Chương 2: Nếu em không ngại!
"Ai làm em khóc?". Phùng Thiên mở mắt, thấy mắt cô đang ướt đẫm, anh nhíu mài khó chịu.
"Không... Không có gì... Chỉ là chuyện gia đình". Cô vội lấy tay lau mắt.
"Em... Có thể kể cho tôi nghe không?". Anh nhìn cô, ánh mắt chăm chú.
"Cũng không có gì nghiêm trọng....". Bảo An suy nghĩ hồi lâu, cô cảm thấy người này có thể cho cô tâm sự, giúp cô nới lỏng tâm trạng.
Bảo An kể lại đầu đuôi câu chuyện, cô vốn cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm được phần nào. Bao nhiêu nỗi uất ức mà cô đã gánh. Nay lại có thể bày tỏ với một người đàn ông mà cô vừa mới gặp.
Đối với Bảo An mà nói, cô có thể kể cho anh nghe như thế là vì cô nghĩ: Dù gì cũng không chắc sẽ gặp lại lần nữa, nên dù có nói, anh ta cũng chắc sẽ không quan tâm.
Nhưng không cô đã nhầm!
"Nếu em không ngại, em có thể dọn đến ở cùng tôi". Anh mỉm cười nhìn cô rồi nói tiếp.
"Dù sao tôi ở chỉ có một mình, không có ai chia sẻ buồn vui, nếu có em ở cùng thì chắc sẽ vui hơn".
"Không được đâu, trai chưa vợ gái chưa chồng ở cùng với nhau, tôi thấy không ổn lắm". Cô ngượng mặt.
"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em".
"Có thể tin được anh?". Cô nghi hoặc nhìn anh.
"Nếu em không tin, chúng ta sẽ viết bản cam kết".
"Cam kết???". Cô tò mò.
"Dù sao em cũng đang cần nhà để ở, tôi thì cần người ở cùng, ở chung với nhau thì càng vui thôi". Anh giải thích.
"Vậy... Vậy cũng được, cho tôi làm phiền anh vài tuần. Khi kiếm được nơi ở thích hợp, tôi sẽ dọn đi".
"Quyết định vậy đi, tối nay tôi xuất viện, chúng ta sẽ về nhà". Anh cười.
....
Thủ tục xuất viện cho anh đã làm xong. Phùng Thiên dẫn cô đi dài trên phố.
"Tôi không mang theo bất cứ thứ gì". Bảo An cuối mặt, những ngón tay đan xen vào nhau.
Phùng Thiên không trả lời, anh cho xe dừng lại trước cửa hàng Lime, cửa hàng thời trang số 1 thế giới, đó cũng là cửa hàng của nhà anh.
"Có chuyện gì à?". Cô hỏi.
"Chẳng phải em nói em không mang bất cứ gì sao? Trong đó có rất nhiều mẫu quần áo đẹp. Em vào đó chọn đi. Một lát tôi vào". Anh xoa đầu cô nói.
"Nhưng...". Cô ấp úng.
"Không nhưng nhị gì hết, mau vào trong đi". Anh mở cửa dìu cô xuống.
Lúc Bảo An vừa bước vào cửa. Phùng Thiên lấy điện thoại gọi cho mẹ anh - Liễu Ngọc Dung.
"Mẹ à!".
"Cậu muốn nói gì đây? Trừ phi cậu đem về cho tôi một cô con dâu, tôi sẽ tha cho cậu!". Đầu dây bên kia tức giận.
"Một lát nữa con dâu mẹ sẽ về nhà chúng ta ngay thôi". Anh nhếch môi cười.
"Cậu nói thật chứ? Con cái nhà ai? Có xinh đẹp không? Có lễ phép không? Có thể đáp ứng đủ nhu cầu của cậu chứ?". Bà vội vàng hỏi, trong lòng bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.
"Mẹ!". Anh đen mặt.
"Được rồi được rồi, cậu mau chóng dẫn cô ấy về nhà cho tôi, để tôi xem đứa con dâu này có hợp ý hay không".
"Con đang dẫn cô ấy đi mua quần áo. Thôi con vào với cô ấy đây". Phùng Thiên nói xong liền cúp máy, anh đi thẳng vào trong cùng cô.
Bên trong cửa hàng, Bảo An tung tăng đi ngắm từng bộ quần áo. Tất cả ở đây đều đẹp, cô không biết phải chọn cái nào.
"Em đã chọn được chưa". Anh từ sau tiến lại ôm eo cô.
"Á". Bảo An giật mình hét.
Định thần lại cô mới biết là anh. Bảo An đỏ mặt, thỏ thẻ nói.
"Anh buông tôi ra đi... Đồ biến thái!!!!!!".
"Em sắp ở nhờ nhà tôi đấy, trong thời gian ấy, em cũng là người của tôi". Anh vừa nói vừa nhắm mắt hưởng thụ mùi hương trên người cô.
Bảo An cứng người hỏi lại.
"Có chuyện này sao?".
"Tất nhiên". Anh ung dung trả lời.
"..."
"Em đã chọn được chưa". Phùng Thiên hỏi lại cô lần nữa.
"Ở đây cái nào cũng đẹp, tôi không biết phải chọn cái nào". Cô thành thật nói.
"Vậy thì lấy tất cả đi". Anh mỉm cười.
"Ặc... Thế không được, phí lắm". Cô vội vàng phản bác.
Nhưng.... Điều đó với anh là vô tác dụng. Những bộ quần áo và những chiếc đầm đẹp nhất, mới nhất đều được anh cho nhân viên gói gọn lại.
Sau một hồi loay hoay trong cửa tiệm, 2 con người với 2 sắc thái khác nhau cùng bước vào xe. Phùng Thiên thì vô cùng vui vẻ, ngược lại Bảo An thì khá tức giận.
"Em sao thế?". Phùng Thiên cố ý châm chọc.
"Về nhà chúng ta nói chuyện sau". Cô đánh trống lãng.
"Em đã công nhận sau này đó là nhà chúng ta rồi à". Anh nhếch mép.
"Là về nhà anh chúng ta sẽ nói chuyện sau!". Cô cắn lưỡi nói lại.
Phùng Thiên không nói gì, đạp ga tăng tốc, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Bảo An nhìn mà hoa cả mắt. Căn nhà phải nói là vô cùng sang trọng.
(Như ảnh)
Thấy cô ngơ ngác, anh bất giác nở nụ cười.
"Không cần nhìn như thế đâu, hiện tại em sẽ được ở đây. Bây giờ vào trong được chứ?".
"Tôi...". Cô đỏ mặt bước đi theo anh.
🌵END (2) 🌵
Trời uiiii tui trễ giờ hẹn rồi 🤦 Đừng buồn tui nheee 🤦 Tui lo chìm đắm trong "Bạn gái lầu dưới xin kí nhận" mà quên luôn huhu 😢❤
Hẹn mọi người 24/04/2020 nhe ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top