Chương 11: Đùa giỡn.

Edit: Thừa Phong.

Người rất có quyền uy? Ninh Tiểu Nghi suy nghĩ những lời hàm nghĩa này, nếu cô muốn xem, bất quá nếu người kia dùng quyền uy của mình không thông qua lời này của cô chẳng phải cũng vô dụng hay sao?

Tiểu Nghi: Anh không cho em biết thì thôi em không nói chuyện nữa.

Ngô Trì: Đợi sau này có cơ hội anh sẽ nói cho em biết.

Tiểu Nghi: Vừa rồi anh làm gì vậy?

Ngô Trì: Bạn làm Lời Thề.

Tiểu Nghi: Lời Thề là cái gì?

Ngô Trì: Đó là lời hứa của anh đối với em.

Tiểu Nghi: Xem ở đâu?

Ngô Trì: Ấn mở tư liệu của tôi, ở cột thông tin bạn chơi, ở phía dưới ấy.

Ninh Tiểu Nghi theo lời Ngô Trì ấn mở, liền nhìn thấy ở chỗ Lời Thề bạn chơi, có một đoạn ngắn nói: nếu như các loại..., tôi nguyện ý.

Tuy chỉ có bảy chữ, nhưng lại làm Ninh Tiểu Nghi bó tay, các loại? Tại sao phải là các loại? Sau khi nhìn thấy câu Lời Thề này, trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút khác thường.

Đại khái cảm thấy ngữ khí như vậy có điểm gì đó là lạ, nên Ninh Tiểu Nghi đã điền một câu ở Lời Thề rất buốn nôn: Những người đàn ông khác trong mắt em là một đống cứt, mà anh, trong mắt em là hai đống.

Ngô Trì: ...

Tiểu Nghi:Anh đã thấy chưa? Ha ha.

Ngô Trì: Trong đầu em toàn chứa mấy thứ gì vậy?

Tiểu Nghi: Đều là chứa tinh hoa.

Ngô Trì: Anh rời trò chơi một chút, đi làm chúy việc, em chơi trước đi, tí anh quay lại sẽ tìm em.

Tiểu Nghi: Được rồi, bất quá em không có nhiều thời gian đâu.

Ngô Trì: Anh sẽ mau trở lại.

Ninh Tiểu Nghi không có quá nhiều khái niệm đối với gian phòng trò chơi, cho nên phòng 007 ở trang đầu trong mắt cô là phòng trang trí, vì vậy cô không chút do dự, ở trong đại sảnh tìm kiếm một chút, rồi tùy tiện vào một gian phòng chơi khác.

Tình cảnh hiện tại ở phòng trong trong tiệm Internet thập phần ưu dị, Ngô Trì ấn mở Baidu, nhập' Làm gì để có thể lấy được thiện cảm từ bạn gái " rồi nhấn tìm kiếm, rất nhanh đã cho ra hàng ngàn đáp án dài đến bất tận, ví dụ như đối tốt với cô ấy hơn, quan tâm tới cô ấy nhiều hơn, không cần làm việc lớn gì kinh thiên động địa, mọi thứ́ nên bắt đầu làm từ việc nhỏ nhất, để cho cô ấy cảm thấy bạn là người tinh tế tỉ mỉ.

Ngón tay thon dài của Ngô Trì ôm lấy cằm dưới góc cạnh rõ ràng cùng lông mi anh tuấn, lâm vào trầm tư, Tiểu Nghi không quá giống những cô gái khác, cũng không biết những biện pháp này có áp dụng được không.

Đọc lướt nhanh qua những câu gợi ý tiếp theo, có một gợi ý trong số đó hấp dẫn ánh mắt của anh, 'Tăng số lần gặp mặt, tìm nơi mà hai người cảm thấy hứng thú, đây là biện pháp thông thường nhất, xác duất thành công là 50% .'

Nơi mà hai người cảm thấy hứng thú? Đại khái chắc là trò chơi thì phải? Sau này phải lắc lư trước mặt cô ấy nhiều lần, để tránh trong thời gian dài không thấy mặt bạn rất dễ khiến cô ấy quên bạn.

Ninh Tiểu Nghi tìm trong đại sảnh mấy gian phòng thoạt nhìn tương đối vừa ý, đột nhiên một hộp bánh bích quy cùng nước chanh xuất hiện trước mắt, cô nhìn theo bàn tay trắng nõn kia, liền thấy Ngô Trì mang theo nụ cười khó gặp ngồi ở vị trí trống bên cạnh.

"Lai Phúc ca ca, sao anh lại không chơi ở trong phòng?" Cô cười, nhận lấy nước chanh cùng bánh bích quy, ngược lại không chút nào khách khí.

Khuỷu tay Ngô Trì đặt ở tay vịn ghế, bàn tay ôm cằm mắt nhìn cửa sổ trò chơi của Ninh Tiểu Nghi, nhàn nhạt cười ra vẻ lơ đãng̀ hỏi, "Em bình thường thích chơi trò chơi gì?"

Ninh Tiểu Nghi ngây ngốc, "Em sao? Nha... Là cái trò chơi này." Nói xong chỉ chỉ cửa sổ trò chơi, sau đó không có ý tứ gì cười, "Anh chắc không chơi cái trò này? Em thấy có lẽ anh̃ thích các trò chơi như CF, rất nhiều nam sinh đều thích chơi những trò chơi như vậy."

Ngô Trì nhìn theo hướng tay cô chỉ, sau đó ra vẻ kinh ngạc khẽ nhếch môi nói, "Cái trò chơi này à? Anh cũng chơi."

"Gạt người a?" Ninh Tiểu Nghi trợn tròn mắt biểu thị nghi hoặc, "Thoạt nhìn anh không giống..."

"Chẳng lẽ chơi trò chơi gì còn có thể từ tướng mạo nhìn ra sao?" Ngô Trì mỉm cười, đẩy cánh tay Ninh Tiểu Nghi, "Em bắt đầu..., để anh chơi thử một ván xem."

Ninh Tiểu Nghi ngồi ở trên ghế ngồi chần chừ..., nhìn Ngô Trì ngồi ở bên cạnh thao tác thành thạo, liền vào một gian phòng sáu chỗ còn thiếu một, chủ phòng là một nam sinh ăn mặc thoải mái, biểu lộ trên mặt nhu tình như nước, danh tự cũng phi thường giống với cảnh, [Vãng Sự Thuyết Tán Tựu Đạm](chuyện cũ nói lại cũng tựa như mây bay) .

"Chủ phòng thật đẹp trai." Ninh Tiểu Nghi ngồi ở bên cạnh líu ríu nhao nhao lên.

Ngô Trì sau khi nhấn F5 cũng nói nhỏ một câu nếu không để ý thì sẽ không nghe thấy..., "Có đẹp trai hơn anh không?"

Ninh Tiểu Nghi cho là mình nghe nhầm, bởi vì nhìn Ngô Trì như thế nào cũng không giống người có thể nói ra loại lời này, cho nên cũng chỉ là bĩu môi không có trả lời.

'Người chơi [Vãng Sự Thuyết Tán Tựu Đạm] xin thêm bạn làm hảo hữu '

Ninh Tiểu Nghi chưa kịp thốt ra hai chữ 'Nhanh thêm' khỏi miệng, đã thấy Ngô Trì dùng tốc độ cực nhanh nhấn từ chối...

"Lai Phúc ca ca, sao anh lại từ chối?" Ninh Tiểu Nghi khó hiểu nhìn vẻ mặt vô tội của Ngô Trì.

Ngô Trì áy náy cười cười, "Anh nhấn nhầm."

Ninh Tiểu Nghi phồng má thở dài, đối với đẹp trai như thế nào cũng không phát hỏa được...

"Vậy anh giúp em thêm trở lại." Cô bất đắc dĩ nói.

"Nếu như vậy, có lẽ nam sinh này sẽ cảm thấy em rất không có phong độ."

Ninh Tiểu Nghi hồ nghi nhíu lông mày, "Sẽ sao?"

Ngô Trì trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra một chữ, "Sẽ."

"Thế nhưng mà người ta đẹp trai..." Vẻ mặt Ninh Tiểu Nghi tiếc hận.

"Trong trò chơi đẹp trai cũng không có nghĩa trong hiện thực cũng như vậy."

Ninh Tiểu Nghi cảm thấy Ngô Trì nói rất có lý, thế nhưng ở bên trong thế giới ảo có nhiều vui thú của nó nha.

Sau khi chủ phòng nhấn bắt đầu, Ninh Tiểu Nghi mới phát hiện bài hát đang nhảy là "Thử Thử Sinh Phong", điều này không phải là cố ý trả thù sao?

"Lai Phúc ca ca, hay ván này để em chơi, bài hát này rất khó đấy." Nói xong như muốn ngồi xuống chỗ Ngô Trì.

Ngô Trì lại như mọc rễ ở chỗ ngồi vững như Thái Sơn, ngữ khí ôn hòa nói, "Không sai, bài hát này anh vẫn có thể ứng phó được."

Ninh Tiểu Nghi không muốn đả kích tự ái của anh, cho nên giốnh như 'Bị người khác hành hạ một ván cũng không sao' bắt đầu chú tâm xem cuộc chiến, quá trình của nó phải gọi là vô cùng lẫy lừng, xúc động nhân tâm, con số giao diện trò chơi không ngừng nhảy liên tục, hiển nhiên dám chọn bài hát này chủ phòng cũng không phải là một người ăn chay, thời điểm ca khúc chơi đến một phần ba, hai người cơ hồ tương đương nhau, sau đó có thể là không nhịn được nữa, nên liền tăng tốc.

Ngón tay trắng trẻo của Ngô Trì như múa trên các phím mũi tên, tốc độ tay thập phần nhanh, toàn bộ người chơi không một ai ngã xuống, nhưng cũng không có ai liên kích toàn bộ, có thể vì thầm mến người bên cạnh, nên có chút khẩn trương.

Thời điểm chữ win­er từ trên trời rơi xuống, Ninh Tiểu Nghi cũng không để ý đây là nơi đông người liền kích động hét to, trong mắt cô, Ngô Trì vốn từ hình tượng hoàn mỹ nay bay lên đến cấp bậc thần thánh không thể xâm phạm, cô thậm chí còn cảm thấy sau lưng Ngô Trì còn có một đôi cánh, lập tức muốn bay lên trời, cho nên mới phải vội vàng ôm lấy cổ Ngô Trì, nói to một câu, "Lai Phúc ca ca, anh nhận em làm đồ đệ nha! ! !"

Ngô Trì bị hành động đột nhiên của cô làm cho ngất ngây, dường như tim đập chậm mất một nhịp, "Đồ... Đồ đệ?"

Ninh Tiểu Nghi buông tay ra, đôi mắt thập phần khoa trương trợn tròn, "Đúng vậy đúng vậy, trên thế giới này có anh thật đúng là không để cho người khác sống rồi, anh lớn lên đẹp trai, lại biết chơi trò chơi, còn đặc biệt khiêm nhường, tại sao có thể có một người như anh chứ." Nói xong một bộ dạng giống như muốn khóc, người con trai nhìn thấy được nhưng không phải là của mình như vậy, cái loại cảm giác xoắn xuýt này đừng nói nữa.

Trong nội tâm Ngô Trì bắt đầu tung tăng như chim sẻ..., nhưng lại như cũ bảo trì cười nhạt, "Kỳ thật chơi nhiều trò chơi nên kĩ thuật cũng khá tốt."

Lúc cửa sổ trò chơi chuyển đến trong phòng, một khung nhắc nhở lại nhảy ra.

'Người chơi [Vãng Sự Thuyết Tán Tựu Đạm] xin thêm bạn làm hảo hữu '

Khi Ninh Tiểu Nghi còn chưa kịp phản ứng, Ngô Trì đã nhấn từ chối, lại phi thường tự giác lần nữa áy náy, "Vốn anh muốn đồng ý, nhưng lại trượt tay nhấn nhầm..."

Ninh Tiểu Nghi đã sớm bị nụ cười tuyệt mĩ của Ngô Trì mê hoặc, còn hơi đâu mà quản cỏ dại chỗ khác, trực tiếp đoạt con chuột trong tay Ngô Trì đem đặt ở trên bàn máy tính, sau đó cầm tay phải Ngô Trì tựa như đang nâng vật trân phẩm gì, "Mặc kệ tay trơn trượt, anh vừa mới dùng sức như vậy nhất định sẽ rất mệt, không có chuyện gì nữa không có chuyện gì nữa."

Được lòng bàn tay mềm mại bao quanh làm Ngô Trì cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, vậy nên tâm tình tốt cũng không keo kiệt lộ ra một nụ cười chói mắt, "Em đói bụng rồi hả? Trước tiên ăn bánh bích quy --" chưa nói hết câu đã bị cắt đứt.

"Lai Phúc ca ca, em cho anh biết, anh nhất định phải giúp em..."

Ngô Trì bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt ủy khuất của Ninh Tiểu Nghi, nhẹ nhàng hỏi, "Giúp cái gì?"

Ninh Tiểu Nghi giống như Tiểu Lương bị chèn ép đã lâu rốt cuộc cũng tìm được người có thể thay cô chủ trì công đạo, liền đem những việc kia thêm mắm thêm muối nói một lần, "Tóm lại cái người gọi là Ngô Trì kia đúng là người hung hăng càn quấy đến không chịu được! Có thể hết lần này tới lần khác em không có tiền bằng hắn cũng không có kỹ thuật tốt như hắn, cái gì cũng không sánh bằng hắn, cho nên mới nén giận đến bây giờ!"

"..."

Ngô Trì lặng im trong chốc lát mới lên tiếng, "Em muốn anh giúp em như thế nào?"

Ninh Tiểu Nghi nở nụ cười âm dương quái khí (*), "Dùng nhân vật của em hành hạ hắn, em hiện tại đi tìm hắn PK!"

(*):Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

"Cái này..." Ngô trì do dự, cảm thấy sự việc có chút khó xử, thật không nghĩ tới Ninh Tiểu Nghi đối với anh thành kiến sâu như vậy...

Ninh Tiểu Nghi thấy anh mặt lộ vẻ khó xử, còn tưởng rằng anh không muốn, cho nên liền làm vẻ mặt cầu khẩn, "Nhờ anh á..., em mời anh ăn tiểu mặt." Gía một chén tiểu mặt còn chưa bằng một hộp bánh bích quy...

Ngô Trì không thể nhìn được Ninh Tiểu Nghi như vậy, nên liền kiên trì đáp ứng, "Em đợi lát nữa, anh làm xong việc này rồi trở lại."

Sau khi đưa mắt nhìn thân ảnh Ngô Trì đi vào phòng, Ninh Tiểu Nghi mới gửi chiến thư trên QQ cho cái kẻ 'Người vạn ác' kia.

Tiểu Nghi: Có ở đấy không, có ở đấy không, gọi, bổn tiểu thư muốn đấu với ngươi một trận.

Ngô Trì: ...

Tiểu Nghi: Nhanh vào trò chơi a, cho ngươi hai phút.

Quả nhiên, hai phút sau Ngô Trì tiến vào gian phòng mà Ninh Tiểu Nghi lập, cũng rất nhanh nhấn chuẩn bị.

Ninh Tiểu Nghi thấy anh chuẩn bị liền gọi to, "Lai Phúc ca ca mau tới, chuẩn bị bắt đầu rồi!"

Ngô Trì giữ dáng vẻ bình tĩnh đi ra, ngồi ở vị trí mà Ninh Tiểu Nghi nhường cho anh.

"Lai Phúc ca ca, nhanh gửi một câu thách thức a, nói là..." Ninh Tiểu Nghi nghĩ nghĩ sau đó hung hăng càn quấy nói câu, "Ngươi đã nói, ta nhất định khiến ngươi không đến được đích!"

"Không đến mức đó chứ..."

"Dù sao cũng chỉ là câu nói thách thức thôi mà." Ninh Tiểu Nghi lơ đễnh thúc giục.

Ngô Trì bất đắc dĩ gõ ra mấy chữ rồi liền tranh thủ thời gian ấn F5, để tránh Ninh Tiểu Nghi lại đưa ra cái yêu cầu gì loạn thất bát tao (lung tung).

Lần này chọn ca khúc 《 Bi sàng 》, sau khi đếm ngược, nhân vật trò chơi giống như mũi tên rời cung đồng loạt liền xông ra ngoài, ở bên trong cửa sổ trò chơi hai người không phân biệt được trước sau đuổi theo nhau sát nút, cơ hồ là đến đích cùng một lúc.

Tim Ninh Tiểu Nghi nhảy lên tận họng, cô khẩn trương nhìn màn ảnh, cảm thấy tình cảnh này hết sức quen mắt, lúc ấy thất bại thảm hại, cho nên khó tránh khỏi để lại bóng đen cho cô.

Đến khi chữ win­er hiện ra, Ninh Tiểu Nghi thiếu chút nữa kích động đầu đụng phải vật, rốt cục cuối cùng cũng đã được lên mặt rồi! ! !

Chiến tích bên trên cho thấy hai người toàn bộ đều liên kích, nhưng độ chính xác nhân vật của Ninh Tiểu Nghi cao hơn một chút so với Ngô Trì.

"Tiểu Nghi, anh đi vào trước." Ngô Trì tranh thủ thời gian về phòng, không hề ngoài dự đoán nhìn Ninh Tiểu Nghi không ngừng diễu võ dương oai.

Tiểu Nghi: Ài, người trẻ tuổi dễ dàng tâm cao khí ngạo, lần này thua không sao, mấu chốt là về sau nhất định phải học cách giấu kín mũi nhọn, biết chưa?

Ngô Trì: ...

Tiểu Nghi: Kỳ thật anh cũng không tệ ..., về sau hảo hảo theo em lăn lộn, em bao anh toàn bộ nhậu nhẹt ăn ngon.

Chủ đề càng ngày càng xa lúc đầu...

Ngô Trì: ...

Tiểu Nghi: Lúc trước anh đối đãi với em cũng không tệ, cho nên em cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa đâu.

Ngô Trì: Em muốn nói cái gì?

Tiểu Nghi: Hả? Em cũng không biết, có lẽ vì quá cao hứng, cho nên nói năng có chút lộn xộn.

Ngô Trì: Anh rời rơi trò chơi trước, ngày mai gặp lại.

Tiểu Nghi: Anh cũng không nên nản chí, hảo hảo cố gắng lên ah, em sẽ ủng hộ anh.

Ngô Trì: ...

Ninh Tiểu Nghi lần nữa trong lòng ngửa mặt lên trời cười to, cầm lấy chai nước chanh trên bàn máy tính sảng khoái rót ra uống giống như uống rượu.

"Tiểu Nghi." Ngô Trì từ trong phòng đi ra, nhìn thấy thạt sự có hiệu nên cực hài lòng, hiện tại mong muốn lớn nhất chính là thường xuyên xuất hiện trước mặt cô...

Ninh Tiểu Nghi nhìn Ngô Trì, sùng bái trong lòng cuồn cuộn như nước sông, "Lai Phúc ca ca nhanh đến bên này ngồi."

Ngô Trì đi tới chỗ bên cạnh Ninh Tiểu Nghi ngồi xuống, vẫn giữ nguyên thần thái bình tĩnh, "Đừng uống quá nhiều nước chanh, ăn bánh bích quy đi."

"Được ạ." Nói xong tìm gói bánh bích quy, cầm lấy miếng đầu tiên không phải cho cô ăn, mà đưa tới trước mặt Ngô Trì, "Lai Phúc ca ca há mồm, vì sự cảm kích của em đối với anh, đây là tiểu lễ thể hiện một chút sự thành kính."

Ngô Trì mất tự nhiên há miệng, ai ngờ một giây sau miếng bánh bích quy lớn đã đút đến tận miệng, chạm vào răng của anh, nhưng lại thiếu chút nữa đem anh nghẹn chết.

Ninh Tiểu Nghi ngượng ngùng thu tay lại, "Em không cố ý, là có chút kích động."

Ngô Trì che miệng khó khăn nuốt xuống, mất một thời gian lâu sau mới tiêu hết miếng bánh, chật vật cười, "Không sao, giờ đã khuya rồi, anh đưa em về nhé?"

"Có ở đây không?" Ninh Tiểu Nghi nhìn xuống thời gian thanh nhiệm vụ, bất tri bất giác đã mười hai giờ, "Được, vậy anh một đợi lát, em thoát khỏi trò chơi."

Vừa mới chuẩn bị ra khỏi phòng, một người chơi quý tộc tiến vào phòng chơi Tiểu Nghi lập ra, danh tự thoạt nhìn rất quen mắt, Lẳng Lơ Chỉ Là Khí Chất .

Ngô Trì muốn thúc giục Tiểu Nghi tranh thủ thời gian tắt cửa sổ trò chơi, ai ngờ đối phương đã lên tiếng trước.

Lẳng Lơ Chỉ Là Khí Chất: Cô là lão bà của Ngô Trì?

Con chuột của Ninh Tiểu Nghi cũng đã điểm vào dấu nhân nhỏ rời khỏi trên đầu, nhưng đã kịp thời dừng lại.

Tiểu Nghi: Ồ, xem như thế đi, cô có chuyện gì không?

Lẳng Lơ Chỉ Là Khí Chất: Nhất định Ngô Trì sẽ chia tay với cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top