậu hỏi như hế mới nhận ra bản thân thật sự có dao động. 

Phác Chí Thành không nói gì thêm, cũng không đòi câu trả lời, chỉ nói: "Còn em thì càng ngày càng thích học trưởng."

"Tại sao?"

"Bởi vì mặc dù ngoài miệng anh lúc nào cũng ghét bỏ em, nhưng mà anh lại chịu luyện nhảy giúp em, còn giúp em tránh tên cuồng theo dõi; lúc đến kỳ phát tình còn chăm sóc em nữa. Em thấy anh rất tốt với em, còn đặc biệt đẹp trai."

Chung Thần Lạc nghe cậu nói mà ngẩn ngơ: "Tôi tốt như vậy thật hả?"

Phác Chí Thành: "Đúng vậy. Cho nên học trưởng có đồng ý là cân nhắc đến em một chút được không?"

Chung Thần Lạc: "......Chuyện này để lúc nào chúng ta đổi lại rồi nói tiếp."

Phác Chí Thành: "Sau khi đổi lại cơ thể em sẽ vẫn theo đuổi anh."

Ngắt cuộc gọi, Chung Thần Lạc đứng ngẩn người dưới cây hòe trước kí túc xá Omega thật lâu.

Thật sự là Phác Chí Thành đối xử rất tốt với anh. 

Với cả, mặc dù Chung Thần Lạc không muốn thừa nhận, nhưng mỗi ngày trước khi đi ngủ anh đều nhớ đến câu mà Phác Chí Thành từng nói với mình. Em cảm thấy mùi hương của anh rất dễ chịu.

Hai mươi năm sống trên đời, chưa có ai từng nói với anh như vậy. 

"Không thì….cho cậu ta một cơ hội chăng?"

Chung Thần Lạc bần thần cả ngày hôm sau, đến ban đêm trằn trọc  mãi đến lúc buồn ngủ quá đến thiếp đi. 

Nửa đêm, anh bị bạn học đánh thức, Chung Thần Lạc còn tưởng mình đang mơ. 

"Dậy! Dậy đi!" Bạn cùng phòng che mũi, dùng tay còn lại lay anh. "Hình như kỳ dịch cảm của ông đến rồi!"

Kỳ dịch cảm của Alpha còn khủng khiếp hơn kỳ phát tình của Omega gấp nhiều lần, còn có nó không thể dùng thuốc để vượt qua. Vào kỳ dịch cảm, Alpha sẽ rơi vào cảm giác khuyết thiếu sự an toàn, bọn họ sẽ trở nên nóng nảy bất an, nghiêm trọng hơn còn có thể tự hại chính mình. 

Cho nên, ở mỗi một trường đại học đều có khu cách ly riêng dành cho Alpha mỗi kỳ dịch cảm đến. Tường ở mỗi căn phòng đều được bọc nệm trắng xóa, rất giống như phòng dành cho người bị bệnh tâm thần. 

Chung Thần Lạc rơi vào trạng thái hoảng hốt, không nhớ là mình được đưa vào phòng cách ly như thế nào. Lúc tỉnh lại, phát hiện những bức tường dán nệm dày bị xé rách toạc, lớp bông trắng vương vãi khắp nơi. 

Một vị y tá mang mặt nạ phòng độc đến đưa thức ăn và nước uống, Chung Thần Lạc như bắt được cọng cỏ cứu mạng hỏi: "Kỳ dịch cảm của tôi kết thúc rồi sao? Tôi có thể rời khỏi đây chưa?"

Y tá lắc đầu: "Kỳ dịch cảm của Alpha thường kéo dài từ 24 đến 48 tiếng. Bạn học Phác Chí Thành, kỳ dịch cảm mà cậu đăng kí với trường không thuộc những ngày này. Có phải gần đây cậu tiếp xúc với Omega phát tình nào đúng không?"

"24 đến 48 tiếng!?"

Chung Thần Lạc chán nản ngồi phịch trên đất, gật gật đầu. 

Y tá: "Cậu có thể gọi Omega của mình đến, Omega giải phóng tin tức tố sẽ khiến cậu dễ chịu hơn rát nhiều."

Chung Thần Lạc sửng sốt, khàn giọng đáp: "....Cậu ấy không có tin tức tố."

Y tá thương hại nhìn anh một cái, đóng cửa rời đi. 

Lại là những giờ đồng hồ tra tấn dài dằng dặc, Chung Thần Lạc thật sự không chịu nổi, gọi hộ sĩ nhờ người quản lí gọi đến một số điện thoại. "Cậu, cậu có thể đến đây một chút không…."

Lúc Phác Chí Thành chạy đến nơi, Chung Thần Lạc đã cuộn tròn thành một cục nhỏ, nép vào góc tường run lẩy bẩy.

Trong cơn mê anh nhìn thấy có một bóng người chắn trước mặt, Chung Thần Lạc cố gắng hít vào nhưng ngay cả hương vị tin tức tố nhỏ nhất cũng không có. Cảm giác bất lực như sóng biển ập lên người anh. 

Cuối cùng anh cũng đã hiểu tại sao Alpha đều không thích Omega không có tin tức tố. 

Chung Thần Lạc vẫn chưa hoàn hồn đã bị ôm vào trong lồng ngực. 

"Học trưởng, em đến rồi, không sao." Giọng nói trấn an từ trên đỉnh đầu truyền đến, Chung Thần Lạc cảm giác ngọn lửa đang thiêu đốt ngũ tạng của mình gần như biến mất, anh mệt mỏi rên rỉ. 

"Lần sau, nếu có lần sau nhất định anh phải gọi ngay cho em, biết chưa?" Giọng nói ấm áp kia lại vang lên khiến anh vô thức gật đầu. Người ôm anh quá dịu dàng, dùng dịu dàng ấy cho anh cảm giác an toàn thật lớn, anh mơ màng ngủ thiếp đi. 

Lần nữa mở mắt ra, Chung Thần Lạc phát hiện mình quấn hết lên người Phác Chí Thành như bạch tuộc, tay còn chui cả vào quần áo của cậu. 

Một tay của Phác Chí Thành nắm lấy tay anh, một tay cầm điện thoại không biết đang xem cái gì. 

Cảm giác bức bối mà kỳ dịch cảm mang lại đã dịu bớt, Chun Thần Lạc lúng túng sờ mũi, leo xuống khỏi người Phác Chí Thành. "Cậu đang xem gì đấy?"

"Anh tỉnh rồi?" Phác Chí Thành cười cười, "Em đang xem bách khoa toàn thư AO, ở đây nói là trao đổi dịch thể có thể giảm bớt triệu chứng của kỳ dịch cảm. Học trưởng, nếu như anh rất khó chịu thì có thể ôm em, em không ngại."

Chung Thần Lạc có hơi do dự, anh vừa rời khỏi người Phác Chí Thành thì cảm giác bất an lại thình lình ập đến. Vòng tay dang rộng của Phác Chí Thành tựa như trái cấm đầy cám dỗ trong vườn địa đàng, anh ngẫm nghĩ rồi vẫn chọn sà vào lòng cậu. Cái cằm nhỏ đặt lên vai Phác Chí Thành, chóp mũi cọ vào cần cổ ngửi mùi tin tức tố không hề tồn tại. "Trao đổi dịch thể là cái gì?"

Phác Chí Thành không trả lời, chỉ chớp mắt nhìn Chung Thần Lạc. 

Đầu anh nhảy số, lập tức phản ứng: ".....Tôi không đồng ý."

Bảo anh đè lên chính cơ thể mình, anh thà chết còn hơn. 

Phác Chí Thành nhịn cười không nổi: "Em nói là hôn, anh nghĩ đi đâu vậy?"

Chung Thần Lạc đỏ mặt; "Hôn cũng…."

"Hôn một chút thôi, có được không?" Phác Chí Thành bóp cằm anh. 

Chung Thần Lạc vẫn cảm thấy chuyện này kì cục lắm, nhưng cơ thể thực sự rất khó chịu, cho nên liền nhắm mắt thỏa hiệp: "Vậy cũng được, chỉ một chút thôi."

Sau đó anh cảm giác bờ môi mềm mại dán lên môi mình. 

Anh cảm thấy nụ hôn này rất lâu, lúc tách ra hơi thở của cả hai có hơi dồn dập, không biết cố phải là vì cả hai không hé môi ra hay không, mà các triệu chứng khó chịu của kỳ dịch cảm không hề thuyên giảm. 

Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thành mang khuôn mặt của chính mình gần sát, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. "Không xong rồi, có khả năng chúng ta không thể đổi trở lại."

"Tại sao?"

"Chúng ta cũng đã hôn rồi, thế mà chẳng có gì xảy ra cả."

Phác Chí Thành mỉm cười: "Anh nghĩ đây là chuyện cổ tích, chỉ cần hôn một cái là có phép màu xuất hiện à?"

Chung Thần Lạc nghiêm túc gật đầu.

Phác Chí Thành: "Nếu thật sự không thể đổi lại, hay là anh nhắm mắt kết đôi với em luôn đi."

Chung Thần Lạc nhỏ giọng nói: "Nhưng nếu như có ngày nào đó chúng ta đổi lại, mà anh lại không có tin tức tố….."


"Trong bách khoa toàn thư có nói, ngoại trừ cần Omega giải phóng tin tức tố, còn có rất nhiều cách khác để trấn an Alpha vào kỳ dịch cảm." Phác Chí Thành đưa điện thoại lên trước mặt Chung Thần Lạc, bật sáng màn hình. "Em không quá quan  trọng mấy chuyện này, chỉ sợ học trưởng vất vả."

Chung Thần Lạc chỉ liếc qua một cái, sau đó cả khuôn mặt đỏ ửng. 

Trong bách khoa toàn tư có viết những từ như "ôm", "hôn", "cùng phòng"......

