Chương 4: Đột nhiên tỏ tình.

            Ninh Tiểu Nghi ngồi ở màn hình bên này, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười được, nhìn hai chữ 'Có thể', trong nội tâm lan tràn cảm giác áy náy như nước lũ, cô cảm thấy không có tí sức lực nào, gửi tin nhắn đến trò chuyện mật với A Trì: Bạn theo giúp tôi đi nhảy a?

Kỳ thật sau khi nói xong câu đó, Ninh Tiểu Nghi đã hối hận, đây không phải là chủ động để bị mắng sao? Nhìn A Trì như vậy đoán chừng cũng không phải đang nhảy, nhiều lắm là đang loay hoay xử lý việc kia mà... treo máy, huống chi người tôi thế nhưng lại là người bận rộn ah, chẳng lẽ nhàn rỗi mà nhảy cùng cô?

Đáng ngạc nhiên chính là, lần này A Trì cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói với cô: Bạn đến ngôi sao phòng 026, tôi chơi cùng bạn.

Ninh Tiểu Nghi kinh ngạc, đồng thời lại như mở cờ trong bụng, ấn mở 'Bạn tốt của tôi " nhập A Trì vào gian phòng, cô sở dĩ vui vẻ là vì trong lòng nghĩ những cái gọi là kĩ thuật quý tộc kia hắn đều thuộc về loại gà mờ, mà ở mặt trăng cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi (* thuận buồm xuôi gió) cô đương nhiên sẽ không sợ hãi một cái sao tinh nhỏ, cô nhất định phải đem đôi mắt đặt ở trên đầu A Trì kia hành hạ cho tìm không ra Đông Nam Tây Bắc!

Bởi vì tưởng tượng ra A Trì sùng bái mà trong ánh mắt cười ha ha, cho nên Ninh Tiểu Nghi có chút phân biệt không rõ giữa sự thật và giả thuyết rồi, trực tiếp đánh ra hai chữ ha ha, trong trò chơi nhân vật lập tức cười đến tiền phủ hậu ngưỡng (*Bò ra đất mà cười, cười ngật ngưỡng ), thanh âm rất chói tôii.

Có thể là bị tiếng cười kia kích thích, cho nên A Trì nói một câu: Bạn cười cái gì?

Ninh Tiểu Nghi nhéo nhéo cười, hai gò má có chút run rẩy, lúc này mới không nhanh không chậm gõ chữ, một bộ dạng tư thái cố lộng huyền hư (làm ra vẻ huyền bí): Thiên cơ bất khả lộ.

Đánh chữ xong liền thay đổi đội, kiên quyết bất hòa : Không cùng A Trì trở thành đồng đội, bởi vì như vậy không có ý nghĩa, chơi hình thức đội, cùng hắn một đội, cho dù thắng cũng không hành hạ được hắn.

A Trì như có dính ma lực, cho nên phàm là người chơi trong đại sảnh thì cơ bản rất nhanh đều tiến vào gian phòng này, sáu vị trí cơ hồ là lập tức đầy, hai đội xanh đỏ hiện thị nhân số 3-3 và sau đó A Trì liền nhấn bắt đầu.

Đưa nhân vật trò chơi lại nơi bắt đầu (*nơi xuất phát chạy) bên trên thời gian đếm ngược, Ninh Tiểu Nghi một bên kéo ra nụ cười tươi, một bên bẻ ngón tôiy khanh khách, rất giống tư thái muốn cùng người tôi đi ra ngoài solo.

Ca khúc được chọn là "Ngày đầu tiên" của Tôn Yến Tư, ngôi sao nhỏ màu vàng cơ hồ khiến Ninh Tiểu Nghi hoa mắt, bởi vì bình thường là chơi tại mặt trăng, cho nên cũng quen trốn chướng ngại vật rồi, những ngôi sao nối tiếp thật đúng là làm cho cô cảm thấy thập phần đau đầu, nhiều lần đều thiếu chút nữa đem những ngôi sao chướng ngại vật né đi, nhưng cũng may là đến đuợc đích rồi các ngón tôiy mới bị chuột rút, thời điểm lướt qua bật lên đài, Ninh Tiểu Nghi còn quay lại biểu diễn nhào lộn, tiêu sái lật nghiêng trong không trung, đương nhiên, cái này hoàn toàn là bố trí sai lầm...

Bài hát kết thúc, bởi vì Ninh Tiểu Nghi quá kích động nên tứ chi không khỏi run lên, trong nội tâm không ngừng lên tiếng kêu gào, chờ mong tiến đến Win­er.

Nhưng khi cô nhìn thấy lúc màn ảnh chuyển đổi, bề ngoài giống như A Trì và cô đến đích cùng thời điểm, tình huống có chút không ổn... Nếu là cùng đến đích một lúc... Vậy thì phải xem độ chính xác của hai bên rồi.

Sau khi đếm ngược ba hai một, từ "lose" nổi bật từ trên trời giáng xuống, nện cho đầu óc Ninh Tiểu Nghi choáng váng, trừng mắt nhìn chiến tích trên màn hình mà giật mình.

Độ chính xác của A Trì vậy mà là 99%? Theo cô biết, có thể đạt được chiến tích này thật sự là rất giống dùng auto (*bọc ngoài) rồi, hơn nữa một tên con trai còn có "tiền sử phạm tội", vừa nghĩ như thế, Ninh Tiểu Nghi càng nghĩ càng căm giận không thôi.

Vừa về tới phòng liền vào giao diện trò chơi, Ninh Tiểu Nghi liền phát ra chất vấn: Bạn chơi thú vị không? Chơi trò chơi còn hack? Chạy nhanh mang theo bạn treo máy, gặp quỷ rồi đi thôi!

A Trì: Tôi thật sự hoài nghi lúc bạn đi ra ngoài không mang theo mắt.

Tiểu Nghi: Được, tất cả mọi người không có mắt, chắc bạn có đi a?

Cô chơi không nổi chẳng lẽ lại còn trốn không nổi sao? Nói xong muốn xóa bỏ bạn tốt A Trì trước rồi sau đó rời khỏi phòng.

A Trì: Xem giày của tôi.

Động tác xóa bỏ bạn tốt của Ninh Tiểu Nghi liền dừng lại, nhịn không được châm chọc: Giày bạn làm sao? Là Nike hay là Lý Ninh à?

A Trì: ...

A Trì: Giày này thêm ba điểm chính xác.

Ninh Tiểu Nghi nhìn lướt qua đôi giày điểm lấm tấm màu đen trắng mà hắn đi, thoạt nhìn giống như con bò sữa.

Tiểu Nghi: Tôi dựa vào cái gì mà phải tin bạn?

A Trì: Bạn là ngu ngốc sao?

Ninh Tiểu Nghi tự biết đuối lý, nhưng mà không tranh giành được bánh bao thì cũng phải tranh giành đuọc khẩu khí, cái người này như thế nào lại có thể vạn năng như vậy? Mang giày tốt, treo máy chơi cũng tốt, mà ngay cả kỹ thuật như cô cũng chỉ còn nước ngước lên nhìn, quả thực... Quả thực... Quả thực là không để cho người khác sống mà!

Bởi vì kì vọng đối với việc thắng rất lướn, cho nên cơ hồ tâm tình cô lúc này ngã thẳng xuống đáy vực, chênh lệch quá lớn, để lại cho cô nhiều nỗi niềm có chút không chịu nổi, buồn bực vô cùng.

Tiểu Nghi: Chúng ta đi mặt trăng.

A Trì: Tôi cứ tưởng rằng kĩ thuật của bạn chỉ chơi được ở ngôi sao.

Tiểu Nghi: Cho nên bạn mới bảo tôi chơi ở ngôi sao? Tôi xin bạn có thể đừng giống loại người "từ trong khe cửa nhìn người" ( giống ếch ngồi đáy giếng) hay không, nói như vậy, tôi đã có thể bị đè bẹp rồi! Vừa rồi ván kia không tính, chúng ta đi mặt trăng solo!

Lần này là Tiểu Nghi lập phòng, cô chọn một bài hát đứng đầu có thể xem là bài hát khó nhất ở mặt trăng 《 Thử thử sinh phong 》, bài hát này cô có luyện qua, thành tích liên kích cao nhất đạt được khi tới đích cũng gần 200, độ chính xác một mực không vượt qua được 90% , nhưng loại bài hát này người bình thường rất ít khi chơi, cho nên cô chọn bài hát này là có chút ý muốn làm khó dễ ở bên trong.

A Trì thấy cô chọn bài hát xong cũng rất lưu loát nhấn chuột chuẩn bị, chỉ khi trên đường đua hai người đặc biệt lộ ra vẻ nghiêm túc, trang trọng lẫn trầm trọng, kỳ thật trong bài hát này chướng ngại vật vẫn có thể thấy rõ, chủ yếu là xem tay và đầu óc của bạn có thể đồng bộ cùng hoạt động hay không, đúng thời điểm kịp thời phản ứng tránh thoát chướng ngại vật.

Ninh Tiểu Nghi ấn lấy phím Ctrl để tăng tốc, mà A Trì vẫn kiên nhẫn theo sát phía sau, hai người giương cung bạt kiếm giằng co (đối đầu căng thẳng), không ai nhường ai cả.

Thực tế nói cho chúng tôi biết, thời điểm đang chuyên tâm làm một việc gì đó ngàn vạn không thể phân tâm, Ninh Tiểu Nghi bởi vì sốt ruột cầu thắng, cho nên tại thời điểm trốn chướng ngại vật bắt đầu nguyền rủa A Trì té xuống, kết quả là mình lại bị vấp ngã chướng ngại vật một phát, chỉ có thể yên lặng chăm chú nhìn thời điểm thân ảnh A Trì như hỏa tiễn bay ra ngoài, lòng cô bắt đầu nhỏ máu, mà ngay cả tốc độ của tay cũng chậm lại, sau đó cơ hồ còn ngã ở điểm cuối cùng...

Ninh Tiểu Nghi cảm thấy thất vọng, ah không, là tuyệt vọng, bởi vì trong tình huống hiện tại A Trì không đi thêm giày tăng điểm chính xác, mà độ chính xác đã đạt tới 92%, vậy nếu mà đi thêm giày tăng độ chính xác thì cũng phải tăng lên 300...

Về tới phòng, Ninh Tiểu Nghi phát câu: Tôi vẫn là đi thôi, nghĩ tới tôi từ lúc Open Beta đã bắt đầu chơi vận tốc âm thanh này vậy mà còn hành hạ không được bạn, thật sự là thương tâm, có một câu nói như thế nào để nói về điều này nhỉ? Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bờ cát... Bạn nhớ rõ đem tôi chôn ở bên trong bãi cát ah... Tôi đi nha...

A Trì: ...

A Trì: Kỹ thuật của bạn kì thật cũng không tồi, tôi chơi vượt qua bạn là vì một năm nay ngày nào tôi cũng luyện các bài hát.

Ninh Tiểu Nghi bỗng vui tươi hẳn lên như ánh mặt trời lóe sáng sau đám mây đen, vừa bị người ta hành hạ cho bại trận, hôm nay được nghe một câu như vậy, không biết câu nói vừa rồi có được tính là khích lệ hay không, cả người vui cười tựa quên hết tất cả.

Tiểu Nghi: Mỗi ngày đều chơi? Bạn không thấy mệt sao? Hơn nữa người như các bạn người không phải nên đứng nói chuyện phiếm ở trong phòng làm chút ít sự tình hữu ích hay sao? Làm sao lại luyện tập bài hát một mình buồn tẻ như vậy?

Nhân vật A Trì bất động, như là đang suy nghĩ có nên cùng mỗ nữ nói nhảm hay không, sau cùng vẫn là phát câu: Tôi đang đợi một người.

Ninh Tiểu Nghi đột nhiên bắt đầu tưởng tượng một mảnh sân bãi tiêu điều, xơ xác, lay động theo chiều gió, có một bóng thân ảnh cô đơn càng làm tôn thêm sự đơn bạc vô lực, tôi đang đợi một người... Loại lời thoại này nghe ý vị thật là sâu xa.

Tiểu Nghi: Nói giống như kịch của Quỳnh Dao vậy, ở trong trò chơi của các bạn, thật đúng là có hứng thú...

Đại khái là cảm thấy nói cũng không có việc gì, nên A Trì liền bắt đầu nói như mở máy hát: Lúc tôi bắt đầu chơi trò chơi này, lần đầu tiên kết hôn trong game tôi đã lấy một nữ sinh làm vợ, mặc dù chỉ làm nhiệm vụ "chiếc nhẫn" của hệ thống có bảy ngày, nhưng tôi lại quên không được, khi đó kĩ thuật của cô ấy so với tôi cao hơn nhiều lắm, bởi vì tôi mới chơi cho nên luôn là đệm lót, cô ấy cũng không nói cái gì, chỉ nói chút ít lời đặc biệt thú vị mà thôi.

Ninh Tiểu Nghi run rẩy, vì sao cục diện lại biến thành như vậy? Cô cũng không muốn lãng phí cả đêm dài đằng đẵng để lắng nghe câu chuyện này, huống chi cô cùng người kia cũng không quen...

Tiểu Nghi: Bạn...

Còn chưa nói xong đã bị khung chat sâu sắc bao phủ.

A Trì: Tôi cùng cô ấy chỉ có thể coi là vợ chồng một ngày, bởi vì từ đó về sau không thấy cô ấy lên nữa, mỗi ngày nhìn thấy tên của cô ấy đều xám xịt tôi cảm thấy thập phần không dễ chịu, cho nên tôi dứt khoát đem cô ấy quên đi, một lần nữa thay đổi nhân vật trò chơi, hiện tại ở nơi này tôi đã là tiểu hào.

Ninh Tiểu Nghi đối với chuyện xưa của hắn rất tò mò, vì vậy liền truy hỏi: Bạn lúc ấy như thế nào lại không hỏi tài khoản QQ của cô ấy?

A Trì đã trầm mặc cả buổi, đột nhiên nói một câu làm cho cô hắc tuyến: Cô ấy nói với tôi, cô ấy không có tài khoản QQ...

Tiểu Nghi: Cái này không phải nói rõ là không muốn liên quan với bạn sao, không có QQ sao có thể chơi được cái trò chơi này? Cô ấy đã như vậy, bạn dứt khoát cũng đừng để ý tới cô ấy nữa.

Không có tài khoản QQ? Ninh Tiểu Nghi không khỏi cười thầm, cái lý do ngu ngốc này cô trước kia cũng đã dùng qua, lại có thể đem lời nói này uyển chuyển nói ra, đã có thể tinh tường nói rõ chính mình cự tuyệt.

A Trì: Cho dù là như vậy, tôi vẫn không thể quên được, tôi cố gắng luyện bài hát, chỉ hi vọng có một ngày có thể cùng cô ấy song song đến đích, không bao giờ ... theo sau chân cô ấy nữa.

Tiểu Nghi: Bạn bây giờ đã rất giỏi rồi ah, chắc chắn sẽ không kéo nhóm xuống nữa.

A Trì: Không có ý nghĩa, bỗng nhiên ngay lúc đó cảm thấy rất mệt mỏi, lúc trước dùng tất cả biện pháp ở trong trò chơi để nổi danh, chỉ vì muốn lúc cô vào trò chơi này có thể tìm được tôi nhanh nhất.

Tiểu Nghi: Bạn không được nói tiêu cực như vậy nha, đúng rồi, tên bạn trong hiện thực là gì? Đến lúc đó tôi dùng tên của bạn đi phát cái thông báo tìm người.

A Trì: ...

A Trì:Tìm như thế nào? Tôi không biết tướng mạo của cô ấy cũng không biết cô ấy tên gì.

Ninh Tiểu Nghi bĩu môi, tiếp tục gõ chữ: Bạn tên là gì?

A Trì đánh ra hai chữ: Ngô Trì.

Tiểu Nghi: Vô sỉ?

Tiểu Nghi: Tôi không có ý này, là gọi nhầm tên...

A Trì lại tiếp tục trầm mặc, qua cả buổi mới sâu kín phát câu: Cô ấy trước kia cũng nói qua như vậy.

Ninh Tiểu Nghi tiếp tục hắc tuyến, nửa đùa nửa thật nói giỡn một câu: Thật sự rất trùng hợp, sẽ không phải tôi chính là người vợ đã làm bạn đau khổ chờ đợi a ~

Vốn chỉ là lời nói giỡn mà thôi..., nhưng là vừa nói đã cảm thấy hào khí lập tức cứng lại, đúng thế, dù sao thái độ của người ta đối với chuyện này rất chân thành, mà cô lại lấy chuyện này ra nói giỡn.

Tiểu Nghi: Xem như tôi chưa nói gì...

A Trì một mực lại không nói tiếp, cho nên Ninh Tiểu Nghi cũng rất thức thời đứng ở đó giả làm người chết, cho đến khi thật lâu sau, đến cùng là bao lâu cô cũng nhớ không rõ nữa, chỉ là cảm thấy thời gian trong thoáng chốc giống như đã qua thật dài, cũng có thể là bởi vì nhàm chán cho nên mới cảm thấy thời gian qua vô cùng chậm.

A Trì: Bạn đã đổi tên?

Tuy những lời này hỏi vô cùng đột ngột, nhưng Ninh Tiểu Nghi biết hắn hỏi chính là cái gì, trước kia không phải có đoạn thời gian rất lưu hành văn tự Hỏa Tinh sao? Cho nên khi đó tên của cô là một chuỗi kí tự mà chính cô nhìn cũng không hiểu văn tự Hỏa Tinh đó là gì, lần này vào trò chơi trước kia cô liền sử dụng một đạo cụ ở công viên Thiên Thần đổi tên lúc trước.

Tiểu Nghi: Đúng ah, làm sao vậy?

A Trì lại lâm vào trầm mặc, cuối cùng trực tiếp lập tức biến mất, Ninh Tiểu Nghi nhìn gian phòng trống rỗng, cảm thấy rất mờ mịt, bỗng một hồi âm thanh đặc hiệu của quý tộc vang lên.

Gian phòng này có thiết lập mật mã, cho nên thời điểm khi Ninh Tiểu Nghi nhìn thấy một người chơi cực phẩm đẹp trai đột nhiên tới, trong nội tâm bỗng nghi ngờ, vừa định hỏi thăm ý đồ đến, đã nhìn thấy cực phẩm đẹp trai đột nhiên quỳ một gối xuống đất, trong tay cầm một bó hoa tươi.

Nhận được một khung nhắc nhở màu hồng nhạt 'Người chơi Ngô Trì thỉnh cầu cùng bạn trở thành bạn chơi' liền hấp dẫn ánh mắt của Ninh Tiểu Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top