08. Trở lại

Đi sớm nhất về muộn nhất, hai người kết thúc kỳ nghỉ trở lại ký túc xá phát hiện không một bóng người.

Toàn bộ đều đang nói đểu hai người trên kakaotalk, ra đảo kỷ phép mà cứ thần bí, không ảnh chụp, không liên lạc, không quà tặng, ba không, ai không biết còn tưởng đi kết hôn bí mật.

“Thế các anh đâu rồi?”

“Đi ăn thịt nướng, cho hai đứa chết thèm luôn.”

Mệt mỏi bốn năm tiếng trên máy bay đã sớm đói bụng, lúc này bị nói như vậy con sâu thèm ăn nhảy ra, đặt hành lí xuống không kịp thu dọn Zhong Chenle đã chạy thẳng vào bếp, lục khắp tủ lạnh tìm được một gói sủi cảo. Trong lúc đợi nước sôi, các thành viên đăng ảnh thịt nướng vào group chat, Zhong Chenle hai tay gõ chữ nhanh như bay cầu mua mang về, cất điện thoại đi, nhìn thử thấy không biết lửa đã tắt từ khi nào.

Kiểm tra van lại kiểm tra dây dẫn, tắt rồi bật lên mùi khí ga nhanh chóng lan tràn tứ phía, cậu cấp tốc mở cửa sổ vặn chặt van, kiểm tra nhiều lần đang định gọi Park Jisung, bất chợt ngực đau nhói hai mắt tối sầm.

Giờ phút này quy trình quen thuộc, trước khi ngã xuống trong lòng Zhong Chenle chỉ còn một câu duy nhất.

“Đừng chơi mình!”

Rất nhiều lúc bực bội khó chịu mà không đến, ngay khi cậu và Park Jisung mới nói rõ với nhau, tình cảm mới có khởi sắc, mới quay về Seoul chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo.

Mọi thứ đều đang đợi sẵn, chỉ thiếu một mình Zhong Chenle.

Vận mệnh thật sự rất vô tình.

Đến khi tỉnh lại là trên giường bệnh trong bệnh viện, lọt vào tầm mắt là màu trắng tuyền và mùi thuốc sát trùng tràn ngập không khí, Park Jisung cạnh đó chống tay đỡ đầu đang ngủ, cùng bên cậu truyền nước.

Trên tường viết tiếng Anh, trong phòng không còn ai khác, giây phút tỉnh lại Zhong Chenle cố gắng phân biệt xem sau khi ngất xỉu lần nữa thì mình đang ở thế giới nào. Dưới điều kiện không có bằng chứng, cậu không cách nào biết được Park Jisung hai mươi tư tuổi rốt cuộc có gì khác với Park Jisung hai mươi bảy tuổi, chỉ đành nhìn chằm chằm khuôn mặt và quần áo, trang sức trên người đối phương, muốn tìm ra khác biệt từ chi tiết nhỏ.

Nào ngờ cậu vừa cử động thì có người cũng tỉnh, cầm tay cậu thử đo nhiệt độ rồi lại nhét cậu vào trong chăn.

“Bác sĩ bảo anh bị tụt huyết áp, truyền nước xong thì...”

Nói đến một nửa, Park Jisung bỗng nhận ra vẻ dò xét từ ánh mắt Zhong Chenle, biết được nghi ngờ của cậu, lời nói quan tâm dừng hẳn, đổi chủ đề khác.

“Lele, em là ai?”

“...”

Ngập ngừng là nguy hiểm nhất, dường như đang kiểm chứng kết quả không dám ngờ vực trong lòng, Park Jisung ngoảnh đầu đi hít thở sâu vài hơi rồi quay lại cầm tay Chenle nhìn chằm chằm đối phương lên tiếng.

“Em là Park Jisung, hồi nhỏ chúng ta từng gặp nhau ở Trung Quốc, về sau anh đi du học, năm hai mươi mốt tuổi đến Seoul, trở thành thực tập sinh, sau đó debut cùng một nhóm với em.”

“Sau khi debut chúng ta trở thành bạn thân, cùng nhau tập luyện hoạt động, tiếp đó tổ chức concert, quay show hai người, còn có rất nhiều người thích hai chúng ta cùng chung sân khấu.”

“Mấy hôm trước chúng ta đi nghỉ phép, anh nói thích em, em nhận lời rồi.”

Sau đó nữa thì sao, nên nói gì bây giờ?

Zhong Chenle gốc của thế giới này hoàn toàn không biết về Park Jisung.

Hiện giờ bản thân nó chẳng khác nào lần Chenle mới đến SM gặp được mình, đối mặt với một Park Jisung từng bên nhau bao nhiêu năm nhưng hoàn toàn mới lạ, giống hệt.

Người đang nhìn nó không trả lời, Park Jisung càng nói giọng càng run, hai mắt cay xè, không biết phải nhớ lại khoảnh khắc đó thế nào, nó trông thấy Chenle ngất xỉu trong bếp, tương tự với cảnh tượng trước khi cậu sống lại từng được nghe kể, nhưng rồi vẫn phải hỏi.

“Lele, anh hay không phải anh?”

Chenle đừng quên em, anh từng nếm trải cảm giác đó rồi mà, rất tổn thương.

“Anh nhớ.”

Nước mắt rưng rưng không rơi xuống, bất chợt có người trao cho cậu một vòng ôm siết chặt, dựa vào lòng cậu dụi má, rốt cuộc Zhong Chenle tin chắc đây là Park Jisung hai mươi bốn tuổi, sợ nó bị nhìn thấy đang khóc sẽ mất mặt nên cậu dứt khoát không nhìn.

“Anh chỉ ngủ thôi, mơ thấy một giấc mơ rất dài.”

Mơ thấy anh đứng trên đường phố Seoul, em nắm tay anh, nói thích anh.
Là một giấc mơ đẹp.

“Park Jisung, em chưa từng thổ lộ với anh phải không?”

“Ừ, em yêu anh.”

Giấc mơ đẹp tốt nhất nên trở thành sự thật.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungchen