🌟

01. Kết hôn

Chenle và Jisung kết hôn rồi, không tự nguyện, vì phụ huynh đôi bên cần dùng cuộc hôn nhân này để hoàn thành giao dịch nào đó.

02. Ly hôn

Một năm sau hai người có thể ly hôn.

03. Tâm trạng

Chenle: Bắt mình phải kết hôn với lưu manh, hứ.

Jisung: Tức là từ giờ sẽ sống chung phải không? Em sẵn sàng rồi!

04. Cậu lưu manh

Jisung đổi năm màu tóc trong một học kỳ, lúc kết hôn cậu nhuộm màu đỏ, cậu là thành viên đội điền kinh của trường, lúc nhuộm tóc trời đã sang xuân, khi chạy trên sân thể dục mồ hôi chảy từ tóc xuống, gương mặt như đang chảy máu.

Sở thích của cậu là khi Chenle tan học sẽ đi xe máy đến chặn đầu người ta, trước khi kết hôn cậu muốn ngăn Chenle đi hẹn hò, sau khi kết hôn cậu muốn đón Chenle về nhà, đối phương không đồng ý cậu sẽ duỗi tay ra ôm, đến khi Chenle bị ép buộc leo lên xe thì bắt đầu vít ga phóng tít mù như đi bão, cậu thích nhất khi lái xe máy gào thét với người phía sau: "Nguy hiểm lắm đấy Chenle, anh ôm chặt vào!"

Câu cửa miệng trước khi kết hôn là: "Anh Chenle, em mời anh ăn cơm nhé."

Câu cửa miệng sau khi kết hôn là: "Vợ ơi, anh nhìn em đi mà."

05. Ánh sáng Thượng Hải

Bố đến Hàn Quốc đã mười hai năm, còn Chenle mãi tới khi lên đại học mới cùng mẹ sang Hàn, thời điểm nhập học rất náo nhiệt, cậu tự xưng là "Ánh sáng Thượng Hải".

Là trưởng dàn nhạc violin của trường, dàn nhạc chụp hai bức ảnh dán lên bảng thông báo rồi trở nên nổi tiếng, Chenle chê xấu nên xé mất một tấm, Jisung thấy đáng yêu quá nên xé nốt tấm còn lại.

Lớn hơn Jisung hai tuổi nhưng chẳng có chút lực uy hiếp nào, đi đến đâu cũng được khen đáng yêu, trong số đó một mình Jisung mỗi ngày khen tới tận mười lăm lần không kém.

Trước khi kết hôn Jisung giới thiệu với người khác: "Đây là anh Zhong Chenle mười tuổi đáng yêu của mình."

Sau khi kết hôn Jisung giới thiệu là: "Đây là vợ yêu nhất của mình, Zhong Chenle."

Còn bản thân Chenle, câu cửa miệng cả trước lẫn sau khi kết hôn đều là: "Park Jisung, tránh xa anh ra."

06. Trước khi quen nhau

Dàn nhạc của trường tập luyện trên sân thể dục, đội điền kinh cũng tập chạy quanh sân thể dục trong cùng khoảng thời gian.

Mỗi ngày trước khi bắt đầu, thành viên đội điền kinh luôn phải gào thét trên sân thể dục: "Park Jisung! Park Jisung! Park Jisung!" Bởi vì lần nào cũng không thấy bóng dáng Jisung đâu hết.

Câu lạc bộ nhảy trên tầng ba có người thò đầu ra khỏi cửa sổ hét xuống: "Park Jisung ở đây này!"

Mười ngày sau đến cả thành viên dàn nhạc cũng biết đội điền kinh có một cậu tên Park Jisung hôm nào cũng phải lên lầu nhảy street dance một trận mới chịu xuống tập, nhưng đội trưởng đội điền kinh vẫn gào thét tên cậu cả hai chục lần mỗi ngày trước khi vào sân như không biết mệt.

Điều này làm cho khoảng thời gian đó Chenle nằm mơ mình viết nhạc viết lời, cúi đầu nhìn chữ viết đầy mặt giấy toàn tên Park Jisung.

07. Mẹ cha gửi gắm

Một ngày trước khi chụp ảnh kết hôn, Chenle dẫn Jisung về nhà ăn cơm, mẹ Chenle túm lấy Jisung nói tiếng Hàn mang khẩu âm Thượng Hải: "Từ bé Chenle đã được nuông chiều, cái này không biết cái kia cũng không..."

Chưa đợi mẹ nói xong Jisung đã chen ngang: "Không sao đâu mẹ ơi, con cũng không phải thứ tốt mà."

08. Xưng hô

Hồi đầu mới quen biết, Jisung giả vờ ngoan ngoãn, lúc chào hỏi Chenle luôn gọi "đàn anh". Dần dà Jisung lớn khôn hơn, khi bắt đầu theo đuổi Chenle, cậu mặt dày mày dạn gọi người ta là "anh Chenle". Gặp mặt nhau sau khi biết đối tượng kết hôn là Chenle, cậu trực tiếp gọi thẳng "Chenle", đồng thời bắt đầu bỏ hết kính ngữ. Chính thức kết hôn xong cậu thường xuyên gọi "vợ ơi", khi làm nũng hay mắc sai lầm sẽ dùng tiếng Trung lẫn tiếng Hàn để gọi "anh ơi".

Chenle gọi Jisung, nếu không phải "Này!" thì cũng là "Park Jisung!"

09. Ảnh cưới

Chụp hai bản.

Một bản xuất phát từ suy nghĩ và tư tưởng kỳ quặc của các mẹ, buộc Jisung và Chenle chỉ được mặc quần đùi đứng tạo dáng, sau đó chụp hơn hai trăm tấm trang phục phối với đồ trang sức cắt thành hình tùy tiện kết hợp trên quần đùi Chenle và quần đùi Jisung.

Tên album do mẹ Chenle đặt: Jisung Chenle du lịch vòng quanh thế giới.

Jisung xem xong còn tưởng Chenle muốn đi du lịch vòng quanh thế giới nên mới nói với Chenle: "Hiện giờ em không đủ tiền, không thể đưa anh đi vòng quanh thế giới được." Cậu cẩn thận giơ một ngón tay lên: "Chỉ có thể đi một nước thôi."

Sau đó cậu vặn hỏi cả đêm xem rốt cuộc Chenle muốn đi nước nào nhất.

Jisung rất thích bản này, cuốn album là đồ chơi trước khi đi ngủ của cậu, tối nào cũng phải ôm album và một hộp "linh kiện" để đổi lấy một tiếng làm người yêu hờ với Chenle.

Oán giận lớn nhất của cậu là: "Tại sao quần đùi không thể cởi phăng ra luôn."

Lần nào gọi điện thoại với mẹ Chenle cậu cũng phải phàn nàn chuyện này một lần.

-

Một bản ảnh cưới khác do Chenle tự đi tìm bạn đến giúp, chỉ chụp duy nhất một tấm vào đúng buổi tối hôm làm đám cưới.

Hai người mặc vest ở trên bãi cỏ, Jisung ngồi dưới đất giở trò: "Em không chụp, nếu anh bắt em chụp em nhảy xuống sông Hàn luôn cho anh xem."

Chenle đe dọa ngược lại: "Nếu em không chụp anh cũng nhảy, thử xem trong hai chúng ta rốt cuộc ai chết sớm hơn."

Jisung sợ, thế là chụp.

Trời thì tối, chụp không rõ mặt người, trong bóng tối chỉ có bốn chữ sáng trưng lơ lửng giữa bầu trời, tay Chenle giơ hai cái bảng led, phía trên viết "kết hôn", Jisung bị Chenle ép buộc, tay cũng giơ hai cái viết "vô hiệu".

Ghép lại cùng nhau thành <Kết hôn vô hiệu>, Chenle cười còn Jisung khóc.

Chenle rất thích bản này, bức ảnh đó được phóng to gấp chục lần rồi treo trong phòng ngủ ở nhà mới, trở thành "gia huấn".

10. Vest

Jisung từng thấy Chenle mặc vest ba lần, một lần biểu diễn ngoài trường, một lần Chenle đại diện dàn nhạc lên phát biểu ở trường, một lần là ngày làm đám cưới.

Cảm giác mỗi lần không giống nhau lắm. Lúc biểu diễn cậu thấy rất đẹp, khi ấy cậu còn chưa bắt đầu theo đuổi Chenle. Lúc lên phát biểu cậu thấy rất thích, trước khi lên sân khấu Jisung còn chặn Chenle trong nhà vệ sinh, nhéo má người ta, cậu nói: "Anh Chenle đẹp trai ghê cơ."

Ngày kết hôn cậu thấy cực kỳ thích, đặc biệt là khi về nhà Chenle cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi đứng rửa tay trong nhà tắm, Jisung kìm lòng không đặng kề sát sau lưng Chenle cọ tới cọ lui, Chenle quay đầu lại quệt nước rửa tay lên mặt cậu.

11. Hành lý

Chenle và Jisung dọn đến nhà mới cùng ngày, hai người gặp nhau dưới lầu, tháng trước Chenle mới thi lấy bằng lái xe nên hôm nay tự lái ô tô đến, cậu chỉ kéo một chiếc vali nhỏ, một hộp đàn violin và một chiếc đàn ghita xuống xe.

Còn Jisung mang theo ba cái thùng giấy cỡ lớn sau xe máy.

Lên lầu vào nhà, hai người bắt đầu thu dọn sắp xếp đồ đạc, Chenle mở vali của mình, một đống hỗn loạn, cậu thấy hơi mất mặt nên đành giải thích với Jisung rằng: "Anh... đến hơi gấp."

Jisung mở ba cái thùng giấy của mình ra, ba đống hỗn loạn.

Cậu nhìn Chenle thản nhiên nói: "Có sao đâu vợ, em đến không gấp, thu dọn nửa ngày nhưng còn loạn hơn cả anh kìa."

12. Ngủ

Trong hộp nhẫn không có nhẫn mà chỉ có hai bộ nút tai do Chenle chuẩn bị vì cậu và Jisung đều ngủ ngáy.

Nhà mới chỉ có một chiếc giường trong phòng ngủ, ghế sofa không đủ dài, Jisung chẳng ngủ được, Chenle bảo Jisung ngủ dưới đất, Jisung vờ ấm ức nói từ bé đến lớn mình chưa phải ngủ ở nơi cứng như thế bao giờ.

Ngày hôm sau Chenle mua cho Jisung một cái nệm siêu dày đặt trong phòng khách.

Ngày hôm sau nữa Jisung mua miếng xếp hình một ngàn mảnh ngồi trên nệm ghép suốt hai ngày cuối tuần.

Jisung chỉ vào bức tranh đã hoàn thành được một phần mười rồi nói: "Em xếp hình trên nệm rồi, không cầm xuống được, cầm xuống là rơi rụng hết phí công ghép, nên giờ em đang không có chỗ để ngủ."

Thế là Jisung đạt được ý đồ.

Buổi tối ngày đầu tiên cho phép Jisung ngủ chung một giường với mình, Chenle lo lắng tựa vào thành giường đọc sách, đọc đến tận hai giờ sáng.

Jisung đứng cạnh giường nhìn người kia hồi lâu, cuối cùng cậu nói: "Đi ngủ thôi Chenle, em không làm gì đâu, em sẽ không để anh ghét em."

Sau đó vì hai người đều mang nút tai nên không ai nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, cùng nhỡ mất toàn bộ tiết học buổi sáng ngày hôm sau.

Nửa tháng sau, Chenle và Jisung bắt đầu quen với tiếng ngáy của nhau, cuối cùng đạt tới cảnh giới một bên ngáy như sấm mà một bên vẫn mắt điếc tai ngơ, hết sức kỳ diệu.

13. Thiên thần tủ quần áo

Trong phần lớn việc nhà, chuyện Jisung thích làm nhất là treo quần áo đã giặt sạch vào tủ.

Nhưng Chenle mở tủ ra tuyệt nhiên không tìm thấy quần áo của mình.

Jisung nói với cậu rằng: "Anh ơi, anh nhìn kỹ lại xem."

Sau đó Chenle phát hiện trên mỗi cái mắc áo đều treo hai bộ, bên ngoài là áo khoác của Jisung thì bên trong là áo cộc tay của cậu, hoặc bên ngoài là áo cộc tay của Jisung thì bên trong vẫn là áo cộc tay của cậu.

Jisung giả vờ nghiêm túc nói: "Để tiết kiệm không gian thôi mà."

Chenle không tin tẹo nào.

Jisung mặt không đổi sắc, lại hết sức đoan chính nói tiếp: "Vợ ơi, có phải dạo này anh luôn bị mất quần áo không? Em biết nguyên nhân tại sao đấy. Anh có biết trên thế giới này có một kiểu thiên thần gọi là thiên thần tủ quần áo không? Thiên thần tủ quần áo sẽ tiến vào tủ quần áo của con người rồi ăn sạch những bộ đồ đẹp nhất trong đó, em mắc quần áo của em ở ngoài để bảo vệ quần áo xinh đẹp của anh không bị thiên thần tủ quần áo ăn mất thôi."

Chenle giả vờ tin, nói: "Ồ! Ra là như thế."

Sau đó Chenle vươn tay kéo khóa áo khoác trên người Jisung xuống, bên trong chính là áo may ô bị "Thiên thần tủ quần áo" ăn mất của Chenle.

14. Ăn cơm

Chenle và Jisung đều không biết nấu cơm, sau khi kết hôn ăn mì tôm và đồ ăn nhanh suốt một tháng.

Đồ ăn nhanh do Jisung gọi, Chenle kiên quyết chia đôi tiền.

Vì chuyện này mà hai người cãi nhau một trận, cuối cùng Jisung ức đến phát khóc, cậu vừa quay người đi cảm thấy rất mất mặt, vừa chớp mắt chất vấn Chenle bằng giọng nức nở: "Em thích anh nên mời anh ăn cơm thì làm sao."

Hai tháng sau, Jisung hết tiền, người thẳng thắn như cậu dứt khoát ăn ngay nói thật với Chenle: "Em hết tiền rồi vợ ơi, em... vì từ khi lên đại học em không nhận tiền từ nhà nữa nên gần đây chuẩn bị nhận thêm một phần việc làm thêm, trước khi tiếp tục mời anh ăn cơm nữa, chúng ta tự nấu cơm nhé."

Kết quả Jisung lại mỗi ngày tan học lái xe máy đưa Chenle đi chợ và siêu thị.

Sau sáu lần rán trứng gà cháy, Jisung nhíu mày hỏi Chenle: "Cái chảo này có thể vứt luôn được không, nó bẩn quá rồi."

Chenle cũng nhíu mày trả lời lại: "Vứt em ấy, do em rán cơ mà."

Hành động đổ dầu vào trong nồi nước sôi rồi mới thả rau của Jisung rốt cuộc đã gợi cho Chenle nhớ ra trên đời này còn có loại đồ ăn như lẩu Trung Quốc, sau một lần nấu lẩu thành công, hai người bắt đầu cuộc sống ẩm thực với thứ Hai ăn canh bánh gạo, thứ Ba ăn đồ ăn nhanh, thứ Tư ăn lẩu, thứ Năm úp mì tôm, thứ Sáu lại xoay vòng lần nữa.

Nửa tháng sau Chenle dần xanh xao vàng vọt vì không đủ dinh dưỡng, Jisung nói với Chenle: "Em về nhà một tuần nhé Chenle, về học cách nấu cơm của mẹ em."

Một tuần sau, ngày đầu tiên Jisung trở về đã nấu một bữa cơm đầy trắc trở cho Chenle, món nào món nấy đều thử một lần xong, Jisung nói: "Em xin lỗi."

Chenle nói: "Không sao, có thể khó ăn đến đâu chứ."

Kết quả sau khi nếm thử một lượt mỗi món một lần, Chenle ăn hết một bát cơm.

Bàn đồ ăn khó nuốt này được để lại họ tên trên bức tường ảnh trong phòng khách.

15. Bức tường ảnh

Trong phòng khách có một mảng tường dán rất nhiều ảnh polaroid.

Ảnh do Chenle chụp, cậu thường xuyên chụp những thứ kỳ quái kèm theo số lần có liên quan.

Cậu chụp lại năm nồi lẩu mà cậu tự mình nấu, năm bức ảnh gần như giống nhau như đúc dán trên tường thành một hàng, ở góc còn viết "lần đầu tiên", "lần thứ hai" cho đến tận "lần thứ năm".

Cả cơn mưa đầu tiên, cơn mưa thứ hai khi tháng Chín về, kết quả tháng Chín mùa mưa ngày nào trời cũng mưa rả rích, ảnh dán đầy thành hai hàng.

Mới đầu Jisung chỉ xuất hiện trong ảnh đúng một lần, chính cái ngày làm đám cưới, trong bức ảnh chụp chung của hai người, Chenle viết ở một góc dòng chữ "lần đầu tiên".

Jisung hỏi cậu: "Hai đứa mình còn chưa có lần đầu tiên đâu, đây là lần đầu tiên gì chứ!"

Chenle lườm tên nhóc kia, cậu nói: "Lần đầu tiên kết hôn!"

Năm phút sau chữ của Jisung cũng xuất hiện trên ảnh, cậu viết ngay phía dưới dòng chữ "lần đầu tiên" của Chenle rằng: em cũng vậy!

16. Chuột Mickey

Một ngày kia tự dưng Jisung nói với Chenle: "Buổi tối lúc anh đi hát tạt ngang qua quảng trường có thể cầm máy polaroid tìm con chuột Mickey cùng chụp một bức ảnh được không?"

Tối nào Chenle cũng phải vác ghita ra ven đường hát một lúc, bình thường Jisung luôn ra ngoài cùng, cậu đi hát còn Jisung đi chạy bộ.

Nhưng dạo này Jisung nói đội điền kinh huấn luyện nên ăn cơm xong Jisung phải quay về trường luôn.

Chenle đi rồi mới biết chuột Mickey là một nhân viên mặc đồ gấu bông đứng phát tờ rơi trên quảng trường, Chenle bước đến nhận một tờ rơi, sau đó cầm máy ảnh hỏi: "Cho hỏi, có thể cùng tôi chụp một bức ảnh được không?"

Chuột Mickey giơ hai tay lên đỉnh đầu thành một vòng tròn.

Vì đầu con chuột Mickey quá to, tự chụp không lọt khung hình hết được nên đành tìm một người đi đường đến chụp hộ, Chenle đứng đằng trước chuột Mickey, vừa chụp xong chuột Mickey giật luôn lấy tấm ảnh rồi bỏ chạy.

Ba ngày sau Chenle tan học về nhà chợt phát hiện trên tường phòng khách xuất hiện một tấm ảnh lớn, chính là bức ảnh cậu chụp chung với chuột Mickey trên quảng trường, điều mà cậu không biết là khi chụp ảnh chuột Mickey đột nhiên ở phía sau cậu giơ lên một tấm bảng led có bốn chữ, thế nên hiện giờ cậu trông thấy bốn chữ "Kết hôn có hiệu" trên bức ảnh thì giận dữ gọi điện thoại, nhưng tiếng chuông di động lại vang lên trong phòng ngủ, cậu vừa mở cửa bước vào đã bị Jisung bất thình lình lao ra ôm chặt vào lòng.

Jisung lớn tiếng: "Vợ ơi chúc mừng một trăm ngày kết hôn!"

Cậu ấy còn nói: "Em thật sự rất yêu anh đấy Chenle."

17. Niềm vui với mì gói

Những ngày ăn mì gói.

Theo lệ thường Jisung mang đến một thùng mì gói đủ mọi vị cho Chenle chọn, Chenle nhắm mắt nhanh chóng thò tay xuống đáy thùng rút một gói, cậu lớn tiếng: "Park Jisung, em mà dám nói trước vị gì cho anh giống lần trước anh sẽ giết em! Nấu xong anh tự đoán!"

Sau đó Chenle chắp hai tay thành chữ thập trước ngực thành tâm hết sức, miệng còn nhắc tận ba lần: "Mong là hôm nay mình có thể rút được mì cay, mong là hôm nay mình có thể rút được mì cay, mong là hôm nay mình có thể rút được mì cay."

Jisung lặng lẽ quay người đi vào bếp bắt đầu đun nước, sau đó cậu giấu gói mì phô mai Chenle rút được vào ngăn tủ, xong lại tìm hai gói mì cay trong tủ trên đỉnh đầu, bóc vỏ rồi thả vào nồi.

18. Viết lời bài hát

Jisung bắt đầu học tiếng Trung.

Nguyên nhân là vì dạo này Chenle quen một người Trung Quốc trạc tuổi mình, buổi tối Chenle bắt đầu đưa cậu người Trung kia cùng ra ven đường hát.

Jisung chạy bộ một vòng quanh quảng trường cả tiếng đồng hồ biến thành chạy bộ loanh quanh chỗ ven đường Chenle hát cả tiếng đồng hồ, cậu phát hiện hai người kia ngoại trừ hợp ca hoàn hảo còn nói chuyện rất hợp gu, nhưng cậu không biết hát, mà hai người kia nói tiếng Trung cậu nghe không hiểu một chữ nào hết.

Thế nên cậu bắt đầu chăm chỉ học tiếng Trung.

Một tuần sau cậu thấy mình có chút thành quả, nhưng chủ yếu vì ghen quá không đợi được nữa, tuy mới chỉ học được mấy từ giao tiếp đơn giản nhưng cậu vẫn dùng mấy từ ấy viết thành một bài hát.

Cậu chen vào giữa Chenle và cậu người Trung kia, nói: "Vợ ơi, anh đàn một khúc cái đoạn nhạc... cái mà anh nói hồi mười lăm tuổi anh từng viết, xong rồi anh thấy nó trẻ con quá nên không viết lời ấy."

Chenle không hiểu ra sao nhưng vẫn dùng ghita đàn cho đối phương.

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói như một đứa trẻ của Jisung hát bằng tiếng Trung theo tiếng đàn ghita.

"Anh đói chưa, anh Chenle em cảm ơn nhé, Chenle em yêu anh."

Đến đoạn thứ hai thì đổi thành một bản rap tiếng Hàn không được thuần thục cho lắm.

"Tuy rất khó ăn nhưng em vẫn muốn nấu cơm cho anh, cảm ơn anh đã cho phép em làm nhiều chuyện khiến anh ghét, sống cùng em khó lắm đúng không, em đây vì yêu nên mới kết hôn với anh, một năm sau anh không còn là vợ của em nữa, anh cứ coi như cùng em tạo một giấc mộng đi vậy."

19. Một con ve

Khi Jisung tập chạy ở trường xong về đến nhà thì chứng kiến cảnh Chenle đang quỳ gối trên ghế sofa nói chuyện với một con ve sầu, con ve kia nằm trên lưng ghế sofa, Chenle thương lượng hỏi nó liệu có thể tự bay lên được không, nếu không cậu sẽ dùng dép lê đập cho nó chết chẳng toàn thây.

Chenle vỗ vỗ vào ghế sofa, ve sầu nằm vững chắc trên đó không nhúc nhích tẹo nào, cậu quay đầu ra nhìn Jisung rồi nói: "Nó ở đây hơn hai mươi phút rồi, anh nghi đây chính là phù điêu 3D do em làm."

Jisung hỏi cậu: "Anh không dám bắt nó phải không?"

Chenle gật đầu, nói với vẻ mặt cực kỳ khoa trương: "To quá mà."

Jisung cúi đầu liếc nhìn đũng quần mình.

20. Tuổi dậy thì

Thời điểm nóng nhất của mùa hè, mỗi ngày Chenle ở nhà chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, cậu thường xuyên vừa uống bia vừa nửa nằm nửa ngồi trên sofa xem tivi để giết thời gian trải qua kỳ nghỉ hè nhàm chán.

Jisung ngồi dưới đất cạnh chân Chenle, trộm uống bia của Chenle nhân lúc người ta không chú ý.

Sau đó cậu ngửa đầu ra sau, từ từ nằm lên đầu gối Chenle.

Chenle nhìn lướt qua cậu, không nói gì.

Cậu lại được đằng chân lân đằng đầu, vươn tay ra sau túm chân Chenle.

Chenle cũng vươn tay ra túm tóc Jisung, Chenle dọa nạt Jisung nhe răng trợn mắt đang bị mình túm tóc: "Em bỏ tay ra trước đi rồi anh bỏ."

Jisung tuyệt đối không nhân nhượng, cậu bắt đầu cù vào lòng bàn chân Chenle, Chenle bị tên nhóc kia cù ngứa không còn chút sức nào, cậu buông tay xong thì hoàn toàn bị Jisung áp chế, một tay Jisung kẹp hai cổ tay đối phương, tay còn lại cù lét khắp người cậu, cuối cùng cả hai đều thở không ra hơi.

"Em đừng làm loạn nữa, anh giận rồi đấy Park Jisung!"

Jisung buông Chenle ra, có vẻ tửu lượng của cậu thật sự không cao lắm, đột nhiên hoa mắt chóng mặt, cậu nhìn vào Chenle rồi nghĩ có lẽ mình say thật rồi, cậu nói rằng: "Chenle, em rất muốn chỉ sống hôm nay thôi."

Chenle hỏi cậu: "Em muốn làm gì?"

Jisung mơ mơ màng màng nói: "Muốn cùng anh, làm chuyện đó."

Cậu lại nói: "Từ ngày nghỉ hè hôm nào em cũng nghĩ, dáng vẻ anh thật sự quá đẹp, em rất thích anh, muốn cùng anh làm chuyện đó, cẳng chân để lộ ra ngoài của anh đẹp lắm, em rất thích anh, muốn cùng anh làm chuyện đó, giọng anh nói nghe siêu hay luôn, em rất thích anh, muốn cùng anh làm chuyện đó."

Chenle tung chân sút cho cậu một cái.

"Biết em thích anh nhiều cỡ nào rồi chứ Chenle?" Jisung lại ngồi xổm xuống cạnh Chenle, cậu cầm tay Chenle đặt lên ngực mình, nói hai câu kính ngữ lại đến hai câu không kính ngữ: "Vì thật sự quá thích anh nên lòng em luôn rất ngứa ngáy, nhưng biết anh không thích em nên chỉ đành cố nén nhịn, cơ mà thực ra anh cũng không ghét em, đúng không?"

Jisung hơi muốn khóc, cậu khẩn khoản đợi chờ câu trả lời của Chenle, nhưng thật ra cậu đã biết đáp án.

Quả nhiên Chenle nói: "Ừ, không ghét."

Bởi vì câu nói này mà Jisung bất chợt bật khóc, nhưng hoàn toàn không phải vì Chenle không ghét mình nên vui thích, cậu nói nhỏ: "Điều khiến em khó chịu chính là anh vừa không thích em lại vừa không ghét em."

21. Nhóc mít ướt

Thực ra Jisung không phải đứa trẻ có tuyến nước mắt phát triển, nhưng sau khi kết hôn thường xuyên bị Chenle làm cho ức phát khóc.

Có bằng lái xe rồi nên Chenle muốn tự lái xe đi học, Jisung cứ đòi đi xe máy đưa đón cậu, Chenle không chịu, Jisung ức phát khóc.

Chenle không thích ăn sáng, có một hôm Jisung thấy trên mạng viết "Mười tác hại của việc không ăn sáng", sau đó cậu nhất định ép Chenle phải ăn sáng, Chenle không chịu, Jisung ức phát khóc.

Jisung khóc còn Chenle cười, vì Jisung khóc nhìn tội nghiệp như con chó cún, còn vừa che mặt lau nước mắt vừa nói lý với mình, dáng vẻ ấy thật buồn cười mà cũng đáng yêu lắm.

Chenle cười hỏi: "Jisung à, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn suốt ngày khóc nhè hả?"

Nhìn Chenle cười, Jisung càng thêm tủi thân, cậu hung dữ với Chenle: "Vì em thích anh! Thích quá nhiều nên cơ thể không giả vờ nổi! Cũng không thể đổ máu được nên chỉ đành đổ lệ cho anh xem thôi!"

22. Hạng nhất

Năm tư đại học, hạng nhất bảng xếp hạng độ nổi tiếng các sinh viên trong trường vẫn là Chenle.

Trên bảng thông báo của trường lại dán ảnh Chenle, có điều, nơi đó bắt đầu từ năm ngoái đã biến thành bảng tỏ tình, chẳng rõ do ai bắt đầu trước, dù sao hiện giờ phía dưới ảnh dán trên bảng thông báo luôn bị người ta viết đầy những lời tỏ tình nặc danh, mỗi năm khai giảng năm học mới luôn xuất hiện ồ ạt cả đám tân sinh viên tỏ tình với Chenle. Chuyện Chenle và Jisung kết hôn đại thể ai nấy đều biết, do ai rêu rao ra ngoài thì trong lòng Chenle cũng nắm chắc, chẳng qua mọi người đồng thời hiểu rằng cuộc hôn nhân này ngắn hạn, không được tính mãi mãi, thế nên vẫn cứ tỏ tình với Chenle như thường, cho dù từ lâu Jisung đã viết một dòng chữ ngay dưới ảnh: "Vợ của Park Jisung", còn kèm theo bốn dấu chấm than to đùng.

Mặt Chenle trên ảnh gần như chôn vùi trong những lời tỏ tình, sau khi đội điền kinh tập chạy xong, Jisung lại lên lầu tập nhảy một trận, tới khi kết thúc đã chẳng còn ma nào trước bảng thông báo nữa, xung quanh bốn về vắng lặng như thể cả cái trường rộng lớn này không có một ai hết.

Ảnh Chenle dán ở chỗ rất cao, cậu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mặt Chenle rất lâu, rời khỏi trường cậu tự đi tìm cho mình một thầy giáo dạy ghita, sau đó lại phóng xe máy đi đón Chenle tan làm.

Gần đây Chenle đi kéo violon cho một ban nhạc giao hưởng, vì có buổi biểu diễn nên thời gian về nhà ngày càng muộn, Jisung đứng ngoài cổng đợi cả tiếng Chenle mới đi ra.

Sau khi vào năm học mới, rốt cuộc Jisung đã nhuộm lại tóc thành màu đen, nhưng dáng vẻ cậu tựa người vào xe máy vẫn chẳng khác gì lưu manh, mỗi ngày như mọi ngày, Chenle lên xe của lưu manh, xe phóng nhanh như tên bắn về đến dưới nhà, Chenle nhảy xuống xe trước, lưu manh ở sau vừa đuổi theo vừa như trẻ con thao thao bất tuyệt kể những chuyện xảy ra trong ngày, cuối cùng hai người bước vào thang máy, Chenle ấn số 16, cửa đóng lại đột nhiên Jisung không nói nửa lời.

Chenle quay đầu liếc thử Jisung.

Jisung cười với người ta: "Em giống lưu manh lắm phải không?"

Chenle còn chưa nói gì Jisung đã tiếp tục: "Anh này, bọn mình kết hôn nửa năm rồi, bản thân em ngoại trừ màu tóc thì hình như chưa từng thay đổi gì cả, vì mỗi ngày em đều nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến anh thích em, vậy nên em quên làm hết mọi chuyện. Chứng kiến anh vẫn được quá nhiều người yêu mến em mới đột nhiên cảm thấy ngày nào em cũng cứ thế này mãi không được, nhưng nên làm thế nào mới xứng được với anh đây? Tựa như mỗi khi xuống xe anh chưa bao giờ chờ em, cuộc đời anh hình như cũng sẽ không đợi em. Thực ra thích anh có hơi mệt mỏi nhưng em chẳng thể nào dừng lại, vì em cảm nhận được có một chút xíu xiu mệt nên bất chợt nói với anh những điều này."

Khi cửa thang máy mở ra, Jisung ở đằng sau gọi đối phương: "Chenle, anh thử nói một câu 'đừng thích anh nữa' với em xem, nếu hiện giờ anh không nói, sau này em sẽ càng dốc sức thích anh nhiều hơn."

Chenle không nói gì, cậu không thể thốt ra được một chữ nào.

23. Tạm biệt xinh đẹp

Chenle có việc phải về nhà ở ba ngày, lời mời cuộc gọi video của Jisung đúng chín giờ tối nào cũng tới.

Chenle đặt điện thoại trên bàn, sau đó ôm đàn ghita sáng tác, không ngẩng đầu, không mở mắt.

Jisung thì nằm trên giường ôm điện thoại chẳng làm gì khác, cậu chỉ ngắm Chenle trong màn hình điện thoại.

Bất chợt Chenle nói: "Giờ anh căn bản không có tiết trên trường, bố muốn anh đến công ty thực tập hai tháng, nơi đó cách nhà chúng ta hơi xa, nếu anh đi thì sẽ không thể về nhà ở nữa."

Jisung chậm rãi "ừ" một tiếng, cậu nói: "Sang tháng Mười một rồi, thế thì phải đến sang năm anh mới về, sau đó đến tháng Ba là chúng ta có thể ly hôn."

Đột nhiên cậu ngồi bật dậy khỏi giường, sống lưng thẳng tắp: "Hai tháng sau anh còn về đây nữa không?

Cậu lại lập tức nghĩ đến tương lai: "Nếu không về thì sang năm anh tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ không học cùng trường nữa, khả năng mình chẳng thể gặp mặt, tuy em biết nhà anh ở đâu, cũng biết địa chỉ công ty bố anh, thậm chí em còn biết chỗ ban nhạc anh chơi violin, còn biết cả chuyện anh thích đàn ghita trên con đường nào nhất, nhưng em chẳng có thân phận gì để đi gặp anh nữa."

Cậu tự lẩm bẩm, nghĩ đến đây cậu chợt buồn bã, cậu tắt phụt điện thoại rồi phóng xe máy đến nhà Chenle, sau đó gõ cửa cấp tốc ôm người ra mở cửa.

"Jisung à, em ôm nhầm rồi, đây là anh trai anh." Chenle đứng phía sau lên tiếng.

Jisung đỏ bừng mặt, kéo Chenle chạy lên phòng, cậu ấn Chenle ngồi xuống giường, sau đó ôm đàn ghita Chenle đặt ngay cạnh bàn, cậu nói: "Em lén đi học ghita vì muốn được làm cùng một việc với anh, xong rồi em muốn viết một bài hát đợi ngày chúng ta ly hôn sẽ hát cho anh nghe, nhưng em thấy hiện giờ nên hát cho anh rồi, em viết không hay, còn kém hơn cả những gì anh viết năm mười lăm tuổi rất nhiều."

Jisung hát: Tạm biệt nhé vợ của em, tạm biệt nhé Chenle xinh đẹp, tạm biệt khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta, tạm biệt nhé tôi ơi, một kẻ vì yêu mà trở nên rạng ngời.

Sau đó cậu đặt ghita xuống đất, ngồi xổm bên chân Chenle, cậu nghe Chenle hỏi: "Rốt cuộc Jisung đã buồn vì anh bao nhiêu lần rồi? Là thật sự rất thích anh đúng không?"

Jisung gật đầu, cậu ngửa cổ ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Chenle.

Đèn phòng ngủ rất sáng, chiếu rọi ngay trên đầu Chenle, Jisung ngửa cổ nhìn Chenle, cậu nghĩ đến lý do vì sao bản thân lại thích người ta, Zhong Chenle nổi tiếng khắp toàn trường, nào có ai mà không thích, ai mà không trông ngóng chứ? Nhưng không biết rốt cuộc phải dùng vận may của bao nhiêu năm mới nhận được món quà thời hạn một năm ngắn ngủi này. Jisung mười chín tuổi cũng bởi vì có tình yêu dành cho Chenle nên mới được sống trong quãng thời gian hạnh phúc tươi đẹp nhất cuộc đời.

Nhưng rõ ràng thời hạn một năm còn chưa tới mà cậu lại phải nhỏ bé nói với Chenle rằng: "Như thể không có ngày mai, Chenle, nếu chỉ được sống hôm nay thôi, anh thích em một chút được không?"

24. Bí mật bức tường ảnh

Ảnh Jisung dần dà xuất hiện nhiều hơn trên bức tường ảnh, trên mỗi tấm ảnh vẫn viết những cụm từ không rõ nghĩa "lần đầu tiên", "lần thứ hai", tuy nhiên Jisung cơ bản đã đoán ra ý nghĩa.

Tựa như cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nghiêm túc nấu một bữa cơm cho Chenle, bên trên viết lần đầu tiên, dường như ý muốn nói là "lần đầu tiên Park Jisung nấu cơm".

Cả lần cậu tham gia thi điền kinh Chenle cũng chụp cho cậu một bức ảnh, "lần đầu tiên" viết trên đó có lẽ chính là "lần đầu tiên Park Jisung thi đấu".

Đột nhiên Chenle nói qua điện thoại: "Jisung, em gỡ hết ảnh trên tường xuống hộ anh."

Cậu hiểu điều này có nghĩa là Chenle muốn dọn đi.

Cậu gỡ từng tấm ảnh một, nhưng đột nhiên cậu bất cẩn làm rơi một trong số đó xuống đất, khi ấy cậu chợt mở to hai mắt.

Sau đó cậu lật toàn bộ ảnh lại, mấy chục bức ảnh, mặt sau tấm nào cũng có chữ Chenle viết.

Không phải "lần đầu tiên Park Jisung nấu cơm", mặt trước viết "lần đầu tiên" nhưng mặt sau thì viết "lần đầu tiên rung động".

Cũng không phải "lần đầu tiên Park Jisung thi đấu" mà là "lần đầu tiên thấy Jisung thật đẹp trai".

"Lần đầu tiên thấy Jisung lớn khôn rồi".

"Lần thứ hai thấy Jisung thật đáng yêu".

"Lần thứ hai được nghe Jisung hát".

"Lần đầu tiên cảm thấy rất thích Jisung".

25. Sợ hãi

Jisung gọi điện thoại nói với Chenle: "Vợ ơi em xem hết rồi."

Chenle "ồ" một tiếng rồi nói: "Ai cho em xem."

Jisung hỏi: "Sao anh lại hư như vậy hả Zhong Chenle, tại sao anh không nói gì với em hết."

Chenle nói, vì anh sợ.

"Trước kia anh luôn cảm thấy em là đồ lưu manh, như một đứa trẻ con, anh sợ em luôn chỉ làm liều với anh nên anh muốn xem thử đến khi em lớn khôn hơn một chút liệu còn thích anh hay không."

"Về sau anh lại sợ nếu em biết sẽ không ly hôn với anh nữa, anh vừa hư vừa gian xảo, anh thấy hình như mình không thích em nhiều như em thích anh, có lẽ anh không tự tin sống cùng em trong cuộc hôn nhân này quá lâu, đến lúc đó em sẽ lại khóc lóc nổi giận với anh."

Hiện tại Jisung lập tức nổi giận: "Vậy sao giờ anh lại nói với em?"

"Vì thích em quá rồi nên không thể để em buồn thêm nữa."

26. Vest

Mùa đông trời rất lạnh, Chenle vẫn đến công ty thực tập, mỗi ngày tan làm phải tự lái xe hết một giờ.

Cởi áo khoác lông là đến vest.

Chenle mặc vest bước vào nhà tắm rửa tay, sau khi đi ra lại bị Jisung đẩy vào nhà tắm như sói như hổ.

27. Ly hôn

Ngày phải ly hôn vẫn sẽ đến.

Yêu thì vẫn cứ yêu, nhưng về chuyện rốt cuộc có làm thủ tục ly hôn hay không thì Jisung luôn không dám hỏi.

Vì cậu cho rằng Chenle vẫn muốn thoát khỏi trói buộc của hôn nhân cho nên trước khi kết hôn đã nói rõ ngày ly hôn.

Jisung lại ôm đàn ghita ngồi trên ghế sofa nhiệt tình hát bài "Tạm biệt xinh đẹp" mà cậu viết.

Chenle tắm xong đi ra khỏi nhà tắm, vừa cầm máy polaroid chụp ảnh vừa tung chân đạp cho Jisung một phát.

Cậu nói: "Em gào cái gì, vừa nãy anh thấy bia trong tủ lạnh hết sạch rồi, em uống hết rồi phải không?"

Jisung nói hết sức hùng hồn: "Năm nay em hai mươi tuổi rồi."

"Em hai mươi tuổi, anh còn hai mươi hai rồi đây này, em đừng gào nữa, đi mua bia về đây."

Jisung nhìn Chenle bằng ánh mắt kinh hồn bạt vía, cậu cẩn thận hỏi Chenle: "Uống bia xong anh lại ra ngoài hả?"

Chenle cũng nhìn tên nhóc kia: "Vất vả lắm anh mới thực tập xong, hôm nay không có tiết, anh ra ngoài rồi đi đâu?"

Jisung trộm cười, cậu nghĩ Chenle quên mất hôm nay là ngày gì rồi, tuy mai cũng có thể sẽ nhớ ra nhưng cậu cho rằng chuyện ngày mai cứ để mai tính, hôm nay đi mua bia cho vợ yêu mới là quan trọng nhất.

Ngay sau khi cậu leo lên xe máy phóng đến siêu thị, Chenle ở nhà bắt đầu suy tư.

Jisung hát cái bài kia là có ý gì, muốn ly hôn với mình phải không?

Tuy yêu thì vẫn yêu nhưng còn trẻ nên không có hôn nhân trói buộc vẫn tự do tự tại hơn chứ gì?

Lát nữa mua bia về phải kiếm chuyện khác cho Jisung làm mới được.

Chắc là hôm nay không ly hôn được đâu nhỉ?

Chenle trộm cười, cậu viết chữ lên tấm ảnh ban nãy chụp Jisung.

Mặt trước tấm ảnh viết: "Lần đầu tiên".

Mặt sau viết: "Lần đầu tiên lanh trí hóa giải nguy cơ ly hôn."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungchen