Chương 07

Park Jisung trả lời câu hỏi của tôi trong màn đêm, buổi tối hôm đó mặt trăng Seoul tròn vành vạnh, ánh sáng bàng bạc chiếu xuống khuôn mặt ướt nhòe đang được tôi ôm, giây phút ấy tôi nghĩ cậu mới là mặt trăng trong thế giới của tôi.

"Là vì thích... Thật sự rất thích." Cậu nói. "Vậy thì không bao giờ rời xa nhau nữa."

Na Jaemin thấy chúng tôi như vậy thì bật cười, Huang Renjun vốn há hốc miệng giờ càng há to hơn, mãi đến khi anh nhìn thấy tôi đặt môi hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tên nhóc đó, anh mới hiểu thì ra tôi và Park Jisung đang yêu nhau.

Bạn tốt nhất của tôi là Huang Renjun, ngay cả chuyện tôi có bạn trai cũng không biết, thật sự vô lý hết sức, nhưng chẳng rõ nếu so tôi với anh thì rốt cuộc ai vô lý hơn.

Rõ ràng khi đến chỉ có hai người là tôi và Park Jisung, nhưng trên đường trở về lại in bóng bốn người được đèn đường kéo dài dưới đất. Tôi không đi xe máy của Na Jaemin nữa, Huang Renjun nói cất tạm xe ở trường 6, đợi sang tuần Na Jaemin đến tìm anh thì tiện thể lấy về, tôi nhìn Huang Renjun đầy hoang mang, Park Jisung trả chìa khóa cho Na Jaemin thì lại mặt không cảm xúc.

Tôi nói bụng tôi đói cồn cào rồi, muốn ăn cơm, nhưng Huang Renjun nhất quyết không để tôi và Park Jisung đi, lôi kéo chúng tôi nói tối nay cùng nhau uống rượu. Lẽ nào tôi bị đánh là chuyện đáng giá chúc mừng lắm sao? Dù trong đầu tôi nghĩ như vậy nhưng chúng tôi vẫn xách theo hai túi đựng đầy bia và đồ ăn mua từ tiệm tạp hóa cạnh trường 6, Park Jisung còn cất công tự mình sang hiệu thuốc kế bên mua thuốc cho tôi.

Chuẩn bị đến nhà Huang Renjun ăn cơm uống rượu, nhà anh lúc nào phụ huynh cũng đi vắng, muốn về nhà Huang Renjun phải đi bộ trên đường cái rất lâu. Bốn chúng tôi cùng nhau đi dưới đèn đường có vẻ kỳ lạ, Park Jisung và Na Jaemin xách túi nilon đi hai bên ngoài cùng, tôi và Huang Renjun bị kẹp vào giữa như nhân bánh, vốn dĩ tên nhóc đó muốn tách tôi và Huang Renjun ra nhưng tôi nói phải đi cạnh anh Renjun, cuối cùng tay phải tôi nắm tay Park Jisung, vai trái tôi kề bên Huang Renjun, bốn người dàn hàng ngang như bọn trẻ con xếp hàng chuẩn bị đi dã ngoại.

"Nói thật đấy Chenle..." Huang Renjun chợt ghé sát vào tai tôi nói nhỏ với tôi: "Park Jisung không phải đại ca của mày à? Sao còn chưa đợi anh đến cứu mày đã thành người yêu cậu ta rồi?"

Tôi trợn trừng mắt với tên nhóc đen mặt nghiêng đầu đến gần hòng nghe trộm, rõ ràng vẫn đang sụt sịt không ngừng, vừa rồi còn khóc dễ thương như em bé, mà giờ lại là tên nhóc khó ở vì ghen tuông, khi tên nhóc đó biết điều rụt cổ lại tôi cũng truy hỏi Huang Renjun: "Vậy anh nói trước đi, sao giờ mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến Na Jaemin thế, hai người suốt ngày dính lấy nhau phải không, tôi thấy anh sắp quên tôi rồi mới đúng đấy?"

Ngay sau đó tôi cũng há hốc miệng giống Huang Renjun ban nãy, vì anh nói với tôi là anh và Na Jaemin cũng đang yêu nhau.

"Sao anh có thể yêu đương vụng trộm sau lưng tôi như thế? Hơn nữa anh thẳng như cột thép cơ mà?"

Huang Renjun lườm tôi một cái, tròng mắt đảo đến chỗ Na Jaemin thì lại cười tít mắt vào: "Ai vụng trộm sau lưng mày? Anh vụng trộm sau lưng ai? Lúc trước mày còn suốt ngày nói Park Jisung ngu ngốc..." Huang Renjun chưa kịp nói hết câu đã bị tôi bịt chặt mồm, anh chỉ đành bám víu cánh tay tôi vừa kêu ư ư.

Trên đường đi tôi quay sang kêu gào than góc với Na Jaemin, nói hắn cướp mất anh Renjun của tôi, Huang Renjun chỉ nhìn tôi cười khoái trá, nói có cơ hội sẽ từ từ kể cho tôi nghe, Na Jaemin cũng bắt chước tôi, nói tôi cướp mất bảo bối Jisung của hắn, Park Jisung hừ một tiếng nghe có vẻ ghét lắm, sau đó kéo tôi lại gần cậu, cậu nói: "Anh bớt buồn nôn đi, giờ tôi vẫn còn giận anh đây này, với cả ai là bảo bối của anh? Tôi là bảo bối của Chenle."

Tôi nghĩ mình suýt thì nôn, lẽ nào nước mắt vừa rồi chảy ngược dòng vào não tên nhóc đó rồi sao, đến cuối cùng, rõ ràng tôi làm ra vẻ mặt ghét bỏ vậy mà ngay sau đó vẫn không cẩn thận nhìn tên nhóc đó bật cười hạnh phúc: "Đúng là buồn nôn." Tôi nói: "Bảo bối Park Jisung của tôi."

Tôi nói xong Huang Renjun còn gào rú, không biết có gì hay mà gào, Na Jaemin lại nói: "Đúng đúng, cậu không phải bảo bối của anh, bảo bối của anh là Huang Renjun." Sau đó tôi cũng bắt chước Huang Renjun, quay sang hò hét vào mặt anh lúc này ngượng ngùng thấy rõ, anh còn muốn đánh tôi nhưng tôi bỏ chạy rồi.

Khi cười chạy về phía trước, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Huang Renjun chạy ầm ầm về phía tôi trong đêm tối cùng với Park Jisung và Na Jaemin đi cạnh nhau phía sau. Đèn đường màu vàng kéo dài bóng nghiêng trên mặt đường của mỗi người chúng tôi, đan xen vào nhau, thi thoảng còn có xe đi đường làm bụi tung mù mịt vụt ngang qua chỗ chúng tôi. Tôi nheo mắt nhìn Huang Renjun cũng đang cười chạy lại chỗ tôi, sau đó tôi nhìn vào đôi mắt Park Jisung cũng đang nhìn tôi, tự dưng cậu cũng bắt đầu chạy, túi nilon vốn đang xách trên tay lúc này ôm trước ngực, bất thình lình chạy về phía tôi như vậy.

Giây phút đó tôi bỗng thấy hạnh phúc của tôi đang chạy về phía tôi.

Bên tai vẫn vẳng vẳng tiếng Na Jaemin, hắn kéo dài giọng kêu chúng tôi đợi hắn với, tôi dừng lại khom lưng chống gối tiếp tục ngoảnh đầu nhìn, tên nhóc đó vẫn đang chạy về phía tôi, khoảng cách rút ngắn nhanh chóng, Huang Renjun thì bỏ cuộc không đuổi theo tôi nữa, bẻ lái chạy sang chỗ Na Jaemin, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng không ngừng thu nhỏ.

Trên người vẫn có chỗ đau, nhếch môi cũng đau, cho dù là vậy tôi vẫn cười hết sức vui vẻ, tôi cũng không biết mình đang vui vì điều gì. Thật sự là bốn tên nhóc hạnh phúc nhỉ? Trong đầu như chỉ còn lại đúng câu nói này, trong lòng như chỉ còn lại đúng một từ hạnh phúc, rõ ràng vẫn trong độ tuổi chưa hiểu hết thế nào là hạnh phúc, nhưng vẫn nghĩ giá mà thời gian dừng tại giây phút này thì tốt biết mấy, đóng băng thời khắc Park Jisung chạy về phía tôi, Huang Renjun chạy về phía Na Jaemin, thời khắc bốn người chúng tôi lần lượt đến gần tình yêu của mình.

Về đến nhà Huang Renjun đã là hơn chín giờ tối, muốn về nhà chắc chắn là không kịp, tôi cũng không muốn về lắm, thế là quay một đoạn video nhà Huang Renjun và mặt Huang Renjun gửi cho bố mẹ, nói tối nay không về nhà ngủ nữa. Park Jisung không biết kiếm cớ gì nói với bố mẹ cậu, nhìn chung là cũng được phép ở lại đây qua đêm.

"Đúng là đáng thương, vị thành niên không về phải đều phải xin phép bố mẹ mới được." Huang Renjun đã thành niên đang xếp từng lon bia trong túi lên mặt bàn trà còn cố tình nói với tôi như vậy, tôi giật nắp một lon bia, trừng mắt nhìn Huang Renjun không hài lòng nói với anh: "Vị thành niên hiện tại cũng có thể ngồi uống bia cùng anh."

Na Jaemin vào bếp nói là nấu ít đồ ăn cho chúng tôi, Huang Renjun chổng mông lục lọi đống núi nilon dưới đất hồi lâu, tìm ra được hai gói mỳ tôm xong bỏ lại một câu "Anh đi giúp Jaemin" rồi cũng lủi luôn vào bếp.

Nhà Huang Renjun khá nhỏ, phòng khách cũng nhỏ, hiện giờ chỉ bật một chiếc đèn đêm nhỏ nhỏ treo trên trần nhà, ấm cúng làm người ta buồn ngủ, kết quả Park Jisung đang ngồi trên đệm dưới đất bỗng bò dậy đi bật đèn to, đến khi cậu ngồi xuống cạnh tôi trong tay còn cầm theo bông gòn và cồn sát trùng.

"Cậu định uống cồn đấy à?" Tôi nói với tên nhóc đó bằng giọng buồn cười, kết quả động vào vết thương bên môi nên lại nhíu mày hít sâu một hơi. Tên nhóc đó nhìn khóe môi tôi: "Đau lắm không?"

"Không đau đâu Jisung."

"Nói dối."

Hai chữ đó như làn gió ấm áp được thổi từ miệng tên nhóc đó ra, tiếp theo cậu cúi đầu vụng về đổ cồn vào bông, nếu không phải tôi nhanh tay thì lọ cồn đã bị cậu đánh đổ xuống sàn nhà, cậu bảo tôi ngồi im, vừa nhẹ nhàng nắm cằm tôi vừa cầm cục bông bằng hai ngón tay cẩn thận chấm vào vết thương bên môi tôi.

Lần này tôi rất nghe lời, không lên tiếng cũng không cựa quậy, chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt kề sát của tên nhóc đó, nét mặt vô cùng nghiêm túc, miệng khẽ há ra, nhưng đầu mày vẫn nhíu lại, thoạt nhìn rất buồn, vẫn luôn buồn như vậy đúng không, thậm chí buồn đến mức ban nãy bất chấp nơi chốn òa khóc như đứa trẻ, rõ ràng người bị đánh là tôi, sao người buồn lại là cậu?

"Đáng yêu ghê cơ, Jisung nhà chúng ta." Tôi nhỏ giọng nói câu này, cậu ngước mắt nhìn vào mắt tôi rồi nhanh chóng cụp xuống, tiếp tục lau vết thương cho tôi, cậu hỏi tôi: "Trên người còn đau chỗ nào không? Tôi mua cả thuốc mỡ nữa."

"Không đau chỗ nào." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, túm tay tên nhóc đó đặt trên ngực bên trái: "Nhưng chỗ này hơi đau." Tôi nói.

Ánh mắt tên nhóc đó lại lập tức trở nên hốt hoảng, tôi nói tiếp: "Cũng rất ấm áp. Vì nhìn thấy nước mắt của Jisung nên mới đau, cũng vì nước mắt của Jisung mới trở nên ấm áp."

Tôi đặt tay tôi lên bàn tay để trước ngực tôi của Park Jisung, dáng vẻ tên nhóc đó nhìn tôi trông có hơi ngốc, trong mắt lại như tràn đầy những thứ tôi không hiểu, tôi hỏi cậu: "Biết vì sao không?" Tôi không cho cậu cơ hội trả lời, tôi nói vừa như nói cho cậu biết vừa như trả lời chính tôi: "Vì hiện giờ trong này có tình yêu, tình yêu nhiệt liệt sôi nổi, không biết là tình yêu tôi dành cho cậu hay là tình yêu của cậu tự ý chạy sang chỗ tôi."

Khi Huang Renjun bưng hai bát mỳ tôm từ trong bếp đi ra nhìn thấy hai chúng tôi ngồi dưới sàn nhà với tư thế như vậy, anh để lộ nét mặt buồn nôn, thậm chí tôi còn nghi ngờ anh sẽ nôn thằng vào bát mỳ đang bốc hơi nghi ngút ngay tức thì, tôi mặc kệ anh, dù sao da mặt tôi ngày càng dày như da mặt Park Jisung rồi, sau đó anh đặt bộp một bát mỳ xuống bên phía tôi, một bát đặt bên phía anh, bắt đầu mở lon bia.

"Hai đứa mày ăn một bát, hai bọn anh ăn một bát."

"Anh ăn uống lúc nào cũng như lợn, có phải vì suốt ngày ăn cơm cùng anh nên dạo này anh Jaemin mới gầy đi không?"

Huang Renjun lại giương nanh múa vuốt định đánh tôi, tôi cười ngả về sau ngã vào lòng Park Jisung.

"Khùng." Anh lườm tôi rồi nốc ừng ực một ngụm bia, sau đó dùng mu bàn tay lau bọt trắng dính quanh môi.

Khi Na Jaemin bưng nồi canh đậu tương từ trong bếp đi ra ngồi xuống đối diện tôi, tôi nhớ đến lần đầu tiên bốn người chúng tôi ngồi ăn cơm cùng nhau, đó thực sự là bữa cơm kỳ quặc nhất tôi từng ăn trong đời. Nếu nói điểm tương đồng thì khi đó trên bàn ăn cũng có canh đậu tương và bia, cũng là bốn người chúng tôi, còn điểm khác biệt thì khác nhiều lắm, ví dụ như khi đó tôi và Huang Renjun ngồi cùng một bên, Park Jisung và Na Jaemin ngồi cùng một bên, ví dụ như bầu không khí bữa ăn hôm đó, ví dụ như quan hệ giữa tôi và Park Jisung, quan hệ giữa Huang Renjun và Na Jaemin, dường như tất cả đều thay đổi theo ngày mùa thu chuyển sang ngày mùa đông.

Ngoài trời rất lạnh, hệ thống sưởi trong nhà Huang Renjun thì nóng rực, không biết từ khi nào cũng không biết là ai đã tắt đèn to màu trắng trong phòng khách, cả căn phòng giờ chỉ còn ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp, chúng tôi ngồi khoanh chân trên sàn nhà dưới ánh đèn ấy, cùng ăn cơm, cùng uống bia, sau đó trò chuyện tranh cãi như mấy bác trung niên rảnh rỗi buồn chán, mặc dù về cơ bản toàn là tôi và Huang Renjun đang hoạt động.

Huang Renjun rất thích uống rượu, trớ trêu thay tửu lượng lại cực kém, ngay từ đầu ngồi xuống đã liên tục trút bia vào bụng, lời nói ra cũng càng ngày càng nhiều, tôi thấy ánh mắt anh như trở nên mơ màng theo âm lượng to dần, sau đó tôi thấy một Huang Renjun lúc tỉnh táo không dám nhìn vào mắt tên nhóc Park Jisung nhưng hiện tại vừa cầm một chiếc đũa gõ gõ thành bát mỳ tôm vừa gào sang chỗ chúng tôi.

"Thật ra hồi đầu ấy mà..." Một tay anh chống má, giọng nói kéo dài, ánh mắt nhọc nhằn mở ra rồi lại nhắm vào: "Chính là thằng Kang Sang Hoon tung mấy lời đồn đó."

"Lời đồn gì?" Tôi và Na Jaemin đồng thời hỏi cùng một câu, kết quả Huang Renjun giơ chiếc đũa chỉ thẳng vào Park Jisung đang ngồi yên lặng ăn mỳ: "Về Park Jisung, ác bá trường 10 bảo~~~ bối của mày đó..."

Anh cười hì hì, sau đó một tay sờ soạng mặt bàn muốn cầm lon bia, bị Na Jaemin bắt được, rồi tôi thấy anh Renjun của tôi ngã vào lòng Na Jaemin, cựa quậy hai cái, bắt đầu kêu khóc huhu: "Chenle à... tại anh... vì anh nên mày mới bị đánh..."

Tôi cạn lời nhìn Huang Renjun giậm chân bình bịch xuống đất, nhưng trong lòng đang nghĩ đến câu nói không đầu không đuôi trước đó của anh.

Được rồi, lời đồn, lời đồn về tên nhóc đó.

Park Jisung như không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì, chỉ ngẩng đầu đúng một lần lúc Huang Renjun chỉ đũa vào cậu, ngoài ra chẳng có phản ứng nào khác, cắm cúi ăn cơm uống bia, tên nhóc này dường như chẳng hào hứng chút nào với lời đồn về mình. Nhưng Na Jaemin thì rất hứng thú, tôi thấy anh hỏi tôi, thế là lần đầu tiên tôi kể hết những lời đồn tôi được biết về Park Jisung, thuận tiện còn kể luôn về hắn.

Khi tôi nói đến nội dung những lời đồn, tên nhóc đó mới bắt đầu từ từ tập trung sự chú ý, đầu tiên ngừng ăn cơm, uống từng ngụm bia, nghe đến cuối cùng cũng không uống bia nữa, nắp lon trong tay thậm chí bị cậu bóp thành tiếng vang chói tai, mặc dù không hé răng nửa lời chỉ nghe tôi nói, nhưng sắc mặt cậu càng ngày càng khó coi. Khi nói đến đoạn "Lần nào cậu cũng giật bạn gái người ta", rốt cuộc tên nhóc đó cũng nhếch khóe môi, lớn tiếng nói với vẻ mặt không tưởng tượng nổi: "Gì?"

Tôi ngậm miệng, nhìn Na Jaemin đối diện, phản ứng cũng không khác là bao, tôi nói: "Thì là như vậy đấy."

"Park Jisung giật bạn gái người khác bao giờ sao tôi không biết, ngoài cậu ra Jisung chưa từng yêu ai, hơn nữa cậu còn không phải con gái." Na Jaemin nhìn Park Jisung nói đầy ẩn ý như đang cười nhạo, Huang Renjun đang nằm gối đầu trên đùi hắn, không biết đã im lặng ngủ từ khi nào.

"Khi đó tôi cũng thấy lạ... những cái khác đều chẳng đáng tin, phải không? Thế nên tôi mới nghĩ, Park Jisung, có phải ngày trước cậu từng đắc tội Kang Sang Hoon không? Chứ không thì sao cậu ta lại nhạt nhẽo như thế."

Park Jisung xoa cằm khẽ gật đầu như nhớ ra gì đó. Cậu nói lúc đấy hình như Kang Sang Hoon dẫn theo bạn gái đến chỗ đánh nhau, có lẽ vốn nghĩ sẽ đánh thắng được Park Jisung một cách ngầu lòi, kết quả rơi vào tình trạng bỏ chạy trối chết đến mức cả xe máy và cánh tay đều tan tành, thậm chí bạn gái mình đưa đi cùng cũng chẳng ngó ngàng.

"Con bé đó đến tìm tôi nói chuyện, nói muốn xin thông tin liên lạc của tôi, tôi thực sự không hiểu vì sao bạn trai bị đánh thành như vậy rồi mà cô ta lại đi bắt chuyện với kẻ đánh bạn trai mình."

"Kang Sang Hoon chó má như thế, nếu tôi là con bé đó, chắc chắn tôi cũng đến tìm cậu bắt chuyện." Tôi cười hờ hững, liếc xéo Park Jisung: "Ai bảo cậu đẹp trai, có phải không?"

"Vợ ghen rồi à?" Tên nhóc đó như nhận ra cảm xúc khác thường của tôi, xoa má tôi hỏi tôi bằng giọng như giễu cợt, nhưng bị tôi đập tay đi.

"Tìm cậu bắt chuyện rồi? Sau đó thì sao? Cậu đưa bạn gái người ta đi phải không?"

Tên nhóc đó lại nhìn tôi: "Không có, tôi chỉ nói đúng một câu."

"Câu gì?" Tôi gấp gáp truy hỏi.

"Tôi nói tôi thích con trai."

Tôi không nhịn được phì cười, cười nghiêng ngả, như quả bóng da xì hơi ngã vào người tên nhóc đó, cậu nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi đặt cằm trên vai cậu thở phì phò: "Nhưng mà... Nhưng mà nếu chỉ có thế thì cũng đâu đến mức cậu ta nói cậu thành như vậy?"

"Ai biết được." Tên nhóc đó nhìn tôi cười, giống như thở dài, nói rất oách xà lách: "Cơ mà, có thể vì tôi đẹp trai quá, cho nên, về sau con bé đó bám riết lấy tôi, chắc là vì thế? Nên tung tin đồn nhảm về tôi."

"Ờ, hóa ra cũng biết mình đẹp trai." Tôi lại nhấc đầu lên khỏi vai cậu.

"Đúng thế, vì đẹp trai nên rất nhiều con gái quấn chân tôi, nhưng mà, chẳng ai trong số đó thành công cả." Park Jisung lại híp mắt vào, ánh đèn trong mắt cậu lấp la lấp lánh, như ánh nến lung la lung linh, cậu nói: "Từ đầu đến cuối chỉ có một nhỏ vợ này thành công thôi."

Na Jaemin bế Huang Renjun ngủ ngáy khò khò về phòng rồi, hai người đó rời khỏi tầm mắt chúng tôi, tên nhóc này mới bắt đầu nói nhiều, ban nãy im lặng vừa ăn vừa uống chẳng thèm phản ứng người khác, hiện giờ lại như thư giãn hoàn toàn, hai chúng tôi uống thêm rất nhiều bia, tôi một lon cậu một lon như đấu với nhau, chẳng mấy chốc đã uống cạn nốt chỗ bia còn lại, hai chúng tôi đổi tư thế, cậu nằm gối đầu lên đùi tôi như Huang Renjun ban nãy, một tay tôi nghịch mái tóc cậu.

Suy cho cùng uống khá nhiều bia, dù là tôi hay là cậu, cả hai đều thấy ngà ngà say, mơ mơ màng màng, tôi chậm rãi hỏi cậu, hỏi cậu hết lần này đến lần khác: "Là thật sự thích tôi sao?"

Tên nhóc đó ra sức gật mạnh đầu như trẻ con, rồi cũng trả lời tôi hết lần này đến lần khác: "Thích, thích."

Vì sao lại thích tôi? Trong lòng tôi chợt xuất hiện câu hỏi như thế. Vậy còn tôi, vì sao lại thích cậu? Nếu nói ban đầu chỉ bị khuôn mặt đẹp trai của cậu thu hút, vậy về sau tại sao lại dần từng bước trở nên như con thuyền đánh mất phương hướng, lạc lối trong thế giới của tên nhóc đó?

"Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã chú ý đến Chenle rồi..." Tên nhóc đó chu môi từ từ nói, tôi đặt tay lên má cậu, hơi nóng.

"Hồi đó nhìn thấy Chenle luôn ở chỗ rẽ cầu thang, cũng từng thấy Chenle ở những chỗ khác... Nhìn thấy Chenle cười, lúc ấy đã nghĩ, sao lại có người cười lên đáng yêu đến vậy nhỉ? Trắng trẻo như em bé, thật đáng yêu..." Cậu vừa nói vừa cười rộ lên, ngước mắt nhìn tôi, tôi nghĩ cậu lúc này mới thật sự là người đáng yêu nhất.

"Phát hiện cậu luôn ở chỗ rẽ cầu thang đó... Về sau phát hiện cậu cũng luôn đi lại ở tầng chúng tôi, vốn muốn làm quen cậu nên mới xuất hiện ở những nơi cậu thường đi qua... Chenle biết mà phải không? Thật ra tôi thích nhất là ngủ, nhưng thời gian đó lúc nào cũng đứng ngoài cửa lớp, nếu không nhìn thấy cậu sẽ rất thất vọng."

Tôi nghĩ lại, khoảng thời gian đầu đúng là luôn thấy Park Jisung đứng ngoài cửa lớp nói chuyện với mấy bạn nữ, thậm chí hồi đó tôi còn từng nghĩ lý do vì sao tên nhóc này lại cứ phải đứng ngoài cửa nói chuyện, kết quả giờ cậu nói với tôi, thì ra đáp án tôi luôn muốn biết lại là chính tôi.

"Sau đó tôi mới phát hiện, hóa ra Chenle có hứng thú với anh Jaemin nên mới thường xuyên xuất hiện quanh chúng tôi... khi ấy nhìn thấy cậu ở chỗ cầu thang chụp trộm anh Jaemin tôi đã nghĩ như vậy, qua vài ngày sau đến lễ khai giảng, cậu còn cố nhìn bảng tên của anh Jaemin, không phải sao?" Giọng điệu tên nhóc đó bỗng dưng trở nên tủi thân, vốn chu môi lên giờ càng dẩu môi cao hơn, nói như đang làm nũng: "Buồn lắm, khi ấy thật sự rất buồn..."

"Sao lại ngốc thế nhỉ?" Tôi cúi xuống hôn lên gò má nóng bừng của tên nhóc đó, bất chợt nhận ra khởi đầu câu chuyện của hai chúng tôi vừa rối tung như cuộn tơ vò lại vừa hiển nhiên như một đường thẳng, hai bên đồng thời hiểu nhầm tâm tư đối phương rồi lại cùng bị vướng vào nhau trong lúc chẳng hề hay biết, có lẽ là vì thích, nếu đã thích thì cho dù ban đầu có bao nhiêu chướng ngại cũng sẽ vượt qua trong ánh mắt và trái tim chan chứa tình yêu.

"Ngày ấy tôi vốn không muốn nói những lời đó với Chenle đâu... Nhưng thật sự không biết phải làm thế nào mới làm quen được với Chenle, tôi chỉ đành làm vậy, luôn là như vậy... Ngày ấy bị Chenle đánh ở trường thì tỏ ra giận dữ nhưng khi về nhà buồn bã đến mất ngủ, nghĩ rằng nhất định sẽ bị ghét, dùng giọng điệu uy hiếp nói với Chenle những lời đó cũng luôn lo lắng liệu có bị từ chối, liệu có bị ghét... Thật tệ hại, một tên nhóc hư hỏng chỉ biết uy hiếp người khác..."

"Lại còn là tên nhóc ngốc nghếch sĩ diện hão nữa đúng không?" Tôi bóp má tên nhóc đó cúi xuống bên tai cậu hỏi, chẳng rõ cậu có nghe thấy không, cậu vẫn tự lẩm bẩm một mình, mắt cũng đã nhắm lại, đầu hơi trượt lên trên, cánh tay dài duỗi ra ôm eo tôi.

"Tên nhóc đáng yêu nhất." Cậu nằm trên đùi tôi ngủ thiếp đi rồi, hít thở đều đặn, dáng vẻ yên tĩnh dưới ánh đèn hệt như em bé, đơn thuần nhất, đáng yêu nhất, tôi cúi đầu hôn mi mắt cậu, sau đó lấy gối trên ghế sofa, rút chân mình ra đồng thời nhét gối xuống dưới đầu tên nhóc đó, tôi cẩn thận đẩy bàn trà la liệt nắp lon bia đến sát kệ tivi, lấy thêm một cái gối khác và cầm áo khoác tôi vốn cởi ra để trên ghế sofa.

Khi tôi quay về bên tên nhóc đó, tôi nằm xuống sát cạnh cậu, cẩn thận đắp áo khoác lên bụng cậu, tôi vươn tay ôm cậu, dù biết hiện giờ cậu không nghe thấy nhưng trước khi nhắm mắt đi ngủ tôi vẫn nghiêm túc nói với cậu: "Tên nhóc đáng yêu nhất, tên nhóc của tôi."

Hết chương 07.

> Còn 2 chương nữa là hết rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungchen