05. Tỉnh ngộ
Xem phim xong cũng gần đến rạng sáng, điện thoại sắp hết pin, sau khi tạm biệt bạn, Park Jisung đi về ký túc xá một mình, trên đường kakaotalk liên tục vang thông báo, cứ nhất định muốn dùng sạch chút ánh sáng còn sót lại.
Là Huang Renjun đang khóc lóc trong group chat rằng ký túc xá không người, xem phim kinh dị chẳng có ai cùng nhau gào rú.
“Chenle đâu?”
“Không biết, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.”
Độ tuổi này đang đúng thời kỳ sự nghiệp thăng tiến nên công ty quản lý rất nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép qua đêm ở ngoài với bất cứ lý do không thỏa đáng nào ngoại trừ về nhà, có người rạng sáng còn chưa về, Park Jisung cũng không rõ bản thân đang lo lắng điều gì, cầm di động chỉ còn lại 5% pin gọi vài cuộc điện thoại đều không có ai nghe máy.
“Tít” một tiếng điện thoại tuyên bố đình công triệt để, đi thêm vài bước trên đường về ký túc xá, cuối cùng vẫn chẳng nhịn được nữa bắt xe taxi chạy đến công ty.
Biết sao được bây giờ, cứ nghĩ đến bộ dạng đối phương khi mình và bạn rời đi là Park Jisung lại lo lắng không yên.
Hai người không thân, thời gian quảng bá quá ngắn còn chưa kịp thân thiết, có một người tự nhiên thân quen lôi kéo quan hệ, khi ấy không xấu hổ nhưng về sau quả thật vẫn không thân.
Vì sao Zhong Chenle nhìn mình bằng ánh mắt đó?
Không cách nào nói rõ được, rõ ràng nụ cười đó không dành cho mình, chua xót xen lẫn lạ lẫm, đau khổ bi thương.
So với Zhong Chenle trên sân khấu, quả thật khác nhau một trời một vực.
Thời tiết dần ấm lên, số thực tập sinh ở lại đến khuya ngày càng nhiều, Park Jisung tìm từng gian phòng một, cuối cùng trông thấy Zhong Chenle đang ngồi co trong một góc tại vị trí lúc đầu.
Vẫn đang đeo tai nghe, trên tay cầm bản nhạc, vì cầm quá chặt nên giấy nhăn nhúm, ngủ thiếp đi vẫn nhíu chặt đầu mày, nét mặt lạnh nhạt, không biết mơ thấy chuyện gì mà rất nghiêm túc, nhưng cậu ngủ không say, vừa bị rút bản nhạc trong tay đã tỉnh.
“Jisung?”
Park Jisung đơ người đứng im tại chỗ, nó không thích người chẳng thân thiết gọi tên mình thân mật, Zhong Chenle rất hiếm khi gọi nó như thế, càng khỏi cần nhắc đến trường hợp vừa tỉnh ngủ lơ mơ lẩm bẩm, dụi mắt vươn tay ra đòi nó kéo dậy, tự nhiên tới nỗi bất thường.
May mà Zhong Chenle nhanh chóng tỉnh táo, giả bộ không để ý thu tay về chống váo tường đứng dậy, chân và lưng đều vừa cứng vừa mỏi vì ngủ, phải nhảy mấy cái cho đỡ, sau đó trong phòng không còn tiếng động, tình cảnh có hơi xấu hổ, không biết nên mở lời ra sao.
Cuối cùng vẫn là Park Jisung hỏi cậu mượn điện thoại, nói điện thoại của mình hết pin rồi.
“Báo với anh Quản lý một tiếng, nếu không lại phải đi tìm.”
Nói thì như vậy nhưng lại gọi cho Huang Renjun, đại ca Đông Bắc đang kêu khóc om sòm, không để tâm lời đối phương, chỉ ậm ừ trả lời cho qua rồi tắt máy.
Trên đường quay về ký túc xá, hai người đi một trước một sau, Zhong Chenle đói bụng vô cùng, trông thấy cửa hàng tiện lợi đôi mắt sáng lấp lánh như sao, đến dưới lầu ký túc xá rốt cuộc không nhịn được nữa bèn chạy ào vào mua mì ăn liền.
Còn nhớ tiện thể lấy luôn cho Park Jisung một phần, trong lúc đợi mì chín, rốt cuộc Huang Renjun xem xong phim kinh dị cũng nhớ tới hai người sống, Zhong Chenle bấm điện thoại trả lời tin nhắn, ngẩng đầu liếc thấy Park Jisung đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt u ám.
“Anh vẫn chưa ăn cơm?”
“Ừ.”
“Thế tại sao không đi ăn cùng bọn em?”
“Ừm, không thân mà.”
Hít một hơi thật sâu, Park Jisung dằn nỗi kích động muốn mắng người xuống.
Thật ra có rất nhiều thắc mắc nhưng không thể hỏi được một câu nào, các anh lớn luôn nói nó suy nghĩ quái đản, nghĩ rất nhiều chuyện bất ngờ mà người khác chẳng nghĩ tới, thử tìm ra gì đó.
Ví dụ, nó và Zhong Chenle không thân nhưng Zhong Chenle rất quen thuộc với nó.
Không phải tình cờ một hai lần mà nhiều lần trùng hợp chất thành một câu hỏi cực lớn, Zhong Chenle nắm rất rõ việc nó thích ăn gì, nó thích nghe thể loại nhạc nào, nó tập bao lâu sẽ nghỉ một lần, thậm chí đến cả chuyện vặt vãnh như lúc đi đường thích đi bên nào.
Sự quen thuộc rất tự nhiên, rất hợp lý, ngấm vào tận xương, không cần lý do đã làm như vậy, nhưng hỏi đến thì lảng tránh chẳng được nửa câu nói thật.
“Có phải chúng ta quen biết không?”
Sợi mì vừa đưa vào miệng bỏng đến lưỡi và hàm trên, đau rát liếm láp như muốn lột da, Zhong Chenle che miệng miễn cưỡng nuốt mì xuống, hai mắt đỏ lừ như con thỏ, nước mắt giàn dụa môi hơi run rẩy, ậm ừ nói đi mua nước uống.
“Ở công ty anh không có người quen...”
Được làm lại từ đầu một lần, đây là lời nói dối, cũng là lời nói thật, Zhong Chenle quen biết rất nhiều người ở SM, ở Seoul, nhưng không có ai trên thế giới này biết cậu, vừa giữ sự thân thuộc, vừa chịu sự hờ hững, người bạn từng thân thiết nhất ngồi ngay bên cạnh nhưng vẫn phải cười nói chưa gặp bao giờ.
Mở nắp chai nước lạnh uống một ngụm lớn, cậu vừa cười vừa trả lời, Park Jisung rủ mắt xuống không nhìn đối phương, lòng co thắt mạnh mẽ.
Muốn lừa người cũng phải diễn cho tốt mới được.
Mặc dù đều là người đã debut nhưng Zhong Chenle vẫn sống trong ký túc xá của thực tập sinh, hai người sống cùng khu nhà nhưng khác tòa nhà đang tạm biệt rẽ lối, Zhong Chenle xách túi to đồ ăn vặt chuẩn bị quay về ở lỳ trong nhà mấy ngày để sạc năng lượng, vừa mới đi được hai bước đã bị gọi lại.
“Chenle, em...”
“Chúng ta có thể làm bạn, bạn của em cũng có thể giới thiệu với anh.”
Nếu em không có bạn, anh có thể làm bạn của em.
Chung quy số phận vẫn quay vòng, một lần nữa quay về cảnh tượng này, nhưng vai diễn đã thay đổi.
Lần này đến lượt Park Jisung nói với Zhong Chenle, chúng ta làm bạn đi.
Dù rằng hai người không phải những thiếu niên mười mấy tuổi, vào độ tuổi này nói ra câu này có vài phần quái dị. Ánh đèn trong khu nhà quá tối, cột đèn đường cách đó không xa chỉ chiếu đến gần sát gò má hai người, Zhong Chenle nắm chặt túi nilon trong tay, tiếng loạt xoạt nhỏ nhặt như cứa vào thịt, lòng bàn tay nửa nóng nửa lạnh, máu bên tay bị ghì chặt đang kêu gào đòi thoát ra, bước chân bị số phận kìm hãm, bước thêm một bước về phía đối phương liền có người duỗi tay ra đón chào.
Làm bạn?
Zhong Chenle không thể làm người đầu tiên trong cuộc đời Park Jisung được nữa, nhưng không sao cả, đời người luôn có khách qua đường, ít nhất lần này gặp được rồi cậu sẽ ở bên đối phương đến cuối cùng.
“Được thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top