Ep: Oneshot
sungjin đứng lại, nhận thấy bằng linh cảm của mình rằng có gì đó và có ai đó đang tìm đến mình. anh để thoát ra một hơi dài, chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng bị tấn công bởi một lớp yêu thương bao quanh người.
"hyunggggggg!"
và đây, kang younghyun, lao đến với vận tốc vũ bão và ngay lập tức dang rộng vòng tay để ôm vòng anh qua eo, sau đó lập tức bám lấy anh, miệng vẫn cười và hơi thở vẫn gấp gáp. anh không từ chối cái ôm, nhẹ nhàng để thoát ra câu chào trong khi liếc nhìn những người xung quanh-vốn đã quen với cảnh này từ nửa năm trước-để xem có ai là định cười cậu như có người đã vào một năm trước hay không. cảm giác có hơi ấm vòng quanh mình vẫn thật lạ, dù rằng anh sớm đã trải nghiệm nó rất nhiều trong suốt một năm vừa qua với younghyun.
"hyung anh đang đi đâu thế?" cậu nói, má dán vào lưng anh. "đừng nói là anh đang định đi về mà không có em đấy nhé?"
sungjin hơi đỏ mặt, mỉm cười trêu chọc.
"anh định đi về thật, vì hôm nào lúc anh định về thì em cũng xuất hiện hết."
"ahhh, vậy thì đi về thôi nào."
cậu cũng bật cười (không phải younghyun vẫn luôn cười trong từng ấy phút ôm lấy anh hay sao?), buông vòng tay ra và đứng thẳng, bàn tay tìm đến tay anh và nhẹ nhàng nắm lấy. anh nhìn xuống bàn tay mình, cảm thấy trên má lại bắt đầu có những vệt đỏ ửng, nhưng cũng đan tay mình vào tay cậu (tay cậu thon, và mềm, và anh xin đảm bảo với tất cả mọi con người trên thế gian này là bàn tay cậu chính là thứ kì diệu nhất trên đời). một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng và khiến cho sungjin mỉm cười dịu dàng, một lần nữa.
"đi về thôi, hyunnie."
===
cái sự thật rằng họ đã hẹn hò được một năm đến bây giờ đôi khi vẫn khiến anh thấy lạ lẫm, tưởng như mình vẫn đang ở giai đoạn thích ngầm, khi mà đôi lần anh vẫn chẳng dám nhìn vào younghyun (vì sự đẹp đẽ trên gương mặt cậu khi cậu cười lại đem đến quá nhiều bươm bướm bay lượn trong bụng anh), chẳng dám nắm lấy bàn tay cậu ("n-nó sẽ không tan vỡ đấy chứ?" "hyung, anh nói cái gì vậy?" cậu bật cười.) mà càng chẳng dám cho cậu một cái ôm ("hyung anh đang run kìa." "k-không có!" "và mặt anh đang đỏ lắm." "ôi m-mặc kệ n-nó đi. a-anh muốn ôm e-em." cuối cùng, cậu lại cho anh một cái ôm nữa, và mỉm cười. "lần sau anh không cần cố đâu." ). còn cậu vẫn hàng ngày không ngừng khen ngợi anh, về đôi mắt sáng và lấp lánh ("trông mắt anh kìa, như thể nó đang chứa cả ngân hà vậy!"), về giọng hát ấm áp và dịu dàng ("hyung anh có thể cho em nghe lại thêm vài lần nữa không, hình như em nghiện giọng anh rồi?"). về cái ngữ âm busan dễ thương và gần gũi ("thôi nào, đoạn tỏ tình ở vở kịch ý, một lần nữa thôi, giọng busan nhé! nghe dễ thương như anh vậy."), về cả ngàn thứ khác ; vẫn đỏ bừng mặt và xuất hiện trên gương mặt cậu vẫn là một nụ cười tự hào và ngạc nhiên mỗi khi họ nắm tay. mỗi sáng nhìn thấy cậu, anh vẫn cứ cảm giác như thể đó là ngày hẹn hò đầu tiên của họ, và đến bây giờ, anh vẫn chưa thể đếm hết được số bông hoa và bươm bướm nở rộ trong trái tim mình mỗi giây ở bên cạnh younghyun.
"hyunggggg, anh có nghe thấy em không?"
sungjin bừng tỉnh, chớp chớp mắt (và cậu phải kiềm chế để không thoát ra chữ "dễ thương" đã lòng vòng trong đầu mình được một lúc), rồi hướng ánh nhìn lên một chút. cậu người yêu cao hơn anh ba centimet và ấy là đủ để anh phải nâng tầm nhìn lên để có thể nhìn thấy mắt cậu.
"nhìn như thế kia là em biết rồi nhé." cậu phụng phịu. "anh không nghe em nói chứ gì?"
anh lại bật cười, khẽ siết bàn tay đang đan lấy tay cậu người yêu, rồi gật đầu. younghyun lại càng phồng má giận dỗi hơn.
"anh xin lỗi mà, em yêu." mặt cậu đỏ bừng, đỏ từ tai lan sang má và rồi là leo lên cả gương mặt. cậu cắn môi. "em đã nói cái gì ấy nhỉ?"
một khoảng trống im lặng. cậu gỡ tay anh ra và lấy cả hai bàn tay che mặt, che đi cả những vết đỏ ửng trên má, và mất một lúc lâu với chỉ tư thế đó trước khi hạ tay xuống và nhìn đi chỗ khác, nói gần như là thì thầm.
"chúng-chúng ta..." cậu nhìn sang anh. "c-có thể...làm chuyện đó chứ?"
đôi mắt younghyun sáng ngời như những vì sao khi cậu nhìn vào sungjin, và trong ánh mắt ấy, anh thấy cả một bầu trời.
"không, younghyun." anh nói nhỏ. "không."
sungjin đã bị sốc. dù thế nào, cậu ấy cũng mới chỉ có mười bảy tuổi! cậu thậm chí còn chưa đủ tuổi để...làm những chuyện như thế. vả lại, anh không tin cậu là người sẵn sàng trao đi lần đầu tiên của mình cho một người bạn trai mà cậu mới chỉ hẹn hò cùng được có một năm và chưa chắc đã đi hết quãng đường đời cùng với mình!
"nhưng tại saooo???" cậu níu lấy áo anh, giọng khẩn thiết và đôi mắt như đang cầu xin, làm ơn đi mà, hyung, làm ơn đi. "đ-đâu có to tát gì đâu chứ?"
"younghyun, em nên biết là chúng ta mới chỉ ở bên nhau có một năm. dù sao đi nữa, em mới chỉ mười bảy và anh cũng mới được mười tám tuổi. chúng ta chẳng thể nào—"
"hyung" cậu cắt ngang. "như anh nói, chúng ta đã ở bên nhau một năm rồi! chính xác hơn, thì là một năm, ba tháng, và hai mươi lăm ngày. anh đùa em sao? từng ấy thời gian đã trôi qua và..." cậu người yêu hít một hơi, "anh vẫn chưa đủ tin tưởng để hôn em chỉ một lần sao?"
mắt sungjin mở to vì ngạc nhiên. anh nhìn younghyun, nhìn vào đôi mắt long lanh sao trời, và bật cười. cậu bối rối nhìn anh, nhìn cái nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt anh, và lại càng bối rối—và ngượng ngùng.
"anh quên mất em chỉ là một đứa trẻ."
anh nói, biết chắc rằng cậu sẽ xù lông và phản bác rằng cậu đã mười bảy rồi. nhưng chỉ có anh là biết, đúng, chỉ có anh biết cậu là một đứa trẻ như thế nào.
===
"được rồi, em sẵn sàng chưa, younghyun?"
anh nhìn vào mắt cậu, tay nhẹ nhàng đặt ở hai bên vai younghyun, hơi siết, đem đến cho cậu một đợt rùng mình. anh cần đảm bảo rằng cậu sẽ không đẩy ra giữa chừng-như anh đã làm vào nửa năm trước- trước khi chính thức đặt một tầng gạch quan trọng lên tình yêu của họ đã.
"đương nhiên là rồi, hyung, anh không cần phải hỏi đâu."
younghyun nói chắc nịch. người cậu dựa vào tường, tóc mái dính bết lấy gương mặt (để mồ hôi chảy ra nhiều như thế ở dưới bóng râm, cậu hẳn đã rất lo lắng), đôi mắt rạng rỡ trong quyết tâm. anh thấy tim mình đập mạnh, và nhanh, và hồi hộp chạy dọc cơ thể khi anh lùa tay vào trong tóc cậu và nhẹ nhàng vươn người lên. mắt younghyun nhắm lại ngay lập tức. và rồi—
cảm giác ấy giống như một vụ nổ. môi chạm môi, trán chạm trán. cậu vòng tay qua vai anh, kéo hai người lại, gần hơn, gần hơn. môi cậu mềm mại. sungjin thấy như thể có cả một dàn hợp xướng đang ca lên khúc hát nào đó xung quanh mình và như thể thời gian đã dừng lại, đứng ở nơi nào đó để quan sát, mỉm cười, và chúc phúc cho họ. cảm giác như thể anh đang được đưa lên thiên đường.
khi hai người tách ra, hai má younghyun gần như đã bốc cháy. cậu mỉm cười, ngại ngùng, và thích thú. anh cũng cười, đặt lên mũi cậu một nụ hôn nhỏ, rồi mắt lại nhìn mắt.
"hyung, anh muốn làm lại lần nữa không?"
anh gật đầu, và cậu lại rướn người lên, và đặt môi mình lên môi anh. và lại nữa, cái cảm giác như thể hàng ngàn thiên thần đang ở xung quanh họ tấu lên một khúc hát. sungjin bỗng muốn thử xem cậu sẽ có vị như thế nào. younghyun mỉm cười giữa cái hôn, và từ từ, cậu chậm rãi mở miệng, như đọc được suy nghĩ của anh, và anh đón nhận lời mời, lưỡi chạm lưỡi, thưởng thức. younghyun có vị như caramel (anh nhớ mình đã nhắc cậu không được ăn quá nhiều đồ ngọt kha khá lần rồi và cậu thì trong đa số thời gian đều nghe lời anh; wonpil hẳn là đã lại dụ dỗ cậu người yêu rồi-cứ chờ đấy!).
họ đang ở một góc sân sau của trường. bất kì ai cũng có thể xuất hiện ở đây, giáo viên, học sinh, lao công, bảo vệ, hay thậm chí có thể là phụ huynh cũng chẳng chừng. không ai biết họ đang hẹn hò. nhưng giờ thì, không ai trong hai người đang có một chút phòng bị nào. dù thế—họ đang hạnh phúc với nhau, và không ai trong hai người quan tâm.
khi họ tách ra một lần nữa, là lúc cả hai đều đã hụt hơi. younghyun đỏ bừng mặt mũi, hơi thở gấp gáp, và cậu tựa đầu lên vai sungjin, vòng tay qua vai anh lại càng siết chặt.
"h-hyung?" cậu nói, và mỉm cười. "a-anh biết gì không?"
"hm?"
một tay đặt lên eo cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt lưng cậu để hơi thở cậu bình tĩnh trở lại—anh cũng mỉm cười.
"em yêu anh, sungjin-hyung."
"ừ." anh trả lời. "anh cũng yêu younghyun."
===
-chưa hề qua beta read.
-ý tưởng nảy ra khi nghe "hush".
-fin 18/04/2019
this is @skzdahaven
thank you~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top