"Hình như Park Jisung bị đánh rồi."
Đây đã là lần thứ bao nhiêu không nhớ tôi nghe được câu này trong hôm nay, mà tôi đấm Park Jisung một cú chỗ góc cầu thang lúc tan học chỉ là chuyện xảy ra đúng một ngày trước.
Hôm nay coi như tôi không đen lắm, cả ngày đều không chạm mặt tên nhóc đó, nhưng kể từ khi vào học đến giờ hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày duy nhất tên cậu - Park Jisung liên tục vang vọng luẩn quẩn bên tai tôi. Trong căn tin, trên đường về lớp học, trên sân thể dục, trên hành lang, tôi không đếm nổi câu này được nói ra bao nhiêu lần từ miệng của nhiều người khác nhau. Tôi chẳng hiểu sao chuyện này bị lan truyền khắp nơi và nhanh thần tốc chỉ trong chưa đến một ngày ngắn ngủi, có lẽ hôm qua có bạn học sinh trường 10 nào đó trùng hợp chứng kiến toàn bộ quá trình đối đầu giữa tôi và Park Jisung, trùng hợp còn là một cái máy chuyên truyền tin vỉa hè như Huang Renjun.
Câu nói tôi nghe được hôm nay do những người khác nhau nói ra với cùng một giọng điệu không dám tin tưởng, mà phản ứng của người xung quanh sau khi nghe cũng là một câu có độ đồng bộ cực cao: "Sao có thể?"
Xem ra tên nhóc này quả thật là sự tồn tại cấp đại ca trường, thật sự rất ít, hay có khi nào ăn đánh mà hiếm khi có người biết? Khi đi ngang qua đám đông kinh ngạc vì chuyện vặt vãnh, tôi còn che miệng cười trộm, sao mà không thể, đào đâu ra lắm chuyện không thể đến thế? Chỉ mới ba ngày trước, tôi còn tưởng ác bá trường 10 - Thuận Phong Vô Ảnh Cước không thể là người thân hình bình thường, tướng mạo bình thường; một tuần trước, tôi cũng tuyệt đối không thể liên tưởng bạn đẹp trai mà tôi ngưỡng mộ với Park Jisung mà Huang Renjun bắt tôi điều tra. Có lẽ đám con gái đang bàn tán rôm rả cũng chẳng ngờ, người đánh Park Jisung trong lời họ lúc này vừa vặn đi ngang qua chỗ họ đâu nhỉ? Là Zhong Chenle nhìn có vẻ ngoan ngoãn, không ai biết đó.
Nghĩ đến đây chẳng hiểu sao trong lòng tôi trở nên mất cân bằng. Rõ ràng người đánh là tôi, vì sao mọi người đều chỉ thảo luận người bị đánh là Park Jisung?
"Choáng, thật không?"
Bạn nữ ngồi sau tôi bình thường chỉ biết cắm đầu vào học vừa mới cầm đầu bút chọc chọc lưng bạn cùng bàn tôi, tôi đang dựa vào tường vừa cắm ống hút uống nước ngọt vừa ngẫm lại dáng vẻ tên nhóc đó sau khi bị tôi đánh, đồng thời cũng đang nghĩ hậu quả của việc tôi nhất thời kích động sẽ như thế nào. Tôi cứ tưởng bạn ấy lại định hỏi bài bạn cùng bàn tôi cơ, dù sao lớp tôi cũng là lớp chọn khối 12 của trường 10, học sinh ngồi trong lớp nếu không miệt mài học hành thì cũng là ngồi chuẩn bị cho việc học, ngay cả chủ đề được thảo luận thoải mái nhất mỗi giờ ra chơi cũng không thoát khỏi thi đại học.
Mặc dù tôi và Huang Renjun thân thiết như anh em, ngày trước còn học ở trường 6 suốt ngày chơi bời lêu lổng với nhau, làm rất nhiều chuyện càn quấy như gây gổ đánh nhau, hút thuốc, những việc chẳng dính dáng đến học sinh xuất sắc cũng đều là chuyện thường ngày không thể thiếu của tôi và đám bạn xấu, nếu Huang Renjun là một học sinh cá biệt chính hiệu, không cúp tiết đi chơi thì cũng ngủ trong giờ học, mà người gắn bó cùng anh như hình với bóng là tôi đây đương nhiên cũng không phải một học sinh ngoan đủ tài đủ đức, nhưng so sánh với anh Renjun dốt đặc cán mai và không chịu cầu tiến trong việc học thì thành tích của tôi luôn khá cao, vì tuy rằng tôi rất thích làm mấy việc học sinh không nên làm, song tôi vẫn thực hiện đầy đủ nghiêm túc những việc học sinh buộc phải làm.
Ngày xưa anh Renjun chạy xe máy phân khối lớn phóng như bay đưa tôi về nhà vào buổi tối nọ, một tay tôi ôm ba lô vừa lắc lư chân, còn tay kia cầm điếu thuốc lá hút ngược gió rất tốn sức, sau đó anh Renjun nhìn qua gương lườm tôi hung ác dưới đèn đường, chửi tôi một câu vô cùng kinh điển cũng coi như sau này trở thành danh ngôn khiến tôi nổi tiếng khắp trường 6: "Đang đánh nhau nửa chừng đòi về nhà làm bài tập, cả cái Seoul này ngoài mày ra đéo tìm được thằng ngu nào khác nữa."
Nói chung đây chính là lý do tại sao tôi có thể chuyển vào lớp chọn của trường 10, còn nếu là Huang Renjun, cho dù chuyển đến trường nào thì tôi tin chắc hai chữ "lớp chọn" tuyệt đối không bao giờ gắn với anh trai tốt của tôi. Mà ban nãy tôi cũng nhắc đến bầu không khí của lớp chọn rồi đấy, bất kể thế nào tôi cũng không tưởng tượng được có một ngày ba chữ Park Jisung lại thoát ra từ miệng bạn bàn sau.
