Chương 05
Dạo này nội bộ trường 10 lại có một tin đồn lan truyền xôn xao, mức độ bùng nổ không thua kém câu "Park Jisung bị đánh" lần trước.
Thật trùng hợp cũng thật buồn cười khi nhân vật chính trong lời đồn lần này vẫn là Park Jisung, khác với lần trước, lần này nhân vật chính không chỉ có mình cậu, vì một nhân vật chính khác là tôi.
Xem như tôi đã được tận mắt chứng kiến dáng vẻ "Park Jisung tức chết" như lời Na Jaemin nói lúc trước.
Khi đi lên phòng học trên tầng sáu cậu đạp cánh cửa vốn lỏng lẻo không chắc kêu vang dội, dọa tôi giật nảy người, tôi rất muốn chửi nhưng không làm thế, vì tôi đang nằm sấp trên ghế sofa chơi game không rảnh để ý đến cậu, ngay sau đó tôi lại nghe thấy một tiếng ồn khác to hơn.
"Đệch!" Lần này tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, điện thoại rơi xuống nền nhà. "Cậu ấm đầu hả Park Jisung? Vừa đi lên đã phát điên cái gì thế?" Tôi vừa nằm trên ghế cố rướn người ra vất vả nhặt điện thoại, vừa to tiếng mắng chửi, ngẩng đầu nhìn thấy một bên mặt đỏ bừng vì giận dữ của tên nhóc đó, cậu đang chuẩn bị tiếp tục đá tủ đựng đồ, nghe thấy tôi chửi cậu không đáp lại mà trợn mắt nhìn tôi.
Tôi không hiểu vì sao cậu lại trút giận vào cửa và tủ, không biết vì sao hôm nay cậu tức giận như thế, càng không thể chấp nhận ánh mắt giận cá chém thớt cậu đang nhìn về phía tôi, nhưng tôi biết tâm trạng vui vẻ của tôi đã bị cơn giận của cậu đánh bay sạch sẽ.
"Đồ điên." Tôi cũng trợn mắt nhìn cậu rồi tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.
"Nghe nói chưa?"
"Gì?" Tôi mất kiên nhẫn ngẩng mặt lên lần nữa, phát hiện tên nhóc đó đã quay lưng về phía tôi chơi ném phi tiêu.
"Những lời đồn trong trường mấy ngày qua." Cậu dùng sức ném một mũi phi tiêu, giọng nói nghe như đè nén phẫn nộ đùng đùng, lại vừa giống nghiến răng nghiến lợi.
"Mẹ kiếp, toàn là nói láo." Cuối cùng cậu vẫn không đè nén được, chửi thề sau khi mũi phi tiêu lại không trúng bảng.
Nhìn cậu như vậy rốt cuộc tôi cũng bùng nổ, chẳng qua tôi nổ ra tiếng cười sằng sặc.
Sao lại chưa nghe nói được chứ? Cả trường 10 có ai không biết. Quả thực lời đồn đó là nói láo, mặc dù nhân vật chính trong lời đồn có hai người là tôi và tên nhóc đó, nhưng chỉ bôi xấu một mình Park Jisung.
Vì mấy ngày qua khắp nơi đều đang đồn thổi đại ca trường 10 đổi người rồi, Zhong Chenle áp được Park Jisung. Nói một cách khác là hiện tại mọi người đang đồn tôi và Park Jisung là đại ca và tiểu đệ, mặc dù trước đây cũng đồn như vậy, nhưng lần này đại ca là tôi, còn tiểu đệ là Park Jisung.
Đương nhiên chỉ là nói láo, cũng là lời nói láo đầu tiên dính đến tôi, tôi không biết vì sao tên nhóc đó lúc nào cũng sống trong những tin đồn, nhưng lời đồn kéo theo cả tôi thì đây là lần đầu tiên. Mà lời đồn lần này cũng lại là tin đồn nhảm, về cơ bản câu nói đó sai bét nhè. Một là đại ca của trường 10 vẫn là tên nhóc hư hỏng có tiếng không có miếng Park Jisung, tôi không thèm, hai là tôi cũng không hẳn áp được Park Jisung, chẳng qua tên nhóc đó nhìn có vẻ như thật sự nhường nhịn mà tôi thường rất huênh hoang.
Một điều cuối cùng chính là sai lầm trí mạng nhất trong lời đồn này, tôi và Park Jisung không phải quan hệ đại ca và tiểu đệ, vì hai chúng tôi yêu nhau.
Chỉ là không ai biết mà thôi, đám con trai chơi với chúng tôi không biết, đến cả anh trai tốt Na Jaemin của cậu, anh trai tốt Huang Renjun của tôi, tất cả đều không biết, nên càng miễn bàn những học sinh bình thường chẳng dính líu gì đến chúng tôi trong trường 10.
Còn vì sao mọi người không biết, tất cả đều dựa vào sự phối hợp giữa tôi tận lực giấu giếm và tên nhóc đó rất không tình nguyện, thật ra từ sau khi xác định quan hệ yêu đương nghiêm túc, vì thật sự rất thích tên nhóc đó nên có yêu đương tử tế, những việc nên làm giữa người yêu với nhau đều được chúng tôi hoàn thành trong thời gian rất ngắn, chẳng qua địa điểm không phải trong trường thôi, không biết vì sao, có thể là thói xấu hình thành trong khoảng thời gian ban đầu, làm gì cũng quen lén lút thậm thụt, thậm chí yêu đương với Park Jisung mà cũng vụng trộm không muốn để bất cứ ai biết, tới mức tôi không muốn cho tên nhóc đó đến gần tôi quá khi ở trong trường.
"Không được phép nói với ai, sau này ở trường nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy."
Buổi chiều hai chúng tôi ôm nhau giữa phố, tôi đã ra lệnh như thế với Park Jisung được tôi hôn hai má nóng bỏng.
"Nhưng mà vì sao?"
"Thằng nhóc chết tiệt, vì sao cái gì?"
Để tên nhóc đó ngậm miệng mà tôi lại hôn lên môi cậu, đào đâu ra lắm vì sao đến thế? Mặc dù có thể chính tôi cũng chẳng rõ vì sao, vì Zhong Chenle đó giờ vẫn ngang ngược vô lý, nhưng tôi biết Park Jisung sẽ nghe lời tôi.
Không ngoài dự đoán của tôi, quả nhiên đây là mối tình đầu của tên nhóc đó, sau khi sự thật này được tôi nói ra bằng giọng điệu cười nhạo, có một dạo cậu mất hết quyền thế, mỗi lúc hai đứa ở riêng với nhau, đừng nói bắt nạt tôi, trêu tức tôi như trước, thậm chí cậu còn xấu hổ như thiếu nữ hoàn toàn không hợp với hình tượng của cậu, mà thể hiện rất rõ ràng, ở trong trường cũng vậy, nhiều lúc tôi thật sự không biết rốt cuộc cậu xấu hổ cái gì.
"Anh Chenle, đại ca dạo này lạ lắm, các anh lại làm sao rồi à? Lẽ nào anh lại đánh đại ca nữa?"
Kết quả mọi người đều nhận ra Park Jisung không bình thường, đối mặt với câu hỏi nghe kiểu gì cũng thấy quen tai của Park Min, tôi lại nói dối: "Đúng thế."
Rất dễ thấy thằng nhóc này lại tin tưởng tôi tuyệt đối, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng thể trách tôi được, vì dù sao tôi cũng đâu thể nói vì đại ca của các cậu yêu rồi, vì hẹn hò với tôi nên mới suốt ngày như thiếu nữ mới biết yêu thế, không được đúng không?
Nhưng không bao lâu sau tôi phát hiện quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có lẽ mối quan hệ mạnh yếu giữa tôi và Park Jisung chưa bao giờ thay đổi, vì chỉ mấy hôm sau tên nhóc đó khôi phục trạng thái lúc trước rất nhanh, thậm chí mặt dày hơn bất cứ lúc nào, có thể nói là đã đạt đến mức hoàn toàn không cần mặt mũi nữa.
Giờ tôi thường xuyên nghĩ, nếu không nhờ có lời cảnh cáo ngay từ đầu của tôi thì thậm chí cậu còn có cả gan ấn đầu tôi đá lưỡi với tôi ngay trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh của trường trong giờ chào cờ. Sau khi xác nhận quan hệ, tên nhóc đó thay đổi hoàn toàn, không cần biết ở đâu đều dính sát lấy tôi, đi đường cũng không còn bám Na Jaemin nữa, nhất định phải đi cạnh tôi. Mới đầu vẫn ngoan ngoãn, có thể vì xấu hổ, nhưng gần đây thì khác, vì tôi từng nói không cho cậu nắm tay tôi trong trường, thế là có vài lần đi đường tên nhóc đó lấm lét giơ tay ra phía sau định sờ mông tôi, có lúc Na Jaemin còn đi bên cạnh, tôi không thể quát tháo ngay trên đường phố đông người kiểu: Cậu đừng sờ mông tôi ở đây được không? Chỉ đành vừa véo tay tên nhóc đó vừa lườm cậu, sau đó cậu nhìn tôi nở nụ cười xấu xa vì thực hiện được trò đùa dai của mình như lúc trước.
Không chỉ mỗi mông mà cả eo. Một lần trên đường về nhà, sau lần thứ vô số gạt tay tên nhóc đó ra khỏi eo mình, cuối cùng tôi không nhẫn nhịn được nữa gào lên với cậu: "Tôi đã nói không được động vào tôi trong khu vực trường rồi cơ mà?"
Sau đó cậu trưng ra khuôn mặt vô tội nhìn tôi, nói rất cợt nhả: "Chenle chỉ nói không cho tôi động vào tay cậu, không cho tôi hôn cậu thôi mà? Tôi rất nghe lời." Nói xong cậu lại vòng bàn tay to của cậu từ sau người tôi ra trước, kéo dài giọng chứa ý đồ đen tối tiếp tục nói: "Hay Chenle đang ám chỉ với tôi là những chỗ khác có thể động chạm thoải mái? Tôi rất nghe lời."
Cuối cùng lành làm gáo vỡ làm muôi, tôi nghĩ thôi thì cứ như vậy đi, cậu thích làm thế nào thì làm, bị phát hiện thì bị phát hiện, tôi đoán chắc chẳng được bao lâu, cho dù chúng tôi không nói thì mọi người cũng nhận ra tôi và tên nhóc đó đang yêu nhau, kết quả chưa được mấy ngày đột nhiên lời đồn về hai chúng tôi bắt đầu lan khắp trường 10.
Tôi từng nói linh tính của tôi không chuẩn, lần này cũng vậy, mặc cho tôi nghĩ thế nào cũng tuyệt đối không ngờ được, hai chúng tôi suốt ngày hành động mập mờ trong trường mà lại bị đồn kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược như thế, có lẽ là bởi thái độ của Park Jisung dành cho tôi quả thật niềm nở quá mức cần thiết, còn tôi cũng vô cùng hống hách, Park Jisung nóng tính, tôi còn nóng tính hơn cậu, Park Jisung sĩ diện, tôi còn sĩ diện hơn cậu, tôi có thể hô to gọi nhỏ tên nhóc đó tùy theo ý thích mà cậu không vặn lại, nếu là người khác hô to gọi nhỏ Park Jisung thì Park Jisung đã vả vỡ mồm người đó, mặc dù trên thực tế ngoài tôi ra chẳng ai dám khiêu khích cậu.
Có thể đối với tôi thì Park Jisung như vậy rất bình thường, nhưng trong mắt người khác Park Jisung như vậy rất không bình thường, tôi biết Park Jisung thích tôi nên mới nhường tôi, nhưng trong mắt những người không rõ sự thật có lẽ lại biến thành vì tôi rất đáng sợ nên Park Jisung mới sợ tôi. Tôi không biết mình dần trở nên nổi tiếng như Park Jisung ở trường 10 từ khi nào, đi đường luôn có người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, cũng có người tránh tôi đi đường vòng, ngay cả cô bạn cùng bàn đáng ghét của tôi nói chuyện với tôi cũng dè dặt hơn hẳn.
Nói tóm lại, bây giờ ngoài hai chúng tôi ra, cả trường 10 đều cho rằng Zhong Chenle áp được đại ca trường 10 Park Jisung, nhân vật lợi hại nhất trường 10 đã đổi tên.
"Ban đầu bị tôi đánh xong cậu cũng tức giận như thế này à Park Jisung?"
Tôi vừa cười vừa nhìn Park Jisung hiện giờ quỳ gối dưới đất nét mặt u ám, cậu ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt có thêm vài nét tủi thân.
"Đúng là tức giận, nhưng khác trước, lần này không chỉ mất hết mặt mũi."
"Vậy cậu muốn thế nào? Đánh tôi một trận trước toàn trường sao?"
Tên nhóc đó há miệng nhưng vẫn không nói gì, bọn thằng Park Min kéo nhau đi vào, không có Na Jaemin, hôm nay Na Jaemin lại vắng mặt, dạo này hắn suốt ngày có việc, nhưng chẳng ai trong chúng tôi biết rốt cuộc hắn đang bận rộn làm gì.
"Anh Chenle! Hôm nay chúng ta ăn gà rán nhé, em mua gà rán rồi!"
Thằng nhóc liều lĩnh xông vào, một tay giơ cao túi đựng hộp gà rán chạy nhanh về phía tôi. Mấy thằng đằng sau cũng cười đùa chào "Anh Chenle" trước rồi mới đến "Anh Jisung" xong đi vào.
Nhưng cậu ta chưa kịp đưa gà rán cho tôi đã bị Park Jisung chặn ngang, rõ ràng vừa rồi sắc mặt Park Jisung đã dịu hơn nhiều mà lúc này lại trở nên khó coi vô cùng, cậu đứng lên chắn trước mặt Park Min.
"Không nhìn thấy tôi? Đi thẳng về phía Zhong Chenle?" Lần đầu tiên tôi thấy Park Jisung nói với người khác ngoại trừ tôi bằng giọng điệu khó chịu như vậy.
Park Min sợ hãi thấy rõ, lùi về sau hai bước, hết nhìn tôi lại nhìn Park Jisung, tay cũng buông thõng xuống, bối rối nói không phải.
"Giờ còn không thèm gọi anh nữa? Tôi thấy các cậu luôn miệng gọi anh Chenle vui lắm mà?" Park Jisung híp mắt nhìn mấy thằng chơi cùng đứng rải rác trong phòng, nói không lớn tiếng nhưng đem đến cho người khác cảm giác khủng bố đáng sợ, phòng học mới nãy còn náo nhiệt mà giờ lại trở nên ngột ngạt, lần đầu tiên tôi thấy tên nhóc này như vậy, rõ ràng không quá kích động cũng chẳng làm gì vậy mà đáng sợ hơn bất cứ lúc nào.
Hiện tại mấy thằng kia đều không dám hé răng, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự khủng bố của tên nhóc đó, bấy lâu nay tôi vẫn không quên tên nhóc đó bị đồn là ác bá trường 10 rất đáng sợ nhưng thực sự chưa từng sợ cậu lần nào. Tôi nhìn Park Min gương mắt nhìn như sắp khóc tới nơi, cuối cùng rời khỏi ghế sofa đứng dậy kéo Park Jisung ra sau: "Tôi lớn hơn bọn nó, tôi lớp 12 rồi, gọi tôi là anh thì làm sao? Hơn nữa đó giờ vẫn gọi như thế, hôm nay cậu không vui, nổi nóng với bọn nó làm gì?"
Park Jisung bị tôi kéo cánh tay nhưng ánh mắt vẫn nhìn mấy thằng kia, cậu không đáp lời tôi mà tiếp tục nói bằng giọng hết sức đáng sợ: "Là ai ra ngoài kia nói nhảm? Tính tao tốt xấu thế nào chúng mày không biết phải không?"
Lần đầu tiên tôi thấy Park Jisung như vậy, không còn dáng vẻ bình thường giả vờ nổi giận với tôi hoặc bị tôi chửi vẫn cười hì hì, tôi vốn cho rằng Park Jisung thật sự khó tính nên suốt ngày cáu giận, đến giờ tôi mới hiểu cậu nổi giận với tôi khác hoàn toàn hiện tại, thậm chí sau lần đầu tiên bị tôi đánh cậu cũng không có dáng vẻ như lúc này.
Park Jisung nổi giận thật rồi, giờ tôi hi vọng Na Jaemin ở đây biết bao.
Nhưng Na Jaemin không ở đây, chỉ có tôi, nên cũng chỉ có thể là tôi đứng ra giải quyết tình huống này, tôi lại lần nữa kéo thật mạnh tay áo tên nhóc đó, còn véo thịt cậu, cuối cùng cậu cũng chịu quay lại nhìn tôi.
"Đủ chưa? Thật sự khó chịu thì cậu đánh tôi đây này, nổi nóng với bọn nó làm gì, cùng lắm thì qua vài ngày nữa nghĩ cách giải thích hiểu lầm là được mà? Tôi đội mũ viết "Park Jisung là đại ca của tôi, Park Jisung là đại ca trường 10" nhé? Cậu có nhất thiết phải vậy không?"
"Tôi có nhất thiết phải vậy không? Cậu nghĩ tôi không dám thật à?" Tên nhóc đó nhìn tôi đột nhiên trợn to hai mắt, gào lên bằng giọng rất khó tin và rất phẫn nộ: "Cậu nghĩ tôi không dám phải không?" Cậu vừa nói vừa hành động thực tế bắt đầu túm cánh tay tôi.
Lần này Park Jisung thật sự dữ dằn, hơn nữa lời nói ra cũng gây tổn thương, tôi trợn trừng đôi mắt căm giận nhìn cậu, trong đầu đang nghĩ nhất định phải chia tay tên khốn này, nước mắt sắp rơi ra rồi, nhưng tên nhóc đó vẫn túm cánh tay tôi hung ác, dường như sẽ đánh tôi ngay lập tức, mấy thằng kia thấy tôi và Park Jisung sắp sửa đánh nhau thì khẩn trương chạy tới khuyên can, nói lời dễ nghe, luôn miệng xin lỗi.
"Cút hết ra ngoài." Park Jisung túm cánh tay tôi càng lúc càng mạnh tay hơn, không quay đầu nhìn mấy thằng đã lo sốt vó lên: "Đừng để tao nói lần thứ hai, ra ngoài."
Tôi bị Park Jisung kéo đến ghế sofa, tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng lẳng lặng đi ra ngoài của đám kia và khuôn mặt như khóc tang của Park Min vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, cuối cùng thấy cửa phòng học được đóng lại tôi nghĩ lần này mình toang thật rồi.
Không chỉ tôi toang, mà tôi và Park Jisung cũng toang luôn.
Giờ phút này Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn Park Jisung nhìn mình từ trên xuống bằng ánh mắt tàn nhẫn lâu rồi mới lại lộ ra, trong lòng ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc.
Buồn đau, bởi tôi cho rằng hôm nay Park Jisung có thể vì một lời đồn nhảm mà hung dữ với tôi, tôi rất đau lòng; thất vọng, bởi Park Jisung còn quan tâm đến một lời bịa đặt vô căn cứ và địa vị của cậu tại trường 10 hơn cả tôi, tôi rất đau lòng; sợ hãi, bởi tôi nghĩ kiểu gì hôm nay cũng sẽ bị Park Jisung đánh, tôi rất đau lòng.
Càng nghĩ càng đau lòng, tôi còn nghĩ mình sắp chảy nước mắt, nhưng tôi không thể, tôi vẫn nhìn trừng trừng Park Jisung với nét mặt thấy chết không sờn, vốn nghĩ vậy thì đánh nhau một trận rồi chia tay, đang định đứng dậy khỏi ghế sofa thì ngay tức khắc cậu đè tôi xuống ghế trước.
"Cậu không rõ quan hệ giữa hai chúng ta là gì rồi phải không Zhong Chenle?" Cậu đè chặt tôi vào thành ghế sofa, kề sát bên tai tôi nói bằng giọng cực trầm, nghe có vẻ là giận dữ mà cũng không giống lắm. "Thật sự coi mình là đại ca của tôi rồi đúng không?"
Tôi không dám lên tiếng, cũng không biết nói gì, mặc dù tôi luôn nhe nanh múa vuốt trước mặt Park Jisung, nhưng mỗi lần Park Jisung nổi giận tôi không dám hé răng nửa lời, trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy, thậm chí tôi lại nhớ đến đoạn thời gian mới đầu, chỉ một lòng muốn bỏ chạy.
Tôi vốn cho rằng chắc chắn nắm đấm của cậu sẽ rơi xuống bụng tôi, nhưng lại là bàn tay cậu cởi cúc áo tôi, cậu vẫn ghìm chặt tôi, nhưng là đè tôi xuống thành ghế sofa hôn môi. Tay cậu luồn vào sờ bụng tôi đầy thô bạo, lạnh buốt, còn lưỡi cậu trong miệng tôi lúc này lại nóng rực, tôi rất muốn đẩy cậu ra, ngặt một nỗi tên nhóc đó khỏe như voi, tôi chỉ đành gian nan nuốt nước bọt của cậu.
"Đồ điên... Có biết đây là đâu không?" Khó khăn lắm mới đẩy được cậu ra, tôi thở hổn hển nhỏ giọng nói với cậu, tên nhóc đó cưỡi trên người tôi, khi thấy cậu híp mắt bắt đầu cởi dây thắt lưng của tôi thì mới hiểu, hóa ra không phải cậu bị tôi đẩy ra mà là cậu tạm thời ngồi dậy để cởi quần tôi.
"Quả nhiên vẫn tưởng tôi không dám chứ gì?" Tôi dùng tay cản tay tên nhóc đó một cách bất lực, kết quả không ngoài dự đoán vẫn giống trước, chỉ cần là chuyện Park Jisung muốn làm thì tôi không có năng lực ngăn cấm, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn quần của tôi bị cậu kéo xuống ném dưới sàn nhà, tên nhóc đó cúi đầu hôn lên hai bên đầu gối của tôi, sau đó ấn một chân giữa hai chân tôi, kìm kẹp hai tay tôi trên đầu, tiếp tục nằm đè xuống hôn tôi.
"Đừng tưởng tôi không biết vừa rồi cậu sợ cái gì. Bé Chenle thật ngốc, tôi nói không dám lại không phải nói không dám đánh cậu, vì cậu biết đấy..." Tên nhóc đó liếm vành tai tôi rồi di chuyển xuống dưới liếm cổ tôi, tôi vẫn không có tiền đồ vặn vẹo cơ thể phát ra âm thanh thoải mái, sau đó cậu ghé sát mặt đến trước mắt tôi, kéo dài giọng nói tiếp: "Tôi không bao giờ đánh cậu, nhưng có làm chuyện khác hay không thì..."
Đột nhiên cậu mạnh tay bóp eo tôi, tôi không còn hừ hừ dễ chịu nữa mà hét lên một tiếng đau đớn, sau đó tôi nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói lo lắng của Park Min: "Đại ca! Đừng đánh anh Chenle! Tất cả là em nói bậy thôi!"
Mặc dù tôi biết không có sự cho phép của Park Jisung thì bọn nó không dám vào, nhưng hiện giờ ngoài sợ hãi ra thì không còn cảm xúc nào khác, chỉ muốn tên nhóc đó cút khỏi người tôi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì... Điên rồi sao? Đám Park Min còn ở bên ngoài..." Tôi quát tên nhóc đó bằng giọng gió, song cậu lại cười với tôi rất vô liêm sỉ, sau đó ngồi dậy trên người tôi, lần này là cởi dây thắt lưng của cậu: "Không phải nói rồi sao? Giờ chồng muốn ăn bé."
Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi làm tình, nhưng bất kể thế nào đây cũng không phải nơi thích hợp làm tình. Lần đầu tiên của chúng tôi làm ở nhà tôi, tuần trước là sinh nhật tôi, bố mẹ và anh trai đều đi vắng cơ mà tôi không đón sinh nhật một mình, mặc dù cũng không gọi nhiều người đến, chỉ có Park Jisung, Huang Renjun, Na Jaemin.
Hiện giờ Huang Renjun xem như đã hoàn toàn quen biết Na Jaemin, ngày ấy tôi còn lo Huang Renjun đến sẽ gượng gạo giống lần trước, song tôi phát hiện tôi đã đánh giá thấp khả năng xã giao của anh Renjun nhà tôi, sau bữa thịt nướng lần đó có lẽ anh và Na Jaemin gặp riêng nhau nhiều lần rồi, dù sao thì khi đến nhà tôi cùng tổ chức sinh nhật cho tôi đã nghiễm nhiên thân thiết với Na Jaemin.
Tối hôm đó bốn người tụ tập ở nhà tôi ăn bánh gato xong ngồi chơi game một lúc, vì hôm sau vẫn phải đi học mà trường 6 cách nhà tôi hiện tại rất xa, thế là Huang Renjun nói phải về, Na Jaemin cũng đi theo, bảo là muốn đưa anh về, cuối cùng chỉ còn lại tôi và tên nhóc đó trong phòng khách.
Sau đó hai chúng tôi vô duyên vô cớ mà cũng vô cùng hiển nhiên nhìn nhau vài giây rồi bắt đầu hôn nhau, đi từ phòng khách vào phòng ngủ của tôi, thật ra tôi không nghĩ hôm ấy chúng tôi sẽ làm tình, tôi chưa làm bao giờ, càng đừng nói tên ngốc chưa một lần yêu ai như Park Jisung, tôi cũng không ngờ tên nhóc đó lại lôi một hộp bao cao su từ trong túi áo.
Khi thấy cậu lấy bao ra lòng tôi nguội lạnh, nghĩ thầm chắc chắn cậu từng làm với người khác, nhưng khi nhìn cậu vụng về đeo bao tôi chợt yên lòng, tôi chẳng nể nang chút nào cười nhạo tên nhóc đó là trai tân, nhưng rồi tôi không biết xấu hổ phối hợp dạng hai chân ra kêu cậu mau nện tôi đi.
Quả nhiên tên nhóc đó là trai tân, hai chúng tôi chậm chạp lề mề cả buổi cậu mới vào được, tôi cảm giác mình đau như bị xé rách cơ thể, mà tên nhóc đó còn "vừa vào đã ra".
Nếu tính đó là lần đầu tiên của tôi thì quả thật không phải trải nghiệm tốt đẹp, thì ra làm tình không sướng tí nào, nhưng nếu tính sau khi cậu "vừa vào đã ra" rồi thay bao một lần nữa đưa vào cùng tôi làm tình, cảm giác không tệ lắm, thậm chí tôi còn rất thích cảm giác này, đến khi sướng phê tôi nằm đê mê trên giường lần đầu tiên gọi cậu là chồng.
Dù vậy tôi vẫn không muốn làm tình với cậu ở đây, càng không muốn để đám ngoài cửa nghe thấy, nếu bọn nó biết hiện tại hai chúng tôi làm ra động tĩnh lớn như thế trong phòng học không phải vì đánh nhau thì sẽ có tâm trạng thế nào?
Park Jisung không cho tôi thời gian suy nghĩ, đút hai ngón tay vào miệng tôi, rất lạnh và rất dài, khuấy đảo trong miệng tôi, mằn mặn, sau đó cậu nhét hai ngón tay dính đầy nước bọt của tôi vào trong tôi sục sạo, làm bôi trơn, tôi túm tóc cậu, cắn chặt môi không muốn phát ra âm thanh, đến khi cậu cắm vào tôi vẫn kêu to lên.
Nhưng lần này kêu không phải vì đau mà là thoải mái.
Rốt cuộc hai chúng tôi vẫn làm tình trên ghế sofa trong phòng học tầng sáu, Park Jisung không đeo bao, mặc dù cậu nói ở trường mang theo bao cao su cũng không dùng đến, nhưng tôi biết thừa cậu cố tình, thời tiết đầu đông khá lạnh, phòng học trên tầng cao không có hệ thống sưởi, tên nhóc đó vẫn mặc quần áo đầy đủ còn tôi ngoài áo sơ mi đồng phục vắt lỏng lẻo trên người thì chẳng có gì khác, tuy nhiên tôi không thấy lạnh, toàn thân nóng lên theo từng cú va chạm mạnh bạo của tên nhóc đó.
Tôi kêu hừ hừ sau đó xuất tinh trên bụng mình, một tay cậu xoa xoa bụng tôi, đợi tôi hít thở bình thường thì lật người tôi lại, bóp mông tôi bằng bàn tay dính đầy tinh dịch của tôi rồi tiếp tục vào từ phía sau, tên nhóc đó nằm lên người tôi, vươn một tay đến bên miệng tôi cho tôi cắn, tôi ra sức cắn thịt chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ của cậu, còn cậu khẽ cắn vai tôi.
Cuối cùng cậu xuất tinh trong cơ thể tôi.
Sau khi lau dọn sạch sẽ, tôi bắt đầu mặc từng chiếc quần áo, tên nhóc đó lại nhẹ hôn lên má tôi, tôi bảo cậu cút, cậu không cút mà đi ra mở cửa gọi bọn nhóc vẫn sốt ruột đợi suông bên ngoài vào.
"Đại ca, thật ra là do em bất cẩn nói nhảm từ đầu, không trách anh Chenle được." Park Min cầu xin Park Jisung bằng giọng như sắp khóc, sau đó nhìn tôi vừa mặc quần áo xong mà mặt mũi đỏ bừng vẫn ngồi trên ghế sofa, chắc muốn xác nhận xem rốt cuộc vừa rồi Park Jisung có đánh tôi hay không, dù sao tôi cũng kêu gào hai tiếng thảm thiết.
Park Jisung không đáp lời cậu ta, chỉ gọi cả bọn vào phòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, lúc này nét mặt cậu không đáng sợ như ban nãy mà cố làm ra vẻ nghiêm túc, tôi không biết nét mặt mình ra sao, thậm chí tôi vẫn chưa bình tĩnh trở lại, mới chỉ mấy phút trước Park Jisung còn dùng ngón tay cậu móc tinh dịch của cậu từ trong người tôi ra, hiện tại tôi cứ cảm giác phía dưới như có thứ đó của cậu còn cắm bên trong.
"Tôi không tức giận vì chuyện đó."
Không tức giận vì chuyện đó? Thế lúc nãy tự dưng cậu hung hãn như thế là dấu hiệu báo trước sắp lên cơn động dục à? Mấy thằng kia cũng nhìn Park Jisung không hiểu gì mà không dám nói câu nào.
"Vì các cậu gọi Zhong Chenle là anh nên tôi mới tức giận." Tên nhóc đó liếc nhìn tôi, mặt nặng mày nhẹ tiếp tục nói: "Sau này không ai được gọi Zhong Chenle là anh, một tiếng cũng không được."
"Đại ca, không gọi anh Chenle là anh... thế gọi là gì?" Park Min ôm đầu, dè dặt hỏi.
"Anh của các cậu luôn chỉ có tôi và Na Jaemin, tôi nhường Zhong Chenle không phải vì tôi sợ." Cậu quay đầu nhìn tôi, tôi không nói một câu nào, hiện giờ tôi cũng xấu hổ không dám nhìn vào mắt cậu, ngay lập tức tên nhóc đó giơ một tay lên nắm cằm tôi xoay mặt tôi sang, hai chúng tôi hôn nhau ngay trước mặt cả bọn.
"Còn về Zhong Chenle, nhìn thấy chưa? Sau này gọi là đại tẩu là được."
Rốt cuộc tên nhóc đó không đanh mặt nữa, tuyên bố với cả đám như đang tuyên bố một chuyện rất đáng giá khoe khoang, còn tôi đỏ mặt, đỏ cả tai, dáng vẻ ngông cuồng và tự tin trước đó biến mất hoàn toàn, tôi lén ngẩng đầu nhìn thử, lọt vào mắt đầu tiên là Park Min trợn tròn mắt há hốc mồm trông hết sức tức cười, kế tiếp là nhìn vào đôi mắt cuồn cuộn tình yêu và dịu dàng của tên nhóc đó.
Mặc dù không ai biết tôi và Park Jisung làm tình một lần trong trường, nhưng hiện tại cả trường 10 đều biết tôi không phải đại ca của Park Jisung mà là vợ của Park Jisung.
Thực ra tôi rất ghét cách gọi này, mấy thằng kia cũng thật sự không gọi tôi là anh Chenle nữa mà gọi đại tẩu.
Gọi như vậy, ít nhất là gọi như vậy mỗi lúc có mặt Park Jisung, tôi cứ cảm giác mất tự nhiên, thấy mình như biến thành thiếu nữ, toàn thân khó chịu, nhưng tên nhóc đó mặt dày mày dạn nói "cậu bị tôi ăn rồi còn không phải vợ tôi thì là gì", giờ cậu không bắt tôi gọi cậu là anh nữa, mà bắt tôi gọi cậu là chồng.
Sao có thể? Cách gọi buồn nôn như thế tôi không thốt lên được, nên dù là ngày trước dọa nạt bắt tôi gọi cậu là anh hay hiện tại dọa nạt bắt tôi gọi cậu là chồng, tôi ngó lơ hết, chỉ gọi cậu là Park Jisung, dù sao cậu cũng chẳng làm gì được tôi, tôi tự thấy ngoại trừ lúc làm tình ra, so với tên nhóc đó tôi vẫn chiếm ưu thế hơn.
Tất cả mọi người đều thấy sốc khi biết chuyện tôi và Park Jisung yêu nhau, duy nhất một người không ngạc nhiên là Na Jaemin, tên nhóc đó nói với tôi là Na Jaemin biết từ lâu rồi, tôi nổi nóng, cho rằng nhất định là ban đầu Park Jisung không nghe lời tôi, len lén nói cho Na Jaemin, Park Jisung ấm ức nói không phải thế đâu, vì ngay từ đầu người biết cậu có hứng thú với tôi chính là Na Jaemin.
"Ban đầu cậu làm cách nào biết được tên tôi?" Tôi hỏi tên nhóc đó đang nằm gối đầu lên đùi tôi duỗi tay ra dùng hai ngón tay nghịch một bên vành tai tôi, đương nhiên mọi người đều ở đây, nhưng từ sau khi công khai quan hệ, tên nhóc đó hành động trắng trợn chẳng biết kiêng nể là gì.
"Học theo cậu, nhìn bảng tên." Cậu ngước mí mắt nhìn tôi đồng thời thở ra một hơi từ mũi, dường như rất bất mãn, sau đó tiếp tục nói giọng chua loét: "Lúc đó cậu cũng dùng cách này để biết tên anh Jaemin còn gì? Tôi đứng ngay bên cạnh, mắt cậu như gắn keo vào người anh ấy, tôi đâu có mù."
Tôi chửi thầm Park Jisung đúng là đồ ngu ngốc, rõ ràng khi ấy tôi muốn nhìn bảng tên của cậu nên mới suýt ngã, thế mà rơi vào mắt cậu lại thành ra tôi muốn nhìn bảng tên của Na Jaemin, nhưng tôi không thể nói, nếu để cậu biết tôi có hứng thú với cậu từ sớm như thế chẳng phải mất hết thể diện rồi sao?
"Vậy sao cậu không đeo bảng tên?" Cho dù trong đầu nghĩ như thế, tôi vẫn hỏi tên nhóc đó một câu mình luôn muốn hỏi. Park Jisung mặc áo khoác đồng phục rất đẹp, nhưng ngày trước cậu không chịu mặc, từ sau khi tôi nói là cậu mặc áo khoác đồng phục đẹp trai, tôi thích nhìn lắm, cậu mới bắt đầu mặc áo khoác hàng ngày đu đưa trước mắt tôi, chỉ là cậu vẫn không cài bảng tên theo quy định bắt buộc của nhà trường.
"Vì tôi không cần đeo, cả trường 10 đều biết Park Jisung là ai, cũng biết tôi là Park Jisung."
Tôi cạn lời nhìn tên nhóc đang nằm trên đùi tôi cười tít mắt với tôi, mặc dù câu đó cậu nói ra không sai, nhưng lúc ấy tôi biết Park Jisung là ai, lại thực sự không biết cậu chính là Park Jisung.
Từ đầu năm học là mùa hè đến hiện tại là gần cuối năm, tôi và tên nhóc này chỉ ăn chơi hẹn hò yêu đương làm tình, chưa từng làm những việc khác, tên nhóc đó ngày ngày rảnh rỗi như Hoàng đế, bên cạnh có một đám người sẵn sàng phục vụ hầu hạ, quả thật tôi không biết nguyên nhân là gì, trước đó Park Min cũng nói Park Jisung đánh nhau lợi hại nên mới làm đại ca, Park Jisung trong lời đồn của trường 6 suốt ngày đánh nhau, trăm trận trăm thắng, thật ra đều là nói thừa, đại ca nào lại không dựa vào nắm đấm để có được cái danh ấy? Nhưng tôi chưa thấy tên nhóc này đánh nhau một lần nào, trường khác không có, trong trường càng không có, cái gì mà giỏi đánh nhau, theo tôi thấy chỉ là giỏi đánh mông tôi mỗi lúc làm tình thôi.
Nếu đã không đánh nhau thì danh tiếng của cậu từ đâu ra mà truyền đến chỗ chúng tôi? Hơn nữa còn bị đồn thổi méo mó vặn vẹo, chẳng những bôi nhọ nhân cách mà còn bôi xấu gương mặt.
"Park Jisung, rốt cuộc biệt danh Ngũ Thần ngu ngốc của cậu từ đâu ra vậy? Là cậu rảnh rỗi hết chuyện làm nên tự đặt cho mình, hay vì cậu là thần ngủ của lớp các cậu?"
"Tôi đúng là thần ngủ..." Bỗng dưng tên nhóc đó không nằm trên đùi tôi nữa mà ngồi dậy, quan sát tôi bằng ánh mắt siêu dâm, sau đó kéo dài giọng nói rất lớn tiếng: "Nhưng không phải thần ngủ của A5, là thần ngủ chuyên môn ngủ cậu."
Sau đó tôi nghe thấy có người ho khan lúng túng, đám Park Min cũng ở đây, cậu ta trộm liếc nhìn về phía chúng tôi, sau đó nhỏ giọng nói "Em chưa nghe thấy gì cả" rồi lại cúi đầu đọc sách, tôi thì không xấu hổ, vì tôi đã quá quen Park Jisung như vậy, tôi chỉ thấy cạn lời thôi.
"Tôi nói nghiêm túc đấy, Park Jisung, cậu từng đắc tội ai phải không?"
"Chưa từng đắc tội ai, nhưng từng đánh không ít người, làm sao thế bé Chenle?" Tên nhóc đó vừa cúi đầu cắn móng tay vừa nhởn nhơ chậm rãi trả lời.
"Bớt tào lao đi, sao tôi không thấy cậu đánh ai bao giờ? Chưa từng thấy cậu đánh nhau, còn không bằng tôi ở trường 6."
"Vì từng đánh nhau với tôi hết rồi, nhưng cũng không thắng được tôi nên không ai dám động vào tôi nữa." Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, cất giọng sâu xa: "Hóa ra thích đánh nhau à? Vậy sau này tôi phải nỗ lực đánh vợ hơn mới được." Lúc nói đến hai chữ đánh vợ, giọng cậu càng kỳ quái, còn gằn rất mạnh.
Tôi quát cậu cút, nhưng cậu sáp đến hôn chụt một cái lên má tôi. Nhìn bộ dạng cậu lúc này tôi lại liên tưởng được đến hình ảnh quỷ dâm của ác bá trường 10 trong lời đồn lúc trước, chẳng qua cậu không dùng bạo lực uy hiếp tôi hẹn hò với cậu, là tôi tự nguyện, cậu cũng chưa từng dùng bạo lực với tôi một lần nào, nếu đánh mông không được tính là bạo bực, theo như lời Park Jisung nói thì là tôi phải trả món nợ hồi đó tôi đạp mông cậu trước mặt bao người.
Tôi có thể làm được gì? Chỉ đành chấp nhận thôi.
Nghĩ đến đây bất chợt tôi phát hiện đã lâu lắm rồi mình chưa liên lạc với Huang Renjun, hơn nữa thời gian qua cũng không gửi tin nhắn, tôi thì bận yêu đương với tên nhóc đó, mỗi ngày đều sung sướng an nhàn, tới nỗi tôi không nhận ra bắt đầu từ khi nào Huang Renjun không còn quấy rầy tôi bằng cách gửi tin nhắn tới tấp nữa, tôi đúng là một người kỳ lạ, lúc trước suốt ngày bị Huang Renjun làm phiền chẳng muốn để ý đến anh, giờ không có tin nhắn của Huang Renjun lại thấy không thoải mái toàn thân khó chịu.
Thực ra khi tôi hòa nhập vào trường 10, hòa nhập vào cuộc sống cùng đám người Park Jisung, đồng thời mối quan hệ giữa tôi và Huang Renjun, giữa tôi và trường 6 cũng dần trở nên mờ nhạt, lẽ nào người yêu quan trọng hơn bạn thân thật sao? Tôi tự vấn bản thân như vậy, nhưng không đưa ra được đáp án khiến tôi hài lòng. Lần gần nhất liên lạc với Huang Renjun là từ hôm sinh nhật tôi. Mà tôi cũng không biết anh và Na Jaemin thân thiết với nhau như thế từ bao giờ, chắc đến giờ anh vẫn tưởng Park Jisung là đại ca của tôi, vì tôi và Park Jisung yêu nhau được một thời gian dài, từ khi mọi người xung quanh đều chẳng ai hay đến khi cả trường đều biết, mà tôi chưa báo cho Huang Renjun tin này.
"Lâu rồi tôi chưa liên lạc với anh Renjun." Một ngày nọ tan học tôi và Park Jisung đi trên đường, tôi vừa hà hơi vừa nói với cậu.
"Ờ." Tên nhóc đó hừ một tiếng lạnh lùng, tôi quay sang nhìn mặt cậu, quả nhiên lại là nét mặt bực dọc, không ngờ đã lâu vậy rồi mà tên nhóc này vẫn canh cánh trong lòng về Huang Renjun, hay nên nói là thật ra không phải chỉ mình Huang Renjun, chỉ cần tôi nhắc đến bất cứ người nào khác, tên nhóc đó đều mất hứng, đừng nói là chơi chung với nhau, bây giờ cậu nhìn Park Min và tôi ngồi cùng một chỗ thôi đã xị mặt ra rồi, rõ ràng là ghen, lúc nào cũng ghen được, nhưng nhất định không chịu nói mình đang ghen.
Thật ra cậu như vậy rất đáng yêu, tôi không nhịn được nhìn tên nhóc đó phì cười.
"Tôi bảo này Park Jisung, tôi phát hiện cậu nhỏ nhen hẹp hòi giống hệt trong lời đồn đấy." Tôi vươn tay xoa vò mái tóc mềm mại của tên nhóc đó, hiện giờ cậu không để tóc hồng đào như hồi đầu năm học mà đã nhuộm thành màu nâu trầm, rất đẹp trai cũng rất hợp với cậu, có lẽ không phải kiểu tóc đẹp hợp với cậu mà là cậu có khuôn mặt đẹp hợp với mọi kiểu tóc.
"Lời đồn gì?" Tên nhóc đó nhìn tôi thắc mắc, tôi chợt nhớ ra đến tận giờ tôi vẫn chưa nói với cậu những chuyện từng đồn khắp trường 6 về cậu. Tôi nghĩ hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để nói cho cậu biết, hoặc là mãi mãi không bao giờ nói cho cậu biết cũng được, vì giờ tôi đã là vợ của Park Jisung, tôi mới là người có đủ tư cách và quyền đánh giá Park Jisung là người như thế nào, hơn nữa tôi cũng kiểm tra rồi, toàn bộ những lời đồn ngày trước đều là vớ vẩn.
"Nói đi cũng phải nói lại, sao dạo này anh Jaemin của cậu và cậu không dính nhau nữa thế?" Tôi đánh trống lảng.
"Ai muốn dính lấy anh ấy, tôi chỉ muốn dính lấy cậu." Cậu vừa như trả lời tử tế, vừa như hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói xong lại nắm tay tôi rồi đút vào túi áo khoác của cậu, giống với ngày đầu tiên, giống với mỗi một lần trước đây.
"Park Jisung, tôi yêu cậu ghê cơ."
Tay tôi được bàn tay rất ấm của tên nhóc đó nắm chặt, tim tôi dường như cũng được tình yêu của cậu sưởi ấm, mỗi giây mỗi phút đều hạnh phúc, chỉ cần ở bên cậu thì dù đứng đối mặt với nhau nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cậu cũng giành được hạnh phúc, trong niềm hạnh phúc dạt dào vô bờ bến tôi đã nói với cậu rằng tôi yêu cậu.
"Tôi cũng yêu cậu." Tên nhóc đó thoáng sững sờ rồi ngay lập tức nhỏ giọng trả lời tôi, sau đó tôi nhìn thấy hai tai cậu đỏ ửng vô cùng đáng yêu.
Khi tôi đang định đến gần hôn cậu thì điện thoại của tôi rung lên rất không đúng lúc, tôi lôi điện thoại ra nhìn thử. Trên màn hình hiển thị tin nhắn của Huang Renjun lâu rồi mới lại nhận được.
[Chenle à, anh gặp phải chút chuyện rắc rối, khả năng sắpđánh nhau rồi.]
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top