Chương 6.1: Hết mực cưng chiều vợ.
Edit: Thừa Phong.
Hai người sau khi thêm QQ của nhau xong cũng không nhiều lời, Ninh Tiểu Nghi cũng cảm nhận được không còn chút mặt mũi nào nên cũng không dám mở miệng trước, vì vậy liền ấn mở xem tư liệu của Ngô Trì, người này quả thực... Quả thực so với Ninh Tư Vũ còn lợi hại hơn, tối thiểu nghiệp vụ của Ninh Tư Vũ cũng còn có mấy viên kim cương lấp lánh tỏa sáng, còn người này đến một ô biểu tượng cũng không có, có thể hết lần này tới lần khác đẳng cấp QQ đạt được đến ba biểu tượng mặt trời, phía trước đẳng cấp cũng là VIP6, hẳn là đã đem toàn bộ ô biểu tượng ẩn đi a.
Lúc đang xem tư liệu của Ngô Trì đến ngẩn người, hình đại diện của Cậu Bé Bán Diêm bắt đầu phát sáng, âm thanh tích tích tích của tin nhắn đột nhiên đến làm cho Ninh Tiểu Nghi bừng tỉnh, cũng không hiểu sao tim bỗng đập nhanh hơn.
Vốn ra vẻ bình tĩnh sửa đổi ghi chú, hơn nữa còn có tâm lý trả thù, liền đổi tên Ngô Trì thành hai từ 'Vô Sỉ', làm bộ ta cái gì cũng không để ý, tâm trạng thập phần vui mừng nhấn vào hình đại diện hiện ra dưới kia.
Vô Sỉ: Bạn đang trống rỗng và cô đơn phải không?
Tiểu Nghi: Những lời này của bạn thập phần giống với lời dạo đầu của nam nhân trong cửa hàng bán vịt.
Vô Sỉ: Vì sao bạn lại hiểu rõ như vậy? Chẳng lẽ đã tự thể nghiệm qua?
Tiểu Nghi: Chưa, chỉ là bạn vừa mới nói đã khiến cho tôi hữu cảm nhi phát (*có cảm xúc nên nói ra).
Vô Sỉ: Tư liệu của bạn cơ hồ toàn là chữ, xem ra bạn thường xuyên 'Phong phú' chính mình.
Tiểu Nghi: Đây là điều dĩ nhiên, không giống như bạn là ví dụ điển hình của việc bỏ hoang bản thân, tôi thật sự không muốn theo gót bạn.
Vô Sỉ: Thoạt nhìn bạn đâu phải thiếu nợ đến nỗi không có được mấy cái biểu tượng. Bạn thật sự rất thích những cái...kia?
Tiểu Nghi: Có ý gì? Chẳng lẽ tôi thoạt nhìn rất giống kẻ thiếu nợ sao?
Vô Sỉ: Thoạt nhìn qua chữ kí của bạn đích thật là cá tính như vậy, chẳng lẽ thầy giáo của bạn không nói cho bạn biết như thế nào là yêu nước sao?
Ninh Tiểu Nghi cau mày nghi hoặc ấn mở tư liệu QQ của chính mình, chữ kí của mình thật sự rất giống cá tính của kẻ thiếu nợ? Cô như thế nào lại không nhớ rõ bản thân mình đã kí tên cái gì ah? Bởi vì lâu rồi không đổi, cho nên cũng quên không còn nhớ một chút gì nữa.
"Đem quốc kỳ hạ xuống, đem ta đưa lên đi..." Cảm thấy sau khi chần chừ nhỏ giọng đọc xong, Ninh Tiểu Nghi hắc tuyến, trí nhớ của cô quả thật có chút không tốt, nhưng một năm trước sửa làm sao có thể còn nhớ rõ, bất quá những lời này thật có chút...
Vô Sỉ: Bạn ở thành phố C sao?
Tiểu Nghi: Ừ, bạn thì sao? Tư liệu của bạn đều để trống, tôi không hề biết cái gì về bạn cả, thật không công bằng, nói cái gì cũng phải trao đổi ngang nhau a?
Vô Sỉ: Chúng ta cùng một tỉnh đấy.
Tiểu Nghi: Ở tỉnh Y có rất nhiều thành phố, đúng không? Tôi làm sao biết được bạn ở thành phố nào?
Vô Sỉ: Bạn không cần biết.
Tiểu Nghi: Bạn thật là vô tình ah, bất quá tôi chuẩn bị lên đại học rồi, ở thành phố T.
Vô Sỉ: ...
Tiểu Nghi: Bạn đang làm việc à? Xem tài khoản của bạn như vậy, hẳn là đã đi làm rồi phải không?
Vô Sỉ: Chưa, sau khai giảng là sinh viên ĐH năm 2.
Tiểu Nghi: Chỉ lớn tôi có một tuổi thôi ah, rõ ràng vẫn còn là sinh viên lại tiêu nhiều tiền trong trò chơi như vậy, bạn không thể vì người trong nhà bạn mà tiết kiệm hay sao?
Vô Sỉ: Đây là tiền của chính tôi đấy.
Tiểu Nghi: Cái kia, nếu có nhiều tiền có thể gửi về nhà mà, dù sao chi phí học đại học cũng rất đắt.
Vô Sỉ: Đã gửi rồi.
Tiểu Nghi: ...
Ngón tay Ninh Tiểu Nghi đung đưa trên bàn phím nhưng không gõ chữ, cô nhìn chằm chằm vào khung chat trên màn hình suy tư một lát, không kịp làm công tác chuẩn bị đã đột ngột gửi đi một câu: Bạn sẽ không phải thật sự là vịt trong tiệm đấy chứ? Một sinh viên năm thứ 2 làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?
Vô Sỉ: Suy nghĩ của bạn chỉ được đến đó được thôi sao?
Tiểu Nghi: Không đúng vậy a, chỉ là kiếm được nhiều tiền thật nhanh thì chắc là cái này.
Một tên con trai sao có thể đành lòng tiếp tục cái đề tài này, vì vậy liền thừa dịp trước khi lý trí sụp đổ liền chuyển hướng câu chuyện: Bạn học ở ngành nào?
Tiểu Nghi: Công trình thuỷ lợi.
[Vô Sỉ]: Nha.
Tiểu Nghi: Thế hiện tại bạn học chuyên ngành gì?
Vô Sỉ: Máy vi tính.
Tiểu Nghi: Học máy vi tính, lại mỗi ngày vọc máy vi tính, chẳng lẽ không cảm thấy hoa mắt sao?
Vô Sỉ: Tôi là dựa vào cái này để kiếm tiền đấy, nếu không có nó thì giống như cắt đứt chân tay tôi vậy.
Tiểu Nghi: Vậy bạn ngoài máy vi tính thì mỗi ngày sẽ học cái gì nữa?
Vô Sỉ: Biên tập chương trình, giải mã, cái gì cũng có.
Tiểu Nghi: Bạn đối với máy tính hiểu rõ như vậy, dứt khoát làm Hacker máy tính rất tốt, thật quá tàn khốc.
Vô Sỉ: Cái này cũng không phải học xong tất cả là có thể làm chuyên nghiệp được, Hacker máy tính không phải người nào cũng có thể làm được.
Tiểu Nghi: Vậy còn bạn? Bạn học như thế nào?
Vô Sỉ: Có muốn tôi trực tiếp làm màn hình máy tính của bạn thành màu đen không?
Tiểu Nghi: (/ đáng yêu ) Không cần.
Sự thật chứng minh, trình độ của Ngô Trì tại phương diện máy tính không phải bình thường, cho nên vẫn là không nên trêu chọc hắn thì tốt hơn.
Bởi vì đang là đêm, cho nên rất dễ đói bụng, đúng lúc bụng cô truyền ra một hồi âm thanh xì xào bất nhã, Ninh Tiểu Nghi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, vừa mới chuẩn bị gửi tin nhắn 'Tôi mua đồ ăn đã', Vô Sỉ đã gửi tin nhắn tới làm cô kinh ngạc.
Vô Sỉ: Nếu như đói bụng thì nên mua ít đồ ăn ăn đi.
Người bình thường bình thường gặp phải tình huống này phản ứng đầu tiên, đó là trước hết nhìn trái nhìn phải, nhìn xem có phải thật sự là việc trùng hợp tình cờ ở cùng một tiệm Internet hay không, mà Ninh Tiểu Nghi cũng hoàn toàn không để cho mọi người thất vọng, cô vốn là người khuôn sáo cũ nên nhìn quanh trái phải, thậm chí còn khom người nhìn quanh máy chủ bên cạnh...
Kết quả rõ ràng chính là cái gì cũng không thấy, cho nên tim Ninh Tiểu Nghi lập tức nâng lên cổ họng, hơn nửa đêm phát sinh sự việc kì dị như vậy, nếu không phải người này hiện tại còn cùng cô nói chuyện phiếm... Ah không, còn không biết có phải là người hay không nữa...
Vô Sỉ: Đừng nhìn quanh nữa, tranh thủ thời gian đi mua một ít đồ ăn đi.
Sắc mặt Ninh Tiểu Nghi trong phút chốc trở nên vô cùng tái nhợt, cảm thấy độ ấm trên người lập tức bị hút ra, từ đầu đến chân lạnh toát, nhịn không được rùng mình một cái.
Vô Sỉ: Sợ cái gì? Chẳng lẽ tôi lại còn có thể ăn hết phần của bạn sao?
Sau khi thấy những lời này, Ninh Tiểu Nghi mới run lẩy bẩy tiếp tục gõ chữ, giọng nói tràn đầy nịnh nọt cùng nịnh nọt: Ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đừng tính toán với tiểu nhân đã mạo phạm ngài được không? Ngài cũng đã giày vò con đủ rồi! Nhất định ngày mai con sẽ thắp hương bái Phật cho ngài!
Vô Sỉ: Nếu như tôi không nhìn lầm, bạn... sợ đến nỗi khóc rồi?
Ninh Tiểu Nghi bi đát lau nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra, trên thực tế là vì xem máy tính một thời gian dài, mắt quá đau nên chảy nước mắt, nhưng cô làm sao có thể buông tha một cơ hội tốt như vậy?
Tiểu Nghi: Đúng vậy a đúng vậy a, tôi nhát gan, vậy nên xin nhờ bạn đừng giày vò tôi nữa.
Nói xong thập phần làm vẻ ta đây, còn hít hít cái mũi cho thêm phần thuyết phục, vốn rất giống, nhưng nhìn kĩ lại thì...
Vô Sỉ: Thực có tiền đồ.
Tiểu Nghi: Tùy bạn muốn nói như thế nào thì nói, nhưng mà bạn cứ như vậy thật sự rất dọa người đấy.
Vô Sỉ: Trước tiên đem ghi chú của tôi sửa lại nguyên bản đi, tôi sẽ nói cho bạn biết.
Ninh Tiểu Nghi hai mắt sáng ngời, thập phần chân chó vội vàng đem Vô Sỉ đổi thành Ngô Trì.
Nếu có một ngày bạn đang cùng một bạn trên mạng nói chuyện phiếm, trong lúc đó hắn đối với mọi biến hóa trên mặt của bạn đều hiểu rõ như lòng bàn tay, loại cảm giác sợ hãi này thỉnh tự mình tưởng tượng...
Ngô Trì: Tôi đã nói qua với bạn, tôi học ngành máy vi tính đấy.
Tiểu Nghi: Học máy vi tính cùng chuyện này có liên quan gì đến nhau?
Ngô Trì: Trước tiên tôi theo dõi IP máy tính của bạn, tiếp theo là giải mã máy tính , sau đó...
Tim Ninh Tiểu Nghi lần nữa xông lên cổ họng: Sau đó cái gì? Bạn nói đi ah.
Ngô Trì: Sau đó khống chế webcam của bạn.
Tiểu Nghi: ...
Tiểu Nghi: Ý của bạn là...
Ngô Trì: Ý của tôi là, chỉ cần webcam đối diện với bạn, thì tôi có thể trông thấy bạn.
Ninh Tiểu Nghi phút chốc đứng lên, đem webcam xoay đi một góc 180 độ, lại một lần nữa phẫn hận ngồi xuống, tốc độ mười ngón tay phi thường cực nhanh bắt đầu thần công: Bạn sao có thể khi chưa có sự đồng ý của người khác đã lặng lẽ nhìn lén người khác? ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top