Phác Chí Thành: "Học trưởng, em hôn anh một lần nữa được không?"

Chung Thần Lạc: "...." 

"Được."

_


"Sao cơ? Cậu hỏi mình sau này đổi lại như thế nào ấy hả?" 

Chung Thần Lạc ngồi trên khán đài, thời gian còn cách mười phút nữa trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu. Khán đài đã chật kín người, hầu hết đều xem người còn đẹp trai hơn cả minh tinh đến từ CLB nhảy đường phố N - cũng chính là bạn trai hiện tại của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành. 

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết của cuộc thi nhảy Hip-hop. 

Bạn cùng phòng vò đầu bứt tai ngồi bên cạnh: "Cậu đừng có mà đánh trống lảng, mau nói!"

Một người bạn cùng phòng khác nói xen vào, "Đúng rồi, tuần trước đột nhiên cậu nói với bọn mình là "Thật ra, người sống với các cậu nửa tháng trước là Phác Chí Thành" làm mình sốc muốn chết!"

"Nếu cậu không chịu miêu tả rõ ràng, chi tiết nào cũng đúng thì có đánh chết mình cũng không tin chuyện như thế có thể xảy ra!"

Chung Thần Lạc hắng giọng: "Chuyện phải bắt đầu từ cái hôm em ấy dám dùng cái mic đập vào đầu mình ấy."

Sau khi Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc xác nhận mối quan hệ, cả hai đã có vài buổi hẹn hò trong trường. Có một lần cả hai hẹn gặp nhau đúng cái nơi xảy ra sự cố lần đầu, coi như là bắt đầu lại cũng đước. Chẳng may, chỗ đó đang được sửa chữa, mà đội thi công cũng không gắn biển cảnh báo cho nên Chung Thần Lạc đạp trúng chân đế gắn mic nên lại bị micro đập trúng đầu. 

Chung Thần Lạc: "Cả hai đứa bọn mình đổi chỗ lại ngay trên đường đến phòng y tế của trường."

Bạn cùng phòng sững sờ: "Hả????"

Một người bạn cùng phòng khác lắc đầu: "Ảo ma, quá là ảo ma Canada. Cậu có thể xuất bản luôn một quyển sách có tên là Sự ảo ma của micro."

Một người bạn cùng phòng khác cảm thán: "Sợ quá, vụ này rõ ràng là chuyện ngôn tình cơ mà."

Ngay khi họ nói xong, cuộc thi bắt đầu, MC và các nhóm tham gia chậm rãi đi vào giữa sân khấu.

Có ngưòi ngồi trên khán đài hét lên: "Phác Chí Thành!!!!"

"Đẹp trai chết tôi rồi!" 

"Nào, Camera man nhanh chỉnh góc máy. Đây có phải là phiền não của người quá cao hay không….."

Chung Thần Lạc ngẩn ngơ nhìn lên sân khấu. Phác Chí Thành đứng cùng các thành viên trong nhóm nhảy, gần như biến thành vô thực dưới ánh đèn sân khấu.

Bạn cùng phòng huých vai Chung Thần Lạc: "Chết thôi, bạn trai cậu có phải là quá thu hút rồi hay không."

Một người khác kêu lên: "Này, bắt đầu rồi! Nhảy đẹp thật, tại sao trong khoa của bọn mình không có học đệ Alpha nào đẹp trai như vậy chứ?"

Chung Thần Lạc nghĩ thầm, nếu bọn họ mà biết Phác Chí Thành đi tiêm còn kêu la oai oái có khi không phát cuồng lên như thế này đâu. 

Nhưng mà ngoại trừ kiêu ngạo thì Chung Thần Lạc vẫn có chút lo lắng. 

Mặc dù cả hai đã công khai yêu đương trong trường, nhưng từ sau khi đổi cơ thể anh vẫn không thể xác định được, Phác Chí Thành có thật sự muốn ở bên cạnh một Omega không có tin tức tố như anh hay khoong.

".....Ngoại trừ huấn luyện viên và các thành viên trong đội, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một người."

Sau phần trình diễn, nhóm của Phác Chí Thành không hề gây ngạc nhiên khi đạt giải nhất, thậm chí còn dành được giải đặc biệt cho phần nhảy đơn. Lúc phát biểu cá nhân, đột nhiên Phác Chí Thành đổi lời thoại. 

Toàn bộ rơi vào im lặng. 

Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên và phát hiện ra rằng phác Chí Thành đứng trên sân khấu đang nhìn mình. 

"Nếu không có người ấy, có lẽ tôi sẽ không thể hoàn thành mọi buổi luyện tập mà không vắng mặt, và có lẽ tôi cũng không thể nhận được giải thưởng này."

"Đó là Omega của tôi, Chung Thần Lạc."

Phác Chí Thành nháy mắt. 

F I N


Tui hụt hẫng quá, đòi phiên ngoại mà tác giả lặn không thấy hơi luôn rồi. =(((((((((((((((((((((




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top