《02》

Jisung đưa Chenle đến công ty, một là vì phải tập nhảy ở công ty, thời gian về ký túc xá ít đi, không ai chăm Chenle, thêm nữa Jisung hẹn trước với bác sĩ thú y cho Chenle, định buổi chiều sẽ dẫn nó đi khám, vốn muốn trực tiếp bế nhưng Chenle bị rụng lông, Jisung dứt khoát mua một cái địu đặt Chenle vào rồi treo trước ngực.

Đêm qua nói chuyện đến cuối cùng, ngay trước khi Chenle bị rút gân chân, nó nói thẳng với Jisung: Jisung, chuyện này nói ra có thể cậu không tin, tôi vốn là con người nhưng bất chợt một ngày kia không biết vì sao lại biến thành mèo.

Điều khiến Chenle không ngờ đến là, Jisung hoàn toàn không ngạc nhiên, tựa như bất kể thế giới này có xảy ra chuyện gì cũng hợp lẽ hiển nhiên, chẳng qua dường như cậu vẫn nghĩ như trước, cho rằng Chenle có là mèo hay người đều là sinh vật ngoài hành tinh.

Cậu hỏi Chenle: "Người chỗ các cậu trông như thế nào? Trước khi biến thành mèo Chenle là người có dáng vẻ ra sao?" Cậu kéo chân sau Chenle ra xem: "Sau khi biến thành mèo là mèo đực, thế nên..."

Chenle kêu meo một tiếng, cảm giác quá xấu hổ, đá văng tay Jisung nhảy ra ngồi cạnh bàn phím, còn đặc biệt chú ý tư thế ngồi, không để hở ra bộ phận quan trọng, nó nói: Tôi là nam, lớn hơn cậu một tuổi, theo cách xưng hô của người Hàn các cậu thì tôi còn là anh trai cậu đấy, cậu coi tôi như người ngoài hành tinh cũng được, chả khác mấy, dù sao tôi cũng chẳng nghĩ ra được ngoại trừ hành tinh khác thì trên đời này còn nơi nào có thể khiến tôi không quay về được.

Jisung ô một tiếng thể hiện đã hiểu, nhưng hiểu sai rồi, cậu hỏi Chenle: "Vậy là mất liên lạc với hành tinh phải không? Vì mọi người đều đã quên mất cậu, thế nên không ai liên lạc với cậu để đưa cậu về, sau đó cậu tới Trái đất chúng tôi, có khả năng vì cậu là người ngoài hành tinh, không thể xuất hiện trên Trái đất với hình hài nguyên bản, thế nên lực lượng thần bí đã biến cậu thành mèo."

Vì lời giải thích của Jisung, trên mặt mèo Chenle để lộ biểu cảm bất đắc dĩ tương tự con người, nhưng Jisung gật gù đắc chí với suy nghĩ của mình, càng nghĩ cậu càng thấy kích thích: "Lúc cậu đến đây có phi thuyền không? Có phải tìm được phi thuyền quay về là xong?"

Chenle: ... Jisung à.

Jisung nắm chân Chenle tự ý đạt được thỏa thuận đơn phương tuyệt vời với mèo: "Chúng ta làm thế này đi, dù sao hiện giờ cậu chỉ là mèo, làm gì cũng không tiện, cần phải nghĩ xem có cách nào biến thành người, đồng thời, tôi và các anh sẽ giúp cậu tìm phi thuyền hành tinh Chenle."

Chenle: ... Jisung à.

Chenle vốn muốn nói gì đó nhưng dáng vẻ Jisung nghiêm túc và nhiệt tình đã thuyết phục được nó, ý kiến của Jisung rất thần kỳ, như thể truyện Ngàn lẻ một đêm vậy, song Chenle nghiêm túc nghĩ, hình như thật sự có chuyện như vậy.

Thế nên nó nói xuôi theo ý Jisung: ... Cũng có thể tìm xem trên thế giới này có người nhận ra tôi không, nếu có, chắc có thể dẫn tôi quay về.

"Let's get it!" Jisung tràn ngập tin tưởng đứng dậy, cậu vừa định làm gì đó, thầy biên đạo và những người khác đã tiến vào.

Chenle rất thích vũ đạo cho album lần này, sau khi xem xong video của thầy biên đạo, ai nấy đều nghe tiếng Chenle gõ bàn phím lạch cạch, Jisung đến xem thử, phát hiện một chuỗi dấu chấm than trên màn hình, trên đầu có hai chữ: Ngầu quá!

Chenle ngồi cạnh bảng lyrics, mắt đối chiếu với vũ đạo, liên tục kêu meo meo theo nhịp điệu, sau đó nhảy nhót tưng bừng, cứ như thế theo DREAM cả buổi sáng, Mark cười đến mức không nhảy tiếp được nữa, nói với Jisung: "Jisung ơi, em có thể bảo Chenle nghỉ một lát không, ồn ào quá, thêm lúc nữa giọng lại khản đặc." Mấy giây sau anh lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng sao anh cứ cảm thấy trước đây khi chúng ta tập luyện đều ồn ào như vậy, ngày xưa chưa nuôi mèo bao giờ mà nhỉ?"

Hình như lại có khung cảnh đột nhiên hiện ra trong chớp mắt rồi thần tốc biến mất, sau khi tia sáng lóe lên thì biến mất không tăm tích, Jisung ngồi khoanh chân dưới đất đập xuống nền nhà, cậu nói với Mark: "Em đã bảo rồi mà! Lần trước em nói với anh Haechan mà anh ấy không tin, em vững tin chắc chắn, trong não mỗi chúng ta đều tồn tại một tầng ký ức bị lãng quên."

Hình như cuối cùng thì cách nói này cũng nhận được đồng tình, mọi người cùng im lặng không nói.

Chenle cũng trở nên yên tĩnh, dưới đất có mấy tấm poster DREAM chụp cho album mới vài ngày trước, vừa rồi anh Quản lý đem vào cho mọi người xem thử, trên đó có sáu người, Mark, Renjun, Jeno, Jaemin, Jisung, sau đó là Haechan.

Chenle nhìn ngắm rất lâu, sau đó nó nhẹ nhàng nằm trên tấm poster, nằm vào vị trí giữa Haechan và Jisung.

Jisung mua cho Chenle một cái xe đồ chơi nhỏ, thật ra cũng không tính là nhỏ, xe hơi mui trần, mô phỏng như thật, có thể lái đi, có thể điều khiển từ xa, giá cao. Ghế lái đủ cho một con mèo ngồi, ghế lái phụ thả điện thoại, ghế sau đặt bàn phím bluetooth.

Mặc dù mọi người đều không hiểu kiểu xe đồ chơi thế này rốt cuộc phát minh ra cho ai lái, nhưng cho Chenle lái thì vừa vặn, Jisung mua cái xe này vì Chenle không thể tự mang theo điện thoại và bàn phím, lần nào cũng phải cắn ống quần Jisung kéo cậu đến chỗ đặt điện thoại để xem, mà giờ thì cả công ty đều biết NCT DREAM có nuôi một con mèo biết lái xe hơi.

Cái xe được mua trên đường từ bệnh viện thú y về, Jisung nói với anh Quản lí là cho Chenle đi kiểm tra sức khỏe, kết quả kiểm tra rất bình thường, mỗi chỉ số đều thể hiện Chenle là một con mèo Dragon Li bình thường, nhưng trước khi gần về Jisung vẫn lấy hết can đảm để hỏi: "Bác sĩ cho cháu hỏi một chút, chuyện là, con người... có khả năng đột nhiên một ngày nọ biến thành mèo không ạ?"

Anh Quản lý nhìn Chenle im lặng, bác sĩ thú y thì cười, nhưng không phải nụ cười tốt lành mà có ý cười nhạo hoặc thật sự cảm thấy Jisung thật ngốc.

Sau đó Chenle nhảy lên cào bác sĩ thú y, hiện giờ người cười đổi thành Jisung và anh Quản lý, tuy cậu và anh Quản lý luôn miệng xin lỗi bác sĩ nhưng Jisung vẫn xấu bụng nghĩ rằng Chenle cào hay lắm.

Thế là cậu mua xe cho Chenle, Jisung đội mũ đeo khẩu trang, trong địu là Chenle, sau khi vào trung tâm thương mại mua xe xong vốn định ra về, nhưng khi xuống tầng một tạt qua khu đồ uống lạnh Jisung đã dừng bước, người bên trong không đông, nhưng Jisung cảm thấy rất quen, cậu đứng ngoài cửa sổ quan sát từng người một, không có gương mặt nào quen thuộc, sau đó cậu quay sang hỏi anh Quản lý: "Anh ơi, em nhớ có một lần em lén trốn khỏi ký túc xá đi chơi, cuối cùng anh bắt được em ở đây phải không?"

Anh Quản lý gật đầu: "Một mình em chạy đến nơi xa xôi thế này, anh thật sự không biết em nghĩ thế nào nữa."

"Một mình em?" Jisung cũng không hiểu: "Một mình em đến đây? Em lầm lì dở hơi như thế sao?"

Khi nói chuyện Jisung đã đi vào trong, cậu nhìn khắp xung quanh, sau đó ngồi xuống, trước mắt bất chợt xuất hiện khung cảnh như ảo ảnh, tựa bóng người dưới ánh nắng, sau khi xuất hiện chớp nhoáng thì tan biến như tro bụi, nhân viên đến hỏi cậu gọi đồ, Jisung chợt nghiêng đầu hỏi: "Chenle, cậu ăn gì?"

Vị trí bên cạnh không có người, anh Quản lý vẫn đứng một bên, Chenle bất động trong lòng cậu.

Đột nhiên Jisung cảm thấy đau đầu, cậu ngẩng đầu khó hiểu hỏi anh Quản lý: "Anh ơi, em có người bạn nào không?"

Anh Quản lý ngẫm nghĩ: "Mặc dù nói thế này không hay lắm nhưng từ nhỏ Jisung đã đến công ty làm thực tập sinh, hầu như không tới trường, vốn dĩ vẫn là em út trong công ty, thế nên có khả năng... chắc là... không có bạn đồng niên nào. Jisung có những người bạn mà anh không biết chăng?

Jisung lắc đầu: "Em nào có, nhưng vừa rồi đột nhiên em nghĩ, anh này, mặc dù cho đến đến giờ cuộc đời em sống được rất ngắn ngủi, thậm chí còn chưa đến hai mươi năm, nhưng nếu em cứ mãi như thế này, thậm chí trốn khỏi ký túc xá đi chơi cũng một mình, luôn sống không có bạn bè, em sẽ trưởng thành ra sao trong sự cô độc ấy?"

Anh Quản lý gượng cười mấy tiếng, vỗ vai Jisung: "Không phải đâu, Jisung nhà chúng ta vẫn còn rất nhiều anh lớn yêu thương em đó thôi."

Jisung không biết tại sao, chợt rất muốn khóc, cậu đấm vào ngực mình: "Nhưng anh ơi, nơi này rất khó chịu, từ đầu tháng đến giờ luôn rất khó chịu, em cảm giác mình chưa bao giờ cô độc, lại cảm thấy trống rỗng, tựa như thật sự đã lãng quên điều gì đó, gần đây em luôn nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia, thậm chí em cảm giác điều em nhớ ra được không nguyên vẹn."

Cậu nóng lòng làm động tác tay, hai tay đan chéo rồi mạnh mẽ tách ra: "Là hơi... rách nát, mơ hồ, còn hơi... kỳ quái và không chân thật."

Sau đó cậu nhìn lòng bàn tay mình sững sờ, Chenle đang khẽ liếm.

-

Jisung dự định bế mèo đến văn phòng nhân viên nữ.

Chenle đã trở nên nổi tiếng khắp công ty, tuy mang theo thú cưng đi làm không thỏa đáng cho lắm, nhưng chắc vì Chenle quá mức đáng yêu, đến giờ vẫn chưa có ai cấm Chenle xuất hiện trong công ty.

Trước khi vào văn phòng Jisung nói với Chenle: "Làm thế này cũng vì hết cách rồi, điều tôi nghĩ ra được chỉ có Hoàng tử ếch, hôn một cái có lẽ Chenle có thể biến về thành người, tôi và các anh lớn đều lần lượt hôn thử nhưng không được, thế nên tôi nghĩ... biết đâu khác giới sẽ có hiệu quả?"

Chenle ngồi trên cửa sổ hành lang gõ bàn phím một cách tức tối: 1, Mọi người làm vậy không phải hôn mà là cắn. 2, Tôi nghĩ ai hôn cũng không được đâu, cậu bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn tin vào truyện cổ tích như trẻ con thế.

"Mèo ngoài hành tinh còn ngồi trước mặt tôi gõ chữ rồi, sao tôi không thể tin vào truyện cổ tích?"

Chenle lại bắt đầu gõ lạch cạch: Chủ yếu là, chuyện đó, mọi người hôn đã đành, ai nấy đều quen thân, tuy hơi mất tự nhiên song không quá xấu hổ, nhưng tôi nhớ tôi từng nói với cậu rồi mà Jisung, trước khi biến thành mèo tôi là một chàng trai lớn hơn cậu một tuổi, tùy tiện để chị gái hôn mình, không hay cho lắm đâu?

Jisung dao động.

Chenle lại nói: Hơn nữa, thì là, còn có một nguyên nhân, trước khi biến thành mèo, tôi đã có... người mình thích.

Jisung liếc nhìn nó: "Người cậu thích? Anh Taeyong?"

Chenle meo một tiếng thể hiện kháng nghị, lại lén lút nhìn khắp xung quanh hành lang, sau đó mới nói với Jisung: Người ấy xấp xỉ tuổi cậu, ngày trước chúng tôi cùng làm việc, công việc cũng hát hò nhảy múa đó, tôi thích thầm, không dám thổ lộ với người ấy, vì...

Jisung nhìn chữ trên màn hình liên tục tăng lên, cho đến khi cậu đọc được một dòng: ... Người ấy không phải con gái, là một chàng trai.

Chenle meo một tiếng không rõ cảm xúc, nó quay lưng về phía Jisung rụt người bên mép cửa sổ, có thể nhìn thấy trời xanh, cũng có thể trông thấy mặt đất, nó thấy có người đang đi hoverboard, hình như là một đứa trẻ, đi qua đi lại bên lề đường.

Nó lại dè dặt quay về tiếp tục nói với Jisung: Tôi cũng biết đi hoverboard, hồi đầu đi không vững, là người ấy dạy cho tôi, cả tiếng Hàn của tôi, người ấy cũng dạy rất nhiều.

Sau đó nó hỏi Jisung: Cậu thấy tôi kỳ quái lắm phải không? Chuyện nam thích nam, cậu có cảm thấy kỳ quái không?

Hoverboard, dạy tiếng Hàn, theo lời Chenle, Jisung lại hư cấu ra một khung cảnh, giống một bức tranh rất trừu tượng rất đặc biệt, như thể đã biết chuyện như thế nào nhưng lại không hiểu trên đó vẽ gì.

Cảm giác mất mát nặng nề, khi đọc được chữ "thích" càng nặng nề hơn.

"Không kỳ quái." Cậu mỉm cười nói với Chenle: "Có gì mà kỳ quái chứ."

Cậu bắt đầu đặt tay lên trước ngực vuốt xuôi, cậu cảm nhận được sự quen thuộc với chuyện "thích", cậu bất chợt nhớ ra gì đó, lục tin nhắn riêng của mình và Mark trong điện thoại, đại khái là một ngày của một tháng trước, hơn mười hai giờ đêm, Mark gửi tin nhắn hỏi cậu: Chuyện em kể riêng với anh trong phòng tập chiều nay là thật hả? Em thật sự thích rồi?

Cậu trả lời: Vâng.

Mark: Vậy em nói với người ta chưa?

Jisung: Vẫn chưa, nhưng em chọn được ngày rồi.

Ai vậy nhỉ? Jisung không biết trên đời còn có chuyện vô lí như vậy, quả thực còn vô lí hơn cả chuyện một con mèo ngoài hành tinh tên Chenle ngồi gõ chữ trước mặt cậu, cậu cố gắng nhớ lại, rõ ràng có đoạn ký ức này, cảnh tượng cậu nằm trên giường trong phòng ngủ gửi tin nhắn với Mark dần dà trở nên rõ nét, cậu còn nhớ hôm đó mình không kéo rèm, trăng treo giữa trời, khi đó vẫn là mùa hè, trời nóng nực, nhưng cậu không bật điều hòa, chỉ mở cửa sổ.

Những chi tiết ấy đều nhớ rõ rệt, rõ nét như một cảnh trong phim điện ảnh, nhưng cậu đã quên rốt cuộc người mình thích là ai.

Jaemin tìm Jisung cả buổi, cuối cùng mới bắt gặp cậu trên hành lang, bảo là phải làm vlive đột xuất trước comeback, gọi cậu về phòng tập, cậu quay về phòng tập rồi hỏi anh Quản lý: "Cho Chenle cùng lên sóng được không ạ?"

Anh Quản lý gật đầu, đây không phải lần đầu Chenle được công khai, nó dùng thân phận "mèo của Jisung" để xuất hiện trên twitter official một lần, còn có một bức selfie Jisung bế nó, caption là: Chú mèo này tên Chenle, là mèo lạc mình nhặt được, có ai biết cái tên Chenle này không?

Bình luận bên dưới cơ bản toàn: kkkk tên Jisung đặt cho sao Cizenie biết được, có ý nghĩa đặc biệt nào ư?

Lúc quay vlive, Jisung luôn bế Chenle, cậu nhìn thẳng vào máy quay nói: "Đây là Chenle nè, có ai biết Chenle không?"

Mọi người đều nói: Chenle không phải mèo sao, là mèo của Jisung.

"Đúng rồi, là mèo mình nuôi." Jisung nói: "Nhưng do mình nhặt được, nó vốn có nhà, mình đang nghĩ có khả năng nào để nó về nhà không đây?"

Cậu lược bớt rất nhiều lời, cậu muốn nói, Chenle mất liên lạc với hành tinh mà nó sống, không ai nhớ ra nó, cần một người nhớ được nó dẫn nó về nhà.

Cậu cũng muốn hỏi thử Chenle, chẳng qua nghĩ đến chuyện bản thân không có bạn lại cảm thấy cô đơn, vậy Chenle lẻ loi một mình sống trên đời này, sẽ cô đơn cỡ nào chứ.

Thế nên Jisung cứ luôn nhắc đi nhắc lại một câu lạ lùng trong buổi phát sóng: "Có ai nhớ được Chenle không?"

Nó đã nói chuyện với Mark, Mark vẫn có chút ấn tượng với cuộc trò chuyện đêm hè của hai người, nhưng cũng không nhớ được rốt cuộc đối tượng hai người nói đến là ai giống Jisung, đây là chuyện rất lạ, ký ức bị quên cứ như vực thẳm, rơi xuống chỗ trống, tiếp tục rơi vào khoảng trống sâu hơn.

Khi còn mấy hôm nữa là đến ngày comeback, đột nhiên Jisung nằm mơ, cậu mơ thấy rất nhiều chuyện đã qua, bắt đầu từ khi debut cho đến mãi sau này, bên cạnh cậu, bên cạnh cậu và các anh, luôn có một bóng dáng thấp thoáng mơ hồ, mỗi ngày mọi người cùng sống với cái bóng đó, cái bóng đó lấp đầy khoảng trống trong ký ức của cậu, dường như toàn bộ ký ức khuyết thiếu đều có cái bóng ấy bổ sung, khi ở ký túc xá, là cái bóng đó cùng tranh mì gói với cậu, ốp điện thoại cũng do cái bóng đó tặng cho cậu, sau khi tập luyện xong cậu cùng cái bóng đó đến cửa hàng tiện lợi mua kẹo dẻo, trốn khỏi ký túc xá đến một nơi thật xa ăn kem cũng không phải một mình cậu, mà đi cùng cái bóng đó.

Tựa như một người vốn dĩ tồn tại trong cuộc đời đã biến mất, nay lại lần nữa quay trở về, nhưng chuyện này là không thể, chuyện như vậy sao có thể xảy ra được chứ. Cậu nghĩ, cái bóng đó chắc chỉ do cậu hư cấu ra để giải thích cho những ký ức khuyết thiếu mà thôi.

Thời kỳ comeback rất mệt, tham gia chương trình âm nhạc hàng tuần, tập luyện, đi show, bình thường buổi tối còn lên vlive, mà Chenle cũng đã thành khách mời cố định trong các buổi phát sóng của DREAM.

Jisung khoe: "Chenle là mèo Cizenie đó, nếu bật nhạc của NCT nó sẽ kêu meo meo theo, còn biết lắc lư thể hiện vũ đạo, giờ sẽ phát bài hát mới của chúng mình để Chenle thể hiện cho mọi người xem kỹ năng cá nhân nhé."

NCT Jisung nuôi một con mèo biết hát biết nhảy, chuyện này còn lên top search, tiêu đề viết: Thành viên thứ bảy của NCT DREAM – Chenle!

Chenle nhìn tựa đề rất lâu, sau đó im lặng ngồi vào xe của mình, nó ở trong phòng chờ của DREAM, comeback được một tuần rồi, DREAM được đề cử hạng nhất, cũng chẳng rõ rốt cuộc có lấy được hạng nhất lần đầu tiên từ khi comeback hay không, đám trẻ đều khá hồi hộp, trong đó người thấp thỏm bất an nhất là Jisung, cậu nói với Mark: "Anh ơi, hôm nay em cứ thấy lo lo sao đó, hình như có chuyện phải làm nhưng không nhớ ra được, luôn cảm giác là chuyện rất quan trọng."

Nó đi loanh quanh trong phòng chờ, thay quần áo xong lại đi loanh quanh trên hành lang, thu đã sang, mùa thu về thật rồi, khi đi lại trên hành lang đã thấy rất lạnh mà trang phục diễn thì cộc, khi đang run lẩy bẩy chợt nghe đằng sau vang lên tiếng bánh xe cót két, bất kể nhịp tim đập hay cơ thể run rẩy hay tiếng bánh xe tiến tới, đều giống hệt nhau một cách bất ngờ, mèo Chenle dừng xe thật ngầu, nó bảo Jisung đọc điện thoại trên ghế sau.

Jisung cầm điện thoại lên thấy trong file "Thời gian Chenle" có dòng chữ viết tay rất xấu, lại còn dùng màu fandom, trên đó viết: Tôi thật sự rất thích NCT DREAM.

Tim đau quá.

Sao lại đau nhỉ, bất kể lãng quên hay bị lãng quên, đều thật buồn, dường như nhớ được có một ngày rất đau khổ nhưng không nhớ được vì sao khi ấy lại khóc, cũng như nhớ được có một ngày rất hạnh phúc nhưng không biết nguyên do của niềm vui khi ấy, từ nhỏ đến lớn không có một người bạn nào, thậm chí còn quên mất người mình thích, rõ ràng nhớ được hôm nay có chuyện quan trọng phải làm, nhưng chỉ biết ngẩn ngơ như ruồi nhặng vo ve, làm sao con người có thể sống tiếp khi mọi thứ đều không biết được chứ.

Đọc được chữ "thích" rất muốn khóc, đọc được câu "Tôi thật sự rất thích NCT DREAM" cũng muốn rơi nước mắt, tất cả không tìm được nguyên nhân, chỉ cảm thấy tim thật đau, lạnh lẽo như tiết trời thu và cô đơn như chiếc lá rụng.

"Jisung ơi! Phải quay lại thôi, sắp đến lượt rồi!" Giọng Mark truyền tới từ hành lang sâu hút, Jisung thả điện thoại của Chenle về xe, ngón tay bất cẩn tắt mất file note, chuyển đến trang web trước đó Chenle đang đọc: Thành viên thứ bảy của NCT DREAM – Chenle!

"Còn có kiểu tiêu đề như này cơ à?" Cậu lại lần nữa cầm điện thoại lên xem, còn cảm thán thêm: "Chenle biết nhảy biết hát theo bài hát đã nổi tiếng như vậy rồi đấy, Chenle có muốn cân nhắc đến chuyện gia nhập DREAM không?"

Chenle không trả lời cậu, cũng không thể trả lời cậu, Jisung cúi đầu để ý đến bài báo trong điện thoại, khi ngón tay ấn vào khung tìm kiếm, trên màn hình hiện ra lịch sử tìm kiếm của Chenle.

Sau lưng lại vang lên giọng Mark: "Jisung! Lên sân khấu!"

Giờ cậu mới thả lại điện thoại về xe: "Cậu tự lái xe về phòng chờ đi, mèo Cizenie phải cổ vũ cho NCT đấy, như vậy bọn tôi mới có thể giành được hạng nhất."

Chenle meo một tiếng, dõi mắt nhìn theo bóng dáng Jisung chạy đi.

NCT DREAM giành được hạng nhất.

Khi encore vừa khóc vừa cười, mà tim Jisung thì như đánh trống, chuyện muốn làm nhưng không biết là gì cứ một mực quanh quẩn trong tâm trí, thật ra hơi hốt hoảng, hình như khóc rồi, chỉ cảm giác hai mắt rất nóng, khi giơ tay lên định che mắt thì đồng đồ đột nhiên rơi xuống khỏi cổ tay, ban nãy lúc thay quần áo chị coordi vốn bảo cậu tháo xuống, tháo được một nửa lại bảo thôi đeo đi, chắc khuy cài không chặt, may mà ban nãy lúc biển diễn không văng ra mất.

Jisung cúi người nhặt đồng hồ lên, rõ ràng lúc tắm có tháo cũng không nhận ra, vậy mà giờ cậu như khôi phục thị lực, thấy rõ mặt sau đồng hồ có khắc chữ.

Bên trái là park bên phải là zhong, ở giữa dùng một trái tim nối liền hai chữ.

Ngay giây phút ấy toàn bộ mọi ký ức đều nhất loạt ào ào hiện ra trước mắt Jisung tựa như nước biển khi triều dâng, cậu nhớ ra nhiều thật nhiều, những ký ức đó vừa vặn lấp đầy những chỗ trống trong đề thi cuộc đời cậu.

Không phải mèo Cizenie Chenle mà là NCT DREAM Zhong Chenle, không phải người ngoài hành tinh Zhong Chenle, quả thực nó mất liên lạc với hành tinh gốc, nhưng nó không hề rời khỏi hành tinh đó, là tất cả mọi người đã quên mất nó, là thế gian này thật tàn nhẫn, đem hết thảy mọi dấu vết nó từng tồn tại trên đời... xóa sạch.

"Anh ơi, hình như em... thích Chenle rồi, anh biết đấy, không phải kiểu thích thông thường, là kiểu đó..."

Jisung nhớ ra mình từng nói riêng với Mark như vậy tại phòng tập trong ngày mùa hè hôm đó, khi trò chuyện buổi tối, cậu trẻ con nghĩ rằng: "Nếu comeback giành được hạng nhất thì hãy tỏ tình với Chenle, khi đó chắc chắn người ta rất vui, cho dù giận cũng sẽ không đánh mình đâu."

Cậu còn nhớ ra Chenle đã nói: Tôi cũng biết đi hoverboard, hồi đầu đi không vững, là người ấy dạy cho tôi, cả tiếng Hàn của tôi, người ấy cũng dạy rất nhiều.

Và cả trước khi cậu lên sân khấu đọc được lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của Chenle: "Người biến thành mèo rồi phải làm sao?", "Vì sao con người có thể bị lãng quên?" sau đó là "Zhong Chenle", "Chenle", "NCT DREAM Chenle".

"Tôi thích NCT DREAM nhất."

Jisung che mặt rơi nước mắt tí tách trên sân khấu, nhưng dù là NCT DREAM hay là Park Jisung mà người ấy thích cũng thích người ấy, đều đã lãng quên người ấy.

Cô đơn biết nhường nào, rốt cuộc cô đơn biết nhường nào đây.

Ngày ấy đưa mèo về ký túc xá, lần đầu tiên Jisung biết Chenle biết gõ chữ bằng điện thoại, câu đầu tiên Chenle gõ bằng điện thoại của cậu là: Cậu còn nhớ Zhong Chenle không?

Mà câu trả lời lúc ấy của cậu là...

"Không nhớ."

Chenle ngồi trong xe đồ chơi của mình, giây phút cửa phòng chờ mở ra, Jisung đã lao đến bế nó lên, Jisung khóc huhu như đứa trẻ, Chenle dùng chân nhẹ nhàng gạt nước mắt giúp cậu.

Cơ thể mèo mềm mại, cậu không nói được lời nào, chỉ biết khóc, cuối cùng còn khóc đến mức buồn ngủ.

"Jisung? Jisung! Em khóc gì chứ?" Jisung đột nhiên nghe được tiếng Chenle.

Jisung lại lần nữa mở mắt, đang trên xe, trên đường đi ghi hình chương trình âm nhạc, trong lòng cậu ôm một cái gối hình mèo Dragon Li, ngủ một giấc dài thật dài.

Chenle ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, anh Quản lý lái xe vững vàng, hai hàng sau ngồi cả thảy bảy thành viên NCT DREAM, Jisung đếm tới ba lần, sau đó cậu giơ tay Chenle lên hỏi Mark: "Anh ơi, đây là ai?"

Mark ngẩng đầu liếc nhìn, không hiểu ra sao: "Chenle chứ ai."

"Anh Jaemin! Ký túc xá chúng ta không nuôi mèo chứ?"

Jaemin cũng liếc nhìn cậu: "Nuôi em đủ mệt rồi."

Renjun cũng hỏi: "Jisung, em sao thế, ngủ trên xe cũng mơ được? Khóc tu tu, hôm nay mà được hạng nhất thật rồi em khóc cũng chưa muộn đâu."

Trên ghế có đặt album của NCT DREAM, Jisung khẩn cấp nhặt lên lật từng trang một, bảy người, không thiếu một ai.

Cậu giở đến một trang rồi chỉ vào Chenle trên đó đưa cho Chenle thật đang ngồi bên cạnh xem: "NCT DREAM không có Chenle là không được đâu."

Sau đó nói: "Nếu hôm nay được hạng nhất em sẽ nói với anh một chuyện, được hạng nhất chắc chắn anh sẽ cực kỳ vui, nên nếu lời em nói có làm anh cáu thì anh nhất định cũng không đánh em."

"... Khỏi cần, lúc em ngủ mơ đã nói với anh rồi." Chenle hất cằm về phía anh Quản lý trên ghế lái, sau đó cả bảy thành viên DREAM không ai bảo ai cùng lấy điện thoại ra.

Đầu To Số 2: Em đã nói gì vậy?

Nana: Em nói em thích Chenle.

Đầu To Số 3: Em còn vừa khóc vừa nói gì mà xin lỗi xin lỗi nữa.

Nojam: Khóc siêu thảm thương, gọi thế nào cũng không dậy.

Đại ca Đông Bắc Renjun: Có phải nằm mơ tỏ tình với Chenle nhưng bị Chenle đánh không?

Fullsun: Chenle em đừng có giả ngu, trong group chat không có anh Quản lý đâu, lần trước không phải em nói với anh...

Chenle quay phắt lại đập cho Haechan một chưởng.

Đầu To Số 2: Anh Haechan! Chenle nói gì!

Đầu To Số 1: Jisung à, để tối về ký túc anh nói với em sau, giờ các anh đang nhìn đấy.

Lời vừa nói ra cả năm ông anh lại không ai bảo ai cùng đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungchen