Chương 08

Park Jisung là một tên nhóc như thế nào? Tên nhóc hư hỏng.

Chỉ cần ở quanh trường 6, túm đại một học sinh đi trên đường tan học về, hỏi người đó có biết Park Jisung không, không một người nào đáp chưa từng nghe nói. "À, chính là thằng đầu gấu tiếng xấu vang xa của trường 10." Khả năng cao còn có những người bổ sung một câu: "Không chỉ là đầu gấu mà nghe nói còn cực kỳ xấu xí."

Nếu ở trong trường 10, nhắc đến Park Jisung không ai không biết, chưa đến mức nghe lời nhận xét "tiếng xấu vang xa" như thế, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nếu ngày trước hỏi nữ sinh còn nhận được câu trả lời mang lòng tốt kiểu "cậu trai hư ngoại hình đẹp", vì có thể trong mắt các cô đây là ưu điểm lớn nhất của Park Jisung.

Nhưng nếu bạn hỏi Zhong Chenle cùng một câu hỏi, nhất định cậu sẽ giận dữ chỉ thẳng mũi bạn nói cho bạn biết: "Những lời người ta nói toàn là tào lao, Park Jisung là tên nhóc lương thiện nhất, tuyệt vời nhất, là tên nhóc của tôi."

Nguyên nhân khách quan là tên nhóc đó thật sự không phải trai hư, còn nguyên nhân chủ quan có lẫn tình cảm cá nhân thì tôi là vợ của tên nhóc đó, cũng là Zhong Chenle thích Park Jisung nhất trên đời.

Park Jisung ác bá trường 10 trong lời đồn là đầu gấu vừa ngu vừa xấu, rất giỏi đánh nhau mà cũng rất hư hỏng; Park Jisung lớp 11A5 trường 10 là tên nhóc hư hỏng rất nổi tiếng, rất đẹp trai, không ai dám động vào; Park Jisung chồng của Zhong Chenle lại tên nhóc có thể khóc vì mình, nhìn mình cười, chiếu rọi mình bằng ánh sáng rực rỡ vô tư, mặc dù có đôi khi rất đáng ghét nhưng lúc đáng ghét cũng vẫn đáng yêu, là tên nhóc Zhong Chenle yêu nhất trên đời.

Park Jisung trong mắt hoặc trong lời người khác có thể chỉ là một phần của Park Jisung chân thực, mà Park Jisung tôi nhìn thấy là tên nhóc ngà ngà say rồi nói thích tôi, là tên nhóc luôn xị mặt ghen tuông lung tung vì tôi, là tên nhóc nắm chặt tay tôi bảo tôi đừng sợ, là tên nhóc luôn miệng gọi tôi là vợ cũng gọi tôi là Chenle chứ chưa bao giờ gọi tôi là anh.

Đến trưa hôm sau ánh mặt trời ngập tràn cả phòng khách tôi mới mơ màng mở mắt, hơi tốn sức mới nâng được mí mắt lên, ngay khi mở ra đã nhìn thấy đôi mắt tên nhóc đó đang chống một tay đỡ đầu nhìn tôi giữa những tia nắng sáng rực.

Khi tôi bò dậy ngồi trên mặt đất, tên nhóc đó vẫn giữ nguyên tư thế, tôi không biết cậu đã nhìn tôi ngủ bằng ánh mắt ấm áp ấy trong bao lâu, nhưng khi tôi mở mắt ra nhìn cậu thì cậu lại ngoảnh đi chỗ khác, chỉ nói một câu "Tỉnh rồi à?" Sau đó xoay người tiếp tục nằm bò dưới sàn nhà ngước mắt nhìn về phía cửa kính sát sàn, nơi ánh sáng cuồn cuộn không ngừng rót xuống.

Lúc nào cũng như vậy, ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với tên nhóc đó tôi đã chết chìm trong ánh mắt của cậu. Ví dụ như ánh mắt tàn nhẫn cậu thường nhìn tôi khi còn là người xa lạ, mặc dù về sau Park Jisung giải thích đấy là vì cậu cho rằng tôi thích Na Jaemin nên mới trừng mắt nhìn tôi. Ví dụ khi tôi quanh quẩn bên cậu với thân phận đàn em của Park Jisung, vô số lần tình cờ liếc mắt về phía cậu là chạm ngay đến ánh mắt cậu đang nhìn tôi, mặc cho Park Jisung chưa bao giờ chịu thừa nhận cậu luôn nhìn tôi. Hay như hiện tại thường xuyên vô tư nhìn tôi bằng ánh mắt dễ thương và chan chứa tình yêu, tên nhóc đó lúc nào cũng nhìn tôi.

Tôi cũng từng hỏi cậu, tôi nói trên mặt tôi có hoa à, có gì đẹp mà nhìn mãi, cậu gật đầu nói có, rồi lại lắc đầu nói không có, cậu nói đối với cậu thì tôi là sự tồn tại còn đẹp hơn hoa. Kết quả để che giấu nỗi xấu hổ tôi chỉ đành cố ý chửi cậu thần kinh, nhưng tên nhóc đáng yêu của tôi vẫn cười với tôi, tôi nhìn khuôn mặt ngược sáng cười với tôi của tên nhóc đó, trong buổi chiều mùa đông hôm ấy, bất chợt tôi thấy dường như phía trước có một bông hoa tươi đẹp rực rỡ đang nở rộ.

Tôi hỏi cậu cửa sổ có gì hay mà nhìn? Nắng rải xuống người tên nhóc đó, cũng rải xuống người tôi, Park Jisung dưới ánh mặt trời như đang tỏa sáng óng ánh, thật ra không phải vì mặt trời nên cậu mới tỏa sáng, mà vì bản thân cậu đã là sự tồn tại lấp lánh chói mắt. Tên nhóc đó nằm bò dưới sàn nhà, tay chống đầu nói cậu muốn ngắm phong cảnh, tôi ngồi cạnh nhìn cậu, tôi nói tôi cũng muốn ngắm phong cảnh, kết quả ngay lập tức thấy Huang Renjun ngáp dài gãi đầu đi từ phòng ngủ ra, tôi nhìn mái tóc như đống rơm của anh, tự dưng thấy cũng không cần thiết ngắm phong cảnh nữa, vì anh thật sự rất biết cách phá hoại không khí, mặc dù đã là giữa trưa nhưng tôi vẫn nói câu chào buổi sáng với ông anh chuyên phá không khí, tôi nói: "Anh Renjun, anh vẫn nên về phòng mình thì hơn, anh như vậy rất đáng sợ." Sau đó Huang Renjun xém chút lao về phía tôi, anh nói đây là nhà anh, nếu có phải cút thì cũng là tôi và Park Jisung.

Park Jisung còn nhớ những lời tối qua từng nói hay không thì tôi không rõ, chứ Huang Renjun là quên sạch sành sanh hôm qua mình đã nói gì, vì khi chúng tôi ngồi giữa đống rác xả ra từ hôm qua, bắt đầu ăn cơm trưa Na Jaemin mới nấu, tôi hỏi anh vì sao lời đồn Kang Sang Hoon tung ra mà cuối cùng truyền đến trường 6 ai ai cũng biết, sắc mặt anh bỗng trở nên khó coi, nhìn nét mặt sinh động của anh đột nhiên tôi hiểu được thủ phạm bêu xấu tên nhóc đẹp đẽ của tôi ngoài Kang Sang Hoon còn có ai.

Lúc này tôi thật sự rất muốn tẩn anh Renjun, cái người nói chuyện gì cũng thêm mắm dặm muối cho khoa trương, tôi duỗi tay rút cái thìa anh đang ngậm trong miệng rồi định cầm thìa gõ đầu anh, anh vừa xin tha vừa cãi chày cãi cối: "Người đầu tiên nghe chuyện không phải anh, người nói đầu tiên thật sự là Kang Sang Hoon, anh chỉ lan truyền rộng hơn thôi." Anh còn nói: "Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có anh thì mày đâu thể quen biết Park Jisung đúng không, Zhong Chenle vong ơn bội nghĩa."

"Nếu không có em thì anh còn không quen biết được Na Jaemin đâu." Dứt lời tôi cầm thìa gõ vào cái đầu như tổ quạ của Huang Renjun. Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh Renjun của tôi từ tận đáy lòng, thậm chí tôi bắt đầu suy ngẫm lời anh nói, nếu như ban đầu không có lòng hiếu kỳ của anh về ác bá trường 10, liệu tôi có trải qua những việc sau đó không? Tôi có thể thuận lợi gặp được tên nhóc đó không?

Park Jisung ngồi kế bên tôi cũng nghe Huang Renjun nói, cậu quay sang hỏi tôi chuyện gì vậy, thế nào là không có Huang Renjun thì tôi không quen biết cậu, tôi nhìn nét mặt mơ hồ của cậu cũng không nói được câu nào, chỉ cầm cái thìa kia bắt đầu gõ vào đầu mình, tên nhóc đó sững sờ, sau đó mắng tôi là đồ ngốc, vươn tay ra túm bàn tay đang tự gõ vào đầu của tôi.

Để tỏ rõ sự ăn năn hối lỗi dành cho Park Jisung và tôi, Huang Renjun ngồi bên kia bàn bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về chuyện tình yêu giữa anh và Na Jaemin, thú thực tôi chẳng mấy hứng thú, nhưng khi nghe anh nói gì mà "Na Jaemin lưu ban, anh cũng lưu ban, lẽ nào không phải định mệnh", tôi buồn nôn suýt thì mửa ra nhà, tôi lại hỏi anh câu kia.

"Anh, không phải anh thẳng như cột thép sao? Lần đó tôi nói với anh là tôi thích con trai, anh còn lợm giọng buồn nôn, nói rằng thà chết cũng không thích con trai cơ mà?"

Sau đó đôi mắt anh Renjun nhìn tôi chợt híp lại, xong thì quay sang cười với Na Jaemin ngồi bên cạnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy Huang Renjun có nét mặt như vậy, cụ thể là nét mặt như thế nào? Tôi nghĩ có lẽ khi tôi nhìn Park Jisung cũng là nét mặt tương tự thế.

"Chưa gặp được sẽ mãi mãi không biết mình thích nhường nào, nên thật may khi đã gặp được. Na Jaemin như một cơn gió, thổi bay hết những thứ anh từng nghĩ ngày xưa, kể ra cứ thế chết đi cũng không phải không được, đây là tình cảm anh chẳng thể nào lường trước."

Tôi nghe Huang Renjun thành tích bết bát, viết văn mãi không rặn nổi một chữ, vậy mà đột nhiên như trở thành nhà thơ nói ra những lời vừa rồi, bỗng thấy hình như trong lòng mình cũng có cơn gió nổi lên. Có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên tên nhóc đó xuất hiện trong thế giới của tôi là cơn gió ấy đã nổi lên rồi, cũng có thể không phải giây đầu tiên, nhưng vào lúc tôi phát hiện ra tâm trạng và thế giới của mình đã bắt đầu không chịu sự khống chế của bản thân mà suốt ngày lay động vì tên nhóc đó, tôi biết mình đã đứng chính giữa cơn gió ấm áp ấy, đó là cơn gió tôi không muốn rời xa cũng không thể rời xa.

Về sau tôi cũng từng hỏi Park Jisung bắt đầu thích tôi từ bao giờ, vì cho dù tôi có nghĩ thế nào thì quá trình chúng tôi bên nhau cũng như một trò đùa. Tôi hỏi cậu là vì nụ hôn đó ư?

Hôm ấy là Giáng Sinh, rất không khéo lại là ngày thường, nhưng tôi rủ tên nhóc đó trốn học, nói ra thật nực cười, một học sinh ngoan lớp 12 rủ một học sinh hư lớp 11 trèo qua tường rào của trường xông ra ngoài đường dưới ánh hoàng hôn. Tôi lại đi con xe máy phân khối lớn của Na Jaemin chở tên nhóc đó chạy vu vơ không mục đích khắp phố phường, vì không biết điểm đến là nơi nào. Ngày ấy thật sự rất lạnh, nhưng tôi và cậu vừa run lập cập trong gió rét vừa cười như hai kẻ ngốc.

Sau đó không biết cụ thể là lúc nào tôi bỗng cảm nhận được có thứ lành lạnh rơi xuống mặt mình, tôi ngẩng đầu nhìn, chẳng nhìn thấy gì, nhưng lại có thứ như thế rơi xuống mặt mình, tôi nghe thấy tên nhóc đó nói bên tai tôi hêt sức phấn khích, tuyết rơi rồi.

Chúng tôi đỗ xe ven đường bên bờ Hangang, đường phố trong dịp Giáng Sinh thật sự rất đông đúc nhộn nhịp, mọi người đều đi ra đường mừng Giáng Sinh với người quan trọng nhất ư? Trên mặt ai nấy đều hiện ra vẻ hạnh phúc, rõ ràng Hàn Quốc không có nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo, tôi chẳng hiểu họ hạnh phúc cái gì, nhưng tôi cũng có nét mặt tương tự, lý do tôi hạnh phúc không phải là Giáng Sinh, mà là tên nhóc bên cạnh tôi.

Mặc dù lúc này mới khoảng sáu giờ chiều nhưng sắc trời đã tối, đèn đường cũng đã sáng, xếp hàng dài hai bên đường như hai hàng mặt trời đang tỏa sáng, dưới ánh sáng ấy tôi nhìn thấy rất nhiều bông tuyết màu trắng từ bầu trời màu xanh đen lơ lửng rơi xuống, tôi nhìn thấy mọi người dừng chân tại chỗ, vừa cảm thán tuyết rơi rồi vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh, tôi ngửa mặt lên trời nhìn xem tuyết bay như thế nào rồi để mặc chúng hạ cánh trên mặt tôi và mắt tôi.

"Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi thật rồi!" Âm thanh hưng phấn của tên nhóc đó vang vọng quanh tai tôi không ngừng, thế là tôi không ngẩng đầu nhìn tuyết đầu mùa đẹp nên thơ mà nhìn mặt tên nhóc đó cũng rơi xuống bên cạnh tôi như hoa tuyết, cậu tách hai bàn tay rất to của cậu ra, xòe trước mặt như muốn hứng tuyết, nhưng tuyết rơi vào tay cậu lập tức tan chảy, cũng có rất nhiều bông tuyết đậu trên mái tóc và lông mi của cậu: "Vợ ơi! Tuyết rơi thật rồi!" Dường như cuối cùng tên nhóc đó cũng hứng được một ít tuyết, mặc áo phao dài nhảy tưng tưng như chim cánh cụt về phía tôi.

Sao mà giống trẻ con đến vậy? Mặc dù lúc nào cũng gọi tôi là vợ, cách gọi chỉ có người lớn mới dùng. Khi ấy tôi đã nghĩ, thật ra càng tiếp xúc lâu dài với cậu càng cảm thấy cậu thật sự chỉ là một đứa trẻ, rõ ràng cũng vẫn trong độ tuổi trẻ con, nhưng Park Jisung luôn bị gọi là tên nhóc hư hỏng, tên nhóc như vậy, cho dù không thích học hành, cho dù chỉ thích đánh nhau, cho dù hay nói tục chửi bậy, cho dù bị đồn tiếng xấu vang xa ở nơi rất xa, tôi vẫn rất tự tin cho rằng cậu không phải một tên nhóc hư hỏng, người thật sự hư hỏng phải là kẻ như Kang Sang Hoon mới đúng, hay thậm chí là tôi đây, chứ không nên là tên nhóc như Park Jisung.

"Tuyết rơi chứ có phải tiền rơi đâu mà vui như thế làm gì." Tôi vươn tay xoa mái tóc lành lạnh của tên nhóc đó, tuyết tan ra trong lòng bàn tay tôi, hóa thành nước ướt nhẹp, tôi lại dùng bàn tay ấy lau chóp mũi dính tuyết của cậu, đã có cặp đôi trên đường bắt đầu hôn nhau dưới trời tuyết rơi, cũng có cặp đôi nắm chặt tay nhau mỉm cười thích thú, tôi và tên nhóc đó rõ ràng cũng là một đôi vậy mà giờ phút này đang đứng nghịch tuyết như hai tên ngốc.

"Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay! Chúng ta đi ăn mỳ đi?" Hai câu nói chẳng ăn nhập với nhau được thốt ra từ miệng tên nhóc đó với giọng điệu phấn khích, tôi cười nói tuyết đầu mùa là chuyện gì đáng giá kỉ niệm lắm sao, còn hỏi tuyết đầu mùa với ăn mỳ rốt cuộc liên quan gì đến nhau?

Cậu lắc đầu nói tuyết đầu mùa không phải chuyện đáng giá kỉ niệm: "Nhưng đây là trận tuyết đầu tiên được đón cùng vợ, tuyết đầu mùa mà tôi nói là trận tuyết đầu tiên của hai chúng ta, không phải của Seoul, biết chưa?" Tôi gật đầu, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống vì tuyết rơi nên cậu mới vui đến vậy, là thật sự rất thích tuyết đúng không? Tôi hỏi cậu như thế, kết quả cậu đứng trong tuyết lớn tiếng nói với tôi: "Tôi yêu cậu."

Có thể vì âm thanh rất to nên mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, hai cậu học sinh cấp Ba, một người cười như tên ngốc đứng trong tuyết lắc lư cánh tay, một người đỏ bừng mặt đứng trong tuyết kéo tên ngốc trước mặt. Tuyết rơi ngày càng nhiều, ngày càng dày, tích trên hàng rào, trên vai người đi đường, xoay tròn như khiêu vũ dưới ánh đèn đường rồi đồng loạt rơi xuống đất. Da mặt tên nhóc đó thật sự rất dày, cậu vừa bị tôi lôi đi vừa nói "tôi yêu cậu" hết câu này đến câu khác, tôi trầm giọng hỏi nhỏ cậu một câu "cậu có biết yêu là gì không Park Jisung", tên nhóc đó đứng dưới ánh đèn và hoa tuyết nói cậu không biết, cậu còn nói nhưng đúng là cậu yêu tôi, cậu cười với tôi.

Sau đó tôi nhận được điện thoại của Huang Renjun, thật hiếm thấy khi tên nhóc đó không ghen, Huang Renjun nói trong điện thoại rằng Giáng Sinh cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi bên Hangang ăn mỳ đi, tôi chửi anh ấm đầu mới ăn mỳ đón Giáng Sinh, còn nói thằng ngu mới đón Giáng Sinh cùng anh. Kết quả cuối cùng tôi vẫn đứng bên bờ sông cùng Park Jisung đợi Huang Renjun và Na Jaemin đến.

Trên đường đi Park Jisung vừa cảm thán về tuyết vừa nói với tôi câu "tôi yêu cậu", tôi hỏi cậu lên cơn hâm gì thế, cậu nói không biết là vì vui mới luôn miệng nói yêu tôi hay là vì yêu tôi mới vui như thế, tôi lườm cậu, nói tôi thấy cậu vui vì tuyết rơi thì có, nhưng rồi tôi vẫn cười rất không có tiền đồ, cậu lại nói thêm một câu "tôi yêu cậu", tôi cũng nói với cậu "tôi yêu cậu", hai chúng tôi vừa đi dọc bờ sông vừa nói "tôi yêu cậu" mỗi người một câu nói qua nói lại như đang giao đấu, cũng chẳng quan tâm có người nào khác hay không, mà có người khác thì đã sao? Đương tuổi nổi loạn vì sao phải để ý ánh mắt người ngoài, thậm chí tôi chỉ muốn dùng hành động nói cho cả thế giới biết tôi và tên nhóc đi cạnh mình đây ở bên nhau hạnh phúc đến thế nào.

Cuối cùng hai chúng tôi đứng bên bờ sông nhìn xem tuyết liên tục rơi xuống mặt sông như thế nào, không biết là cậu mệt rồi hay là nóng người rồi mà không còn luôn miệng lặp lại câu "tôi yêu cậu" nữa, cậu tháo khăn len trên cổ ra rồi vụng về quàng lên cổ tôi, che đi nửa dưới khuôn mặt tôi, cậu nói sợ tôi lạnh, cũng sợ tôi lại hút thuốc. Nói thật lòng thì so với tên nhóc đó tôi mới giống học sinh cá biệt, ngoại trừ việc để lộ một mặt bất lương với tôi ra tên nhóc đó rất lịch sự cũng không có thói quen xấu nào, mặc dù suốt ngày bị người ta nói là đầu gấu cũng chưa bao giờ chịu học hành tử tế, nhưng lần nào gặp thầy cô cũng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi, có hơi buồn cười, đối xử với bạn bè cũng rất tốt, tuy bị Park Min miêu tả là "anh Jisung nổi giận thật sự rất đáng sợ" nhưng hầu như không thể hiện mặt đáng sợ đó ra trước mặt tôi, nói là rất thích đánh nhau hơn nữa đánh nhau rất lợi hại, nhưng tôi chỉ chứng kiến cậu đấm thằng Kang Sang Hoon từng cú thật mạnh với nét mặt như sắp khóc vì nó đánh tôi duy nhất một lần vào buổi tối đó.

Tôi nhớ đến những lời cậu nói với tôi sau khi uống say hôm ấy, trước lúc đó, sau lúc đó, chưa lúc nào nói lại với tôi, thế là tôi khẽ huých vai mình vào tên nhóc đó, cậu vẫn đang phấn khởi ngắm tuyết: "Ê Park Jisung, thật sự thích tôi sao?"

Rõ ràng đã nói yêu tôi bao nhiêu lần rồi mà tôi vẫn hỏi một câu như vậy, tên nhóc đó quay đầu sang nhìn tôi, trông mặt cậu hơi ngốc, cậu ngẩn ra mấy giây, sau đó cất giọng ồm ồm nói lời bùi tai: "Thật sự thích."

Tôi hỏi cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào, tôi còn hỏi cậu vì sao thích tôi, thật ra những câu hỏi này đổi thành cậu hỏi tôi thì tôi cũng không biết nên trả lời cậu ra sao, nhưng tôi vẫn ích kỷ hỏi cậu như vậy, vì tôi muốn nhận được câu trả lời khẳng định của tên nhóc đó.

Cậu không nhắc lại những lời đã nói tối hôm đó, có thể cậu cho rằng nói ra mình đã chú ý đến tôi sớm như vậy là một chuyện rất mất mặt? Tôi đoán thế, nhưng cậu vẫn trả lời tôi, mà cũng không giống trả lời lắm: "Lần đầu tiên phát hiện tôi đang cười khi nhìn cậu, có thể là từ lúc đó? Cũng có thể là sớm hơn, hoặc là muộn hơn." Cậu gãi đầu gãi tai ngượng ngùng, cuối cùng cũng không còn phấn khích, bất chợt cậu ngồi xổm xuống, ánh mắt vẫn nhìn về phía mặt sông, bàn tay vẫn xòe ra hứng hoa tuyết mà không hứng được, nói như lẩm bẩm một mình: "Giá mà có thể biết vì sao thích cậu thì tốt quá, có lẽ giống như anh Renjun của cậu đã nói, giống một cơn gió nổi lên không có bất cứ lý do nào. Tôi là người không phân biệt nổi giữa thích và ghét, đôi khi rất ngốc đúng không? Chenle còn nhớ khoảng thời gian chúng ta chiến tranh lạnh không?"

Chiến tranh lạnh cái gì, chỉ có cậu đơn phương không thèm để ý đến tôi. Theo lời tên nhóc đó nói, dường như tôi quay trở về khoảng thời gian có nói thế nào Park Jisung cũng không chịu để ý đến tôi, khi ấy vẫn là mùa thu, khi ấy tôi còn là chân chạy việc vặt của cậu, cho đến giờ nhớ lại tôi vẫn tủi thân và tức giận, thế là tôi tức tối ừ một tiếng, Park Jisung không quay đầu nhìn tôi, tiếp tục nói, cậu nói khi đó Na Jaemin đi tìm cậu bảo là tôi thật sự rất muốn cậu đến tìm tôi, ngoài mặt giả vờ thờ ơ không quan tâm, nhưng tan học lập tức chạy đến trước cửa lớp tôi đứng đợi tôi.

Tôi nhớ lại quả thật khi đó là vì nhờ Na Jaemin chuyển lời mới có bước ngoặt lớn với tên nhóc đó, nhưng cụ thể Na Jaemin đã nói gì thì lần đầu tiên tôi được biết, trước đây cũng không nghĩ đến hóa ra chỉ là một câu đơn giản như thế, tôi không hiểu: "Vậy tại sao trước đó tôi lấy lòng cậu bao nhiêu lần cậu đều không thèm để ý đến tôi?"

Rốt cuộc cậu cũng quay đầu nhìn tôi, đôi mắt được đèn đường rọi vào sáng ngời, như chứa đựng cả dòng sông, cậu lại cười, thỏa mãn nói tiếp như nhớ đến một chuyện cực vui: "Vợ à, hồi đó câu cậu nói nhiều nhất với tôi là tránh xa cậu ra, còn bảo tôi đi tìm cậu thì là lần đầu tiên."

"Mặc dù hơi khoa trương nhưng tôi phát hiện bất giác từ lúc nào đó tôi đã trở thành người chỉ cần cậu nói cần tôi thì cho dù liều chết tôi cũng sẽ chạy đến, khi ấy chỉ biết điều này, về sau nhìn thấy bé Chenle dễ thương chạy đến ôm tôi làm nũng với tôi, tôi lại nghĩ có lẽ tôi yêu cậu mất rồi."

Hoa tuyết rơi xuống sông, nước sông chảy vào mắt Park Jisung, Park Jisung chạy vào tim Zhong Chenle, tôi lại nhỏ giọng nói một câu: "Trẻ con, biết thế nào là yêu không?" Vì tôi cũng trong độ tuổi chưa hiểu thế nào là yêu, nên tôi nói với cậu mà cũng như nói với chính mình bằng âm lượng chỉ có tôi nghe thấy: "Vậy thì hãy trao tình yêu của cậu cho tôi lâu dài hơn đi."

Tên nhóc đó đứng dậy lại bắt đầu lặp đi lặp lại câu "tôi yêu cậu" như bị điên, mặc áo phao dài bắt đầu nhảy nhót vòng quanh tôi, tôi chửi cậu điên, nhưng lại dùng ba chữ "tôi yêu cậu" ngân nga hát lên, sau đó tôi nhìn xuyên qua màn tuyết rơi thấy Huang Renjun và Na Jaemin từ đằng xa đang vội vã đi về phía chúng tôi.

"Tuổi trẻ thật tuyệt vời Park Jisung." Tôi vừa vẫy tay với Huang Renjun vừa nói với tên nhóc đó một câu không đầu không đuôi như thế.

"Hả?" Cậu không nhảy nữa, nhìn về phía tôi đang vẫy tay, thấy Na Jaemin, cậu nói nghe như rất bất mãn: "A, vì sao, vì sao lại cứ phải là bốn người, chỉ muốn ở cùng vợ thôi, đuổi hai người đó về đi."

"Có thể gặp được tên nhóc hư hỏng nhà cậu trong tuổi trẻ của tôi là chuyện khiến tôi hạnh phúc nhất." Tôi quay sang cười với tên nhóc mặt mày nhăn nhó, cảnh vật xung quanh đẹp lung linh, dù chỉ là hàng quán nhỏ cũng dày công trang trí ngập tràn hơi thở Giáng Sinh, tiếng nhạc Giáng Sinh từ cửa hàng tiện lợi vang ra rất to, cũng là lần đầu tiên có vẻ dễ thương như thế: "Mai này cũng sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện, đúng không? Không chỉ một trận tuyết, cũng không chỉ một mùa Giáng Sinh."

Huang Renjun và Na Jaemin càng ngày càng đến gần chúng tôi, tôi đã loáng thoáng nghe thấy Huang Renjun gọi "Zhong Chenle", Park Jisung không trả lời câu hỏi của tôi, cậu hôn lên mặt tôi giữa màn tuyết dễ thương.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungchen