trung.2

Tháng Bảy đã đến, Chung Thần Lạc ngồi bệt dưới sàn nhà xem phim. Rõ ràng là đang xem phim kinh dị nhưng trên màn hình xuất hiện bãi cát nắng vàng mang không khí rất mùa hè. Chung Thần Lạc nhìn màn hình có chút phiền muộn, gió biển thật tốt, mặc dù anh có thể đi hóng gió nhưng không phải là gió biển. Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn điều hòa đang nhả gió.

Phải điều chỉnh độ ẩm thôi.

Điều chỉnh độ ẩm, chỉ là muốn ẩm nhiều hơn một chút thôi. Chung Thần Lạc suy nghĩ, nếu bây giờ anh trốn đi biển thì khả năng Phác Chí Thành dẫn nguyên đại đội cảnh sát đi tìm người cũng có thể xảy ra. Chung Thần Lạc tự nhận mình không có tính kiên nhẫn, nhưng một người tự chạy ra ngoài chơi cũng rất nhàm chán.

Vì muốn làm một ông bầu không để cho chồng phải lo lắng, Chung Thần Lạc tự nguyện nhịn xuống.

Chung Thần Lạc bực bội đạp gối ôm một cái, đó là một cái gối ôm hình người nhưng mà chỉ đạp một cái nhẹ hều rồi thôi. Bởi vì Chung Thần Lạc không nỡ, cái gối ôm hình người ấy là Phác Chí Thành.

Nói thật thì, nguồn gốc của cái gối ôm này có chút đặc biệt.

Một hôm nọ Chung Thần Lạc lén đến trung tâm thương mại mua sắm nhân tiện lấy về một đống vật dụng sơ sinh mua từ lần trước đã nhìn thấy cái gối ôm này, người bán nói có thể đặt may theo yêu cầu. Chung Thần Lạc chần chừ trước cửa hàng bán gối ôm này rất lâu, sau đó có một người mua hàng mang một cái kính đen đội mũ nhìn thoáng vào bên trong rồi gào to, người đó nói "Người mang thai cũng có thể dùng."

Chung Thần Lạc chắc chắn người đó cố tình nói cho mình nghe, anh luôn cảm thấy người đeo kính đen nọ có vấn đề, bởi vì người nọ có bốn con mắt, hai con mắt rõ là có còn thêm hai cái mắt kính đen to thù lù như được buff thêm thị giác. Tất nhiên ngoại trừ cái kính râm gắn hai con ruồi trên gọng kính Phác Chí Thành mua cho anh làm trò.

Nhưng cuối cùng Chung Thần Lạc đi vào cửa hàng, day day trán liền hỏi: "Có thể đặt may theo ý thích đúng không? Tôi có thể.....đặt may theo dáng người một mét tám không?"

May thay nhân viên cửa hàng rất chuyên nghiệp, không hề muốn hỏi lý do mua hàng của anh. Nhưng dù cho người ta có hỏi thật Chung Thần Lạc cũng không tiện đáp.

Chung Thần Lạc có thói quen, lúc ngủ sẽ gác chân lên người Phác Chí Thành, sau đó kéo lấy tay hắn ôm ngủ. Thân là thanh niên khí huyết phương cương, Chung Thần Lạc không hề cố ý nhưng Phác Chí Thành phải nhịn xuống lại rất khó chịu. Từ sau khi ngửi thấy mùi sữa thơm thơm trên người vợ nhỏ, Phác Chí Thành lén lút đổi toàn bộ sữa tắm dầu gội trong nhà thành mùi sữa bò, đổi xong còn rất vui vẻ. Nhưng hiển nhiên phong thủy luân chuyển, người gặp họa bây giờ lại là hắn.

Trong phòng ngủ tắt đèn tối om, Phác Chí Thành không nhìn thấy mặt vợ yêu bên cạnh nên không dễ chửi thề, chỉ có thể để mặc cho nhiệt độ cơ thể mình tăng lên.

Chung Thần Lạc nằm trong lòng chồng vô tâm vô phế hỏi, "Chí Thành, sao tự nhiên người em nóng thế?"

"Thần Lạc....anh có thể thả em ra trước không...."

Chung Thần Lạc hốt hoảng sờ lên trán Phác Chí Thành, sợ hắn bị cảm lạnh nên vội vàng đứng lên đi lấy thuốc, nhưng bị hắn kéo về.

"Thần Lạc, em không sao."

Sợ anh lo nên nói thêm, "....Em không đau ốm gì đâu."

Chung Thần Lạc ngơ ngác ngồi trên giường nhìn chằm chằm Phác Chí Thành nằm thẳng đơ như con cá ướp muối, sau đó như ngộ ra chân lý sờ lên quần Phác Chí Thành một cái.

Phác Chí Thành như phải bỏng run lên.

"Vậy cứ làm thôi...." Chung Thần Lạc rất hào phóng quyết định.

"....bây giờ không được...."

"Có gì mà không được, bác sĩ nói sau ba tháng đầu tiên là có thể."

"Anh đếm từ 3 đến 1, bây giờ em mà không ra tay thì không có cơ hội thứ hai đâu đấy." Chung Thần Lạc dơ ba ngón tay lên.

"3...."

Phác Chí Thành bật dậy, cuống quýt ôm má Chung Thần Lạc hôn xuống.

Vì mặc váy ngủ nên cởi ra rất dễ, vì không muốn động đến bụng bầu của anh nên động tác trên tay Phác Chí Thành rất nhẹ nhàng. Lúc bắt đầu Chung Thần Lạc còn phàn nàn tư thế nằm không thoải mái, sau đó thư thái đến mức đang làm còn ngủ quên.

Hôm sau, cả hai tỉnh dậy và đưa ra kết luận.

Phác Chí Thành nghĩ rằng mình không nên đổi sữa tắm cho Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc nghĩ rằng mình không nên tùy tiện trêu vào Phác Chí Thành.

Sau ngày hôm đó, Phác Chí Thành nhìn vợ đang ôm một "người" trông giống hệt mình được nhồi bông căng phồng, Chung Thần Lạc nghiêng đầu khiêu khích hắn nói: "Anh không cần Phác Chí Thành nữa, có Thành bông ở đây là được rồi, em ra ngoài đi...."

Phác Chí Thành khó chịu mím môi ngồi lên giường, vụng trộm đánh Thành bông một cái, nhỏ giọng nói: "Bây giờ mày có vợ bảo kê, tao không thèm chấp."

Hôm nay, Phác Chí Thành đi xem kết quả thi cuối kỳ, Chung Thần Lạc ở nhà một tay ôm Thành bông một tay áp điện thoại vào tai nói một đống chuyện phiếm, còn nói rằng thi xong rồi muốn ra ngoài chơi. Phác Chí Thành cầm điện thoại nhưng không nói câu nào, có lẽ là hắn đang lo lắng, tiếng hít thở dồn dập như cún con truyền qua ống nghe đều được Chung Thần Lạc thu hết vào tai.

"A...." Đột nhiên Phác Chí Thành lên tiếng.

Chung Thần Lạc vừa nghe động tĩnh đã ngồi dậy, "Thế nào thế nào thế nào?"

"Ừm...."

"Phác Chí Thành, qua hay không qua!" Chung Thần Lạc nóng ruột, nhìn điện thoại hét váng lên.

"Có chút....."

"Trời ơi, rốt cục là sao."

Phác Chí Thành nghe thấy tiếng vợ nôn nóng thì cười khẽ. "Qua rồi."

Chạng vạng tối, đến giờ Phác Chí Thành về nhà Chung Thần Lạc nằm thẳng băng như cá phơi khô trên ghế sô pha. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Chung Thần Lạc nhổm đầu dậy nhìn hắn nháy mắt.

Tất cả vui sướng anh đã trút hết ra qua cuộc điện thoại ban nãy, nhưng cơ thể bây giờ vẫn còn chút hưng phấn sót lại.

Phác Chí Thành đem bánh kem nhỏ đặt lên bàn bếp, sau đó đổ túi đựng dâu tây vào một cái bát lớn.

"Chí Thành, chúng ta đi chơi được không?"

Phác Chí Thành giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, "Lý do."

"Thì muốn chúc mừng em qua kì thi cuối kỳ đó, em kêu anh một mình ra ngoài nguy hiểm vậy em đi theo không được sao."

"Chẳng phải em còn bận đi làm à." Phác Chí Thành đẩy đẩy mấy quả dâu tây lăn vào chỗ trống, quay mặt né ánh mắt của Chung Thần Lạc cười trộm.

"Thì cuối tuần."

"Vậy anh muốn đi đâu?"

Chung Thần Lạc cảm thấy lần này có hi vọng ngồi thẳng dậy "Công viên trò chơi đi."

"Quá nhiều người."

"Quán bi-a."

"Quá nhiều đàn ông."

Chung Thần Lạc bĩu môi, "Rạp phim."

"Không phải mới đi hồi đầu tuần à."

"Sân bóng rổ....."

Phác Chí Thành quay đầu nhìn anh, khóe môi nâng lên thành một nụ cười nhưng Chung Thần Lạc nhìn thấy lại sởn hết gai ốc, chỉ đành nằm vật ra ghế ôm chặt Thành bông trong tay.

"A......đàn ông mang thai quả nhiên không có nhân quyền...."

"Cũng không phải là không cho anh ra ngoài." Phác Chí Thành bê bát dâu tây dúi vào lòng anh, thuận tay đút cho anh một trái.

Chung Thần Lạc phồng má nhai dâu tây, lời nói ra còn không rõ chữ, "Cả cuộc đời này anh không muốn đi mua sắm nữa đâu."

"Vậy thế này đi, chúng ta đi Sapporo chơi hai ngày nhé." Phác Chí Thành đưa ra một mồi câu nhỏ.

"Thời gian ở lại đó tối đa là?"

"Ừm....không có." Phác Chí Thành suy nghĩ một chút.

"Nhưng em có yêu cầu."

Chung Thần Lạc cực kì chủ động đút cho Phác Chí Thành một trái dâu tây, "Nói đi nói đi."

"Hắn", Phác Chí Thành túm lấy đỉnh đầu của Thành bông đang chắn giữa người mình và người vợ yêu. "Ngoại trừ lúc ngủ vào ban đêm, lúc có người thật ở bên cạnh không cho phép ôm hắn."

Chung Thần Lạc nhe rằng cười hì hì, kéo Thành bông ném qua một bên, xoay người chui tọt vào lòng Phác Chí Thành, "Sao em không nói sớm."

Ghế sô pha rất mềm, Chung Thần Lạc ngồi bị lún xuống. Phác Chí Thành sợ anh không thoải mái nên dùng tay bế cả người anh lên ngồi trên người mình.

Chung Thần Lạc thoải mái lẩm bẩm: "Chí Thành, đột nhiên anh buồn ngủ quá."

"Vậy anh ngủ đi." Phác Chí Thành vỗ lưng Chung Thần Lạc như đang dỗ con nít đi ngủ.

Chung Thần Lạc vui đến mức cười khúc khích, nhưng mà mắt dần nhắm lại nhìn có vẻ sắp ngủ.

"Chí Thành, tại sao anh cảm thấy em rất vui vậy?"

"Có lẽ....sắp được đi Sapporo cùng Thần Lạc chăng." Phác Chí Thành chậm rãi nói.

"Hóa ra nguyên nhân là thế à...."

Phác Chí Thành không đáp, vòng tay ôm Chung Thần Lạc càng chặt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khó giấu.

Còn chuyện khiến Chung Thần Lạc hạnh phúc nhất có lẽ là sắp tới đây, anh có thể ăn tối cùng Phác Chí Thành.

Sau kì nghỉ lễ, giờ làm của Phác Chí Thành được đổi thành ca sáng như nhân viên văn phòng bình thường, hắn sẽ được tan ca trước giờ cao điểm khi giao thông đông đúc để về nhà.

Sau đó về nhà ăn cơm Chung Thần Lạc nấu.

Sau đó tự giác đi rửa chén.

Sau đó ngồi trên sô pha ôm Chung Thần Lạc xem TV.

Sau đó lấy đồ ăn vặt Chung Thần Lạc đang ăn nói, "Bé heo, đừng ăn nữa!"

Nhưng chuyện lạ là dù có ăn nhiều thế nào, bụng Chung Thần Lạc cũng không lớn hơn bình thường là bao nhiêu. Bụng bự của Chung Thần Lạc bây giờ đều là vì bên trong có thêm một sinh linh bé nhỏ.

"Bụng anh sao vẫn nhỏ như vậy nhỉ?" Phác Chí Thành tò mò hỏi.

"Chắc bé con không hành anh cũng nên....."

"Nếu lúc trước nhóc con này không làm anh nôn nhiều như thế thì em tin."

"Tên ở nhà gọi là Tiểu Tiểu được không."

Chung Thần Lạc sờ sờ bụng, Phác Chí Thành đặt tay mình lên tay anh.

"Con có đạp không?"

"Ngốc này, em đang sờ tay anh thì làm sao cảm nhận được."

"Đợi con lớn thêm chút nữa, chắc em có thể nghe thấy con trong bụng đúng không?"

"Bây giờ cũng được."

"Sợ dọa con."

"A......" Chung Thần Lạc bày ra dáng vẻ tiếc nuối. "Nhóc con này nhát gan như ba nó là thôi rồi."

Hiếm khi Phác Chí Thành không phản bác, hắn cười hì hì nói: "Nếu giống ba thì sẽ càng yêu mẹ hơn mà."

"Vậy tên con thì sao?" Chung Thần Lạc hỏi.

"Con trai thì sẽ là Phác Mộ Thần. Con gái là Phác Vọng Nguyệt."

"Ai da, em thật sự tham gia câu lạc bộ văn học đó hả?" Chung Thần Lạc ôm mặt hắn hỏi.

Tai Phác Chí Thành đỏ bừng, hắn sẽ không nói cho vợ nhỏ biết đó là hai cái tên hắn đã nghĩ đến từ lúc mới quen đâu.

"Anh không thích à?" Phác Chí Thành lắp bắp hỏi.

"À, anh quên nói nửa câu sau mất tiêu."

"Anh rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top