Chương 3: Có nên?
"Không cần nhìn như thế đâu, hiện tại em sẽ được ở đâu. Bây giờ vào trong được chứ?".
"Tôi...". Cô đỏ mặt bước đi theo anh.
Cánh cửa được hé mở, Bảo An lại thấy kinh ngạc hơn hết. Từ ngoài vào trong, tất cả... Tất cả đều vô cùng hoàn mĩ và đẹp mắt.
Lần lượt người hầu trong nhà chạy ra, lễ phép cuối đầu, gọi lớn.
"Thiếu gia".
Phùng Thiên lạnh lùng, phất tay ý bảo họ lui ra.
Anh nắm tay cô tiến vào trong, Bảo An gặp hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, lúc này đây đầu óc cô vô cùng bấn loạn.
"Em ngồi đây đi". Anh dịu dàng nói.
"Ùm...". Bảo An giật mình rồi mỉm cười nhìn anh.
Căn phòng đột nhiên im lặng hẳn ra. Cô vùi đầu vào dĩa trái cây có sẵn trên bàn, còn anh thì chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
[Cạch]
Cánh cửa đột nhiên mở, một người phụ nữ tay cầm hai túi nguyên liệu bước vào.
Phùng Thiên tiến lại, ánh mắt vô cùng khó chịu.
"Mẹ! Giờ này mẹ còn đi ra ngoài làm gì!". Anh cầm lấy chiếc túi từ tay bà, nhíu mài hỏi.
"Cái thằng này, ta đi mua nguyên liệu để nấu ăn cho con dâu ta, tránh ra một bên nào". Bà nói rồi đẩy anh sang một bên, tiến lại gần cô.
Bảo An ngớ người toàn tập. Gì mà con dâu? Cô không hiểu gì hết.
"Con chào bác". Lắc đầu mạnh, cô đứng dậy lễ phép nhìn bà.
"Ồ, con dâu tôi đây sao, đúng là tuyệt sắc". Bà mỉm cười nắm tay cô rồi quay sang nhìn anh.
"Cậu làm tốt lắm, cô con dâu này thật ưng ý tôi".
"Con... Con không phải là con dâu bác đâu ạ". Bảo An đỏ mặt, ấp úng lên tiếng.
"Gì mà không phải chứ, hai đứa sắp kết hôn rồi còn gì?". Bà vỗ nhẹ vào tay cô.
"Dạ? Bác nói sao?". Cô như không tin vào tai mình, liền hỏi lại.
"Ta nói hai đứa sắp kết hôn". Bà mỉm cười.
"Con... Con chỉ đến đây ở nhờ thôi, không phải con dâu bác đâu, chắc là bác nhận nhầm người rồi ạ". Bảo An vội vàng giải thích.
"Mẹ nói sắp kết hôn là sắp hết hôn, em nên ngoan ngoãn nghe lời". Phùng Thiên mở miệng lên tiếng, ánh mắt đầy hứng thú.
"Nhưng tôi...".
"Thôi nào, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, một lát rồi xuống ăn cơm". Ngọc Dung vui vẻ mỉm cười.
Anh kéo tay cô đi lên lầu. Bảo An vẫn còn đang tức giận, cô chắc chắn phải làm rõ chuyện này.
"Em vào trong nghỉ ngơi đi". Phùng Thiên xoa đầu cô.
"Khoan đã, anh nói chuyện với tôi một lát". Cô khoanh tay.
"Em đang tức giận?".
Anh cúi gần mặt cô, khoảng cách giữa hai khuôn mặt quá gần khiến đối phương có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Bảo An đỏ mặt.
"Anh...". Cô mắng một tiếng rồi vội vàng lùi ra sao.
"Anh thật không nói lí lẽ". Bảo lấy lại bình tĩnh, cô nói tiếp.
"Tôi không lí lẽ chỗ nào?".
"Anh nói với tôi anh ở nhà một mình, nên tôi mới đồng ý ở cùng anh, nhưng rõ ràng là có mẹ anh. Còn nữa, tôi với anh là mới quen biết, anh dẫn tôi về nhà làm bác ấy hiểu lầm tôi là bạn gái anh, anh không giúp tôi nói rõ ràng thì thôi, còn bảo tôi phải nghe lời bác ấy mà kết hôn, không cho tôi cơ hội nói rõ. Lỡ bác ấy thật sự muốn chúng ta kết hôn thì sao? Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, đối phương không yêu mình, mình không yêu đối phương, cưới nhau về, vài tháng sau lại ly hôn à? Tôi thật sự không chấp nhận được kiểu hôn nhân như thế. Anh có người anh yêu, tôi sau này cũng sẽ có người để yêu mà.". Bảo An tức giận, quả thật cô rất rất giận!
Phùng Thiên không nói gì, bị cô mắng như thế mà anh không hề tỏ ra khó chịu. Đợi cô trấn tĩnh bản thân, anh xoay người cô lại ôm vào lòng.
"An An, anh nói dối em là anh sai, nhưng anh thật sự ở nhà một mình, cha và mẹ anh chỉ vừa về nước cách đây một tuần. Quả thật anh không nên dùng cách này để em ở cùng anh, nhưng anh không còn cách nào khác. Em nói đối phương không yêu mình? Sao em biết anh không yêu em? Anh đã yêu em, từ lần gặp đầu tiên. Anh thật sự rất muốn cưới em về làm vợ, suốt đời này chỉ yêu mình em thôi".
"Anh....". Bảo An không tin được anh lại nói như thế, mang tai đỏ ửng lên, mắc cỡ chết đi được.
"An An, đồng ý làm vợ anh đi". Anh tựa đầu vào vai cô, giọng nói vô cùng cưng chiều.
"Tôi....". Cô ấp úng không biết trả lời thế nào.
Cô thấy có chút quen thuộc, có chút tình cảm với người đàn ông này đấy, nhưng vẫn chưa xác định được đó là cảm xúc nhất thời hay là mãi mãi. Cô không từ chối, vì trái tim cô hình đang rung động, nhưng lý trí lại không cho phép cô đồng ý, nó mách bảo cô rằng: đừng quá vội vàng. Bảo An không muốn làm tổn thương bản thân, càng không muốn làm tổn thương đến người khác.
"Em không cần trả lời, cứ từ từ suy nghĩ". Phùng Thiên mỉm cười thả người cô ra.
"Ùm".
"Em nghỉ ngơi tí đi, tôi còn có việc". Anh xoay người bước đi.
Bảo An khóa trái cửa, cô ngã mình xuống giường, đầu óc không ngừng suy nghĩ về việc lúc nãy.
"Có nên...?"
🌵END (3) 🌵
... Cùng đoán câu trả lời của nữ 9 đi nào....
Hôm qua au đi chơi nguyên ngày nên hông có kịp đăng truyện hí hí 😁 Sr sr mn người 😁
Hẹn mọi người 29/4/2020 nhe ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top