B A
Cũng không phải biến thái nào chỉ cần nhìn một cái là biết đó là kẻ biến thái. Người này là một Alpha hơn bốn mươi ăn mặc lịch sự, cử chỉ nhã nhặn, ai mà không biết nhiều khi còn nhầm người này với giáo sư trường đại học.
Kẻ cuồng theo dõi vừa nhìn thấy Phác Chí Thành thì hai mắt sáng như đèn pha ô tô, dáng vẻ muốn sờ mó còn ân cần hỏi han: "Lạc Lạc, đã tan lớp rồi sao. Sao hôm nay tan học muốn vậy? Đêm nay có muốn ở cùng anh không..."
Vừa nói vừa đưa tay lên chạm vào vai Phác Chí Thành.
Bốp! Chung Thần Lạc không vui đánh vào cổ tay người nói, ghét bỏ nói, "Thu tin tức tố của ông lại, hôi muốn chết."
Tên biến thái sững sờ, lúc này mới nhận ra là Chung Thần Lạc đang ở ngay bên cạnh, ánh mắt kinh ngạc hỏi Phác Chí Thành: "Lạc Lạc, đây là bạn trai em à?"
Phác Chí Thành: "À...." Cậu nhóc liếc Chung Thần Lạc, không biết phải trả lời thế nào.
Tên biến thái nhìn Phác Chí Thành do dự, gã đánh giá Chung Thần Lạc, ngữ khí khinh miệt. "Em chơi với mấy đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch này chả có ích lợi gì đâu. Anh có thể cho em rất nhiều tiền, đảm bảo nửa đời sau của em áo cơm không lo."
Chung Thần Lạc bị chọc đến cười nghiêng ngả: "Con mắt nào của ông thấy ông đây thiếu tiền?"
"Người trẻ tuổi này, tôi không nói chuyện với cậu." Gã ta nhìn về phía Phác Chí Thành, "Lạc Lạc, cậu ta có đúng là bạn trai của em không? Anh muốn nghe câu trả lời của em."
Gân xanh trên trán Chung Thần Lạc hằn lên, vươn tay choàng qua vai Phác Chí Thành, hất cằm nói. "Đúng vậy, tôi chính là bạn trai của cậu ấy, đã đánh dấu rồi, tốt nghiệp sẽ lập tức kết hôn."
Phác Chí Thành bị dọa đến sững sờ, nó còn tưởng mình nghe nhầm.
Người qua đường đang hóng chuyện cũng sợ ngây người.
Tên biến thái ban đầu là ngạc nhiên, sau đó nói, "Đánh dấu cũng có thể xóa...'
Cuối cùng thì Chung Thần Lạc nhịn không nổi nửa, một đấm mạnh mẽ vung ra.
-------------
"Học trưởng, ban nãy anh thật là đẹp trai." Trong phòng y tế, Phác Chí Thành cầm miếng bông trắng đè lên vết thương trên lưng Chung Thần Lạc.
"A... cậu nhẹ chút." Chung Thần Lạc hít vào một hơi, "Cũng chẳng có gì, tôi cũng muốn đánh ông ta lâu lắm rồi."
Phác Chí Thành nhẹ nhàng bôi thuốc, nhỏ giọng nói: "Hình như em càng thích anh hơn rồi."
Chung Thần Lạc "..."
Phác Chí Thành dán nốt miếng băng gạc trắng lên lưng anh, ngẩng đầu lên, cực kì nghiêm túc thổ lộ: "Lần sau, em muốn là người bảo vệ học trưởng."
Lúc cậu nói lời này ánh mắt lấp lánh như sao trời, hoàn toàn không thấy nửa điểm đùa giỡn.
Chung Thần Lạc không tự giác quay đầu. Chỉ là ánh mắt của cậu khiến anh không phản bác được câu nào.
Nhất định là do gương mặt của mình quá đẹp trai rồi.
Xử lí xong vết thương Chung Thần Lạc liền về ký túc, vừa về đến phòng đã bật máy tính lên, phát hiện trên diễn đàn trường đang ồn ào như cái chợ vỡ.
[Màn tỏ tình thảm họa nhất trong lịch sử] Update 999+
2234L: "Ôi định mệnh trời cao. Có ai ăn quả dưa Phác Chí Thành đánh nhau trước cổng trường mình không."
2235L: "Nhân chứng đến đây. Hình như là do đối tượng theo đuổi của cậu ta bị biến thái theo dõi mới đánh nhau. Đẹp trai chết tui rồi."
2236L: "Nhân chứng hiện trường + 1. Tên biến thái kia bị đánh thảm lắm, càng về sau chỉ biết ôm đầu xin Phác Chí Thành tha cho lão, thế mà Phác Chí Thành còn không ngừng tay."
2237L: "Chuyện kết thúc thế nào vậy?"
2238L: "Tên biến thái bị cảnh sát đưa đi, Phác Chí Thành bị thương nhẹ, được Chung Thần Lạc đưa đến phòng y tế rồi."
2239L: "Không phải là học trưởng Chung Thần Lạc không đồng ý lời tỏ tình của Phác Chí Thành à. Sao lại có hình ảnh hai người dính nhau không rời vậy?"
2240L: "Lầu trên thì biết cái gì. Chính miệng tui nghe Phác Chí Thành nói cả hai đã đánh dấu hoàn toàn rồi."
2241L: "Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi. Thật hay giả đấy. Chơi lớn như thế luôn."
Chung Thần Lạc đọc mà giật giật khóe miệng, hình như là mình bị thiệt rồi, không những tạo dựng hình ảnh nam thần học đường còn góp một tay phá hủy hình tượng kén chồng tạo dựng được mấy năm nay.
Đánh tính cmt một câu thì cửa phòng kí túc bị mở ra, bạn cùng phòng vừa nhìn thấy anh thì kêu to "Đại ca của tui ơi, tui nghe nói ông đánh dấu học trưởng Thần Lạc rồi à?"
Chung Thần Lạc nín thở: "Không có. Ông đừng nói linh tinh."
Bạn cùng phòng kì quái nói: "Chuyện này không phải do chính miệng ông thừa nhận à. Không phải là tui không nhắc ông, nhưng ở tuổi này mà kết hôn... Không phải là có hơi sớm à?"
Chung Thần Lạc: ...
Anh nghi hoặc: "Sao hôm nay ông về sớm thế?"
"Rủ ông đi chơi bóng đó. Không phải ông nói tui có kèo là rủ đi cùng à." Bạn cùng phòng đi tới kéo cánh tay anh.
"Ông tự đi đi, tay tui bị thương nè." Chung Thần Lạc quơ cánh tay dán băng gạc của mình.
Bạn cùng phòng: "À, chuyện hôm nay cậu đánh thằng cha biến thái đó tui có nghe. Siêu cấp ngầu nha, ông thích gì tui bao liền."
Chung Thần Lạc nhếch miệng cười, nước chảy mây trôi nói. "Một bữa ăn sáng ha."
------------------
Bạn cùng phòng "Nhưng mà một thân Alpha thế này sao lại có thể vì một vết thương cỏn con đánh bại được. Trận đấu thiếu đúng một chân, ông phải cứu tui."
Chung Thần Lạc cũng không có cách nào từ chối nữa, cứ thế để bạn cùng phòng kéo đến sân bóng. Đánh xong một trận bóng thì mồ hôi cũng đã đầm đìa, Chung Thần Lạc đi ra khỏi sân nhìn một thấy một dáng người có vẻ quen quen, anh nghĩ nghĩ, cao giọng đùa. "Nè, Omega của tôi ơi."
Phác Chí Thành nghe người ta xưng hô như thế thì xấu hổ. "Học trưởng, anh gọi em như thế sẽ làm mất mặt mình đấy."
Chung Thần Lạc đi đến gần, cười cười. "Cứ không phải chúng ta đã đánh dấu rồi à."
"Cái đó là do anh tự nói đó chứ bộ." Phác Chí Thành lẩm bẩm.
"Đến xem tôi chơi bóng hả?"
"Em đến thư viện, lúc đi ngang qua thì thấy anh nên mới đến đây thôi."
"Tôi chơi bóng thế nào?"
"Rất tốt. Nếu anh mà nhảy cũng tốt như thế thì hay rồi."
"..."
Phác Chí Thành nhìn băng gạc trên tay của anh, khẽ nhíu mày. "Tay còn đau không?"
Nghe cậu hỏi như thế thì đúng là tay anh còn đau một chút thật.... "Cậu cầm cái gì thế?" Chung Thần Lạc nhướng mắt nhìn chai nước giải khát chưa mở, còn bị cậu dùng sách giáo khoa che mất. "Đồ uống? Mua cho tôi hả?"
Phác Chí Thành gật đầu: "Dạ."
Chung Thần Lạc nhận chai nước, uống liền hai ngụm, sảng khoái thở dài, đột nhiên anh nhịn không được mà nhỏ giọng nói: "Tự nhiên tôi cảm thấy được cậu chăm sóc cũng không đến nỗi tệ..."
Phác Chí Thành: "Anh nói gì ạ?"
"Không có gì, không có gì." Chung Thần Lạc gãi đầu, mất tự nhiên lảng sang chuyện khác. "Sáng mai còn phải đi thi, cậu có muốn tôi sang đón đi không?"
Chung Thần Lạc có xe riêng, nhưng mà sau khi biến thành Phác Chí Thành thì không lái được xe cho nên mỗi ngày chỉ có thể cưỡi con xe đạp của cậu để đi học.
Phác Chí Thành gật đầu: "Muốn!"
_
Cũng vì Phác Chí Thành làm bài kiểm tra cho Chung Thần Lạc nên anh đã hứa kiểm tra xong sẽ mời cậu ăn cơm. Sáng hôm sau anh dậy rất sớm, đến đó Phác Chí Thành đến trường thi, còn mình thì khóa xe đạp thật kỹ, ngồi ngáp ruồi chờ Phác Chí Thành thi xong.
Bên ngoài trường thi có rất nhiều người ngồi chờ, nam nữ già trẻ lớn bé đều có đủ, một Alpha trẻ tuổi đẹp trai xuất hiện lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, Chung Thần Lạc đã từ chối ba Beta đến hỏi xin số điện thoại và hai Omega muốn cùng anh đi thuê khách sạn.
Mà Omega cuối cùng kia đuổi mãi không đi, anh bị người ta bám lấy không biết phải làm sao, dứt khoát chân thành nói: "Chị gái à, tôi có đối tượng rồi."
Omega bán tín bán nghi: "Thật à?"
"Thật, chị nhìn đi, người đang đi ra đấy." Chung Thần Lạc chỉ về một phía xa, chuông kết thúc cuộc thi vang lên, Phác Chí Thành lẫn trong biển người đi ra, sắc mặt có hơi tái, không biết có phải là thi rớt rồi hay không.
Nhìn Chung Thần Lạc đứng cùng với một mỹ nữ, mặt Phác Chí Thành xụ xuống dài như cái bơm.
"Cậu là bạn trai anh này?" Sau khi cậu đi đến, mỹ nữ chớp hàng lông mi dài, nghi ngờ hỏi.
Anh nhéo eo cậu một cái, lúc này Phác Chí Thành như tỉnh ra, cười cực kì xán lạn: "Đúng vậy! Hai chúng tôi đã đánh dấu hoàn toàn rồi."
Chung Thần Lạc cảm thấy đau đầu, bảo cậu nói nửa câu đầu, ai mướn cậu nói luôn nửa câu sau.
Đôi mắt to của mỹ nữ trợn tròn, đứng yên không nhúc nhích. Những người xung quanh nghị luân ầm ĩ: "Wow, kết hôn rồi còn đi thi nữa, quả nhiên có tâm."
"Cậu trai Omega kia trông đáng yêu ghê, chỉ là có hơi ngơ ngác."
Mãi cho đến khi bị anh lôi lên xe, cậu vẫn còn đang cười ngây ngô.
Phác Chí Thành nhìn Chung Thần Lạc ở trước: "Anh Thần Lạc, anh thừa nhận là bạn trai em rồi nhé."
Chung Thần Lạc: "...Cậu đã nói ba lần rồi."
Anh phát hiện Phác Chí Thành là kẻ gió chiều nào xuôi chiều nấy, mấy hôm trước còn gọi Thần Lạc học trưởng, lúc này thì gọi là anh Thần Lạc.
Càng ngày Chung Thần Lạc càng cảm thấy anh đang tự đào hố chôn mình.
Anh không nhịn được hỏi lại: "Đây cũng không phải lần đầu tôi thừa nhận chuyện này, cậu nghĩ thế nào?"
Phác Chí Thành vòng tay ôm eo anh: "Lần này không giống những lần trước."
Chung Thần Lạc: "Chỗ nào không giống?"
Lần này là anh nói với một Omega, nói rõ ràng là anh đã có Omega của riêng mình rồi đó. Phác Chí Thành phân tích.
Chung Thần Lạc bị năng lực tự bổ não này đánh bại.
Anh chở theo Phác Chí Thành bảy lần quặt tám lần rẽ tới một nhà hàng cơm Tây ở gần trường. Nhà hàng này trang trí món ăn rất tinh tế, đại đa số sinh viên nghèo không dám bước chân vào đây, chỉ có phú nhị đại như anh mới hay lui tới. Nhưng mà hương vị đồ ăn rất xứng với giá tiền.
Ai mà biết cậu mới chỉ ăn mấy miếng thì biểu lộ bắt đầu sai sai.
Chung Thần Lạc sốt ruột hỏi; "Sao thế? Bít tết bị quá lửa à?"
Lúc này anh mới nhớ lúc ra khỏi trường thi sắc mặt Phác Chí Thành đã không tốt.
Phác Chí Thành cau mày: "Em không biết, từ sáng nay trong người đã thấy đau."
Chung Thần Lạc: "Hôm qua cậu ăn gì?"
Phác Chí Thành nghĩ nghĩ: "Không có gì, ăn malatang mà bạn cùng phòng mang về. Chẳng lẽ anh không ăn được trứng chim cút?"
Chung Thần Lạc: "Tôi ăn được cái đó."
Phác Chí Thành nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi. Thế bây giờ em như thế này là làm sao?"
Chung Thần Lạc muốn nói lại không muốn nói: "À thì....chuyện này, có thể là kì phát tình của tôi đến rồi."
Sau đó anh trơ mắt nhìn cái nĩa trong tay Phác Chí Thành rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top