Chương 10: Người quyền uy.
Edit: Thừa Phong.
(Bắt đầu từ chương này mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Tiểu Nghi và Ngô Trì lúc ở trên mạng.)
Tuy đêm hè nóng bức, nhưng hai người nắm chặt tay nhau lại không ra tí mồ hôi nào, thời gian dần qua độ ấm hai người cũng truyền qua lẫn nhau, rất bình thản cũng rất an tâm.
Trước kia Ninh Tư Vũ cũng thường xuyên tới khu chợ trung tâm thành phố C nên cũng quen thuộc một ít cửa hàng ở đây, vì vậy biết nhà ai làm đồ ăn khuya ngon.
Bọn họ một nhóm ba người đến phố đồ ăn vặt ở chợ đêm tìm kiếm mỹ thực, cuối cùng chọn một tiệm ăn khuya dựng lều làm thịt xiên nướng, bởi vì Ngô Trì xem như là mời khách từ xa đến dùng cơm, nên lại hăng hái gọi thêm chút ít bia.
Ngô Trì cùng Ninh Tiểu Nghi đều tự nhiên ngồi xuống, chỉ có Ninh Tư Vũ là lại cầm giấy ăn liều mạng lau ghế, thẳng đến lúc nó phát sáng mới chịu ngồi xuống.
Bình thường Ninh Tiểu Nghi đã không chịu được cái tính này của Ninh Tư Vũ, hôm nay ở trong cửa tiệm người ta mà lại làm như vậy, giống như ghế của người ta bẩn lắm không bằng, "Anh trai, em cho anh biết, thích sạch sẽ thái quá là bệnh, phải chữa trị kịp thời." Ninh Tiểu Nghi tận tình khuyên bảo, ngay lập tức bị Ninh Tư Vũ vò một cục giấy ăn ném tới.
Tiêu sái phủi tay xong, Ninh Tư Vũ khẽ nhếch lông mày, mở miệng uy hiếp, "Còn nói nhảm, coi chừng anh phế em."
Ninh Tiểu Nghi quay đầu, làm bộ khinh thường không để ý tới, chỉ biết than thở với Ngô Trì đang hết sức bình tĩnh nhìn chăm chú hai anh em bọn họ cãi nhau, "Kỳ thật, em rất lo lắng việc chung thân đại sự cả đời của anh trai em, anh nhìn cái tính cách kia xem, trông thì ngon mà không dùng được chẳng khác gì công tử bột, kết thân với người chảnh như thế này chẳng khác gì kết thân cùng nhị ngũ bát vạn (*ngồi chém gió tự kỷ), đối với người ngoài, giống như Hán gian Nhật Bản năm đó." Cô coi như đã hủy hình tượng của Ninh Tư Vũ rồi, lại làm như không nhìn thấy cái người bị hại mặt đen như đáy nồi kia.
Ngô Trì cầm chén trà ông chủ vừa đưa, cúi đầu uống dấu đi nụ cười không thể nào nhịn được, thẳng đến lúc đường cong hoàn toàn biến mất mới đặt chén trà xuống, "Kỳ thật Tư Vũ cũng không phải công tử bột gì đó, kể cả ở trường học hay là ca sĩ ở trên sân khấu."
Ninh Tiểu Nghi hồ nghi nhíu mày, dùng ánh mắt như đèn pha nhìn Ninh Tư Vũ từ trên xuống dưới, đến lúc đối phương lửa giận sắp bộc phát mới di chuyển ánh mắt, lại cảm khái nói với Ngô Trì, "Anh đã nghe nói qua trong ngày rằm tháng 7, nếu một con chó hướng tới đồ vật nào sủa liền ba tiếng, thì có nghĩa là đồ vật đó không sạch sẽ chưa? Rằm tháng 7 năm trước, em cùng anh trai em hóa ít vàng mã cho tổ tiên, sau khi hóa xong chuẩn bị đi ăn khuya, ngày đó anh trai em đặc biệt cao hứng, một mực hát một bài hát thiếu nhi không rõ, cuối cùng a, khiến nhiều người tức giận, cũng không biết như thế nào đột nhiên xuất hiện năm sáu con chó hoang, hướng tới chỗ anh trai em đang hát hăng say sủa lên ba tiếng, bắt đầu từ lúc đó, thanh âm của anh trai đã bị em định nghĩa là ma hờn quỷ khóc thảm thiết rồi, thật không nghĩ tới anh ấy vậy mà có thể trở thành ca sĩ... Giọng quỷ khóc còn hay hơn..."
Ninh Tư Vũ giữ im lặng từ nãy giờ hiện tại không nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Nghi vẫn đang tươi cười, "Em nhiều lời như vậy là muốn nói cái này? Hơn nữa có phải là em đã quên mất thứ gì đó rồi phải không?" Nói đến đây, miệng anh khẽ nhếch, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng âm hiểm.
Ninh Tiểu Nghi có chút mất tự nhiên trừng lại, hiển nhiên là không muốn nói đến cái đề tài này nữa, thế nhưng Ninh Tư Vũ làm sao có thể đơn giản buông tha cơ hội này được, "Đều bị em đổi trắng thành đen cả rồi, sự thật phải là, tiếng hát của anh đưa rất nhiều chó hoang tới lắng nghe, nhưng bởi vì Ninh Tiểu Nghi em hào hứng cũng cất tiếng hát, vừa mới rống lên một tiếng, đã tạo thành cục diện vừa rồi mà em mới trình bày." Nói xong, còn hắng giọng một cái, biểu thị trần thuật hoàn tất.
Ninh Tiểu Nghi xấu hổ liếc trộm Ngô Trì một cái, liền nhìn thấy ánh mắt nhiều hứng thú của người ta nhìn cô, vì vậy vội vàng ho khan một tiếng để che dấu sự xấu hổ của bản thân, cầm lấy cốc nước trước mặt mãnh liệt rót nước.
Ninh Tư Vũ thỏa mãn nhìn Ninh Tiểu Nghi thập phần chật vật, nhàn nhã đứng dậy đi chọn một ít món muốn ăn.
Nhìn thấy biểu lộ của Ninh Tiểu Nghi về sau Ngô Trì cũng không nói một lời nào, rốt cục cũng không nhịn được, "Kỳ thật cái gì rằm tháng 7 đều là mê tín, những cái kia...có lẽ là chó đang gọi em đấy."
"Đương nhiên không phải!" Khổ thân Ninh Tiểu Nghi đến chết vẫn sĩ diện, nói như đinh đóng cột, "Em cam đoan tuyệt đối cái kia là đồ đần Tư Vũ đưa tới, anh ngàn vạn lần không thể bị lời nói từ một phía che mắt, ngẫm lại nhiều thiếu nữ ngã trong tay anh ấy, đều là vì lời nói của anh ấy!"
Ngô Trì nhẹ gật đầu biểu thị đã hiểu, "Em nói rất đúng."
Cái gì gọi là mù quáng nghe theo? Có thế chứ...
Sau khi ba người ăn khuya xong cũng đã gần mười giờ, ăn uống no nê rồi mới nhớ tới một vấn đề trọng yếu.
Ninh Tư Vũ đứng ở ven đường để gió thổi bớt mùi rượu, sau đó nói với Ngô Trì, "Cậu tới ở nhà người quen hay là ở khách sạn?"
Ngô Trì nghe xong liền đáp, "Kỳ thật nhà chú dì mình ở đây, lúc tới mình đã để hành lí ở nhà họ rồi, vốn nghĩ ở bên ngoài, nhưng bọn họ không cho, nên tạm ở lại nhà bọn họ."
Ninh Tư Vũ cầm điếu thuốc bắt đầu hút, "Cậu ở nhà chú dì ah? Bọn mình đưa cậu về."
"Đưa mình về?" Ngô Trì kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Nghi đứng sau lưng say không ít vậy mà Ninh Tư Vũ lại muốn đi, "Tiểu Nghi như vậy có lẽ không thuận tiện, tự mình về cũng không thành vấn đề ah, cách nơi này cũng không xa."
Ninh Tiểu Nghi tuy uống say, nhưng vẫn còn ý thức, vậy nên liền hét lớn đứt quãng từng tiếng, "Đ-Ư-Ơ-N-G... Đương nhiên muốn đưa ah, đây là... Là lễ phép căn bản."
Ninh Tư Vũ vươn tay ôm thân thể Ninh Tiểu Nghi lung lay như sắp ngã, lơ đãng hỏi, "Nhà chú dì cậu ở đâu?"
Ngô Trì nhìn xa xa, trầm ngâm một lát trả lời, "Hình như là ở đường Vân Tập, chỗ đó có một khu chung cư, chú dì mình ở trong khu chung cư đó, hình như còn mở một tiệm mì ven đường."
Ninh Tư Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ninh Tiểu Nghi hô một tiếng hù cả kinh, "YAA.A.A..! Nhà chúng ta cũng ở đường Vân Tập, ở chung cư Thanh Sơn, anh... Dì anh mở tiệm mì sao? Sẽ không phải chú anh tên là Trương Ái Quốc chứ?"
Ngô Trì cũng có chút chấn kinh, nên cố hết sức nghe Ninh Tiểu Nghi đang say nói..., cho dù trước sau đều nghe không rõ, nhưng tên chú là Trương Ái Quốc thì nhất định đúng, "Ừ, chú anh là..." Nói đến đây anh tạm ngừng, nghi hoặc hỏi, "Em biết chú dì anh?"
Ninh Tiểu Nghi từ trong ngực Ninh Tư Vũ giãy giụa đi ra, kích động túm cánh tay Ngô Trì, còn kém khóc rống lên, "Thật tốt quá, quả thực là thật tốt quá."
Hai tay Ngô Trì bị cô không biết nặng nhẹ níu lấy, thật sự có chút không dễ chịu, nhưng lại không giãy ra, theo lời Ninh Tiểu Nghi nói như vậy thì..., bọn họ trên cơ bản có thể tính là hàng xóm rồi, thật đúng là tìm hoài thì *éo thấy, tự nhiên chui tới cửa, có lẽ hai người bên trong tối tăm đã dẫn dắt giúp nhau, "Quá tốt cái gì?" Anh hơi có vẻ chờ mong nhìn Ninh Tiểu Nghi bởi vì say rượu mà đôi má có chút đỏ lên.
Ninh Tiểu Nghi đã bình tĩnh trở lại rốt cuộc nói, "Đã như vậy, có phải về sau nếu em đến nhà chú dì anh ăn mì sẽ không phải trả tiền không?"
Ninh Tư Vũ cùng Ngô Trì đồng thời im lặng, nguyên lai chỉ có cái tác dụng này...
Đã ở cùng một chỗ nên dễ hơn nhiều, ba người chậm rì rì đi về chung cư Thanh Sơn, tuy đầu óc Ninh Tiểu Nghi đã thanh tỉnh không ít, nhưng đầu lưỡi hiển nhiên vẫn còn líu lại, cô lôi kéo Ninh Tư Vũ cùng Ngô Trì đi trên vỉa hè, "Các anh không được đi xuống lòng đường, sẽ đi xuống đường cái mất."
Ngô Trì cùng Ninh Tư Vũ hiểu ý của cô, nên cũng không cãi lại, nghe theo lời cô là được rồi.
Ninh gia ở lầu trên chung cư Thanh Sơn, dưới lầu có mấy cửa hàng mặt tiền, vào buổi sáng, các loại mùi thơm đều bay lên trên lầu.
Ninh Tiểu Nghi đứng ở cổng khu chung cư Thanh Sơn muốn Ninh Tư Vũ ra quán net cùng cô, thế nhưng đã trễ thế như này mà chưa đi ngủ thì sẽ không tốt cho mỹ dung, xú mỹ nam Ninh Tư Vũ làm sao có thể nguyện ý? Vậy nên hai người bắt đầu giằng co, Ninh Tiểu Nghi không thể thuyết phục được anh trai, liền di chuyển trận địa, tội nghiệp nói với Ngô Trì một bên, "Lai Phúc ca ca, ra quán net với em nha, em là con gái lại một mình ra ngoài muộn như vậy thật sự không được an toàn cho lắm."
Ngô Trì có chút khó xử, cuối cùng đánh không lại Ninh Tiểu Nghi hai mắt rưng rưng nước mắt, cứng nhắc gật đầu, "Có thể đi cùng em, nhưng mà... Có thể không ngồi cùng một chỗ được không? Em có chuyện gì thì lớn tiếng gọi anh, anh nhất định tới tìm em."
Vốn Ninh Tiểu Nghi không ôm hi vọng nhưng nghe anh đồng ý thì liền vội vàng gật đầu, kỳ thật cô cũng không muốn ngồi cùng một chỗ với người mới quen, nhưng có người đi cùng thì cảm thấy an tâm hơn.
Sau khi Ninh Tư Vũ liên tục dặn dò Ninh Tiểu Nghi về sớm một chút xong thì về nhà trước, đối diện với chung cư Thanh Sơn có một tiệm Internet rất tốt, tiệm này Ninh Tiểu Nghi thường đến vì nhanh và tiện.
Ninh Tiểu Nghi thích lên mạng ở đại sảnh, cũng không phải bởi vì tiện, mà cảm thấy đêm hôm khuya khoắt thì̃ nên ngồi ở nơi náo nhiệt, có lẽ đây chỉ là thói quen nhỏ của cá nhân cô, sau khi nhìn thấy Ngô Trì đi vào phòng rồi cô mới lầm bầm oán trách vài câu.
Mở máy tính xong cô liền treo QQ, cô mở danh bạn bè một chỉ có một người nhưng hiện tại lại không onl, hình đại diện của Ngô Trì một hình chân dung mờ ảo, không biết vì sao trong nội tâm lại có chút thay đổi nhỏ, anh không phải nói bình thường đều là online sao? Cô nhìn lại lần nữa nhưng vẫn không thấy kia người lên, thật sự là mất hứng.
Tiểu Nghi: Anh không phải nói bình thường đều online sao? Hừ, gạt người ah.
Gõ chữ xong liền đóng khung chat lại, không bao lâu sau, trong tai nghe liền truyền đến âm thanh tin nhắn tích tích tích , mặc kệ trang đang lên, avatar Ngô Trì hiện ra.
Ninh Tiểu Nghi không nghĩ tới hắn online, có chút kinh ngạc ấn mở, liền nhìn thấy Ngô Trì gửi tới hai chữ ngắn gọn: Anh đây.
Đại khái là đối với cách nói chuyện đơn giản rõ ràng tóm tắt của Ngô Trì cô đã dần quen, nên ngược lại Ninh Tiểu Nghi cũng không nghĩ anh lạnh nhạt, chỉ là tâm tình không sao hiểu bỗng tốt lên, nói cũng ngày càng nhiều.
Tiểu Nghi: Em cho anh biết ah, hôm nay một người bạn của anh trai em từ thành phố C đến, rất đẹp trai.
Ngô Trì: Ah, như vậy ah.
Tiểu Nghi: Mấu chốt là lớn lên đẹp trai như vậy, người còn đặc biệt có lễ phép, ước gì anh trai em được như vậy thì thật là tốt.
Ngô Trì: Em muốn anh ta là anh trai em?
Tiểu Nghi: Đương nhiên, em đã cùng anh ấy có một buổi tối gặp gỡ lãng mạn nhưng bất ngờ lại vô vọng rồi, sao anh ấy lại không thể làm anh trai em được?
Ngô Trì: Sao lại vô vọng?
Tiểu Nghi: Đều tại anh trai em, ngay trước mặt người ta làm em mất mặt, nhất định anh ấy sẽ không có ấn tượng tốt với em.
Ngô Trì: Không đâu.
Tiểu Nghi: Anh đừng an ủi em, mỗi ngày có thể nhìn thấy trai đẹp như vậy nội tâm cũng cảm thấy thoải mái, anh ấy không phải là của em, như vậy là cũng thỏa mãn rồi.
Ngô Trì: ...
Tiểu Nghi: Em nói nhỏ cho anh biết việc này, anh ấy nói với em là không muốn ngồi cùng em mà vào trong phòng ngồi, bình thường con trai lên mạng nếu ngồi trong phòng nhất định là đang xem phim XXX- hạn chế người xem...
Ngô Trì: Ý của em là...
Tiểu Nghi: Ý của em nói là, cái anh đẹp trai kia cũng không ngoại lệ, đoán chừng hiện tại ở trong phòng đang xem phim XXX đấy. ╰_╯ đáng tiếc đáng tiếc ah.
Ngô Trì: ...
[Ngô Trì]: Anh của em hình như không dạy cho em những thứ tốt?
Tiểu Nghi: Chính anh ấy cũng không phải người tốt gì sao có thể dạy em những thứ tốt?
Ngô Trì: ...
Tiểu Nghi: Được rồi, không nói chuyện này nữa, anh lên trò chơi không? Chúng ta chơi vài ván nhé? Hôm nay em phải về sớm một chút.
Ngô Trì: Được.
Sau khi Ninh Tiểu Nghi lên trò chơi, liền nhìn thấy trong danh sách bạn tốt tên Ngô Trì lóe lên, cô ấn mở nói chuyện riêng, gửi tin nhắn cho Ngô Trì: Tộc độ đường truyền của anh thật tốt.
Ngô Trì: Năm khối tiền một giờ, em nghĩ sao?
Tiểu Nghi: Anh đi lập phòng, em đi theo.
Ninh Tiểu Nghi trở ra liền nhìn thấy phòng Ánh Trăng 007, bên trên không mật mã, chủ phòng là Ngô Trì, trắng trợn chiếm phòng như vậy, cũng chỉ có thể là nhân tài không sợ cái gì mới có thể làm được như vậy.
Trong trò chơi Ngô Trì cùng Ninh Tiểu Nghi đang đeo Băng Băng thỏ tình lữ, đeo lên nhìn rất đẹp, không ngừng có quý tộc vào phòng nhưng không chuẩn bị, có lẽ có rất ít người vào phòng ở trang đầu để nhảy.
Ôm tâm lý may mắn đến oanh tạc phòng quý tộc nhưng sau khi vào phòng, vừa nhìn thấy tên Ngô Trì thì thức thời rút lui khỏi gian phòng.
Đến đến đi đi nhiều người, qua năm phút cũng không thể chơi được một ván.
Ninh Tiểu Nghi không kiên nhẫn nổi nữa, nhắn tin cho Ngô Trì: Nếu không chúng ta đổi lại phòng chơi nhé?
Ngô Trì: Đợi lát nữa, anh sửa lại đồ chút đã.
Tiểu Nghi: Ừ, vậy anh làm trước đi.
Lại có nhiều người đến tiếp, cuối cùng cũng có một người chơi quý tộc có cái tên ký hiệu thoạt nhìn rất rườm rà.
ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm: Chủ phòng có thể đem phòng này cho ta được không?
Tiểu Nghi: Anh ấy không ở đây.
ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm: Lão tử cũng không phải nói với ngươi, ngươi j8 cái gì?
Tiểu Nghi: ...
Ninh Tiểu Nghi im lặng, cô có lòng tốt trả lời là ai chọc ai gây chuyện hả? Người này sao lại có thể nói chuyện thô tục khó nghe như vậy? Cô cũng không phải là người chuyên đi gây chuyện, dù sao hiện tại Ngô Trì cũng không ở đây, nói cái gì anh cũng không biết, vì vậy trận chiến nước miếng che màn hình này cứ như vậy diễn ra.
Tiểu Nghi: J8 là cái gì? Cái kia sinh trưởng ở trong hoa cúc của ngươi sao?
ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm: Người trẻ tuổi sao lại nói khó nghe như vậy?
Tiểu Nghi: Là ngài mở miệng trước, ta nói ngài già bảy tám mươi tuổi còn chơi trò chơi này làm gì vậy? Đây là để người trẻ tuổi chúng ta chơi ah.
ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm: Ừ "' đúng vậy a đúng vậy a.
Tiểu Nghi: Vậy ngươi đi nhanh đi, ta xem ngươi như vậy chắc cũng không nhảy được a? Đừng lấy một nửa sức lực đã không còn nhanh nhẹn nữa ra đùa, nếu không sẽ phải kêu gào kỹ nữ của ngươi đến ctrl khóa nhanh nhẹn cho ngươi ah, thực không để cho người ta bớt lo lắng.
ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm: Ngươi là cha cô gái đó ah, cha vội tới để nhanh chóng nhìn thêm vài cái?
Tiểu Nghi: Ngươi cái này người sao lại nói chuyện cha đến cha đi, có phải thiếu khuyết tình thương của cha hay không?
ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm: Ta thiếu khuyết tình yêu của mẹ ngươi.
Tiểu Nghi: Mẹ ta yêu cha ta rồi, không có ý tứ, chuyện này ta không thể để cho ngươi yên ôn nếu không thật phi thường có lỗi ah.
ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm: Thật không thú vị.
Sau khi Ninh Tiểu Nghi nhìn người chơi nam não tàn biết khó mà đi ra khỏi gian phòng, nhưng vẫn chưa hạ hoả, tuy là kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng là vô duyên vô cớ bị người khác mắng mấy câu nên trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Ngô Trì: ...
Tiểu Nghi: Anh xong rồi à?
Ngô Trì: Anh trước sau đều ở đây.
Tiểu Nghi: Không phải anh nói đi sửa đồ sao 0. 0? ?
Ngô Trì: Trò chơi làm cho...
Tiểu Nghi: ...
Tâm tình Ninh Tiểu Nghi lần nữa biến thành bi đát, vì cái gì vì cái gì vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì! Ngày hôm nay trước mặt hai người con trai bị làm trò mèo, cái này hình tượng của cô thật sự không thể kiếm trở lại rồi!
Ngô Trì: Em không có nói sai, là người kia không đúng.
Tiểu Nghi: Em biết ngay anh là người tốt biết phân biệt đúng sai mà! Vốn người kia chính là thể tổ hợp não tàn!
Ngô Trì: Thể tổ hợp não tàn?
Tiểu Nghi: Đúng, nhưng lại vô cùng nghiêm trọng.
Ngay lúc hai người đang trò chuyện câu được câu không, dưới góc phải hiện ra một cái tiểu loa màu lam nhạt.
Người chơi ][ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm nói: Vừa rồi ở Ánh Trăng 007 người chơi bán b nữ kia, đầu óc ngươi có vấn đề phải không?
Người chơi ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm nói: Lão tử nói với ngươi hả? Ngươi b nói b nói làm cái gì?
Người chơi ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm nói: Ngươi có phải muốn nam nhân muốn điên rồi phải không?
Sau khi Ninh Tiểu Nghi lơ đãng nhìn thấy người này xoát loa, mặt lập tức nóng lên, tuy người này không chỉ mặt gọi tên, nhưng cô biết rõ, người này đang nói cô.
Ninh Tiểu Nghi cau mày dừng lại ở cái tiểu loa không ngừng bay lên kia, trong lòng âm thầm cầu nguyện Ngô Trì đừng nhìn thấy, lời nói khó nghe như vậy cô hi vọng Ngô Trì không nhìn thấy, đại khái là cảm thấy không còn mặt mũi nữa.
Tiểu loa vừa xuống dưới, màu đen Ám Dạ loa liền hiện lên.
Người chơi Ngô Trì nói: Thể tổ hợp não tàn, ngươi đang nói ai thế?
Người chơi Ngô Trì nói: Vợ của ta có thể để cho ngươi mắng hay sao?
Người chơi Ngô Trì nói: Ngươi trường kì j8 trong lỗ đít rồi hả?
Ninh Tiểu Nghi lập tức phun máu tươi ba thước, nguyên lai cái này cũng bị nhìn thấy ah...
Người chơi ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm nói: Quả nhiên là một đôi cẩu nam nữ, mẹ b đấy, cả nhà các ngươi sinh con không có ( cũng không phải là cua đồng )
Người chơi Ngô Trì nói: Thể tổ hợp não tàn, nhanh lên cổn ↘
Người chơi Say Rượu Mới Biết Nồng Độ nói: Ơ, khó mà được lúc nhìn thấy câu khiêu chiến đầy quyền uy của Ngô Trì như vậy.
Người chơi Diệp Tử nói: Ngô Trì ca, người ta thật sùng bái cậu a, ha ha, trường kì j8 trong lỗ đít.
Người chơi Ngô Trì nói: Không cần sùng bái tớ, đây là Tiểu Nghi nói.
Sắc mặt Ninh Tiểu Nghi lập tức đen lại, kỳ thật anh cũng không cần ở phương diện này khách khí đâu...
Người chơi Diệp Tử nói: Tớ nói rồi mà, Ngô Trì ca bình thường không mắng người, nguyên lai là chị dâu nói, ha ha, thực lực không tệ.
Người chơi Say Rượu Mới Biết Nồng Độ nói: Giải tán thôi, cẩu không dám sủa loạn đâu, thực không thú vị.
Người chơi ㄡ Lừa Gạt Nga Ko Đêm nói: Phệ mẹ các ngươi, các ngươi một đám bán b, lão tử không muốn nói cùng các ngươi nữa.
Người chơi Say Rượu Mới Biết Nồng Độ nói: Ai bán người đó biết, cẩu cẩu không cần sủa.
Ninh Tiểu Nghi chạy quanh Ngô Trì, cuối cùng chỉ nói: Thanks.
Ngô Trì: Cám ơn cái gì?
Tiểu Nghi: Anh giúp em đáp trả lại loa.
Ngô Trì: Đây là việc thuộc bổn phận?
Tiểu Nghi: Nói thật hình như...
Ngô Trì: Kỳ thật cũng không phải là không thể trở thành thật sự được.
Tiểu Nghi: Anh muốn biểu đạt cái gì...
Ngô Trì: Anh biểu đạt cái anh muốn biểu đạt đấy.
Tiểu Nghi: Nói điểm chính.
Ngô Trì: Được rồi, sau này hãy nói.
Tiểu Nghi: Anh cái này người làm sao nói chỉ nói một nửa? Ấp a ấp úng có còn là con trai nữa hay không?
Ngô Trì: Không nói thì anh cũng là con trai.
Tiểu Nghi: ...
Ngô Trì: Kỳ thật, nếu như chúng ta có thể phát triển đến trong thực tế, có lẽ cũng không tệ a...
Tiểu Nghi: Vậy anh cho em xem hình anh một chút, em xem ảnh trước đã.
Ngô Trì: ...
Tiểu Nghi: Tuy em ở bên ngoài không được coi là mỹ nhân, nhưng tối thiểu ngũ quan cũng được coi là thanh tú...
Ngô Trì: ...
Tiểu Nghi: Chẳng lẽ anh lớn lên lại giống Phượng tỷ?
Ngô Trì: Phượng tỷ là nữ.
Tiểu Nghi: Chẳng lẽ anh lớn lên lại giống lại Phượng ca?
Ngô Trì: Chắc có lẽ không, có người không chê dung mạo của anh.
Tiểu Nghi: Vậy còn phải xem là ai nói, thẩm mỹ của mỗi người một khác mà.
Ngô Trì: Là người rất có quyền uy nói.
Tiểu Nghi: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top