Ngoại truyện 1
Mấy hôm nay ở nhà nội của Tiểu Lạc xảy ra một số việc, ba mẹ bạn bắt buộc phải về bên đó khoảng một tuần để giải quyết, mà bạn lại đang phải đi học nên không thể theo hai người bọn họ được, thế là cứ "thuận lợi" một mình ở lại nhà.
Bây giờ đã là tháng một, thi thoảng thì trời mới mưa, bạn không lo việc sợ sấm phải ở nhà một mình nữa, mà ngược lại cảm thấy cô đơn, buồn chán rồi. Chưa kể bạn ở nhà một mình như vầy, nhỡ kẻ xấu đột nhập thì cái mạng nhỏ này của bạn biết phải làm sao đây? Vốn dĩ ban đầu bạn định một tuần này sẽ chạy sang nhà Nhân Tuấn ăn nhờ ở đậu, thế nhưng mà cứ nghĩ tới tên Phác Chí Thành thích ghen tuông mù quáng đó thì bạn dứt khoát từ bỏ luôn ý định.
Đắn đo một lúc mà buổi chiều đã tới luôn rồi, Tiểu Lạc vừa định gọi cho Chí Thành, bảo cậu sang ở cùng thì đã trông thấy cậu vác theo một cái ba lô đứng trước cổng nhà bạn vẫy vẫy tay với bạn.
Không hiểu sao mà trông ngốc hết sức luôn!
"Sao cậu sang đây?" bạn chạy ra mở cửa, tuy miệng hỏi vậy thôi chứ thật ra đang mừng húm.
Chí Thành bước vào trong sân, mặt nham hiểm đi tới bên cạnh bạn, không nhanh không chậm ghé sát vào bên mặt bạn hỏi, "Không phải anh đã nói là gọi bằng "anh" đi rồi sao hả?"
Mọi người nhìn vào nhất định sẽ khóc thét kêu gào tại sao cậu ta có thể ngầu tới như vậy, nhưng Tiểu Lạc thì không thấy vậy đâu! Cậu ta thực ra ngốc lắm, giả ngầu thôi!
"Anh anh cái đầu cậu đấy!"
Phác Chí Thành nhân lúc bạn đang xù lông thì kéo bạn lại, cắn lên má bạn một cái. Người gì đâu mà tới lúc nổi cáu cũng đáng yêu quá chừng.
"Sao cậu sang đây?" bạn hỏi lại.
"Nghe nói em ở một mình nên anh khăn gói sang đây với em đây này! Để em một mình anh không an tâm."
"Ở với cậu còn đáng sợ hơn ở một mình, ai biết cậu sẽ làm cái gì chứ..." Tiểu Lạc lẩm bẩm.
"Không muốn anh sang đây thì anh về nhé?"
Chí Thành dở khóc dở cười vờ quay đi thì bị bạn í ới kéo tay quay lại. Người này chỉ được cái mạnh miệng thôi, chứ lòng dạ thì dễ mềm mỏng lắm. Nhưng mà... hồi trước bề ngoài cũng dịu dàng lắm chứ đâu có như bây giờ...
"Vào nhà thôi!" bạn nắm tay cậu kéo vào nhà.
Vừa vào đến nhà Chí Thành đã xách ba lô đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng bạn, quăng ba lô lên giường rồi mới trở xuống. Cậu nhìn một lượt từ phòng khách cho tới phòng bếp, vẫn còn sạch sẽ tươm tất, điều này chứng tỏ từ sáng đến giờ Tiểu Lạc vẫn chưa nấu gì để ăn. Cậu chắc chắn!
"Em vẫn chưa nấu gì ăn sao?" cậu nhướng mày nhìn bạn.
"Sao cậu biết?" Tiểu Lạc mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, thầm nghĩ có lẽ sau này nên cho cậu ta theo nghiệp bói toán.
Chí Thành lùi ra xa mấy bước rồi mới bật cười nói, "Em mà nấu rồi thì bếp núc, nhà cửa còn được an ổn như vầy sao?"
"Hừ! Nói năng cho cẩn thận vào, hoặc là ăn đập." bạn liếc xéo.
Lúc theo đuổi bạn thì nói năng lịch thiệp cho lắm vào làm gì rồi bây giờ nói ra câu nào là muốn trào máu họng câu đó vậy trời? Không lẽ bạn nhìn lầm người rồi???
"Thôi đừng xù lông nữa, ăn gì anh nấu." Chí Thành ôm vai bạn xoa xoa nịnh nọt lấy lòng.
Tiểu Lạc ở trong lòng tự bảo không được mềm lòng, không được dễ dãi, không được mất giá, ấy vậy mà cuối cùng vẫn chịu thua, ăn nói ngọt ngào như thế bảo ai mà dỗi cho được chứ?
"Mấy người... mấy người nấu cái gì người ta cũng ăn hết!" bạn nhịn đói từ trưa đến giờ rồi, rốt cục thì cũng có người ra tay nghĩa hiệp cứu bạn.
Nhưng mà liệu có tin được cái tay nghề này không đây?
"Nhưng mà nè, cậu nấu có được không đó? Khéo lại chẳng hơn gì tớ mà nói!"
"Nè, nói cho em biết, ăn một lần xong rồi thì đừng có mà khen ngon quá rồi đòi ăn nữa đấy nhé! Nhưng mà khoan đã, gọi anh thì mới có cơm ăn!" Chí Thành bật cười khoái trá khi cuối cùng cũng có thể tìm được một thứ có thể trao đổi điều kiện.
"Vậy cậu tự nấu, sau đó ăn một mình đi." Tiểu Lạc khinh bỉ bỏ lên lầu.
Chí Thành chỉ biết âm thầm rơi nước mắt, ở lại bếp tiếp tục xào xào nấu nấu. Từ ngày yêu nhau cậu mới chân thật nhận ra rằng, Tiểu Lạc có những lúc ngoan như mèo nhỏ, lúc lại bướng hết chỗ nói. Nhưng mà số lần ngoan ngoãn... vẫn còn đếm được trên đầu ngón tay đây này. Cậu cũng có hơi phiền não đó! Còn tưởng yêu nhau rồi thì bạn sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn chứ... Nhưng mà mặc kệ, dù Tiểu Lạc có là cái bộ dạng thế nào, tính tình ra sao đi nữa thì cậu cũng vẫn muốn nuông chiều bạn như vậy đấy!
Nấu nướng xong xuôi, Chí Thành lại lên lầu gọi bạn xuống ăn cơm, rốt cục thấy người kia đang mơ màng ngái ngủ thì trực tiếp lôi vào nhà tắm rửa mặt cho bạn, sau đó vác xuống nhà ăn cơm.
Thử hỏi bạn nên đốt đuốc đi đâu để tìm một người tốt hơn đây?
"Thơm quá Chí Thành ơi!" Tiểu Lạc ngồi vào bàn với cặp mắt sáng rỡ. Bạn lướt mắt một lượt khắp bàn ăn, đầy đủ ba món canh, xào, mặn. Vừa đẹp mắt lại thơm ơi là thơm. Không ngờ là người yêu bạn khéo tay như vậy ha!
"Vừa nãy là ai bảo anh chẳng hơn người ta vậy?" Chí Thành làm bộ hờn dỗi bạn.
"Ai nhỉ? Tớ không biết nữa!" Tiểu Lạc nói xong liền cúi đầu lùa cơm và thức ăn vào miệng nhai đến hăng say. Thật sự là ngon, ngon hết chỗ chê! Hai má căng phồng lên vì một đống thức ăn khiến bạn chỉ có thể đưa ngón cái ra với Phác Chí Thành.
Chí Thành cũng chỉ lắc đầu cười cười với bạn.
"Chí Thành, thêm bát nữa!!!" bạn đưa bát sang phía cậu.
"Không cho ăn nữa, vừa nãy không tin tưởng tay nghề của anh mà?"
Tiểu Lạc đảo mắt một vòng, dường như đã nghĩ ra chiêu trò gì đó, bạn bĩu môi, nũng nịu gọi một tiếng "Anh...", xong còn chớp chớp mắt nhìn cậu.
"Được được được! Đưa bát đây anh xới cơm cho, đưa đây. Ăn thêm gì nữa không anh gắp cho? Trời ơi sao em có thể một phát giết chết con tim anh như vậy hả Tiểu Lạc?" Chí Thành cầm lấy bát của bạn, tay xới cơm, còn miệng thì liên tục nói hoài không dứt, đây là một dấu hiệu cho thấy cậu ta đã bấn loạn rất dữ dội rồi.
Cũng phải, người yêu dễ thương như vậy không bấn loạn thì Phác Chí Thành đã không phải người nữa rồi. Nhưng mà cũng may là cậu ta chưa ngất luôn ra đó đấy...
...
"Tiểu Lạc, mau đi ngủ!" cậu trèo lên giường, xoa xoa mái đầu thơm mùi dầu gội hương dâu quen thuộc.
"Chỉ mới 9 giờ, em còn một số thứ cần xem, chưa thể ngủ được. Anh đi pha giúp em tách cà phê đi." Tiểu Lạc hai mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay phải tùy tiện quơ quạng vỗ vỗ vào người cậu người yêu.
"Được, chờ anh chút."
Chí Thành mở cửa phòng ra ngoài một lúc, tới khi cầm tách cà phê nghi ngút khói quay vào phòng, cái dáng nằm e thẹn xem máy tính của Tiểu Lạc vẫn như cũ không thay đổi chút nào, cậu đi đến vỗ bộp vào mông bạn, sau đó mới chịu đưa cà phê cho bạn.
"Chí Thành này!" bạn khẽ gọi.
"Ừ?" Chí Thành trở người nằm sấp xuống bên cạnh bạn.
"Anh thích xưng hô thế này sao? Tại sao vậy?"
"Ừm...anh cũng không rõ. Chỉ là khi em gọi anh một tiếng anh, anh thấy đặc biệt vui vẻ, nhưng nếu em thật sự cảm thấy không thích, anh có thể trả về như cũ, không sao cả. Xưng hô không quan trọng lắm nhỉ?" cậu cầm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của bạn nghịch nghịch.
Giọng nói êm êm bên tai, lại còn đang cầm lấy tay Tiểu Lạc, người kia khiến bạn không tự chủ được mà ngả đầu lên vai cậu ta, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bình yên hiếm có này.
"Không hẳn là không thích, chỉ là em chưa kịp thích ứng thôi. Anh đã vì em làm nhiều thứ như vậy, đến chuyện nhỏ nhặt này không lẽ cũng phải để anh nhường em? Coi không được đâu! Từ từ em sẽ quen, anh không cần sửa!"
Chí Thành dường như ngay lập tức dùng thái độ ôn nhu nhất quay sang hôn lên tóc bạn.
...
12 giờ khuya, Tiểu Lạc vẫn còn vật vờ bên máy tính để nghiên cứu tài liệu mặc cho Chí Thành khuyên thế nào cũng không chịu đi ngủ.
"Tiểu Lạc, ngày mai là chủ nhật, cũng đâu có đi học, em cần gì phải gấp gáp, có gì anh làm giúp em một tay!" cậu nhăn nhó nhìn bạn.
"Em muốn làm hết trong tối nay, để mấy hôm sau có thể rảnh rang một chút."
"Hay là em muốn thức đêm với anh vậy Tiểu Lạc? Nếu như muốn thức đêm với anh thì cứ nói, không cần ngại! Vả lại, cũng đâu nhất thiết là nghiên cứu bài mới thức đêm được nhỉ?" Chí Thành lại giở giọng lưu manh.
"Lăn đi xa giùm em chút!!!" bạn mặc kệ bây giờ đang là giữa đêm, rất oanh liệt mà rống lên.
"Được được, anh sẽ lăn xuống bếp, em muốn ăn gì?"
"Em thấy trong tủ lạnh còn một ít thịt bò, nấu cháo thịt bò đi!"
"Được, chờ anh!"
Chí Thành lật đật chạy đi, một lát sau lại quay trở vào với tô cháo nóng hổi thơm nức mũi khiến Tiểu Lạc nhịn không được mà buông máy tính ra, ngồi bật dậy đưa tay đón lấy tô cháo.
Bạn múc một thìa, thổi thổi rồi cho vào miệng. Tay nghề không thể bàn cãi được! Nhưng mà vì sao bạn cứ thấy có chút buồn nôn thế này? Mặc kệ, bạn lại múc thêm một thìa, rồi lại một thìa nữa. Bỗng dưng Tiểu Lạc cảm thấy bụng mình đau dữ dội, sau đó thì cơn buồn nôn kéo tới, bạn nấc nhẹ một cái rồi liền nhanh chân chạy vào phòng tắm. Phác Chí Thành xanh mặt chạy theo vào, hỏi nhỏ, "Em sao vậy? Cháo của anh nấu rất khó ăn sao?"
"Không, bỗng dưng em buồn nôn thôi!" Tiểu Lạc thều thào nói.
"Tiểu Lạc, em đừng nói là em có...anh còn chưa làm gì em đấy!"
Mắt bạn híp lại thành một đường chỉ dài, âm thầm liếc Chí Thành, còn miệng thì không ngừng nói, "Phác Chí Thành, anh điên rồi đúng không? Em thì sinh bằng cái đường nào mà có thai hả??? Còn nữa, anh cái gì cũng làm rồi mà còn chối bỏ trách nhiệm đấy à???"
Hóa ra là cái gì cũng làm rồi đấy!
"Thôi thôi đừng tức giận, anh đang đùa mà! Nhưng rốt cục thì em đang bị làm sao nhỉ?"
"Chắc do lúc nãy em uống cà phê nên chứng rối loạn tiêu hóa lại tái phát..."
"Ôi anh xin lỗi, anh còn không biết em bị chứng rối loạn tiêu hóa nên mới để em uống cà phê thế này!" Chí Thành bước đến vuốt vuốt lưng cho bạn.
Vẻ mặt ân hận của cậu ngược lại khiến bạn cảm thấy cực kỳ ấm áp, cậu ấy không trách bạn vì sao không nói cậu ấy biết, ngược lại còn nhận lỗi về phần mình nữa. Nhưng rồi bạn không nghĩ nhiều được nữa, khi mà cơn đau dưới bụng lại bắt đầu dữ tợn hơn.
"Chí Thành, đau..." bạn vừa bấu víu được vào cánh tay Chí Thành thì liền khụy xuống, đau đến nỗi hai mắt cũng mờ đi.
"Ráng chịu chút, anh lập tức đưa em tới bệnh viện!"
Cậu dìu Tiểu Lạc ra khỏi phòng tắm, vớ trên móc treo tùy tiện một cái áo khoác, khoác lên người bạn, chạy đến tủ đầu giường lấy vội chiếc điện thoại và ví tiền xong xuôi mới cõng bạn xuống nhà, chạy thẳng ra đường cái bắt taxi đến bệnh viện.
...
Sau khi Tiểu Lạc đã được đưa vào phòng cấp cứu, Chí Thành ngồi bên ngoài mới chợt nhớ ra rằng lúc nãy đi gấp quá nên cửa phòng chưa khóa, cửa nhà không khóa, cửa cổng cậu cũng quên khóa nốt. Phen này xong rồi, làm sao đi về khóa cửa?
Đúng rồi! Là Hoàng Nhân Tuấn!
"Hoàng Nhân Tuấn đấy à?"
"Ừ, tôi đây. Cậu nửa đêm nửa hôm không ngủ gọi tôi làm gì đấy?" Nhân Tuấn giọng rất tỉnh táo, hẳn là không ngủ.
"Tiểu Lạc nhập viện rồi."
"Cái gì??? Cậu đã làm cái gì với đứa nhỏ bé bỏng của tôi trời ơi!!! Cậu làm cái gì mà chỉ mới sang ở một hôm với Lạc Lạc đã khiến nó phải nhập viện vào lúc nửa đêm thế này vậy hả??? Cậu... cái đồ không biết kiềm chế!!!" đầu dây bên kia gào lên rất kinh khủng.
Phác Chí Thành bên đây bất lực bóp trán, "Cậu làm ơn đi, em ấy bị rối loạn tiêu hóa, không phải như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa tôi vừa đưa em ấy đến bệnh viện. Có điều lúc nãy đi gấp quên mất phải khóa cửa, cậu sang lấy giúp tôi ít đồ cá nhân của Tiểu Lạc mang đến bệnh viện C, sẵn tiện khóa cửa giúp tôi."
"A! Được, tôi sẽ đến ngay!" Nhân Tuấn nói xong liền cúp máy dứt khoát.
______________________________________
Đừng vội, anh trai mắt cười sắp xuất hiện rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top