Chương 8: Một đôi dở hơi.

Edit: Thừa Phong.

Người trong cuộc là hắn đã không muốn nói, Ninh Tiểu Nghi cũng không thể mặt dày mày dạn giống cái người kia tiếp tục truy vấn, hơn nữa cô cũng không có nhàn rỗi, thoải mái đi bát quái người không biết có được tính là người chồng đào hoa thối tha này.

Hai người yên lặng nhảy thêm vài ván nữa, Ninh Tiểu Nghi cảm thấy không khí biến hoá kỳ lạ từ xấu hổ đến nặng nề, cho nên liền ra vẻ thong dong phát câu: Tôi logout đây.

Cô cũng không muốn làm rùa đen rút đầu, chỉ là cô cảm thấy hiện tại có lẽ nên cho Ngô Trì có đủ thời gian để xử lý những việc kia, thế nhưng trong nội tâm cô có một loại trực giác, chính là chỉ cần cô online, Ngô Trì một tấc cũng không rời cô.

Ngô Trì: Vậy hôm nay còn chơi nữa không?

Ninh Tiểu Nghi ngồi ở trước màn hình suy nghĩ một lát rồi mới gõ chữ: Không lên a, lát nữa về nhà ngủ, còn muốn ôn tập chương trình đại học một ít, nếu không sau khi khai giảng sẽ không theo kịp.

Ngô Trì: Được rồi, khi nào bạn lên thì nhắn tin cho tôi nhé, bình thường cả ngày tôi đều online.

Ninh Tiểu Nghi nói tạm biệt đơn giản rồi thoát khỏi trò chơi cùng QQ, từ trong tiệm Internet đi ra thì rất nhiều cửa hàng mặt đường đã mở cửa, cô tìm một tiệm mì mình thường xuyên ghé vào ỉu xìu ngồi xuống, hai mắt cảm thấy giống như cảm thấy nặng ngàn cân vậy, mí mắt cao thấp lập tức bắt đầu đánh nhau, phải gọi là khó khăn chia lìa.

Chính lúc hai mắt không chịu được nữa muốn chợp mắt, bà chủ quán ̉ nhiệt tình đem một chén tương ớt nhỏ bưng ra bàn, mùi ớt xông thẳng vào mũi, làm cho cô không khỏi cảm thấy ngứa mũi liền hắt hơi một cái.

Tiệm mì này ngay tầng dưới chỗ Tiểu Nghi ở, tầng trên tầng dưới hết sức quen thuộc.

Ninh Tiểu Nghi hít hít mũi, cười nói với bà chủ, "Dì ơi, sao hôm nay không thấy chú Trương đâu? Sao lại nỡ lòng để cho một mình dì bận việc ah."

Bà chủ dùng mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cười thập phần dễ gần, "Dì có một cháu trai đến đây chơi vài ngày, ài, cũng không biết có cái gì chơi, đến đột nhiên quá, nên chú Trương đi siêu thị mua thêm vài thứ."

Ninh Tiểu Nghi nhu thuận à xong một tiếng, liền lấy một đôi đũa từ trong ống ra, không cho là đúng nói, "Nghỉ hè mà dì, tới chơi cũng không có gì."

Bà chủ̉ cười ha ha, vừa mới chuẩn bị quay người đi lại như là nhớ ra gì đó đột nhiên hăng hái nói với Tiểu Nghi, "Lúc nãy dì vừa nhìn thấy một thanh niên tuấn tú mang theo túi hành lý đi về hướng hành lang kia, nhìn sau lưng dì thấy giống anh cháu, cái thằng bé Tư Vũ này càng ngày càng đẹp trai, ăn mặc còn rất hợp mốt."

Ninh Tiểu Nghi ăn một hơi không nói lại nghe được cái tin kia liền sặc sa tế, họng như bị lửa đốt, ho sặc sụa..., khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chỉ kém ngã vào trong cái bát.

Bà chủ thấy vậy vội đi tới nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô, bộ dạng rất cảm khái, "Hai cháu từ nhỏ tình cảm đã tốt, không phải vừa nghe tin anh trai về liền kích động thành như vậy a, ài ăn từ từ."

Thật vất vả mới thôi sặc, mắt Ninh Tiểu Nghi đỏ lên một vòng giống như vừa khóc một hồi, khoé mắt mơ hồ còn đang ngấn lệ, "Tiểu tử này rốt cục trở về rồi." Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đã không còn bộ dạng tội nghiệp như vừa rồi nữa, giống như là đang tưởng niệm.

Thù đêm qua đã ẩn nhẫn trong bụng, nhịn cả đêm cũng đến lúc bạo phát, tên tiểu tử Ninh Tư Vũ này lá gan càng ngày càng lớn, biết rõ ngày hôm sau sẽ gặp cô mà vẫn dám trêu đùa như vậy, xem cô không đem mặt mũi hắn làm cho bầm dập mới là lạ!

Sau khi ăn uống no nê, Ninh Tiểu Nghi nhanh chân về nhà, vừa đúng lúc lấy chìa khóa mở cửa chợt nghe bên trong truyền ra tiếng mẹ cô hét to, "Cái nha đầu chết tiệt này sáng sớm đã chạy đi đâu rồi?"

Ninh Tiểu Nghi giật mình, vội vàng đổi giày đi vào phòng khách được lắp đặt đầy đủ thiết bị lịch sự tao nhã, theo lý thuyết, bình thường trong các gia đình đều hết sức yêu thương con gái mới đúng, nhưng Ninh gia thì khác, nếu dùng một loại ví von khoa trương thì Ninh Tư Vũ sinh hoạt giống như hoàng đế xa xỉ an nhàn, thì Ninh Tiểu Nghi giống như cô bé lọ lem yên lặng sinh tồn.

"Con đi ra ngoài sớm, mẹ, mẹ có việc gì sao? Hôm qua mới nói con là tâm can bảo bối của mẹ, hôm nay Ninh Tư Vũ vừa về liền to tiếng với con sao? Nói phụ nữ trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, xem ra hôm nay con đã được lĩnh ngộ."

Mẹ Ninh giả bộ không vui lập tức trở nên xấu hổ..., vì vậy giọng điệu liền cao thêm mấy cấp bậc để che dấu, "Cái xú nha đầu này thật là càng ngày càng không biết phép tắc gì nữa rồi, anh trai con mới về đã không hỏi một tiếng, thế̀ còn gọi thẳng tên anh." Nói xong liền ném một chiếc dép về phía Ninh Tiểu Nghi.

Ninh Tiểu Nghi thập phần tiêu sái, học theo cao thủ võ lâm nhẹ nhàng nghiêng thân né tránh một chiêu ám khí trí mạng kia, được rồi, cái này hoàn toàn là thuộc về tưởng tượng, sự thật là khi Tiểu Nghi còn chưa kịp trốn, dép lê đã BA~ một phát bay thẳng mặt cô, cũng may là mùa hè ở nhà đi dép bọt biển, nếu không thì đã hồng một mảng lớn, bố Ninh nhìn thấy mà đau lòng muốn chết.

Ninh Tư Vũ ngồi bắt chéo chân gõ gõ trên ghế sa lon với vẻ mặt khiêu khích cười rộ lên, em gái vẫn có sức sống như vậy, kết quả không cười còn may, cười lên thì hỏa khí của Ninh Tiểu Nghi lập tức xuất hiện.

"Anh cười cái P ấy, ngày hôm qua em còn chưa tính sổ với anh đâu!" Ninh Tiểu Nghi như một con mèo giương nanh múa vuốt xông tới, dùng đầu gối hung hăng đặt trên hai chân thon dài của Ninh Tư Vũ, hai tay giống như rắn nước quấn lên cổ Ninh Tư Vũ, "Ô ô, anh, em nhớ anh muốn chết."

Vốn mẹ Ninh không yên tâm muốn ngăn lại, nhưng nhìn thấy hai anh em bọn họ cùng một chỗ 'hòa thuận' như vậy, bà cảm thấy rất vui mừng.

Ninh Tiểu Nghi cười vô cùng dữ tợn, hai tay cơ hồ nỗ lực dùng tất cả khí lực ôm chặt lấy cổ Ninh Tư Vũ, bộ dạng không đem anh trai bóp chết thì sẽ không bỏ qua.

Ninh Tư Vũ âm thầm chống cự lại em gái, nhưng hai chân lại bị đầu gối em gái chặn lấy khiến anh gặp trở ngại không thể sử dụng được lực ở trên hai chân, nên đành phải dùng tay đẩy ra, "Nha đầu chết tiệt kia, anh chuẩn bị tắt thở rồi, buông tay ra cho anh!"

"Ninh đại soái ca, em như vậy 'muốn' anh, sao có thể đơn giản mà buông ra đây?" Ninh Tiểu Nghi nói xong lại tiếp tục dùng lực.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Ninh Tư Vũ lộ ra vết màu hồng không bình thường, không biết sao mẹ Ninh lại đi vào phòng bếp cắt hoa quả rồi, cho nên đành phải lớn giọng kêu lên, "Mẹ! ! Tối hôm qua Tiểu Nghi..."

Mẹ Ninh nghi hoặc từ trong phòng bếp đi ra, vừa vặn nhìn thấy Ninh Tiểu Nghi ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon mờ mịt nhìn mình, "Tiểu Nghi nó làm sao vậy?"

"Ah... Không có gì, Tiểu Nghi nói buổi tối hôm qua mơ thấy con về nhà." Ninh Tư Vũ trừng mắt liếc Ninh Tiểu Nghi ngồi ở bên cạnh cười thập phần thiện ý.

Mẹ Ninh trở lại phòng bếp, Ninh Tiểu Nghi chỉ một thoáng cái liền giống như lão vu bà ôm cổ Ninh Tư Vũ, "Em cho anh biết Ninh Tư Vũ, còn dám mang chuyện đêm qua ra uy hiếp em, em liều mạng với anh."

Ninh Tư Vũ bị ngữ điệu âm dương quái khí kia của em gái làm cho da đầu run lên, sau hai ba lần mới thoát khỏi phạm vi ma trảo của em gái, "Chỉ cần em không 'động thủ động cước " với anh hết thảy là tốt rồi!"

"Ai mà thèm." Ninh Tiểu Nghi ghét bỏ phủi tay cùng quần áo, như là tiếp xúc cùng Ninh Tư Vũ cỡ nào khó chịu.

Ninh Tư Vũ bị bộ dạng kia của em gái chọc giận, lập tức muốn chỉnh tốt em gái một lần, ai ngờ Ninh Tiểu Nghi đoán được cử động của anh, chạy trốn so thỏ còn nhanh hơn liền chạy vào phòng, khoá trái cửa.

Lúc mẹ Ninh bưng đĩa trái cây đi ra chỉ thấy còn một mình Ninh Tư Vũ ngồi trên ghế sa lon xem tivi, không khỏi hỏi, "Tiểu Nghi đâu rồi?"

Ninh Tư Vũ giơ cằm lên, hướng phòng Ninh Tiểu Nghi gật gật, "Chắc là dì cả đến, nên vào phòng nghỉ rồi ạ."

Mẹ Ninh tức giận dùng tay vỗ xuống kiểu tóc xịt keo của Ninh Tư Vũ, thẳng tay đập xuống đỉnh đầu chải theo kiểu Lưu Hải, "Con là anh, nhường nhịn cho em một chút, sau khi nghỉ hè ở nhà xong, đến trường đại học ở thành phố T cùng Tiểu Nghi, bên ngoài không giống như ở nhà, con phải chăm sóc tốt cho em, đừng có mỗi ngày ở bên ngoài vui đùa với các tình yêu, biết chưa?"

Ninh Tư Vũ ấp úng dạ một tiếng, giả vờ như không hài lòng la lên, "Mẹ, mẹ chắn trước ti vi con không xem được."

Mẹ Ninh buông đĩa trái cây rồi vào phòng bếp bận việc, Ninh gia cũng thuộc gia đình giàu có , hai ba phòng ở phòng ngoài đều lặp đặt thiết bị theo sở thích của bố Ninh, tràn đầy khí tức cổ điển, trên tường trắng treo rất nhiều tranh chữ cùng tranh thư pháp, cũng không biết có phải là đồ dởm hay không.

Thu nhập duy nhất của cả nhà là dựa vào việc quản lí hạng mục ở công ty lớn của bố Ninh, tiền lương hơn vạn, còn chưa tính tiền thưởng, cho nên khoản thu nhập này vẫn tương đối khả quan, hơn nữa mẹ Ninh quản lí gia đình có phương pháp, chỉ tiêu tiền lúc cần thiết, cho nên sau khi lấy bố Ninh cũng không chi tiêu quá nhiều tiền, chu cấp cho hai đứa con học đại học cũng không thành vấn đề.

Tiểu Nghi ngủ một giấc đến trưa, bị tiếng đập cửa như sấm sét làm cho tỉnh giấc, bởi vì ngủ chưa đã giấc đã phải rời giường, cho nên liền rống lên, "Ninh Tư Vũ! ! !"

Tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại, Ninh Tư Vũ bị thanh âm như chim vàng anh xuyên qua cửa mê hoặc nên lộ ra giọng ồm ồm, "Không muốn bị mẹ nghi ngờ thì tranh thủ ra ăn cơm, buổi tối theo anh đi dạo chợ đêm, anh mua cho em mấy bộ quần áo."

Đầu óc Ninh Tiểu Nghi đang rối loạn lúc nghe tới ngữ khí Ninh Tư Vũ hệt như bố, lập tức trưng ra vẻ mặt cầu xin chạy tới mở cửa, ai ngờ Ninh Tư Vũ tựa như gặp phải quỷ lui về phía sau một bước, "Em có thể chải đầu được không? Nhìn bộ dạng em như vậy, sau này có đứa con trai nào yêu em, em nhất định phải cảm kích người ta."

"Ninh Tư Vũ anh đừng giày vò em nữa, em hiện tại rất buồn ngủ!" Nói xong lại đáng thương bổ sung thêm câu, "Anh biết không, em hiện tại cần nhất là ngủ ah... Không thấy em bây giờ rất giống nguời nhà của gấu trúc sao?"

Ninh Tư Vũ thờ ơ hạ mí mắt nhìn Ninh Tiểu Nghi kéo đi ra, "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh đi rửa mặt thay quần áo."

Ninh Tiểu Nghi vuốt vuốt mi tâm, thở dài đi đến toilet rửa mặt, đứng rửa tay nhìn chính mình trong gương, bất tri bất giác có chút xuất thần, nếu như dựa theo lời Ngô Trì nói, vậy anh đã nhìn thấy cô rồi sao? Hơn nữa anh còn nói' đứa con gái xấu xí' như vậy... Chẳng lẽ, trong mắt anh mình thật sự rất xấu sao? ? ? Phát hiện này lại để cho nội tâm Ninh Tiểu Nghi có chút uể oải nho nhỏ.

Giật giật đôi má trắng nõn, tuy không phải là mỹ nữ mặt trái xoan, nhưng là mặt trứng ngỗng điển hình, ngũ quan tách ra thì chênh lệch rất nhiều so với tiêu chuẩn mỹ nữ, nhưng nếu tổ hợp lại thì lại có cảm giác rất thuận mắt, tóc dài mềm mại bởi vì chưa từng nhuộm qua cho nên đặc biệt sáng bóng, trước kia ở trường học cũng không thiếu nam sinh theo đuổi.

Im ắng thở dài, chải lại tóc rối ở mái và trước ngực cho chỉnh tề, chuẩn bị tốt hết mọi thứ mới rì rì đi ra khỏi toilet.

Bố Ninh bởi vì có khai mạc hội nghị, nên ăn trưa ở công ty, trên bàn chỉ có mẹ Ninh cùng Ninh Tự Vũ, hai mẹ con thân mật gắp thức ăn cho nhau, làm Ninh Tiểu Nghi thấy mà buồn nôn nổi da gà, nhịn không được liếc mắt nhìn trần nhà.

"Tiểu Nghi ah, tranh thủ thời gian tới ăn cơm, mẹ làm sườn xào chua ngọt cùng súp dưa leo trứng muối con thích ăn nhất này." Mẹ Ninh ngồi ở bàn cơm gọi.

Ninh Tiểu Nghi lập tức thay đổi chạy tới, làm nũng nói, "Mẹ đối với con thật tốt, con yêu mẹ nhất."

Ninh Tư Vũ cầm đũa rau không chặt, chiếc đũa rơi trên mâm, sắc mặt tái nhợt nhìn lướt qua Ninh Tiểu Nghi đang dương dương đắc ý, tức giận ném ra hai chữ có thể so với sấm sét, "Tinh tướng."

Ninh Tiểu Nghi che ngực nôn ra một trận, lúc kéo ghế ra ngồi mới lên tiếng, "Anh sao càng ngày càng buồn nôn vậy?"

Mẹ Ninh thấy hai người bắt đầu nhao nhao..., liền hòa giải, "Được rồi được rồi, trên bàn cơm đừng nhao nhao nữa, tranh thủ thời gian ăn cơm." Thế nên, khói thuốc súng trên bàn cơm đến chiều muộn rốt cục lại lần nữa dấy lên.

Trên ghế sa lon Ninh Tiểu Nghi đem điều khiển ti vi đặt ở dưới mông thảnh thơi xem 《 Cừu vui vẻ và sói xám 》, hoàn toàn không để ý đến bộ dạng như đòi nợ của Ninh Tư Vũ liên tiếp nói, "Đưa điều khiển ti vi cho anh, anh muốn xem phim."

"Cái này cũng là phim truyền hình ah, anh xem nhiều phim hài hước lắn ah, nếu anh có thể đáng yêu giống lão sói xám thì tốt biết mấy." Nói xong thở dài nhìn thoáng qua sắc mặt Ninh Tư Vũ so đáy nồi còn đen hơn, "Anh tính tình xấu xa như vậy, có nguời con gái nào có thể chịu được chứ?"

Ninh Tư Vũ nhắm hai mắt lần nữa nói, "Em đến cùng có đưa hay không? Cả ngày chỉ biết xem phim hoạt hình,  không trách được chỉ số thông minh của em thấp như vậy!"

Tiểu vũ trụ của Ninh Tiểu Nghi rốt cục cũng bạo phát, cô đem điều khiển ti vi bỏ vào trong cổ áo, sau đó lại đem toàn bộ vạt áo nhét vào trong quần short jean, thập phần khiêu khích tựa trên ghế sa lon xem tivi, "Có bản lĩnh thì chính mình tới lấy."

"Em cái nha đầu chết tiệt kia, chỉ cần anh thoáng qua một chút là em lại được nước lấn tới." Ninh Tư Vũ quả thực muốn điên rồi, đúng lúc này chuông điện thoại di động vang lên, điện thoại siêu mỏng đặt trên bàn trà bắt đầu phát ra tiếng động.

Ninh Tư Vũ cầm điện thoại nhìn thoáng qua số hiện lên, thoáng một cái liền thay đổi thành biểu lộ ôn nhu, câu đầu tiên sau khi nghe điện thoại làm cho Ninh Tiểu Nghi nghĩ lầm là đã đến ngày tận thế, "Baby sao lại gọi cho anh lúc này? Giờ là đang thời gian nghỉ trưa, phải nghỉ ngơi thật tốt ah, thân thể mệt mỏi sẽ làm anh đau lòng đấy... Ừ, đừng nghĩ tới anh quá nhiều, nghỉ hè xong anh sẽ cho người mang quà đến... Tốt... Anh đã biết, cứ như vậy đi, bye bye!"

Ninh Tiểu Nghi nhìn ti vi không chớp mắt, như thường lệ hỏi, "Lần này lại là thiếu nữ vô tội nào lại chịu khổ bị anh đầu độc?"

Ninh Tư Vũ phi thường nghiêm túc suy tư, sau đó nói ra một câu để làm cho cô thổ huyết..., "Không nhớ rõ."

"Nhờ anh sau khi ổn định tâm thần thì đối đãi với người ta cho tốt, không sớm thì muộn anh cũng sẽ gặp báo ứng."

Ninh Tư Vũ không thay đổi vẻ mặt để lại điện thoại trên bàn trà, "Em không hết sức vui chơi thì quá uổng tuổi xuân, anh cũng không muốn sớm như vậy đã bị con gái trói buộc."

Ninh Tiểu Nghi biểu lộ bộ dạng thua người, "Tối thiểu nhất anh cũng phải nhớ tên người ta chứ?"

"Nhớ tên làm gì ? Học tập vốn chính việc hao tổn trí nhớ, nếu như còn phải đem tên những cô gái...kia nhớ kỹ, thế bao nhiêu tế bào não của anh phải chết?" Ninh Tư Vũ nhếch môi, chân bắt chéo nói, "Đối với con gái chỉ cần gọi baby, cái này có thể gọi là tên đơn giản nhất của các cô ấy, hơn nữa các cô gái cũng rất thích."

Ninh Tiểu Nghi không kiên nhẫn khoát tay, "Anh câm miệng, đừng quên em cũng là con gái, nếu như anh gọi em là baby, em nhất định sẽ làm cho anh một giây sau đi vào Địa Ngục!"

Ninh Tư Vũ nhìn lên trời, sau đó nghi hoặc ngoáy lỗ tai, "Anh nghe được cái gì vậy?"

"Chết đi a." Ninh Tiểu Nghi không khách khí đem đệm ném vào mặt Ninh Tư Vũ.

Tiếng chuông bài hát tiếng anh lần nữa vang lên, Ninh Tư Vũ cau mày cầm lấy điện thoại, nhìn số hiện lên mới nhấn nghe, nghi hoặc hỏi, "Này, sao cậu gọi cho tớ thế? Ah... Cậù đến thành phố C rồi hả? Sao đột nhiên... Ài không phải, cậu tới nơi này làm gì vậy? Chẳng lẽ kiếm tiền ở đây dễ hơn ở thành phố T sao? Tớ buổi tối sao? Ừ... Không có việc gì, vậy thì tốt, cứ như vậy đi, buổi tối tớ mang theo em gái tớ cùng đi với cậu."

Ninh Tiểu Nghi nghe xong kinh ngạc hỏi: "Ai à? Tại sao phải mang em đi cùng?"

"Là một bạn học của anh, người này rất lợi hại, trước kia có một cửa hàng điện thoại, cũng không biết sao lại đột nhiên đến thành phố C." Nói xong lại lầm bầm lầu bầu.

Ninh Tiểu Nghi bất mãn bĩu môi, "Em là hỏi anh làm sao lại bảo em đi theo?"

Ninh Tư Vũ lúc này mới kịp phản ứng liền ah một tiếng, "Không phải nói em đi dạo chợ đêm với anh sao? Thuận tiện mua cho em mấy bộ quần áo, bạn anh mới đến đây cũng chưa quen đường, cùng lúc dẫn cậu ta đi dạo chơi luôn."

"Ah, có thể làm cho anh nói lợi hại như vậy nhất định là người không dễ chọc, em cảm thấy hay là không đi thì tốt hơn."

Ninh Tư Vũ liếc cô, "Không có tiền đồ, anh nói cậu ta rất lợi hại ở phương diện máy tính, có lần anh với bạn cùng phòng cãi nhau một trận, hôm sau Laptop của anh liền bị đơ, khởi động máy đều không mở được, cuối cùng mới biết nguyên nhân là do bạn cùng phòng anh muốn gây khó dễ, hắn tìm một người kích phá hệ thống tường lửa máy tính của anh, ném nhiều virus vào."

Khoé miệng Ninh Tiểu Nghi co giật, "Kích phá máy tính của anh không phải là người mới gọi điện thoại đấy chứ?"

Ninh Tư Vũ nhẹ gật đầu một cách đương nhiên, "Đúng vậy, cậu ta chính là dựa vào cái này để kiếm tiền, cuối cùng còn giúp anh thanh lý máy tính, tốc độ đường truyền nhanh lên không ít."

"Anh thật không có cốt khí, đừng nói với người khác anh là anh trai em, bị người khác giày vò thành như vậy đến cái rắm cũng không dám phóng một cái, bình thường không phải rất chảnh sao." Ninh Tiểu Nghi khinh bỉ liếc anh.

Ninh Tư Vũ cảm thấy không còn mặt mũi nữa liền vội vàng giải thích, "Anh đây là hoá thù thành bạn, cô gái nhỏ như em thì biết cái gì? Loại người này không thể trêu vào, anh về sau còn phải trông cậy vào cậu ta sửa chữa máy tính cho mình đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top