Ba ngày bỏ trốn
1.
Đây là mùa hè thứ bảy tôi và Chenle trải qua cùng nhau.
Tôi muốn đưa Chenle đi Sapporo vào mùa đông.
2.
Tôi và Park Jisung lại cãi nhau rồi. Tôi thấy cậu đúng là ngang ngạnh khó bảo. Cậu nói tôi lúc nào cũng chơi game với anh Jaemin, không để ý đến cậu. Tôi không để ý đến cậu khi nào? Có lần nào cậu gửi tin nhắn gọi điện thoại mà tôi không trả lời ngay tức khắc? Cho dù trước đó tôi tập trung vào trò chơi không thấy tin nhắn của cậu thì chơi xong tôi lập tức nhìn thấy và trả lời cậu luôn rồi, thế mà cậu còn nói tôi không để ý đến cậu.
Tôi thật sự không muốn để ý đến cậu nữa.
Sau đó tôi nghĩ mãi không hiểu lại đi hỏi cậu, tôi không để ý đến cậu khi nào?
"Anh suốt ngày chơi game cùng anh Jaemin, có lúc hoàn toàn không chú ý tin nhắn của em. Ngày trước lúc không có lịch trình em muốn đi hẹn hò với anh, nhưng anh toàn chơi bóng rổ với anh Mark hoặc anh Sungchan, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gọi em trước."
"Vấn đề là anh gọi em thì em cũng đâu biết chơi!"
"Anh căn bản không hiểu ý em."
Park Jisung thật là ngang ngược! Tôi chỉ hận một nỗi không thể thò tay qua màn hình bổ đôi não cậu ra xem rốt cuộc cậu đang nghĩ gì. Thế nào là tôi không hiểu ý cậu?
Lnaaf này tôi thật sự không thèm để ý đến cậu nữa, trừ phi Park Jisung vác xác đến xin lỗi dỗ dành tôi thì tôi còn cân nhắc việc tha thứ cho cậu.
Ba ngày rồi, Park Jisung vẫn chưa đến tìm tôi.
Bốn ngày rồi, Park Jisung mồm miệng em là khúc gỗ đấy à?
Năm ngày rồi, em cứ dứt khoát đừng nói chuyện với anh đến hết đời đi.
Tôi quyết định cho Park Jisung thời gian một buổi tối cuối cùng, nếu cậu còn không đến tìm tôi vậy thì chia tay!
Không biết là vì trước khi ngủ cứ mãi nghĩ việc này, hay thằng nhóc Park Jisung nghe được tiếng lòng tôi nên chạy vào giấc mơ dọa tôi.
Buổi tối tôi nằm mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.
Dường như tôi mơ thấy chúng tôi trong một thế giới song song.
Tôi không đến Hàn Quốc, không debut, cũng không quen biết Park Jisung. Tôi đi Thụy Điển du học sau đó về nước trở thành nhà sản xuất âm nhạc, tình cờ có cơ hội đến Hàn Quốc hợp tác với Park Jisung. Sau đó chúng tôi trở thành bạn thân. Cậu mờ tôi đến tham dự hôn lễ của cậu. Tôi nhìn vợ chồng cậu tay trong tay đi vào giữa sân khấu, trao nhẫn cho nhau, hôn nhau, nhận lời chúc phúc của đông đảo người thân bạn bè.
Tôi ngồi dưới chứng kiến toàn bộ lễ cưới, từ đầu đến cuối. Tôi muốn hét to Park Jisung, tôi muốn xông lên sân khấu giật cậu lại, tôi còn muốn nói với mọi người ngồi bên dưới rằng Park Jisung là của tôi. Nhưng tôi không thể cử động, không thể phát ra âm thanh, tôi chỉ có thể ngồi dưới trơ mắt nhìn.
Rồi tôi tỉnh giấc.
Giấc mơ đó quá mức chân thực, chân thực đến mức tôi cảm nhận được trái tim mình như bị nứt toác, dường như Park Jisung thật sự kết hôn với người khác ngay trước mắt tôi, còn tôi thì chẳng thể làm gì.
Cuối cùng tôi không chịu được nữa, tôi phải gọi điện thoại cho Park Jisung. Vì sao không đến tìm tôi? Vì sao không thể dỗ dành tôi? Vì sao cãi nhau với tôi? Tôi có rất nhiều lời muốn hỏi cậu, nhưng giây phút điện thoại kết nói, tôi không nói được câu nào.
"Jisung..." Tôi không biết nước mắt chảy ra từ khi nào.
"..." Cậu không lên tiếng, nhưng tôi nghe thấy tiếng quần áo ma sát sột soạt rất khẽ.
"Đừng ngó lơ anh, Jisung, đừng im lặng với anh."
"Chenle à, đừng khóc." Ở đầu dây bên kia cậu khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên tôi thấy mất hết mặt mũi.
"Anh không khóc... Park Jisung, em muốn chia tay với anh phải không?"
"Zhong Chenle." Giọng cậu đột nhiên rất to, có vẻ như giận rồi: "Không bao giờ được nói chia tay với em."
"Ừ..."
"Anh nghe em nói, Chenle. Em thật sự rất thích anh, đừng nghi ngờ, cũng đừng không tin. Em chưa từng thích người nào khác, đến khi thích anh em mới biết thì ra đây chính là thích. Mỗi lần nhìn thấy anh, trong tim em như có con cá nhả bong bóng, thổi phù phù khiến tim em ngứa ngáy, so sánh thật trẻ con đúng không? Nhưng quả thật đúng là như vậy. Anh phải tin rằng, chỉ cần có anh là trong mắt em không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Chenle, em thích anh nhất. Không phải em đang tức giận với anh, cũng không phải em cố tình ngó lơ anh, em chỉ đang ghen thôi. Mỗi lần nhìn thấy anh chơi vui vẻ cùng các anh khác, em lại ghen phát điên. Vốn em chỉ muốn nghe anh làm nũng với em, nhưng thấy bao lâu rồi anh cũng không đến tìm em, trong lòng em bắt đầu khó chịu, nên sau đó em cũng không đi tìm anh. Em không giận anh, thật đấy. Em mãi mãi không bao giờ giận Chenle, cũng sẽ không ngó lơ Chenle." Cậu tạm dừng, rồi tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, tên nhóc này gọi điện thoại với tôi mà cũng không biết đóng cửa sao? "Vậy nên Chenle, đừng giận nữa nhé?"
"Park Jisung, ghen là có thể ngó lơ anh sao? Em không thể dỗ dành anh sao? Rõ ràng em biết tính anh mà, anh chỉ mạnh miệng vậy thôi. Hơn nữa anh cũng là lần đầu tiên yêu một người, làm sao anh biết em ghen hay thật sự giận anh? Sau này anh không được ngó lơ anh nữa, biết không?" Quả nhiên Park Jisung vẫn chỉ là một tên nhóc con chưa trưởng thành, nói chuyện sến chảy nước.
"Em biết rồi, lần này là em sai rồi. Em thích Chenle nhất." Giọng cậu mang theo ý cười, truyền qua điện thoại lọt vào tai tôi, tê dại. Không biết cậu mở cửa sổ ra hay sao mà tôi nghe thấy có tiếng gió.
Phụt~ Tôi cũng cười theo: "Ôi chao, em bé chó con nhà chúng ta, thì ra là đang ghen. Vậy mai này nhất định anh sẽ chú ý."
"Gọi thêm lần nữa đi."
"Gọi gì? Chó con? Hay em bé?" Tôi dám khẳng định lúc này cậu đỏ bừng mặt đến tận mang tai, trêu Park Jisung là chuyện thú vị nhất trên đời.
Đột nhiên tôi thấy hơi nhớ Park Jisung.
"Jisung, anh thấy nhớ em."
"Mở cửa, Chenle."
Dường như tôi biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không dám tin. Tôi dùng chừng mười giây, ngồi bật dậy trên giường rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó soi giương thêm năm giây, xác định hiện tại mình rất đẹp trai.
Cậu đến thật, vào rạng sáng tôi gọi điện thoại nói nhớ cậu, cậu liền xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi kéo cậu vào nhà rồi lao vào lòng cậu, tôi nghe thấy cậu nói: "Chenle, lần sau đừng khóc rồi gọi điện thoại nói nhớ em nữa, chỉ cần anh nhớ em, em sẽ lập tức xuất hiện trước mặt anh."
3.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và Chenle cãi nhau. Thật ra tôi không cho rằng chúng tôi đang cãi nhau, nhưng Chenle ngó lơ tôi, tôi cũng không muốn chủ động đi tìm anh.
Tôi thật sự rất thích Chenle, mỗi khi không có lịch trình tôi chỉ mong sao một ngày hai mươi tư tiếng đều bám dính Chenle, nhưng Chenle toàn đi tìm anh Jaemin chơi game, tìm anh Mark chơi bóng rổ, thời gian dành cho tôi chỉ có một chút ít ỏi.
Tôi rất tham lam, tôi muốn chiếm toàn bộ thời gian của Chenle.
Buổi chiều hôm đó tôi hẹn Chenle cùng nhau đi dạo phố. Tôi lên kế hoạch đầy đủ rồi, chúng tôi đi dạo trung tâm thương mại trước, có thể mua rất nhiều quần áo phụ kiện đôi, sau đó cùng nhau đi ăn những món Chenle thích ăn, tiếp theo chúng tôi còn có thể đi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, nếu Chenle không thích thì xem cái khác cũng được, xem phim xong chắc chắn đã là rạng sáng, tôi mượn cớ không muốn đánh thức giấc ngủ của các lớn thuận lợi theo Chenle về nhà. Nếu may mắn thì tôi còn có thể ôm Chenle ngủ cả đêm.
Nhưng hôm đó Chenle chơi game với anh Jaemin quên cả thời gian. Tôi cố tình không nhắc anh, tôi muốn xem thử đến khi nào anh mới nhớ ra người bạn trai là tôi đây.
Sau đó Chenle gọi điện thoại đến xin lỗi tôi, nhưng tôi vẫn hơi giận nên tôi quyết định ngó lơ Chenle một ngày.
Chenle hoàn toàn không biết rốt cuộc tôi đang nghĩ gì.
Trong đầu tôi chỉ có Chenle Chenle Chenle, mà trong đầu anh ngoại trừ Jisung còn có trò chơi với anh Jaemin và bóng rổ với anh Mark.
Lần này là Chenle sai, tôi phải cho anh biết lỗi lầm của anh, do đó tôi không đi tìm anh, nếu Chenle đến làm nũng với tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh.
Trong mấy ngày Chenle không đến tìm tôi, tôi học chơi CS:GO với anh Jaemin, dù tôi chơi rất gà nhưng về sau tôi có thể chơi cùng Chenle. Tôi còn muốn đi tìm anh Mark dạy tôi đánh bóng rổ.
Hôm nay tôi xem chương trình thời sự thấy tin Sapporo có tuyết rồi, Chenle rất thích tuyết, anh nói Thượng Hải rất hiếm khi có tuyết. Ngày trước chúng tôi đi Sapporo Chenle vui lắm. Tôi muốn đưa Chenle đi Sapporo một lần, chỉ có hai chúng tôi.
Một tuần tới đây đều không có lịch trình, chắc hẳn đủ cho chúng tôi đi Sapporo một chuyến. Tôi xem vé máy bay, chọn phòng khách sạn, vẫn là khách sạn chúng tôi từng ở trước đó. Tôi muốn đặt phòng một giường đôi, nhưng nếu như vậy khẳng định Chenle sẽ đi thuê thêm một phòng nữa, vì anh xấu hổ không chịu ngủ cùng tôi. Vậy thì tôi đặt phòng hai giường, như vậy tôi có thể trèo sang giường Chenle rồi cùng nhau ngủ, ở chung một phòng chắc chắn anh không làm gì được tôi.
Tôi muốn tạo cho Chenle một bất ngờ. Tôi biết chắc hiện tại anh đang giận lắm, nhất định anh còn nói cả đời này không muốn để ý đến tôi nữa, tôi phải dỗ anh mới được.
Chenle gọi điện thoại cho tôi, trước khi nhận cuộc gọi này tôi đã nghĩ, nếu Chenle làm nũng với tôi, tôi sẽ cho anh một bất ngờ cực lớn, nếu Chenle còn giận, tôi sẽ mang chuyến du lịch này đến dỗ dành mèo con của tôi.
Nhưng Chenle khóc rồi. Anh khóc không có âm thanh, chỉ có tiếng sụt sùi, nhưng tôi biết chắc chắn là anh khóc.
Vào giây phút đó những lời muốn nói đã chuẩn bị sẵn đều bị đạp đổ, tôi chỉ muốn xin lỗi Chenle. Chenle không sai, người sai là tôi, vì tôi làm cho Chenle khóc.
Khi nhận cuộc gọi đó tôi đã quyết định phải đi tìm anh, tôi phải đến bên cạnh anh, khẳng định anh rất nhớ tôi.
Quả nhiên là Chenle khóc, mặc dù anh vẫn mạnh miệng nói không khóc, nhưng tôi nhìn thấy anh liền biết. Mắt anh đỏ hoe, mũi cũng đỏ, má cũng đỏ, tôi chắc kèo trước khi ra mở cửa anh đã đi rửa mặt, không ai hiểu rõ Chenle bằng tôi.
Bất chợt tôi thấy vóc dáng cao lớn thật tốt, giờ phút này tôi có thể ôm gọn Chenle trong lòng. Chenle vùi người vào lòng tôi như chú mèo con. Vì sao Chenle không phải một chú mèo con nhỉ? Nhưng nếu Chenle là mèo con thì nhất định sẽ là một chú mèo Ba Tư xinh đẹp. May mà Chenle không phải mèo con, Chenle xinh đẹp như thế, nếu trước khi gặp tôi mà bị người khác mua mất thì tôi biết làm sao.
"Chenle, chúng mình đi ngắm tuyết nhé!" Tôi xoa mặt mèo con.
Chenle nhìn tôi với nét mặt "em đang nói cái gì thế".
"Em nói thật đấy, em mua vé rồi, anh xem này." Tôi cho anh xem điện thoại: "Lúc trước anh nói muốn ngắm tuyết, vốn em định dành cho anh một bất ngờ, nhưng hôm nay anh khóc, em quyết định đem chuyến du lịch này đến dỗ dành anh. Hôm nay em xem thời sự thấy Sapporo có tuyết, em nhớ lại lần chúng ta cùng đi Sapporo, anh nói thời gian ở lại ngắn quá, hơi đáng tiếc. Vậy nên em muốn đưa anh đi, chỉ hai chúng ta."
Chenle nhìn điện thoại của tôi rồi nhìn tôi, bất chợt anh lao đến hôn tôi, liếm như mèo con, mặc dù hiện tại tôi thật sự rất muốn hôn Chenle nửa giờ một tiếng, nhưng chúng tôi sắp trễ giờ rồi.
Tôi kéo Chenle xuống khỏi người tôi, môi anh lóng lánh, mắt anh lóng lánh, như chứa đựng cả dải ngân hà.
"Anh còn không thu dọn hành lí chúng ta sẽ trễ giờ mất."
Tôi nhìn thấy Chenle chạy tung tăng vào phòng, Chenle nhà chúng ta quả thật là sự tồn tại đáng yêu nhất trên thế gian.
4.
Park Jisung nói muốn đưa tôi đi Sapporo.
Sau đó chúng tôi giống như phát điên, thu xếp hành lí, đặt vé máy bay và khách sạn, đi gửi Daegal. Không nói bất cứ người nào khác, trước khi trời sáng, tay nắm tay ngồi lên chuyến bay tới Sapporo. Vì sợ bị nhận ra nên chúng tôi chọn hai vị trí trong góc khuất, trên máy bay lúc tảng sáng vắng người, Park Jisung len lén nắm tay tôi.
Tôi được Park Jisung đánh thức, tôi cứ nghĩ đến nơi rồi, nhưng phát hiện máy bay vẫn đang bay.
"Chenle, ngắm mặt trời mọc."
Tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ, mặt trời chưa mọc, nhưng quầng sáng đỏ rực như lửa đã tỏa ra, mọi thứ xung quanh đều được phủ ánh sáng. Những vết xước trên cửa sổ kính của máy bay cũng nhuốm ánh mặt trời, như những vì sao lấp lánh trên mặt kính.
Tôi và Jisung từng cùng ngắm mặt trời lặn xuống mặt biển, từng cùng ngồi máy bay với nhau vô số lần, nhưng chúng tôi chưa từng ngắm mặt trời như thế này.
Tôi quay đầu sang muốn nhìn cậu, tôi phát hiện cậu đang nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau chừng mười giây, mười giây đủ để tôi giơ tay đầu hàng.
Tôi không muốn quan tâm gì khác nữa, mặc kệ có ai nhìn thấy hay không, mặc kệ có ai nhận ra chúng tôi hay không, tôi muốn hôn cậu. Cho dù ngày mai bị đưa lên đầu báo, cho dù từ nay trở đi chẳng thể đứng trên sân khấu cũng không sao cả.
Nhưng Park Jisung tránh đi. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức rối rắm, sau đó ôm mặt tôi nói với tôi rằng, Chenle, không được.
Đúng, không được. Tôi không thể khiến cậu hứng chịu mạo hiểm như vậy.
Tôi lại rúc vào lòng cậu, nghe tiếng tim đập của cậu. Vậy ôm đi, ôm thì được, đúng chứ?
Jisung lại kéo tôi ra khỏi lòng cậu, sau đó cậu đến gần hôn tôi như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Hai chúng tôi điên rồi, nếu không thì sao có thể đặt chân lên chuyến bay này, nếu không thì sao cso thể bất chấp tất cả mà ôm nhau, hôn nhau.
Hãy để chúng tôi được điên một lần đi.
5.
Chúng tôi thuận lợi ngồi lên máy bay khởi hành tới Sapporo.
Chenle mặc áo len màu trắng ngồi bên cạnh tôi, nho nhỏ trên ghế. Chenle thực sự đáng yêu ghê.
Tôi quan sát xung quanh, không có ai.
Thế là tôi to gan nắm tay Chenle. Tay Chenle cũng nho nhỏ, vừa trắng vừa mềm, anh dựa vào người tôi ngủ, tôi nghịch tay anh.
Thật ra tôi cũng nên ngủ một giấc mới đúng, nhưng hiện tại tôi quá cao hứng, không thể chợp mắt được.
Tôi lại nhìn Chenle, bộ phim tải sẵn về điện thoại không thể phân tán sự chú ý của tôi. Mặt Chenle nhăn nhó, như bé sơ sinh mới chào đời, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Tôi nhìn thông báo nhắc thời gian mặt trời mọc trên điện thoại, nghiêng người sang mở rèm cửa sổ. Ánh mặt trời lập tức chiếu vào, mặt Chenle cũng óng ánh theo.
Đây là lần đầu tiên tôi và Chenle cùng nhau ngắm mặt trời mọc trên máy bay. Đây cũng là một điều nằm trong kế hoạch của tôi, sau này tôi còn muốn đưa Chenle đi leo núi, ra bờ biển, đến khắp mọi nơi trên thế giới để ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn.
Chenle đang nhìn ra ngoài cửa sổ, còn tôi đang nhìn Chenle.
Tôi chỉ ngắm mặt trời mọc vài phút, ánh mắt đã tự động bị Chenle thu hút. Biết sao được, tôi thích Chenle quá mà, tôi muốn dùng đôi mắt mình lưu giữ lại từng nét mặt của anh, tôi muốn khắc ghi trong tâm trí dáng vẻ Chenle ở mỗi trạng thái khác nhau.
Tôi không biết mình nhìn bao lâu, có lẽ cảm nhận được bầu không khí mập mờ, Chenle đột nhiên sáp đến hôn tôi.
Tôi thật sự hi vọng giờ phút này chúng tôi chỉ là hai chàng trai bình thường không ai biết đến, có thể hôn nhau như chốn không người trong cảnh mặt trời mọc lãng mạn.
Nhưng chúng tôi không phải người bình thường, tôi không thể đùa giỡn với số phận của Chenle.
Chenle lại lao vào lòng tôi, chúng tôi như tâm linh tương thông vào khoảnh khắc ấy, tôi biết anh đang nghĩ gì. Anh không quan tâm, tôi cũng không quan tâm.
Vậy chúng ta hãy làm kẻ điên trong ba phút đi.
Hai kẻ điên hôn nhau trong ba phút.
Tôi vứt bỏ tất cả mọi thứ tôi có, chỉ cần Chenle bằng lòng, cho dù là ngày tận thế tôi cũng thấy hạnh phúc.
Nếu như thời gian mãi mãi dừng tại giờ khắc này thì tuyệt biết mấy.
6.
Sapporo bắt đầu có tuyết rơi. Trên mặt đường có một lớp tuyết mỏng, không giống với cảnh chúng tôi từng thấy trước đây.
Park Jisung vẫn đặt khách sạn lần trước, phòng cũng là căn phòng đó.
Chúng tôi đến khách sạn trời còn rất sớm, vốn dĩ tôi muốn nhân lúc tuyết nhỏ có thể ra ngoài đi dạo, nhưng dường như Park Jisung buồn ngủ, ban nãy ngồi trên xe lim dim gà gật mãi.
Tính ra cậu cũng thức cả đêm rồi, chắc chắn trên máy bay cậu không ngủ, nên tôi nói chúng ta nghỉ ngơi trước, buổi chiều hãy ra ngoài chơi.
Ngoài miệng Park Jisung nói nghe lời tôi, nhưng tôi bảo cậu ngủ trên giường của cậu thì cậu lại không chịu.
Rõ ràng có hai chiếc giường, tôi không biết vì sao Park Jisung cứ nhất định phải ngủ cùng một giường với tôi, rõ ràng giường rất nhỏ, tôi nghĩ tự mình sang giường kia ngủ, cậu lại ôm tôi không cho tôi đi.
"Park Jisung, nếu em không muốn ngủ riêng giường thì em đặt phòng này làm gì?"
"Ừm... vậy đợi em tỉnh ngủ sẽ đi đổi phòng giường đôi."
Tôi bị đói nên tỉnh, Park Jisung vẫn ngủ, bám vào người tôi nhu con bạch tuộc.
Em là lợn đấy à Park Jisung?
Park Jisung ngủ lại rất đẹp trai, mũi cao thẳng, môi cũng đẹp, ừ, hợp để hôn. Ôi chao, em bé Jisung nhà chúng ta ngủ thật đáng yêu.
Khi đồ ăn tôi gọi được đưa lên phòng, đúng lúc Park Jisung cũng tỉnh. Tội gọi cậu ra ăn cơm, dường như cậu ngủ đến ngu người nên ngồi ngây ngốc trên giường nhìn tôi, trên đầu còn có dúm tóc vểnh lên.
A, đáng yêu quá.
Tôi lại gần nâng mặt cậu lên hôn cậu, lúc này cậu đã tỉnh táo, ôm tôi hôn mạnh bạo, lưỡi xông xáo khắp trong miệng tôi.
"Park Jisung!" Mãi tôi mới giãy ra được: "Em là công chúa Bạch Tuyết hay là người đẹp ngủ trong rừng thế? Cần có người hôn em mới tỉnh?"
"Em không phải công chúa, em là chó con của Chenle, cần Chenle hôn mới tỉnh." Park Jisung lại sáp đến hôn tôi.
"Park Jisung em có biết xấu hổ không? Mau ra ăn cơm."
Trước khi ra ngoài Park Jisung lại đẩy tôi vào cửa hôn lần nữa, tôi không biết chuyến đi này là để cậu được bung lụa hay do trên người tôi có thứ gì kích thích cậu, thời gian chúng tôi tỉnh táo trong phòng ngủ không quá ba tiếng, mà có tới ít nhất một tiếng là hôn nhau.
Tôi thật sự muốn đi ra ngoài.
Khó khăn lắm mới đẩy được Park Jisung ra, cảm giác môi như tách rời khỏi mặt, mất hết cảm giác, đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của môi nữa rồi.
"Park Jisung, em làm môi anh sưng lên rồi phải không?"
"Rất đáng yêu..." Em có muốn nghe xem em đang nói cái gì không Park Jisung?
Nghe giọng cậu như vậy chắc chắn môi tôi sưng lên rồi.
Quả nhiên, nhìn vào gương môi tôi như vừa ăn hết một nồi malatang, vừa đỏ vừa sưng.
"Này! Park Jisung! Em nhìn chuyện tốt em làm đi! Anh ra ngoài kiểu gì bây giờ?"
"Xin lỗi Chenle, em sai rồi. Chỉ là em không nhịn được, chúng ta đeo khẩu trang được không?"
Tôi trợn mắt trừng Park Jisung, không muốn để ý đến cậu.
Khẩu trang ma sát vào môi, vừa đau vừa tê. Tất cả là tại Park Jisung.
7.
Chenle thực sự đáng yêu, hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Hôn xong Chenle đỏ bừng mặt, đỏ bừng tai, mọi chỗ đỏ ửng, đôi mắt long lanh, rất đáng yêu, càng muốn hôn.
Đến khi chúng tôi sửa soạn xong đi ra ngoài, sắc trời đã nhá nhem, chúng tôi không còn nơi nào khác để đi, chỉ dạo loanh quanh khu vực gần khách sạn.
Đột nhiên Chenle kéo tôi vào một tiệm tạp hóa, cầm con gà nhồi bông màu vàng trên kệ hàng lên vẫy vẫy với tôi.
"Jisung, sao em lại ở đây thế này?" Câu đó anh nói với con gà nhồi bông.
"A, sao em lại ở đây thế này?" Tôi phối hợp cùng anh, cũng cầm một con mèo nhồi bông trên kệ hàng lên: "Chenle à, sao anh cũng ở đây?"
"Hahaha!" Chenle cầm con thú nhồi bông trên tay tôi.
"Chenle?" Anh nhìn con mèo nhồi bông: "Jisung?" Lại nhìn con gà nhồi bông, sau đó nhét con mèo vào tay tôi: "Chúng ta dẫn chúng về nhà nhé? Chenle của em, Jisung của anh."
Lúc rời khỏi phòng khách sạn Chenle không quàng khăn, mặt đã lạnh cóng. Tôi lại kéo Chenle đi mua khăn, Chenle không thích quàng khăn nên không muốn đi. Tôi chỉ đành "dọa dẫm dụ dỗ", nếu anh không quàng khăn thì ngày mai sẽ không đi trượt tuyết.
Cuối cùng Chenle cầm một chiếc khăn cùng kiểu khác màu đưa cho tôi: "Vậy anh một cái, em một cái."
Tôi lại nhìn thấy hai chiếc áo hoodie cùng kiểu trên mắc áo, một chiếc in hình chó con mèo con đánh nhau, một chiếc in hình chó con mèo con ôm nhau.
"Chenle xem này, đây không phải là hai chúng ta sao?" Tôi cầm hai chiếc áo lên: "Em một chiếc, anh một chiếc."
"Vậy anh muốn chiếc đánh nhau!"
Hôm sau Chenle được đi trượt tuyết như mong muốn, Chenle rất giỏi thể thao, mặc dù mới học chưa được bao lâu nhưng đã trượt thành thạo.
Chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau ngồi xe điện mặt đất, xe điện màu xanh lá kiểu cũ xuyên qua trung tâm thành phố, Chenle ngồi bên cạnh tôi, hai chúng tôi nắm tay nhau mười ngón đan vào nhau, rất giống chúng tôi cứ như vậy đi hết cả đời.
Tôi từng nói muốn đưa Chenle đi ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, chuyến du lịch này đã được ngắm mặt trời mọc, giờ chúng tôi đi ngắm mặt trời lặn.
Tôi từng thấy trên mạng cảnh mặt trời lặn ở núi Moiwa nên khi quyết định phải đưa Chenle đi ngắm mặt trời lặn, suy nghĩ đầu tiên chính là nơi này.
Quả thực Chenle rất thích mặt trời lặn.
Chúng tôi lên đỉnh núi tìm một vị trí không có người, Chenle cầm điện thoại chụp ảnh, còn tôi nhìn Chenle.
Chenle giống như cô dâu của tôi, nắng chiều dệt thành chiếc váy cưới hoa lệ dành cho anh, tôi nên cầu hôn anh.
Không, Chenle là hoàng tử, anh bước ngược sáng về phía tôi.
Nếu tôi có thể mang theo tia nắng mặt trời ở nơi này về, tôi muốn dùng một chiếc lọ pha lê thật đẹp để đựng, mặt trời lặn từng ngắm hôm qua cũng muốn. Tôi sẽ xếp những lọ pha lê ấy kín một mặt tường, bên trong chứa hồi ức của tôi và Chenle, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, mỗi khi buồn bã, tôi sẽ lấy ra một ít, mặt trời của tôi sẽ chiếu sáng thế giới của tôi.
Chenle chính là mặt trời của tôi.
Tôi nghĩ người dân sống ở đây chắc chắn rất hạnh phúc. Sau này khi chúng tôi về già, tôi cũng muốn cùng Chenle đến đây sinh sống, mùa hè ngắm biển, mùa đông ngắm tuyết, mỗi ngày đều được ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn trên những ngọn núi trập trùng, nhìn nước triều lên nước triều xuống. Chúng tôi có thể nuôi mèo con chó con, nếu thấy trống trải thì chúng tôi đi du lịch, đi khắp mọi nơi thế giới. Đây là những lời tôi muốn nói với Chenle. Tôi nhìn thấy đằng kia có một cửa hàng, trong cửa hàng có chỗ viết thư, tôi viết cho Chenle một bức thư, tôi cho rằng có thể coi đây là một bức thư tình, thư tình Jisung viết cho Chenle. Tôi phải len lén nhét vào túi áo của anh, không biết khi nào anh sẽ phát hiện ra nhỉ?
8.
Thật ra tôi đã nhìn thấy Jisung viết thư cho tôi, cậu viết rất nghiêm túc, muốn không bị tôi biết được cũng khó. Tôi vốn định trộm nhìn xem cậu viết gì, nhưng nếu bị cậu phát hiện chắc chắn cậu sẽ lớn tiếng om sòm đẩy tôi ra nhằm che giấu nỗi xấu hổ của mình. Hơn nữa tôi đoán sau khi viết xong nhất định cậu sẽ len lén bỏ vào túi tôi, sau đó đợi tôi tự mình phát hiện.
Nếu đã như vậy thì tôi cũng viết cho cậu một bức thư.
Đợi tôi viết thư xong quay về tìm cậu, cậu đã viết xong đang đi tìm tôi rồi.
"Chenle à, anh đi đâu vậy?"
Tôi lắc lắc ổ khóa đồng tâm mới mua về: "Tèn ten, anh đi mua cái này. Anh thấy bên đó có thể treo ổ khóa, chúng ta cùng treo nhé. Anh biết chắc chắn em thích cái này, đúng không em bé Jisung nhà chúng ta?"
Chúng tôi cùng nhau đi treo ổ khóa, JIsung viết một câu tiếng Hàn lên khóa: Bền lâu mãi mãi, hạnh phúc mạnh khỏe.
Tôi viết một câu tiếng Trung lên mặt kia: Bên nhau trọn đời, vang rền trống chuông. Đây là câu chúc mừng anh trai tôi nhận được trong đám cưới, tôi cũng muốn dùng câu này cầu chúc cho tôi và Jisung. Jisung hỏi tôi câu này có nghĩa là gì, tôi hơi xấu hổ nói nên tôi bèn nói với cậu, có nghĩa là bền lâu mãi mãi, nhận được chúc phúc.
Chúng tôi không ai ký tên, ổ khóa này tựa như bí mật chỉ có hai chúng tôi biết, nhân lúc hoàng hôn buông xuống, khóa tại nơi này vĩnh viễn.
Buổi tối thừa dịp Jisung đi tắm tôi mở phong thư ra xem, cậu nói đó là một bức thư tình.
Park Jisung, em thật sự nên rèn viết chữ đi.
Park Jisung, hóa ra em đã rắp tâm bất chính với anh từ lâu.
Park Jisung, thì ra mỗi ngày trong đầu em đều nghĩ bao nhiêu thứ như thế.
Park Jisung nói yêu tôi.
Park Jisung nói muốn được cùng tôi già đi.
Tôi không biết mình lại rơi nước mắt từ khi nào, từ sau khi yêu cậu, dường như tôi không còn là tôi nữa, ngày trước tôi không khóc như vậy đâu.
Park Jisung, trong đầu em thật sự đều là Chenle sao?
Khi Park Jisung tắm xong đi ra, tôi vẫn chưa lau nước mắt, trên tay vẫn cầm bức thư.
Tôi lảo đảo bò xuống giường chạy đến ôm cậu, hôn cậu.
Tôi thấy may mắn vì buổi chiều đã nhìn thấy cậu viết thư, đồng thời tôi cũng viết cho cậu một bức thư. Nếu không thì tôi biết làm sao để đón nhận tình yêu như sắp trào ra khỏi bức thư này của cậu đây.
"Jisung, chúng ta làm tình đi."
9.
Tôi đã thấy bức thư Chenle viết cho tôi, buổi tối anh nằm trong vòng tay tôi, thổ lộ với tôi hết lần này đến lần khác rằng anh yêu tôi.
Giây phút đó tôi tuyệt đối là người hạnh phúc nhất trên đời.
Anh quản lý gọi điện thoại rất nhiều lần giục chúng tôi đi về, qua đêm nay là thời gian chỉ thuộc về tôi và Chenle sẽ kết thúc.
Cuộc bỏ trốn điên cuồng, hoang đường, thời hạn ba ngày của chúng tôi cũng chỉ lưu lại trong hồi ức khắc sâu.
Hết.
***
Bonus: thư của chó con và mèo con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top