01. Đường khác

Ngày tốt nghiệp thời tiết rất đẹp, Zhong Chenle vừa đón sinh nhật 21 tuổi, bố mẹ anh trai từ Trung Quốc sang đón sinh nhật với cậu, ăn bánh gato xong hôm sau là đến lễ tốt nghiệp, khoác áo cử nhân bên ngoài âu phục, đội mũ cử nhân cứng trong thời gian dài nên đầu hơi đau, chụp ảnh chung với bạn học xong chào tạm biệt, người nhà từ bên cạnh bước tới, anh trai vỗ vai cậu, mẹ kiễng chân muốn chỉnh sửa tóc tai cho cậu, dường như cậu vẫn là thiếu niên ngày mới xa nhà.

“Lele nhà chúng ta lớn rồi.”

Hơi khom người xuống cho mẹ có thể với tới tóc mình, Zhong Chenle tít mắt cười, khẽ sờ mũi.

“Con đã 21 tuổi rồi.”

Đúng thế, theo như kế hoạch cậu đã tốt nghiệp đại học.

Đây không phải thế giới trước kia, Zhong Chenle hai mắt tối sầm sau khi tỉnh lại phát hiện mình quay trở về trên ghế sofa trong nhà năm 14 tuổi, mẹ và các dì đang nói chuyện bên cạnh, tivi mở không ai quan tâm, cậu vẫn chưa nhận được lời mời casting của SM.

Nếu được làm lại cuộc đời lần nữa, có chăng vẫn sẽ lựa chọn con đường trước kia?

Nhưng sự thật không rảnh để nghĩ những điều đó, miễn cưỡng tốn mất vài ngày mới chấp nhận được sự thật bản thân trùng sinh, trước đây không thích đọc tiểu thuyết nên hoàn toàn không biết gì về chuyện này, đột nhiên quay về thời niên thiếu, chỉ có duy nhất một cảm nhận hết sức khó chịu.

Trăn trở nhớ lại mọi thứ xảy ra trước khi ngất xỉu, Zhong Chenle ôm ngực ngã xuống giường, vùi đầu vào chăn trốn tránh hiện thực.

Trước khi ngất xỉu cậu thức đêm liền vài hôm để viết bài hát, cũng không mấy mệt mỏi, một tin nhắn đến khiến cảm xúc dao động, bao nhiêu mệt nhọc khổ cực leo lên tận đầu, thế là gục ngã.

Thế này xem như được sống lại phải không? Vậy người lúc trước đã chết hay sống thực vật?

Gia đình... Buồn bã lo lắng cỡ nào...

Điều triệt để xua tan cảm xúc đau khổ là người thân hiện tại, đứa trẻ vốn hoạt bát sôi nổi đột nhiên rầu rĩ nằm trên giường vài ngày, mẹ dì đều sợ hãi, người nhà lần lượt thay phiên nhau hỏi thăm an ủi, sau khi giác ngộ bản thân không thể quay trở về trước đó, Zhong Chenle đã tự tát cho mình mấy cái.

Đời người có quá nhiều điều không thể xác định, cố gắng sống tốt cho hiện tại, trở thành một người mạnh mẽ hơn, mới có thể nhận được nhiều sự lựa chọn hơn.

Sống trong thực tại không thể vừa tổn thương lòng người vừa không phải người.

Ngày nhận được điện thoại, Zhong Chenle từ chối.

“Con không đến SM casting, con muốn đi học.”

Vì debut cậu còn chưa kịp học lên cấp Ba, không tiếp tục đi học là nuối tiếc gia đình vẫn luôn cảm thấy đã mắc nợ cậu, mà cậu của khi đó dần dà nhận ra phạm vi cuộc sống của mình rất hạn hẹp, theo tuổi tác tăng lên, ngoại trừ người thân, thành viên cùng nhóm và bạn bè lúc trước thì không còn bất cứ mối quan hệ nào khác, cậu buộc lòng phải chấp nhận cái cớ tiếp tục đi học để rời khỏi công ty dưới sự thuyết phục tốn công tốn sức của gia đình.

Sống lại lần nữa, ít nhất sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Gia đình chưa bao giờ nỡ để cậu còn nhỏ đã rời xa quê hương đến sống tại ngoại quốc, cho dù cảm thấy có chút đáng tiếc cũng không nói, Zhong Chenle cứ dựa theo mục tiêu mình đã định sẵn, bước đi trên một con đường khác, học vượt cấp tốt nghiệp cấp Ba rồi ra nước ngoài du học.

Vẫn học chuyên ngành âm nhạc, nghe có vẻ giống lợi dụng đời trước, nhưng tình hình thực tế là thời gian trôi qua càng lâu cậu quên mất càng nhiều chuyện trước đó, xem như cậu hoàn toàn hòa nhập cuộc sống hiện tại, học lại những bài cũ vẫn rất bận rộn, rất liều mạng, thức khuya thức trắng cậy vào tuổi trẻ không thành vấn đề, vì một đôi giày thể thao bản giới hạn mà lôi kéo kêu gọi từng bạn học thân quen đi lấy số giúp mình, kết quả đến sáu giờ cùng ngày đi gọi số không ai trúng, từ châu Phi đến nhà còn phải mời bạn ăn bữa sáng.

Trải qua cuộc sống nên có của một sinh viên bình thường, có lẽ ngoại trừ yêu đương, chẳng biết là bận đến mức không có thời gian hay thực sự không có suy nghĩ đó, dù sao thì cũng độc thân đến tận khi tốt nghiệp, được bạn bè bật ngón cái tán thưởng.

“Zhong thiếu gia nhà chúng ta một lòng một dạ làm nghệ thuật tuyệt đối không hạ phàm, bái phục.”

“Xéo đi.”

Tốt nghiệp rồi, một đống hành lí còn đang trên đường biển vận chuyển về nước, Zhong Chenle nằm nhà rảnh rỗi đến buồn chán, hẹn bạn mới về nước đi uống trà chiều, vừa vào cổng nhà hàng đã thấy ngay một tấm bảng to.

“Năm 2022, SM Entertainment Audition tại Thượng Hải.”

Qua giờ hẹn mà bạn còn chưa tới, gửi tin nhắn điện thoại nói với cậu trên đường kẹt xe, thi thoảng có những người trẻ đi ngang qua chỗ cậu về phía nhân viên, hoặc ôm giấc mơ hai mắt sáng long lanh, hoặc căng thẳng lo lắng chân tay luống cuống, không ai giống ai.

Điểm tương đồng duy nhất là còn rất trẻ, phần lớn thời gian nắm chặt hai tay, gàn bướng cho rằng có thể đáng đổi được mọi thứ mình muốn.

Giống cậu trước đây.

Một Zhong Chenle mới tới Hàn Quốc casting, nay đã xa xôi đến độ mơ hồ.

Giữa lúc hồ đồ, một lần nữa trùng khớp với thiếu niên trước mắt.

Không cam tâm.

“Nhân lúc còn trẻ hãy làm chuyện mà mình muốn.”

Người lại lần nữa áy náy vì xa nhà trở thành bản thân, bố mẹ đã không còn lo lắng cũng không đi theo cậu, tôn trọng lựa chọn của cậu như đối với một người trưởng thành, cổ vũ cậu theo đuổi điều mình muốn.

Vào cuối năm đón sinh nhật tuổi 21, hành lí vẫn trên đường từ nước ngoài về nhà, vượt qua vòng thử giọng, Zhong Chenle lại bước lên máy bay tới Seoul.

Trở thành thực tập sinh bí mật trực thuộc công ty SM, làm lại từ đầu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungchen