《02》
1.
Bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ? Từ chiếc bánh kem vị dừa kia sao?
Năm mười bốn tuổi, đi đôi với những kiến thức về sinh lý nam nữ trong giờ Sinh học, nam sinh nữ sinh cùng trường trưởng thành nhanh chóng như từng cây từng cây hành. Những trò đùa thô bỉ về tình dục bắt đầu lan rộng giữa đám con trai trong lớp, họ bắt đầu thảo luận con gái trong lớp có cơ thể săn chắc nóng bỏng nhất là ai, khi có bạn nữ xin nghỉ vắng mặt trong giờ thể dục thì lúc nào cũng có mấy tên con trai nghịch ngợm trêu chọc vài câu.
Valentine năm lớp 8, nhận được chiếc bánh kem vị dừa từ một bạn nữ, tặng lại cho Thần Lạc, chia sẻ cùng Thần Lạc chiếc bánh đó. Tối ấy về Phác Chí Thành nằm mơ, sau khi tỉnh giấc phát hiện mình mộng tinh.
Về sau giấc mơ này đã khiến hắn khốn đốn suốt ba năm đằng đẵng.
Lúc đó hắn quyết định phải hẹn hò với cô gái tặng bánh kem vị dừa.
Ba năm sau, hắn ngậm thuốc lá đứng trên hành lang hỏi nam sinh cùng hút thuốc với mình: "Rốt cuộc là vì tôi thích con trai nên mối nghĩ như vậy, hay là vì..."
Nét mặt đối phương rất thờ ơ: "Có phải thích hay không cậu thử là biết ngay."
"Tôi sợ lắm, tôi sợ thật ra chỉ vì tôi thích con trai, cậu hiểu mà, cũng có trường hợp như thế, vì quá ấy ấy..."
"Quá đói khát?" Nam sinh ngẩng đầu nhìn hắn vài giây, vươn tay chộp lấy điếu thuốc hắn đang ngậm trong miệng, ném ra cầu thang, tiến lại gần hôn lên môi hắn.
Chừng ba bốn giây, Phác Chí Thành không chống cự mà thậm chí còn phối hợp nhắm mắt lại, cuối cùng đối phương hỏi hắn: "Cảm giác thế nào?"
Phác Chí Thành giơ tay sờ môi mình, phun ra một câu: "Mùi thuốc lá."
"Cút." Lý Khải Xán duỗi tay đẩy bả vai hắn: "Giám định xong rồi, hot boy khối 11 Phác Chí Thành không phải là ngựa đực chỉ vì thích con trai nên mới động dục bừa bãi với bạn thân từ nhỏ."
"Nhưng..." Tay phải Phác Chí Thành đệm sau đầu, nhăn mũi muốn nói lại thôi.
"Cậu muốn nói gì?" Lý Khải Xán kéo tay hắn xuống: "Cậu bẽn lẽn cái con khỉ, đừng có bảo với tôi cậu chưa từng mơ thấy ai khác."
Phác Chí Thành nhìn đối phương, không trả lời, tay trái lại bất giác chạy ra sau đầu, túm chặt mớ tóc phía sau gáy.
"Vãi chưởng." Lý Khải Xán chấn động đồng tử, rốt cuộc cũng xuất hiện đôi chút dao động trong đôi mắt thờ ơ: "Vậy tôi hỏi cậu thêm một vấn đề cuối cùng, cậu mơ thấy cậu ấy... lẽ nào không chỉ một lần?"
Nếu lúc này có bạn nào đi ngang qua đây thì sẽ nhìn thấy cậu hot boy Phác Chí Thành oai phong một cõi của khối 11 đang chậm rãi đan hai bàn tay vào nhau kê đằng sau gáy, đầu hơi nghiêng nghiêng, mỉm cười trông có vẻ rất thẹn thùng rồi nhanh chóng nhịn cười, hệt kẻ tình nghi bị tạm giam đợi người bảo lãnh đến đón mình ra.
"Phác Chí Thành." Lý Khải Xán chậm rãi nói: "Cậu xong đời rồi."
2.
Trải qua năm ngày theo dõi, Chung Thần Lạc đã tìm ra một vài thuộc tính đặc biệt của Lý Khải Xán, hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, bấm lỗ tai, chơi bi-a, có một đám bạn xấu.
Nếu Phác Chí Thành thích kiểu như vậy... thật ra rất có khả năng không phải vì những điều đó, nhưng cậu chẳng thể bắt chước được cái khác, chỉ có thể bắt chước theo những thứ giả dối như vậy.
Chiều thứ Ba, Chung Thần Lạc chạy đến cửa hàng đồ trang sức có dịch vụ bấm lỗ tai trong con ngõ cạnh trường.
"Chủ quán, bấm lỗ tai." Chung Thần Lạc thẳng thắn nói luôn.
Người đi ra đón tiếp là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, trang điểm rất đậm, xem ra còn rất thích hóng chuyện: "Ái chà, chàng trai, khách hiếm nha."
"Chỗ các chị có ít con trai đến lắm ạ?"
"Cũng có... nhưng rất ít ai thanh tú như cậu." Chị gái trả lời: "Chậc chậc, trắng trẻo mềm mại, bọn con trai đến chỗ tôi bấm lỗ tai thường nhuộm tóc uốn tóc, tóc tai vàng hoe như lông bò, còn phóng xe máy ầm ầm, chứ nào có ngoan như cậu."
Chung Thần Lạc bắt được thông tin then chốt: "Còn uốn tóc nữa sao?"
"Ừ, dạo này đều thịnh hành uốn giấy cái gì ấy nhở."
"Uốn giấy bạc." Cô gái hơn hai mươi tuổi cạnh đó đang tập trung đấu địa chủ trong máy vi tính, nhìn có vẻ không chú ý đến câu chuyện bên này, bỗng bổ sung một câu.
"À đúng rồi, uốn giấy bạc." Chị gái nói thêm: "Cậu muốn uốn không? Tiệm cắt tóc bên cạnh quán chúng tôi có uốn tóc, người quen còn được giảm giá."
"Cậu đừng uốn, nhuộm tóc đi." Cô gái đấu địa chủ lại ngẩng đầu, quan sát cậu một lượt: "Thanh tú như thế này, tôi thấy cậu hợp nhuộm tóc sáng màu lắm, nhuộm xong giống ngôi sao Hollywood."
"Ngôi sao nào?" Cậu hỏi.
"Leonardo DiCaprio." Cô gái vừa đấu địa chủ vừa nói.
Ngôi sao Hollywood, Chung Thần Lạc nghĩ, Lý Khải Xán cũng chỉ để tóc đen thôi, cậu ta có thể giống ngôi sao Hollywood được không? Không thể.
"Em bấm lỗ tai trước đã." Chung Thần Lạc nói.
3.
Bấm lỗ tai, nhuộm tóc trắng, tối ngày đầu tiên về nhà bị bố mẹ quát mắng cả nửa buổi tối, sáng ngày hôm sau thì ăn trận mắng thứ hai đầy hung dữ đến từ giáo viên chủ nhiệm.
Điều bất ngờ là cậu đụng phải Phác Chí Thành đi ngang qua.
Cậu thấy rất ngượng. Một mặt cậu lúng túng vì những lời phê bình của giáo viên, còn cách xa tư thế ngỗ ngược phóng khoáng mà mình muốn thể hiện ban đầu tận mười tám nghìn dặm; một mặt khác, dù sao cũng vì "chiều theo sở thích" của Phác Chí Thành nên mới làm ra chuyện này, liệu có lộ liễu quá không. Cậu lo Phác Chí Thành vừa nhìn đã biết tỏng mưu kế của cậu, sẽ chế giễu cậu không biết tự lượng sức mình.
Vì không nắm chắc nên cố tình tỏ ra lạnh lùng kiêu sa.
Nào ngờ ngay từ câu đầu tiên Phác Chí Thành đã khiến cậu nổi giận.
Phác Chí Thành nói "Cậu điên à", muốn cậu "Đừng làm liều", còn nói cậu "Không giống đâu".
Cậu dựa vào tường, cảm giác lưng lạnh ngắt như bức tường, thoắt cái trái tim rớt xuống tận lòng đất. Sao Lý Khải Xán bấm lỗ tai uốn tóc thì được, cậu còn tán thưởng, thế mà đến Chung Thần Lạc tôi bấm lỗ tai nhuộm tóc thì lại thành tôi điên, tôi làm liều, tôi không giống đâu.
Cậu lớn tiếng chất vấn Phác Chí Thành, về sau thậm chí còn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Đây vẫn là lần đầu tiên bùng nổ mâu thuẫn gay gắt với Phác Chí Thành, kế đó Phác Chí Thành bỏ đi, không cho mâu thuẫn lan tràn.
Ngay cả cãi nhau với tôi cũng lười rồi sao, cậu nhìn theo hướng Phác Chí Thành rời đi, một chân sượt qua sượt lại trên nền đất trong vô thức, nước mắt rơi từng giọt tí tách, bị chân sượt thành từng vết nước dài.
4.
Nhận được tin Phác Chí Thành nằm viện là vào sáng sớm ngày hôm sau.
Sáng sớm, cậu thấy Lý Khải Xán hiếm khi có nét mặt nghiêm túc như thế, nói chuyện với vài người, loáng thoáng nghe được gì mà "bệnh viện", "Phác Chí Thành", vốn muốn đến hỏi nhưng đã kìm chế. Đợi vài tiết học trôi qua, đứng ngồi không yên, cuối cùng thấm thỏm trưng ra nét mặt lấy lòng đi hỏi Lý Khải Xán: "Sáng nay nghe thấy các cậu nói Phác Chí Thành, cậu ấy làm sao vậy?"
Lý Khải Xán không so đo tính khí nhỏ nhen trước đó của cậu, nhìn cậu một cái sâu nặng, nắm lấy tay cậu: "Phác Chí Thành bị đánh rồi, giờ đang nằm trong bệnh viện."
Cậu cảm nhận được một tiếng nổ "đoàng" trong đầu.
"Bệnh viện nào?"
Khi đến bệnh viện, Phác Chí Thành nằm trên giường, còn chưa tỉnh, bác sĩ nói hắn bị chấn động não mức độ nhẹ.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, mấy người bạn của Phác Chí Thành trông ngoài cửa, nhìn thấy cậu ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên, dù là vì mái tóc màu trắng của cậu hay là bởi cậu xuất hiện bất thình lình tại nơi này trong giờ đi học, họ nói với cậu, người đánh là bạn trai cũ của bạn gái Phác Chí Thành, tên rất lạ, gì mà "Đệ Ngũ Vị". Họ đang bàn nhau tối nay sẽ đi trừng trị kẻ đó.
"Tối nay thằng chó đó còn định đi hát karaoke ở quán cổng trường bọn nó." Đám bạn của Phác Chí Thành nói.
Chung Thần Lạc không nghe tiếp, cậu đi vào, trên mặt Phác Chí Thành tím bầm một mảng lớn, môi cũng rách da, nhìn trông giống bị cố ý đánh vào mặt.
Cậu nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng: "Phác Chí Thành."
Phác Chí Thành không có phản ứng.
Hẹn hò thôi mà sao lại khiến bản thân thành ra như vậy, Chung Thần Lạc nghĩ, có phải chuyện với Lý Khải Xán bị phát hiện rồi không.
Trên tủ đầu giường bên cạnh có hộp tăm bông, Chung Thần Lạc đổ nước khoáng lên bông, làm ẩm đôi môi khô nứt nẻ của Phác Chí Thành. Cậu tự nhủ trong lòng, Phác Chí Thành, sau khi tỉnh lại hãy yêu đương đàng hoàng đi, đừng như thế này nữa, hẹn hò với Lý Khải Xán cũng được, cậu yên ổn, tôi không phá rối.
5.
Không ai ngờ được cậu sẽ xuất hiện tại nơi này.
Cũng không phải vì nơi này bẩn thỉu xấu xa thế nào, mà người trong giới chơi với nhau quen rồi, bỗng dưng xuất hiện một kẻ lạ mặt, lại còn tóc trắng, đem lại cảm giác nguy hiểm bị xâm lược.
Mấy người tại nơi này không nói chuyện, nhất là tên tóc trắng nhìn người xuyên qua đôi mắt được kẻ, có cảm giác lạnh lẽo. Cậu vừa đến đã trầm mặt, hỏi bằng nét mặt không cảm xúc: "Đệ Ngũ Vị ở đâu?"
Không ai hé răng, có người cùng trường nhận ra đây chính là cậu học sinh gương mẫu nổi tiếng trường mình bèn phì cười một tiếng, ngậm thuốc lá đứng lên đi đến trước mặt cậu, khoanh tay nhìn cậu: "Đệ tứ đệ ngũ cái gì, sao cậu không hỏi đệ nhất đệ nhị đang ở đâu?"
Câu nói này không hề buồn cười, nhưng toàn bộ người trong phòng như cảm nhận được bầu không khí thoáng chốc thả lỏng hơn, bắt đầu cười ha hả, người đầu tiên lên tiếng chọc cười khiến cả bọn có cảm giác tự giễu vì tính cảnh giác vô duyên vô cớ trước đó.
"Cơ thể nhỏ xíu da trắng thịt mềm!" Có người hô.
"Nếu đã tới rồi thì uống chén rượu với các anh đi, chơi vui rồi đừng nói đệ ngũ, chỗ bọn anh có đến cả đệ nhị thập đệ tam thập luôn!" Bọn họ lại tự nói tự cười ầm lên.
Chung Thần Lạc vẫn không để lộ cảm xúc, cậu hỏi: "Đệ Ngũ Vị ở đâu?"
"Cái quỷ gì mà cứ đệ ngũ vị đệ ngũ vị thế, họ tên anh Ngũ nhà bọn tao để cho mày tùy tiện gọi thế à?" Nam sinh đứng bên cạnh dõi mắt nhìn xuống, ý cười trong mắt biến mất.
"Nhìn cơ thể bé xíu của cậu có nổi năm mươi cân không đấy?" Đối phương hung hãn đẩy cậu một cái, Chung Thần Lạc loạng choạng lùi ra sau một bước lớn, người xung quanh đều cười sằng sặc, Chung Thần Lạc đứng vững rồi lại lần nữa lớn tiếng hỏi: "Đệ Ngũ Vị ở đâu?"
Tiếng cười dần dần im bặt.
"Tìm tôi làm gì?" Câu trả lời bình tĩnh vang ra từ giữa đám người.
Đệ Ngũ Vị đứng lên, đi về phía cậu. Điều nằm ngoài dự đoán của Chung Thần Lạc là đối phương không hề to con như cậu tưởng tượng, hắn rất cao nhưng không vạm vỡ cũng không béo, nhìn qua chỉ là một học sinh trung học rất bình thường, ngoại trừ tay phải đang kẹp một điếu thuốc lá.
Rất khó tưởng tượng đối phương đánh Phác Chí Thành nhập viện như thế nào.
"Cậu đánh Phác Chí Thành." Chung Thần Lạc nhìn hắn ta.
Đệ Ngũ Vị rít một hơi thuốc, ngắt đôi điếu thuốc còn hơn nửa trên mặt bàn, bên tay hắn ta có một cái gạt tàn thuốc, nhưng hắn ta chẳng liếc nhìn nửa cái.
"Đánh rồi." Hắn ta nhìn vào mắt Chung Thần Lạc: "Đánh thì đánh."
"Vì sao đánh cậu ấy." Chung Thần Lạc đang hỏi, nhưng giọng điệu của cậu không cất cao, giống câu trần thuật hơn.
"Đánh thì đánh." Đệ Ngũ Vị lặp lại lần nữa.
Bên cạnh có người chen đến: "Mày đéo nghe hiểu tiếng người hả? Đánh thì đánh, lại còn phải khai báo với mày?"
"Vì sao đánh cậu ấy." Chung Thần Lạc lặp lại lần nữa.
"Nó cua gái của tao." Không ngờ Đệ Ngũ Vị lại trả lời.
"Đó không phải gái của cậu, mà vốn là bạn gái của Phác Chí Thành." Chung Thần Lạc nói hơi lên giọng.
"Thế thì sao?" Đệ Ngũ Vị nói.
Trả lời hắn ta là một tiếng vang trầm.
Trong balo của Chung Thần Lạc đựng một cái tạ tay nặng năm cân. Cặp sách bị quăng mạnh đến mặt đối phương như pháo đạn, không ai biết cậu đào đâu ra lắm sức như vậy. Máu mũi chảy ồ ồ xuống khắp mồm miệng khắp cằm cổ, làn da cạnh mắt rách một mảng lớn, nửa khuôn mặt lập tức tím đỏ, Đệ Ngũ Vị ngã ngửa xuống ghế sofa, đất trời quay cuồng, hồi lâu cũng chưa thể tỉnh táo trở lại.
Sau khi có phản ứng, hắn ta hơi ngóc đầu dậy nhưng vẫn rất khó đứng lên, bèn nằm trên ghế sofa chửi một câu: Đù má mày.
Hô hấp của Chung Thần Lạc nặng nề.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bị ăn đánh, không nghe rõ tiếng hò hét xung quanh, trong phút chốc, cậu nhìn thấy có người hùng hổ đá văng ghế đi đến, có người cầm micro của phòng hát đi đến, cậu nghĩ thầm, chắc chắn micro rất nặng, không kém tạ tay chút nào, cậu từng hát karaoke, cậu nghĩ micro đánh vào người chắc cũng không nhẹ đâu.
Hàm răng cậu cũng đang run lập cập.
Từ khi bắt đầu nhớ chuyện, cách giải quyết mọi việc của cậu là ôn hòa bình tĩnh, phù hợp hoàn hảo với kiểu dạy con của người phương Đông.
Bạo lực không tồn tại trong thế giới của cậu. Cậu không đánh nhau, không cãi nhau, thậm chí tranh chấp cũng chê phiền, rất hiếm khi đi muộn về sớm, là một học sinh ngoan mẫu mực, sống trong từng cái khung vuông, tương lai có thể đoán trước, trải trên con đường đầy quy tắc khuôn phép.
Có rất ít người khiến cậu cực ghét hoặc cực căm thù, cho dù không thích cũng chỉ chống cự tiêu cực hơn nửa là xong chuyện, hiếm khi nào khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh cần đấu tranh quyết liệt. Phác Chí Thành là người duy nhất khớp với hai chữ phản nghịch trong thế giới của cậu. Cậu thích tính phách lối của Phác Chí Thành, mặc dù cậu không hề hâm mộ tính phách lối của Phác Chí Thành, vì bản thân cậu cũng không cần phách lối.
Nhưng cậu cần Phác Chí Thành tiếp tục phách lối.
Không thể như hiện tại, nằm trên giường bệnh hết sức đáng thương, gọi tới vài tiếng cũng không trả lời, quá ngoan, không phách lối một chút nào.
Theo tiếng chửi bới ngày một rõ rệt, bên tai truyền tới tiếng gió dữ dội do cơ thể xông đến, Chung Thần Lạc nhắm mắt.
Phác Chí Thành, tôi học thói xấu rồi.
Giờ thì chúng ta giống nhau rồi.
6.
Phác Chí Thành có một bí mật.
Valentine năm lớp 8, vào buổi tối cái ngày nhận được bánh kem vị dừa của bạn nữ kia tặng, hắn đã nằm mơ. Sau khi tỉnh giấc phát hiện mình mộng tinh.
Về sau giấc mơ này đã khiến hắn khốn đốn suốt ba năm đằng đẵng.
Hắn chưa từng nhắc đến giấc mơ này với bất cứ ai, ngoại trừ về sau nhằm chứng thực một vài đáp án nên đã kể với Lý Khải Xán - người duy nhất chơi chung khá tốt bên cạnh hắn, đồng thời là "gay" có kinh nghiệm yêu đương phong phú với nam sinh.
Mười bốn tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời Phác Chí Thành mộng tinh, nhân vật chính trong giấc mơ là bạn thân từ nhỏ của hắn, là đồng đảng thân thiết nhất từ bé đến lớn của hắn, người từng giúp hắn bao che vô số vụ đánh nhau hoặc gây rắc rối, học sinh ngoan mẫu mực được hàng xóm láng giềng khen ngợi, Chung Thần Lạc.
Trong mơ cơ thể trắng nõn của Thần Lạc rất gầy, như chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt sông, Thần Lạc phát ra âm thanh rên rỉ và tiếng hít thở hổn hển, như nữ diễn viên Nhật trong mấy bộ phim người lớn. Điều khiến hắn khó quên nhất là đôi mắt như mèo của Thần Lạc.
Sau khi tỉnh dậy hắn nghi ngờ có phải mình xem phim người lớn với bọn con trai nhiều quá đến mức chệch đường ray rồi không.
Hẹn hò với con gái chẳng thay đổi được cảnh tượng trong mơ, Thần Lạc như bám rễ trong giấc mơ của hắn rồi.
Ban đầu hắn nghi ngờ mình bị hormone trong tuổi dậy thì xối cho váng đầu, nên hắn thử hẹn hò với nhiều kiểu con gái khác nhau. Về sau hắn bắt đầu nghi ngờ thật ra mình thích con trai, nhưng ngoại trừ Thần Lạc thì cũng chẳng có ai khác từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Thế là hắn vừa thay đổi bạn gái vừa lảng tránh Thần Lạc. Dù sao thì riêng chuyện thích con trai đã khó chấp nhận lắm rồi, có mộng xuân với bạn thân càng đáng giận.
Hơn nữa Thần Lạc là một học sinh giỏi có tương lai rộng mở.
Không như hắn, phách lối, hống hách, ngang ngược.
Cho dù đã cố hết sức xa lánh, cũng không cách nào khống chế được Thần Lạc xuất hiện trong mơ. Cho dù ban ngày có trốn tránh cỡ nào, dù dài đến một hai tháng hầu như không gặp mặt nhau, lâu tới mức hắn tưởng mình đã miễn dịch với Thần Lạc, thì trong một buổi đêm không chút gợn sóng nào đó Thần Lạc lại bất thình lình bước vào giấc mơ đầy tội lỗi của hắn mà chẳng hề báo trước.
Bắt đầu từ năm mười bốn tuổi, Chung Thần Lạc dừng chân trong đầu Phác Chí Thành ban đêm, như nàng Lọ Lem ngồi trên cỗ xe bí ngô xinh đẹp kiều diễm bước đến, khi chuông báo thức reo vang thì thoắt cái bốc hơi, chỉ để lại cho tên nhóc phách lối Phác Chí Thành chưa từng phát giác hóa ra tuổi dậy thì hóc búa đến vậy một mảnh bừa bộn ướt át kèm cảm giác khốn cùng.
Dài đến ba năm, gắt gao chi phối dục vọng của hắn.
Ngay từ ban đầu hắn thấy xấu hổ chỉ vì đi sóng đôi bên nhau. Thần Lạc, một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ không một khuyết điểm, đeo cái balo nặng cả chục cân của mình, nhẹ nhàng dạo bước trên đường, nhảy nhót tung tăng, lúc phấn khởi sẽ phát ra âm thanh ồn ào, nhưng lại trùng khớp một vài hình ảnh xấu hổ nào đó trong đầu hắn.
Về sau thậm chí hắn không dám liếc mắt nhìn cậu, cho dù chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt như mèo của cậu thôi, mộng cảnh buổi tối ập đến như thủy triều, nhấn chìm hắn, phát đi phát lại, cho đến khi Phác Chí Thành nóng đỏ cả khuôn mặt.
Những cô gái từng hẹn hò với hắn tựa như khúc gỗ trôi sông, cứu hắn ra khỏi tội lỗi và áp lực tâm lý. Khi mới hẹn hò, hắn thấy cảm giác chịu tội với Thần Lạc giảm bớt chút ít, nhưng qua một khoảng thời gian thấy trở ngại khi tiếp xúc thân mật với bạn gái nên một lần nữa nảy sinh cảm giác chịu tội dành cho cô gái, do đó buộc lòng phải chia tay.
Rõ ràng hắn muốn thoát khỏi lời nguyền mang tên Thần Lạc, nhưng dường như xuất phát từ tâm lý thay thế ám muội đen tối nào đó, mỗi khi chọn bạn gái hắn luôn tìm kiếm đặc điểm "Thần Lạc" quen thuộc trên người họ.
Ví dụ, đôi mắt như mèo.
7.
Bị đánh là vì dám đá người con gái của Đệ Ngũ Vị.
Lý do chia tay chẳng chút mới mẻ.
"Không có cảm giác nữa."
"Chúng ta chia tay đi."
"Xin lỗi."
"Đệ Ngũ Vị" là đại ca giang hồ của trường bên, hắn ta họ "Đệ Ngũ", bố mẹ đặt cho cái tên là "Đệ Ngũ Vị" cũng chẳng thể giảm bớt cảm giác khôi hài do họ Đệ Ngũ đem đến. Hắn ta luôn được gọi là "anh Ngũ", mà dường như để công nhận vị trí đại ca của mình, bạn gái hắn ta được đám đàn em gọi là "chị dâu".
Cô gái làm "chị dâu" quen rồi, đây là lần đầu tiên bị đá, mặc dù ban đầu cô đến lấy lòng Phác Chí Thành trước, cuối cùng vẫn thấy phải chịu hết mọi ấm ức, khóc lóc xông ra khỏi cửa.
Niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của cô mãi mãi vượt qua tình cảm dành cho Phác Chí Thành, thế là ngay sau đó cô đã quay lại với Đệ Ngũ Vị, đồng thời đưa ra yêu cầu muốn đánh Phác Chí Thành một trận cho hả giận.
Trong lòng Đệ Ngũ Vị có cơn giận rất sâu rất nặng, vì ban đầu chị dâu bỏ hắn ta mà đi trước, nói là "chia tay trong hòa bình", chớp mắt một cái đã chạy sang chỗ thằng nhóc Phác Chí Thành trường bên.
Điều đáng giận hơn là hắn ta bắt gặp bạn gái cũ của mình ngồi trong quán nét lên mạng chơi ngay bên cạnh Phác Chí Thành, người xung quanh Phác Chí Thành đều gọi hắn là "đại ca". Như vậy hay rồi, đại ca và chị dâu, khỏi cần đổi cách gọi, cứ như hắn ta rảnh quá tự tìm sừng cắm lên đầu mình vậy.
Lửa giận chưa tắt, vết thương tình xưa còn chưa chữa lành, chị dâu đã khóc sướt mướt chạy về xin quay lại, thế là hắn ta trút toàn bộ giận dữ lên người Phác Chí Thành.
Khi hắn ta sắp sửa đi đánh Phác Chí Thành đã cho truyền lời trước, tưởng đâu Phác Chí Thành sẽ dẫn theo người tới, kết quả Phác Chí Thành đến một mình. Một mình cũng không phải hết đường phản kháng, Phác Chí Thành từng đánh nhau rất nhiều, hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng Phác Chí Thành khó đối phó, nào ngờ thằng oắt này như cái bao cát, bị đánh cũng không động đậy, để mặc hắn ta tay đấm chân đá, đánh đến cuối cùng hắn ta thấy hơi sợ, chỉ muốn dạy dỗ một trận thôi chứ không muốn gây ra chuyện gì to, đành quấy quá cho xong chuyện rồi bỏ về.
Thằng oắt này vẫn phải nhập viện.
Theo phân tích của chị dâu, có lẽ hắn thấy có lỗi với cô quá mà ăn năn không kịp nên mới im lặng chịu đòn.
8.
Chia tay với chị dâu là quyết định sau khi được Lý Khải Xán chẩn đoán bệnh.
Vào nửa đêm, sấm sét rền vang, mưa mùa hè kéo đến ầm ầm, hắn mở cửa sổ, mùi đất trong không khí bay vào từng óc trong phòng ngủ. Lần đầu tiên Phác Chí Thành thấy mất hứng với tình yêu như vậy, hắn không muốn phải đối phó với mỗi một cô gái nữa, cũng không muốn trải nghiệm cảm giác chịu tội nặng nề thêm nữa.
Hắn thường xuyên nhớ lại câu nói "Cậu xong đời rồi" của Lý Khải Xán, nhưng thấy bình tĩnh đến thần kỳ.
Thì ra thật sự là như vậy, hắn nghĩ, vậy sau này mình chỉ cần gánh một loại cảm giác chịu tội thôi là được.
Hắn muốn tỏ tình.
Hắn lại nghĩ, lúc nào thì hợp, không muốn làm trễ nải việc học của Thần Lạc, Thần Lạc là người sẽ thi vào một trường đại học tốt. Vậy thì đợi sau kỳ thi đại học đi, đợi thi đại học xong sẽ tỏ tình, là sống hay chết, coi mình như biến thái hay muốn mình cút đi thật xa, mình đều chấp nhận. Đều được.
Hắn cứ suy nghĩ như vậy cả đêm, tới khi hừng đông mưa tạnh, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, hắn mới như trút được gánh nặng dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Phác Chí Thành đến trường với đôi mắt thâm quầng, lần đầu tiên muốn đến trước cửa lớp Chung Thần Lạc xem thử, vậy mà chỉ thấy Chung Thần Lạc với quả đầu màu trắng đứng ngoài cửa lớp, bị giáo viên chủ nhiệm mắng mà mặt không cảm xúc. Hắn đợi giáo viên đi rồi mới gấp gáp chạy đến vò đầu đối phương: "Chung Thần Lạc! Cậu điên à?"
Chung Thần Lạc bất ngờ tránh được tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng: "Tôi làm sao?"
"Cậu thế này..." Phác Chí Thành chép miệng, giọng điệu hòa hoãn hơn: "Bố mẹ cậu không nổi giận sao?"
"Cậu quản được chắc?" Chung Thần Lạc nói.
"Cậu như... còn bấm lỗ tai? Cậu muốn làm gì?" Phác Chí Thành chú ý đến lỗ tai của cậu.
"Cậu dựa vào đâu mà quản tôi? Dựa vào việc mỗi ngày cậu đều đến quán nét, hay cậu hút thuốc uống rượu đánh nhau không thiếu cái nào?" Chung Thần Lạc khẽ cười khẩy.
"Thần Lạc, đừng làm liều." Phác Chí Thành đặt một tay lên vai cậu: "Không giống đâu."
"Không giống chỗ nào?" Chung Thần Lạc hất tay hắn ra.
"Thì là... không giống đâu." Hắn nuốt nước bọt.
"Thế tôi hỏi cậu không giống chỗ nào?" Chung Thần Lạc nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn đến mức hắn hoảng sợ.
"Không giống đâu Thần Lạc, cậu là học sinh giỏi." Giọng hắn từ từ nhỏ đi.
"Lúc nào cậu cũng thấy không giống, nếu cậu đã nói không giống..." Giọng Chung Thần Lạc bỗng trở nên kích động, trong mắt dần dần có nước tràn lên: "Chẳng phải bây giờ giống rồi đó sao?"
Chung Thần Lạc nhìn hắn, bằng ánh mắt rất khó hình dung, ánh mắt hắn không thể hiểu được, ánh mắt khiến hắn sợ hãi và muốn lảng tránh.
Hắn cảm giác tim mình bị trúng một mũi tên, rất đau.
Hắn nhanh chóng lắc đầu, rời đi như chạy trốn.
Hắn có linh cảm kỳ lạ.
Vì sao Thần Lạc lại làm như vậy, liệu có liên quan gì đến mình không.
Rốt cuộc lời Thần Lạc nói hôm nay có ý gì. Vào giờ Toán, hắn đang nghĩ, vào giờ Văn, hắn đang nghĩ, vào giờ Anh, hắn vẫn đang nghĩ.
Giống như mình nghĩ đó sao. Hắn nghĩ.
Nghĩ mãi đến khi hết tiết, có người chuyển lời cho hắn, nói Đệ Ngũ Vị bảo hắn tối nay tan học đừng về, muốn xử lý hắn tại cổng trường.
Hắn đang mải nghĩ chuyện của mình nên lơ mơ nhận lời. Hắn không báo với các anh em, hắn có phần áy náy với chị dâu, có cùng một kiểu áy náy với mỗi cô gái từng hẹn hò, hắn nghĩ giá mà bị đánh một trận có thể trả sạch nợ thì tốt.
Ngoại trừ điều đó, hắn còn một cảm xúc khác nữa.
Hắn sắp không nhịn nổi rồi.
Có thứ tung cánh muốn bay khỏi lồng ngực hắn.
Chịu đòn xong sẽ tỏ tình.
Trong lúc bị đánh hắn đã hạ quyết tâm như vậy.
9.
Phác Chí Thành tỉnh lại sau đó khập khiễng đi theo các anh em đến phòng bao.
Hắn vốn không nghĩ đến Chung Thần Lạc có mặt tại đây, chỉ có các anh em khăng khăng đòi báo thù rửa hận cho hắn, hắn không muốn làm to chuyện lắm, nghĩ mình đích thân đến nơi, thấy hòm hòm rồi thì dẹp loạn.
Vừa mở cửa ra, một đám người đều mắt chữ A mồm chữ O, trong phòng bao ồn ào hỗn loạn, Đệ Ngũ Vị từng bị đánh nằm trên ghế sofa.
"Mẹ nó thế này là sao?" Có anh em lên tiếng thắc mắc.
"Đại ca, cậu tóc trắng kia, hình như là bạn cậu?" Nhìn theo hướng đối phương chỉ, cuối cùng Phác Chí Thành cũng chú ý đến cậu tóc trắng đưa lưng về phía mình.
Tim hắn giật thột một cái.
Người trong phòng bao tưởng họ trong ngoài phối hợp, hùng hổ nhào tới định đánh họ, Phác Chí Thành không kịp căn dặn anh em bên cạnh, chỉ trông thấy có người văng micro về phía quả đầu tóc trắng kia, hắn gấp gáp nhảy qua hai bước kẹp cổ rồi lôi cậu tóc trắng kia lại. Lôi lại xong mới có thời gian cúi đầu nhìn người bị kẹp giữa khuỷu tay mình, quả nhiên là tên ngốc đó.
Vừa nhìn vào mắt nhau, cả hai đều sững ra. Phác Chí Thành không rõ trong phòng bao đã xảy ra chuyện gì.
"Phác Chí Thành, cậu tỉnh rồi?" Kết quả tên ngốc đó mở miệng trước.
"Cậu đến đây làm gì?" Phác Chí Thành nhanh chóng kẹp cổ cậu đi ra ngoài cửa.
"Tôi báo thù cho cậu." Tên ngốc lại nói.
Phác Chí Thành vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, trợn mắt nhìn cậu: "Cần cậu báo thù đấy à?" Sau đó hỏi cậu: "Bọn nó đánh cậu chưa?"
"Chưa." Chung Thần Lạc lắc đầu: "Đang định đánh thì các cậu đến."
"Chung Thần Lạc, cậu đúng là đồ... ngu ngốc." Phác Chí Thành vừa bực vừa nghĩ lại mà sợ: "Tôi tính sổ với cậu sau."
Trong phòng bao đánh nhau hỗn loạn, Phác Chí Thành kẹp cổ Chung Thần Lạc rút ra ngoài, đóng cửa lại, rút một tay ra sờ sờ nắn nắn khắp người cậu, hỏi đi hỏi lại mãi: "Chưa bị đánh thật hả? Chỗ này đau không?"
"Chưa thật mà, Phác Chí Thành, cậu quan tâm bản thân cậu trước đi." Chung Thần Lạc hất hất cằm với hắn.
Nhưng hắn cảm nhận được Chung Thần Lạc luôn run lẩy bẩy, từ lúc nãy được lôi lại đã cảm nhận được rồi, toàn thân cậu đang run, hiện tại vẫn đang run, ngoài mặt có vẻ không sao, trên thực tế đôi môi trắng bệch cũng run rẩy.
Hắn im lặng vài giây, kéo Chung Thần Lạc ôm vào lòng: "Thần Lạc, cảm ơn cậu."
Mười giây trôi qua hắn vẫn không buông tay, người trong lòng hắn hơi hơi cứng đờ.
"Cậu lấy cái gì đánh nó?" Giọng hắn truyền từ đỉnh đầu theo vòng ôm lọt vào tai Chung Thần Lạc.
"Tạ tay, tôi để trong balo, dùng balo đập nó."
"Vãi, cậu giỏi đấy." Phác Chí Thành khẽ cười một tiếng: "Không có lần sau."
Chung Thần Lạc im lặng mấy giây: "Phác Chí Thành, cậu buông tôi ra."
Phác Chí Thành hơi ngẩn người, cuối cùng vẫn thả tay buông cậu ra. Chung Thần Lạc chỉ phía sau ý bảo hắn quay người lại.
Lý Khải Xán đang đi tới, bên cạnh còn có một chàng trai cao hơn một chút. Lý Khải Xán đi đến bên cạnh hai người, trước hết nhìn Chung Thần Lạc, nói: "Tạ tay phải không? Tôi nghe nói rồi, vãi chưởng, đỉnh cao." Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn sang Phác Chí Thành, nói: "Cậu đưa cậu ấy về trước đi, tôi đến giải quyết nốt."
Chàng trai đứng bên cạnh cậu ấy phụ họa một câu: "Các cậu đi trước đi."
Phác Chí Thành khẽ gật đầu với hai người họ: "Vậy làm phiền các cậu rồi." Sau đó quay đầu kéo Chung Thần Lạc đi.
Xuống dưới cổng, đi trên đường, Chung Thần Lạc được một bệnh nhân dắt tay, đi cũng không nhanh, đầu óc lơ mơ, không biết nên hỏi từ đâu, cậu ngẫm nghĩ rồi quyết định chọn một vấn đề không nghiêm trọng lắm: "Phác Chí Thành, sao cậu không đi cùng Lý Khải Xán?"
"Cậu ấy giải quyết được, cậu không thấy cậu ấy có người đi cùng sao."
"Chàng trai kia..." Chung Thần Lạc nuốt ngụm nước bọt: "Cậu không ghen à?"
"Tôi ghen cái gì?" Phác Chí Thành chẳng hiểu ra sao: "Đó là bạn trai cậu ấy, tôi có gì mà phải ghen?"
"Bạn trai Lý Khải Xán? Chưa gặp bao giờ!" Chung Thần Lạc lại nói rất to.
"Cậu nhỏ giọng thôi." Phác Chí Thành giơ tay ra bịt miệng cậu: "Từng hẹn hò từ rất lâu trước đây rồi, về sau vì mỗi người một nơi nên chia tay, một thời gian trước mới từ Canada về nước nên quay lại với nhau rồi."
"Cậu ấy tên là gì?" Chung Thần Lạc lại hỏi.
"Lý Mẫn Hanh." Phác Chí Thành lắc lư tay cậu: "Cậu muốn biết tỉ mỉ như thế làm gì?"
"Lý Mẫn Hanh... biết chuyện cậu và Lý Khải Xán từng hôn nhau không?"
Phác Chí Thành khựng lại, hắn nắm vai Chung Thần Lạc vặn sang đối mặt với mình, hỏi: "Cậu nhìn thấy rồi?"
Chung Thần Lạc miễn bình luận.
"Chuyện này, rất phức tạp... Tôi có thể giải thích." Phác Chí Thành nói.
"Không cần giải thích, vì sao phải giải thích với tôi?" Chung Thần Lạc nói xong xoay vai đi định tiếp tục bước về phía trước.
"Nhất định phải giải thích." Phác Chí Thành lại vặn vai cậu sang: "Nhất định phải giải thích, cậu nghe tôi nói, chuyện là như thế này, tôi tưởng mình thích con trai nên đi hỏi cậu ấy, cậu ấy nói hôn thử xem, hôn thử không có cảm giác thì chứng tỏ không phải vì thích con trai."
Chung Thần Lạc nhìn hắn chằm chằm: "Thế nên kết luận là cậu không thích con trai."
"Đúng." Phác Chí Thành gật đầu rồi lập tức lắc đầu: "Không phải, không phải, tôi không thích con trai khác, nhưng cậu thì không giống."
Sắc mặt Chung Thần Lạc thoáng chốc ảm đạm, cậu quay đầu qua chỗ khác: "Sao tôi thì không giống? Tôi cũng là con trai."
Phác Chí Thành lại lần nữa đè chặt cậu: "Ý tôi không phải như vậy." Hắn thấy mình càng nôn nóng càng nói năng lộn xộn, càng sốt ruột càng trở nên vụng về kém cỏi, thấy sắc mặt Chung Thần Lạc ảm đạm, hắn dứt khoát ôm mặt cậu quay lại, bỗng chốc hôn cậu.
Chung Thần Lạc hóa đá.
Chừng mười giây, hắn buông tay ra, không dám nhìn vào mắt Chung Thần Lạc: "Chuyện chính là như vậy đấy."
Im ắng mấy giây, Chung Thần Lạc cất tiếng: "Phác Chí Thành, rốt cuộc cậu sao vậy?"
"Tôi thích cậu." Cuối cùng Phác Chí Thành cũng nói rồi, hắn hơi hồi hộp ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc, nhưng phát hiện Chung Thần Lạc đang cười.
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Cách đây rất lâu..."
Lời nói tiếp sau đều bị chặn lại.
Bị cái gì chặn vậy nhỉ, bị đôi môi mèo con như kẹo bông gòn chặn lại.
10.
Lại bắt đầu một tuần mới, theo lời kể của không chỉ một bạn học, sáng sớm thứ Hai, trên đường đi học, tại cổng trường, trên cầu thang, nơi nào cũng nhìn thấy có hai kẻ cười cười nói nói đi cùng nhau, đó là Chung Thần Lạc đánh nhau với học sinh trường khác và Phác Chí Thành "bị đánh mà không đánh trả" nên bị ghi tội vào tuần trước.
Tóc Chung Thần Lạc đen trở lại rồi. Cậu vừa tới lớp là linh hồn hóng chuyện của bạn cùng bàn lại bắt đầu rần rần bùng cháy: "Thần Lạc, nghe nói cậu dùng tạ tay đánh người trường khác hả? Cái gì mà Đệ mấy Đệ mấy ấy?"
"À." Chung Thần Lạc dương dương tự đắc khoát tay: "Chuyện nhỏ như con thỏ."
Giờ ra chơi, các bạn muốn nghe chuyện vây kín xung quanh, liên tục phát ra những âm thanh "Ô~" "Oa~" theo lời kể cảnh đánh nhau đặc sắc của Chung Thần Lạc, bạn cùng bàn chống má bằng hai tay, đôi mắt sáng lấp lánh: "Thần Lạc ngầu quá."
Chung Thần Lạc đang gật gù tiếp nhận lời khen ngợi hào phóng từ quần chúng xung quanh, bỗng nhiên bạn cùng bàn lại bắt đầu dùng cùi chỏ huých cậu: "Thần Lạc, cậu nhìn ngoài cửa kìa!"
Phác Chí Thành đứng ngoài cửa lớp, hôm nay hắn lại vuốt keo chải ngược mái ra sau, bên trong áo đồng phục là chiếc áo phông màu đen từng mặc lần trước, trên áo viết một dòng chữ màu trắng: "I sleep with nobody".
Bạn cùng lớp đều chuyển hết ánh mắt ra ngoài cửa.
Mà Phác Chí Thành chỉ nhìn về hướng cậu, vẫy tay với cậu, mắt cười tít lại, như mảnh trăng non, rất nhiều bạn nữ trong lớp đều nhìn đến ngây ngốc.
Chung Thần Lạc đứng lên đi ra cửa.
Vì thế bạn cùng lớp phát hiện, hôm nay Chung Thần Lạc cũng mặc một chiếc áo phông màu đen, trên áo có viết dòng chữ:
"Nobody".
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top