Chương 09

Trước khi gặp được Park Jisung, tôi luôn có cảm giác mình giống một người rượt đuổi thời gian, mỗi ngày bị kéo dài đằng đẵng, buồn chán không có việc gì làm, lúc nào cũng chỉ mong thời gian trôi nhanh lên, không có nguyên nhân, nhưng luôn khát vọng có thể nghênh đón ngày mai thật sớm, dù biết rõ ngày mai vẫn tẻ nhạt khô khan giống hệt hôm qua.

Sau khi gặp được Park Jisung, tất cả đều thay đổi, tôi không biết là cậu đã thay đổi con người tôi hay là cậu đã thay đổi cả thế giới của tôi.

Khi xem lịch trong điện thoại tôi mới chợt ý thức được hóa ra đã sắp kết thúc một học kỳ, cũng sắp hết một năm, tôi gặp được tên nhóc đó vào mùa hè xán lạn, lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau trong nắng và gió mùa thu, cuối cùng tôi và cậu trải qua mùa đông mềm mại trong tình yêu và ấm áp.

Trước đây cũng là một người luôn sống vui vẻ, nhưng từ sau khi gặp Park Jisung dường như lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc, của tình yêu, của hơi ấm. Tình yêu tên nhóc đó dành cho tôi là thứ tốt có thể làm tuyết trở nên dịu dàng. Còn tình yêu tôi dành cho tên nhóc đó, đối với cậu mà nói là gì?

Tôi ngước mắt lên nhìn sườn mặt tên nhóc đó đang cắm cúi viết lách, đang viết gì thế? Âm thanh viết trên trang giấy sột soạt như tiếng lòng tôi lúc này, lần đầu tiên tôi trở thành người bị thời gian rượt đuổi, tôi và Park Jisung cùng bị thời gian rượt đuổi, không ngừng trưởng thành, tình yêu của chúng tôi dường như cũng đang trưởng thành.

Tôi nhìn ngòi bút di chuyển dưới tay tên nhóc đó, lần đầu tiên hi vọng giá mà thời gian trôi chậm một chút thì tốt biết mấy, bất chợt tôi hiểu ra vì sao trước đây tôi luôn đuổi theo thời gian, tất cả đều để gặp được tên nhóc đó vào cuối mùa hè đáng ghét ấy.

"Viết gì trên vở của tôi thế?" Đang giờ nghỉ trưa, trong lớp tôi chỉ có lác đác mấy người, ăn cơm xong tên nhóc đó theo tôi về lớp tôi, đặt phịch mông ngồi xuống chỗ của tôi.

Về cơ bản các bạn trong lớp tôi đã nhìn quen hình ảnh này, thật ra đa phần là không dám nhìn, không rõ từ khi nào cả trường 10 đều biết mối quan hệ yêu đương của tôi và tên nhóc đó, tôi không hiểu vì sao chỉ cần là việc hoặc người liên quan đến Park Jisung thì đều vang danh rộng rãi, giống như chính bản thân cậu.

Tôi và cậu đương nhiên có liên quan, hơn nữa không chỉ là mối quan hệ bình thường, nên hiện tại tiếng tăm của tôi đã vang dội như cậu, túm bừa một người trong trường 10 rồi hỏi "bạn có biết Zhong Chenle là ai không" sẽ nhận được cùng một kết quả như khi hỏi bạn có biết Park Jisung là ai không.

"Biết." Người ta sẽ nói: "Tất nhiên là biết. Zhong Chenle không phải là vợ của Park Jisung sao?"

Tên nhóc đó dừng bút ngẩng đầu nhìn tôi, dùng bàn tay to của cậu che vở tôi lại, cậu cười với tôi, sau đó lại trợn trừng mắt nhìn các bạn cùng lớp tôi vì họ nhìn về bên này, lật mặt nhanh hơn lật sách, tôi chửi cậu thần kinh, cậu bảo cậu không nói cho tôi biết cậu viết gì, rồi cứ thế nhét vở của tôi vào ngăn bàn.

