《02》

Tôi có hai bà chị họ, đều là học sinh cấp Ba, nhưng đều không học trường tôi. Một người có váy đồng phục cực ngắn, một người có váy màu hồng phấn, Park Jisung sẽ phải đưa ra lựa chọn một trong hai chiếc váy này. Tất nhiên vòng eo hơi nhỏ, nhưng các chị bảo hỏng cũng được, dù sao có thể bảo anh Minhyung đền tiền.

Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê gần nhà, một người chị của tôi xem ra không hiểu tình hình, thấy tôi mượn váy thì quan sát tôi bằng ánh mắt ác ma, còn hỏi: "Lần trước nghe Minhyung nói gần đây em đang yêu ai hả? Còn chuyển trường đến nơi xa như vậy để đi học, là em nào thế?"

"... Không phải em nào đâu chị, chị lại nhầm em với thằng em nào rồi."

"Không nhầm, thế nên chị mới hỏi không phải em nào thì mượn váy làm gì?"

"Chị, rốt cuộc chị chạy đi đâu học vậy? Sao tin tức không nhanh nhạy gì hết vậy." Một bà chị khác của tôi lại nói: "Tầm này trường nào cũng thoáng lắm rồi nhé? Cậu em Chenle nhà chị quen với Park Jisung đang rất nổi dạo gần đây."

"Hả? Park Jisung... Park Jisung đang yêu Chenle? Mẹ kiếp." Chị chửi thề: "Rốt cuộc thì khu bắc với khu nam có thể thống nhất từ khi nào vậy? Là không nộp phí internet hay phí điện thoại, tao chỉ nghe bảo Park Jisung yêu rồi, nhưng không ngờ lại hẹn hò với thằng nhóc này."

... Ừ, phải, em cũng muốn hỏi đây, rốt cuộc khi nào khu bắc với khu nam có thể đồng bộ tin tức. Khu nam như trường học cũ của tôi, người nơi đó đã sớm đồn thổi chuyện Park Jisung cướp bạn trai của Lee Minhyung hết sức thần kỳ, gì mà "Biết không, Zhong Chenle luôn làm quân sư cho Lee Minhyung, chính là cậu bạn trai của anh ta, bị Park Jisung cướp mất rồi", "Nghe đâu đánh nhau đến tận nửa đêm mới phân thắng bại, Lee Minhyung còn quăng tên nhóc đó xuống khỏi xe máy nữa", "Tất nhiên là Park Jisung thắng rồi, nếu không sao Zhong Chenle lại chuyển đến trường Park Jisung đi học chứ". Mà ở khu bắc thì... Ặc, nhất là trường trung học mà tôi và Park Jisung đi học, không biết vì sao, thông tin như bị chặn đứng hết vậy, đại khái chỉ nghe nói "Học kỳ trước Park Jisung đánh nhau với một người cực lợi hại, học kỳ này lại hẹn hò với một tên nhóc trông hết sức ngoan ngoãn."

Chị họ đến gần tôi, hỏi: "Park Jisung giỏi lắm hả?"

"Tất nhiên là giỏi rồi, làm em không xuống được giường luôn."

"Hứ. Ai hỏi cái đó, chị mày đang hỏi thực lực tổng hợp của cậu ta, có phải vừa biết đánh nhau vừa thông minh không? Cái thằng oắt này, cẩn thận dùng mấy trò khôn vặt chọc người ta đập mày một trận đấy."

Đúng thật là thiếu chút nữa đã đánh tôi... Sau khi hắn biết cơ bản tôi chẳng phải trai bao nhưng không cẩn thận phát hiện ra bí mật của hắn.

/

Hắn cho rằng tôi có mưu đồ khác, trước đó đại khái chúng tôi làm tình khoảng một tháng, lần nào hắn cũng đưa tiền cho tôi, cho tới khi hắn phát hiện tôi và anh Minhyung vẫn có qua lại hơn nữa còn rất gần gũi, hắn mới gọi điện thoại cho Lee Donghyuck. Tất nhiên trước đó hắn cũng từng liên lạc nhưng con người Lee Donghyuck hành tung bí ẩn, rất khó liên lạc được, mãi đến lần đó hai người mới nói chuyện điện thoại với nhau, thế Park Jisung mới biết Lee Donghyuck cơ bản không giới thiệu trai bao cho hắn, thế nên hắn nghi ngờ là anh Minhyung phái tôi đến lừa tiền của hắn. Ôi, làm gì phải như thế, chúng tôi đều làm tình một tháng rồi mà vẫn chẳng biết cái gì về tôi, hắn cũng hoàn toàn không hiểu rõ bản thân hắn, luận về đánh nhau thì tôi rất yếu, mà điều duy nhất tôi nhiều hơn hắn là một chút kinh nghiệm yêu đương ít ỏi, có thể hắn không tự thấy được mặt hắn cũng không thấy được ánh mắt hắn, thế nên hoàn toàn không biết hắn thích tôi nhiều cỡ nào. Do đó không nỡ đánh tôi, trực tiếp nói với tôi đừng liên lạc nữa. Tôi để hắn đi. Tôi đâu cần giữ hắn, dù sao đi nữa chắc chắn hắn sẽ quay lại tìm tôi, nhưng tôi không thể để hắn tìm được tôi.

Khi đó đúng vào kỳ nghỉ nên hắn chẳng cách nào đến trường tôi, thật ra rất nhiều người đều không biết tên tôi, nhưng ai cũng biết quan hệ giữa tôi và anh Minhyung không bình thường, thế nên Park Jisung đi thăm dò anh Minhyung thật tỉ mỉ trước, sau đó nghe được tin tôi và anh Minhyung "qua lại với nhau". Tên ấu trĩ đó, đến quán bi-a anh Minhyung hay đến chơi để tìm anh hẹn đánh nhau, lý do là lần trước chưa đánh được, tôi ngồi ở căn phòng nhỏ bên trong không lộ diện, cùng xem phim hoạt hình với anh Donghyuck khi đó đang chơi trò nhập nhằng với anh Minhyung, anh Donghyuck nhìn ra ngoài qua khung kính nhỏ trên cửa, quay đầu hỏi tôi: "Jisung quả nhiên đến đây, có lẽ nghe nói em luôn ở cùng Minhyung, bây giờ đang dáo dác đưa mắt nhìn khắp nơi đấy, Lele, em có ra ngoài không?"

"Em ra ngoài làm gì? Hoạt hình đang hay thế này cơ mà."

"Haha, giỏi thật."

"Hừ hừ, anh Donghyuck, dạo này anh với anh em cũng ổn đấy nhỉ?"

Anh Donghyuck lập tức thay đổi sắc mặc, thiếu chút nữa văng cả nước bọt vào màn hình tivi: "Tên ngu ngốc đó ổn cái rắm."

"Anh em thích anh lắm." Tôi nói đỡ cho anh trai.

"Xùy, hiện tại ở đây giả vờ đơn thuần nói gì mà phải bảo vệ anh, lần trước còn lên giường với nhau rồi, theo anh thấy có mà hắn làm tình xong không sướng, hối hận nên vờ như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng lại vì quá thích anh nên không nỡ từ bỏ, giờ còn giả bộ làm học sinh cấp Hai chơi trò yêu thầm nữa."

"... Ừm, anh em dù không hay nói nhưng chắc chắn là người rất có trách nhiệm."

"Trách nhiệm cái con khỉ, giả ngoại quốc, có phải hắn từ Canada về không? Cái khác thì không học được chứ làm tình nói làm là làm, uống rượu mà vẫn cương nhanh như thế, mẹ kiếp."

"Anh em uống rượu?"

"Uống nhưng chưa say, anh thấy hắn vẫn bình thường lắm."

"Chuyện này, anh Donghyuck, có thể anh chưa uống rượu với anh ấy bao giờ nên không rõ, anh ấy uống một giọt cũng say nhưng say rồi không giống với người khác, không lên cơn say, thoạt nhìn vẫn giống không say, thật ra khi đó bản thân làm gì hoàn toàn không nhớ được."

"Thằng oắt này, anh có thể tin lời xằng bậy của mày á? Anh còn không biết mày là người như thế nào sao?"

"Thật đấy anh Donghyuck, anh tin em đi, chuyện này rất nhiều người đều biết."

Anh Donghyuck nhìn như không còn bực tức quá nữa, nhưng vẫn hung dữ nhìn tôi: "Nếu mày dám lừa anh lần sau lúc hắn uống say anh đập mày một trận ngay trước mặt hắn, dù sao hắn cũng chẳng nhớ được gì."

Tôi lập tức giơ tay đầu hàng: "Anh giết em trước mặt anh ấy cũng được."

Nói về anh tôi cả buổi, cuối cùng anh vào thật. Không phải đi đánh nhau với Park Jisung sao? Anh bảo vào thay quần áo, anh thay bộ quần áo đơn giản thoải mái hợp để đánh nhau, lúc thay quần còn thuận tiện đá tôi một cái: "Zhong Chenle em giỏi thật đấy, Park Jisung đưa mắt tìm em sắp bay ra ngoài đến nơi, xem chừng nó thích em thật rồi."

"Anh Donghyuck, anh xem anh em đạp em kìa!"

Anh Donghyuck chỉ hừm một tiếng.

Thôi được rồi, hai anh là người một phe còn em một mình một phe, được chưa? À, cũng không đúng, chẳng phải tôi còn tên ngoài kia đó sao? Tôi túm cánh tay anh Minhyung, nói với anh: "Anh ơi, thế này đi, anh lừa hắn, chẳng phải người ta đều đồn em với anh đang qua lại với nhau sao?" Tôi liếc nhìn anh Donghyuck bên cạnh hai tai biến to hơn: "... Ừ thì, cứ coi như chúng ta đang hẹn hò, em được anh phái đi lừa tiền của hắn, sau đó..."

Tôi móc ra một tấm thẻ ATM trong túi quần rồi đưa cho anh: "Anh đưa cái thẻ này cho hắn, cứ nói toàn bộ tiền hắn cho em đều trong này cả, em thật sự yêu hắn nên anh nổi giận đánh em một trận sau đó đuổi em đi rồi."

Anh Minhyung không muốn lừa gạt, anh nhìn tấm thẻ nhưng không cầm, ánh mắt đại khái muốn nói: Dù sao khẳng định mày lại đang bịa chuyện lừa chơi.

Tôi đứng định nhất định nhét thẻ vào tay anh: "... Cũng không phải lừa đâu anh, có hai câu là thật đấy."

"Hai câu nào?"

"... Em gửi hết tiền của hắn vào thẻ này thật."

"Còn gì nữa?"

"... Em thật sự... rất thích hắn."

Nhưng dường như tôi cũng chỉ thích hắn một chút xíu thôi, vì tôi khá nhẫn nại, thời gian qua không hề gặp hắn một lần nào. Kết quả hắn với anh tôi đánh nhau hôm đó như thế nào không ai biết, dù sao anh tôi cũng bán tình nghĩa cho hắn số điện thoại của tôi. Tôi nói chắc không phải vì anh không có quân sư là em đây tìm điểm yếu của đối thủ giúp nên anh đánh thua, bị ép giao số điện thoại ra đấy chứ. Anh lại đạp tôi, còn dùng tay ấn đầu tôi: "Con mẹ nó em giỏi thật đấy Zhong Chenle, không ai giỏi chơi trò lạt mềm buộc chặt bằng em, chuẩn bị cả kỳ nghỉ không gặp sau đó khai giảng chuyển đến cái trường rách đó, cũng không sợ trong lúc đấy Park Jisung bị người khác cướp mất."

"Ôi anh ơi, nói thế nào em cũng là em trai anh, sao anh cứ xem thường em thế, cướp đi thì em lại cướp về là xong."

"Sớm muộn gì cũng có người đến trị mày thôi em ạ."

"Anh với Park Jisung thì sao? Tối qua rốt cuộc ai trị ai? ANh ơi, đợi em chuyển trường rồi, trước khi đánh nhau không ai thu thập tin đối thủ cho anh nữa, liệu anh có thua không?"

"Chỉ cần xem đối phương am hiểu kiểu đánh thế nào với nhược điểm là gì thôi mà? Có gì khó đâu."

Tôi bĩu môi, hứ, xem ra anh không cần tôi nữa rồi.

/

Chị họ đi học ở khu nam chưa từng gặp Park Jisung nên hỏi tôi Park Jisung có ngoại hình ra sao, tôi lấy điện thoại ra cho chị xem màn hình nền của tôi, chị nói một câu: "Tội phạm thiếu niên hả?"

Cái gì thế, chẳng qua hồi mới khai giảng cắt tóc hơi hắn thôi mà. Nhưng đúng là hơi ngắn quá thật, dù sao cũng là một tháng trước, độ dài hiện tại đẹp lắm, nhưng về cơ bản ảnh lưu trong điện thoại của tôi đều lõa thể, nên... không cho chị xem được, ha... haha.

/

Hồi khai giảng tôi cũng giật mình, chuyển trường đến mới liếc mắt một cái đã thấy ngay Park Jisung tóc ngắn đang ngồi cuối lớp. Vì anh Minhyung đưa số điện thoại của tôi cho hắn nên hắn từng gọi cho tôi, chắc gọi khoảng mười hai lần, tôi chỉ nghe một lần, trong điện thoại tôi cố tình làm giọng mình thật đáng thương, hắn hẹn tôi gặp mặt, tôi bảo tâm trạng tôi không tốt, xong thì đến thẳng khai giảng, tôi giả vờ không nhìn thấy hắn, cũng giả vờ không biết hắn học lớp này, như một học sinh ngoan được xếp ngồi vị trí gần trên đầu, tôi đang nghĩ chắc chắn tan học tên đó sẽ đến tìm tôi nói chuyện.

Nhưng hắn không làm vậy. Trái lại tôi nghe được hắn và đám anh em của hắn nói chuyện với nhau, đàn em hỏi hắn vì sao cắt tóc ngắn như vậy, hắn bảo vì thất tình, chuẩn bị làm lại từ đầu.

"Đại ca, làm lại như thế nào?"

"Đi viết rồi dán lên tường cho tao."

Học kỳ mới các câu lạc bộ trong trường đều sẽ chiêu mộ người mới, nhưng ở trường trung học thì các câu lạc bộ vẫn rất khó tiến hành hoạt động, về cơ bản đều gian nan sinh tồn trong những tiết học bù của giáo viên, nhưng kiểu gì chẳng có thời gian dư dả, chung quy khi đó cũng phải làm gì đó. Hôm sau trên tường toàn trường đều xuất hiện thông báo tuyển người của một câu lạc bộ mới, tên là: INYL - I need your love. Trên đó không viết gì khác, chỉ nói cần nam sinh, rồi mời liên lạc với Park Jisung. Tôi nghe ngóng khắp nơi vài lần mới làm rõ vấn đề, chẳng phải câu lạc bộ chó má gì cả, mà là thông báo tìm vợ của Park Jisung.

Bí mật được hắn giữ kín lúc trước giờ đã thành chuyện ai nấy đều biết, chỉ cần nhìn tờ rơi tìm người cho câu lạc bộ mới đến liên lạc với hắn thì sẽ biết, đó là Park Jisung đang tìm vợ. Gì thế không biết, trước đó bị tôi phát hiện bí mật rõ ràng hắn sợ muốn chết, thế mà giờ còn tự nói ra.