Cô bạn cùng bàn của tôi đeo cặp kính dày như đít chai quay ra nghe hết thông tin Park Jisung bị đánh xong, qua lăng kính tôi có thể nhìn thấy cô bạn để lộ nét mặt như vậy lần đầu tiên trước mắt tôi, giống hệt nét mặt vừa sửng sốt vừa chấn động của đám con gái bình thường chơi thân với Park Jisung mà tôi thấy dưới tiệm tạp hóa của trường buổi sáng.
Thực ra nghe thấy cái tên Park Jisung cũng chẳng có gì, cho dù hôm nay tôi đi đến đâu nghe thấy đến đó khắp trường 10 đều không sao hết, nhưng tên cậu được nói ra bởi học sinh lớp chọn cuối cấp chẳng màng thế sự chỉ biết gặm sách, khiến tôi ngạc nhiên không khép được miệng, tôi hút nước ngọt trong lúc các bạn nói chuyện thế là bị sặc, tôi chợt ngồi thẳng lưng quay mặt về phía các bạn, nhíu mày ho khù khụ dữ dội.
Nét mặt hai cô bạn nhìn tôi lúc này rõ ràng là giật mình vì động tĩnh bất thình lình của tôi, nhưng điều mà các cô có chết cũng không nghĩ tới là chính đoạn hội thoại của hai người đã kích thích tôi làm ra phản ứng như vậy, mà mức độ giật gân khi nghe câu chuyện thốt ra từ miệng các cô không hề kém cạnh ánh mắt hung ác như muốn giết người của Park Jisung.
Tôi nghĩ mặt tôi đang rất nóng, cũng không biết vì bị sặc hay vì tâm trạng của tôi, tôi xấu hổ cười gượng mấy tiếng, sau đó vươn tay đặt cốc hồng trà kem cheese uống được hơn nửa lên cửa sổ rồi kéo ghế nhích chậm rì rì đến gần các cô, sau đó tò mò hỏi bằng giọng nói hết sức ngây thơ đến chính tôi cũng thấy buồn nôn: "Park Jisung... là ai thế? Hình như không phải lớp chúng ta, tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ."
"Sao có thể chưa từng nghe nói đến cái tên đó được?"
"Này Jimi, Chenle mới chuyển tới, chưa từng nghe cũng rất bình thường mà?"
Tôi không thích bạn cùng bàn, nếu cô và bạn bàn sau đều là người chỉ biết đến học thì khác biệt lớn nhất giữa hai người chính là cô là kiểu người điển hình chỉ biết học, tính tình gàn dở rất đáng ghét, bình thường mà nhìn thoáng qua vở ghi chép của cô một cái thôi sẽ bị cô trợn đôi mắt rất nhỏ cũng rất xấu lên liếc xéo. Tôi nghe thấy câu nói chứa vẻ khinh thường vừa rồi của cô, nghiến răng nghe như sắp vỡ tới nơi rồi, tôi thầm chửi trong đầu, chẳng những tôi từng nghe nói mà tôi còn là người đánh cậu ta trong câu chuyện của các cô, suy nghĩ chợt thay đổi, kiểu con gái xấu xí ba năm cấp Ba đều bị nhốt trong cái lồng học hành như cô thì có lẽ cả đời cũng chẳng thể nào dính đến Park Jisung đâu? Bỗng dưng trong lòng tôi nảy sinh cảm giác tự hào và vượt trội, cũng thấy cô có chút đáng thương.
"Thế nên rốt cuộc Park Jisung đó là thần thánh phương nào?" Tôi cố nén xúc động muốn xông lên đập rơi cặp kính quê mùa trên đôi mắt trợn trừng của bạn cùng bàn, tiếp tục sắm vai học sinh xuất sắc kiên trì hỏi đến cùng.
"Không phải, chỉ là một học sinh kém lớp 11, là lưu manh, học sinh cá biệt." Bạn bàn sau nghiêm túc giải thích cho tôi nghe, nhìn bộ dạng chân thành của cô làm tôi lại thấy có lỗi với cô, cô hơi rướn người đến gần tôi hơn, tiếp tục giới thiệu cho tôi nghe về Park Jisung - "người quen cũ" của tôi bằng giọng điệu nghiêm túc như đứng trên bục giảng giảng bài: "Cậu ta đánh nhau, nhiều lần bị nêu tên trong giờ chào cờ, nên bọn tôi mới biết."
Gì thế. Từ mũi tôi phát ra một tiếng hừ khinh bỉ như không chịu khống chế. Bị nhà trường nêu tên phê bình trước cờ, là lưu manh lớp 11, với mức độ này thì thậm chí còn chẳng bằng Huang Renjun, khác một trời một vực với ác bá trường 10 làm rung chuyển trời đất trong lời đồn của học sinh trường 6. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy Park Jisung không đơn giản, với học sinh cá biệt như thế, học sinh chăm ngoan của lớp chọn mà nhìn thấy từ đằng xa cũng sẽ nghĩ cách tránh càng xa càng tốt, nên sao có thể hi vọng nghe được sự tích về Park Jisung từ miệng họ? Song có thể xác định chắc chắn một điều, lưu manh được học sinh lớp chọn biết tên, bất kể thế nào đều vô cùng nổi danh.
"Nhưng loại người đó đánh người với bị đánh đều rất bình thường mà? Sao vừa rồi các cậu kích động như thế?"
"Cậu biết cậu ấy đẹp trai cỡ nào không? Tôi thấy chắc cậu cũng không biết biệt danh của cậu ấy đâu, là Ngũ Thần, chiến thần của A5, nói vậy cậu hiểu rồi chứ?" Bạn cùng bàn kích động cất giọng dữ dằn nói như chém chả vào mặt tôi, nói xong lại liếc xéo mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới, khóe môi hơi nhếch lên, dáng vẻ cực kỳ khinh thị, cứ như tôi hỏi vấn đề dị thường lắm, kích động như thể cô là vợ của Park Jisung vậy, tôi không biết cô kích động cái gì, cuối cùng cô nói thêm một câu như tự lẩm bẩm: "Học sinh trường 10 mà chưa nghe nói đến cậu ấy mới là bất thường. Nhưng nghe nói Park Jisung bị đánh cũng là lần đầu tiên trong lịch sử..."
Ngũ Thần? Chiến thần.
Biệt danh vừa quê mùa vừa thô tục, hình như tôi từng nghe đám lưu manh trường 6 nói, xem ra những lời bọn chúng nói trước đó cũng không hoàn toàn là chém gió.
Nghe bạn cùng bàn nói xong, phản ứng đầu tiên của tôi không phải tức giận cũng không phải buồn cười, mà là thở phào nhẹ nhõm, vì nỗi thất vọng và chênh lệch trong lòng tôi ban nãy đã biến mất tăm, xem ra Park Jisung thật sự không phải lưu manh lớp 11 thông thường như lòi bạn bàn sau miêu tả bằng dăm ba câu nói, dù sao cũng có cái danh "ác bá", chỉ cần động não chút xíu thôi là biết không có lửa làm sao có khói, nói thế nào cũng đâu thể gắn bừa cái danh đó cho một thằng ất ơ.
"Là như thế sao? Như thế à..." Tôi trưng ra nét mặt như vừa được khai sáng, há hốc miệng gật gật đầu, sau đó lặng lẽ kéo ghế ra dựa vào tường, cầm cốc hồng trà kem chesse suýt làm tôi chết sặc lên tiếp tục uống như chưa từng xảy ra chuyện gì, bắt đầu suy tư, nếu trước đó tôi luôn nghĩ Park Jisung nghe được chuyện này sẽ tức tối như thế nào, vậy hiện tại tôi đang nghiêm túc ngẫm nghĩ, Zhong Chenle thật sự động vào ác bá trường 10 thì hậu quả là gì, sau này phải làm sao, sẽ bị Park Jisung làm gì.
Chuông báo hết tiết cuối buổi chiều vừa reo vang tôi đã cắm cúi thu dọn sách vở bỏ vào cặp nhanh thần tốc.
Chỉ cần trên đường đi học về không có gì bất ngờ xảy ra thì cả ngày hôm nay, cũng là ngày duy nhất kể từ khi vào học, tôi không nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai nhưng phiền toái của tên nhóc đó.
Định mệnh quả thật muôn hình vạn trạng, chỉ cần nghĩ bạn đẹp trai ngày nào cũng quan sát trong tình huống mình chẳng hề hay biết gì và tên xấu xí mình muốn tìm nhưng vẫn mãi không tìm được là cùng một người, bản thân Park Jisung nghênh ngang lượn lờ trước mặt người đang tìm Park Jisung là mình đây cả tháng trời, sau khi biết Park Jisung chính là Park Jisung, lần đầu tiên tiếp xúc chính diện với cậu lại đấm người đánh đâu thắng đó trong lời đồn, tôi chỉ thấy mọi chuyện xảy ra vừa khó hiểu vừa hiển nhiên, có hơi buồn cười.
Trong lời đồn của trường 6 không nói ác bá trường 10 trả thù kẻ đấm mình thế nào, vì Park Jisung trong lời đồn như King Kong bị yêu ma nhập xác, chưa bao giờ mà cũng không bao giờ bị đánh. Nhưng dựa theo lời đồn cậu được tả có tính cách vặn vẹo đến độ biến thái, cho dù Park Jisung bị người khác không cẩn thận nhổ mất một sợi lông chân thôi cũng sẽ xách cổ người đó lên đánh thừa chết thiếu sống, sau đó nhổ đứt cả hai chân người đó.
Tôi từng nói rồi, trước đây tôi chỉ coi những lời đồn đại nhảm nhí như truyện cười điên rồ nghe chơi thôi chứ chưa từng coi là thật, nhưng khi tôi chân thực cảm nhận được lời đồn có thể vô lí đến mức nào, hiện giờ ai nói gì tôi đều không tin cũng không muốn tin bất cứ lời nào về Park Jisung từng nghe được ở trường 6 trước đó. Hơn nữa, cho dù cậu thật sự đáng sợ như người ta nói thì thật không may, người chọc vào cậu lại trùng hợp là tôi, một người làm việc chưa bao giờ cân nhắc hậu quả, mặc dù tôi không phải kẻ khốn nạn đi đến đâu cũng bắt nạt người khác, nhưng cũng chưa từng sợ bố con thằng nào. Vả lại, nếu tôi thật sự sợ cậu thì hôm qua tôi tuyệt đối không ra tay đánh cậu khi đã biết rõ thân phận của cậu.
Dù sao thì, nói tóm lại, kệ mẹ nó.
Có lẽ cú đấm đó cũng coi như đánh bay đoạn nghiệt duyên ngắn ngủi giữa chúng tôi, tôi đang nghĩ phải tìm thời gian nói với Huang Renjun chuyện tóc hồng đào và Park Jisung là cùng một người, tôi và cái tên Park Jisung này sẽ không còn quan hệ gì nữa... chăng? Tiền đề là cậu không kiếm tôi gây chuyện vì cú đấm đó.
Nghĩ vậy, tôi kéo khóa ba lô chuẩn bị chạy ra ngoài, bạn học ngồi cạnh cửa đột nhiên đứng lên rồi quay vào lớp hô tên tôi cực to.
"Zhong Chenle! Ngoài cửa có người tìm."
... Mẹ kiếp.
Tôi cố nhịn không để hai chữ đó bắn ra khỏi miệng, cắn môi kéo nốt khóa ba lô, sau đó xách chiếc ba lô vô tội lên đập mạnh xuống mặt bàn, giống như nó chính là tên nhóc kia.
Linh tính mách bảo chắc chắn là tên nhóc đó đến tìm tôi tính sổ, nhưng linh tính của tôi chẳng mấy khi chuẩn. Tôi đi ra cửa nhìn thấy người đứng dựa bên cạnh cửa sổ, càng thêm chứng tỏ cho câu nói đó, vì người đợi tôi là Na Jaemin cũng đã một ngày chưa thấy mặt.
Vốn cũng không mấy bất ngờ, nhưng Na Jaemin suốt ngày kè kè bên Park Jisung, làm cho tôi nhìn thấy Na Jaemin nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt sa sầm của tên nhóc đó, kết hợp lại khiến tôi khó chịu dữ dội về mặt sinh lý, muốn bỏ chạy.
Na Jaemin gác cả hai khuỷu tay trên bệ cửa sổ, một chân gập lại chống mũi giày vào chân tường, chân kia đưa qua đưa lại dưới nền, sau khi nhìn thấy tôi, trên mặt hắn vụt qua nét kinh ngạc, rồi lập tức thay thế bằng khuôn mặt tươi cười có tính đại diện hệt như khuôn mặt sa sầm của Park Jisung.
"Chào, Zhong Chenle."
Sao cứ cảm giác tên tôi được hắn nói ra rất kỳ quái, hơn nữa tôi cho rằng Na Jaemin đến tìm tôi tức là Park Jisung tìm tôi, Park Jisung tìm tôi đồng nghĩ với phiền phức đến tìm tôi. Mặc dù tôi chẳng sợ bị làm khó dễ, nhưng tôi thật sự rất sợ phiền phức, vì sao lại đến tìm tôi vào thời điểm sắp rời khỏi trường kết thúc một ngày thế này chứ?
"Sao cậu biết tên tôi với cả tôi học lớp mấy? Tới tìm tôi làm gì?"
Như súng liên thanh tằng tằng bắn ra một chuỗi câu hỏi. Tôi cũng chẳng rảnh quan tâm lịch sự hay không, vì tôi thấy hiện tại tâm trạng chán nản đã chiếm giữ toàn bộ cơ thể tôi, sau khi nói một mạch xong hết những câu muốn hỏi, tôi mới chú ý không biết từ khi nào Na Jaemin đã thay đổi tư thế đứng thẳng trước mặt tôi. Giờ tan học vốn đông người qua lại, huống hồ xung quanh toàn là học sinh của lớp chọn, giữa một đám tóc đen chỉ có hắn mang quả đầu vàng rực có thể phản quang cùng với khuôn mặt cũng tỏa sáng chẳng kém, để tránh đám con gái nhiều chuyện vây xem, tôi kéo cánh tay hắn vội vàng đi đến chỗ vắng người, vậy mà hắn rất ngoan, bị tôi lôi cánh tay trái đi cũng không nói một câu nào.
"Một học sinh lớp 11 như cậu lên đây làm gì?"
Mặc dù không biết có gì mà phải lén lén lút lút nhưng đến nơi tôi vẫn nhìn ngó xung quanh như tên trộm theo phản xạ tự nhiên, sau đó nhanh chóng bỏ tay ra rồi hỏi một câu vẫn với giọng điệu không tốt lắm.
"Đến tìm Zhong Chenle, nói rồi còn gì? Tìm cậu... Với cả, tôi cũng lớp 12, bên đó, A12."
Cuối cùng hắn cũng mở miệng nói chuyện, kéo dài âm cuối hệt như khóe môi luôn cong lên thành nụ cười của hắn, nhưng lúc này nụ cười khiến tôi phải cảm thán "nhân gian có chân tình" lại làm cho tôi thấy toàn thân khó chịu.
"Hơn nữa tôi lớn hơn cậu, tôi lưu ban, là anh đó nha."
Tôi choáng váng thật sự.
"Anh, anh cả, đừng bảo tan học anh đến tìm một người chưa từng tiếp xúc chỉ để nói câu này thôi đấy? Làm ơn đi, vậy tôi về nhà trước được không?" Tôi chắp hai tay giơ lên trước mặt vái hai cái, mặt ủ mày chau nói ra câu này, xong thì xoay người chuẩn bị chạy, nhưng đúng lúc đó cổ tay tôi lại bị hắn nắm chặt. Ngày đó hắn nắm cổ tay tôi đã cứu mạng tôi, còn hôm nay hắn nắm cổ tay tôi thì lại như thay Park Jisung đến đòi mạng tôi.
Vừa nghĩ đến đây, ba chữ Park Jisung lập tức gõ mạnh vào trán tôi.
"Cậu biết Park Jisung không?"
"Nói thừa... Nhưng tính đúng ra thì hôm kia mới biết."
"A, cái tên Zhong Chenle này, đoán chừng ngày mai tất cả học sinh trường 10 đều biết."
"Gì?"
"Là Zhong Chenle đúng không? Từ trường 6 chuyển tới phải không? Ừ... Và còn..."
Tôi ngu người, không rõ liệu hắn có nghe thấy một chuỗi câu hỏi ban nãy tôi hỏi hắn hay không, nhưng lúc này hắn - một người mới mấy hôm trước, không, kể cả hiện tại có bắn đại bác cũng không tới, thế mà lại đang đứng trước mặt tôi giới thiệu về tôi như thể giới thiệu bản thân, khỏi cần nghĩ vì sao tôi cũng biết chuyện này tuyệt đối liên quan đến Park Jisung. Nghĩ thế tôi tức thì nhớ đến những lời đồn về tên nhóc đó, nếu giống trong lời đồn, nhớ lâu thù dai, nhỏ nhen hẹp hòi, ờ, quả nhiên thứ như thông tin cá nhân cũng có thể cướp được, xem ra trước đây tôi đã trách nhầm anh Renjun của tôi rồi, Vô Ảnh Cước mà, đúng thật là Thuận Phong Vô Ảnh Cước.
Nghĩ đến đây tôi bỗng phì cười, có lẽ Na Jaemin cũng không ngờ được chẳng những tôi không kinh hãi sợ sệt đến run rẩy mà trái lại tôi còn cười như điên thế này nhỉ? Người bình thường bị đại ca trường tìm hiểu tận gốc rễ, tan học bị bạn thân nhất của đại ca trường chặn đường, chắc đã sớm sợ hãi khóc ầm lên rồi.
"Lời tôi nói buồn cười lắm sao?"
"Ừ, chỉ anh được cười à, tôi cười cũng phải đợi các anh cho phép hay gì?"
Na Jaemin chỉ mấp máy môi không lên tiếng, cũng không tức giận. Tôi không khỏi nghi ngờ một người tính tình như hắn và một người tính tình như Park Jisung rốt cuộc chơi với nhau kiểu gì, nghĩ thế nào cũng không hiểu được, cuối cùng tôi chỉ đành kết luận hắn đang đóng kịch cho tôi xem.
"Đừng hiểu nhầm, đừng dữ dằn, tôi đến để giúp cậu."
Hắn vươn lưỡi liếm môi dưới, sau đó ngừng cười, nhìn vào mặt tôi nói rất nghiêm túc.
"Hôm qua Jisung trông rất đáng sợ, lâu lắm rồi không thấy nó giận đùng đùng như thế."
"Từ từ! Đợi chút..." Tôi ngắt lời hắn, một tay khua khoắng giữa hai chúng tôi. "Thế rồi liên quan gì đến tôi? Bạn tốt của anh có tức chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi mà? Người vô duyên vô cớ bị chặn đường là tôi, người nên tức giận nhất phải là tôi mới đúng chứ? Hơn nữa tôi cũng không cần anh giúp, nếu anh thật sự muốn giúp thì có nhất thiết phải cất công đến tìm tôi nói những lời này không?"
"Vì tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu giúp."
"Vậy anh cứ muốn đi."
Sau đó tôi vặn vặn cổ tay mình đang nằm trong bàn tay Na Jaemin, nhẹ nhoàng thoát ra được, Na Jaemin không lên tiếng, tôi cũng không nhìn xem lúc này nét mặt hắn ra sao, còn cười được nữa không? Tôi cúi đầu vuốt lại ống tay áo nhăn nhúm vì vừa rồi giằng co, tiếp tục nhỏ giọng nói: "Park Jisung muốn đánh tôi thì cứ để cậu ta đến đánh tôi. Lại còn thu thập thông tin... Mẹ kiếp, muốn đánh một người không quen biết mà làm như muốn tán tỉnh một con bé không quen biết ấy."
Cuối cùng trước khi đi tôi ngẩng đầu nhìn nét mặt Na Jaemin, quả nhiên không còn cười nữa nhưng cũng không có vẻ mặt kinh ngạc mà trông có vẻ khổ não, lặng thinh nhìn mũi giày chăm chú, cứ như hắn mới là người bị Park Jisung kiếm chuyện vậy, tôi bỏ hắn lại đó một mình, vừa giơ tay vuốt lại tóc mái vừa đi về phía lớp mình, thuận tiện ném cho hắn một câu cộc lốc: "Nếu anh thật sự muốn giúp tôi thì về nói với thằng bạn mười bảy tuổi còn chưa mọc đủ lông của anh, hiện tại Zhong Chenle xin cậu ta đến tìm tôi."
Khi tôi khoác ba lô đi đến chỗ bảng đen không to không nhỏ trong trường, trên bảng thông báo luôn dán kín đủ mọi lời nhắn tìm đồ của học sinh, tôi mới hiểu ra ý nghĩa câu nói khó hiểu của Na Jaemin ban nãy "Ngày mai cả trường 10 đều biết cái tên Zhong Chenle".
Tôi không cần nheo mắt cũng nhìn thấy rõ mồn một, giữa đống giấy nhớ viết lời nhắn tìm đồ dán lung tung trên bảng có dòng chữ được viết bằng phấn màu xanh lá rất to và rất xấu.
Tìm kiếm thông tin liên quan đến Zhong Chenle, giấy nhớ xin dán vào đây - Park Jisung
Dán "vào đây" là chỉ mũi tên khổng lồ vẽ dưới cuối dòng chữ, hiện tại trống trơn chẳng có gì cả, nhưng tôi dám khẳng định đã có người viết thông tin của tôi vào giấy nhớ dán lên đó, lúc này chắc chắn bị bóc đi rồi.
Tôi không biết người dán thông tin của tôi lên đó là ai nhưng rõ thật tẻ nhạt, tôi chỉ biết người viết lời nhắn tìm người chính là Park Jisung, tôi thấy cậu vừa trẻ con vừa nhạt nhẽo, thậm chí còn nghĩ lẽ nào cậu chỉ có ngoại hình giống thanh niên thôi sao? Vì sao hành động và chữ viết đều như em trai học tiểu học thế. Trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, hình tượng ác bá có chút xíu đáng yêu của Park Jisung mới dựng lên trong lòng tôi đã ầm ầm sụp đổ.
Tôi vừa tưởng tượng tên nhóc hư hỏng đó cầm cục phấn màu bằng bàn tay to của cậu viết câu ngu ngốc này lên bảng, chắc hẳn rất đáng yêu, vừa dùng lòng bàn tay lau sạch sẽ dòng chữ đó, chỉ còn lại vết phấn mơ hồ, tiếp theo tôi lục trong hộp phấn treo bên cạnh bảng đen ra một viên phấn màu vàng chói lọi, muốn bắt chước nét chữ gà bới của cậu viết một câu khác.
Tìm người. Đặc điểm ngoại hình: tóc màu hồng, mắt hạt đậu. Đặc điểm hành vi: vừa dốt vừa ngu ngốc. - Zhong Chenle lớp 12A1
Tôi không chỉ viết tên mình mà còn viết luôn cả lớp một cách hung hăng, sau đó bẻ cục phấn trong tay thành từng mẩu nhỏ rồi ném xuống đất, tôi lùi về sau hai bước, xoa cằm tỉ mỉ nhìn ngắm dòng chữ, rất hài lòng với nội dung, nhưng không hài lòng lắm về chữ của mình, vì đẹp quá, vốn nghĩ ngay cả chữ cũng phải viết cho giống Park Jisung, kết quả viết ra chỉ có cỡ chữ giống tên nhóc đó.
Nhưng, nhưng nhìn sao cứ thấy sai sai là thế nào. Tôi biết tên Park Jisung rất bình thường, viết lên cũng rất bình thường, còn Park Jisung, cậu biết tên tôi bằng cách nào?
Tôi ra sức ném mạnh mẩu phấn màu vàng cuối cùng trong tay vào hộp phấn, không ném trúng nhưng chả sao hết, Park Jisung biết tên tôi bằng cách nào cũng chẳng còn liên quan, dù sao kết quả như nhau, tôi cũng không hứng thú với quá trình, nghĩ thế không biết vì sao tâm trạng tôi lại trở nên hưng phấn và vui vẻ hơn, cũng không phải vì điều gì khác, rời khỏi Huang Renjun và đám bạn ngày trước, tôi từng cho rằng cuộc sống sau này tại trường 10 chắc chắn sẽ rất nhàm chán, đã thế còn vào lớp chọn, một năm tới sẽ bị đồng hóa trong cuộc sống nhàm chán giữa những con người nhàm chán, nhưng giờ xem ra mọi thứ không tệ như tôi vẫn tưởng ban đầu, bất kể là chuyện xấu hay là chuyện tốt thì đều không phải chuyện tẻ nhạt với cuộc sống tẻ nhạt, cuộc sống tại trường 10 của tôi nhất định không thể tách rời ba chữ Park Jisung và tóc hồng đào.
Chẳng rõ tại sao tôi bỗng muốn viết tên Park Jisung xem sao, lần đầu tiên thấy có người viết tên mình mà cũng xấu đến mức đó, tôi rất muốn nhìn thử ba chữ Park Jisung do chính tay tôi viết ra trông như thế nào. Sau đó tôi ngồi xổm xuống, nhặt một mẩu phấn màu bị tôi ném vương vãi dưới đất ban nãy, viết thật to ba chữ Park Jisung xuống nền xi măng, đồng thời tôi cũng đọc lên thành tiếng.
Sau đó tôi cảm giác có một cái bóng che mất ánh nắng chiều ấm áp vốn chiếu vào người tôi, che luôn cả chữ của tôi, chưa kịp ngẩng đầu tôi đã nghe thấy giọng nói trầm thấp hôm qua mới chỉ nghe một lần đã không quên được: "Gọi tôi làm gì?"
Tôi không ngẩng đầu nhưng tay tôi khựng giữa không trung. Tôi không ngẩng đầu nhưng tôi biết rõ hiện giờ cậu đang đọc đoạn lời nhắn tìm người tôi mới viết trên bảng đen, vì tôi lại nghe thấy âm thanh không rõ cảm xúc của cậu từ phía trên đầu tôi vọng xuống: "Tìm tôi làm gì?"
Không quá bất ngờ, đương nhiên cũng chẳng sợ hãi, cứ cảm giác như đã nhìn thấy trước kết quả một cách chắc chắn, một lần nữa phải cảm thán, vì sao trường 10 đông học sinh như thế mà lại là cậu có liên quan đến Zhong Chenle, là định mệnh sao?
Không ngờ đến cuối cùng, khi ngày hôm nay sắp sửa kết thúc vẫn chạm mặt bạn đẹp trai của tôi, tóc hồng đào của tôi, Park Jisung, đúng là bám dai như vong, tôi chậm rãi đứng lên, lần này chân vẫn tê rần nhưng tôi đứng vững được rồi, trước mặt tôi chính là khuôn mặt hôm qua rất gần tôi, hôm nay cũng rất gần tôi, tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi, hôm qua cũng vào giờ này, hôm nay cũng vào giờ này, nhưng điểm khác là hôm nay trên mặt cậu không còn nét mặt đáng sợ mà tôi quen thuộc nhất nữa, mặc dù mặt không cảm xúc nhưng cũng không còn rét lạnh hay sát khí đằng đằng toát lên từ trong ánh mắt, có thể vì nắng chiều cũng đang chiếu vào đôi đồng tử của cậu, sáng long lanh, như hiện ra ánh sáng vừa dịu dàng vừa đáng yêu.
"Thì ra cậu cũng thấy cậu vừa dốt vừa ngu ngốc hả bạn học này." Vừa rồi tôi còn tưởng Park Jisung thay đổi rồi, nhưng hiện tại tôi mới biết Park Jisung không thay đổi, Zhong Chenle cũng không thay đổi, tôi nhìn sắc mặt cậu dần u ám theo lời tôi nói, cuối cùng lại trở thành nét mặt đáng sợ mà tôi ghét nhất, kết quả lần này cậu không túm cổ áo tôi, tôi cũng không đánh vào bụng cậu, mặc dù cậu trợn mắt nhìn tôi nhưng tôi lại bật cười.
Sao lại có khuôn mặt cố nén giận dữ mà cũng đáng yêu như thế tồn tại trên đời được nhỉ? Hay nên nói bản thân cậu vốn đã đáng yêu đây? Tôi vừa cười vừa nhìn gương mặt cậu dưới ánh mặt trời, rất đẹp trai nhưng dịu dàng hơn bình thường nhiều. Tôi thầm nghĩ quả nhiên tôi vẫn mê trai đẹp, hoặc giả mấy ngày ngắn ngủi ghét cậu, không muốn nhìn thấy cậu, có khi cũng là tình cảm trá hình trông ngóng được gặp cậu? Cũng có thể tôi không ghét ánh mắt cậu nhìn tôi, mà là thích, nếu không thì tại sao sau lần đầu tiên bị ánh mắt cậu làm tổn thương tôi vẫn trộm nhìn cậu hết lần này đến lần khác, hiện giờ còn cố tình làm cho cậu lại có dáng vẻ như thế?
Đúng là điên rồi.
Rõ ràng muốn tan học một cái về nhà ngay, vậy mà một lần nữa không được như mong muốn, kết quả hôm nay là ngày tôi về nhà muộn nhất kể từ khi vào học.
Tắt đèn nằm trên giường, tôi lại bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Huang Renjun.
[Anh Renjun, lời tiên tri của anh sắp thành thật rồi, làm sao bây giờ?]
[Có gì nói mau.]
[Bị Park Jisung uy hiếp rồi.]
Huang Renjun không trả lời tin nhắn nữa, ngay một giây sau điện thoại của tôi bắt đầu rung bần bật điên cuồng, anh gọi điện thoại cho tôi.
"Mày nói cái gì cơ? Biết Park Jisung từ khi nào thế? Uy hiếp mày cái gì? Mày không sao chứ Chenle? Chuyện là thế nào?"
"Park Jisung chính là tóc hồng đào."
Huang Renjun hỏi lộn xộn một đống trong điện thoại, còn tôi nằm trên giường che miệng cười. Quả thực hôm nay tôi bị Park Jisung uy hiếp rồi... thì phải? Vì hôm nay tên nhóc đó nói với tôi bằng giọng điệu hung dữ, cậu hỏi tôi tìm cậu làm gì, tôi lại hỏi cậu tìm tôi làm gì, tôi vốn cho rằng nhất định cậu muốn trả lại cú đấm phải chịu hôm qua, thế mà cậu lại nói cậu thấy tôi rất đặc biệt khi dám đánh cậu, trường 10 này không có người thứ hai.
"Đầu óc cậu cũng đặc biệt đấy, hôm qua còn như hung thần hỏi có phải tôi thích anh tóc vàng của cậu không cơ mà?"
Tôi vốn định đi, có lẽ cũng không muốn đi, cái chính là Park Jisung không cho tôi đi, cậu không đánh tôi cũng không chửi tôi, tôi thấy hai chúng tôi đứng giữa đường trông rất ngốc bèn đi vào tòa nhà lớp học, khi đó trong trường đã chẳng còn mấy người, tôi và cậu ngồi trên bậc cầu thang một trên một dưới, tôi hút thuốc, cậu nhìn tôi, rõ ràng hôm qua còn đánh nhau, thế mà chẳng hiểu sao bằng giờ này hôm nay đã bắt đầu nói chuyện.
"Đúng là thích phải không, ngày nào cậu cũng thậm thà thậm thụt bám theo anh Jaemin đừng tưởng tôi không nhìn thấy." Tên nhóc đó ngồi dưới tôi một bậc cầu thang, lúc nói chuyện không quay đầu, tôi chỉ nhìn thấy mái tóc nhuộm màu phát sáng của cậu.
Tôi vừa nhả khói thuốc vừa nhìn chằm chằm đầu cậu, nhất thời tôi muốn bổ sọ não cậu ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì, nhưng tôi không làm, tôi chỉ cà lơ hỏi cậu: "Là cậu thích anh tóc vàng của cậu đúng không? Đây chính là lý do hôm qua cậu chặn đường tôi, hôm nay treo tên tôi trên bảng đen? Chính cậu thích mà đi vu oan giá họa cho người vô tội như tôi."
Park Jisung không quay đầu, thậm chí không nói câu nào. Rõ ràng hôm nay có thể chấp nhận bao lời khiêu khích, sao hôm qua lại cuồng nộ như con bò đực bị giật mình thế?
Sau đó tôi lại rít mạnh một hơi thuốc rồi ấn đầu lọc xuống bậc cầu thang dập tắt, thở dài cố ý nói tiếp: "Ê, hôm nay ông anh đó còn nói với tôi hôm qua cậu giận dữ cỡ nào, làm tôi tưởng cậu muốn giết tôi cơ, hôm qua cũng tưởng cậu định giết tôi rồi, sao hôm nay không dọa nạt nữa?"
Tôi nói xong câu đó, Park Jisung đột nhiên quay đầu lại, nghiêng đầu nhíu mày chửi thề một câu, cắn răng nhìn tôi, ánh mắt cậu lại trở nên tàn ác vô cùng, sau đó tôi nhìn thấy nắm tay cậu cuộn chặt, khớp ngón tay đều như phát ra tiếng kêu răng rắc, dường như muốn nhấc nắm tay vung thẳng về phía tôi, nhưng cậu chỉ nắm chặt vậy thôi. Quả nhiên có phản ứng, tôi nhếch mép, vừa nhả hơi thuốc cuối cùng vừa muốn nhìn xem tiếp theo cậu sẽ làm thế nào, từ đó xác định tôi nên bỏ chạy hay đánh nhau với cậu trận nữa.
Kết quả không có, cậu chỉ nắm một bên cổ chân tôi kéo xuống, tôi kinh ngạc kêu lên rồi rơi xuống một bậc cầu thang, sau đó mông tôi đau đớn đập vào bậc cầu thang cùng hàng với Park Jisung, cậu gằn giọng dữ dằn nói với tôi: "Vậy là cậu muốn tận mắt chứng kiến dáng vẻ tôi giận dữ như lời anh Jaemin nói đúng không? Muốn thấy tôi tức giận không, đừng tưởng hôm nay tôi đến tìm cậu là để tán gẫu, cho cậu hai sự lựa chọn, không dưng tôi bị đánh mà? Nghĩ kỹ xem cậu chọn ngoan ngoãn trở thành đàn em của tôi, làm chân chạy việc vặt cho tôi, hay là muốn chết một cách khó coi ở trường 10." Nhìn vào mặt cậu, tôi không dám nói thêm câu nào, bỗng dưng nhớ ra dù sao thì tên nhóc này cũng là người trong lời đồn. Cậu thả cổ chân tôi ra rồi nhỏ giọng chửi câu gì đó, cuối cùng ném tôi lại, bỏ về phòng học, tôi cúi đầu nhìn bên chân mới bị cậu tóm, cổ chân trắng nõn đã bị cậu bóp đỏ lên.
"Vậy nên tôi phải làm sao bây giờ? Tới lúc đó tôi có mệnh hệ gì thì anh phải đến bảo vệ tôi đấy."
"Thì mày làm chân chạy việc vặt cho cậu ta đi Chenle."
Anh trai tốt Huang Renjun của tôi đã nói như vậy đấy, tôi cứ ngỡ sau khi nghe xong chuyện tôi kể, Huang Renjun sẽ kích động hỏi này hỏi nọ, cuối cùng có thế nào cũng muốn đích thân đến trường 10 bảo kê cho người bạn lưu lạc không nơi nương tựa là tôi, vì sự an toàn của tôi còn dẫn theo người của trường 6 đến quyết chiến một trận sống mái với ác bá trường 10, kết quả anh chỉ nói một câu nhẹ tựa lông hồng, làm chân chạy việc vặt cho cậu ta đi.
"Đệch Huang Renjun anh nói gì thế?" Vốn chỉ giả vờ hỏi thử thôi, đương nhiên tôi không đi làm chân chạy việc vặt cho tên nhóc đó, nếu ở cùng cậu, quan hệ giữa hai chúng tôi chỉ có thể là đại ca và tiểu đệ, nhưng đại ca nhất định phải là tôi, tôi cất giọng căm phẫn cùng cực gào vào điện thoại với ông anh nhẫn tâm của tôi.
"Không phải, không phải đâu Chenle, mày nghe anh nói. Phải giải được bí mật của ác bá trường 10 chứ? Lúc trước mày chẳng bảo những lời đồn anh kể đều là tào lao mà? Đây là một cơ hội tốt, có cả đống thời gian ở cùng một chỗ với Park Jisung, mày sẽ trở thành người đầu tiên giải được bí mật của Seoul."
Nghĩ cũng phải, tôi không hiểu về Park Jisung, cho đến hiện tại hiểu biết của tôi về cậu chỉ giới hạn ở khuôn mặt, giọng nói của cậu, thậm chí còn chưa thể lý giải tính cách cổ quái của cậu chứ đừng nói là hiểu. Về những vấn đề trong lời đồn, hiện giờ điều đã xác định chỉ có cậu không hề xấu, không hề béo, còn lại đều đồng loạt chưa biết. Nói thật, nếu Park Jisung là người khác thì tôi chẳng tò mò lời đồn và hiện thực giống hay khác nhau, nhưng Park Jisung lại đúng là tên nhóc có ngoại hình đẹp trai khiến tôi chú ý ngay từ đầu, vậy nên nếu nói không muốn biết bản thân cậu có giống trong lời đồn hay không thì là nói dối.
"Chenle, tạm chịu thiệt một thời gian. Nếu cậu ta không đáng sợ như trong lời đồn, dù sao tướng mạo, chiều cao, thân hình đều là giả cả mà, chưa biết chừng con người cậu ta cũng cách xa tám vạn dặm, đến lúc đó anh sẽ tới giúp mày thoát khỏi cậu ta."
"Nếu cậu ta thật sự lợi hại như trong lời đồn thì làm sao? Hôm nay bạn cùng lớp tôi nói cậu ta được gọi là chiến thần."
"..."
Huang Renjun im lặng, rất lâu sau anh mới yếu ớt bỏ lại một câu rồi cúp máy đột ngột y chang lúc gọi tới.
"Vậy thì thương thay cho mày rồi Chenle, chỉ một năm thôi mà."
Tôi nghe tiếng tút tút trong điện thoại, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, đến cuối cùng anh trai tốt của tôi vẫn cho rằng tin đồn quan trọng hơn sự an toàn của bạn chí cốt Zhong Chenle. Nhưng tôi hưng phấn không muốn ngủ, tôi cũng không rõ cụ thể mình kích động vì sắp tới có thể tìm hiểu nhân vật trong lời đồn, hay kích động vì sau này có thể ở bên cạnh tên nhóc đó trong thời gian dài ở khoảng cách gần, dù sao, tóm lại là may mắn.
Có thể ngày đó đấm cậu một cú không chỉ vì tức giận và ấm ức, có thể tôi hoàn toàn không muốn một cú đấm đánh bay duyên phận giữa chúng tôi, mà giảo hoạt nghĩ như vậy thì về sau sẽ có càng nhiều liên hệ với cậu.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại của tôi lại rung lên, vốn tưởng Huang Renjun lại gửi tin nhắn gì đó, kết quả bấm vào xem thì thấy là tin nhắn xin kết bạn, ảnh đại diện là hình chuột hamster nằm bò trên tay người, chỉ để lộ một xíu tay nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy quen mắt vô cùng, còn tên tài khoản là 5T.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã chấp nhận, cũng không cần hỏi là ai, tôi nhắn một câu cực nhanh.
[Lấy đâu ra tài khoản kakao đấy?]
Sau đó 5T gửi sang một bức ảnh, trong ảnh là đống giấy nhớ nhiều màu dán trên mặt bàn học, trên mỗi mảnh giấy nhớ đều viết một thông tin về Zhong Chenle. Ắt hẳn đây là mớ giấy nhớ dán dưới mũi tên xấu xí được vẽ bằng phấn hôm nay. Tôi cạn lời, không biết Park Jisung đã cho các bạn lớp tôi, hoặc cả những bạn lớp khác biết tôi lợi lộc gì, rõ ràng ở trường 10 tôi không có một người bạn nào nhưng cũng đâu đắc tội ai, sao lại có người viết hết những thứ như chiều cao cân nặng tôi đo hồi kiểm tra sức khỏe đầu năm, sau đó dán vào tay Park Jisung thế?
[Nghĩ xong chưa?]
Mặc dù chỉ nhắn bằng văn bản nhưng tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Park Jisung đứng trước mặt hỏi tôi câu này, tôi không trả lời cậu, chỉ gửi một dấu chấm tròn, sau đó bấm tắt điện thoại rồi đi ngủ.
Có khả năng Zhong Chenle thật sự phải trở thành nô lệ Zhong đàn em của ác bá trường 10, nhưng có nô lệ nào dám nghĩ xem nên làm thế nào để chọc giận chủ nhân của mình trước khi ngủ không? Tôi sẽ nghiêm túc làm chân chạy việc vặt cho cậu, nghĩ như vậy phải chăng từ đêm nay trở đi tôi cũng trở thành một trong số những người xúm xít quanh tên nhóc tỏa sáng rực rỡ đó gọi cậu một tiếng "anh"?
Ai biết đâu được, kệ mẹ nó.
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top