《03》

Tôi xin giáo viên nghỉ phép, chẳng vì nguyên nhân nào khác, chỉ bởi tức giận.

Cô giáo bảo tôi gửi bệnh án cho xem, tôi đào đâu ra thứ đó, bèn gửi cho cô bệnh án gãy chân trước đây của anh Minhyung, tất nhiên tôi không chụp phần họ tên. Có điều giáo viên cũng chẳng mảy may nghi ngờ, không giống ở trường Sang Pyung, tuy tôi không biết đánh nhau nhưng cũng là đối tượng trọng điểm bị giáo viên giám sát như cái đám suốt ngày đánh đấm, tại nơi này tôi là một "học sinh ngoan" học hành làng nhàng mặc dù rất ngoan ngoãn.

Tôi quay về nhà ở khu Sang Pyung, nói với mẹ rằng tôi muốn chuyển trường về đây, mẹ hỏi tôi sao thế, tôi bảo thất tình rồi.

"Mày mà cũng thất tình?"

"Mẹ này, tốt xấu gì mẹ cũng an ủi con tí đi chứ."

"Mày cứ lằng nhằng như vậy cẩn thận anh mày đánh chết."

"Anh ấy còn lâu mới đánh con."

Tôi ở nhà ba ngày như thể ngồi tù, còn thật sự nếm được chút mùi vị thất tình. Buổi tối anh Minhyung về nhà thấy tôi thì chẳng ngạc nhiên chút nào, tôi bảo anh, em muốn chuyển trường về đây. Anh chỉ ờ một tiếng sau đó nói: "Đừng có chuyển về trường anh."

"Em mới đi có nửa tháng mà anh đã không nhận thằng em trai này rồi à?"

"Mày về rồi người ta lại bảo mày là vợ anh, anh sợ Donghyuck không vui."

"Em thấy anh Donghyuck sẽ không để bụng đâu."

"Mày thì biết cái chó gì."

"Thế em đi đâu học bây giờ?"

"Mày thích đi đâu thì đi."

"Mẹ kiếp Lee Minhyung."

Nếu trong trường vừa không có anh trai lại không có cả Park Jisung, thì đi học còn gì vui nữa, chẳng thà tôi đi làm trai bao thật cho xong, ít nhất còn có kẻ xếp hàng tiêu tiền tìm tôi làm tình. Giờ thì hay rồi, vì Park Jisung, hình như tôi mắc chứng ghét đàn ông, cứ thấy đàn ông là chán, nhìn anh trai cũng chán, vì anh tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng tôi gọi điện thoại cho anh Donghyuck, lời lẽ tục tĩu nào cũng nói ra được. Tôi muốn đuổi anh ra ngoài, đẩy ra đến cửa rồi lại túm anh vào, tôi gào lên với anh Donghyuck bên kia điện thoại: "Anh Donghyuck, em chuyển đến trường anh học nhé."

"... Trường anh là trường quân đội nữ." Hôm sau lúc anh Donghyuck đến tìm tôi đã nói như vậy.

Anh ấy giải thích: "Toàn con gái thôi, tỉ lệ nam nữ là một chọi bốn mươi. Còn đến không? Đến thì có thể lập nhóm nhạc với anh xong biểu diễn cho người ta xem."

Tôi tưởng tượng ra khủng cảnh đó, ra sức lắc mạnh đầu: "Thôi khỏi đi, em nghỉ học luôn cho xong."

Anh Donghyuck nhìn mặt tôi, lại nhìn chân tôi, ánh mắt hơi lạ, anh ấy hỏi tôi: "Chân không bị gãy hả?"

"Sao mà gãy được."

"Anh nghe Jisung kể, lâu lắm rồi bọn anh không liên lạc, hôm qua mới gọi điện thoại, nói chuyện linh tinh, anh hỏi nó dạo này thế nào, nó bảo chẳng thế nào cả vì bạn bị gãy xương. Cái đám bạn của nó mà gãy xương là chuyện thường, anh trai em lại bảo em giả vờ gãy chân về nhà ở. Anh đoán khả năng người nó nói là em."

"Không phải Park Jisung bảo anh đến thăm em đấy chứ?"

"Nó mà dám sao bảo anh á? Với cả nó còn chưa biết anh với mày thân nhau thế này." Anh Donghyuck đứng dậy nhìn ngó khắp nhà tôi, sau đó lại nói: "Anh với Minhyung hẹn hò rồi, nên anh đến đây xem thử nhà mày có hợp mở tiệc không, toàn vị thành niên, ra ngoài không tiện uống rượu."

Hả? Anh Donghyuck thật sự nói được làm được, buổi sáng mới nói với tôi xong, buổi chiều đã cùng anh tôi dẫn theo người và rượu đến trang trí nhà tôi. Tiệc tùng đến tối mới bắt đầu, nói là để chúc mừng ngày đầu tiên anh tôi và anh Donghyuck hẹn hò.

Buổi tối lúc bắt đầu anh Minhyung đặt tay lên vai tôi khẽ vỗ, sau đó nói một câu: "Cẩn thận chân."

"Chân làm sao?"

"Lele, em nghe nói chưa, ở trường giả bệnh xin nghỉ, nói mình mắc bệnh gì chẳng bao lâu sau sẽ mắc bệnh đó thật đấy."

"Chưa nghe bao giờ, ai nói thế, em thấy anh đang nguyền rủa em thì có."

"Anh nhắc nhở một câu thôi, bây giờ về phòng nằm vẫn còn kịp."

"Dạo này anh với anh Donghyuck tính xa lánh em phải không? Nơi tưng bừng thế này mà anh bảo em về phòng nằm..." Tôi vừa liếc mắt một cái, bất thình lình trông thấy ngoài cửa có một người bước vào, mẹ kiếp, là Park Jisung. Tôi lập tức đổi giọng: "... Còn kịp không?"

Tôi chột dạ chào anh tôi: "Anh ơi, em về phòng nằm đây."

Nói xong câu đó tôi nhấc chân phải lên chỉ dùng chân trái nhảy lò cò về phòng, lúc trước anh Minhyung gãy chân phải nhỉ? Bây giờ tôi tự đánh gãy xương mình có phải muộn quá rồi không?

Mẹ kiếp, nghĩ đến lời anh tôi vừa nói, lại nhớ lời anh Donghyuck nói ban sáng, có lẽ tôi đã bị hai người đó chơi một vố rồi.

Sự việc không quá rõ ràng. Tôi cho rằng Park Jisung đã biết tất cả, là anh tôi và anh Donghyuck liên kết với hắn đến chỉnh tôi. Tôi nhảy về phòng, Park Jisung chạy tới đuổi theo tôi, vừa vặn ngay trước khi cửa phòng đóng lại, hắn từ bên ngoài chen vào trong. Tôi nghĩ mình xong đời rồi, anh tôi nói đúng, cẩn thận chân, tôi cũng chẳng rõ vì sao phải cẩn thận chân, chắc là cẩn thận kẻo Park Jisung đánh gãy chân tôi. Đứng trong phòng nhìn Park Jisung, tôi nhớ xem rốt cuộc mình đã làm gì, đầu tiên lừa hắn tôi là trai bao, tiếp đến nói với hắn tôi và anh Minhyung đang hẹn hò, sau đó vì yêu hắn nên bị anh Minhyung đá, hơn nữa còn dùng chuyện này làm cái cớ để từ chối nghe điện thoại của hắn trong kỳ nghỉ.

... Tôi tưởng đâu hắn đã biết những chuyện này đều là giả, nào ngờ không phải thế. Từ khi vào phòng sắc mặt hắn rất kém, ánh mắt nhìn tôi trông hơi đáng sợ, hắn còn hỏi tôi vì sao lại ở đây.

Đây là nhà tôi mà! Chẳng lẽ tên đó không biết đây là nhà tôi? Thế vì sao tôi lại ở đây?

"Lee Minhyung đều đã hẹn hò với anh Donghyuck rồi, sao cậu vẫn chưa bỏ cuộc?"

Ừ... hở? Hả?

"Rốt cuộc chân có gãy hay không?" Hắn nhìn xuống chân tôi, tôi lập tức nhấc chân phải vừa đặt xuống đất lên. Gãy hay không gãy nhỉ? Tên đó nhìn tôi không nói, dứt khoát bước tới ấn tôi ngồi xuống giường, sau đó vén gấu quần của tôi lên.

Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy chân trắng nõn, chẳng có tí vấn đề nào, tôi chủ động thẳng thắn trước: "Không gãy."

"Thế vì sao xin nghỉ phép nói bị gãy chân?"

Mặt Park Jisung khá nghiêm túc, bàn tay túm cổ chân tôi của hắn rất to, tôi sợ bất cẩn một cái sẽ thật sự bị hắn làm gãy chân, vào những lúc như thế này, phải giả vờ ngoan, thế nên tôi nói: "Vì tôi thất tình."

"Vì ai?"

"... Cậu."

Bàn tay tóm cổ chân tôi bắt đầu dùng sức, thậm chí tôi chẳng có cơ hội để giãy dụa, chỉ có thể kêu đau bằng miệng. Tôi cũng không dám tùy tiện nói bừa, lúc trước trong kỳ nghỉ hai chúng tôi suốt ngày dính lấy nhau làm tình, tôi cho rằng hắn thích tôi đều bởi ánh mắt hắn. Nhưng hiện tại trong ánh mắt hắn nhìn tôi, ngoài giận dữ ra hình như chẳng còn cảm xúc nào khác. Điều này chứng tỏ, hiện tại đối với hắn mà nói, tôi giống hệt với người khác, tôi cũng có khả năng bị hắn đập cho một trận bất cứ lúc nào.

"Cắt tóc dụ dỗ tôi, sau đó lại chạy về chỗ bạn trai cũ, bây giờ còn nói xin nghỉ phép là vì bị tôi đá nên cậu thất tình?"

Tôi gật đầu.

"Vậy cậu nói đi, thích ai?"

Tôi giơ tay nhẹ vỗ lên mu bàn tay hắn đang tóm tôi, cố tình dùng giọng điệu nũng nịu nói với hắn: "Muốn nghe sự thật sao Jisung?"

"Dám lừa tôi sẽ đánh gãy chân cậu."

"Tôi thích... cậu."

Hắn đập mạnh tay vào đùi tôi: "Cậu là trai bao đấy à, có biết nói chuyện đàng hoàng không? ... Lúc trước còn giả làm trai bao cùng Lee Minhyung lừa tiền của tôi cơ đấy?"

"Đấy là tự cậu nghĩ tôi là trai bao thôi, với cả... tiền đều trả hết cho cậu rồi mà?"

"Anh ta còn bảo, cậu vì yêu tôi nên hai người mới chia tay?"

... Tôi đăm chiêu ủ dột.

Hắn bắt đầu cởi quần của tôi.

"Nói cẩn thận một lần, cậu thích tôi."

Tôi cấp tốc nói một lần: "Tôi thích cậu."

Quần bị cởi ra rồi.

"Từ bây giờ trở đi cậu nói dối một câu tôi sẽ làm cậu ba lần."

"Ờ."

Hắn ấn tôi xuống giường.

Trước tiên hôn môi, Park Jisung vẫn chỉ biết ra sức mút đầu lưỡi tôi sau đó cắn môi tôi. Tên đó vẫn rất thích nghịch đầu vú tôi, nhưng dùng sức rất mạnh, rất đau, tuy nhiên không biết cảm giác từ đâu truyền tới, tôi lại thấy rất thoải mái. Ngón tay vừa cứng vừa dài của hắn vân vê đầu vú tôi như vê hạt gạo, lúc hôn nhau ánh mắt hắn lại trở về như xưa. Hứ, quả nhiên hắn vẫn thích tôi.

Muốn làm tình ở đây sao? Ngoài kia rất ồn, có lẽ đến rất đông người, đừng nên làm thì tốt hơn, nghe tiếng ầm ĩ đinh tai nhức óc bên ngoài, tôi sợ mình không cương lên được, thế nên tôi muốn đẩy Park Jisung ra, thế mà hắn lại nói: "Một câu nói dối, làm cậu ba lần."

"Tôi còn chưa nói gì hết mà."

Bất chợt hắn chỉ vào khung ảnh đặt trên tủ đầu giường tôi, hỏi: "Đây là ai? Hai người quen nhau sớm thế à?"

Thôi xong. Người hắn chỉ là anh tôi trên bức ảnh, đó là ảnh chụp tôi và anh trai ba năm trước.

"... Lee Minhyung."

"Rốt cuộc cậu với Lee Minhyung có quan hệ gì?"

"Ặc, cái này, cái kia, Lee Minhyung... Mẹ kiếp, mẹ kiếp." Tôi chửi bậy vài câu liền, hình như không bịa được nữa, chỉ đành thành thật khai báo: "Là anh tôi."

"Anh cậu? Anh gì?"

"Anh, anh ruột."

"Thế cho nên, những chuyện trước đây đều là lừa tôi? Anh ta không phải bạn trai cậu, cũng không phải cậu thích tôi nên mới bị anh ta đá? Cậu với anh cậu chơi tôi phải không? Hử?"

Mẹ kiếp, chuyện này phải giải thích bắt đầu từ đâu đây?

"Jisung, Park Jisung, cậu đợi chút đã..."

"Zhong Chenle, cậu giỏi thật đấy."

Mẹ kiếp, lần này giận thật rồi, khả năng còn là kiểu giận không dễ dỗ.

Park Jisung định mở cửa bỏ đi, lại bị tôi nhào xuống giường túm về, tôi vốn định nói chuyện tử tế với hắn, nhưng hắn đứng đó bộ dạng hoàn toàn không nghe bất cứ điều gì. Tôi cắn móng tay nghĩ xem nên làm thế nào, cứ thế giận hờn để hắn đi ư? Sao có thể chứ, tôi đặc biệt vì hắn mà chuyển trường đến nơi xa, còn vì hắn cắt ngắn mái tóc ba năm không đổi kiểu của mình. Mẹ kiếp, đâu phải tôi không thích hắn, tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn mặt tên đó, tôi thật sự... con mẹ nó thích hắn.