"Cậu không muốn nói cho tôi biết, tôi còn chẳng muốn xem cơ." Tôi cố tình nói như vậy, duỗi một ngón tay ra quấn vài sợi tóc mái của cậu, bất chợt cậu xoay ghế ra vươn tay ôm eo tôi, tôi bẻ ngón tay cậu ra, nhưng ngón tay cậu như dính vào eo tôi, tôi vẫn bất lực đỏ mặt vùng vẫy một cách vô ích, cậu mặt dày cười ngả ngớn với tôi, nói: "Đáng yêu, đáng yêu." Tôi không hiểu có gì mà đáng yêu.

"Không xem thì không xem, vậy thì nhìn tôi đi, nhé?" Park Jisung cao hơn tôi, nhưng vì cậu đang ngồi tôi đang đứng nên tên nhóc đó chỉ có thể ngẩng mặt nhìn tôi, ngoài miệng tôi nói: "Mặt cậu có gì hay mà nhìn." Nhưng mắt tôi thì rất nghe lời, nhìn vào đôi mắt cậu, tôi cúi đầu đến gần cậu, ngón tay vén mấy sợi tóc lưa thưa trước trán che trên mắt cậu, trong đôi mắt nheo lại của cậu phản chiếu khuôn mặt tôi, chắc hẳn có người lại nhìn chúng tôi rồi, vì tôi thấy Park Jisung liếc ánh mắt sắc như dao phay sang chỗ khác.

"Tên nhóc này cũng phải nhìn anh đây cho thật kỹ mới được." Tôi nói như thế rồi nắm cằm cậu xoay lại, có lẽ cậu không ngờ tôi lại làm như thế, ngạc nhiên há hốc mồm, tôi không cho cậu thời gian phản ứng đã áp môi mình lên, hôn tên nhóc đó như thể cưỡng hôn.

"Thật sự rất thích cậu." Khi môi rời môi tôi nói với cậu một câu như vậy, rõ ràng chỉ là nụ hôn ngắn ngủi mà mặt cậu ửng hồng, không biết là vì ánh sáng hay là vì xấu hổ, tôi nhìn cậu cười, sau đó lại cúi xuống hôn lên nốt ruồi bên môi cậu: "Tôi yêu cậu, Park Jisung." Một lần nữa nhìn vào mắt cậu, tôi thì thầm nói.

Vốn còn định hỏi rốt cuộc cậu có yêu tôi không, nhưng không đợi tôi mở miệng cậu đã cho tôi câu trả lời: "Giá như thời gian có thể ngừng trôi." Cậu nói: "Hoặc là có thể gặp vợ sớm hơn thì tốt."

"Lên cơn thần kinh gì thế?" Rõ ràng nghe được lời mình muốn nghe mà tôi còn nói như vậy, tôi luôn có cảm giác trong mắt tên nhóc đó chứa vẻ buồn bã: "Ngày tháng thế này sẽ kéo dài mãi mãi chứ?" Cậu hỏi tôi, húc đầu vào lòng tôi dụi dụi như con thú nhỏ, đến khi ngẩng đầu lên cậu khẽ chớp chớp mắt tôi, nét mặt rất đáng yêu nhưng thoạt nhìn cứ thấy hư hỏng, vì cậu là một tên nhóc hư hỏng được mọi người công nhận.

Tôi không trả lời câu hỏi của cậu, so với bản thân tôi, tôi càng sợ cậu vứt bỏ tôi, vì cậu tỏa sáng, mãi là trung tâm của sự chú ý, cho dù không có tôi thì hình như vẫn chẳng xảy ra bất cứ thay đổi nào, vì tôi sợ hãi nên trái lại không dám nói những câu như "đừng rời xa tôi".

"So với điều đó, hãy nghĩ xem làm gì trong kỳ nghỉ đông trước đi." Khi cậu đứng lên lại hôn tôi: "Sắp đến sinh nhật cậu rồi, có muốn gì không?"

"Giờ ra cổng trường cùng tìm anh Jaemin đi, hôm nay đã nói là mời ăn cơm rồi." Tên nhóc đó cũng phớt lờ câu hỏi của tôi như đang trả thù tôi, giọng nói nhẹ bẫng của cậu tựa cơn gió thổi ngang vành tai tôi: "Đi nào, Chenle." Tôi không nhúc nhích, cậu kéo tay tôi, lại nói lần nữa: "Đi thôi nào, vợ tôi ơi."

Trong cuộc sống của Zhong Chenle mười tám tuổi và mười chín tuổi, sự việc quan trọng nhất, hồi ức xán lạn nhất, tất cả đều dính dáng đến một tên nhóc hư hỏng, thật vô dụng, trong khi mọi người đều dốc sức mong ngóng trưởng thành thì tôi lại ước ao thời gian trôi chậm lại.

Sinh nhật tên nhóc đó được chúng tôi cùng bắt tay nhau tổ chức cho cậu, rõ ràng là sinh nhật cậu mà địa điểm lại là nhà Huang Renjun, lý do cực đơn giản, vì nhà Huang Renjun luôn không có người lớn.

Đó là một ngày tuyết rơi, tên nhóc đó rất phấn khích, vì rất thích tuyết, khi tôi xách bánh gato đi gặp cậu, hình như cậu đã đứng đó đợi lâu lắm rồi, trên khăn quàng cổ và đỉnh đầu đều có tuyết trắng, rõ ràng chóp mũi cậu cóng buốt đến đỏ bừng mà nhìn thấy tôi vẫn lập tức nhận hộp bánh gato rồi dùng tay ủ ấm tay cho tôi.

"Trẻ con, chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi." Thật ra lúc tảng sáng tôi đã gửi tin nhắn nói với cậu một lần, nhưng trong lúc hai chúng tôi đứng ven đường bắt xe, tôi vẫn nhìn mặt cậu rồi nói như vậy: "Chúc cậu ngày tháng tương lai luôn rực rỡ hạnh phúc, thật vui vẻ, thật mạnh khỏe, nỗ lực lớn khôn, nhất định phải cố gắng trưởng thành, Park Jisung, nhớ cố gắng trưởng thành."

"Vậy cậu sẽ bên cạnh cùng tôi trưởng thành chứ?" Cậu quay đầu sang nhìn tôi, vươn ngón tay phủi bông tuyết đậu trên mi mắt tôi, tôi tạm thời nhắm mắt, đến khi mở mắt ra chợt thấy ngỡ ngàng, gần quá, cảm giác hôm qua là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hôm nay đã là mùa đông, sắp sang mùa xuân, mùa xuân đầu tiên của tôi và tên nhóc đó sắp đến rồi. "Mặc cho tôi có cố gắng trưởng thành thế nào, Chenle cũng luôn đi phía trước, không đuổi kịp."

"Nói vớ vẩn gì thế Park Jisung." Tôi cười huých cùi chỏ vào cậu, cậu không tránh mà đến gần hôn chụt một cái lên má tôi, một chiếc xe taxi chạy giữa màn tuyết, cậu vẫy xe, rõ ràng đang nắm tay nhau mà sao tôi chỉ nhìn thấy lưng cậu, tôi nhìn bóng lưng ấy nói một câu khác trong lòng, trưởng thành chậm thôi Park Jisung, thi thoảng cũng đợi tôi với.

Huang Renjun trang trí nhà cửa vừa trẻ con vừa ngu ngốc, nhưng quả thực rất có không khí sinh nhật, chẳng qua là kiểu của học sinh tiểu học. Trên đường đi anh liên tục gọi điện thoại hỏi sao tôi và Park Jisung chưa đến, khi chúng tôi đặt chân vào nhà anh thì lại chẳng thèm ngó ngàng, vừa nói chúc mừng sinh nhật với Park Jisung vừa lườm tôi, sau đó cầm một cái hộp được gói xấu mù mắt người nhìn ra đập vào đầu tôi, tôi đỡ được. "Quà cho người yêu mày." Dứt lời anh lấy hai đôi dép lê trong tủ dép ra cho chúng tôi.

"Thế sao anh không đập cậu ấy mà lại đập tôi?" Tôi tức tối hỏi anh.

"Anh dám không? Mày tưởng ai cũng giống mày chắc." Huang Renjun ngẩng đầu lại lườm tôi, nhưng tôi bật cười thành tiếng.

Na Jaemin nấu rất nhiều món, từ khi bắt đầu kỳ nghỉ đông hắn đã đến ở trong nhà Huang Renjun, tôi nói: "Học sinh cấp Ba đã sống chung có phi lý không?" Nhưng có vẻ như Park Jisung rất hâm mộ, cậu nói: "Vì sao tôi không thể sống cùng Chenle." Nghe Park Jisung nói xong tôi chửi cậu là thần kinh, Na Jaemin cười nói với Park Jisung: "Vậy nên cậu cũng phải trưởng thành nhanh lên mới được."

"Trưởng thành rồi mọi điều ước đều trở thành hiện thực sao?" Tôi châm nến giúp Park Jisung, Huang Renjun tắt đèn phòng khách, tên nhóc đó hỏi một câu như vậy dưới ánh đèn, cũng chẳng rõ đang hỏi ai, tôi không cách nào nắm bắt được ánh mắt cậu trong ánh nến lập lòe, tôi cũng không biết nên trả lời câu hỏi của cậu ra sao. Huang Renjun trả lời rồi, anh nói đúng vậy. Park Jisung không nói cũng không thổi nến.

"Ít nhất điều mà cậu ước bây giờ sẽ thành hiện thực, ước đi." Tôi nhìn một bên mặt tên nhóc đó được ánh nến chập chờn hắt lên, sau dó khẽ nói với cậu: "Điều ước sinh nhật thuộc về Park Jisung mười tám tuổi, ước thử xem."

Mãi đến hiện tại tôi cũng không biết lúc ấy Park Jisung đã ước điều gì, tôi chỉ nhớ cậu nhìn tôi vài giây, sau đó nhắm mắt lẩm nhẩm ước, hai tay chắp lại giơ lên ngang mũi, rất an tĩnh, là dáng vẻ rất hiếm thấy của Park Jisung, rõ ràng người ước nguyện là cậu, mà tôi cũng nhắm mắt lại theo, liệu tôi có tồn tại trong điều ước năm mười tám tuổi của tên nhóc đó, liệu tôi có tồn tại trong thời gian mười tám tuổi của tên nhóc đó, tất cả đều là chuyện không thể xác minh, tôi nhớ về điều ước sinh nhật mười tám tuổi của mình, một điều ước rất ích kỷ, đó là trong tuổi mười tám của Park Jisung cũng có Zhong Chenle.

Khi tôi mở mắt ra vừa vặn cậu đang thổi nến, Huang Renjun đang hát chúc mừng sinh nhật, Na Jaemin đang vỗ tay theo từng nhịp, tôi chỉ nhìn mặt tên nhóc đó, khi cậu nhìn sang tôi lại nói lần nữa: "Chúc mừng sinh nhật." Sau đó chúng tôi cùng nói với đối phương câu tôi yêu cậu.

Ngày từng ngày trôi qua, giống như mặt trời lặn xuống mặt trăng mọc lên, không có lý do, vào quãng thời gian cuối cùng của lớp 12, trong ký ức của mọi người đều là học tập và vất vả, nhưng trong ký ức của tôi thì ngập tràn Park Jisung.

Học kỳ mới đến cũng là khi mùa xuân mới sang, Park Jisung đứng dưới sân nhà tôi đợi tôi cùng nhau đi học, thật ra tên nhóc đó là một người nhớ lâu thù dai, từ lần trước bị tôi cười nhạo thế là cậu thật sự học đi xe máy, mỗi lần ngồi lên xe cậu đều cảm giác sợ hú hồn, tim đập vừa nhanh vừa loạn, giống hệt con người cậu, nhưng về sau tôi nghĩ là cậu cố tình làm vậy, vì lần nào vừa chửi "Đồ điên lái xe chậm thôi" vừa ôm chặt eo cậu, tôi nhìn qua gương cũng thấy cậu cười đến là vui thích. "Nếu sợ thì vợ ôm chặt vào!" Cậu nói như vậy, tôi mặc kệ cậu, vì cậu không biết, dù cậu có đi xe máy chậm như rùa thì tôi vẫn ôm cậu chặt cứng.

Mỗi một ngày ở bên Park Jisung đều là những ngày lãng mạn, vậy nên nắng xuân ấm áp và tiếng chim hót líu lo cũng được tôi niêm phong lưu giữ trong ký ức, chúng như bóng lưng tên nhóc đó, như nụ cười tên nhóc đó, như giọng nói tên nhóc đó, đều là điều tuyệt vời nhất tuổi trẻ của tôi, vì có Park Jisung nên tuổi trẻ của Zhong Chenle đẹp đẽ và độc nhất vô nhị như gió mùa xuân, hoa mùa hè, lá mùa thu, tuyết mùa đông, Park Jisung sống trong tuổi trẻ của tôi, nếu không có Park Jisung thì cho dù tuổi trẻ của tôi có ngập tràn niềm vui cũng chỉ mang một màu xám, tên nhóc đó là nét bút nổi bật nhất trong tuổi trẻ của tôi, tuổi trẻ của tôi được cậu điểm xuyết sắc màu.

Cuộc sống vườn trường của chúng tôi dường như đã thay đổi, mà dường như cũng không thay đổi, cậu vẫn là tên nhóc hư hỏng trong lời mọi người, là ác bá trường 10 trong mắt mọi người, còn tôi vẫn là người yêu của tên nhóc hư hỏng, là vợ của Park Jisung, chỉ vì lý do học hành nên không còn rủ rê tên nhóc đó trèo tường trốn học nữa.

"Chenle muốn vào trường đại học nào?" Gần đây cậu bắt đầu liên tục hỏi tôi câu ấy, liên tục hỏi tôi dự định tương lai, tôi cười hỏi cậu: "Sao hả? Tôi vẫn chưa tốt nghiệp đã ngóng tôi đi rồi." Tên nhóc đó ngồi cùng tôi trên bậc cầu thang trong tòa nhà lớp học, nói chuyện dưới ánh nắng chiều, giống như lần đầu chúng tôi ngồi nói chuyện, lần này người hút thuốc là tên nhóc đó, chúng tôi ngồi ngang nhau, cậu không lên tiếng nữa, chỉ tập trung hút thuốc, sau đó nhả khói thuốc vào ánh nắng vàng cam chiều tà.

Tôi giật điếu thuốc cậu đang ngậm trong miệng rồi đưa vào miệng mình, cậu bất đắc dĩ nhìn tôi, lại ngẩng mặt nhìn trời, tôi áp mặt đến gần nhả khói lên mặt cậu, cậu bị sặc, nhíu mày ho mấy tiếng, tôi nhìn cậu cười, lại hút hơi thuốc nữa, lần này tôi giữ chặt tay cậu hôn cậu, sau đó thổi toàn bộ khói thuốc vào miệng cậu.

"Không nỡ rời xa tôi phải không Park Jisung?"

"Xa nhau có đồng nghĩa với chia tay không?" Park Jisung không cười, khi cậu nói chuyện khói thuốc từ miệng cậu bay ra: "Lúc nào cũng đi trước tôi một bước, có ở nơi mới đợi tôi không?"

"Cậu sợ rồi."

"Ừ." Không ngờ tên nhóc đó lại nói ra dễ dàng như vậy, vì trong lòng tôi Park Jisung là tên nhóc rất sĩ diện, tôi cũng thế, thậm chí đến bây giờ tôi cũng không dám thừa nhận mình luôn sợ hãi tên nhóc đó sẽ rời xa tôi.

"Rất sợ, vì sợ nên mới muốn bắt kịp, vì sợ bị bỏ lại, khi Chenle có cuộc sống mới sẽ vứt tôi trong quá khứ."

"Đừng nghĩ linh tinh suốt ngày nữa." Thật ra tôi rất ngạc nhiên khi tên nhóc đó có thể nói với tôi điều này, sao lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ? Tôi hơi hối hận vì không để cho Park Jisung cảm nhận được rốt cuộc tôi yêu cậu nhường nào, nhưng lời nói ra lại trở nên điềm nhiên như không.

"Tôi là một tên nhóc hư hỏng, có lẽ trong mắt vợ, tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng vì thật sự rất thích nên làm ơn, trong tương lai của Chenle có thể chậm bước lại đợi tôi với được không?"

Khi nói vậy cậu không nhìn tôi mà cúi gằm mặt, lần đầu tiên tôi thấy cậu có vẻ bồn chồn thấp thỏm như thế, tôi nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt đặt trên bậc cầu thang của cậu, sau đó tôi phì cười, tên nhóc đó nghe thấy tôi cười mới ngẩng đầu nhìn tôi.

"Tôi mới là tên nhóc hư hỏng." Tôi nói với cậu, tôi giơ tay xoa má cậu trong ánh mặt trời: "Không cần xin tôi, người cần xin nhờ là tôi, vì cho dù tương lai của tôi và Jisung khác nhau, tôi cũng dốc sức chạy vào tương lai của Jisung, vậy nên làm ơn, xin đừng từ bỏ tình cảm dành cho tôi, vì tình cảm tôi dành cho Jisung thật sự rất nhiều rất nhiều, là tình cảm cậu không thể hiểu, cũng là tình cảm chính tôi không cách nào tưởng tượng."

Tên nhóc đó sững sờ, tôi vẫn đang cười, cố tình hỏi cậu: "Không tin tôi hả?"

Không đợi cậu trả lời, tôi lại lần nữa hôn lên môi cậu.

Khi chào đón một mùa mùa hè mới, Park Jisung đã nhuộm tóc về màu đen, cậu không còn nhuộm tóc nữa, tôi rất thích cảm giác đi bên cậu trên bờ Hangang hóng gió vào chạng vạng, tôi cũng thích nhìn mái tóc đen của cậu bị cơn gió nóng thổi tung bay. Nhưng khi hè sang tôi lại nhuộm tóc thành màu đỏ chóe, tôi thích màu đỏ, Park Jisung cũng thích dùng ngón tay cuốn từng lọn tóc của tôi.

Trong mùa hè, nụ hôn của cậu rơi xuống mái tóc tôi, tôi hỏi cậu tóc tôi có gì hay mà hôn, sau đó ồn ào đòi hôn môi cậu, cậu rất phối hợp hôn lên mắt tôi, má tôi và môi tôi.

"Đều là những nơi từng bị gió hôn, nên tôi phải hôn lại lần nữa mới được." Cậu cười nói, tôi chửi cậu khùng, kết quả bị cậu đè xuống bãi cỏ hôn tiếp.

Vì ngoại trừ Park Jisung, thì Na Jaemin, Huang Renjun và tôi đều là học sinh cuối cấp, thời gian eo hẹp, nên không còn tụ tập ăn chơi với nhau như trước, thi thoảng cả bốn người đều có thời gian rảnh Huang Renjun rủ mọi người cùng nhau đi chơi, Park Jisung lại xị mặt nói không muốn, tôi hỏi cậu vì sao, cậu nói chỉ muốn ở cùng một mình tôi, tôi mắng cậu là thằng nhóc vô lương tâm. Nhưng lần nào quyền quyết định cũng thuộc về tôi, nếu tôi nói đi, Park Jisung nhất định sẽ đi.

Đối với tôi mùa hè có mùi đặc biệt, là mùi pha trộn giữa cỏ, hoa và sông. Tôi là người rất thích mùa hè, nhưng hiện giờ ngửi thấy mùi này, điều tôi nghĩ đến đầu tiên không còn là mùa hè, mà là mùi vị đôi môi Park Jisung khi chúng tôi hôn nhau dưới nắng hè, là mùi bột giặt thơm mát trong mũi tôi khi ngồi sau xe máy của cậu vùi mặt vào áo sơ mi của cậu hít hà.

Ngay cả khi nhìn thấy nước sông cũng chỉ nhớ được dáng vẻ ngập tràn tình yêu và tia nắng trong đôi mắt tên nhóc đó khi tôi ôm dưới tán hoa anh đào bên bờ sông giữa cơn gió tháng Năm.

Rất trẻ con, trước thềm kỳ thi đại học, Park Jisung thường xuyên tặng đồ ăn vặt và trái cây cho tôi mỗi giờ ra chơi, đương nhiên còn có trà sữa, chỉ có điều không phải cậu tự đến mà toàn là người khác đưa thay, trong số đó người siêng năng nhất vẫn là Park Min.

"Sao cậu ấy không tự mình đi đưa? Cậu hỏi Park Jisung xem có phải không muốn gặp tôi nữa không." Tôi vừa cắm ống hút vào cốc trà sữa vừa hờ hững nói với Park Min, thằng bé này sốt ruột như thể tôi đang chất vấn cậu ta, lắc đầu xua tay giải thích thay cho Park Jisung: "Không phải đâu anh Chenle, gần đây không biết đại ca bị làm sao mà tự dưng cặm cụi học hành chăm chỉ lắm, đợt này anh không lên tầng nữa, đại ca cũng không lên, em thấy đại ca bây giờ ngoài mua đồ cho anh thì chỉ có học bài. Nếu không phải đại ca vẫn liên tục mua cái này cái nọ cho anh Chenle, em còn tưởng hai anh chia tay rồi cơ."

"Chỉ học không đánh nhau thì gọi gì là đại ca? Tôi thấy bây giờ cậu ấy còn không bằng cậu." Tôi cười nói với Park Min, Park Min nhỏ giọng nói một câu: "Em cũng nghĩ y chang anh Chenle."

"Nhưng như vậy cũng tốt, từ khi anh Chenle đến, đại ca thật sự thay đổi rất nhiều."

"Có không?"

"Cuộc sống của bọn em dường như cũng thay đổi rất nhiều, sau khi anh tốt nghiệp, thời gian chúng ta ở bên nhau cũng sẽ kết thúc."

"Chúng ta nào ở bên nhau? Nói vớ vẩn." Tôi cố tình trêu thằng bé, cậu ấy tưởng tôi giận thật, trông bộ dạng vừa đáng yêu vừa khôi hài, lặp đi lặp lại mãi tôi và Park Jisung ở bên nhau, không phải cậu ta.

Nhìn thời gian vụt trôi, nếu nói trong lòng không có cảm giác thì là giả, đôi khi lơ đãng trong giờ học tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán thời gian vụt trôi chóng vánh, đến mức có cảm giác không thật, mỗi ngày qua đi như đang nằm mơ vậy.

Hình như bắt đầu từ khi quen biết tên nhóc đó, mỗi ngày qua đi đều như nằm mơ, như phân cảnh trong bộ phim điện ảnh khắc sâu vào tâm trí, nhân vật chính trong phim là tôi và cậu, có lúc nghĩ lại vẫn thấy thật khó tưởng tượng, mãi đến hiện tại mỗi lần nhớ đến mở đầu câu chuyện của tôi và tên nhóc đó đều thấy thật khó hiểu, nhưng cũng rất hiển nhiên, dường như câu chuyện nên phát sinh như thế, do đó nó đã thật sự phát sinh như thế, không có lý do, không cần bất cứ lý do nào.

Vì cửa sổ mở một khe nhỏ, khi gió thổi vào mặt, tâm trí tôi mới quay trở lại. Giáo viên đang giảng bài tiếng Anh tẻ nhạt trên bục giảng, là một thầy giáo còn rất trẻ, thầy đập ngang viên phấn vào bảng đen, bảo chúng tôi lấy sách ra.

Ngăn bàn học của tôi đúng là một mớ hỗn loạn, tôi vốn là người rất lười, sau khi hẹn hò với Park Jisung lại càng lười, vì chẳng cần phải làm gì cả, mặc dù tên nhóc đó mê ngủ nhưng rất cần mẫn, bình thường chiều nào tan học cũng lên tìm tôi, giúp tôi dọn dẹp bàn học, trong lúc thu dọn còn liên tục cằn nhằn "quá sức chịu đựng", tôi chỉ ngồi trên ghế nhìn cậu cười.

Tôi thò tay vào ngăn bàn lục lọi một hồi, tìm thế nào cũng không thấy sách tiếng Anh, có vẻ giáo viên cũng chẳng định quản, thế là tôi dứt khoát lôi từng quyển sách trong ngăn bàn ra xếp trên mặt bàn, sau đó đổ cả sách trong cặp ra bàn, kết quả là tôi không mang sách tiếng Anh đi học.

Tôi dẹp mặt bàn lộn xộn, sau đó rút một quyển vở nhầu nhĩ nằm dưới cùng lên, đây là vở nháp của học kỳ trước, tôi dựa lưng vào bàn sau rồi buồn chán giở vài trang ra xem, giữa đống công thức toán học tôi tìm được một dòng chữ xấu thậm tệ.

Chữ Park Jisung rất xấu, lần đầu tiên nhìn thấy chữ cậu là tôi đã nghĩ như vậy, cũng không bao giờ quên được. Trí nhớ của tôi đột nhiên được lật lại, quay trở về mùa đông khi Park Jisung cầm bút hí hoáy viết trên vở nháp của tôi, ngày ấy thời tiết đẹp, đến tận giờ tôi vẫn nhớ trưa hôm ấy không có nắng cháy chiếu qua cửa sổ xanh dương hắt vào mặt tên nhóc đó.

Quyển nháp lật dọc, nhưng dòng chữ ấy viết ngang chính giữa trang giấy, thế là tôi xoay ngang quyển vở, nheo mắt phân biệt từng nét chữ như gà bới của cậu.

Anh Chenle là tất cả tuổi trẻ của em, anh Chenle là toàn bộ thế giới của em.

Tôi đọc lên khe khẽ, đọc xong chợt nhớ lại khuôn mặt tên nhóc đó cười nhìn tôi ngày ấy.

Cậu chưa bao giờ gọi tôi là anh một lần nào.

Đúng là một tên nhóc không lễ phép, tôi nghĩ vậy, khóe môi giương cao thành nụ cười mà trong mắt như có nước muốn tràn ra ngoài. Tôi lại ngước mắt nhìn ra bầu trời trong xanh qua cửa sổ, trên đó có mấy đám mây? Gió mùa hè mang theo hơi nóng thổi vào mặt vào mặt tôi, sao tim tôi cũng nóng lên theo thế này? Tôi nghĩ, chắc là vì gió thổi vào mắt nên mới rơi lệ phải không?

Nếu tên nhóc đó biết tôi cũng muốn nói một câu giống vậy với cậu thì tốt quá, khi nào nói với cậu thì được nhỉ?

Mây trên trời hình như thay đổi hình dạng vì có gió thổi, thật ra không phải, vì tôi nhìn bầu trời cũng giống như nhìn mặt tên nhóc đó, trong gió, tôi ngửi thấy mùi nước sông, ngửi thấy mùi của mùa hè, ngửi thấy mùi tình yêu của tên nhóc đó.

Vậy thì khi nào hôn nhau bên bờ sông tôi sẽ nói cho cậu biết, tôi nghĩ, nhưng rồi tôi lại thay đổi ý định rất nhanh, tôi lau nước mắt đóng cửa sổ nhưng nước mắt chảy xuống càng nhiều, tôi bắt đầu vừa cười vừa khóc, vì đang cố nhịn nên hai bên vai run lên.

Tôi cũng không biết vì sao mình khóc, suy cho cùng hai chúng tôi đều chỉ là những chàng trai chưa trải đời, chúng tôi có được tuổi trẻ của nhau, nhưng không biết sẽ có được tương lai của nhau hay không, thật ra trong khi tôi sợ, nhất định tên nhóc đó cũng từng một mình run rẩy vì không nhìn thấy tương lai đúng không? Cậu có tâm trạng ra sao, khi tôi không trả lời câu hỏi của cậu, cậu có tâm trạng thế nào, cậu viết dòng chữ này với tâm trạng gì đây?

Đột nhiên cảm thấy tên nhóc hư hỏng thực sự phải là tôi, rõ ràng nên cho cậu cảm giác an toàn nhiều hơn, rõ ràng tôi lớn tuổi hơn, nhưng tôi luôn sống trong tình yêu và sự an toàn mà cậu mang lại, cậu vô tư dâng tặng tình yêu của mình.

Tôi gập quyển vở, giơ tay lau mắt, bạn cùng bàn của tôi tốt bụng đưa khăn giấy cho tôi, sau đó nhỏ giọng hỏi tôi làm sao thế.

"Không sao." Tôi nói: "Chắc là vì bỗng nhiên thấy hạnh phúc quá."

"Tập trung nghe giảng đi thì hơn." Bạn cùng bàn gật đầu như hiểu như không, sau đó không nhìn tôi nữa.

Tôi không đáp lại, một lần nữa mở quyển vở nháp ra, giở đến trang đó, dù biết rõ là chẳng có ích gì mà vẫn viết thêm một câu xuống ngay dưới dòng chữ của cậu.

Park Jisung cũng là tuổi trẻ của Zhong Chenle.

Vẫn phải đích thân nói với cậu mới được, tôi nghĩ, bất chợt lạimuốn thời gian trôi nhanh lên, tôi nóng lòng đợi đến tan học để gặp mặt tênnhóc đó, ngay chiều hôm nay thôi, khi nhìn thấy gương mặt cậu, nhất định phảinói với cậu những điều tôi nên nói từ sớm, tôi còn nói cho cậu biết, cậu khôngchỉ là tuổi trẻ của tôi, cậu cũng là tương lai của tôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungchen