Chương 1: Gặp mặt

Trong cái giá lạnh của thời tiết mùa Đông. Bảo An một mình lê bước trên con đường vắng. Cô dừng chân lại, mắt đăm chiêu nhìn vào một gia đình.

"Họ thật hạnh phúc". Đóý nghĩ duy nhất của ngay lúc này đây.

Gia đình đấy có 4 người, cha mẹ và 2 đứa trẻ, họ đang ngồi trên chiếc bàn ăn, tuy không quá thịnh soạn, nhưng họ lại cười đùa vui vẻ, tạo không gian thật ấm áp.

Bảo An nở nụ cười cay đắng. Từ khi mẹ mất, cô đã không còn biết cảm giác ấm áp của gia đình là gì.

Cô lại lê bước chân nặng trĩu đi trong vô thức.

"Á". Chân cô vấp phải thứ gì đó. Cuối mặt xuống. À thì ra là một chàng trai. Bảo An mở to mắt. Là máu! Người anh ta đầy máu.

"Anh gì ơi, anh có nghe tôi nói không?". Cô hốt hoảng lắc lắc người anh.

"Trên người anh ta không giấy tờ tùy thân cũng không điện thoại, phải làm sao đây?". Cô nhíu mài, rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

.....

Tại bệnh viện

"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân". Vị bác sĩ tầm khoảng 50 lên tiếng.

"Là tôi". Bảo An không chần chừ vội đáp.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu quá nhiều nên chưa hồi phục hẳn, cần được nghỉ ngơi và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng". Ông bác sĩ ôn tồn nói.

"Cảm ơn bác sĩ". Cô gật đầu rồi vào trong cùng anh.

.....

Bước lại gần giường bệnh, bây giờ cô mới thấy anh thật đẹp trai. Gương mặt không chủ động được mà đỏ lên.

Bảo An lấy tay vỗ mạnh vào má thầm nhủ không được nghĩ bậy.

Trời cũng đã tối, cô không thể về nhà bây giờ, lại càng không thể để anh một mình ở bệnh viện.

Cô đành ngủ lại qua đêm ở đây!

Sáng hôm sau...

Phùng Thiên trên chiếc giường bệnh cảm thấy đã khỏe hẳn. Anh chăm chú nhìn gương mặt của cô gái đang gục đầu bên giường bệnh. Anh đã gặp qua nhiều người con gái, nhưng chưa ai thành công thu hút sự chú ý của anh. Cô là người đầu tiên!

"Anh tỉnh rồi à?". Bảo An động đậy một cái rồi tỉnh giấc, thấy có người đang nhìn mình, cô đỏ mặt hỏi.

"Em là??". Phùng Thiên nhìn cô, thật đáng yêu!

"Tôi tên Bảo An. Còn anh?"

"Phùng Thiên".

Bảo An gật đầu.

"Cảm ơn em đã cứu tôi".

"Không có gì?". Cô mỉm cười.

Phùng Thiên nhìn cô, anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bảo An chợt nhớ đêm qua cô không về nhà, nên bây giờ cô phải gấp rút trở về.

Bảo An dặn dò anh vài việc rồi ra về. Trước khi đi cô còn nói với anh một câu:

"Chiều nay tôi sẽ vào với anh". Cô còn khuyến mãi thêm cho anh một nụ cười.

Nhìn bóng lưng cô khuất dần, Phùng Thiên cười mãn nguyện.

"Vợ, không uổng công tôi tìm em lâu nay.".

Phùng Thiên nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho trợ lý của anh.

"Tôi cho cậu thời gian 2 ngày điều tra về cuộc sống của Bảo An hiện nay!".

"Anh gặp lại ấy rồi!?". Đầu dây bên kia tỏ vẻ kinh ngạc.

"Gặp rồi". Phùng Thiên nhếch môi cười.

...

Về phía Bảo An, cô mở cửa bước vào nhà. Cha cô nghiêm nghị, ánh mắt dò xét.

"Con đi đâu từ đêm qua tới bây giờ mới chịu về nhà?".

Vâng! Cha cô - Trần Bảo Hưng, chủ tịch một công ty bất động sản kha khá ( Au: Là không to cũng không nhỏ í).

"Con đi đâu? Cha quản được?". Bảo An trả lời, vẻ mặt như không quan tâm.

"Con...". Ông tức giận.

"Ông tức giận làm gì, con gái ông chắc đã qua đêm ở nhà người nào đó rồi, chứ nếu không tại sao cả đêm không về?". Từ trên lầu, 2 con người ung dung bước xuống, vẻ mặt đầy cao ngạo.

"Mẹ nói đúng rồi đó cha, có lẽ chị ta đã qua đêm ở nhà người nào đó, thậm chí có thể làm việc khác nữa". Người con gái kia lên tiếng, lời nói mang ý cười đầy thách thức.

Đó không ai khác chính là mẹ kế của cô - Hoàng Ngọc Linh và đứa con của bà ta - Trần Bảo Ninh!

"Nếu đúng vậy thì sao? Là tôi qua đêm nhà người khác đấy? Các người làm gì được tôi?". Vẫn vẻ mặt bình thản ấy, cô ung dung đáp trả.

Bảo An nói cũng đúng một phần. Cô đã qua đêm với một người đàn ông, chỉ là qua đêm ở bệnh viện thôi!

"Mày.... Đi ra khỏi nhà tao ngay, tao không có đứa con như mày". Bảo Hưng tức giận, ông lớn tiếng mắng cô. Hai con người kia vẻ mặt đầy đắc thắng.

"Cha đuổi thì con đi, con cũng không muốn sống trong một ngôi nhà không có tình thương dành cho mình". Lời nói vừa dứt, cô nhanh chân bước ra khỏi nhà, khóe mắt đã đỏ hoe nhưng lại không thể nào rơi xuống được.

Bên trong căn nhà, người cha đang tức giận, nhưng lại cảm thấy ân hận về lời đã nói, đối với 2 người còn lại... Chắc chắn là đang vui mừng đến tột cùng.

....

Bảo An không còn nơi nào để cư trú, cô liền vội vào bệnh viện cùng anh.

Anh đang ngủ!

Cô bước đi nhè nhẹ, không dám gây ra tiếng ồn, sợ sẽ đánh thức anh. Bảo An ngồi bên cạnh giường, trong lòng vẫn còn đang uất ức chuyện lúc nãy.

"Ai làm em khóc?". Phùng Thiên mở mắt, thấy mắt cô đang ướt đẫm, anh nhíu mài khó chịu.

🌵END (1) 🌵

Chương sau thỏ trắng bị dụ nha nha 🤭 Có ai hóng tiếp cùng au hông dạ?? Hy vọng mọi người luôn ủng hộ
Hẹn 20/04/2020 nheeee!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top