00. Bắt đầu

[Zhong Chenle, em không đợi anh nữa.]

Làm việc đến nửa đêm, cuối cùng cũng có thời gian rảnh, một ngày không ăn cơm bất chợt đói bụng, trong thời gian đợi nước sôi, Chenle đứng trong bếp xoa bụng, lấy điện thoại ra xem thử, đập ngay vào mắt là tin nhắn này.

Vượt qua hơn một nghìn cây số mà đến, là một tin nhắn tạm biệt.

Phải, rất nhiều năm rồi. Đến hạn hợp đồng rời khỏi nhóm về nước, cậu đeo ba lô ra khỏi công ty, Park Jisung theo đến sân bay đi tiễn.

“Hứa với em phải quay trở lại.”

Cuối cùng Chenle cũng không nói nửa lời đồng ý, chỉ gật đầu một cái rất khẽ trong ánh mắt hỏi dò đến độ có chút nài nỉ của đối phương, không mang theo bất cứ thứ gì.

Đối mặt với tương lai xa xôi, có người lựa chọn người thân.

Về sau, từ khoảng cách hơn một nghìn cây số đến vài nghìn cây số, cách nhau đôi bờ đại dương, bận rộn học tập, bận rộn làm việc, Park Jisung từ mỗi ngày đều gửi tin nhắn lúc mới đầu cho đến dần dà trở nên trầm mặc. Cuộc sống công việc cách nhau xa xôi, chênh lệch múi giờ hoàn cảnh, áp lực niềm vui, những thứ có thể chia vẻ với nhau ngày càng ít đi, chỉ còn lại mỗi năm một câu hỏi thăm vào dịp Tết.

Tết năm nay, ngoại trừ chúc mừng năm mới, Park Jisung còn gửi thêm một tin.

[Em còn phải đợi bao lâu nữa?]

Zhong Chenle biết, Park Jisung còn có rất nhiều lời muốn nói, chẳng hạn như anh có còn nhớ dáng vẻ em ra sao hay không, cũng có thể la anh có còn nhớ những lời anh từng nói, hoặc là năm nay Seoul ấm hơn năm trước, thậm chí tuyết rơi chẳng được mấy trận.

Nhưng nó chỉ dè dặt thận trọng hỏi đúng một câu như vậy.

Rất giống với hiện thực không muốn thừa nhận, viên kẹo ngọt trần trụi lột đi lớp vỏ dối trá, đắng khổ tới mức con tim thắt lại.

Hai người sẽ không gặp lại nhau.

Cuộc đời không còn giao điểm, thứ để lại chỉ có những kỉ niệm đã qua, lâu đến mức đã phai màu, kỉ niệm đều đã rải rác, không hoàn thiện nối liền.

Không ai có dũng khí để phá vỡ trầm mặc những năm qua.

Cậu hi vọng Park Jisung nói một câu này hơn.

Zhong Chenle, anh là kẻ lừa đảo.

Đến khi hơi nước tràn ra khắp bếp không mở nổi mắt, Zhong Chenle mới khôi phục tinh thần, nước trong nồi đã sôi cạn, bánh trôi trong tay nửa khô nửa ướt, cảm xúc dâng lên đến mức dạ dày cũng được lấp đầy theo.

Sau khi tắt bếp, phút chốc như có mùi khí ga, Zhong Chenle ngồi xổm xuống kiểm tra van trong tủ, sau đó đứng dậy, hai mắt tối sầm.

Ba ngày sau, công ty quản lý tuyên bố Park Jisung nhập ngũ sớm, địa điểm bí mật, cảm ơn sự ủng hộ nhiều năm của các fans, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ quân sự và diện mạo mới để một lần nữa xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungchen