Chương 9: Lần đầu gặp mặt.
Edit: Thừa Phong.
Nhìn Ninh Tư Vũ giống lâu rồi không bị ăn đòn, Ninh Tiểu Nghi cảm thấy ngứa miệng, nếu không nói gì anh thì thật có lỗi với hơn 1.3 tỷ dân cả nước, "Thích kiếm chuyện phải không, em còn không biết anh sao?"
Ninh Tư Vũ thật vất vả mới tìm được bậc thang xuống thì đã bị Ninh Tiểu Nghi vô tình nhẫn tâm hủy đi, trong lòng anh có chút phẫn hận, "Em cái nha đầu chết tiệt kia, làm sao miệng giống như đòi nợ vậy? Tối nay lúc ra ngoài nhớ kỹ đem miệng kéo khóa cho kín, nếu đắc tội với người kia, thì tự gánh lấy hậu quả."
Ninh Tiểu Nghi đối với việc Ninh Tư Vũ ác ý đe dọa hoàn toàn không để trong lòng, liền đáp, "Thôi đi oppa ơi..., hắn không phải giày vò máy tính của anh sao? Sau này anh không cần máy tính không phải là được sao."
Một ngày không có việc gì, thời gian thoáng một cái đã trôi qua, buổi tối mùa hè luôn sẽ để cho người ta không hiểu sao luôn cảm thấy vui vẻ, tuy đã gần bảy giờ, nhưng sắc trời vẫn chưa tối hẳn.
Ở cửa Ninh gia, Ninh Tiểu Nghi mặc một chiếc áo sơ mi màu đen pha trắng dây đai toàn áo, váy denim bao lấy đôi chân dài nhỏ trắng noãn, trên cổ chân phải còn mang theo một chiếc lắc chân bạc xinh xắn, bởi vì cho thuận tiện nên đi một đôi dép màu đen, lúc này cô đang nhàm chán tựa trên khung cửa, không kiên nhẫn cau mày lại, xông vào trong phòng rống lên, "Ninh Tư Vũ anh là con rùa đen sao? ? Lúc đầu còn kêu em nhanh lên như đòi mạng, bây giờ ngược lại anh rất tốt a! Em xem anh kiếp sau đầu thai làm con gái được rồi! Ra khỏi cửa nhớ cẩn thận đấy!"
Trong phòng truyền ra tiếng Ninh Tư Vũ lười biếng trả lời, "Em cho rằng là tâm điểm được mọi người chú ý dễ dàng lắm sao? Anh mà không chú ý hình tượng thì một ngày nào đó sẽ giống như em vậy, trời ạ, ngẫm lại cảm thấy thật là đáng sợ."
Ninh Tiểu Nghi ẩn nhẫn nhìn chằm chằm Ninh Tư Vũ, ngón tay xiết lại xoẹt zoẹt~ xoẹt zoẹt~ tiếng nổ, "Em cảnh cáo anh, cho anh thêm một phút cuối cùng, nếu như không đi ra thì em không đi nữa, một mình anh đi với quỷ!" Vừa dứt lời đã nhìn thấy Ninh Tư Vũ một thân ăn mặc khoa trương nhàn nhã đi tới cửa, nhưng lại dùng loại ánh mắt ghét bỏ ngày càng rõ nét nhìn như muốn xuyên qua Ninh Tiểu Nghi từ trên xuống dưới, im lặng khiêu khích tính nhẫn nại của Ninh Tiểu Nghi đang nắm chặt tay.
"Còn nhìn nữa em liền móc mắt anh." Cô tức giận rống lên, Ninh Tiểu Nghi quay người đi xuống lầu, Ninh Tư Vũ chạy chậm theo sau, nịnh nọt nói câu rất không biết xấu hổ..., "Tiểu Nghi ah, không nghĩ tới thân hình em càng ngày càng tốt như vậy, so với mấy người bạn gái của anh còn đáng xem hơn một chút ."
Ninh Tiểu Nghi không nhịn được nữa liền dừng bước, thừa dịp Ninh Tư Vũ không kịp phản ứng, đá một cước vào bắp chân anh, "Anh đúng là đồ miệng thối!" Xả giận xong liền bỏ chạy, đáng tiếc đi dép lê bất tiện, mới chạy được vài bước đã bị Ninh Tư Vũ đuổi theo bắt kịp, tay ghìm chặt cổ cô mang theo hương nước hoa nam nhàn nhạt, thật không biết một đại nam nhân mỗi ngày đi ra ngoài xịt nước hoa để làm gì? Cô cảm thấy mùi hương tự nhiên của cơ thể là mùi hương tốt nhất.
Ninh Tư Vũ ra vẻ thân mật đem môi mỏng dán bên tai Ninh Tiểu Nghi, sau đó nói ra một câu thập phần âm tàn..., "Nếu không phải là ở trên đường, anh thật muốn dạy em biết rõ cái gì gọi là tôn kính huynh trưởng, em thật đúng là càng sống càng cong queo."
Tuy bị lắc có chút không thở nổi, nhưng Ninh Tiểu Nghi rất có cốt khí liền trợn mắt lại, đem lời nói cải biên một lần nữa đáp trả Ninh Tư Vũ, "Em vừa mới cho anh một cước kia coi như là giáo huấn à? Vậy anh đã học cái gì gọi là kính già yêu trẻ chưa? Em so với anh là người nhỏ tuổi hơn đó."
Ninh Tư Vũ không nhìn thẳng mắt cô..., ôm cổ cô đi tiếp.
Ninh Tiểu Nghi giãy giụa không mở được tay anh ra, như kinh ngạc hỏi, "Không phải anh muốn cùng em đồng quy vu tận đấy chứ?" Nói xong liền đứng lại không chịu đi tiếp, người đi đường đều nhao nhao quăng lại ánh mắt dò xét, đại khái là Ninh Tư Vũ cũng hiểu được, vì vậy thật sự lúng túng, cho nên liền ngừng lại, bất đắc dĩ nói, "Cái gì mà đồng quy vu tận? Chẳng lẽ anh lại mang em đi tông xe sao? Anh sao có thể làm như vậy? Thật sự đầu óc em không có trưởng thành, nói chỉ số thông minh em thấp em còn hết lần này tới lần khác không tin."
Ninh Tiểu Nghi không nhịn được, liền lầm bầm, "Tông xe cái gì, đó là xe đụng chúng ta."
"Trời ạ, sao anh lại có thể có một đứa em gái như vậy?" Ninh Tư Vũ nâng trán thở dài, tiếp tục đi tới đường lớn vẫy một chiếc xe taxi, sau đó lại quay đầu trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Nghi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, "Người đó có thể đã ở trung tâm chợ chờ chúng ta rồi, chẳng lẽ lại phải còn chờ chúng ta đi bộ tới đó à?"
Ninh Tiểu Nghi lỗ mũi chỉ lên trời đi tới, Ninh Tư Vũ tức nghiến răng không khách khí chút nào liền nhét cô vào trong xe taxi.
Trung tâm chợ cách Ninh gia cũng không xa, trên đường đi đèn đuốc sáng trưng, càng ngày càng náo nhiệt, bởi vì là nghỉ hè, cho nên người dạo phố buổi tối rất nhiều, tiểu thương bán các vật nhỏ cùng quần áo cơ hồ chiếm một con đường, đèn nê ông phác họa hình ảnh các ngôi nhà rầt rõ nét, những tường gạch vốn là vật vô tri vô giác lạnh như băng thì giờ đây đều hiện ra đầy sức sống.
Phong cách âm nhạc bất đồng theo ngọn đèn từ bên trong cửa hàng truyền tới, nhiều loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, liền tạo ra một cảnh tượng hết sức náo nhiệt.
Taxi đến quảng trường gần trung tâm chợ chậm rãi dừng lại, Ninh Tiểu Nghi vừa xuống taxi liền cảm nhận được ánh mắt của nhiều nam sinh ngồi ở bồn hoa quảng trường hướng tới, cũng may bây giờ cô cũng không có tâm tình mà đi quản, nếu như bình thường nhất định sẽ nghênh ngang đi qua.
Sau khi Ninh Tư Vũ trả tiền xong xuống xe liền trở thành tiêu điểm, bị nhiều người đồng loạt nhìn chằm chằm như vậy mà Ninh Tư Vũ lại không hề có một chút không thoải mái trái lại còn phi thường hưởng thụ loại cảm giác vạn người chú ý này.
Ninh Tiểu Nghi bĩu môi đi được vài bước rồi quay lại nói với Ninh Tư Vũ, người ở sau lưng đang một mực bảo trì nụ cười mê chết người, "Anh có thể thu liễm bớt được không? Mỗi lần đi ra ngoài đều ăn mặc giống như minh tinh điện ảnh, không sợ bị người khác theo dõi sao?"
Ninh Tư Vũ không cho là đúng, giật giật cổ áo sơmi hình chữ T màu lam nhạt được làm bằng sợi tổng hợp, tự kỷ nói, "Anh bây giờ không phải là đã bị nhiều người theo dõi rồi sao?"
Ninh Tiểu Nghi nở nụ cười rất có thiện ý, thừa dịp Ninh Tư Vũ bị nụ cười này mê hoặc liền nói từng chữ một, "Em nói rất giống chủ tiệm vịt."
"Em muốn ăn đòn à?" Ninh Tư Vũ giơ lên tay làm bộ muốn đánh cô, kết quả lại bị một giọng nam thập phần thanh thúy ngăn lại, "Tư Vũ, chờ các cậu đã lâu lắm rồi."
Ninh Tiểu Nghi vô thức nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, vì cảnh ban đêm có chút mông lung, nên lúc đầu cũng không chú ý đến mặt đối phương, mà hoàn toàn bị dáng người hoàn mỹ đến nỗi làm cho nữ nhân phun máu mũi kia hấp dẫn.
Dù chỉ mặc áo trắng ngắn tay đơn giản, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy bên trong chiếc áo ngắn tay bình thường là dáng người hoàn mĩ đến từng xen-ti-mét, kỳ thật trước đây rất lâu, Ninh Tiểu Nghi không thể phân biệt được như thế nào là con trai dáng chuẩn hay không chuẩn, cuối cùng đến cấp 3 sau một khoá thể dục đã triệt để hiểu được.
Sau khi chơi bóng rổ xong các nam sinh thường đến vòi nước xối nước lên toàn thân, lại càng không thiếu nam sinh cầm áo vén đến trên ngực, nếu bạn muốn xem xét ngoại hình của một nam sinh thì bụng dưới của họ sẽ nói lên tất cả, có ít người gầy, có ít người vô cùng đầy đặn, mà số ở giữa là thuộc về cực phẩm, sau khoá thể dục đó, Ninh Tiểu Nghi đã thấy được bụng dưới của bọn nam sinh, phải gọi là liếc xem đến ngốc luôn, hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ, cho nên khi nhìn thấy thân hình cực phẩm của người kia, liền không còn năng lực phán đoán nữa.
"Tiểu Nghi, xin em rụt rè một chút đi." Ninh Tư Vũ vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ở bên tai cô nhắc nhở một câu.
Lúc này Ninh Tiểu Nghi mới mờ mịt quay lại nhìn Ninh Tư Vũ, đột nhiên ý thức được nhất định là vừa rồi cô đã nhìn người kia đến không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thân thể người ta, vậy nên liền không khỏi đỏ mặt, ánh mắt cũng gấp gấp, "Ừm... Chào anh, em là em gái của anh Tư Vũ, em là Ninh Tiểu Nghi."
Sắc mặt Ninh Tư Vũ tái nhợt, nhẹ nhàng giật giật cánh tay Ninh Tiểu Nghi, "Đã giới thiệu qua, cậu ấy kêu là Ngô..."
"Gọi nhũ danh của tớ là được rồi." Giọng nam dễ nghe lại tiếp tục vang lên.
Ninh Tiểu Nghi cố lấy dũng khí chống lại ánh mắt người này, con mắt rất sâu mà thâm thúy, ánh mắt rất ôn nhu, làm Ninh Tiểu Nghi thiếu chút nữa lại thất thần, hai mắt người này không hề giống Ninh Tư Vũ mà mang theo ngạo khí ngất trời, làm cho anh có một loại khí tức rất nội liễm rất hàm súc, thật sâu trong nội tâm bị đôi lông mi nông đậm kia làm cho mê ly chết người
Ho nhẹ một cái, Ninh Tiểu Nghi che dấu tâm tình nhìn quanh bốn phía, giả bộ không chú ý tới hỏi, "Vậy nhũ danh của anh là gì?"
"Lai Phúc."
Ninh Tư Vũ cùng Ninh Tiểu Nghi đồng thời ngơ ngẩn, không nhịn được mà bật cười.
Ngô Trì im lặng chỉ là có chút không vui nói, "Lúc nhỏ bởi vì ba mẹ nói đặt nhủ danh có chút liên quan với đất sẽ dễ nuôi hơn, cho nên liền lấy cái tên này."
Ninh Tiểu Nghi một bên gật đầu một bên như có điều suy nghĩ kéo dài âm, "Tên Lai Phúc đúng thật là đáng yêu, chỉ là kêu lên rất dễ làm cho người khác liên tưởng đến con chó nhỏ."
Ninh Tư Vũ thấy hai người trò chuyện vui vẻ, liền để xuống được khối đá lớn trong lòng, anh chỉ hi vọng Ninh Tiểu Nghi đừng nói ra mấy cái nhân thần cộng phẫn là được.
Lúc nói chuyện với nhau hai mắt Ngô Trì cứ muốn nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Nghi, nhưng vẫn cố gắng áp chế để cô không phản cảm với anh.
Ba người đi dạo trong chợ đêm không thể nghi ngờ đã trở thành một cảnh đẹp, Ninh Tư Vũ mua cho Ninh Tiểu Nghi hai chiếc áo, một chiếc là áo sơ mi, chiếc còn lại là T-shirt trước ngực có in nhân vật hoạt hình, sau đó còn chọn lựa kỹ một chiếc quần yếm cao bồi dài bảy thước, dáng người Ninh Tiểu Nghi rất cân xứng, nên quần chỉ cần là vừa, cô đều mặc rất đẹp.
Sau khi đi dạo một đầu chợ đêm xong, Ninh Tư Vũ với cách ăn mặc sành điệu liền kéo Ninh Tiểu Nghi vào một hiệu cắt tóc cỡ lớn bên đường, rất nhiều người ăn mặc các mốt đang thịnh hành đều đang hóng mát bên ngoài, cái này chỉ sợ sao cũng nói là dùng nam sắc để dụ dỗ khách.
Thợ cắt tóc ở cửa hiệu lớn đều là có số thứ tự, Ninh Tư Vũ tìm một thợ nam thuận mắt cắt tóc cho Ninh Tiểu Nghi, Ninh Tiểu Nghi ngồi xuống ghế dựa, có chút không hiểu nhìn Ninh Tư Vũ cùng thợ cắt tóc đang nói cái gì đó, cái gì mà uốn cái gì mà cắt ngắn.
Ninh Tiểu Nghi ngồi ở đó chán đến chết, ánh mắt xuyên qua gương vô thức tìm kiếm thân ảnh Lai Phúc , thoáng một cái, đã nhìn thấy Lai Phúc từ bên ngoài hiệu cắt tóc đi vào, trong tay cầm ba bình nước chanh, Ninh Tiểu Nghi vội vàng thu hồi ánh mắt, hai mắt buông xuống làm bộ ngẩn người.
Lúc đưa bình nước chanh có nhiệt độ bình thường tới trước mặt cô, cô mới ra vẻ kinh ngạc giương mắt lên, dưới ánh đèn Ninh Tư Vũ tuấn mỹ cùng Lai Phúc khiến cô liền nghĩ hai người này thật xứng đôi, "Cảm ơn..." Cô vươn tay ra nhận thì bình nước chanh đã được mở nắp.
Ngô Trì chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, "Nghe Tư Vũ nói, mấy ngày nay em có chút bất tiện, nên anh không mua đồ lạnh cho em."
Ninh Tiểu Nghi vừa mới uống đã muốn phun nước chanh ra ngoài, ánh mắt chỉ trong một thoáng trở nên hung ác, nhưng vì đang trước mặt người khác lại không thể biểu hiện ra một mặt bưu hãn của mình được, nên cô đành phải gượng cười nói, "Ha ha, vậy sao..."
Ngô Trì da dày vừa phải, đôi môi nhịn không được nở một nụ cười, nhưng rất nhanh lại áp xuống, "Tóc cắt ngắn đi nhìn rất đẹp, uốn có lẽ̃ sẽ hấp dẫn hơn."
Ninh Tiểu Nghi tuy không hiểu kiểu tóc Ngô Trì miêu tả, nhưng sau khi nghe anh khích lệ, cô cảm thấy có chút bay bổng, vì vậy cũng đáp, "Ừ, em cảm thấy cũng được."
Bởi vì không cần nhuộm tóc, cũng chỉ là cắt ngắn đuôi tóc rồi uốn lại bên trong, bình thường cô không để mái nhưng giờ cắt mái thì càng nhấn linh khí hai mắt, thoạt nhìn có chút giống khí chất nữ sinh Hàn Quốc.
Sau khi ra khỏi cửa hiệu cắt tóc, cô vừa liếc mắt liền thấy Ninh Tư Vũ đang trốn ở ven đường hút thuốc, lửa giận trong lòng bắt đầu bốc lên, cô chạy vội đi qua nhào tới trên lưng Ninh Tư Vũ, hai chân kẹp lấy eo của anh, dùng sức lay, "Anh cái đồ đại đần này không biết che đậy miệng, vậy mà còn hút thuốc, sao anh không chết luôn đi?"
Ninh Tư Vũ liền tranh thủ vứt thuốc trên mặt đất giẫm tắt, hai tay ngả phía sau lưng kéo kéo mông Ninh Tiểu Nghi, "Hôm nay tâm tình anh tốt, cõng em đi một đoạn." Nói xong nhấc chân muốn chạy, Ninh Tiểu Nghi liền thét vang đòi xuống.
Ngô Trì hai tay cầm quần áo Ninh Tiểu Nghi vừa rồi mua, nhìn Ninh Tiểu Nghi một mực kêu to cứu mạng, không khỏi cảm thấy buồn cười, kỳ thật đối với em gái Ninh Tư Vũ, lúc đầu anh cũng không ôm kì vọng may mắn, chẳng qua là khi nhìn thấy Ninh Tiểu Nghi lập tức đã rõ ràng, trong lòng đã muốn nổi sóng to gió lớn nhưng lại phải cố giữ bình tĩnh thật sự là có chút không dễ dàng, anh vốn cho là cần rất nhiều thời gian mới có thể tìm được cô, niềm vui đến quá đột ngột, để cho anh có chút trở tay không kịp, không biết nên biểu hiện như thế nào mới có thể tranh thủ cảm tình của Ninh Tiểu Nghi, lúc Ninh Tư Vũ muốn nói cho Ninh Tiểu Nghi tên của anh, anh vô thức không muốn cho cô biết, vì nếu như cô biết, quan hệ của hai người trong trò chơi sẽ không đơn thuần và tự nhiên như bây giờ rồi, anh muốn dần dần thâm nhập vào trong sinh hoạt của Ninh Tiểu Nghi, trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Ninh Tiểu Nghi từ phía xa lớn tiếng gọi anh, "Anh Lai Phúc nhanh theo kịp ah, anh của em nói anh ấy mời chúng ta ăn khuya! ! !"
Ngô Trì bước nhanh đuổi theo, không để lại dấu vết đem tay khoác lên trên bờ vai Ninh Tiểu Nghi, "Tư Vũ định mời chúng ta ăn cái gì?"
Ninh Tiểu Nghi đang cao hứng cũng không quá mức để ý đến hành động của Ngô Trì, "Ah... Hình như là đi ăn đồ nướng, anh ấy đã chạy xa, nhất định là muốn trốn nợ, đi, chúng ta đuổi theo anh ấy!" Nói xong bắt đầu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ..., thẳng đến khi một bàn tay ấm áp bao trùm lấy tay cô, cô mới kinh ngạc mắt không chớp nhìn nhìn Ngô Trì.
"Không phải nói muốn đuổi sao? Tốc độ này của em sao có thể đuổi kịp." Nói xong lại dùng sức nắm chặt tay Ninh Tiểu Nghi, rất nhanh chạy tới hướng Ninh Tư Vũ.
Ánh mắt Ninh Tiểu Nghi chậm rãi rơi xuống tay hai người đang nắm, bất tri bất giác mặt đỏ bừng, muốn rút tay về, nhưng cái nắm tay kia lại dần dần nắm chặt lấy tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top