Chương 01

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến mà cũng tuyệt đối không muốn, vào một buổi chiều sau khi tan học ngay tháng đầu tiên chuyển sang trường mới đã bị thằng đầu gấu tiếng tăm vang dội nhất, không, nên nói là tiếng xấu vang xa nhất, dồn vào góc cầu thang giữa tầng bốn và tầng năm.

Có cửa sổ nhưng trùng hợp sao lại ngược sáng, lưng áp sát tường, tôi không biết hiện giờ nét mặt mình ra sao, chỉ biết hiện tại chủ nhân quả đấm bên tai trái của tôi, khuôn mặt đẹp trai rất gần mặt tôi, có nét mặt u ám hơn cả ánh đèn trên hành lang. Tôi nghĩ kẻ nào bị cậu uy hiếp, không cần biết là ai, chỉ cần đối diện với khuôn mặt này thì nét mặt đều không tốt lắm.

Tôi chẳng hiểu tại sao rõ ràng tên nhóc này sở hữu một khuôn mặt đẹp không góc chết mà lúc nào cũng phải trưng ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn để đe dọa người khác, như vậy không hay. Nếu giờ đổi thành người khác bị cậu nhìn chằm chằm như thế có thể sẽ sợ mất mật run lẩy bẩy xin tha, nhưng lần này cậu dọa nhầm người rồi, vì anh đây là Zhong Chenle.

Trước tiên tôi nghiêng đầu sang một bên với thái độ khiêu khích, tiếp theo híp mắt quan sát đối phương kỹ lưỡng, sau đó hơi hơi hất cằm nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn ngược nhìn tôi, đồng thời đáp lại bằng ánh mắt giống hệt.

"Nhìn cái gì?"

Tên nhóc đó chất vấn tôi bằng giọng điệu hết sức kinh ngạc, dường như cậu thật sự không ngờ trong trường 10 cũng tìm được một người chẳng những dám nhìn lại cậu mà còn dám trợn mắt với cậu chứ gì? Sau khi đối diện với ánh mắt của tôi, đôi đồng tử của cậu rung rung kịch liệt, nét mặt ngạc nhiên của cậu vốn rất đáng yêu, nhưng chưa đầy một giây đã bị thay thế bởi vẻ bất mãn và tức giận, tôi chắc kèo hiện giờ khóe môi cậu đang run rẩy không chịu khống chế.

Song phản ứng của cậu hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi, hợp tình hợp lý. Park Jisung là cái tên kêu như chuông, ngay cả một thằng học trường 6 ở ngoại thành Seoul như tôi, bắt tàu điện ngầm đi từ trạm đầu đến trạm cuối, giữa đường còn phải chuyển tuyến hai lần mới đến được trường 10, vậy mà cũng từng được nghe kể về đại danh của cậu. Như hầu hết mọi nhân vật nổi tiếng trong trường trung học, lời đồn quanh đi quẩn lại chỉ có đánh đấm dữ dội, xuống tay tàn bạo, liều lĩnh các kiểu, Park Jisung cũng thế, nghe nói mới lên lớp 10 chưa bao lâu đã nhảy vọt thành đại ca trường 10.

Thật ra như vậy cũng không mấy đặc sắc, cái chính là lời đồn về cậu toàn những chuyện tào lao không hề vẻ vang, có một phiên bản, đây cũng là phiên bản nổi tiếng nhất, kể rằng mỗi lần cậu đánh nhau với học sinh trường khác xong, đối phương sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy không nói, lần nào cậu cũng tiện tay lấy luôn xe máy, tiền của đối phương, nghe nói nếu kẻ bị đánh mặc quần áo hàng hiệu thì thậm chí Park Jisung còn lột sạch quần áo cầm đi, chuyện ly kỳ nhất là mỗi lần đánh nhau xong cậu đều cướp bạn gái của thằng cầm đầu phe kia. Vì Park Jisung trong lời đồn là nhân vật tựa như chiến thần, trăm trận trăm thắng, nên lần nào cũng chỉ có cậu cướp của người khác chứ không có chuyện người khác cướp của cậu, vì những sự tích đó mà cậu còn có một biệt danh nữa: Thuận Phong Vô Ảnh Cước.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ như in buổi chiều hôm đó, lúc ấy tôi đang ngồi trên xà đơn trong góc đông nam sân thể dục của trường 6, nhìn từ trên xuống dưới thấy Huang Renjun dùng rất nhiều động tác khoa trương cộng thêm ngữ điệu phong phú, nét mặt còn dữ tợn, anh kể cho tôi nghe lời đồn về Park Jisung, trông tư thế cứ như thể Park Jisung cũng từng trấn lột đồ của anh vậy. Tôi nhớ khi đó nghe anh kể xong tôi cười nghiêng ngả thiếu điều ngã lộn nhào khỏi thanh xà đơn, thở hồng hộc như quạt thông gió trong nhà vệ sinh, làm Huang Renjun sợ chết khiếp vội chạy lại giơ cả hai tay định đỡ tôi, chỉ sợ tôi sẽ thật sự rơi xuống.

Đương nhiên tôi không cần anh đỡ. Tôi vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt chảy ra vì cười, vừa nhảy từ thanh xà đơn xuống đất, đứng vững vàng trước mặt Huang Renjun. Đương nhiên tôi cũng không tin những gì anh kể, ngay sau đó tôi xổ thẳng vào mặt anh một câu: "Tào lao."

Huang Renjun vừa xị mặt lẳng lặng lau nước bọt trên mặt bị tôi không cẩn thận phun vào, vừa ngoan ngoãn nghe tôi phân tích và phản bác lời đồn vừa rồi về Park Jisung.

"Lần nào cũng cướp, cái gì cũng cướp? Xã hội tuân theo luật pháp, một thằng nhãi lớp 10... là côn đồ hay là tướng cướp, hả? Nói là nghiện đánh nhau ngày nào cũng hẹn người đánh mà, thế thì xe máy cướp được trong một tháng cũng đủ để mở cả tiệm xe cũ rồi... Còn về bạn gái, cho dù tôi tin hết những chuyện khác, chứ con gái là đồ vật à? Không có não hay sao? Làm gì có chuyện nói cướp là cướp được. Thằng ngu nào bịa chuyện thế không biết... Lại còn Thuận Phong Vô Ảnh Cước, sao không gọi là Thuận Phân luôn đi."

Huang Renjun vốn im lặng không nói chen lời, khi nghe thấy mấy chữ cướp bạn gái, trong mắt lại bùng cháy ánh sáng hóng hớt nhiệt tình như cái đèn bàn được cắm vào ổ điện, nói gì mà nghe đồn Park Jisung là tên cơ bắp nặng hơn tạ, cao mét chín, mặt mũi xấu như ma cấu, mỗi lần nhìn thấy con gái xinh là hai mắt dán chặt theo như Ôn Thần, dùng bạo lực dọa nạt bắt người ta phải hẹn hò với mình, nhưng nếu lần kế tiếp đánh nhau gặp được người xinh hơn sẽ đá bay người trước đó chẳng do dự, vẫn dùng cùng một chiêu đe dọa.

Vất vả mãi tôi mới ngừng cười, nghe Huang Renjun nghiêm túc kể như thật xong tôi lại suýt chút nữa cười ngất trên sân thể dục trường 6, may mà đang là giờ nghỉ trưa, trên sân ngoài mấy học sinh cá biệt đi qua đi lại cũng chỉ có hai chúng tôi, nếu không chưa biết chừng tôi sẽ bị người ta coi là thằng điên mệt lả đi vì áp lực học hành thời nay.

"Tào lao hết sức!" Lần này tôi thêm cụm "hết sức" để nhấn mạnh độ vớ vẩn: "Người anh kể không phải học sinh trung học, từ tướng cướp biến thành quỷ dâm rồi. Với cả đâu phải anh chưa đánh nhau bao giờ, có thằng nào đi đánh nhau lại dẫn bạn gái đến xem, đúng là tào lao."

Huang Renjun nghe tôi nói xong hình như cũng bình tĩnh hơn, suy ngẫm giây lát mới gật đầu, rồi lại khẽ nhún vai, xòe hai tay ra, bĩu môi bỏ lại một câu dửng dưng:

"Dù sao cũng không phải tao nói thế, toàn là nghe kể."

Tất nhiên tôi không tin những lời đồn đó. Ngoại trừ phiên bản "tráng hán thuận phong" mà Huang Renjun kể cho tôi nghe, cũng là phiên bản tôi thấy khó tin nhất, thì có tới ba bốn phiên bản nữa được người khác đích thân kể cho tôi nghe, đấy là còn chưa tính đến những phiên bản tôi nghe người khác nhắc qua.

Thực ra lúc đó tôi chỉ coi như truyện cười nghe chơi vậy thôi, vừa nghe vừa nghĩ chắc chắn thằng này phải đắc tội với người nào đó mới bị đồn kỳ dị như thế, thật đen đủi. Mà khi ấy tôi cũng không ngờ được rằng, một năm sau ngày đó tôi sẽ vì chuyển nhà mà chuyển đến trường 10 của Park Jisung trong lời đồn để theo học lớp 12.

Từ ngày đầu tiên vào học, về cơ bản thì mỗi giờ ra chơi tôi đều xuống tầng bốn dạo một vòng, buồn đi vệ sinh cũng sẽ giải quyết trong nhà vệ sinh nam tầng bốn, không phải vì tôi rảnh mà vì khối 11 của Park Jisung nằm ở tầng bốn, mỗi ngày tôi chạy lên chạy xuống như thế, quả thực mục đích chính là muốn thử xem có thể gặp tên ác bá trường 10 có tới vài phiên bản tướng mạo nhưng phiên bản nào cũng chung một điểm là xấu.

Tôi muốn gặp Park Jisung kỳ thực cũng không phải ý của tôi, đây là nhiệm vụ anh trai tốt Huang Renjun của tôi giao cho tôi, Huang Renjun học đúp một năm trở thành bạn cùng khóa với tôi mà vẫn hăng hái với những thứ này, nghe nói tôi sắp chuyển đến trường 10, phản ứng đầu tiên không phải là lưu luyến tôi mà là bắt tôi đi chụp ảnh full HD to rõ nét của Park Jisung, nói là muốn làm người đầu tiên của trường 6 giải được bí mật của Seoul thế kỷ 21, tôi nói nếu giải được thì tôi mới là người đầu tiên, kết quả Huang Renjun bảo hiện giờ tôi đã không còn là bạn Zhong Chenle của trường 6 nữa rồi, phải là nô lệ Zhong của trường 10 sắp bị Park Jisung thao túng, sau đó tôi cũng khách sáo đáp lại anh Renjun thân yêu của tôi rằng, chắc chắn sang năm anh vẫn là học sinh lớp 12 không nỡ xa trường cấp Ba.

Nhưng tôi cố gắng ba tuần cũng không tìm được khuôn mặt trong lời đồn, tôi tìm dựa theo miêu tả của từng phiên bản một, phiên bản đen đúa ti hí mắt lươn, phiên bản mặt mụn tai to... Thậm chí tôi nghĩ đến tình huống Park Jisung có khả năng lưu ban nên còn tận lực tìm cả mặt của nam sinh lớp 10 tới vài lượt, nhưng thật sự không tìm ra người được miêu tả xấu đau xấu đớn, nếu theo phiên bản cơ bắp của Huang Renjun thì thực ra cũng có mấy tên cao một mét chín, chỉ có điều ai nấy đều gầy như que củi, đừng nói là nặng hơn tạ, tôi nghĩ có khi còn chưa đến sáu mươi cân.

Mỗi ngày tôi trà trộn trong khối 11 cũng không phải không thu được kết quả gì, tuy không tìm được kẻ xấu xí "Park Jisung" nhưng tôi phát hiện ra một bạn đẹp trai. Dù chưa đến mức dùng từ đầu gấu để tả một cách khoa trương, nhưng tuyệt đối không phải học sinh chăm ngoan, nhìn thế nào cũng thấy là một tên nhóc hư hỏng điển hình, nói chung không giống người tốt.

Dù sao tôi cũng không thích người ngoan, mà cậu còn đẹp trai như thế có hư thì đã sao? Bên cạnh bạn đẹp trai luôn có cả đám trai gái xúm xít xung quanh. Con trai... nhìn có vẻ đều là học sinh hư, có một nam sinh thân nhất với cậu, nhuộm quả đầu vàng rực rỡ, nơi nào có bạn đẹp trai khẳng định nơi đó có cậu tóc vàng hoe. Còn con gái... có người rất xinh, có người bình thường, nhưng chung một điểm là ai cũng ăn diện lộng lẫy, tôi không thích lắm, đám con gái cứ như bướm bay dập dờn quanh bạn đẹp trai, đôi khi tên nhóc đó trêu đùa con gái, nở nụ cười tươi như hoa.

Nhưng tôi cũng chỉ đứng từ xa ngắm trộm bạn đẹp trai, chắc chắn trông tôi lấm la lấm lét, dù sao mục tiêu của tôi không phải cậu. Nhưng quả thực tên nhóc đó đẹp trai phát điên, tóc cũng nhuộm màu nâu hồng đào cực hút mắt, càng tôn thêm vẻ đẹp trai. Thế nên tôi chẳng chụp được bức ảnh nào của Park Jisung, chụp trộm cả đống ảnh của tên nhóc đó, sau đấy lựa chọn lọc kỹ từng tấm rồi gửi hết sang cho Huang Renjun.

Tôi có lòng tốt cho Huang Renjun ngắm trai đẹp, thế mà Huang Renjun lại chửi tôi là biến thái, tôi hỏi lại anh lẽ nào tên nhóc này không đẹp trai? Huang Renjun nhanh chóng trả lời tôi: Chụp xa tít mù tắp như thế có nhìn được cái con khỉ. Tôi còn chưa gõ chữ xong đã lại nhận được thêm một tin nhắn nữa: Chỉ nhìn thấy mỗi quả đầu hồng hoang đàng, chưa biết chừng người thật còn chẳng đẹp bằng Park Jisung đâu, đẹp trai cái đít.

Huang Renjun đã bị đúp còn suốt ngày dùng điện thoại trong giờ học ở trường cũ của chúng tôi, lúc đấy tôi thật sự muốn thò tay vào màn hình điện thoại lôi anh ra, sau đó xách cổ anh cùng đi nhìn trộm mặt tên nhóc kia để anh biết rốt cuộc là ai nói phét.

Vừa nghĩ như vậy tôi vừa lội inbox, bấm vào một bức ảnh trong nhóm "tả thực" tôi gửi cho anh, sau đó vuốt sang xem mấy tấm khác. Cũng không thể trách Huang Renjun, đa phần ảnh do tôi ngồi xổm chỗ đầu cầu thang đối diện với lớp 11A5 của bạn đẹp trai để chụp, nhưng cho dù cách xa thì tôi vẫn thấy chột dạ, tay cầm điện thoại run không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay, không vì sao cả, chỉ vì khi tôi cầm điện thoại chĩa camera về phía mặt bạn đẹp trai, cứ có cảm giác bạn đẹp trai cũng đang nhìn tôi chằm chằm, làm tôi sợ đến mức không dám zoom in. Nhưng cũng có khả năng đó chỉ là ảo giác của tôi, dù sao thì lớn đến từng này tuổi mà đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện lén lút thậm thụt.

Càng nhìn càng đẹp trai, càng đẹp trai càng hứng thú, thế là bắt đầu từ giây phút đó, tôi dự định tìm hiểu cậu em khóa dưới không phải học sinh ngoan này trước, ít nhất phải chụp được một tấm ảnh khiến Huang Renjun ngậm miệng. Còn về Park Jisung... đợi tôi xử xong bạn đẹp trai, nếu có thời gian lại tính tiếp.

Nhờ sự sáng suốt đáng ngạc nhiên của tôi, mặc dù thực tế phần lớn nguyên nhân là vì phạm vi hoạt động của bạn đẹp trai rất rõ ràng và cố định, tôi phát hiện một ngày của cậu nếu không đứng ngoài cửa lớp nói chuyện với đám con gái thì là vào nhà vệ sinh hút thuốc cùng đám con trai.

Từ khi quyết định tìm hiểu, tôi cũng bắt đầu mạnh dạn giả vờ "ngang qua" chỗ cậu, thường vờ như lơ đãng đi qua chỗ tên nhóc đó và đám bạn của cậu, muốn nghe thử xem rốt cuộc tên cậu là gì, nhưng đám con gái lúc nào cũng nũng nịu gọi anh ơi anh à, bọn con trai thì từ thằng cao đến thằng thấp thằng nào cũng gọi là anh, không tìm được ai gọi tên cậu, thậm chí tôi nghi ngờ lẽ nào cậu cũng bị đúp giống Huang Renjun?

Tuy nhiên càng không biết tên cậu, tôi càng muốn biết tên cậu, đây chính là nghị lực và quyết tâm của Zhong Chenle, mặc dù hiện tại chính tôi cũng bị Huang Renjun ảnh hưởng gọi bạn đẹp trai là "tóc hồng đào", nhưng tôi vẫn ảo tưởng một ngày nào đó sẽ biết tên thật của cậu, chẳng lẽ chuyện này lại khó lắm sao? Tại sao với tôi, muốn biết tên của một người cũng trở nên xa vời đến thế, phải chăng là bởi đối phương đẹp trai, tôi nghĩ vậy.

Hiện giờ chỉ cần tôi nhắc đến tên nhóc đó với Huang Renjun, anh sẽ mắng tôi là "cái đồ thích tên tóc hồng", Huang Renjun cứ hỏi tôi về Park Jisung, tôi lại cười nhạo anh là "đồ mê trai xấu chuyên quan tâm lợn béo", nhưng so ra thì ít nhất Huang Renjun còn biết tên của người mình quan tâm, mà tôi thật sự chỉ biết mỗi tên nhóc đó có ngoại hình đẹp trai, tóc hồng đào.

Vốn dĩ tôi từng nghĩ đến chuyện len lén nhìn thử bảng tên của cậu, nhưng tên nhóc đó chưa bao giờ mặc áo khoác đồng phục, lúc nào cũng chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng, lại còn không phải áo nhà trường phát, kiểu vạt dưới rất to rất dài, lùng bùng rủ dưới mông, thế mà cậu bước đi lại đẹp như người mẫu, làn áo phất phơ theo từng bước chân của cậu, mấy bạn nữ nhìn cậu chòng chọc như muốn dán mắt vào người cậu, mỗi lúc như vậy tôi chỉ muốn chạy đến bỏ áo vào trong quần cho cậu.

Tên nhóc đó luôn tận hưởng ánh mắt của người khác nhìn mình, chắc cũng tự biết mình đẹp trai, nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi lại giống hệt đường hàm sắc bén của cậu, chúng tôi chỉ có vỏn vẹn vài lần ánh mắt giao nhau, cho dù tôi vụt nhìn đi chỗ khác thì ánh mắt lạnh như băng của cậu vẫn khiến lòng tôi run rẩy, đầu óc ngu ngơ, choáng váng mơ hồ nghĩ đến mấy chữ: Sao lườm người khác cũng đẹp trai như thế được nhỉ? Làm thế nào bây giờ.

Đáng lẽ phải tổ chức lễ khai giảng vào thứ Hai của tuần đầu tiên tựu trường, ngặt một mỗi cuối tháng Bảy chuyển mùa mưa nhiều đành để sang tuần thứ hai. Thậm chí tôi còn thấy ông trời như đang giúp tôi, vì trong các hoạt động chung của trường như lễ khai giảng, bất kể bạn là ai đều phải mặc đủ bộ quần áo đồng phục nghiêm chỉnh, nếu không thầy Giáo vụ có xách cổ áo bạn cũng sẽ không cho bạn bước vào hội trường nửa bước. "Bất kể bạn là ai". Điều đó có nghĩa là chắc chắn bạn đẹp trai cũng phải mặc đồng phục vào ngày này, như vậy tôi có thể nhìn thấy bảng tên mà mỗi học sinh đều cài trước ngực trên áo khoác đồng phục của cậu.

Sáng hôm đó tôi lẳng lặng đi lẫn vào đám học sinh khối 11 xuống sân tập trung.

Tôi vốn ngồi thu mình đợi trên góc rẽ cầu thang, vừa nhìn thấy mái tóc hồng, tôi lao đi như tên bắn chen vào giữa dòng người di chuyển xuống dưới, chen tới chen lui chen đến bên cạnh cậu, có lẽ đây là lần tôi đến gần cậu nhất, từ lúc đó tôi bám sát sau lưng cậu theo cậu đi xuống. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, hôm nay cậu mặc đồng phục đầy đủ, áo đồng phục khoác lên bờ vai rộng như Thái Bình Dương trông như âu phục cao cấp được đặt may riêng vừa người. Tôi không hiểu lắm, rõ ràng mặc đẹp như thế tại sao mọi ngày cậu không mặc? Tôi đi phía sau nhìn đỉnh đầu cậu đã nhô chân tóc đen, khó nén nổi cảm thán lần nữa, tại sao người đẹp trai đến cả sọ khỉ trông cũng ngầu thế nhỉ? Tim đập tùng tùng rộn ràng như đánh trống, lúc đó tôi không biết rốt cuộc người bất chấp lý lẽ là tên nhóc đó hay là Zhong Chenle mê đắm mê đuối tên nhóc đó.

Tôi nói nhỏ một câu "cho tôi đi qua" rồi chen vào giữa cậu và bạn của cậu đến bậc thang phía trước, vì mục đích của tôi là phải nhìn được bảng tên của cậu chứ không phải nhìn đỉnh đầu cậu, thế là tôi vừa bước xuống bậc cầu thang theo dòng người, vừa liên tục ngoảnh đầu liếc trộm về phía tên nhóc đó. Lúc này bạn đẹp trai đang cười nói vui vẻ với nam sinh đi bên cạnh, tôi cũng không lén lút nữa mà quang minh chính đại quay nửa người ra sau rướn cổ dán mắt vào ngực cậu.

"Ối mẹ ơi!"

Ngay khi nhìn thấy rõ ràng bên ngực trái cậu, tôi lớn tiếng hô lên sợ hãi.

Lý do tôi kêu to không phải vì nhìn thấy tên cậu, tại cậu không cài bảng tên, cái chính là vì tôi quay đầu đi đường bước hụt xuống bậc, đầu cúi xuống còn tay vươn ra sau không chịu khống chế thế là ngã.

Khi tôi nghĩ thôi xong đời rồi, cho rằng mình vừa đến trường 10 được mấy ngày đã gây ra tai nạn giao thông, còn có khả năng ngã gãy chân phải chống nạng đi học trong tháng đầu tiên của năm lớp 12, bàn tay vung lên của tôi gần như được bắt gọn lấy ngay giây phút tôi sắp sửa ngã.

Người giữ được tôi không phải tóc hồng đào, cái tên hại tôi suýt ngã cầu thang, mà là nam sinh tóc vàng hoe đi kề vai bên tóc hồng đào ban nãy bị tôi chen qua.

"Bạn không sao chứ?" Ân nhân cứu mạng của tôi duỗi hai tay xuống nắm chặt cổ tay tôi, lúc này đang nở nụ cười ân cần quan tâm nhìn tôi hỏi rất lịch sự.

Người tôi không sao, nhưng tôi cũng chẳng biết rốt cuộc trong tình huống này tôi nên có sao hay không sao. Cầu thang vốn còn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh đến mức câu hỏi thân thiện của nam sinh như có tiếng vọng, mọi người đang đi xuống cầu thang, dù là đi trước hay là đi sau chúng tôi, tất cả đều dừng bước, đồng loạt nhìn về phía này, tóc hồng đào cũng thế, cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt rét lạnh quen thuộc của cậu, trên mặt không có biểu cảm như bị cóng đến đóng băng, nhưng nhìn khóe môi trông như đang cười khẩy. Tên nhóc mới nãy đi phía sau tôi còn vui vẻ nói chuyện vậy mà hiện tại lại dùng thái độ chuyên thuộc về cậu để đâm tôi tổn thương, lần đầu tiên tôi bị đâm ở khoảng cách gần thế này. Còn ân nhân cứu mạng tôi cũng chính là người đi kề vai bên cậu, nét mặt dịu dàng như mặt trời giữa buổi trưa hè, so ra vẻ mặt cậu trông hệt kẻ sát nhân càng đáng sợ hơn, ánh mắt cậu nhìn tôi như đang nói tôi là kẻ thù của cậu.

Tôi lập tức đứng thẳng người, chàng trai kia cũng buông tay tôi ra, người này thì có đeo bảng tên trước ngực theo quy định của nhà trường, tôi liếc nhìn thật nhanh, Na Jaemin... Tôi lẩm nhẩm trong đầu.

"Không sao chứ?" Đối phương lại hỏi câu nữa, tôi gật đầu, nói cảm ơn rồi tách người trước mặt ra chuồn lẹ như kẻ trộm giữa ánh mắt của đám học sinh đang nhìn tôi chòng chọc.

Điều đáng ghét nhất là dù khi bỏ chạy tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc như lưỡi dao của tên nhóc hư hỏng đang đuổi sát theo tôi, là ánh mắt luôn rất ghét, thật sự rất ghét, lần này đến tên cậu tôi cũng chẳng muốn biết nữa, ảnh tôi cũng chẳng muốn chụp nữa, giây phút ấy tôi thật sự hi vọng cả đời này không bao giờ gặp lại cậu, không rõ vì kẻ hại tôi xấu mặt trước đám đông là cậu, hay vì ánh mắt cậu đả thương lòng tự trọng của tôi.

Nhưng đời người còn đáng ghét hơn ánh mắt tên nhóc đó, ngay sau khi tôi quyết định không tìm hiểu nữa, tóc hồng đào lại liên tục xuất hiện trong tầm mắt tôi, tạm chưa bàn chuyện lễ khai giảng lớp cậu trùng hợp ngồi hàng ghế ngay dưới lớp tôi, chỉ cần tôi cúi đầu sẽ nhìn thấy gáy cậu, sau đó tôi đi ra tiệm tạp hóa ngoài cổng trường mua bao thuốc lá cũng có thể nhìn thấy cậu và Na Jaemin từ đằng xa đi tới, hại tôi chưa kịp cầm tiền thừa đã bỏ chạy, buổi trưa vào căn tin ăn cơm, đang ăn chợt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy được quả đầu màu hồng khiến tôi tê dại da đầu và ân nhân cứu mạng tôi đang ngồi ăn cơm ở bàn rất gần chỗ tôi. Nam sinh tên Na Jaemin cũng có ngoại hình xuất sắc, mức độ hút mắt của mái tóc vàng chói lọi tuyệt đối không kém tóc hồng, khi tôi đang cảm thán quả nhiên người thế nào thì chơi cùng người thế đó, ân nhân tóc vàng của tôi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt dại ra của tôi, tôi sợ đến mức muốn bưng khay cơm co giò chạy thẳng, thế mà hắn nhoẻn miệng cười với tôi xán lạn hơn cả nụ cười ở cầu thang hôm trước, sau đó tôi thấy tóc hồng đào giơ tay đấm vào vai trái của hắn, tôi lại nhát cáy bỏ chạy trối chết ngay trước khi tên nhóc hư hỏng kia nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ của cậu.

Tối hôm đó Huang Renjun chạy xe máy đến trường 10 đón tôi tan học, nói là nhớ tôi rồi, vốn dĩ tôi còn thắc mắc ông anh này lại chập mạch chỗ nào mới lặn lội xa xôi đến nhìn tôi một cái trong khi tôi chẳng phải vợ anh, nhưng khi tôi chứng kiến anh đỗ xịch con xe máy chính giữa cổng trường chúng tôi, mặc quần da áo gió, đứng ôm mũ bảo hiểm, trên đầu còn đội một cái mũ bảo hiểm khác, tôi hiểu ra có lẽ anh chỉ muốn đến trường 10 ra vẻ anh đây rất ngầu, thu hút sự chú ý của các bạn nữ đi học trong thành phố, tiện thể tới thăm tôi mà thôi. Huang Renjun còn nói muốn mời tôi ăn cơm, tôi ngồi lên sau xe, lớn tiếng hét to trong gió: "Anh mời ăn cơm chẳng phải chỉ là anh gọi món tôi trả tiền sao?" Sau đó tôi giả vờ muốn nhảy khỏi xe, Huang Renjun đằng trước cười hề hề trả lời tôi: "Lần này cho mày gọi món!"

Huang Renjun rẽ trái quẹo phải đi xa tít mù tắp, trước khi mặt trời xuống núi rốt cuộc hai anh em cũng ngồi đối diện nhau trong quán thịt nướng bọn tôi đã ăn ba năm, cuối cùng vẫn là anh gọi món. Cũng không phải anh nói lời không giữ lời, quả thực hôm nay anh đẩy thực đơn cho tôi rất hiếm thấy, nhưng tôi lại đẩy trả về trước mặt anh, vì tôi thật sự không muốn ăn gì cả.

Anh vừa nhai thịt bò nhồm nhoàm vừa hỏi tôi thế nào rồi, tôi vừa cúi đầu nướng thịt ba chỉ cho anh vừa ỉu xìu kể cho anh nghe tôi đã từ bỏ tóc hồng đào, Huang Renjun ăn rất nghiêm túc nên rõ ràng nghe tôi nói rất qua loa, nhưng tôi cũng không cần anh nghe tỉ mỉ, coi như bỏ tiền một bữa ăn để mua chỗ trút cục tức.

Khi tôi nhắc đến cái tên Na Jaemin thì bất thình lình Huang Renjun ngẩng phắt đầu lên, suýt nữa mắc nghẹn miếng thịt, tôi vội vàng rót nước lạnh cho anh, tò mò hỏi anh kích động cái gì. Một lúc lâu sau anh mới vỗ ngực, mặt đỏ bừng khôi phục bình tĩnh, nói với tôi: "Na Jaemin là một tên béo khác chơi cực thân với Park Jisung."

"Vớ vẩn!" Tôi nghe thấy chữ béo không nhịn được muốn cầm cốc nước rót cho Huang Renjun hắt thẳng vào mặt anh: "Huang Renjun, sau này tôi không thể tin bất cứ tình báo nào từ miệng anh được nữa."

Thực ra khi nghe Huang Renjun kể cho tôi nghe những lời đồn về Na Jaemin, trong lòng tôi đã có một phỏng đoán.

Tính chuẩn xác trong lời đồn là điều không thể nắm bắt, vì thông tin vốn là một đồn mười, mười đồn trăm, ai cũng có thể thêm mắm dặm muối, ai cũng có thể bóp méo sự thật, nếu mỗi người đều "gia công nghệ thuật" dù chỉ một chút thì một chuyện vốn tốt đẹp bị đồn đến cuối cùng có lẽ sẽ ly kỳ như Na Jaemin, trên thực tế là một nam sinh vừa đẹp trai vừa chói mắt và rất được yêu thích, nhưng trong lời đồn của học sinh trường 6 thì lại là một kẻ vừa béo vừa ngu, lại còn là tay sai số một của Park Jisung đánh nhau chuyên dùng mông đè người. Thậm chí tôi đang nghĩ, nếu Na Jaemin biết bản thân bị đồn thành như vậy, có hình tượng méo mó trong lòng một đám người chẳng quen chẳng biết, rốt cuộc hắn sẽ nghĩ như thế nào, còn cười được nữa không?

"Anh nghe tôi nói này, tôi chưa tìm được Park Jisung nên ngoại hình cậu ta ra sao tạm thời tôi chưa nói được, nhưng Na Jaemin thật sự không xấu." Tôi dùng một chiếc đũa gõ gõ vào thành bếp nướng, sau đó bổ sung một câu: "Chẳng những không xấu mà trái lại rất đẹp trai, tôi chứng nhận."

Tôi trưng ra vẻ mặt chân thành nghiêm túc nói với Huang Renjun ngồi đối diện lại bắt đầu cắm cúi ăn ngấu ăn nghiến sau một hồi bàn luận phi thực tế, anh ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt rất khó tin tưởng, dường như từ sau chuyện tóc hồng đào, anh cho rằng đẹp trai trong mắt tôi chính là tóc tai xanh đỏ tím vàng. Để cứu vãn sự tin tưởng của Huang Renjun vào thẩm mỹ của tôi, khi mà nhiệm vụ chụp ảnh full HD tên nhóc tóc hồng đào còn chưa hoàn thành, tôi lại ôm thêm nhiệm vụ chụp trộm Na Jaemin.

"Anh, tôi thấy mấy ngày đến trường 10 đi học tôi như gián điệp... không, thật ra giống như biến thái hơn, không phải sao?"

Ăn cơm xong tôi lại mặc áo khoác đồng phục trường 6 vốn đút trong ba lô, cùng Huang Renjun về ký túc xá, đột nhiên nhìn đèn hai bên đường liền cất tiếng cảm thán, anh vỗ vỗ một bên vai tôi nói: "Chenle à, hứa với anh, đã biến thái thì phải biến thái đến cùng, nhớ chụp ảnh Park Jisung."

Thật ra muốn chụp ảnh Na Jaemin cũng không phải chuyện dễ thực hiện đối với tôi hiện tại, vì tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt tuy rằng đẹp trai nhưng lúc nào cũng lầm lì với tôi của tên nhóc tóc hồng đào đó nữa, không phải tôi sợ nhìn thấy cậu, chỉ là ánh mắt cậu luôn khiến tôi có ảo giác: tôi mà nhìn cậu thêm một cái cậu sẽ xông tới thủ tiêu tôi ngay lập tức. Nên mặc dù gần đây vận mệnh xoay chuyển để chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau, nhưng từ sau ngày làm lễ khai giảng tôi không còn chủ động đến gần họ nửa bước. Na Jaemin và tóc hồng đào lại dính lấy nhau như anh em sinh đôi, có nghĩa là tôi mà muốn tiếp cận Na Jaemin thì buộc phải đến gần tên nhóc đó.

Mặc dù mỗi lần nhìn thấy họ từ đằng xa là tôi sẽ đi đường vòng, rốt cuộc họ có nhìn thấy tôi hay không thì tôi cũng không chắc, nhưng trong một lần lại thấy hai người đó ngồi bàn đối diện tôi lựa chọn không ăn rời khỏi căn tin, trên đường đi tôi chợt thay đổi suy nghĩ: Cho dù bị họ nhìn thấy thì đã sao?

Vốn dĩ chẳng làm gì sai mà phải sợ, vì tôi đâu phải quả hồng mềm dễ bóp nát, cũng không phải biến thái thật sự ôm suy nghĩ không nên có hòng lôi kéo quan hệ với họ. Dù tôi thay hình đổi dạng, đoán chừng chẳng mấy ai ở trường 10 nhận ra tôi, nếu là ở trường 6, nhắc đến cái tên Zhong Chenle thì thật sự chẳng được mấy người nói hoàn toàn không biết, dựa vào đâu mà giờ tôi đến trường 10 rõ ràng chưa làm chuyện gì quá quắt lại phải sống như thằng trộm cắp mỗi ngày thế này?

Nghĩ vậy, tôi lập tức thay đổi thái độ. Nghĩ đến ánh mắt có thể nói là tàn nhẫn của cậu, cảm xúc nhen nhóm trong lòng không còn là sợ hãi và tổn thương nữa, mà trở thành phẫn nộ, tất cả đều là phẫn nộ, kết quả nghĩ vậy một ngày, càng nghĩ càng tức, đến giờ tiếng Anh cuối buổi chiều tôi chỉ muốn lao ngay xuống tầng dưới đạp tung cửa lớp 11A5, đánh bầm dập khuôn mặt đẹp trai của tên nhóc đó, nhưng lí trí cảnh cáo tôi làm như vậy là không đúng, dù vậy tôi vẫn âm thầm xin thề với trời, lần sau mà gặp cậu, chẳng những tôi không chạy, tôi còn phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi tới, nếu cậu trợn mắt nhìn tôi, nhất định tôi sẽ đáp lại cậu bằng ánh mắt khủng bố hơn thế.

Là định mệnh, tuyệt đối là định mệnh.

Buổi chiều còn đang nghĩ nếu gặp lại họ thì lườm tóc hồng đào trước hay chụp ảnh ân nhân trước, kết quả chưa đầy hai tiếng sau đã lại gặp mặt thật. Vì hôm nay vừa khéo là ngày tôi trực nhật, trùng hợp tôi còn là người được phân đi đổ rác, phải đợi các bạn quét dọn sạch sẽ xong xuôi tôi mới được rời khỏi phòng học cuối cùng, trong lúc đợi mọi người trực nhật tôi tranh thủ chơi mấy ván PUBG, đến khi tỉnh táo lại đổ rác xong chuẩn bị ra về, đã qua giờ tan học gần bốn mươi phút.

Dù sao tôi cũng không vội, lững thững đi bộ về nhà, mỗi lần về nhà đều phải đi qua một bãi đất trống, tôi vẫn không hiểu vì sao trong mảnh đất lại tự dưng có một cái ao nhỏ, chẳng có bàn ghế đá cũng chẳng có dụng cụ thể dục thể thao, trống huơ trống hoác, nhưng tôi cũng không rảnh đến mức tìm tòi ý nghĩa tồn tại của một bãi đất, mỗi lần đi ngang qua đều không một bóng người, thi thoảng có ô tô đỗ tạm trong đó, chủ xe không dám đỗ lâu vì sẽ bị phạt tiền. Liệu buổi tối có các cô các bác xách theo loa ra tập nhảy không? Tôi từng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay đi ngang qua mới thấy trong đó không còn bị bỏ trống.

Tôi dừng bước đằng xa, nheo mắt nhìn mấy người tụ tập lắc lư trên bãi đất trống, trong lòng còn đang nghĩ: Không đến mức này chứ. Sau đó tôi tháo tai nghe ra, lọt vào tai tôi là tiếng nhạc hiphop mạnh mẽ. Nhiều khi Zhong Chenle tôi thấy không đến mức là không được tính, định mệnh thấy đến mức thì là đến mức. Khi tôi ngồi xổm xuống nhích về phía trước mấy bước nấp sau cột mốc, tập trung nhìn đám người lọt trong tầm mắt, những thứ khác như bị tự động làm mờ, chỉ còn lại đúng quả đầu hồng không thể quen hơn được nữa, sau đó tôi hoa mắt chóng mặt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên còn có cả quả đầu vàng theo sát như vong.

Sau khi nhìn rõ họ đang làm gì bỗng tôi rất muốn cười, ảo tưởng trong tâm trí tôi vốn là hình ảnh các cô các bác tập nhảy, không ngờ lần đầu tiên thấy có người nhảy trên đó lại là họ. Nhưng phải nói thật là ai cũng nhảy rất đẹp, nhất là tên nhóc hư hỏng kia, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến dáng vẻ khi nhảy của cậu, trông cậu lắc lư theo giai điệu nhịp nhàng quả thật giống một dancer chuyên nghiệp, đẹp trai hơn bất cứ lần nào tôi nhìn thấy cậu trước đó. Na Jaemin nhảy cũng rất ngầu, lúc này hai người đứng đối mặt nhau, như đang battle hay làm gì đó, tôi bị cuốn vào từ lúc nào chẳng hay, đến khi chân tê rần mới chợt nhận ra mình phải về nhà, thế mà tôi đang ngồi đây làm gì thế này? Khoảnh khắc đó tôi còn nghĩ có thể dạo này mình lén lút vụng trộm thành thói quen mất rồi, dù làm gì thì phản ứng đầu tiên đều là trốn.

Rõ ràng buổi chiều còn nghĩ phải lườm tóc hồng đào, nhưng giờ nhìn từ xa xem tên nhóc đó tỏa sáng lấp lánh, mồ hôi rơi theo từng động tác nhảy trong ánh chiều tà, tôi lại bỏ cuộc nhanh chóng, dù sao sau này cũng còn nhiều cơ hội, hiện tại tên nhóc đó đang nghiêm túc làm chuyện yêu thích, tôi không muốn khiến cậu cụt hứng, đồng thời tôi cũng hi vọng không ai đến quấy rầy trong lúc cậu mặc sức tỏa ra nét hấp dẫn.

Tuy nhiên... bây giờ không thích hợp đi khiêu khích bạn đẹp trai, nhưng lại là thời điểm tuyệt hảo để chụp trộm Na Jaemin. Nghĩ vậy, tôi vội rút điện thoại trong túi quần ra, chĩa về phía họ, lần này zoom in hẳn hoi, tay cũng không run, phóng to hình ảnh lên, vì không có ánh mắt của tên nhóc kia kích thích tôi, lúc này cậu đang nhảy rất ngầu, dường như thời gian tạm ngừng trôi.

Chụp ảnh xong, do có bài học trước đó nên tôi kiểm tra kỹ càng từng ảnh nhiều lần, xác nhận tất cả đều phô bày hoàn hảo sự đẹp trai của Na Jaemin, sau đó mới gửi cho Huang Renjun, rồi tôi đổi tư thế khác tiếp tục ngồi xổm, không tắt inbox, đang nghĩ xem anh sẽ trả lời tôi như thế nào.

Nhưng Huang Renjun còn chưa trả lời, tiếng nhạc vang ra từ loa của họ đột ngột bị tắt, tôi vô thức tò mò quay đầu xem họ làm sao thế, kết quả nghe thấy tiếng hò hét của mấy bạn nữ cùng nhảy với họ trước, dường như đang khen họ đẹp trai hay sao đó. Còn tưởng sẽ nói gì cơ, tôi tụt hứng quay đầu lại, ngay sau đó lại nghe thấy giọng Na Jaemin.

"Là Park Jisung đẹp trai hay tôi đẹp trai hơn?"

Tôi giật thót tim, cầm điện thoại đã tự động khóa màn hình xém rơi xuống đất, tôi lại ngoảnh đầu, nhấc mông rướn cổ ra sức nhìn về phía cách đây không xa, nhìn thế nào cũng chỉ thấy có đúng hai tên con trai, vây xung quanh hai người có lẽ là ba bạn nữ vừa rồi phát ra tiếng hò hét của con gái.

Park Jisung? Mặc dù đã có phỏng đoán từ ngày ở quán thịt nướng, nhưng cũng chỉ vụt qua rồi thôi, vì tôi thực sự không cách nào liên tưởng được Park Jisung với đủ mọi phiên bản trong lời đồn và bạn đẹp trai đang thở hổn hển mỉm cười xấu hổ trước mặt, tim tôi đập bùm bùm, có khi nào là vừa rồi tôi nghe nhầm không? An ủi bản thân như vậy, tôi định rời khỏi đây trước, đi đường vòng về nhà.

"Không được nói cả hai đều đẹp trai, nhất định phải chọn giữa tôi và Jisung."

Nghe thấy câu nói này, cùng phát ra tiếng vang ầm ĩ với tim tôi còn có điện thoại của tôi, tôi quên tắt chuông rồi, tôi thầm chửi Huang Renjun té tát, đồng thời cúi đầu đọc tin nhắn trả lời của anh bắn ra trên màn hình: Vãi đạn, đây là đẹp trai vãi cả chưởng luôn đấy!

Cuối cùng tôi vẫn đứng lên cùng nụ cười gượng gạo, vì ngồi lâu quá chân mỏi nhừ còn suýt ngã lộn cổ, tôi vừa miễn cưỡng cười vừa vẫy tay với Na Jaemin, hắn nhìn thấy tôi có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thoải mái vẫy tay chào tôi, rồi tôi lại nhìn nét mặt hiện tại của ba bạn nữ cũng đang nhìn tôi.

Tôi chỉ nhìn lướt qua mấy bạn nữ đó thật nhanh, ánh mắt các bạn nhìn tôi như nhìn tên biến thái vạch áo khoe của quý trên đường buổi tối, còn tên nhóc kia, tên đầy đủ là Park Jisung, ác bá trường 10 trong lời đồn, trước hết nhìn tôi với nét mặt ngỡ ngàng, nét mặt ấy biến mất nhanh như chớp, thay vào đó là ánh mắt đáng sợ như phóng dao đâm vào người tôi.

"Cậu là bạn học suýt ngã ngày đó đúng không?" Giọng Na Jaemin vẫn vang vọng sau lưng tôi, nhưng buổi chiều người còn thề thốt chân thành là tôi đây, trong tình huống quẫn bách đang rình mò thì bị bắt quả tang tại trận, đối diện với ánh mắt của tên nhóc đó, tôi lại lần nữa lùi bước.

Sau đó là đến hôm nay, tôi bị cậu dồn vào góc cầu thang.

Giống như đang đợi tôi, vì còn phải đổ rác nên tôi ra về khá muộn, tôi thực sự không ngờ tên nhóc đó lại cất công đích thân đến chặn đường tôi, ở chính cái góc mà ngày trước tôi thường đứng chụp trộm cậu, tôi vừa cúi đầu đã nhìn thấy Park Jisung xấu xí trong lời đồn nhưng trên thực tế vô cùng đẹp trai đang đút tay túi quần đứng dựa vào bức tường tôi thường dựa.

Khi bị cậu hung hãn túm vào góc, nếu ánh mắt cậu ngày trước là mũi dao đâm vào tôi thì lần này là lưỡi dao róc thịt tôi, đôi mắt cậu gần sát đôi mắt tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận được hơi thở từ mũi cậu phả vào tóc mái của tôi.

"Cậu." Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của tên nhóc này, không giống với trong tưởng tượng lắm, vốn nghĩ giọng cậu chắc cũng xấc láo và huênh hoang như màu tóc của cậu, là âm sắc tương đối cao giống tôi, kết quả âm thanh đánh vào màng nhĩ tôi lúc này lại trầm hệt như ánh mắt cậu, cũng có thể là vì cậu đang tức giận, đem lại cho tôi cảm giác áp bức rất mạnh.

Lần này tôi không còn đường lùi bước, nhưng không biết thế nào bỗng dưng tôi chẳng sợ gì hết, có lẽ chưa bao giờ sợ, chỉ là chuyện của hai tuần trước đó làm tôi tạo thành thói quen nhìn thấy cậu liền bỏ chạy, ở trường 6 chỉ cần là người quen Zhong Chenle thì đều biết Zhong Chenle có tính cách ra sao đúng không? Tôi nhớ lại tối hôm qua lúc nhìn trộm cậu nhảy, tôi còn tốt bụng nghĩ không vào làm phiền, nếu biết trước hôm nay sẽ bị cậu dồn vào góc tường như bắt nạt học đường, nhất định lúc đó tôi sẽ xông lên dọa cậu chết khiếp.

Thế là tôi trợn mắt nhìn lại, thấy ánh mắt bất ngờ của tên nhóc đó thật sự rất buồn cười, cậu hỏi tôi nhìn cái gì, tôi cố tình không lên tiếng, chỉ hất cằm lên cao hơn, quan sát cậu một lượt bằng ánh mắt như tỏ rõ uy quyền, giờ phút này tôi có cảm giác cậu muốn đánh tôi, không phải là ác bá sao? Đánh tôi thì mới có phong cách của Park Jisung trong lời đồn chứ? Nhưng cậu không đánh, chỉ hỏi tôi bằng chất giọng như đang phải đè nén cơn giận.

"Cậu, là gay phải không? Tránh xa Na Jaemin ra, anh ấy, không thích cậu."

Nghe thấy câu ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là ngạc nhiên há hốc miệng chẳng thể khống chế, thực sự không tài nào hiểu nổi trong đầu tên nhóc bừng bừng giận dữ trước mặt tôi đang nghĩ gì, thì ra là vì chuyện này nên mới đến tìm tôi sao? Phản ứng thứ hai của tôi là cậu thật ngốc, sao có thể ngốc đến mức không nhận ra chuyện rõ như ban ngày người mà tôi để ý là cậu, lại còn đến chặn đường tôi nói với tôi một câu khốn nạn như "cậu là gay phải không". Cuối cùng trong tôi chỉ còn căm giận bất bình, đang nghĩ hóa ra tên nhóc hư hỏng trong lời đồn thật ra là đồ thần kinh, đồ ngu xuẩn, kết quả tôi lỡ miệng thốt lên suy nghĩ của mình.

"Cậu bảo ai là đồ thần kinh?" Nghe thấy lời tôi lẩm bẩm lỡ miệng nói ra, tên nhóc đó kích động túm cổ áo tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi, nghe như nhẫn nhịn rất lâu rồi, cũng có thể thật sự đã nhẫn nhịn rất lâu? Vì đoán chừng người dám trợn mắt nhìn cậu còn dám chửi cậu khắp cả trường 10 này chắc chỉ có một mình Zhong Chenle tôi thôi. Cậu khỏe đến mức ngạc nhiên, điều này lại khá giống trong lời đồn, ban đầu tôi còn ảo tưởng xách cổ áo cậu đấm cậu, đến hôm nay tôi sắp bị cậu xách cổ áo đấm rồi.

Tôi hơi nghẹn thở, rất khó chịu, cộng thêm câu nói vừa rồi của Park Jisung, cơn giận của tôi tức khắc trở thành phẫn nộ, sau đó hóa thành một cú đấm thật mạnh thụi thẳng vào bụng cậu.

Tôi nhìn Park Jisung cúi gập người ôm bụng mà vẫn chửi thề, tên nhóc hư hỏng trong lời đồn, người bị chặn đường là tôi, người bị túm cổ áo dọa nạt vẫn là tôi, mà người bị đánh lại là cậu, nghĩ vậy tôi liền bật cười.

Trước khi Park Jisung khôi phục, tôi nhanh chóng nhặt ba lô ban nãy bị ném dưới đất lên, vừa chạy xuống cầu thang vừa lớn tiếng hét lên với cậu: "Gì mà ác bá trường 10? Quả nhiên là nói láo."

Mặc dù lần này Zhong Chenle cũng chạy đi như bay trong tầm mắt tên nhóc đó, nhưng không còn là chạy trốn nữa.

Hết chương 01.

* Một chiếc fic dịch từ rất lâu rồi nhưng vì mỗi chương nó dài gấp đôi gấp ba một chương của fic khác nên mãi mới lết xong được, đăng lên mừng sinh nhật Lạc Lạc ^^

_______

11:22 10/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungchen