Chương 24 - Cháu Chào Mẹ

"Nhân Tuấn, anh nói xem tại sao đã lâu như vậy rồi, mà Chí Thành còn chưa đến đây nữa?" Tiểu Lạc giọng buồn buồn hỏi, tay khẽ bứt mấy cọng cỏ non xanh ở xung quanh mình.

"Anh không biết." Nhân Tuấn bâng quơ đáp.

"Có phải cậu ấy linh cảm được điều em sẽ nói với cậu ấy, nên tự động về nhà luôn rồi, không đến đây đúng không?"

Anh nhìn những ngôi sao đang dần hiện lên thật rõ ràng dưới nền trời, sau đó quay nhìn Tiểu Lạc, "Rất có thể! Cũng đã hơn tiếng rưỡi rồi, hay chúng ta về nhà nhé? Anh sẽ gọi cho Phác Chí Thành nói rằng chúng ta về nhà rồi."

"Để em đợi cậu ấy đi, chỉ mới 9 giờ thôi mà!" bạn cương quyết muốn ở lại, nhất định không chịu về cùng Nhân Tuấn.

10 giờ, Nhân Tuấn lại một lần nữa muốn đưa bạn về, nhưng bạn vẫn im lặng ngồi đó.

11 giờ, gió đêm từ con sông bắt đầu hắt lên, sương đêm cũng bắt đầu quẩn quanh trong không khí, anh khẽ lay lay vai của Tiểu Lạc ngỏ ý muốn bạn về cùng mình, thế nhưng đáp lại anh vẫn là một cái lắc đầu từ chối của bạn.

12 giờ, Tiểu Lạc vẫn ngồi đó, làm Nhân Tuấn có chút cáu bẳn.

"Em ở đây đợi cái gì nữa?"

"Em muốn đợi Chí Thành đến..."

"Anh gọi cho cậu ta không được, đã tắt máy rồi, chúng ta nên về thôi! 12 giờ rồi đấy Lạc Lạc à!" giọng anh đã chuyển sang van nài.

"Anh về trước đi, em đợi cậu ta đến."

"Nếu em đã nói muốn tìm hiểu Lý An Linh thì bây giờ em còn ở đây đợi chờ cái gì? Anh hỏi em đấy, đợi cái gì hả Chung Thần Lạc?"

Phải rồi, bạn đang chờ cái gì? Chờ Phác Chí Thành đến đây nghe bạn nói muốn quen An Linh? Hay là chờ cậu nài nỉ bạn, cầu xin bạn đừng tiến tới thêm bước nào với An Linh nữa?

"Chung Thần Lạc, em từ lúc nào thì tham lam như vậy, lại còn ẩm ương như vậy? Ngay cả tâm tư của bản thân em mà em còn không nắm giữ được?" anh như đọc được hết suy nghĩ trong đầu của bạn mà hỏi.

Nhân Tuấn nói đúng, bạn đang tham lam, lại rất ẩm ương vừa muốn giải thoát cho bản thân bạn khỏi những suy nghĩ mệt nhọc luôn ngày ngày đêm đêm chạy loạn trong đầu óc của bạn, lại vừa muốn níu giữ Phác Chí Thành lại, để cậu ta tiếp tục vì mình mà làm thêm nhiều chuyện nữa.

"Anh, chúng ta về đi!" Tiểu Lạc đứng thẳng dậy, mặt mày không chút biểu tình mà kéo anh dậy đi về.

Lạc Lạc, em nhất định phải đưa ra quyết định đúng đắn! Nặng lời với em, lớn tiếng với em anh cũng đau lòng chứ...

"Lạc Lạc, dùng một tuần để suy nghĩ kỹ càng mọi việc đi!"

Đó là lời nói mà Nhân Tuấn bỏ lại trước khi mở cửa vào nhà mình.

Một đêm nặng nề trôi qua, không ai ngủ được cả.

Phác Chí Thành bận đau lòng vì Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc bận suy nghĩ về Phác Chí Thành và An Linh.

An Linh bận cảm tạ trời đất đã cho mình gặp được vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời mình khỏi tay Tiểu Lạc.

Anh trai mắt cười Lý Đế Nỗ cũng bận suy nghĩ đến vị cứu tinh mà em gái mình đã kể, vì sao y lại thấy vị cứu tinh ấy đứng giữa phố xá huơ tay múa chân loạn xạ như thế nhỉ? Còn nữa, chẳng phải đó là bạn của cậu trai có chiếc răng khểnh xinh xinh va vào mình trong nhà hàng sao?

Cậu trai răng khểnh xinh xinh - Hoàng Nhân Tuấn cũng trằn trọc cả đêm không ngủ được, trong đầu ngoài nụ cười của anh trai kia cũng chỉ là những chuyện phiền não của Tiểu Lạc.

...

Buổi sáng hôm ấy, Tiểu Lạc thức dậy với đôi quầng thâm sậm màu trên mắt và một tâm trạng không thể xấu hơn, vì vậy trong lòng bạn càng mong ngóng hơn sự xuất hiện của Chí Thành sau cánh cổng nhà mình như mọi hôm. Nhưng rồi cậu ấy không đến. Bạn lại tiếp tục chờ một người nào đó đến thay cho Phác Chí Thành, ví như cô bé Quyên Quyên vừa đến hôm trước vậy, để biết rằng dẫu sao thì cậu ấy cũng còn quan tâm đến mình. Thế nhưng đến gần trưa bạn vẫn chẳng thấy ai đến cả.

Cũng may hôm nay có mẹ Chung ở nhà nấu bữa sáng cho bạn, không thì chắc giờ này bạn đã đói quằn quại rồi!

Tối hôm qua Phác Chí Thành không đến bờ sông, gọi điện cũng không bắt máy, không biết có làm sao không nữa. Bạn đắn đo một lúc, quyết định gọi cho cậu ta hỏi thăm xem cậu ta sống chết nơi đâu rồi, sao lại làm ra nhiều hành vi khó hiểu như vậy chứ!

Nhưng mà một lần nữa, Phác Chí Thành không hề bắt máy, mặc kệ Tiểu Lạc gọi hơn chục cuộc.

Tên điên này, làm sao rồi chứ?

Không hiểu sao bỗng dưng trong lòng bạn cảm thấy có chút ấm ức, thầm mắng cậu ta lấy quyền gì mà không nghe máy của bạn, nhưng lại quên mất rằng chính bạn bây giờ cũng không đủ mười phần tư cách để trách móc Chí Thành nữa.

Bạn đã không còn đủ tư cách nữa rồi, kể từ khi để cậu vô tình nghe được câu nói kia của bạn.

"Kết giao với An Linh cũng không tệ."

Tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Lạc đang ngồi dưới phòng khách ngây người cũng giật mình ngồi thẳng dậy.

"Lạc Lạc, ra ngoài mở cửa giúp mẹ đi con!" mẹ Chung đang loay hoay trong bếp nói vọng ra.

"Dạ, con đi ngay." Tiểu Lạc buông điện thoại đang cầm trên tay xuống, chạy ra mở cổng.

Cổng nhà mở ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện.

"Ai nha Lạc Lạc! Thực sự là nhà con sao? Lâu lắm rồi mẹ mới gặp con nha! Chào con!" mẹ Phác gỡ kính mát bỏ vào túi xách, hướng về phía Tiểu Lạc mỉm cười xán lạn.

"Cháu chào c..."

"Gọi là mẹ!"

"Cháu chào mẹ! A a không phải, con chào...mẹ!" bạn luống cuống tay chân, gấp gáp cúi đầu với mẹ Phác.

Bà bật cười, hai tay ôm lấy cặp má trắng mềm của bạn mà xoa xoa nắn nắn, "Đứa nhỏ này, lâu rồi không gặp mà con vẫn dễ thương muốn chết! Con...ôi! Mắt con làm sao vậy? Sao lại thâm như thế này? Tối qua con không ngủ sao?"

Bạn chỉ biết cười ngượng ngùng, nói "Con không sao cả!" tránh cho qua chuyện, chứ không lẽ bây giờ lại nói, "Con vì đang suy nghĩ có nên tuyệt giao với Phác Chí Thành không nên mới thành ra như vầy." sao?

"À! Con mau đưa mẹ vào nhà với! Mẹ nha, hôm nay đến đây là muốn gặp chị sui, à không! Muốn gặp mẹ con bàn chút chuyện đó!"

"Sao ạ?" bạn khó hiểu hỏi lại. Giữa mẹ bạn và mẹ của Phác Chí Thành thì có việc gì để bàn nhỉ? Nếu bạn nhớ không lầm thì hai người họ nào có quen biết nhau?

"Lạc Lạc à, ai đến vậy con? Sao đi mở cửa lâu như vậy cũng không thấy vào gì cả!" là giọng nói có chút trách móc của mẹ Chung. Thấy bạn đi ra mở cổng mà mãi chưa vào, bà còn sợ là đã bị ai bắt đi mất nên mới ra xem thử.

Mẹ Phác nhìn thấy xa xa là dáng một người phụ nữ đeo tạp dề đang bước tới liền quay sang hỏi Tiểu Lạc, "Là mẹ con đúng không?"

"Dạ đúng!" bạn gật đầu, trong lòng thấy có hơi mông lung và lo lắng.

Chưa kịp khép cổng thì bạn đã bị mẹ Phác kéo tay tiến đến chỗ mẹ Chung. Nhưng càng gần thì bạn càng nhận ra dường như có thứ gì đó không ổn, vì sao cả hai người đều nhíu mày nhìn chằm chằm nhau ấy nhỉ?

"Thần Thần, là chị sao? Là chị có đúng không?" mẹ Phác đột nhiên cao giọng khiến Tiểu Lạc giật mình. Cảm nhận được bạn run lên một cái, bà liền quay sang vỗ nhẹ vào vai bạn, "Ôi ôi mẹ xin lỗi!"

"Chị là...là...Tiểu Sở có đúng không??" mẹ Chung so với mẹ Phác càng kích động hơn, ba bước gộp thành hai chạy đến chỗ mẹ Phác và bạn đang đứng. "Ôi thật sự là chị này! Đã mười mấy năm rồi không gặp, ôi chị ơi!"

Thế là hai mẹ ôm chầm lấy nhau rưng rưng nước mắt, bỏ mặc Tiểu Lạc đứng một bên với gương mặt ngơ ngác như chỉ vừa mới rơi xuống đất.

Ai đó nói cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra đi?!

Sau một màn nhận người quen cũ thắm thiết, mẹ Phác liền cảm thán, "Không ngờ có duyên đến như vậy nha, thì ra Lạc Lạc nó là con của chị! Thằng bé học cùng lớp với con trai tôi đấy chị!"

"Thật sao? Ôi, tôi cũng không ngờ con tôi và con chị đã học chung ba năm nay đấy!" mẹ Chung cũng cười hiền nhìn mẹ Phác.

"Chúng ta vào trong nhà ngồi uống trà trò chuyện nhé?" vẫn là mẹ Chung lên tiếng đề nghị.

"Được được, chúng ta vào nhà. Lạc Lạc, đi nào con!" mẹ Phác nắm tay Tiểu Lạc vào trong nhà, khiến bạn mơ hồ một hồi, không biết bây giờ mình là con của chủ nhà hay là con của khách đến chơi nữa!

Tiểu Lạc vừa vào đến nhà, chỉ kịp bưng ấm trà ra mời mẹ Phác thì chuông cổng lại réo lên, bạn cười nói xin lỗi với bà, sau đó xỏ dép lạch bạch chạy ra cổng.

"Đi hóng mát với anh một chút nhé?" là Nhân Tuấn.

"Anh điên rồi đúng không? Xem, đã gần trưa rồi đó! Anh đi hóng mát ở đâu?" bạn tròn mắt nhìn anh. Thần kinh của ảnh, không phải là có vấn đề rồi đó chứ?

"Vậy...đi uống với anh một chút đi, ở nhà một mình dù sao cũng chán mà?" anh nài nỉ.

"Nhà em vừa có khách đấy!"

"Ai?"

"Mẹ của Chí Thành."

"Không phải chứ? Bác ấy đến để xem mắt em sao?" Nhân Tuấn cả kinh, hai mắt mở lớn, miệng cũng mở lớn.

Mặt Tiểu Lạc đỏ lựng lên trong chốc lát, ngại quá hóa giận đánh cho Nhân Tuấn mấy cái rõ đau vào vai, "Anh nói nhảm gì vậy hả? Em làm sao biết được mẹ cậu ấy đến đây làm gì! Nhưng mà..."

"Làm sao?"

"Hình như mẹ em và mẹ của Chí Thành đã quen nhau từ trước...em nghe thấy gì mà mười mấy năm rồi mới gặp lại!" bạn xoa xoa cằm suy nghĩ, bộ dáng có vài phần vui đùa, mọi muộn phiền ban sáng không biết là nhờ ai mà đã vơi đi nhiều rồi.

"Em cẩn thận, nói không chừng loại cẩu huyết mang tên "hôn ước" lại rơi trúng lên người em đấy nhé! Như trên phim truyền hình mà con bé Tiểu Khiết nhà bên cạnh anh hay xem ấy!"

"Hoàng Nhân Tuấn, tối qua anh chất vấn em nghe rất hay, còn sáng nay vì sao anh toàn nói nhảm vậy?" Tiểu Lạc khinh bỉ liếc nhìn người khi nãy vừa tỏ ra thần bí. Thật là, ăn nhầm thứ gì rồi không biết nữa!

Nhưng mà bất quá, bạn cũng nghĩ mẹ Phác vì chuyện của Chí Thành nên mới tới đây...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top