Ánh mắt bắt đầu chuyển từ mặt hắn xuống dưới, bỗng nhìn vào đũng quần hắn, Park Jisung cương rồi, có lẽ ban nãy lúc sờ tôi đã cương.

Nếu đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.

Làm tình trước rồi có gì nói sau.

So với thứ đòi hỏi tốn sức tiến hành và giải thích như yêu, làm tình mới là cách trực tiếp nhất. Tôi đây vì suốt ngày nghĩ đến Park Jisung, nghĩ đến cơ thể hắn, nghĩ đến cảm giác làm tình cùng hắn, mà tôi mắc chứng ghét đàn ông. Nhìn cơ thể người khác thật sự cảm thấy "cũng chỉ vậy mà thôi", dường như không phải Park Jisung thì đều không được. Tôi thật sự... con mẹ nó thích hắn.

Tôi khẩu giao cho hắn.

Tôi rất ghét mấy thứ dính nhớp, ghét nhất khẩu giao, tuy nhiên tôi vẫn khẩu giao cho Park Jisung. Thứ rất dài của hắn đâm vào miệng tôi, cần dùng sức há to miệng mới ngậm được toàn bộ, nhưng quá đau, tôi muốn nhả ra chỉ mút quy đầu, mà hắn lại mạnh tay ấn đầu tôi như cố tình muốn tôi phải chịu đau. Không biết đã đâm vào tận đâu rồi, dù sao cũng rất sâu, thậm chí tôi còn nghi ngờ sau hôm nay có lẽ tôi không thể nói chuyện được nữa.

Khi Park Jisung sắp cao trào, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi tay hắn. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nếm được mùi vị tinh dịch. Hắn ra trong miệng tôi, tôi nén nhịn không cúi đầu nhổ xuống đất, nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh trong phòng nhổ ra rồi súc miệng vài lần liền.

Mẹ kiếp, khó nuốt chết đi được. Súc miệng xong trong miệng như vẫn còn sót mùi vị tanh nồng, chạy thẳng từ miệng lên mũi, cuối cùng xông tới não, mùi vị đó lại thay đổi, trở thành mùi vị tình ái.

Park Jisung nằm trên giường tôi, hắn lại cương lần nữa.

Đây là lần đầu tiên hắn làm tình với tôi mà dùng bao cao su, nhưng vào giây phút hắn lấy bao ra tôi liền cảm giác có điều không đúng. Khi làm tình trong kỳ nghỉ hắn chưa từng dùng thứ này, tôi nhìn thứ đó của hắn rồi hỏi: "Ai dạy cậu dùng đấy? Hay là... Chuẩn bị sẵn để dùng với ai?"

Hắn tách mông tôi ra ấn thứ đã ưỡn thẳng vào, tôi rụt vai cảm giác phía sau đang được Park Jisung lấp đầy từng chút một, mới chỉ vào một nửa, sau đó đột ngột dồn sức, hắn ấn mạnh vào trong, mẹ kiếp, dài quá, vào hết hoàn toàn.

"Tất nhiên là dùng với cậu."

Park Jisung vẫn là Park Jisung đó, khi làm tình vẫn chỉ có hai kiểu "cực nhanh" hoặc "cực chậm". Trong tình huống bình thường hắn sẽ không làm cực chậm, thế nên tôi chỉ có thể hít thở khó khăn trong "cực nhanh", thậm chí kêu tên hắn cũng rất khó. Thiếu chút nữa tưởng đâu sắp ngạt thở, chỉ có thể há mồm phồng má thở hổn hển, mỗi giây đều sảng khoái, rốt cuộc cái đó của Park Jisung làm như thế nào vậy? Là được làm riêng cho tôi ư? Sao có thể đâm vào hay rút ra đều sướng run người thế?

Hắn chỉ bắn một lần, ra trong bao, cả hai lần của tôi đều ra trên ga trải giường và trên người mình, rất dính cũng rất nhớp, nhìn thôi là biết lâu rồi chưa làm. Park Jisung ngồi trên giường tôi nhìn tôi, không nói lời nào, tôi cũng không thốt được câu nào, đầu óc vẫn chưa kịp trở lại bình thường, chỉ biết vừa rồi tôi và tên đó làm tình rất đã, sau đấy hắn vì sao đến nhà tôi, trước đó đã xảy ra chuyện gì, tạm thời đều bị tôi quên sạch rồi. Vì trên người toàn tinh dịch nên dù chân tay bủn rủn tôi cũng phải đi tắm, tôi bảo Park Jisung ngồi trên giường đợi một lát tôi sẽ ra ngay, xong thì tôi vào nhà tắm. Sau khi gội sạch đầu bằng nước lạnh, mọi trí nhớ không biết từ nơi nào đó mới chậm rãi quay trở lại... Park Jisung biết ngay từ đầu tôi đã lừa hắn, thế nên mới giận... Tôi vì không biết phải giải thích ra sao nên mới kéo hắn làm tình trước... Lần đầu tiên hắn dùng bao cao su, cảm thấy rất mỏng nhưng hình như vẫn có chút cảm giác...

Vấn đề tôi hỏi hắn là, chuẩn bị bao cao su định dùng với ai.

Câu trả lời của hắn là, với tôi.

Hắn nói bừa đấy à? Chắc là buột miệng nói vậy thôi, có thể vốn định dùng với người khác, chứ hắn đâu biết tôi ở đây, sao có thể định dùng với tôi, có lẽ hắn được anh Donghyuck mời đến dự tiệc mừng ngày đầu tiên hẹn hò... Thế nên ban đầu hắn định dùng với ai?

Tôi tắm rửa thật nhanh, khi thay quần áo đi ra khỏi nhà tắm thì phát hiện Park Jisung đã không còn ở trên giường, cũng không ở trong phòng tôi. Quả nhiên là tên khốn, làm tình xong liền chạy, không thể ở lại sướng thêm vài lần nữa sao? Mẹ kiếp.

Ngoài kia ầm ĩ hơn, thế mà anh tôi cũng không vào gọi tôi ra ngoài chơi, rốt cuộc đã mời bao nhiêu người đến vậy? Mông tôi vẫn hơi đau, bên trong không quá thoải mái, tâm trạng cũng rất tệ, vốn định dứt khoát nằm trên giường thôi, nhưng giường ướt sườn sượt, khốn kiếp, tình hình thế này hình như chẳng ra sao cả. Dựa vào đâu mà tôi phải tự nhốt mình rầu rĩ trong phòng, gạt hết tất cả mọi thứ trên giường và cạnh giường xuống đất như để trút giận, bộp một tiếng, điện thoại cũng rơi theo.

Không bị rơi hỏng đấy chứ? Nhưng trước khi khai giảng tôi mới đổi xong. Màn hình úp xuống đất, tôi thầm cầu nguyện nhất định không rơi hỏng nhất định không rơi hỏng... Nhìn vỏ điện thoại lại cảm thấy hơi lạ, sticker của Park Jisung đã dán trên đó từ khi nào vậy? Không phải tôi đã dán lên mặt hắn rồi sao? Người đã đi rồi mà còn muốn dùng sticker để làm nhục tôi ư?

Hừ!

Mà khoan... Hình như không phải? Tôi bước đến nhặt điện thoại lên, thứ dán trên đó không phải cái sticker DNYL lần trước, mà là INYL.

Cái này không phải cái đó ư? Cái sticker ngây thơ mà chỉ vợ hắn "debut" mới có.

Gì thế này? Tên đó đang giở trò gì vậy? Tôi lập tức ra ngoài phòng, người bên ngoài nhiều hơn không biết bao nhiêu so với lúc tôi đi vào phòng, sắp nhồi đầy cả phòng khách nhà tôi rồi. Park Jisung chưa đi, đang đứng phía trước, tôi cầm điện thoại định đến đó đá cho hắn một cái, có ý gì? Đang giỡn tôi sao? Kết quả không biết bị ai đẩy sau lưng lên trước, quay đầu nhìn ra là anh tôi, anh còn rất hồn nhiên chào hỏi tôi, tôi ghé đến bên tai anh nói: "Vì bạn trai cũ giả là anh mà suýt chút nữa ban nãy em chết rồi."

"Anh thấy mày vẫn ổn lắm mà, đi lại không lảo đảo, xem ra bạn trai hiện tại không đánh gãy chân."

"Bạn trai hiện tại cái gì?"

"Tiệc mừng ngày đầu tiên hẹn hò."

"Các anh bắt đầu chưa, anh Donghyuck đâu?"

"Anh với Donghyuck hẹn hò được một tuần rồi."

"Hả? Thế còn mừng ngày đầu tiên cái gì?"

Anh lại đẩy tôi về trước, đẩy thẳng đến bên người Park Jisung, lúc này tôi mới thấy vị trí hắn đứng, trên bức tường đối diện, vốn là bóng bay tên viết tắt của anh tôi và anh Donghyuck không biết đã đổi thành JS và CL từ bao giờ.

Tôi im lặng một lúc, hai lúc, ba lúc, sau đó mới quay đầu nói với anh tôi phía sau: "... Anh, có chuyện hỏi anh đây."

"Chuyện gì?"

"Park Jisung đã biết em là em trai anh từ lâu rồi phải không?"

"Sớm hơn mày tưởng nhiều."

"Từ khi nào?"

"Kỳ nghỉ nó đến quán bi-a tìm anh đánh nhau, anh đã bảo tìm nhược điểm rất dễ rồi mà, nhược điểm của nó chẳng phải là mày sao."

"... Vậy chẳng phải anh nên dùng em để uy hiếp hắn à, sao lại kể hết mọi chuyện ra như thế?"

"... Vì nó cũng biết nhược điểm của anh là Lee Donghyuck, hai bọn anh dùng nhược điểm uy hiếp nhau, sau đó, không đánh nữa, đến quán thịt nướng nói chuyện."

"Anh Donghyuck biết chuyện này không?"

"Biết chứ, bao cao su ban nãy hai đứa dùng là do Donghyuck đề cử đấy."

"Thế nên Park Jisung đã biết hết trong kỳ nghỉ rồi? Thời gian qua không phải em lừa hắn mà là hắn đang giỡn em?"

"Park Jisung ở ngay bên cạnh đấy thôi, mày còn hỏi anh làm gì?"

Tôi liếc nhìn Park Jisung, trông Park Jisung rất đắc chí. Đắc chí chứ gì? Được, tôi để cậu tiếp tục đắc chí. Dù là tôi lừa hắn trước thì hắn cũng không thể lừa tôi, Zhong Chenle tôi đây đã bị người khác lừa bao giờ? Yêu vào quả thật hỏng bét, tất cả đều thành kẻ khờ.

Tôi muốn để mặc Park Jisung lại đây rồi bỏ đi, nhưng tên đó nhanh chân hơn tôi, giống như chân tôi bị gãy thật, trước khi chân bước đi được đã bị hắn tóm lại. Đi ngang qua bao nhiêu người trong nhà tôi, một mực bị hắn dùng sức kéo, không biết nhẹ nhàng một chút hay sao, đù, dù giường tôi rất mềm thì cũng không thể quăng tôi lên như ném rác thế được?

"Mới làm xong nên lần này tôi không đeo bao nữa."

Tôi nằm trên giường như xác chết không chịu phối hợp.

"Thấy sticker rồi chứ?"

Haha, ngây thơ thật đấy.

"Tại sao thay quần dài thế này, tôi thích nhìn cổ chân cậu, thích ngắm chân cậu."

... Xem như ánh mắt cậu không tệ.

"Mặc quần đùi đi, sau này ở trước mặt tôi chỉ mặc quần đùi thôi, quần đồng phục cũng sửa thành quần đùi."

Gì thế.

Đệch. Quần của tôi bị hắn cởi dễ dàng, hắn cũng tự cởi quần hắn, không giống như chân tôi, bắp đùi và cẳng chân hắn đều có cơ bắp, mặc dù được ôm gọn trong quần không thể nhìn ra được...

Tuy nhiên, nếu mặc váy ngắn...

Mẹ nó nữa, không nhịn được... hahaha...

Sau khi Park Jisung thay váy ngắn của chị họ, tôi đã cười cả buổi. Gian nan đưa ra lựa chọn giữa váy đồng phục màu hồng phấn và váy cực ngắn, cuối cùng có nói thế nào cũng không chịu mặc chiếc váy màu hồng kia lên người mà chọn chiếc váy tối màu ngắn cũn cỡn. Trong nhà vệ sinh sau giờ tan trường, Park Jisung dám cược dám nhận thua thực hiện lời hứa, chiếc váy tối màu khó mà che được một nửa đùi hắn, bắp đùi vạm vỡ lộ ra ngoài, sau đó là... một đôi tất dài màu trắng.

Tôi cảm giác mình sống đến hiện tại e rằng chỉ vì cảnh tượng ngày hôm nay, mặc dù sắc mặt Park Jisung lạnh lùng u ám, ánh mắt đáng sợ, nhưng có chết sau cảnh này tôi cũng sẵn lòng, vì thực tế là, rất hiếm có khó tìm.

Vào thời gian này, trong trường toàn học sinh tan trường, xe đạp đã được chuẩn bị sẵn, Park Jisung bị tôi đẩy ra ngoài, trông thấy đàn em dắt xe đứng ngoài cổng. Hắn như dã thú cúi đầu lao tới nhấc chân leo lên xe đạp, ai không biết còn tưởng ma, đạp cực nhanh, đến mặt mũi cũng thiếu điều không nhìn rõ. Nhưng vẫn thấp thoáng thấy được chút ít, trong lúc hắn đạp xe, như có như không, bên trong váy, giữa hai chân tách ra, bảo sao đám con gái mặc đồng phục đều không thích đạp xe, thì ra sẽ bị hở quần lót. Hôm nay Park Jisung mặc quần lót màu trắng, chắc hắn cũng đoán sẽ bị quay chụp được. Trên sân thể dục có rất đông người nhìn hắn, người cầm điện thoại cũng không ít. Tôi cười hết sức vui sướng, vì híp mắt lại nên tầm nhìn trở nên hạn hẹp hơn. Khi hắn đạp đến vòng thư tư, có người đeo cặp sách đi ra khỏi khu lớp học ra ám hiệu với tôi, là bạn của Park Jisung, tôi bảo cậu ta nhặt quần đồng phục của Park Jisung, tuy nhiên, không phải cầm đến đây đợi Park Jisung đạp xe xong sẽ mặc, mà là, tôi bảo cậu ta đựng trong cặp sách đem về.

Tên đó không có quần để mặc, thế thì chỉ đành mặc váy của chị họ về nhà thôi. Đây chính là toan tính của tôi.

Sau khi đạp xe hết năm vòng nhanh như bay, Park Jisung ném xe đạp cạnh tôi, cầm tay tôi đi vào khu lớp học. Chắc chắn hắn vẫn cho rằng quần của hắn ở nhà vệ sinh, thế nên lại dẫn tôi về gian nhà vệ sinh kia.

"... Quần đâu rồi?" Hắn hỏi.

Tôi cũng giả vờ tìm cùng hắn, tất nhiên không tìm được, tôi nói: "Không phải bị ai cầm đi rồi chứ? Hay là chú lao công?"

Hắn nhìn thoáng qua tôi, sau đó gọi tôi: "Lele, ban nãy lúc vào đây, trên hành lang không có ai phải không?"

Đã một thời gian sau giờ tan trường, trong này căn bản chẳng còn người. Tôi nhìn từ cửa sổ nhà vệ sinh xuống dưới, đám người tụ tập hóng chuyện trên sân thể dục cũng đã giải tán gần hết. Trong nhà vệ sinh rất yên tĩnh, Park Jisung cởi váy ra vắt lên vai, bên trên mặc áo sơ mi đồng phục, còn bên dưới chỉ mặc quần lót và tất dài. Cảm giác hoàn toàn khác hẳn với ban nãy, chân rắn chắc, bờ vai rộng, mặt rất đẹp, còn đổ mồ hôi đầm đìa vì đạp xe quá nhanh, tóc tai ướt nhẹp, trên người vắt váy chẳng hiểu sao nhìn trông rất khiêu gợi, hắn còn vươn tay ra đòi tôi thuốc lá, tôi lấy thuốc và bật lửa trong túi quần đưa cho hắn, châm lửa xong hắn đi ra ngoài, không phải định mặc nguyên quần lót cứ thế về nhà đấy chứ?

Tôi đi ra ngoài theo hắn, không phải xuống lầu mà quay về lớp chúng tôi, nhưng cửa đã khóa, Park Jisung giơ chân đạp mạnh cửa sau, đạp khoảng ba bốn lần thì cửa lớp phía sau bị hỏng. Tôi đứng trên hành lang không dám vào, chẳng biết hắn định làm gì, nhưng hắn ở bên trong vẫy tay với tôi: "Vợ ơi, vào đây nào."

"Ờ... Ừ."

Tôi vẫn đi vào, vào trong rồi bị hắn ấn lên bàn học, nhưng hắn dùng tư thế bắt lấy, chân tôi thẳng ra, nửa người trên nằm úp sấp lên mặt bàn, còn bị hắn túm hai tay, sau đó quần tôi bị hắn cởi ra.

"Jisung, muốn làm ở đây sao?"

Hắn không nói gì, quần tôi cũng không rơi xuống đất mà rơi vào tay hắn, sau đó hắn duỗi chân ra mặc quần đồng phục của tôi.

Thế còn tôi? Park Jisung? Tôi thì sao? Vợ cậu mặc quần lót về nhà à?

Hắn mặc quần tôi trông hơi chật, nhưng xem ra coi như ổn, dù sao cũng là quần đùi, hắn không kéo khóa quần lên, lẽ nào không kéo được sao? Thế cũng đẹp hơn mặc váy, cái váy kia thật sự ngắn quá, thế mà tên đó thật sự mặc rồi còn đạp xe trước mặt bao nhiêu người, nhưng chắc không hỏng đâu, tôi còn phải trả lại cho chị họ nữa đấy.

Mặc quần xong Park Jisung nhấc tôi ngồi lên bàn, cởi giày trước, sau đó nâng chân tôi lên, cuối cùng, hắn mặc chiếc váy kia vào người tôi.

"Park Jisung?"

"Tôi mặc quần cậu, cậu mặc váy về."

"... Đừng thế được không?"

"Cậu thấy sao?"

Bây giờ gọi điện thoại tìm lại quần hắn còn kịp không? Bị hắn biết quần do tôi bảo người khác cầm đi, liệu tôi với đám bạn của hắn có chết thảm không?

"Jisung à, cậu mặc quần tôi có phải hơi chật không, cậu xem khóa cũng không kéo lên được kìa."

"Kéo được, nhưng tôi không kéo, vì tôi muốn làm cậu ở đây."

"Ờ... Hở? Hả?"

Hắn không kéo khóa quần lên, trái lại đè hông tôi kéo khóa váy cẩn thận cho tôi. Tôi bị hắn túm từ mặt bàn xuống dưới, rồi đổi thành tư thế nửa người trên nằm úp sấp lên mặt bàn giống ban nãy. Không ngờ váy của chị họ vừa vặn trên người tôi, cứ như đây vốn là váy của tôi vậy, mẹ kiếp, cũng không cần vừa vặn đến thế chứ?

Tôi muốn cởi váy ra, Park Jisung phía sau lại hăm dọa tôi, không phải lời nói đáng sợ mà chỉ thấy tay tôi duỗi về phía váy liền "hử?" một tiếng, tôi nhanh chóng rụt tay về.

[...]

Tôi mặc váy, Park Jisung mặc quần của tôi, làm tình xong tôi đòi hắn bế tôi ra ngoài trường. May mà trong trường đã không còn ai. Xe máy của hắn giấu sau cửa hàng cạnh trường, khi hắn đội mũ bảo hiểm, tôi nhoài người gục ngang phía sau xe máy không muốn nhúc nhích chút nào, sau đó mông tôi bị đánh một cái, Park Jisung vỗ mông tôi nói: "Đang mặc váy đấy, chú ý chút, nằm thế quần lót hở cả ra rồi."

Tôi chửi Park Jisung, vì khó chịu khi bị làm rồi phải mặc váy của chị họ nên tôi bực, Park Jisung đội mũ bảo hiểm cho tôi, tôi nhìn mặt hắn lại nghĩ muốn chọc giận hắn, thế nên tôi nhắc tới chuyện hắn đánh nhau bị thua.

Park Jisung gõ đầu tôi qua mũ bảo hiểm, quả nhiên hắn vẫn rất để bụng, tôi cười khì khì với hắn, sau đó ngồi lên xe máy ôm eo hắn.

"Thua thì thua thôi, lần sau đánh thắng là được mà."

"... Ừ."

"Sao cậu không chịu để tôi giúp cậu, tôi hiểu rất rõ mấy tên đó, tôi biết bọn nó không giỏi đánh kiểu nào."

"Không cần đến cậu."

"Úi chà, lại còn không cần đến tôi, không cần đến tôi cậu còn thua dài."

"Lần sau tôi sẽ đánh thắng, cậu ngoan ngoãn cho tôi, làm gì có chuyện để vợ hỗ trợ đánh nhau."

Tôi lại cười tiếp: "Không giúp thì không giúp."

"Nói thật đi Zhong Chenle, quần tôi là cậu bảo người cầm đi phải không? Quen cậu gần ba tháng rồi, tôi cũng nên hiểu rõ mấy trò của cậu."

"... Cuối cùng chẳng phải váy vẫn mặc trên người tôi rồi sao."

"Cậu giữ váy cẩn thận, lát nữa đừng để gió thổi cho người khác nhìn thấy quần lót, thằng nào nhìn tôi đập thằng đó, thằng nào nhìn cậu tôi đều làm cậu."

"... Sao cứ suốt ngày như thế."

Lèo nhèo nói với tôi cả buổi Park Jisung mới nổ máy, trong trường cấp Ba Imbok, chỉ cần nghe thấy tiếng xe máy nổ ầm ầm là biết ngay Park Jisung đến, nhờ phúc của hắn, tôi cũng trở thành người nổi tiếng trong trường cấp Ba Imbok.

Cơ mà chán lắm, căn bản chẳng ai biết tên tôi là gì, người ta chỉ biết tôi là vợ của Park Jisung thôi.

Hết.

_______

Có hai điều mình rất thích ở cái fic này, một là câu lạc bộ INYL tìm vợ của Park Jisung cùng với hai cái sticker INYL & DNYL, hai là câu cuối cùng trong truyện, câu đó nói lên thực trạng về hầu hết phụ nữ trong xã hội từ xưa đến nay, người ta thường chỉ biết bà này bà kia là vợ ông này vợ ông kia gọi theo họ chồng, chứ còn tên tuổi ra sao hầu như chẳng ai biết.

Cuối cùng là, chúc Park Jisung tuổi 19 tươi đẹp như hoa sinh nhật vui vẻ :X

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungchen