Chương 03
Tôi đứng cạnh cửa sổ nghiêng đầu tựa vào mặt kính nhìn Park Jisung đang nằm gục mặt xuống bàn học, một cánh tay gập lại kê dưới đầu, cánh tay kia duỗi dài ra phía trước, bàn tay rất to, ngón tay rất dài, lúc này đang lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay còn khẽ động đậy, nắng vàng ấm áp buổi trưa lọt qua rèm cửa sổ màu xanh dương của phòng học chiếu xuống mái tóc cậu, vươn chéo đến chóp mũi cậu, xán lạn.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, 12 giờ 23 phút. Tôi thật sự không biết tên nhóc này cả ngày làm những gì mà mệt mỏi đến thế, trưa nào cũng ngủ say như lợn chết trong lớp học, tôi cũng thật sự hối hận lúc trước mình đã tạo nghiệt dẫn đến hiện tại phải chạy xuống tầng dưới đến lớp 11A5 của tên nhóc này hàng ngày, buổi trưa ở trong lớp đợi cậu ngủ dậy, mặc dù có người đợi cùng với tôi. Na Jaemin đang ngồi trên mặt bàn bên trái tên nhóc đó, hai chân chạm đất, tay cầm điện thoại chơi game, ban đầu hai chúng tôi chơi cùng nhau, đã đấu đôi một ván nhưng thua rồi nên tôi không chơi nữa, Na Jaemin lôi kéo tôi lừa tôi chơi cùng hắn thêm một ván, tôi chửi hắn chơi game cùi bắp, chơi game với hắn chẳng thà ngắm Park Jisung ngủ còn thú vị hơn.
Sau đó điện thoại trong túi quần tôi rung lên, tôi đút tay vào túi đồng thời xoay người đi không nhìn Park Jisung nữa, quay mặt ra ngoài cửa sổ.
[Hôm nay thế nào?]
Tôi biết ngay mà.
Từ sau buổi tối hôm đó nói với Huang Renjun chuyện của Park Jisung, ngày nào Huang Renjun cũng gửi tin nhắn cho tôi liên tục từ sáng đến tối, 90% thời gian dùng điện thoại của tôi là để trả lời tin nhắn của anh, giờ ra chơi trả lời, trong giờ học lén lút trả lời, việc làm cuối cùng trước khi ngủ cũng là trả lời tin nhắn của anh.
Một ngày duy nhất không bị anh quấy rầy là cuối tuần vừa rồi, lâu lắm rồi hai chúng tôi mới hẹn nhau ra quán nét chơi game, sau đó buồn chán đi ăn thịt nướng ở quán quen từng ăn vô số lần. Anh Renjun ngồi đối diện cách màn khói sương bốc lên từ khay nướng thịt, đang vùi đầu hút mì lạnh ngon lành, tôi nói với anh bằng giọng điệu giống như xin tha: "Sau này đừng suốt ngày hỏi tôi Park Jisung... hỏi tôi Na Jaemin nữa được không? Toàn chuyện không đâu. Giờ ở nhà tôi ôm điện thoại bấm chữ, nét mặt anh tôi nhìn tôi cũng không còn bình thường, cứ hỏi tôi đang yêu em gái nào phải không." Huang Renjun không ngẩng đầu nhưng tôi nhìn thấy đầu anh lắc trái lắc phải, mà khi anh ngẩng mặt vừa nhai mì lạnh vừa nói "Không được", thậm chí tôi còn xấu tính hi vọng miếng mì đó làm anh chết nghẹn trên bàn ăn luôn cho xong.
[Chả thế nào cả, đang đợi Park Jisung ngủ dậy.] Tôi nhắn lại cho Huang Renjun như thế.
Thời gian tôi có thể quang minh chính đại ở bên cạnh tên nhóc đó mới trôi qua chưa đầy ba tuần, mỗi buổi trưa trong ba tuần này đều dài đằng đẵng bằng cả tuần, mỗi trưa tan học chuyện đầu tiên tôi làm là chạy xuống tầng dưới vào lớp A5, đợi Park Jisung ngủ dậy, song mỗi ngày đều đợi học sinh trong lớp đi hết rồi mà cậu vẫn ngủ say như chết trên bàn học, tôi không dám gọi, có gọi cũng không tỉnh, tôi không dám tự ý rời đi khi chưa có sự cho phép của cậu, cũng không muốn đi lắm. Tôi lẳng lặng ngoảnh đầu liếc nhìn Park Jisung đang ngủ, sau đó quay lại cúi đầu ra sức bấm màn hình, móng tay gõ xuống vang tanh tách.
[Tôi thấy Park Jisung là Ngũ Thần... là thần ngủ của A5 thì có. Tôi thấy Park Jisung hoàn toàn chẳng có tí dáng vẻ chiến thần nào hết, chỉ là một con lợn tinh biết đi lại bằng hai chân thôi.]
[Mê ngủ có thể cũng là một nhược điểm, anh nhớ rồi.] Huang Renjun nhắn lại cho tôi cực nhanh, tôi cũng trả lời anh nhanh như chớp, tôi nói tôi thấy đầu óc anh có vấn đề cũng là nhược điểm, Huang Renjun không chửi tôi mà bảo tôi chụp một bức ảnh Park Jisung ngủ cho anh xem.
Chụp ảnh cho anh xem. Nhớ lúc trước khi tôi còn chưa đến trường 10 đi học, được Huang Renjun giao cho nhiệm vụ vĩ đại là chụp ảnh Park Jisung ác bá trường 10, nhưng tôi vừa chân ướt chân ráo đến trường 10 đã bị bạn đẹp trai mới phát hiện ra làm cho u mê quên hết tất cả, mỗi ngày chỉ mải lén lút bám theo cậu. Tôi từng chụp ảnh của tên nhóc đó, nhưng lúc ấy tôi cho rằng người mình chụp chỉ là một bạn đẹp trai mà mình có hứng thú thôi, cũng cho rằng mình chưa từng chụp Park Jisung, sau khi biết bạn đẹp trai và Park Jisung là cùng một người, tôi không còn chụp thêm một bức ảnh nào nữa. Bởi vậy bức ảnh cuối cùng của tên nhóc đó trong điện thoại tôi vẫn là mớ ảnh lần trước bị Huang Renjun nói "Chụp xa tít mù tắp như thế có nhìn được cái con khỉ", mới vào học chưa bao lâu, tôi ngồi xổm trên cầu thang như kẻ trộm, chụp lén được đống ảnh mờ tịt. Gần đây Huang Renjun không nhắc đến chuyện ảnh ọt, còn tôi thì bị ép ở cạnh tên nhóc đó mỗi ngày, không cần thiết phải chụp trộm nữa, đương nhiên tôi cũng quên mất nhiệm vụ ban đầu của mình.
Nhưng nếu anh Renjun đã nói như vậy, lần này nhất định tôi phải chụp được ảnh của Park Jisung, ảnh HD Park Jisung ngủ chảy dãi.
Nghĩ thế tôi nhịn cười chuẩn bị bấm mở máy ảnh, nhưng khi tôi vừa chạm vào màn hình thì đột nhiên điện thoại bị rút từ bên trên.
Tôi kêu lên một tiếng lập tức quay đầu vươn cả hai tay ra túm, sau đó nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của tên nhóc đó, tôi thậm chí còn không biết cậu đi đến sau lưng tôi từ khi nào. Hiện tại tay phải của cậu đang thoải mái cầm điện thoại của tôi giơ lên cao, nhưng không nói nửa lời, tôi vươn hai tay ra sức cướp lại, cậu chỉ lắc lư cánh tay dài đang cầm điện thoại của tôi, làm tôi xoay mòng mòng như chong chóng.
"Đệch... Mau trả cho tôi!" Tôi sốt ruột duỗi tay hết cỡ, kiễng chân chiến đấu với tên nhóc đó, nhưng cánh tay cậu không giơ cao nữa, tên nhóc đó nhìn tôi rồi tự dưng phì cười, đồng thời dùng tay trái còn rảnh ghìm cổ tay tôi đang vung vẩy về phía cậu, dùng sức rất mạnh, thật sự rất mạnh, tôi không cách nào cử động được, thậm chí còn bóp chặt làm tôi đau. Sau đó cậu vừa cười, dễ dàng khống chế được tôi, vừa giơ điện thoại của tôi đến trước mắt, cúi xuống bắt đầu xem.
"Để tôi xem nào... Vừa rồi Chenle nhà chúng ta cao hứng như thế là làm gì?" Cậu vẫn đang cười, có thể cậu cho rằng bộ dạng nhớn nhác tức tối của tôi buồn cười lắm? Vì mới ngủ dậy nên giọng tên nhóc đó còn hơi khàn, nhưng âm cuối cất cao lên đáng yêu như trẻ con.
Tuy nhiên, nhìn tên nhóc đó vui vẻ mà tôi không thể nào vui nổi. Nếu đoạn chat giữa tôi và anh Renjun không thể để người khác biết, đặc biệt là Park Jisung, lại bị chính Park Jisung đọc được, cho dù chỉ đọc được một chút xíu câu nói xấu Park Jisung của tôi thôi, tôi không dám tưởng tượng cậu sẽ có phản ứng như thế nào, càng đừng nói nếu kế hoạch của tôi và anh Renjun cũng bị cậu phát hiện thì sao? Có lẽ đến lúc ấy tôi thật sự sẽ chết ở trường 10 như lời tên nhóc đó từng nói.
Tôi trơ mắt nhìn tên nhóc đó dùng ngón cái vuốt vuốt ấn ấn trên màn hình điện thoại của tôi, ánh mắt tôi lo lắng nhìn qua nhìn lại giữa ngón tay bấm không ngừng và nét mặt ngày càng trở nên u ám của cậu, tim tôi đập thình thịch loạn xạ, cuối cùng như ngừng đập theo nét mặt đông cứng triệt để của tên nhóc đó, toang rồi, toi đời rồi, tôi đã nghĩ vậy.
Sau đó ánh mắt rét lạnh của Park Jisung cuối cùng cũng chầm chậm chuyển từ màn hình điện thoại lên mặt tôi, vào giây phút ánh mắt chúng tôi giao nhau tôi rùng mình một cái ớn lạnh.
Cậu không buông cổ tay tôi, nhưng ngay từ đầu đã nắm rất mạnh tay, hiện giờ tôi dám khẳng định làn da đau rát của tôi đã bị cậu bóp thành vết tay màu đỏ hằn sâu, cậu giơ điện thoại ra trước mặt tôi, trên đó là bức ảnh tôi và Huang Renjun tự chụp hồi tết lúc đón giao thừa, ngắm pháo hoa ngoài quảng trường xong buồn chán nên mới chụp cùng nhau. Tôi không biết bức ảnh này được cậu lục lọi trong lịch sử chat của tôi và Huang Renjun hay trực tiếp tìm trong album ảnh.
"Nói đi, bạn trai của cậu? Là cái thằng đỗ xe máy trước cổng trường chiều hôm đó hả? Quả nhiên là gay đúng không?"
"Cái gì?" Na Jaemin vốn chỉ im lặng cắm đầu chơi game không tham gia vào cuộc tranh chấp giữa hai chúng tôi, tự dưng cũng bước nhanh tới, cầm lấy điện thoại của tôi trong tay Park Jisung, xem bức ảnh đó.
Mà hiện giờ Park Jisung đang nhìn tôi với nét mặt hết sức đáng sợ, cậu nhìn làm tôi chột dạ, cùng lúc cậu thả tay tôi ra tôi lập tức lấy lại điện thoại của mình trong tay Na Jaemin một cách dễ dàng, tôi chưa kịp giải thích, bên tai đã vang lên giọng nói khinh thường của tên nhóc đó: "Cũng giỏi đấy. Có bạn trai rồi còn thích anh Jaemin, từ trước suốt ngày lén lút bám theo... Không sợ anh Renjun của cậu biết chuyện sẽ đau lòng sao?" Cậu gằn thật mạnh khi nói ba chữ "anh Renjun".
Rõ ràng tôi không thích Na Jaemin, càng không yêu đương hẹn hò với Huang Renjun, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt hung dữ và có vẻ khinh miệt của tên nhóc đó là tôi thấy mình như tội đồ thật sự.
Đồng thời tôi cũng thấy nhẹ nhõm, tôi không biết Park Jisung cầm điện thoại của tôi đã xem cụ thể những gì, cũng chẳng rõ cậu có thấy mấy phút trước tôi chửi cậu là lợn không, nhưng tôi nghĩ chắc cậu không phát hiện tôi luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cậu vì mục đích điều tra "bộ mặt thật của ác bá trường 10", cũng không phát hiện tôi còn thường xuyên báo cáo tình hình cho Huang Renjun, vì nếu bị cậu phát hiện thì có lẽ cậu sẽ thủ tiêu tôi ngay và luôn.
Kết quả tôi đối mặt với Park Jisung ấp a ấp úng mãi không nói được câu nào nên hồn, mà từ sau buổi trưa hôm đó Park Jisung cũng không thèm phản ứng lại tôi nữa.
Mặc kệ tôi có đi lại bên cạnh cậu như thế nào, dù là ghé mặt đến sát trước mặt cậu, cậu cũng như mù không liếc nhìn tôi một cái, thậm chí ánh mắt lúc trước tôi ghét nhất cũng không còn dành cho tôi nữa. Tôi lại kiên trì cố gắng thêm vài ngày, lần đầu tiên hạ mình xuất chiêu đủ kiểu nhằm thu hút sự chú ý của tên nhóc đó mà cậu vẫn coi tôi như không khí, buổi trưa tôi ngồi bên cạnh ngoan ngoãn đợi cậu tỉnh giấc, ngay khi cậu mở mắt ra tôi vội nịnh nọt gọi "anh Jisung" thì cậu cũng phớt lờ nụ cười niềm nở của tôi, ngáp dài một cái ôm vai Na Jaemin bước đi.
Tôi rất đau lòng, rất thất vọng, nhưng phần lớn cảm xúc là tức giận. Dựa vào đâu tôi lại bị cậu đối xử như thế trong khi tôi chẳng làm gì sai? Tôi cũng không phải người kiên nhẫn, sau lần lấy lòng cậu thất bại, tôi quyết định nếu cậu đã không thèm để ý đến tôi thì tôi cũng khỏi cần mang đồ uống, mang thuốc lá cho cậu, cùng cậu làm hết chuyện này đến chuyện khác, còn phải đợi cậu ngủ trưa mỗi ngày, có thời gian lãng phí vào việc đó chi bằng tôi đi nghiên cứu bài tập Ngữ văn với bạn cùng bạn đáng ghét của tôi còn hơn.
Nhưng khi tôi không làm phiền cũng không đi tìm Park Jisung, thằng nhóc thường ngày chơi cùng Park Jisung lại đi lên tầng tìm tôi, trong tay xách theo trà sữa Park Jisung thích nhất vừa mua về, thở nặng nhọc nói với tôi: "Anh Chenle, đại ca gọi anh xuống."
"Xuống làm gì? Cậu ta chán ghét tôi cơ mà." Tôi tháo một bên tai nghe, nét mặt thiếu khiên nhẫn nói không đi, sau đó thằng nhóc đi lên tìm tôi bắt đầu nài nỉ tôi bằng giọng điệu sắp khóc tới nơi: "Anh đi đi mà, em giúp anh mua đồ uống rồi... Anh Jisung thấy anh không xuống, nét mặt đáng sợ lắm."
Thật ra nói là làm chân chạy việc vặt, làm đàn em của tên nhóc đó, nhưng trên thực tế từ sau khi có thân phận này cuộc sống vườn trường của tôi hầu như chẳng có gì thay đổi so với trước, ngoại trừ một nửa bị ép một nửa tự nguyện vây quanh tên nhóc đó trong thời gian rảnh rỗi, chẳng những thế mà còn trở nên vui vẻ hơn, vì sống tự do thoải mái như một vị đại ca khác của trường 10.
Có hai nguyên nhân chính. Một là mặc dù tên nhóc đó luôn thích dọa nạt tôi nhưng cũng chưa bao giờ bắt tôi làm gì, dường như hoàn toàn không thù hằn, quên sạch sẽ chuyện tôi từng đấm cậu một cú. Hai là đám đàn em của cậu, thoạt tiên tôi không biết vì lý do gì mà từ đầu đến cuối thái độ của bọn nó đối với tôi đều dè dặt và kính trọng như đối với Park Jisung.
Tuyệt đối không phải vì tôi đe dọa đám đàn em của cậu, mà ngay từ khi tôi còn chưa tiếp xúc với bọn nó, bọn nó đã đến tìm tôi trước, đứa nào đứa nấy đều lễ phép gọi tôi là anh.
Ngày thứ hai sau khi bị Park Jisung uy hiếp, cũng chính là ngày đầu tiên tôi nửa tự nguyện nửa bị ép lựa chọn trở thành đàn em của Park Jisung, tôi vẫn đến trường từ sớm như thường, kết quả vừa đến cửa lớp đã bị chặn lại, người đó đứng trước cửa lớp tôi như kẻ không có mắt, chắn đường đi của tôi, thế là chúng tôi đâm sầm vào nhau.
"Đù má, lại làm sao?" Rõ là tôi đâm vào đối phương trước nhưng tôi chẳng hề nghĩ ngợi đã tức tối gào vào mặt người xa lạ, tôi trợn mắt lên nhìn, dường như không hoàn toàn xa lạ, hình như từng gặp rồi, có vẻ là người trong đám đàn em của Park Jisung, chắc là học sinh lớp 10 hay lớp 11, ngoại hình dễ thương, tóc màu đen nhưng uốn xoăn kiểu đang rất thịnh hành. Cậu ta không chửi tôi mà liên tục nói xin lỗi, nhưng mắt nhìn chằm chằm bảng tên trên ngực tôi, tôi nhíu mày lùi về sau hai bước, không biết rốt cuộc cậu ta muốn làm gì, sau đó thấy cậu ta hết nhìn mặt tôi lại nhìn bảng tên của tôi, rồi còn nghiêng đầu nhìn tên lớp treo trên cửa, cuối cùng cúi đầu thở ra một hơi thật dài, đến khi ngẩng đầu lên trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ, nhét bao thuốc lá vào tay tôi, là loại gần đây tôi thường hút.
Tôi tiếp tục nhìn cậu ta với nét mặt ngờ vực chả hiểu kiểu gì, còn cậu ta cười nhe hàm răng để lộ răng khểnh sáng loáng gọi tôi là anh Chenle.
"Anh Jisung mà cũng dám đánh, hơn nữa bây giờ vẫn còn yên ổn, quả thật quá giỏi!"
"Làm sao cậu biết là tôi đánh Park Jisung?"
Thằng nhóc tóc xoăn nói với tôi bằng giọng điệu sùng bái, tôi hỏi vặn lại cậu ta bằng giọng điệu nghi ngờ.
"Tối hôm trước đại ca chửi thề quay về, trưa hôm sau đến bảng thông báo viết "lời nhắn tìm người", mặc dù hôm qua đại ca nghe thấy lời đồn mình bị đánh đã tức sùi bọt mép bảo là toàn nói vớ vẩn, nhưng rõ ràng là bị đánh thật, rõ ràng hơn nữa là người đánh anh ấy chính là anh."
"Cậu ấy đáng sợ đến thế sao?" Tôi cất giọng buồn cười hết sức hỏi thằng nhóc đang thao thao bất tuyệt với tôi.
"Anh, anh Chenle, bọn em đều biết anh, anh đỉnh quá!" Tôi hỏi một đằng cậu ta trả lời một nẻo, nhưng ánh mắt kích động sáng lên lấp lánh.
Giờ nghỉ trưa hôm đó tôi làm theo lời Park Jisung nói chiều hôm trước, đến phòng học bỏ trống phía cuối hành lang trên tầng sáu tìm cậu. Cậu nói nếu tôi đi tìm cậu thì về sau tôi phải ngoan ngoãn làm đàn em của cậu, nếu cậu không đợi được tôi đến thì sau này tôi có thể ngoan ngoãn đợi chết ở trường 10.
Nhưng khi tôi đẩy cửa ra, trong phút chốc ánh mắt tên nhóc đó nhìn vào tôi ngập tràn kinh ngạc, chắc cậu cũng không ngờ tôi lại đến thật. Tôi và cậu chỉ nhìn nhau giây lát ngắn ngủi, sau đó tôi nhìn khắp phòng học lát ván gỗ tràn đầy ánh nắng sáng sủa, có mấy bộ bàn ghế xếp chồng chất lộn xộn phía cuối phòng, trong phòng còn kê một chiếc ghế sofa cực to không biết kiếm đâu ra được, tôi nhìn thấy một đám con trai trong đó, đương nhiên có cả thằng nhóc tóc xoăn buổi sáng đến tìm tôi đang ngồi dưới sàn chơi điện thoại, cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng nghiêng đầu nhìn Park Jisung xong há miệng ra lại ngậm miệng vào. Na Jaemin nằm ngửa mặt trên ghế sofa một chân gác lên tay vịn ghế một chân chống dưới đất, đang đọc truyện tranh hết sức chăm chú.
Sau đó tôi lại lần nữa chuyển tầm mắt đến trên người tên nhóc đang đứng ném phi tiêu, vẫn là tóc hồng đào, vẫn là sơ mi trắng, vẫn là dáng vẻ đẹp trai, tay cậu dùng sức ném mạnh, tôi không biết cậu có ném trúng hay không, nhưng chắc là không, vì tôi nghe thấy cậu chửi thề, tôi đang nghĩ xem nên chào hỏi rồi đi vào như thế nào thì cậu sải bước lao ra cửa trước, trong ánh mắt cậu không còn sự sắc bén như lưỡi dao trước đây, cũng không còn vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi vừa rồi, mà có chứa nét cười, nét cười dịu dàng, lần đầu tiên tôi thấy tên nhóc đó nhìn tôi với ánh mắt như thế, giây phút ấy tôi còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm.
Trong miệng cậu đang nhai kẹo cao su, cậu vươn tay xoa đầu tôi: "Bé Chenle, cuối cùng cũng vẫn đến tìm anh ha?"
Tôi nhanh tay gạt bàn tay cậu ra: "Nói cái gì thế? Ai là anh của ai?"
Giờ thì không cần tôi chào hỏi, toàn bộ người trong phòng đều đổ dồn sự chú ý vào người bạn mới đến là tôi, hơn nữa họ còn nhìn về phía này bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc, đặc biệt là Na Jaemin, hắn đã bỏ quyển truyện tranh xuống, ngồi thẳng lưng lên, há hốc miệng vô cùng khoa trương.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình, và còn kế hoạch nằm vùng vĩ đại mà tối hôm qua tôi và anh Renjun vừa lập nên, thế là tôi nhoẻn miệng nở một nụ cười vừa máy móc vừa gượng gạo với người trong phòng đang đồng loạt im lặng, sau đó vươn hai tay cầm bàn tay tên nhóc đó vừa bị tôi gạt ra giờ đang khựng giữa không trung, một lần nữa đặt lên đầu tôi, tỏ ra đáng thương ngước mắt lên trên nhìn vào khuôn mặt cậu cũng đang đanh lại, nhỏ giọng nói: "Anh Jisung... Park Jisung, anh là anh của em..."
Mấy ngày trước tôi còn đứng từ xa nhìn theo đám lưu manh vô cùng nổi bật của trường 10, một học sinh mới chuyển trường vào lớp chọn khối 12, kết quả hiện giờ ngày nào cũng trà trộn trong đám bọn nó.
Giống như lời Na Jaemin từng nói lúc trước, quả thật tất cả học sinh trong trường đều biết cái tên Zhong Chenle, nhưng có bao nhiêu người khớp được tên và mặt thì không rõ, vì họ nhớ được tên tôi là dựa hết vào Park Jisung. Bắt đầu từ ngày đó, tự dưng trong trường không còn bất cứ ai nhắc đến chuyện "Park Jisung bị đánh" mà mới hôm trước còn đồn ầm lên, cũng không có ai nói mấy câu kiểu như: thì ra người đánh Park Jisung tên là Zhong Chenle.
Tên nhóc Park Jisung cứ thế trói buộc tôi bên cạnh cậu dễ như trở bàn tay, từ đó không chỉ có mình Na Jaemin đi theo Park Jisung như hình với bóng, mà còn có thêm người ngày trước từng cảm thán hai người đó dính lấy nhau như anh em sinh đôi là tôi đây.
Rõ ràng đã nói là tôi phải phục vụ cậu và Na Jaemin, cũng từng bắt tôi đi mua đồ uống, mua thuốc lá cho hai người đó, tôi chưa bao giờ bảo thằng nào làm thay mình, nhưng mỗi lần tôi đi chưa bao xa đã gặp được người mua sẵn giùm tôi đồ Park Jisung cần trên đường, vậy nên tôi cũng không cần đích thân chạy ra cổng trường, tôi chỉ cần đích thân cầm đồ đưa đến tận tay cậu là được, nhưng dù rất rõ ràng là người khác làm thay tôi, tên nhóc đó cũng chưa từng vạch trần hay nhất định bắt tôi phải tự mình đi mua, chỉ bắng nhắng nhận đồ uống từ tay tôi sau đó vừa híp mắt nhìn tôi vừa hài lòng bắt đầu uống.
Na Jaemin thì hình như chẳng hề hay biết chuyện Park Jisung nhận tôi làm đàn em đồng thời tôi ngoan ngoãn đồng ý, cũng không hiểu vì sao bỗng dưng tôi xuất hiện bên cạnh Park Jisung. Mấy ngày đầu Na Jaemin luôn nhìn tôi muốn nói lại thôi, tôi vốn cho rằng ngày ấy Park Jisung đến tìm tôi là vì Na Jaemin thật sự chuyển lời khiêu khích tôi nhắn cho tên nhóc đó là "Zhong Chenle xin cậu ta đến tìm tôi", nên tôi cũng liếc nhìn Na Jaemin muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện là thế nào.
Nhưng về cơ bản tôi và Na Jaemin không có cơ hội ở riêng với nhau thêm lần nào nữa, nơi nào có mặt hai chúng tôi nhất định có cả Park Jisung, mà chỉ cần có Park Jisung là cậu luôn như bức tường thành chắn ngang giữa hai chúng tôi, cho dù là ngồi, là đứng, hay là đi đường, cậu thích dựa sát Na Jaemin và đẩy tôi sang bên kia, tôi cũng không biết cậu cố tình hay vô ý, mỗi lần tôi nói chuyện với Na Jaemin, tên nhóc đó lại hành động như thể mình là Na Jaemin, nhìn tôi chằm chằm làm tôi khó chịu cả người, chỉ cần tôi và Na Jaemin nói chuyện nhiều một chút, ánh mắt cậu khiến tôi càng thêm khó chịu, không chỉ vậy, cậu còn thích chen lời, rõ ràng tôi đang nói với Na Jaemin mà lần nào tên nhóc đó cũng vừa nói leo vừa giơ một tay lên vuốt mấy sợi tóc mái màu hồng trước trán mình, giọng điệu ngả ngớn, tôi nói một câu cậu nói một câu: "À, như thế hả." Lúc Na Jaemin nói chuyện với tôi thì Park Jisung không nói leo hay nhìn Na Jaemin bằng ánh mắt đầy tính xâm lược đặc trưng của tên nhóc đó, cậu vẫn nhìn tôi chằm chằm, chẳng qua ánh mắt lộ vẻ chế giễu và coi khinh, rõ ràng đều là những chuyện hết sức bình thường, nhưng cứ có cảm giác ngay sau đó miệng cậu cũng sẽ nhếch lên cùng cười nhạo tôi.
Hành động của Park Jisung ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giao lưu giữa tôi và Na Jaemin, hay có thể nói rằng chỉ cần có cậu là tôi và Na Jaemin không cách nào trò chuyện bình thường, cuối cùng tôi không chủ động bắt chuyện Na Jaemin nữa, tên nhóc đó dường như rất hài lòng với kết quả này, mà về sau tôi phát hiện không chỉ mỗi khi tôi nói chuyện với Na Jaemin cậu mới nhìn tôi.
Trước đây lúc chưa quen biết, tôi nghiên cứu được quỹ đạo hoạt động mỗi giờ ra chơi của cậu nhờ sự sáng suốt của mình, rất nhàm chán, nếu không phải đứng ngoài cửa lớp tán phét với đám bạn trong một khu vực nhỏ thì là vào nhà vệ sinh nam hút thuốc. Bây giờ sau khi trở thành đàn em của Park Jisung, tôi đã mở khóa thêm khu vực hoạt động vào buổi trưa và buổi chiều của cậu, chính là phòng học bỏ trống trên tầng sáu bị các cậu chiếm đóng, sửa sang trang trí chắp ghép, kê một giá sách và một ghế sofa to khổng lồ, trong phòng rộng thênh thang luôn ngập tràn ánh nắng. Mỗi lần tôi đến phòng học đó, về cơ bản lúc nào cũng có người, đương nhiên đều là đám con trai chơi cùng Park Jisung, không có con gái, mặc dù tôi biết miêu tả như thế này không chính xác lắm nhưng phòng học ấy như nơi tụ tập của đám học sinh hư trường 10 lấy Park Jisung làm trung tâm.
Mỗi lần lên tầng sáu Park Jisung luôn đưa tôi theo, thực ra trong phòng cũng chẳng có gì chơi, trên giá sách xếp đầy truyện tranh và mấy hộp trò chơi, trên tường treo bảng phóng phi tiêu, bóng rổ và guitar lại được đặt cạnh nhau trong tủ, nhưng lần nào đi lên tên nhóc đó cũng phớt lờ tôi, toàn bỏ mặc tôi một bên, còn cậu ngồi quây tròn dưới sàn nhà chơi bài hoặc nói chuyện phiếm với đám bạn của cậu hoặc một mình đứng ném phi tiêu, mặc dù chưa một lần ném trúng hồng tâm, dường như cậu thật sự rất thích chơi phi tiêu, làm tôi hoài nghi sức lực cậu khỏe như thế là do suốt ngày ném phi tiêu.
Có đôi khi cậu đi lên đó sẽ lấy loa bluetooth cỡ nhỏ từ trong ba lô ra, dùng phòng học như phòng tập vũ đạo, tôi rất thích dáng vẻ lúc nhảy của tên nhóc đó, thật sự rất ngầu, cho dù các cậu luân phiên nhau nhảy thì tôi cũng chỉ nhìn một mình Park Jisung, đẹp trai chói lóa. Nhiều lúc tôi còn thấy tiếc nuối vì trong phòng không lắp gương nguyên một mặt tường, tên nhóc đó không thể thấy được dáng vẻ bản thân khi nhảy quyến rũ cỡ nào.
[Anh Renjun, tôi phát hiện Park Jisung có một tuyệt chiêu có thể giết người.] Một lần nọ trong lúc ngồi dựa tường ngắm Park Jisung nhảy, tôi rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Huang Renjun.
[Á đù? Tuyệt chiêu gì? Mày theo nó đi đánh nhau rồi à? Đánh ai? Trường khác? Park Jisung có giật đồ của người ta không? Thắng không?] Tôi cạn lời, vì anh Renjun của tôi luôn kích động giật đùng đùng khi tôi còn chưa kịp nói tiếng nào.
[Nhảy.] Tôi trả lời như thế. [Lúc nhảy siêu bảnh, đến mức có thể giết người, tôi thấy cậu ấy là một tên nhóc hư hỏng đa tài đa nghệ.]
[Cút đi.] Huang Renjun nhắn lại hai chữ đó rồi bỏ mặc tôi.
Ngay khi tôi đặt điện thoại xuống ngẩng đầu lên, tôi và Park Jisung lại nhìn vào mắt nhau. Thực ra không chỉ một lần như vậy, lúc tôi nhìn Park Jisung thì vẫn bình thường, tên nhóc đó tỏ ra không thèm để ý đến tôi, mà mỗi lần tôi làm việc riêng rồi ngẩng đầu lên là lại bắt gặp ánh mắt tên nhóc đó, nhưng bị tôi bắt được thì cậu lập tức lảng đi chỗ khác, chỉ nhìn nhau giây lát ngắn ngủi cũng đủ để khiến tâm trạng tôi trở nên lạ lùng, không phải vì cậu nhìn tôi bằng ánh mắt tàn ác như giết người, mà vì tôi không hiểu nên mới thấy lạ, có thể vì cậu có một khuôn mặt rất đẹp mà tôi cũng rất thích.
Về sau tôi cũng phát hiện cuộc sống mỗi ngày của tên nhóc này thật sự rất bình thường, bản thân cậu tuyệt đối không phải dạng cường hào ác bá xấu xa như trong lời đồn, vì cậu đối xử với bạn bè hay đám đàn em đi theo mình đều rất tốt, mặc dù tôi luôn có cảm giác cậu đối xử với tôi khác hẳn mọi người, vì thi thoảng cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt uy hiếp, nhưng chưa bao giờ nhìn người khác như thế, cậu cũng không ôm vai bá cổ tôi như với mấy thằng con trai khác, mà lúc nào cũng thích trêu tức tôi, tự dưng nhéo tai tôi hoặc giựt tóc tôi, cậu không dùng sức, nhưng tôi sẽ chửi bậy, nghiến răng nghiến lợi muốn đánh trả, tên nhóc đó chỉ nhìn tôi cười, đương nhiên cũng không cho tôi cơ hội đánh trả.
Tôi còn phát hiện trong đám người có mỗi mình tôi dám la lối với Park Jisung, chửi Park Jisung, lườm Park Jisung, có đúng hai người là tôi và Na Jaemin không gọi tên nhóc đó là anh. Mặc dù thân phận hiện giờ của tôi chỉ là đàn em của Park Jisung, Park Jisung cũng luôn bắt tôi gọi là anh, cậu còn suốt ngày gọi tôi là bé Chenle, nhưng tôi thực sự không làm được như bọn đàn em khác, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, từ đầu đến cuối tôi đều không cách nào ngoan ngoãn nghe lời tên nhóc đó, chịu đựng trò đùa dai của tên nhóc đó, mà mỗi lần tôi nổi khùng lên, cậu cũng chỉ hưởng thụ dáng vẻ nhớn nhác tức tối mà chẳng thể làm gì của tôi, chưa bao giờ nóng nảy với tôi hay thật sự đối xử với tôi như những gì cậu từng uy hiếp.
Nếu những người khác không dám la lối Park Jisung, còn Na Jaemin không cần la lối Park Jisung, như vậy xem ra tôi lại trở thành người đặc biệt nhất, mỗi lần bọn nó thấy tôi muốn sao làm vậy với Park Jisung thì đều ngạc nhiên rớt hàm, sau một lần tôi giơ chân dùng sức đạp mạnh vào mông Park Jisung, Park Jisung cũng chỉ túm chân tôi và lắc lắc bàn tay còn lại mấy cái, hung dữ bỏ lại một câu: "Nhớ lấy cú đá này, phải trả." Sau đó không làm gì nữa.
Lúc đó tóc xoăn và Na Jaemin đều chứng kiến toàn bộ sự việc, tóc xoăn tên là Park Min, tôi thích gọi cậu ta là Mỳ Tôm. Na Jaemin chỉ cười cười nhìn hai đứa tôi gây sự với nhau, hình như không ngạc nhiên chút nào, nhưng còn thằng bé kia nhân lúc Park Jisung rời khỏi phòng đi vào nhà vệ sinh hút thuốc mới quay ra nói với tôi một cách khó tin, gì mà chưa thấy ai dám làm thế với Park Jisung, dù là Na Jaemin cũng không làm thế với Park Jisung bao giờ, mà đấy còn không phải điều khiến cậu ta thấy khó tin nhất, cậu ta nói điều thực sự khiến cậu ta không thể tin nổi là Park Jisung không nổi nóng cũng không đánh tôi.
"Thế thì có gì, tôi cũng chưa thấy Park Jisung đánh các cậu bao giờ, theo tôi thấy cậu ấy là thằng nhóc con chỉ giỏi uy hiếp người khác ngoài miệng thôi."
"Anh, anh Chenle, anh sai rồi." Thằng bé há hốc miệng, nét mặt kinh ngạc, ra sức lắc đầu: "Anh không hiểu anh Jisung, lần này anh nói sai thật đấy, anh Jisung rất đáng sợ, không phải chỉ biết uy hiếp thôi đâu. Nếu hôm nay không phải anh Chenle mà là người khác... mặc dù em thấy người khác tuyệt đối không dám làm thế, nhưng em dám cam đoan, chỉ trong chớp mắt chân người đó sẽ phải đi bó bột."
Nhưng đúng là tôi chưa từng thấy tên nhóc đó đánh nhau hay làm chuyện cướp đồ giật bồ người khác, nên nhiều khi đối mặt với những câu hỏi của Huang Renjun tôi không biết phải trả lời ra sao, cuộc sống tại trường 10 của tôi vừa hòa bình vừa thoải mái, thậm chí còn sung sướng hơn hồi trước ở trường 6, tuy là làm đàn em của Park Jisung, nhưng mỗi ngày đều được phục vụ tận răng, có lúc tôi ăn gà rán, uống nước ngọt, bỏ túi thuốc lá, mấy thứ bọn nó đem đến cho Park Jisung, vậy mà cũng không ai ngăn cản tôi, Park Jisung cũng như ngầm chấp nhận, đôi khi thấy Park Jisung nhìn tôi dùng đồ của cậu mà vẫn dửng dưng, tôi còn nghĩ cậu không phải Thuận Phong Vô Ảnh Cước, mà là bị suy giảm trí não, ban đầu nói là tôi phải trở thành chân chạy việc vặt của cậu, nhưng từ sau khi làm đàn em, thậm chí tôi chẳng cần phải đích thân đi mua thuốc lá nữa.
Hơn nữa càng tiếp xúc lâu ngày tôi càng thấy tên nhóc hư hỏng này chỉ là một đứa trẻ, mặt đẹp, miễn sao không xị mặt thì sẽ rất dễ thương, tính tình thực ra cũng dễ thương, nhưng lúc nào cũng xấu tính, phiền phức, thích trêu tức cười nhạo tôi, tôi nghĩ có lẽ đây là một cách trả thù của cậu chăng? Thế là tôi lại gửi tin nhắn cho Huang Renjun: [Park Jisung có sở trường đùa dai.]
[Tao có sở trường làm mày ngậm miệng. Zhong Chenle im mồm đi.] Huang Renjun trả lời tôi như thế.
Tôi nghĩ chắc mình thích bị ngược đãi, suốt ngày bị Park Jisung chọc tức rất bực, hiện giờ Park Jisung không thèm để ý đến tôi nữa càng bực. Rõ ràng lúc trước mỗi ngày đều thấy đợi cậu tỉnh dậy theo cậu đi lên đi xuống rất phiền phức, còn luôn nghĩ "Nếu không phải vì anh Renjun thì ai mà thèm ở bên cạnh cậu ta", nhưng giờ phút này, tôi lại chân chính hi vọng một lần nữa bị Park Jisung uy hiếp, bị Park Jisung trêu chọc, cho dù thật sự làm đàn em của Park Jisung cũng được, chỉ cần cậu chịu liếc mắt nhìn tôi một cái.
Hơn nữa nhằm làm cho cậu để ý đến mình, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chủ động lấy lòng người khác, từ trước đến giờ vẫn không chịu gọi "anh Jisung" mà lần này chỉ hận một nỗi chẳng thể kề sát bên tai tên nhóc đó luôn miệng gọi, tôi cũng sốt ruột chỉ muốn chổng mông về phía Park Jisung rồi cầu xin: Đạp lại đi anh Jisung, để ý đến em đi mà, cầu xin anh đạp em một cái, bồi thường cú đạp trước đó được không, em thật sự sai rồi, anh đừng giận nữa, đừng lơ em nữa. Nhưng cho dù tôi sắp làm đến mức đó thật thì Park Jisung vẫn coi tôi như người vô hình, tôi thấy thật thất bại.
Thế nên hôm nay nghe thằng bé kia đi lên chuyển lời "Anh Jisung thấy anh không xuống, ánh mắt rất đáng sợ", trong lòng tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chỉ muốn nhảy thẳng từ tầng năm xuống tầng bốn chỗ lớp tên nhóc đó ngay lập tức, nhưng vì thân phận Zhong Chenle nên tôi vẫn phải giả bộ nói mấy câu với thằng bé đi lên chuyển lời rồi mới vờ như không tình nguyện mà đi xuống tầng dưới.
Khẳng định tên nhóc này cố tình. Khi tôi xách theo đồ uống nở nụ cười nịnh nọt bước vào lớp, Park Jisung đang chơi game với Na Jaemin. Tôi gọi: "Park Jisung." Kết quả cậu vẫn dửng dưng, tôi tưởng cậu không nghe thấy nên gọi to tiếng hơn: "Park Jisung, anh Jisung." Tên nhóc đó không thèm ngẩng đầu, tôi đặt đồ uống lên mặt bàn học của cậu, nói lại lần nữa: "Anh Jisung, anh ơi, bé Chenle mang trà sữa cho anh đây, em kéo anh chơi game nhé?" Ngày trước tên nhóc này cũng muốn tôi kéo cậu chơi game, nhưng cậu chơi dở kinh khủng nên lần nào tôi cũng từ chối thẳng thừng, vậy mà Park Jisung vẫn không thèm để ý đến tôi.
"Park Jisung cậu có bị khùng không? Gọi tôi xuống rồi như thế này?" Tôi quát lên với Park Jisung, cậu ngẩng mặt nhưng lại nhìn về phía Na Jaemin, vẫn không chịu để ý đến tôi, cậu vươn vai duỗi người, đứng dậy nói: "Anh Jaemin, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi." Sau đó vòng qua tôi đi ôm vai Na Jaemin đang dựa người vào bàn giáo viên, tôi tức phát điên, cũng tủi thân muốn khóc, chẳng những cậu phớt lờ tôi mà khi đi cậu còn cầm luôn cốc đồ uống tôi đặt trên bàn.
Tôi nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu đi ra cửa, chỉ mong cậu lần nữa ngoảnh đầu nhìn tôi, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy ánh mắt Na Jaemin quay ra.
Na Jaemin gửi tin nhắn cho tôi.
[Chenle à, thằng bé Jisung vẫn còn dỗi.]
[Nhưng anh cũng biết mà, tôi tuyệt đối không thích anh, tôi với anh kia cũng chỉ là anh em thân thiết cùng độc thân suốt thời trung học thôi.]
[Tôi biết.]
[Thế thì phải làm sao, anh nói với Park Jisung đỡ lời thay tôi đi, hay anh giải thích hộ tôi cũng được, bây giờ Park Jisung không cho tôi quyền nói chuyện với cậu ấy nữa rồi.]
[Được thôi, nhưng tôi cũng có một việc muốn nhờ cậu giúp tôi.]
Cảm giác quay trở về buổi chiều ba tuần trước, buổi chiều khi mọi chuyện mới bắt đầu, chỉ là khi đó cây ngay không sợ chết đứng, tôi không muốn cũng chẳng cần Na Jaemin giúp, còn nói năng bất lịch sự, mà lúc này tôi thật sự hi vọng hắn có thể giúp tôi một tay, hi vọng tên nhóc đó có thể cười với tôi, bóp má tôi vừa khinh thường vừa xấu xa, tôi cầu nguyện Na Jaemin đừng thù hằn tôi, bất kể yêu cầu quá đáng cỡ nào, chỉ cần tôi có thể làm được thì dù có phải liều mạng tôi cũng nhất định giúp hắn hoàn thành.
[Đừng lo, đơn giản thôi, liên quan đến anh Renjun của cậu.]
Na Jaemin nhắn lại cho tôi như thế.
[Park Jisung muốn làm gì anh ấy? Tôi đã nói hai chúng tôi chỉ là bạn tốt rồi mà.]
[Không phải Jisung, là tôi.]
Giữa Huang Renjun và Park Jisung, cuối cùng tôi chọn Park Jisung, mặc dù có một xíu cắn rứt lương tâm nhưng tôi cam đoan trong cùng một tình huống tương tự chắc chắn Huang Renjun cũng sẽ lựa chọn người khác ngoài tôi.
Thấy tôi nhận lời Na Jaemin mừng lắm, hắn hứa hẹn buổi chiều Park Jisung sẽ không như vậy nữa, bảo tôi yên tâm.
Tôi không yên tâm nổi, đến chiều tan học nhìn thấy tên nhóc đó đứng dựa tường đợi tôi ngoài cửa lớp chúng tôi, tôi không chỉ yên tâm, thậm chí còn mừng rỡ hết cỡ.
Vừa nhìn thấy tên nhóc đó, tôi như không thể kiểm soát bản thân, kéo tay cậu lắc lư, nũng nịu nói: "Đừng giận nữa Park Jisung, đừng giận tôi nữa mà. Tôi không thích Na Jaemin, Huang Renjun cũng chỉ là anh em tốt của tôi thôi."
Tên nhóc đó đứng dựa vào tường, quay mặt sang nhìn tôi đang lầm bầm không ngừng, há miệng ra nhưng không nói tiếng nào, dường như tôi nhìn thấy hai mắt cậu nheo lại.
Là vì không tin tôi sao? Nghĩ vậy tôi cũng mặc kệ hiện tại đang đứng ngoài cửa lớp mình, trên hành lang còn có lác đác học sinh đeo cặp đi lại, tôi thề thốt bằng giọng điệu như sắp khóc tới nơi: "Tôi không nói dối, thật đấy, Huang Renjun không thích đàn ông, hơn nữa nếu Huang Renjun thích tôi, chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy buồn nôn rồi, đừng giận mà Park Jisung, đừng giận..."
Sau đó tôi thấy tên nhóc đó mím chặt môi, mắt híp lại, càng ngày càng giống sợi chỉ, cuối cùng bật cười, cười mãn nguyện như đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích, cậu nhìn tôi, dùng bàn tay rất to của cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi giống lúc trước, chỉ là khi đó bị cậu xoa đầu khiến tôi tức giận muốn đánh cậu, còn bây giờ lâu ngày mới được Park Jisung tha thứ, tôi chỉ mong sao tay cậu mọc rễ trên đầu tôi không bao giờ bỏ xuống.
"Đáng yêu ghê, sao có thể đáng yêu thế này được nhỉ, bé Chenle." Giọng tên nhóc đó vừa trầm vừa êm tai, cười lên cũng đẹp, hai mắt luôn lấp lánh ánh sáng, lần đầu tiên khen tôi, tôi nhìn tên nhóc đó tỏa sáng rạng rỡ, nhìn Park Jisung như vậy, lòng tôi dường như cũng tan chảy theo không khí buốt giá trong thời gian chiến tranh lạnh ngắn ngủi giữa chúng tôi, hóa thành vũng nước vừa ấm áp vừa làm người ta choáng váng, dập dềnh trong mắt tôi, thật sự tốt quá, nghĩ thế tôi cũng nhìn đại ca của mình rồi cười, người đang cười với tôi rõ ràng ít tuổi hơn tôi mà lại gọi tôi là bé Chenle.
Kết quả chiều tối hôm đó người cùng đi ăn cơm với Park Jisung không phải Na Jaemin mà là tôi, đây cũng là lần đầu tiên hai chúng tôi ở riêng với nhau tại một nơi bên ngoài trường học. Chúng tôi đi ăn trong một quán fastfood ngoài cổng trường, để bày tỏ sự xin lỗi, tôi nói với Park Jisung hay là hôm nay cậu lái xe máy chở tôi, tôi xem bản đồ chỉ đường cho cậu, cùng nhau đi Myeongdong ăn đồ ngon, tôi trả tiền, nhưng tên nhóc đó không chịu đi, nói hôm nay chỉ muốn ăn hamburger: "Dù sao sau này còn nhiều cơ hội." Cậu nói vậy đấy.
"Cậu chỉ nói anh Renjun của cậu không thích đàn ông, chứ cậu chưa nói cậu có phải gay hay không?" Tên nhóc đó ngồi dựa vào ghế, vì trời lạnh nên mặc một chiếc áo nỉ có mũ màu xám bên ngoài áo sơ mi, nhắc đến mấy chữ "anh Renjun của cậu" nghe giọng cậu cứ chua chua, sắc mặt cũng không tốt lắm, hỏi lại tôi lần nữa.
"Sao cậu cố chấp chuyện tôi có phải gay không thế, lẽ nào cậu phải?" Tôi vẫn không trả lời cậu, trái lại còn vươn đầu lên trước hỏi cậu với giọng điệu rất buồn cười.
Nhưng tôi nghĩ có khả năng là thật. Vì Park Jisung trong lời đồn ngoại trừ là ác bá, chuyên gia cướp giật, còn là quỷ dâm cơ mà? Mặc dù cũng không phải tên nhóc đó không qua lại với cô gái nào, bên cạnh có con gái xinh, cũng có vài người bạn là con gái khá thân thiết, giờ ra chơi luôn được con gái vây quanh, nhưng cậu không có bạn gái, thậm chí không có cô gái nào hơi hơi mập mờ với cậu, hơn nữa cậu đối xử với con gái luôn rất lịch sự, khác hoàn toàn với tên biến thái trong lời đồn, nói là lịch sự chi bằng nói là khách sáo, hay nên nói là không có hứng thú thì đúng hơn.
Tôi thì có hứng thú với con trai, tôi còn rất có hứng thú với Park Jisung, tôi không biết Park Jisung có hứng thú với con trai hay không, tôi chỉ đoán chắc chắn cậu không có hứng thú với con gái.
"Tôi phải hay không thì liên quan gì đến cậu, đây là thái độ nói chuyện với anh Jisung của cậu đấy à?" Tên nhóc đó nói lời không hề khách sáo nhưng dùng giọng điệu thường dùng để trêu ghẹo tôi và nét mặt giả vờ nghiêm chỉnh.
"Thế tôi phải hay không thì liên quan gì đến cậu?" Tôi đáp lại cậu, sau đó trợn trắng mắt lườm rồi cũng dựa lưng ra sau ghế giống tên nhóc đó: "Không nói thì thôi, tôi cũng chẳng hứng thú."
Tôi nói dối, thật ra tôi không chỉ hứng thú mà thậm chí còn hi vọng tên nhóc đó cũng thích con trai.
"Có liên quan." Trong đôi mắt Park Jisung đang nhìn tôi có nét cười cợt nhả: "Đương nhiên có liên quan, với cả, nếu tôi nói là phải thì lẽ nào Chenle muốn hẹn hò với tôi thử xem sao?"
Mặt tôi đỏ ửng xuống tận cổ, tôi không phân biệt được tên nhóc đó đang nói với giọng cất cao như thế là đang trêu hay là thật, nhưng tôi nghĩ có lẽ là thật, vì rõ ràng tôi cũng nhìn thấy nét ửng hồng đáng yêu trên gương mặt cố ra vẻ điềm tĩnh của tên nhóc đó.
Hết chương 03.
.
> Hai anh đầu gấu đại ca trường mà dính vào tình yêu một cái thành ngay hai chú bé ngốc nghếch =))
> Tuần mới vui vẻ và ngập tràn năng lượng nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top