003 Gửi ngươi phiên bản đầy đủ

003 Gửi ngươi phiên bản đầy đủ

Ninh Tiểu Nghi mò mẫn mật mã ở phòng cuối cùng một hồi, xem tư liệu của A Trì một lúc, thấy hắn bị người tôi nói trên loa lớn như vậy nhưng vì sao hắn vẫn luôn chần chừ ở trong phòng, cô không rõ cho lắm nên liền di con chuột xem tin tức của bạn chơi A Trì, hóa ra lại không có gì, nói thật, cô có chút giật mình, nếu như không phải cùng A Trì có 'Thù không đợi trời chung " cô nhất định sẽ không che giấu lương tâm nói hắn ái nam ái nữ, thế nhưng vô luận cừu gia (kẻ thù) có soái (đẹp trai) đi chăng nữa cũng không thể thổi phồng hắn như vậy được ah, đây không phải là tăng thêm chí khí cho người khác sao?

Thế nhưng mà... Cô bây giờ là đang làm gì thế này? Là đang bao vệ cho cái người gọi là cừu gia kia sao? Nội tâm Ninh Tiểu Nghi do dự muốn hay không đùa nghịch thâm độc một chút, dứt khoát trực tiếp rời khỏi phòng là được rồi, nhưng mà lương tâm bé nhỏ không thể tránh khỏi có một chút giãy dụa.

Sự thật nói cho chúng tôi biết, nữ nhân rất mang thù, sự thật cũng nói cho chúng tôi biết, tình nguyện đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội với nữ nhân.

Dưới tình huống này Ninh Tiểu Nghi không hề có gánh nặng tâm lý, đem con chuột di chuyển về phía mũi tên ở góc dưới bên phải của màn hình trò chơi, trong lòng vô cùng tà ác không chút do dự âm hiểm cười vài tiếng.

Đợi một tý... Nếu như cô không có nghe lầm thì..., giống như lúc rời khỏi giao diện trò chơi trên màn hình màu đen trong nháy mắt đó , có vẻ như... Giống như... Khả năng... Có lẽ đã nghe được giọng nói của tên quý tộc đó?

Ninh Tiểu Nghi trong đại sảnh vạn phần xoắn xuýt nhìn gian phòng 011, vẫn duyên dáng, yêu kiều như cũ, nhưng trong nội tâm cảm nhận được trước sự thôi thúc bi thương mà trước nay chưa từng có, hẳn là thất sách? Ai! Cô quả nhiên không phải là người làm đại sự, ngàn không nên vạn không nên tại lúc khẩn cấp mà do dự, nếu như sớm hơn một giây trước khi A Trì rời khỏi thì sau này có thể hãnh diện trước mặt hắn rồi.

Âm thanh cuộc trò chuyện mật báo có tin nhắn rất nhỏ, đạp vào mắt Ninh Tiểu Nghi liền nhìn thấy tin nhắn từ A Trì gửi đến, mặc dù lời nói rất ngắn gọn..., nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô lại dậy lên một lớp sóng lớn.

A Trì: Bạn, good.

Tiểu nghi: Ha ha ( cười mỉa ), tôi nhìn thấy bạn đã đến, cho nên rời khỏi phòng trước.

A Trì: Không biết tôi đã nói cho bạn chưa, tôi thấy trong phòng không có người chơi, nên đã nhấn chuột đi vào phòng

Tiểu Nghi ( tiếp tục cười mỉa ): Bề ngoài giống như... Không có.

A Trì: Vậy thì tốt, hiện tại tôi đã nói cho bạn biết rồi.

Tiểu Nghi: Ha ha, hiện tại tôi đã biết, bye bye, đi trước, nhảy rồi.

A Trì: Cho bạn vào 011, mật khẩu ★.

Ninh Tiểu Nghi đột nhiên cảm thấy đêm hè đang khô nóng, bỗng nhiên nhiệt độ hạ thấp xuống, cô tuy rất không tình nguyện, nhưng lại sợ uy người nào đó nên không thể không đi vào.

Tiểu Nghi: Mật khẩu bao nhiêu?

A Trì: ★

Tiểu Nghi: Đến cùng mật khẩu là bao nhiêu?

A Trì: ★

Tiểu Nghi: Bạn lại không nói cho tôi, tôi thực sự nhảy rồi.

A Trì: Bạn đừng nói với tôi là bạn không biết mật khẩu có thể là ký hiệu nha?

Ninh Tiểu Nghi cảm thấy một mảnh mây đen lớn bao phủ lấy đỉnh đầu cô, cô hậm hực đưa ★vào mật khẩu, kết quả thật đúng là có thể đi vào, thế nhưng mà tình cảnh bên trong không giống như cô nghĩ, bởi vì chủ phòng không phải là A Trì, mà vừa vặn là kẻ vừa xoát loa mắng hắn Zürich Thụy Sĩ.

Mắt nhìn thấy trang phục của Zürich Thụy Sĩ, Ninh Tiểu Nghi trong lòng chậc chậc hai tiếng, lại một kẻ không có nơi để tiêu tiền.

Thế nhưng mà đứng đấy còn không tới ba giây, giao diện trò chơi trên màn hình màu đen bỗng thay đổi, kết quả là bị trả lại đại sảnh, thình lình nhìn thấy khung nhắc nhở 'Bạn đã bị người chơi quý tộc mời ra khỏi phòng'.

Ninh Tiểu Nghi lập tức tức giận, vô luận như thế nào, cái tư vị bị người khác cưỡng chế đá ra khỏi phòng khiến bản thân không thể nào nén giận được, cô nhấn vào trò chuyện mật, gõ một đoạn tin nhắn vớiA Trì: Bạn có phải là xấu tính hay không ah, đã để cho tôi đi vào lại còn đem tôi đá ra? Nếu như đây là trả thù tâm lý của bạn, như vậy tôi chỉ có thể nói quá ngây thơ rồi! Thật sự hãnh diện!

A Trì: không phải tôi T (TP: Mình cũng không biết chữ T này có nghĩa là gì, nhưng mình nghĩ có thể nó mang nghĩa là kick hoặc là đá ra khỏi phòng) đâu.

Tiểu Nghi: Trừ bạn ra còn có ai nhàm chán như vậy?

A Trì: Mắt của bạn chỉ để cho đẹp thôi sao?

[Tiểu Nghi]: Bằng không thì là ai? !

A Trì: Người kia, mắt của bạn để ở đâu?

Tiểu Nghi: Mắt tôi đương nhiên là ở trên mặt tôi, chẳng lẽ lại ở trên mặt bạn?

A Trì: Zürich Thụy Sĩ T đấy.

Ninh Tiểu Nghi tức cười, kỳ thật cũng không phải là không có khả năng đấy, dù sao A Trì thoạt nhìn cũng không phải là người nhàm chán như vậy ah...

Ngay tại lúc Ninh Tiểu Nghi một đầu đầy nghi hoặc, thì một cái loa màu đen từ dưới góc phải hiện lên. ( thẳng đến thật lâu về sau, mỗ nữ mới biết được cái loa này gọi Ám Dạ. )

[ người chơi ] Zürich Thụy Sĩ nói: A Trì cái con cún con này, ngay cả phiên bản đầy đủ cũng không có khả năng ư?

[ người chơi ] Zürich Thụy Sĩ nói: Ngươi không phải rất trâu bò sao? Ban đầu không phải nói không phận sự miễn nói chuyện sao?

[ người chơi ] Zürich Thụy Sĩ nói: A Phi, gia xem thường nhất loại người cẩu cháu như ngươi.

Ninh Tiểu Nghi nhìn mấy loa kia không hề xuất hiện lấy một câu nói tốt đẹp nào, trong nội tâm thậm chí có chút ít đồng tình với vị đồng học A Trì kia rồi, dù sao người ta ngoại trừ dùng plug-in auto (*bọc ngoài) vào cô mất một hồi, cũng không có làm ra sự tình gì thiên lý không dung tha, mà ngay cả nói chuyện cũng không mang theo chữ thô tục, tuy lời nói có chút khó nghe..., nhưng cũng may là trong phạm vi người thường có thể tiếp nhận.

Tiểu Nghi liền biến thành bề ngoài đồng tình, đặc biệt trò chuyện mật an ủi hỏi thăm người bị hại A Trì: Người nọ nói chuyện thật là khó nghe, bạn bỏ qua đi, coi như hắn không tồn tại.

A Trì: Nếu như tôi nói ba hai một, bạn có thể biến mất thì tốt hơn.

Tiểu Nghi: ...

Tiểu Nghi: Được rồi, tôi biến mất...

Ninh Tiểu Nghi nhìn qua những cái loa kia, bất tri bất giác cổ nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, tựa hồ giống như lúc học lên tiểu học khi chứng kiến đồng học nhỏ yếu bị khi dễ, tin tưởng rằng mỗi người đều có lúc như vậy, tưởng tượng lấy anh hùng cứu mỹ nhân, được nhiều người ngưỡng mộ, đáng tiếc chính là, cái này cũng chỉ giới hạn ở cá nhân YY (tự sướng) mà thôi, Ninh Tiểu Nghi cũng không có bổn sự phải giúp A Trì, trong trò chơi ah, không có tiền cũng chỉ có thể là cháu trai bị khi dễ.

Bởi vì là ban đêm, cho nên kỳ thật người nhảy cũng không nhiều, đại đa số người cũng chỉ là chiếm phòng nói chuyện phiếm hoặc là đang nói chuyện trực tiếp với nhau trong phòng chat, Ninh Tiểu Nghi chơi với người khác mấy ván đã cảm thấy thiếu hào hứng, ánh mắt luôn như có như không hướng đến những cái...loa kia, cảm giác, cảm thấy những... cái này hình như là bởi vì cô mà tạo thành, nếu như cô kiễn nhẫn một chút, đem phòng giao cho A Trì, tối thiểu hắn hiện tại cũng sẽ không bị người gọi là Zürich Thụy Sĩ kia cười nhạo a? Cái gọi là phiên bản đầy đủ còn kém cái phòng 011 của cô, kết quả hiện tại lại để cho Zürich Thụy Sĩ chiếm được tiện nghi.

Ninh Tiểu Nghi càng cảm thấy trong nội tâm áy náy càng nhiều, vì vậy liền gửi tin nhắn mật cho A Trì: Mới vừa rồi là lỗi của tôi, có cái gì có thể xoay chuyển được không? o(┬﹏┬)o

Chừng qua gần hai ba phút, A Trì mới trả lời: Bạn đến mặt trăng, phòng 000, mật khẩu -★,

Tiểu Nghi: Ngài tha cho tôi, tôi không tài giỏi giữ phòng không phải của mình.

A Trì: Bạn cho rằng tôi còn dám có ý nghĩ kia?

Tiểu Nghi: Vậy bạn muốn làm cái gì?

A Trì: Thu lưu nhân sĩ nhàm chán ở đại sảnh.

Tiểu Nghi: Không có ý tứ, tôi tuyệt không nhàm chán.

A Trì: Bạn thực không phụ lòng tôi...

Tiểu Nghi: Bình thường.

Tuy nói là như vậy, nhưng Ninh Tiểu Nghi vẫn tiến vào, nhìn thấy A Trì một thân trang phục 10001Q điểm không phải là trang phục được bán, Tiểu Nghi cảm thấy trái tim run rẩy, tuy nhiên cô biết rõ những vật kia không phải dùng nhiều tiền là có thể mua được, nhưng nhìn lại trang phục nhân vật trò chơi của mình thì cảm thấy đau lòng.

A Trì tiến đến gần, đứng bên cạnh nhìn cô, không nói lời nào lại vô hình mang cho cô áp lực cực lớn, trước trận bão lớn luôn luôn có cảm giác yên bình.

Tiểu Nghi: Bạn muốn nói gì?

A Trì: Xem đầu óc bạn là làm bằng vật gì.

Tiểu Nghi: Bạn có muốn đập vỡ ra để xem không?

A Trì: Chính có ý đó.

Ninh Tiểu Nghi liếc mắt, tiếp tục gõ chữ: Ngài thực hài hước.

A Trì: Bình thường.

Tiểu Nghi: Đừng đoạt lời kịch của tôi.

A Trì không nói tiếng nàor, cứ đứng đấy bất động, Ninh Tiểu Nghi hồ nghi đánh cái dấu chấm hỏi (???), không phải hắn phát hiện ra sự ngu ngốc của mình rồi chứ?

Tiểu Nghi: Bạn làm gì đó? Đừng giả bộ người chết.

Tiểu Nghi: Bạn, cái người thật sự là kỳ quái, nói chuyện cùng bạn quả thực còn gian nan hơn cùng người nước ngoài nói chuyện.

Ở dưới góc bên phải phút chốc xuất hiện một cái khung vuông hồng nhạt, nổi bật trong đêm, thành công hấp dẫn ánh mắt của Ninh Tiểu Nghi.

[ người chơi ] A Trì nói: Người kia, gọi Tiểu Nghi đấy, thỉnh ngậm miệng lại, được không?

Ninh Tiểu Nghi sững sờ trong chốc lát, thời điểm ý thức được tình huống, nhiệt độ trên mặt đột nhiên bắt đầu tăng lên.

Tiểu Nghi: Bạn có cần đem tên của tôi treo lên loa không?

A Trì di chuyển, đánh ra một chữ: Có.

Loa vừa xoát ra không đầy một phút, cái tên Zürich Thụy Sĩ huênh hoang, khoác lác lại đến.

[ người chơi ] Zürich Thụy Sĩ nói: Ơ, không có gan tiếp loa, ngược lại là rất có hào hứng cùng nữ nhân liếc mắt đưa tình à?

[ người chơi ] Zürich Thụy Sĩ nói: Chẳng lẽ tôi vừa nhìn lầm rồi hay sao? Người gọi là Tiểu Nghi kia chẳng phải là một "kho báu" hay sao?

[ người chơi ] Zürich Thụy Sĩ nói: Loại người như ngươi cũng chỉ xứng với loại mặt hàng này.

Nhìn thấy mấy cái loa vừa xoát, Ninh Tiểu Nghi thiếu chút nữa bóp nát con chuột, không khỏi tức giận đánh ra hàng chữ: Tôi loại mặt hàng này thì làm sao?

A Trì: Không thế nào.

Tiểu Nghi: Không thế nào là như thế nào?

A Trì: Bạn câm miệng lại.

Nguyên Ninh Tiểu Nghi nổi nóng muốn chửi tục, nhưng khi nhìn thấy A Trì phát loa, lửa giận như kỳ tích đã biến mất.

[ người chơi ] A Trì nói: Zürich Thụy Sĩ thật không? Ngươi thật sự muốn phiên bản đầy đủ?

[ người chơi ] Zürich Thụy Sĩ nói: Ôi, cún con rốt cục cũng nói chuyện, ca sợ quá làm sao bây giờ?

[ người chơi ] A Trì nói: Ngươi đã muốn, ta đây liền cho ngươi.

Ninh Tiểu Nghi nhìn loa đối thoại bên trên của hai người, trong nội tâm thấp thỏm không yên, không biết nên làm sao bây giờ, đành phải bất an nhấn các phím mũi tên, đi dạo quanh phòng.

Trong một lần Ninh Tiểu Nghi đi ra ngoài, liền nhìn thấy gian phòng mặt trăng từ 000-010 vẫn là 【 A Trì: Diệp Tử | thành thành tân hôn bách thiên ↗】

Nhưng phòng 011 lại bị Zürich Thụy Sĩ chiếm được, phòng đổi tên thành 【 Cún con A Trì giả bộ mang thận trọng đi độc chiếm ↘】

Ninh Tiểu Nghi ngồi gõ thử mật khẩu cái phòng có tên hùng hổ kia cả buổi nhưng đều sai, tỉnh táo ngẫm lại, cho dù vào được thì sao? Còn không phải vẫn là vận mệnh bị đá ra sao.

Tùy ý nhấn kênh ngôi sao, kết quả nhìn thấy toàn bộ phòng trang thứ nhất đều là 【 Zürich Thụy Sĩ, miệng rửa sạch sẽ chưa hả? 】

Ninh Tiểu Nghi không biết lúc ấy tâm tình như thế nào, tóm lại phản ứng đầu tiên là ấn mở trò chuyện mật với A Trì: Những phòng ở kênh ngôi sao là bạn G hay sao? (TP: Cái này tương tự "T" mình cũng không hiểu là gì, tìm trên Bác Google cũng không có!)

A Trì: Bạn nghĩ sao?

Tiểu Nghi: Bạn không phải ở mặt trăng 000 sao? Làm sao có thời giờ đi G phòng khác?

A Trì: Mở nhiều.

Tiểu nghi: Mở nhiều là có ý gì?

Tuy Ninh Tiểu Nghi biết rõ hỏi như vậy rất ngớ ngẩn, nhưng không hiểu mà hỏi là thối quen tốt ah...

A Trì: Dùng plug-in Auto.

Tiểu Nghi: Dùng treo thật tốt ah, lúc nào cũng cho tôi sử dụng với nhé?

A Trì: Tôi hoài nghi chỉ số thông minh của bạn.

Tiểu Nghi: Đừng nói như vậy nha, tục ngữ nói không đánh không quen biết, hai chúng ta có thể ở cái đêm tối dài đằng đẵng này quen biết cũng là một loại duyên phận ah, cho nên chúng ta phải hảo hảo quý trọng, bạn sẽ cho tôi thử đem treo chứ?

A Trì: Tôi quen biết bạn sao?

Ninh Tiểu Nghi hắc tuyến, cảm thấy cái người A Trì này công lực chửi bới người đã đến tình trạng lô hỏa thuần thanh (dày công tôi luyện).

Tiểu Nghi: Tôi có thể thử không?

A Trì: Có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top