Chương 06

"Chí Thành, có muốn ngồi cùng bọn anh không?”

Lý Minh Hưởng ngồi ở bàn ăn vẫy tay, cậu liếc mắt nhìn sang không khó để thấy mái tóc màu bạch kim nổi bật trong nhóm, Chung Thần Lạc đã nhuộm tóc từ bao giờ.

Đã gần một tháng kể từ ngày hôm đó, bọn họ không còn liên lạc nữa. Phác Chí Thành mỗi ngày đến trường đều có thể vô tình nhìn thấy Chung Thần Lạc chơi bóng dưới sân mà cảm thán, đúng là không có Phác Chí Thành mày thì Chung Thần Lạc vẫn ổn.

Hoàng Nhân Tuấn hiếm hoi tỉnh táo sau một bữa tiệc rượu tìm đến nhà Chung Thần Lạc, anh ngồi một mình co ro trên ghế sofa thẫn thờ nhìn vào màn hình ti vi trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn biết là anh đang xem bóng rổ nhưng tâm trí đã sớm để ở nơi khác rồi.

"Sao thế nhóc? Không thấy em đến câu lạc bộ nhảy chơi nữa, cãi nhau với Lý Đế Nỗ à?”

Chung Thần Lạc lắc đầu cầm lấy ly nước cam Hoàng Nhân Tuấn đưa đến uống một ngụm rồi nói “Dạo này em bận quá, anh biết em còn phải chăm cô con gái nhỏ mà”.

Hoàng Nhân Tuấn không để ý đến lí do què quặt của em trai, ôm lấy cún con trong lòng vuốt nhẹ đám lông trên tai của công chúa, nhỏ giọng hỏi “Nhóc đó phải không? Thằng nhóc họ Phác ấy”.

Chung Thần Lạc thoáng giật mình quay mặt sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Nhân Tuấn nở nụ cười đắc ý tiếp tục xoa đầu cún con.

"Anh Tại Dân lại nói bậy bạ gì với anh rồi đúng không?”

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên cười lớn, anh ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc, nhàn nhạt nói “Chẳng ai nói cả, anh thấy nhóc ấy hôn em rồi”.

Chung Thần Lạc bị phát hiện, trên mặt cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng hai gò má phiếm hồng đã bán đứng anh, Hoàng Nhân Tuấn luôn là người giỏi đọc vị người khác như thế.

"Sao hai đứa không yêu nhau? Anh thấy nhóc ấy có vẻ thích em lắm”

“Thích em? Anh cứ đùa” Đúng vậy, làm sao có chuyện Phác Chí Thành yêu anh chứ.

Chung Thần Lạc đứng dậy giả vờ phải cho Daegal ăn, Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, bất lực nằm trên ghế dài

“Hai đứa ngốc”

*

"Chí Thành, thành viên mới của câu lạc bộ nhảy, Lý Tuấn Nam”

“Tuấn Nam, người hướng dẫn cho em, Phác Chí Thành”

Ông anh trai hội trưởng người Thái giới thiệu hai người với nhau sau đó bỏ đi mất, người mới tới cùng tuổi với Phác Chí Thành, sinh viên khoa Thiết Kế Phần Mềm.

Thật không ngờ Lý Tuấn Nam là thành viên của câu lạc bộ ái mô Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành không biết ‘câu lạc bộ’ này có tồn tại, lúc nghe Tuấn Nam nói cậu cũng không tin cho đến khi Tuấn Nam cho cậu xem một nhóm chat mà trong đó cũng có Chung Thần Lạc.

“Idol thân thiện số một thế giới, tương tác với chúng tôi siêi đỉnh luôn~”

“Nghe nói dạo gần đây anh ấy còn nuôi cún con nữa, đáng yêu quá đi mất”

“Cún á?” Phác Chí Thành lẩm nhẩm, sau đó nhanh chóng quăng nó ra sau đầu rồi nhanh chân đến nhà ăn.

Buổi tiệc liên hoan của khoa Thanh Nhạc, Phác Chí Thành không biết lí do tại sao mình lại có mặt ở nơi này. Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh liên tục cằn nhằn cậu rằng ngoan ngoãn ngồi yên ở đây rồi đi mất.

Không có Chung Thần Lạc.

Phác Chí Thành thở dài cầm lấy ly rượu Lý Đế Nỗ đặt trên bàn lúc nãy ngửa đầu uống. Một lát sau đám đông bỗng nhiên ùa về hướng hồ bơi phía sau nhà, Phác Chí Thành vốn không quan tâm đến mấy chuyện bát quái liền ngồi yên một chỗ, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra lướt web.

"Đó là Chung Thần Lạc sao? Trắng thật đấy”

“Này, nhìn anh ấy như vậy tao cũng muốn cong, cũng không tệ đúng không?”

 Phác Chí Thành đúng là một tên tò mò, cậu lẫn vào đám người sau khi nghe cái tên Chung Thần Lạc. Ở sân sau của căn hộ có một hồ bơi khá lớn, Chung Thần Lạc lúc này đang đứng ở sân khấu cạnh bờ hồ, còn có chiếc váy xếp ly khẽ phất lên mỗi lần gió thổi qua.

Chung Thần Lạc đứng cạnh Lý Minh Hưởng, áo phông trắng cùng với váy xếp ly giấu quần khoe đôi chân trắng muốt thẳng tắp, Phác Chí Thành chưa từng thấy qua Chung Thần Lạc như thế này,  cậu thấy khó chịu.

Một lát sau Lý Đông Hách từ phía sau đi đến vui vẻ đánh vào mông Chung Thần Lạc một cái sau đó vui vẻ tựa đầu vào vai anh, Chung Thần Lạc thì hay rồi, nhìn anh ta còn chẳng hề để ý đến mấy hành động thân mật đó.

Chung Thần Lạc chu môi cãi nhau với Lý Minh Hưởng về trận đấu bóng rổ tối qua sau đó lại quay sang chửi mắng tên La Tại Dân không biết xấu hổ bắt mình mặc đồ nữ. Lý Đế Nỗ cũng đến nhập cuộc cùng bọn họ, Chung Thần Lạc tự nhiên ngồi lên đùi hắn đùa giỡn với Lý Đông Hách bên cạnh, đúng là làm Phác Chí Thành sắp tức đến điên rồi.

"Trốn à?" Lý Đế Nỗ hỏi khi Chung Thần Lạc bỗng nhiên đứng dậy

"Đi vệ sinh"

Chung Thần Lạc mệt mỏi ngồi trên nắp bồn cầu thở dài, anh đã nhìn thấy Phác Chí Thành nhưng không thể đối mặt với cậu được. Đối mặt thế nào được, chính mình bị người ta phát hiện quay lén, chuyện biến thái như thế giải thích thế nào Phác Chí Thành mới chịu tin, đừng nói đến Phác Chí Thành, chuyện ngu ngốc này cũng không lừa được tên ngốc Lý Đông Hách.

Chung Thần Lạc thấy hơi choáng, có lẽ là tiệc rượu ban nãy thua hơi nhiều, loạng choạng tìm kiếm điện thoại trong túi áo nhấn số gọi Trịnh Thành Xán đến đón, vừa tắt điện thoại xong, màn hình lại lần nữa sáng đèn.

[ Phác Chí Thành: Em ở ngoài, nói chuyện xíu đi]

Ở ngoài? Chung Thần Lạc hé cánh cửa nhà vệ sinh chỉ ló đúng mái tóc màu bạch kim ra ngoài. Eo bị tóm lấy, Phác Chí Thành từ phía sau bế anh lên một mạch đặt vào ghế phụ rồi lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top