"Tao tìm vợ lại từ đầu thì sao?" Park Jisung đã nói lúc hút thuốc trong nhà vệ sinh. Tôi đang đi đại tiện trong một gian vệ sinh, bên ngoài vang lên giọng hắn nói với người khác: "Trong kỳ nghỉ có quen một người, chia tay rồi, giờ muốn yêu, trong trường có ai tốt, chúng mày để ý cho tao."

Hả? Hai chúng tôi trước đó mà gọi là quen nhau á? Không phải nam sinh trung học nuôi trai bao sao?

"Vâng, đại ca thích kiểu thế nào ạ?"

"Nghe lời, ngoan ngoãn, đừng có con mẹ nó giở trò khôn vặt với tao."

Mẹ kiếp, dù sao đi nữa cũng là không cần kiểu như tôi.

... Tên này không phải giận tôi thật đấy chứ?

Thời gian sau đó, Park Jisung còn thật sự nghiêm túc tìm vợ, nhưng vẫn có con gái đến tìm hắn, vì trước đó hắn luôn hẹn hò với con gái, nên trong nhận thức của mọi người, chắc hẳn Park Jisung thích cả hai. Hơn nữa hoạt động "tìm người yêu cùng giới" của cái người "thích cả hai giới" lần này bất ngờ thu hút được rất nhiều con trai, rốt cuộc vì sao ai nấy đều muốn làm vợ hắn chứ? Là thích hắn đẹp trai hay biết đánh nhau? Mỗi ngày nhìn cái bộ dạng ngạo mạn của Park Jisung ngồi cuối lớp là tôi lại bực, từ khi khai giảng đến giờ không nói với tôi một câu nào, vì thế mà cuộc sống lớp 11 của tôi trở nên tối tăm ảm đạm, gọi điện thoại cho anh trai không ngờ anh bảo đang làm tình với anh Donghyuck.

Ai mà chưa từng làm tình?

Muốn làm tình với Park Jisung quá, nhưng tôi không thể chủ động đi tìm Park Jisung nói trước đó tôi toàn lừa hắn. Mẹ kiếp, sao mà Zhong Chenle tôi cũng có ngày hôm nay.

/

"Trên ốp điện thoại dán cái gì đấy?" Chị cầm điện thoại của tôi xem hình nền xong thì hỏi: "INYL? Nghĩa là gì?"

Tôi cầm lại điện thoại: "Sticker."

"Mua ở đâu đấy, đáng yêu ghê, còn nữa không, cho chị một cái."

Có thì chắc là có, tôi tháo ốp điện thoại ra, kẹp trong ốp còn một cái nữa. Tôi nói với chị: "Có thì có nhưng không giống."

Mặc dù thoạt nhìn khá giống nhau, màu sắc tương đồng, nhưng chữ trên đó thì khác, có điều hình như chị không nhận ra, dù sao cũng vui vẻ nhận lấy.

Cái tôi dán ngoài ốp điện thoại là "INYL", cái giấu trong ốp điện thoại là... "DNYL".

Đều của Park Jisung đưa.

/

Tại trường cấp ba Imbok, cái câu lạc bộ INYL giả dối chết tiệt của Park Jisung rất nổi, hơn nữa còn nổi một cách phô trương rầm rộ. Cứ như chương trình tuyển chọn tài năng vậy, liên tục có người đến đăng ký làm vợ Park Jisung, thậm chí còn có cả học sinh trường bên. Tên đó được đằng chân lân đằng đầu, mở địa điểm tuyển chọn tại một quán cà phê, mỗi ngày tan học sẽ đến gặp vài người, còn chẳng biết đặt in sticker tiến hành tuyển chọn đâu ra, cơ mà chắc là do đám bạn tự đi in cho hắn, vì tôi không cẩn thận đã nghe được hắn chửi đống sticker đó là "Con mẹ nó nhìn ngu vãi". Tác dụng của sticker để phân biệt, tên của cái câu lạc bộ giả này là INYL, người nào không qua sẽ bị phát cho một cái "DNYL" - Don't need your love, người nào qua mới được phát I need your love.

Thật sự coi bản thân là nhân vật tầm cỡ, dùng cái trò bỡn cợt kiểu này, coi người ta là gì chứ, mẹ kiếp, rốt cuộc vì sao có bao nhiêu người đến đăng ký như vậy? Chú chủ quán cà phê, có phải chú kiếm được nhiều tiền lắm không? Vui chết đi được chứ gì? Mẹ nó nữa, rốt cuộc vì sao tôi không vui như vậy nhỉ? Vừa chửi hắn thủ đoạn bỉ ổi vừa đeo khẩu trang trốn vào một góc quán cà phê nhìn trộm.

Tên Park Jisung này, mắt nhìn người cũng cao gớm, dường như không nhìn trúng bất cứ ai, có vài người tôi đều nghĩ nhất định sẽ thành công, ấy vậy mà hắn còn phát cho người ta DNYL.

"Đại ca sao thế, đều không được ư?"

"Nhìn có vẻ không nghe lời lắm."

"Ặc, ừm... Nghe lời, phải nghe lời đến mức nào?"

Park Jisung trợn mắt lườm đàn em: "Cần nghe lời thế nào phải nghe lời thế đó."

"Thôi được, để bọn em tiếp tục tìm chọn giúp đại ca."

Thật giống hệt cường đạo, thế nào gọi là tìm chọn? Bắt đầu từ hôm đó mấy tên đàn em tiến hành săn lùng trong trường, dùng ánh mắt quái gở để quan sát nam sinh trong trường. Cái gì thế, là lưu manh hay là côn đồ vậy? Có điều không làm chuyện gì quá giới hạn, mà rất lịch sự, gặp được người an tĩnh sẽ bước tới bắt chuyện, câu đầu tiên là: "Xin hỏi, bạn/em/anh thấy Park Jisung trường chúng ta như thế nào?"

Mấy đứa an tĩnh hiểu chuyện chân chính nào biết đến đại ca trường Park Jisung được chứ? Rõ thật là, ngốc hết cả rồi sao? Còn duỗi tay chỉ về phía đám học sinh giỏi, câu trả lời nhận được làánh mắt vô tình qua cặp đít chai dày cộp và một câu "chẳng ra sao cả".

Thật sự muốn tìm vợ đến thế ư? Vậy sao không tìm tôi? Sau khi chuyển trường đến đây hình như tôi luôn rất nôn nóng, mặc dù đã sớm phát hiện mình thích Park Jisung nhưng điều tôi không ngờ đến là có phải tôi thích hắn quá rồi không?

1. Tôi thích hắn.
2. Tôi không có được hắn.
3. Tôi không cho phép người mình thích phớt lờ mình.

Ba điều này khiến tôi ngày càng để ý đến Park Jisung hơn, cũng ngày càng để ý người vợ mãi chưa "debut" và "chương trình tuyển chọn" của hắn hơn. Cho tới tận giờ hắn vẫn không nói chuyện với tôi, nghĩ thấy cũng đúng thôi, chẳng phải có một loại khả năng sao, có lẽ Park Jisung đã không thích tôi nữa rồi, loại chuyện như kiểu nam sinh trung học nuôi trai bao thì có được bao nhiêu phần tình cảm, tên khốn đó làm tình xong là quên tôi luôn, không khác nào anh Minhyung uống rượu vào là chẳng nhớ được chuyện gì hết.

Nhưng tôi từng nói với anh Minhyung, nếu bị người ta cướp mất thì tôi cướp về chẳng phải xong rồi sao? Chắc chắn tôi sẽ không hạ mình mà đi nói thẳng với hắn hay xin lỗi. Loại chuyện chủ động chỉ cần làm một lần trong thời gian quen biết thôi, chứ còn hiện tại... tôi có cách để hắn đến tìm tôi.

Hay nên nói, không phải hắn mà là bọn hắn, đám đàn em của Park Jisung.

Nếu Park Jisung không nói với kẻ khác rằng "bạn trai cũ" của hắn chính là tôi đây, vậy chỉ cần tôi giả bộ ngoan ngoãn thì sợ gì mấy tên đàn em đó không đến tìm tôi.

Quả nhiên, sau khoảng một tuần tôi nghiêm túc ngụy trang, thực ra cũng thể hiện chẳng khác trước đây là mấy, chẳng qua cắt bớt tóc rồi nhuộm màu, hiện giờ là màu nâu trông rất mượt, thêm nữa tôi luôn mặc đồng phục tử tế, hạ gấu quần hay thích xắn cao xuống, cà vạt trên cổ áo sơ mi thắt ngay ngắn, bài tập làm đầy đủ, lời không thể nói nhiều quá... Mẹ kiếp, tôi đang tự bồi dưỡng bản thân thành vợ Park Jisung hay sao không biết?

Nhưng sau một tuần làm như vậy, đàn em của Park Jisung thật sự chặn đường tôi lúc tan học rồi hỏi: "Bạn ơi, bạn thấy Park Jisung trường chúng ta như thế nào?"

"Ừm... Park Jisung sao?" Tôi trưng ra nét mặt hồn nhiên: "Tôi không... chú ý mấy, sao thế?"

"Không sao."

"Park Jisung hình... hình như học lớp chúng tôi thì phải, nhưng bình thường tôi không để ý lắm."

Tên đàn em này không học lớp tôi nên quả thật không hiểu về tôi, nói xong tôi định lách qua cậu ta bỏ đi nhưng bị túm lại, tên đàn em hỏi tôi: "Muốn làm quen Park Jisung không?"

Hihi, Jisung ơi, thế này không phải tôi tự tìm đến trước mặt cậu đâu, là người của cậu bắt tôi tới nơi này đấy nhé.

Trong quán cà phê, tôi ngồi đối diện với Park Jisung, được hỏi muốn uống gì song tôi chỉ xin cốc nước lọc. Park Jisung nhìn tôi một cái, tôi hỏi hắn: "Có chuyện gì sao?"

Hắn lại nhìn tôi một cái sau đó nói với tôi: "Đưa tay đây."

Muốn làm gì? Cuối cùng không nhịn được nữa muốn động tay động chân với tôi rồi sao? Nhuộm tóc cắt tóc đắt lắm đấy, nếu còn tiếp tục thờ ơ với kẻ vì cậu mà nghiêm túc thay đổi là tôi đây, về nhà tôi sẽ bảo anh Minhyung đập tan cái quán cắt tóc kia.

Sau khi tôi chìa tay ra, tên Park Jisung kia lấy một tấm sticker bên cạnh đập bộp vào lòng bàn tay tôi.

Cúi đầu nhìn, DNYL.

Mẹ kiếp, tôi nên gọi điện thoại cho anh Minhyung để anh đến đây đập Park Jisung trước thì hơn.

Tôi đứng dậy định bỏ đi, tôi thầm đếm ngược trong đầu ba hai một, đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho Park Jisung, nếu hắn còn không gọi tôi lại...

Ba... Hai...

Không phải gọi tôi lại mà trực tiếp đứng dậy khỏi ghế trong quán cà phê rồi đuổi theo tôi còn chưa đi xa, túm áo đồng phục của tôi sau đó ghé sát mặt đến gần, không phải hôn mà nói chuyện, tôi nghe hắn nói: "Tóc cũng nhuộm luôn rồi, chẳng phải để đợi bọn nó dẫn cậu đến chỗ tôi sao?"

Bị vạch trần, tôi không kiềm chế được bản thân ra sức trợn ngược mí mắt, sau đó xé mặt trái tấm sticker DNYL, dán thẳng lên mặt Park Jisung.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungchen