sủng vợ tận trời: phu nhân muốn sinh tiểu bảo 9
Chương 81: Làm hại
Cô ta không ngần ngại mà ngồi xuống đối diện cô, trực tiếp ngồi vào chỗ của anh khi nãy. Thấy phần ăn vẫn còn nguyên, cô ta có chút khó hiểu hỏi cô.
- Đây là đồ ăn của ai vậy?
Cô định trả lời là của anh nhưng rồi lại thôi. Cô ta đã có lòng tới đây thì để cô chiêu đãi cô ta một bữa. Cùng nằm chung chăn cùng ấp chung gối thì một bữa ăn vẫn có thể ăn chung.
- Đây là của tôi. Hôm nay thấy đói nên muốn làm hai phần để ăn. Nếu như cô không chê thì mời dùng bữa sáng cùng tôi.
Quý Ly cười như được mùa, ả cầm dĩa lên rồi chuẩn bị ăn. Cô cũng nhanh chóng dùng bữa sáng của mình. Nhưng khi đồ ăn chưa đưa được vào miệng cô đã bị cơn buồn nôn quấn lấy. Nhã Kỳ buông dĩa xuống mà chạy vào bên trong nôn. Quý Ly nhìn vào thấy lúc này cô không để ý liền lấy chai rượu vang ở bên cạnh rồi rót ra hai cốc.
Bàn tay cô ta nhanh như chớp đã bỏ một thứ gì đó vào ly rượu của cô. Đẩy ly rượu về phía cô, ả chỉ cần đợi cô mắc bẫy. Nhã Kỳ khó chịu mà đi ra khỏi phòng tắm. Cô ngồi xuống bàn rồi lấy giấy lau nhẹ miệng
- Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Để em kính chị một ly.
Quý Ly đẩy ly rượu gần hơn về phía cô. Cô nhìn ly rượu trước mặt mà có chút do dự. Mang thai không nên uống rượu bia, sử dụng chất kích thích. Cô vẫn nên giữ an toàn cho con của cô hơn. Nhã Kỳ đưa tay lên đẩy ly rượu về phía cô ta.
- Tôi không biết uống rượu.
Thấy cô từ chối thì ả có chút suy nghĩ rồi lại đẩy ly rượu trở về bên cô.
- Chỉ là uống một chút thôi mà, chị nể mặt em chút đi.
Cô nhíu mày nhìn hành động của ả rồi bán tính bán nghi nhìn ly rượu trước mặt. Lần trước ả cũng từng bỏ thuốc vào ly rượu của anh. Bây giờ chẳng phải sẽ lặp lại như thế chứ?
- Chị ngại gì chứ? Sợ em bỏ thuốc gì sao?
Cô ta chút giận dỗi cầm lấy ly rượu của cô mà uống một chút. Lúc này thì cô mới thực sự tin nhưng cô vẫn không muốn uống rượu trong lúc mang thai như này. Đấu tranh tư tưởng một lúc cuối cùng cô vẫn thở dài mà cầm lấy ly rượu uống hết.1
- Như này được rồi chứ?
- Được, đương nhiên là được rồi.
Ả ta vui vẻ cầm dĩa lên ăn một miếng. Đúng ngay lúc đó thì anh quay lại. Ánh mắt dán lên hành động ăn uống của cô ta. Lửa giận dần dần dâng lên đến tận não, anh nhanh chóng đi lại cầm lấy tay cô ả mà kéo ra.
- Từ bao giờ chỗ ngồi của tôi lại để người khác ngồi như vậy? Từ bao giờ cô được phép ngồi vào ăn uống tự nhiên như vậy?
Ả bị anh nắm tay ném xuống đất thì xanh mặt. Cả người đập vào một góc tường đau đớn mà không dám kêu lên. Ánh mắt anh sắc như dao cứa qua mặt cô ta.
- Em... em...
Cô ta lắp bắp không nói thành lời. Đối với tình huống như này Nhã Kỳ cũng có chút bất ngờ. Anh vậy mà lại mạnh tay đẩy ngã ả tình nhân của anh sao? Cô cười lạnh, cầm dĩa lên rồi tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Nhưng khi vừa cầm dĩa lên thì cơn đau bụng lại ập đến. Cô buông dĩa rồi cúi người ôm lấy bụng. Cả người cô gục xuống, đầu choáng váng đến độ chẳng còn nhận thức được gì. Bụng cô đau, sao lại đau đến mức này.
- Nhã Kỳ.
Anh chạy lại bên cạnh ôm cô vào lòng. Nhìn gương mặt nhăn nhó trong đau đớn của cô anh lại không kìm lòng được.
- Mau chuẩn bị xe.
Thiên Vũ bế cô lên rồi chạy ra ngoài. Từ bên trong gara người ta chỉ nhìn thấy một bóng đen vụt qua. Mặc cho đèn đỏ anh vẫn phóng đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô đang quằn quại mà ôm lấy bụng. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm anh lo lắng đến điên dại.
Chiếc xe Ferrari dừng lại trong bệnh viện, anh xuống xe rồi chạy ra ghê sau bế cô lên. Bước chân gấp gáp chạy vào bệnh viện, anh không ngừng tìm bóng dáng của Trường Tư.
- Có chuyện gì vậy?
Trường Tư đang ngáp ngắn ngáo dài trong phòng vừa nhìn thấy anh liền hỏi.
- Mau xem cô ấy bị sao.
Anh gấp gáp nhìn vào Nhã Kỳ đang đau đớn ôm lấy bụng mà cuộn tròn trong lòng anh.
- Mang cô ấy vào đây.
Trường Tư nghiêm mặt lại, nhanh chóng mang cô vào bên trong phòng cấp cứu. Anh lại ngồi bên ngoài lo lắng đến đứng ngồi không yên. Trong đầu chợt nhớ ra Âu Quý Ly khi nãy, anh nghiến răng cầm lấy điện thoại gọi cho Bách Hào.
- Cho cậu hạn là 7 tiếng, tôi không muốn nhìn thấy Âu gia trên thị trường nữa.
- Vâng thiếu gia.
Nói rồi anh lập tức cúp máy. Đúng là ngựa quen đường cũ. Anh đã quá nhân nhượng với cô ta để bây giờ cô ta lại làm hại đến cô. Nếu như cô và con anh có xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ giết ả ta để đền tội.
Ánh đèn đỏ nhanh chóng vụt tắt, Trường Tư với vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Vừa nhìn thấy hắn anh liền chạy lại.
- Cô ấy sao rồi?
Hắn cởi khẩu trang ra rồi thở dài.
- May mà cậu đưa kịp thời. Cô ấy và đứa bé hiện không có vấn đề gì lớn.
Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng như bớt đi một chút gánh nặng.
- Nhã Kỳ có phải đã uống rượu trước đó không?
- Đúng vậy.
- Ly rượu đó có thuốc phá thai ở trong. Cậu làm gì mà để cô ấy muốn bỏ đứa con của hai người như vậy?
- Tôi...
Chương 82: Anh xin lỗi, xin lỗi vợ
Ánh mắt anh trùng xuống, trong lòng có chút nhói đau. Là do anh không bảo vệ cô tốt trong suốt thời gian qua đã để cô phải chịu khổ nhiều. Trường Tư thở dài, xoay người đi vào trong đẩy chiếc giường bệnh của cô ra. Gương mặt cô xanh xao nhìn đến đau lòng.
Anh lặng lẽ đi theo phía sau đến phòng hồi sức. Bước chân nặng nề lại không che giấu được hết những ưu phiền. Người con trai ấy đã làm gì sai để ông trời đối xử với anh như thế.
- Nhã Kỳ, em vẫn luôn đẹp như vậy dù là ở tình huống nào đi chăng nữa.
Anh nhẹ chạm lên mái tóc cô, vuốt ve gò má rồi chạm nhẹ lên đôi môi mềm nóng ấm. Đã bao lâu rồi anh không được chạm vào cô như vậy? Ánh mắt anh chuyển dần xuống phía dưới nơi bụng cô. Đây là con của anh, đây là giọt máu của anh.
" Ba xin lỗi, xin lỗi đã không bảo vệ hai mẹ con tốt. Tất cả mọi lỗi lầm xin cho ba được gánh chịu. Con và mẹ con nhất định phải bình an. "
Anh gục đầu xuống bên cạnh cô, bàn tay xiết chặt đan vào tay cô. Dường như có sợi chỉ vô hình nào đó, anh có thể cảm nhận được cái lạnh của cô. Anh vòng tay qua ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng cùng cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Thời gian lại chậm trôi đi, màn đêm lại ùa về cái lạnh giá. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm anh tỉnh giấc. Nhìn ra phía cửa sổ bệnh viện anh tự hỏi cô đã trải qua cái cảm giác cô đơn ấy như thế nào.
- Thiếu gia.
Bách Hào cung kính đặt lên bàn một tập tài liệu. Đó là tất cả cổ phần của Âu gia. Trong một ngày ngắn ngủi tập đoàn Âu gia vốn đang vặn vẹo trong thế khó để đi lên lại hoàn toàn sụp đổ. Người ta chỉ thấy gia đình Âu Quý Ly dọn dẹp đồ đạc nhanh chóng bay ra nước ngoài trong ngày.
- Đã dọn dẹp hết chưa?
- Đã xong hết rồi thưa thiếu gia.
Anh nhìn xuống cô đang ngủ một cách yên bình. Khuôn mặt không gợn sóng, lông mi dài lại cong vút. Cô không còn là cô gái mạnh mẽ chống lại tất cả nữa, bây giờ cô là của anh. Thiên Vũ ra hiệu cho Bách Hào ra ngoài rồi nói tiếp. Hắn hiểu ý rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài để cô bên trong nghỉ ngơi.
- Bên tổ chức báo về đã tìm thấy nhân chứng quan trọng của vụ việc năm đó.
Anh nghe đến đây lại có chút quan tâm. Ánh mắt dao động nhìn hắn như để chắc chắn rằng điều anh vừa nghe là sự thực.
- Chúng tôi đã tìm thấy người đàn ông được bà ta mua chuộc để đâm phu nhân vào năm đó.
Ánh mắt anh như chuyển thành người khác, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Cuối cùng thì cũng đã tìm được mảnh trống để ghép vào thành một bản án hoàn chỉnh. Tất cả đã sẵn sàng, Lăng Minh Hạ cùng Dương Thiên Bảo lần này để xem hai người còn trốn đi đằng nào.
- A.
Bên trong phòng phát ra tiếng động, anh lập tức chạy vào trong xem. Đập vào mắt là hình ảnh cô đang ngồi xuống dưới sàn nhà lạnh, cả cơ thể cứ run lên từng hồi. Nhã Kỳ đưa mắt lên nhìn anh, cô cố gắng chống tay xuống đất để đứng lên nhưng cả người lại không có lấy một chút sức lực.
Anh không ngần ngại mà chạy tới bế cô đặt lên trên giường. Hành động dịu dàng chẳng khác gì Dương Thiên Vũ của ngày trước làm cô thoáng chốc chìm trong sự ngọt ngào của anh.
- Cảm... cảm ơn.
Cô nhỏ giọng nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thiên Vũ bật cười nhẹ, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc đang rối của cô. Chẳng đợi cô kịp phản ứng anh đã vươn tay ôm lấy cô vào lòng mà nhỏ giọng.
- Xin lỗi, anh xin lỗi vợ...
Cô bất ngờ, đôi mắt mờ to nhìn về khoảng không. Anh vừa gọi cô là vợ sao? Anh vừa xin lỗi cô đúng không? Nhất thời không thể nhận thức được việc làm của anh, Nhã Kỳ cứ đơ ra như người mất hồn. Anh lại nghĩ là do cô giận anh không muốn nhận người chồng này nữa nên có hơi lo sợ. Trong lúc này thì cần gì đến hình tượng, cần gì đến bản mặt nữa. Đã sai thì phải nhận lỗi, mặt dày đi theo mà mè nheo thôi.
Nghĩ là làm, Thiên Vũ chui vào lòng cô mà làm nũng. Gương mặt có chút ủy khuất không dám nhìn thẳng vào cô. Giọng nói lại hạ xuống, có phần đáng yêu lại có phần hối lỗi.
- Nếu như vợ không tha lỗi cho anh thì anh sẽ cả ngày đi theo mà mè nheo vợ.
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.
- Anh biết trong suốt khoảng thời gian qua anh đã làm rất nhiều điều có lỗi với vợ. Anh không mong vợ tha thứ chỉ nguyện dùng suốt quãng đời còn lại bù đắp cho vợ.
Lời nói của anh chân thành từ tận trong tim mà nói ra. Cô lúc này mới bật khóc, nước mắt từ nơi khoé mắt chảy dài hai bên gò má. Đây không phải giọt nước mắt đau khổ mà nó là thứ cảm xúc hạnh phúc đến độ bật khóc.
- Vợ... vợ đừng khóc mà. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Vợ muốn đánh muốn chửi cứ thoải mái đánh chửi nhưng xin vợ đừng khóc mà. Khóc sẽ ảnh hưởng tới con mất.
Gương mặt anh xụ xuống như đứa trẻ không được kẹo. Cô nhìn thấy vậy lại bật cười, vươn tay ra ôm lấy anh.
- Em không sao, em không đánh không mắng cũng không chửi anh. Em cố gắng vì anh sao lại đánh mắng anh được chứ.
Cảm xúc như vỡ oà, anh xiết chặt cô vào lòng như không muốn để cô rời đi. Người con gái của anh nhất định sẽ không để cô phải chịu ủy khuất.
Bách Hào như đứng chôn chân tại chỗ nhìn đôi vợ chồng ân ân ái ái trước mặt mà đau lòng. Hắn chưa có người yêu lại càng chưa có vợ. Nếu mỗi ngày đều ăn cẩu lương như vậy thì có phải là hắn sẽ khóc hết nước mắt hay không?
Chương 83: Tôi sắp được làm cha rồi
Anh ngồi với cô được một lúc thì phải đi xuống mua đồ ăn cho cả hai. Sáng giờ cô chưa dùng gì anh cũng chưa bỏ chút đồ ăn nào vào bụng nên nếu để chút nữa cả hai sẽ thành bộ xương khô mất. Thiên Vũ để lại Bách Hào ở trên phòng để giữ an toàn cho cô còn anh thì đi xuống mua đồ ăn.
Ánh mắt đảo quang một vòng, anh quyết định chọn cháo cho cô và một phần cơm cho anh. Thiên Vũ lúc này nhìn vui vẻ hơn bao giờ hết, anh nhận được sự tha thứ của cô cũng từ bây giờ có thể sắp chấm dứt được hận thù. Nếu như chuyện đó xảy ra thuận lợi thì có lẽ thời gian hạnh phúc của hai người sắp đến rồi.
- Đây chẳng phải là người anh trai yêu quý của tôi sao?
Chẳng cần quay lại nhìn anh cũng biết được chủ nhân của giọng nói đó là Dương Thiên Bảo. Hắn ta đi đến gần anh rồi nhìn vào phần cháo trên tay anh. Đôi môi nhẹ cong lên mang theo ý cười khinh.
- Bây giờ đã tập sống dưới thân đàn bà rồi cơ à? Một thằng đàn ông mà lại hạ mình ngoan ngoãn phục tùng một đứa con gái. Haha, đúng lac chỉ có thằng đần Dương Thiên Vũ mới làm được.
Câu nói của hắn dường như chẳng đả động được đến anh. Thiên Vũ vẫn nhàn nhạt đợi nốt suất cơm của mình rồi mang lên cho cô.
- Vậy thì anh lại không biết rồi. Những thằng đàn ông lấy phụ nữ ra để làm trò tiêu khiển mãi mãi là những con động vật dưới đáy xã hội. Chắc từ bé đến lớn anh không được yêu bao giờ nên không biết đúng không?
Giọng nói của cô từ đằng xa vang lại. Anh lúc này mới giật mình nhìn về hướng cô đang đi tới. Ánh mắt sắc sảo, bước đi lại mạnh mẽ không có một chút run sợ. Phía sau là Bách Hào đang đi theo sau. Nhìn cô bây giờ khác gì một bà trùm đâu cơ chứ?
- Cô...
Thiên Bảo tức đến ra mặt, nói vậy thì khác gì đang chĩa họng súng vào mặt hắn cơ chứ. Cô không ngần ngại đi đến đứng bên cạnh anh mà nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Xem ra nhị thiếu gia đây " tốt " đến mức không có cô gái nào dám yêu nhỉ. Đáng thương thật đấy, một người không có tình yêu sao lại đem so sánh với một người có cả tình lẫn tiền cơ chứ?
Cô chĩa từng mũi giáo về phía hắn khiến Thiên Bảo cứng họng không nói được gì. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô còn phải trả thù cho biết bao năm nhẫn nhục của anh ở ngôi nhà đó.
- Tôi cảm thấy thương Lăng phu nhân thật đấy. Anh như vậy sau này còn có thể cưới ai? Nếu có người tự nguyện ở bên anh, làm ấm chăn gối của anh thì cũng chỉ là vì tiền thôi. Nói trắng ra thì về sau có khi anh lại " nằm dưới " người ta cũng nên.
Cô nhếch môi cười lạnh rồi khoác tay Thiên Vũ ra cửa chỉ vô cùng thân mật. Chọc đến ai chứ đã chọc đến chồng cô thì không yên đâu. Dương Thiên Bảo nghiến chặt răng, ánh mắt hằm hè mà nhìn cô.
- Mày nhớ đấy.
Nói rồi hắn quay lại gắt lũ đàn em.
- Chúng ta đi.
Khi bóng lưng hắn đã khuất dần anh và cô mới quay về. Thiên Vũ được cô ra mặt bảo vệ thì vui lắm, trong lòng như là cả mùa xuân đang ùa về vậy. Anh cứ cười cười mãi như người trên mây. Cô nhìn mà cũng phải cười theo.
- Trên mặt anh dính gì sao?
Anh nghiêng đầu nhìn cô mà hỏi. Nhã Kỳ cũng thuận tay đưa lên lau lau mặt cho anh như thực sự là có gì đó dính trên đấy.
- Đúng vậy.
Anh nghe vậy thì ngượng đến chín mặt. Hai má nhẹ ửng hồng mà cúi mặt xuống.
- Như vậy là... trước mặt hắn mà... mà lại để mất hình tượng như vậy.
Giọng anh nhỏ dần đi rồi đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cô giật mình dừng lại, đưa tay nâng gương mặt như tạc của anh lên.
- Nào, nào, em đùa thôi mà. Không có gì đâu, gương mặt anh vốn rất đẹp rồi.
- Thật không?
Anh bán tính bán nghi mà hỏi lại cô. Nhã Kỳ thở dài gật đầu.
- Thật mà.
Lúc này anh mới vui vẻ hơn, ý cười trên gương mặt lại lộ rõ. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, anh quay sang hỏi cô.
- Sao vợ lại xuống đây? Bây giờ đã tối rồi, ở đây rất lạnh.
Vừa nói anh vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi đưa cho cô mặc vào. Hành động dịu dàng như nâng niu cô đến từng chút một.
- Em sợ anh mua thứ gì đó em không ăn được. Mang thai khổ thật đó, cái gì cũng muốn ăn nhưng đứa con quý báu của anh lại ương bướng không chịu ăn theo mẹ nó.
Cô như quở trách nhìn xuống bụng. Cũng đúng, tất cả đều là do đứa con quý tử của anh mà ra. Nhưng rồi Thiên Vũ cũng cười cười, vòng tay qua ôm lấy cô trong cái hạnh phục đang trào dâng.
- Thôi mà, con của chúng ta như vậy sau này nó chui ra anh nhất định sẽ nghiêm khắc mà trách nó. Lại dám làm vợ anh ăn không ngon ngủ không yên. Xem xem, bây giờ vợ anh gầy đi bao nhiêu rồi.
Anh đưa tay vòng qua eo cô làm kéo cô vào lòng. Tuy ngoài miệng là nói vậy nhưng bên trong lại vui sướng đến tột độ. Anh sắp được làm cha rồi, sao mà không vui cho được cơ chứ? Thiên Vũ cứ cười cười mãi làm cô phải quay sang mà gõ nhẹ vào đầu.
- Này, em có thể đọc được suy nghĩ của anh đó.
Anh giật mình, nghi ngờ mà nhìn cô.
- Thật sao?
- Cái câu tôi sắp được làm cha rồi nó rõ mồn một trên mặt anh kìa.
Anh cũng chỉ biết cười gượng vì thực sự đúng là như vậy. Nhưng anh đâu có sai đâu, vui vì sắp được làm cha cũng là lẽ đương nhiên mà. Nghĩ vậy nên Thiên Vũ lại tự vỗ ngực cho mình là đúng.
Chương 84: Nhân chứng quan trọng
Sau khi cả hai dùng bữa xong anh lại tiếp tục công việc của bản thân. Nhưng lần này thì khác, anh ôm cô trong lòng, bàn tay gõ từng phím laptop. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người. Cô cứ mãi chăm chú nhìn anh, cảm nhận hơi ấm của anh len lỏi đến từng nơi trên cơ thể.
Chẳng biết đã qua bao lâu anh mới chợt nhớ đến cô. Thiên Vũ cúi xuống nhìn cô mới phát hiện cô đã ngủ từ bao giờ. Anh có tìm hiểu sơ qua về thời kỳ mang thai. Lúc đó cơ thể mệt mỏi lại ngủ nhiều hơn bình thường. Anh nhẹ nhàng đặt laptop sang bên cạnh rồi bế cô đặt xuống giường.
- Bách Hào.
Anh lên tiếng gọi, không có ai trả lời chỉ thấy tiếng bước chân lại gần rồi bóng dáng hắn xuất hiện sau cánh cửa.
- Thiếu gia.
- Gọi thêm người tới bảo vệ an toàn cho phu nhân. Chúng ta lập tức đi tới tìm tên nhân chứng kia.
- Vâng.
Nói rồi hắn lấy điện thoại bên trong túi áo gọi thêm người tới bệnh viện. Sau khi đã chắc chắn rằng cô sẽ an toàn thì anh mới lưu luyến mà rời đi. Trong đêm tối, chiếc xe Ferrari đen quen thuộc vụt chạy ra khỏi bệnh viện.
Sau một quãng đường đi có vẻ không dài cũng không ngắn, xe dừng lại trước cửa tập đoàn Mạc Thiên. Anh đeo găng tay, lấy ra một khẩu súng được giấu dưới ghế ngồi của xe rồi đi vào. Lại là tầng 0 của Mạc Thiên, tiếng bước chân vang vọng trong đêm tối. Lúc này nhân viên cũng đã về hết, anh đi đến bên thang máy rồi ân số tầng. Ánh mắt sắc lạnh đến gai người, bộ vest đen lịch sự nhưng cũng không kém phần cao quý.
Tiếng cửa thang máy vang lên rồi cửa mở ra. Khu này vô cùng tối, ánh đèn sáng duy nhất là ở căn phòng phía xa nơi đang giam giữa tên nhân chứng quan trọng mà Bách Hào đã nói. Anh bước từng bước chận rãi đi tới, trong lòng không khỏi mong chờ cho cuộc gặp này.
- Thiếu gia, mời vào.
Tên giữ cửa cung kính cúi đầu mở cửa cho anh. Thiên Vũ nhìn vào trong, đảo mắt xung quanh rồi dừng lại trước một người đàn ông đang bị trói chặt.
- Là ông?
Anh nhíu mày nhìn người đàn ông đã có nếp nhăn nơi khoé mắt. Tóc đã bạc phân nửa, bộ quần áo cũng chỉ là bộ đồ nông dân. Hắn trợn tròn mắt nhìn anh, lòng trắng lòng đen long sòng sọc. Chưa kịp đợi anh nói thêm gì hắn đã quát lớn.
- Mau thả tôi ra. Tôi không hề biết về chuyện đâm chém gì đó mà các người nhắc tới, mau thả tôi ra.
Anh nhíu mày, kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống vắt chéo chân. Hai tay đan trước đầu gối, anh nhướn mày nhìn hắn đang cố chống cự dưới mặt đất.
- Hửm? Không biết sao? Ý ông là chúng tôi bắt người không có bằng chứng?
Giọng nói lành lạnh vang lên bên tai khiến cho hắn bất giác nổi gai ốc. Nhưng dù gì đi nữa hắn cũng nhất quyết không chịu nhận.
- Tôi chỉ là một người nông dân bình thường. Đối với người tên Lăng Minh Hạ là không hề quen biết.
Hắn ta cũng cứng đầu quá đấy chứ. Anh đưa mắt nhìn về phía Bách Hào đang đứng. Như hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó, hắn đi ra ngoài rồi nói gì đó với tên canh cửa. Chẳng đợi đến một phút, một người phụ nữ cùng hai đứa con nhỏ lập tức bị đẩy vào phòng. Người phụ nữa lấm lem nước mắt, tay ôm chặt lấy hai đứa con nhỏ.
- Ông nó à...
Giọng bà ta run run, nước mắt đã trực trào nơi khoé mắt. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn liền ngẩng đầu lên nhìn.
- Bà, các con...
Vợ con hắn đang ngồi ngay trước mặt hắn. Hai đứa nhóc còn nhỏ tuổi sợ hãi mà ôm lấy mẹ. Nước mắt nước mũi cứ chảy dài. Đôi mắt hắn thoáng có chút lo sợ nhìn về phía anh chỉ thấy Thiên Vũ tay đang cầm một khẩu súng đưa qua đưa lại. Trông anh có vẻ thư thả vô cùng, không có chút gì là vội vã.
- Ngươi....
Hắn nghiến răng, dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía anh. Thiên Vũ nhướn mày, nhẹ giọng mà trả lời.
- Sao? Ông đã có ý định nói sự thật chưa?
Hắn ta có chút do dự, đôi môi mấp máy như định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt lời nói ấy vào trong. Dường như hắn không muốn tiết lộ điều gì đó.
- Tôi không có gì để nói với cậu cả.
Hắn ta kiên quyết mà đáp trả lại anh. Vốn chỉ định đem vợ con hắn ra doạ thì nhất định hắn sẽ nói nhưng con người này lại máu lạnh và trung thành như vậy. Ngay cả vợ con mình còn không bằng một ả đàn bà không biết hắn là ai.
- Được, vậy thì đừng trách tôi ra tay ác độc.
Nói rồi anh đưa súng về phía đứa bé đang ôm chặt lấy mẹ. Là một bé gái chừng bốn hay năm tuổi gì đó.
" Đoàng. "
Một tiếng súng vang lên, xuyên qua người đứa bé. Một dòng máu tươi chảy xuống, đôi mắt nó nhắm lại rồi cả người vô thức mà ngã xuống.
- Bạch Ngọc.
Người phụ nữa kia gọi lớn tên con bé rồi bò về phía nó. Máu mỗi lúc một nhiều hơn, thấm đẫm cả chiếc áo khoác nó đang mặc.
- Cho dù ngươi có làm vậy thì ta cũng không có gì để nói với ngươi cả.
Trước mắt hắn là con gái của hắn đang nằm trong vũng máu. Vợ hắn la hét đến khản cả giọng như hắn vẫn chẳng có chút quan tâm. Miệng vẫn một mực khăng khăng giữ cái bí mật ấy.
- Ồ, cũng cứng miệng thật đấy.
Anh ra hiệu cho Bách Hào bật tivi lên. Sớm biết có chuyện này nên anh đã chuẩn bị kỹ. Chỉ là không ngờ rằng ngay cả máu mủ ruột thịt của hắn với người vợ hết mực yêu thương hắn cũng không bằng một đêm mây mưa với bà ta. Màn hình hiện lên, bóng dáng ai đó đang bị treo trên dây thừng hiện ra. Rồi dần dần ánh sáng chuyển về hướng cậu ta, khuôn mặt quen thuộc hiện lên. Đó không ai khác chính là Dương Thiên Bảo.
Chương 85: Người phụ nữ bất hạnh
Cả người hắn ta thấm đẫm máu. Vết thương lớn nhỏ đều có, máu lại không ngừng chảy xuống mặt đất. Khuôn mặt nhợt nhạt, quần áo rách đến tơi tả nhìn mà đáng thương. Vừa thấy Dương Thiên Bảo qua màn hình nhỏ, sắc thái biểu cảm của hắn bỗng thay đổi hẳn.
- Thiên Bảo... mau thả nó ra. Mày mà làm hại tới nó hôm nay tao sẽ quyết sống chết với mày.
Hắn ta gầm lên cố gắng đứng dậy lao về phía anh. Nhưng chưa kịp làm gì hắn ta đã bị Bách Hào cho một cước vào bụng mà ngã xuống sàn.
- Sao? Ông thương tiếc nó à?
Anh nhướn mày, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn ta dưới mặt đất. Anh sớm đã biết Dương Thiên Bảo không phải con ruột của Dương Kiệt Hoàng. Mặc dù đã có bằng chứng xác thực ADN từ lâu nhưng anh vẫn không nói. Anh muốn tìm chính xác cha ruột của hắn. Nhưng thật không ngờ đó lại là một người đàn ông tầm thường như này.
Năm đó hắn ta yêu say đắm Lăng Minh Hạ nhưng bà ta biết lại chẳng thèm quan tâm. Chỉ vì kế hoạch của bà ta mà bà ta sẵn sàng lên giường với hắn để trao đổi. Nhưng không ngờ rằng chỉ sau một đêm bà ta lại mang thai Dương Thiên Bảo. Không đợi lâu bà ta liền nhanh chóng chèo lên vị trí Dương phu nhân rồi nói rằng Thiên Bảo là con của Dương Kiệt Hoàng.
- Mày... mày đã biết được gì?
- Những gì tôi biết nhiều hơn ông nghĩ đấy.
Anh thả lỏng người dựa ghế về sau. Thật muốn xử lý xong chuyện này để về với cô.
- Mau thả nó ra. Những gì mày cần biết tao sẽ nói.
Cuối cùng con cáo già đến đâu cũng mắc bẫy. Chỉ cần doạ một chút cũng khiến nó lòi đuôi. Anh đưa tay ra hiệu cho Bách Hào mang ba mẹ con kia ra ngoài. Con bé bên trong có mặc áo chống đạn máu khi nãy chỉ là máu giả anh để vào. Vậy mà lại khiến mẹ nó khóc đến ngất đi.
- Được rồi, ông nói đi.
Anh thở hắt ra một hơi, đưa tay nhanh chóng bật ghi âm lên. Xử lí xong chuyện này anh lại có thể về với cô rồi. Hắn ta được Bách Hào cởi trói rồi ngồi đối diện anh. Vẻ mặt có chút ủy khuất nhưng vẫn chọn nói ra.
- Năm đó tôi được Lăng phu nhân thuê để đâm chết Dương phu nhân. Lăng phu nhân có nói sau khi vụ đó kết thúc sẽ cho tôi một khoản tiền an nhàn đến già...
Từng câu từng chữ đến từng lời nói đều khớp với những gì anh điều tra ra được. Chỉ sau khoảng ba mươi phút tra hỏi hắn ta đã khai hết tất cả không chừa một chút nào.
- Được rồi, cảm ơn ông đã hợp tác.
Anh đứng dậy, tắt máy ghi âm rồi đi về phía cửa.
- Khoan đã, làm ơn cho tôi gặp Thiên Bảo. Nó... có sao không?
Lúc này anh mới chợt nhớ đến cái hình ảnh anh đã dàn dựng cắt ghép. Thiên Vũ cười lạnh, không cần quay lại anh cũng biết vẻ mặt của ông ta lúc này.
- Hắn ta đang rất tốt. Khi nãy chỉ là hình ảnh mô phỏng. Ông tin cũng nhanh thật đấy.
Nói rồi quay tiếp tục bước đến bên cửa. Toan mở cửa thì phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy tới. Hắn ta gầm gừ như con thú dữ.
- Mày chết đi.
Đôi môi cong lên, ánh mắt sắc lạnh chưa kịp nhìn qua thì ông ta đã sớm đi về với tổ tiên. Bách Hào nhẹ nhàng thu lại súng cất vào trong áo mà chạy đến bên cạnh anh.
- Thiếu gia, cậu không sao chứ?
- Không sao, xử lý gọn lẹ ông ta.
- Vâng.
Anh mở cửa bước ra khỏi phòng. Chợt ánh mắt nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi dựa lưng trên tường. Vẻ mặt thất thần như vô vọng. Anh có chút đồng cảm mà đi tới đứng trước mặt người phụ nữ ấy. Hai đứa con còn nhỏ, chồng lại là tên bội bạc. Sao bây giờ nhiều người phụ nữ lại có số phận đau khổ đến vậy.
- Xin lỗi, về việc mất mát này Mạc Thiên sẽ đền bù tổn thất về tinh thần cho gia đình. Tập đoàn sẽ chu cấp nuôi hai đứa nhỏ tới năm mười tám tuổi và khi đi làm sẽ nhận vào công ty.
Giọng anh khàn khàn lại có phần trầm ấm. Bà cười trong hai hàng nước mắt, tay cố bám vào tường đứng dậy.
- Sao phải xin lỗi? Tôi không trách cậu. Ông ấy đi ngày nào lại tốt cho ông ấy ngày đó. Thay vì cứ mãi ở bên tôi, ngày đêm dằn vặt nhớ nhung người phụ nữa ấy thì đây không phải là cách tốt nhất rồi sao?
Nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt, bà quay người đi về phía hai đứa nhỏ đang đứng đợi. Cái dáng người nhỏ bé mập mờ ẩn hiện sau ánh mắt hiu hắt của tầng hầm lại làm anh nhớ tới mẹ. Thiên Vũ nhìn mãi theo bóng dáng ba mẹ con ấy đến khi khuất dần. Trước đó anh có nghe thấy đứa con gái nhỏ ngây ngô quay ra hỏi mẹ nó.
- Mẹ ơi, ba đâu rồi? Ba không về nhà với chúng ta sao?
Bà im lặng một hồi lâu như đang có tâm sự chất chứa trong lòng. Cuối cùng anh chỉ nghe được một câu nói của người mẹ đó.
- Ba con từ nay sẽ không về nữa đâu. Ông ấy đã đi tìm hạnh phúc bấy lâu nay bị mẹ kìm hãm rồi.
Đúng thật là trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra. Bà cũng đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này đến suốt đời. Khi có ai hỏi bà lại trả lời " Ông nhà tôi đi tìm hạnh phúc trong mơ của ông ấy rồi. "
Anh cầm đoạn băng ghi âm rồi ra xe. Lúc này đây người anh muốn gặp nhất là cô. Anh muốn nói cho cô biết rằng quãng thời gian tươi đẹp của hai người sắp tới rồi. Giông bão đi qua, con đường về sau sẽ phủ đầy hoa hồng và mật ngọt. Sẽ chẳng còn đau thương mà mất mát, tất cả cuối cùng cũng đã qua rồi.
Chương 86: Đi về nhà
Anh vui vẻ cầm đoạn thu âm và băng ghi hình vào phòng cô. Cái vẻ mặt hí ha hí hửng của anh như đứa trẻ được kẹo. Cô vẫn đang ngủ, gương mặt xinh đẹp ánh lên một chút dịu dàng. Anh đặt đoạn thu âm và băng ghi hình lên bàn rồi lặng lẽ cởi áo khoác ngoài ra. Cô đã gầy đi rất nhiều, khi trước anh ôm cô vẫn còn có một chút thần sắc. Sắp tới lại phải bồi bổ cho cô nhiều hơn một chút. Cô đã gầy lại còn đang mang thai nên phải ăn uống điều độ hơn.
Cứ vậy anh ôm cô chìm vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi anh mới được ngủ một giấc ngon như vậy. Từ khi anh quên đi cô anh luôn gặp ác mộng. Vẫn là cái cảnh ngày hôm đó, một buổi tối trời mưa đến giá lạnh. Mẹ anh người đầy máu bò về phía anh. Nhưng lần này khác với những lần trước, một tia sáng vụt sáng rồi bàn tay cô ôm lấy anh.
- Thiên Vũ, Thiên Vũ.
Anh uể oải mở mắt ra, thứ ánh sáng từ cửa sổ rọi thẳng vào khiến anh khó chịu mà nhíu mày. Đưa tay lên kéo cô vào lòng, anh nhắm mắt lại rồi mệt mỏi mà trả lời.
- Sao vợ lại dậy sớm vậy?
Cô nằm trong lòng anh không đụng đậy sợ rằng anh sẽ mệt. Nhã Kỳ quay người, vùi đầu vào ngực anh rồi nhỏ giọng.
- Em muốn dậy sớm một chút để chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Nghe đến đây não anh như bừng tỉnh. Mọi nơi trên cơ thể đều tỉnh táo một cách lạ thường. Thiên Vũ ngồi dậy, vẻ mặt háo hức mong chờ đến độ khiến cô phải bật cười.1
- Hôm qua anh về muộn mà, còn phải xử lý việc ở công ty. Em sợ anh sẽ mệt.
Thiên Vũ lắc đầu phủ nhận lời nói của cô. Vì cho dù có mệt mỏi cỡ nào đi nữa thì chỉ cần nhìn thấy cô anh liền khoẻ mạnh và có tinh thần trở lại. Nói sao nhỉ, đúng hơn thì cô như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương của anh và tiếp thêm cho anh năng lượng.
- Không có, anh muốn ăn đồ ăn vợ chuẩn bị.
Anh cúi xuống ôm lấy cô, vùi mặt vào nơi bụng cô. Có lẽ sau này anh cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con trai một đứa con gái. Nhưng nhất định anh sẽ không để hai đứa chúng nó cướp mất cô.
- Rồi rồi, chúng ta ăn sáng xong liền về nhà chuẩn bị. Anh lên công ty em cũng có một chút việc phải về nhà.
Anh nghe đến hai chữ về nhà liền nhíu mày mà khó chịu. Không phải anh không muốn cho cô về mà lần trước khi về giỗ cha cô bị đối xử như nào anh biết rõ. Vả lại tính cách của Như Tâm anh cũng nắm được vài phần. Sợ rằng khi cô về sẽ chịu nhiều ủy khuất.
Nhã Kỳ nhìn vẻ mặt lo lắng, phân vân của anh như đoán ra được phần nào. Cô mỉm cười, nâng gương mặt đang ủ rũ kia lên mà nói.
- Đừng lo, em chỉ về để giải quyết một số chuyện cá nhân. Nhanh chóng giải quyết được ngày nào yên bình ngày ấy. Em muốn vạch rõ ranh giới từ nay sẽ không còn liên quan đến họ nữa.
Lời nói của cô chắc như đinh đóng cột khiến một người như anh cũng phải lung lay. Dù gì hôm nay anh cũng có việc vô cùng quan trọng cũng không đi với cô được. Thiên Vũ vẫn một mực ôm cô, dụi dụi đầu vào cô như một đứa trẻ đang làm nũng.
- Vậy để Lang Kiệt đi với vợ nhé. Hắn cũng là một trong số những người anh tin tưởng nhất. Có hắn ở bên cạnh vợ anh mới yên tâm.
Cô suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với anh. Cô cũng không muốn anh phải suốt ngày chạy theo cô, lo lắng cho cô. Thấy cô đồng ý anh cũng vui vẻ hơn phần nào. Thiên Vũ nhanh chóng chạy đi rửa mặt đánh răng rồi cùng dùng bữa sáng với cô.
Sau khi ăn xong anh đi xuống làm thủ tục xuất viện cho cô. Các lưu ý khi mang thai và những điều cần tránh cũng được Trường Tư ghi lại hết rồi đưa cho cô. Như vậy Nhã Kỳ cũng có thể an tâm hơn phần nào và có thể tránh được những điều không nên làm.
- Thiếu gia, phu nhân, tới nơi rồi.
Cô giật mình nhìn ra cửa xe. Thực sự đã về nhà rồi, cảm xúc trong cô lúc này chẳng biết phải diễn tả ra sao nhưng thực sự là xúc động muốn khóc. Anh lại nhanh chóng đi ra trước rồi mở cửa cho cô, anh dìu cô xuống xe rồi dắt cô vào. Ngôi nhà vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào.
Cô đi lên phòng, để anh chọn cho một bộ váy suông rồi nhanh chóng thay ra. Cô đang mang bầu, sớm muộn cũng phải mua một vài bộ váy rộng mặc cho thoải mái. Anh cũng về phòng thay một bộ vest rồi cùng cô đi xuống lầu.
- Để em chỉnh là cà vạt cho.
Cô giữ anh lại, xoay người chỉnh lại cà vạt cho anh. Bách Hào ở ngoài xe nhìn vào cũng chỉ biết khóc ròng trong lòng. Hắn đến bao giờ mới có người thắt cà vạt cho như vậy chứ?
- Em đi đây.
Cô nhón chân lên rồi hôn chào tạm biệt anh. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến Thiên Vũ phải đứng hình mất vài giây. Cô là đang chủ động hôn anh sao? Anh đưa tay chạm vào má mình rồi cười như một tên ngốc.
- Thiếu gia.
Bách Hào thấy anh thất thần thì chạy ra hỏi nhưng lại bị anh bơ toàn tập. Ánh mắt vẫn nhìn theo xe của cô xa dần. Trong lòng cứ lâng lâng cái cảm xúc hạnh phúc đến nỗi như muốn nổ tung.
- Thiếu gia, cẩn thận.
Không kịp ngăn nổi anh, Thiên Vũ nhanh chóng ngã cầu thang vì mải miết nhìn theo cô. Cả người anh đáp đất một cách " nhẹ nhàng " nhưng anh vẫn cứ cười như tên ngốc. Đúng thật là yêu vào rồi con người sẽ không được bình thường mà.
Chương 87: Quả báo
Cô ngồi trên xe mà trong lòng có chút hồi hộp. Tuy là đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Đối mặt với mẹ và Như Tâm cô sẽ phải làm sao mới đúng. Chẳng kịp để cô đợi suy nghĩ, chiếc xe đã dừng lại trước cổng nhà cô. Nhã Kỳ mở cửa bước xuống xe, nhìn vào bên trong lại gợi cho cô những cảm xúc đến khó tả.
- Phu nhân, người có cần tôi đi vào cùng không ạ?
Lang Kiệt bên cạnh thấy cô ngập ngừng lại có chút lo lắng nên hỏi. Cô giật mình, lấy lại thần trí rồi quay người sang mỉm cười trả lời.
- Không cần đâu.
Nói rồi cô đẩy cửa bước vào trong. Hôm trước cô có nhận được cuộc điện thoại của mẹ cô. Bà ấy nói Như Tâm bây giờ đã mất hết thần trí. Nó bị người ta bắt cóc rồi đem vào phòng hết người này đến người khác chà đạp cơ thể. Không những thế còn bị đánh đập, hành hạ đến dã man trong ba ngày. Cô có nhờ Bách Hào âm thầm điều tra mới biết được rằng vụ này là do tiểu thư của một gia đình làm. Cô ta là vị hôn thê của Đường Vương người lần trước Như Tâm cặp kè. Nói đến đây thì chắc là ai cũng hiểu lý do vì sao Như Tâm lại bị hành hạ đến dã man như vậy rồi.
- Mẹ.
Cô lên tiếng gọi, người phụ nữ mái tóc đã điểm vài sợi bạc chợt nhìn lên. Bà ta nhìn thấy cô thì vui sướng vô cùng liền đứng dậy mà kéo tay cô lại.
- Nhã Kỳ, cuối cùng con cũng đã về rồi. Con gái, mẹ xin con... con làm ơn cứu lấy em con đi. Từ nhỏ nó đã có bệnh, bây giờ... bây giờ...
Bà ta nức nở quỳ xuống mà xin cô. Đôi mắt sớm đã không còn nhìn rõ, căn nhà cũng đã bị bọn chủ nợ đập phá đến thê thảm. Những đồ vật quý giá đều bị mang đi. Căn nhà vốn đủ đầy sao bây giờ lại ra nông nỗi này.
- Bây giờ bà mới nhớ tới đứa con gái này sao?
Cô lạnh giọng, đưa mắt nhìn qua bà ta. Cô biết cô làm vậy sẽ bị người ta cho là bất hiếu. Nhưng cái chữ hiếu đấy cô đã trả lại cho bà ta cả vốn lẫn lời từ lâu lắm rồi.
- Con... con nói vậy là sao?
Bà ta nhíu mày, cố bám lấy chân váy của cô mà cầu xin cho đứa con gái bé bỏng của bà ta. Cả đời này bà ta chỉ hạ thấp mình để cầu xin cho Như Tâm nhưng lại chưa một lần hỏi cô có ổn không. Nhã Kỳ nhếch môi lên cười, nụ cười đau đớn mang theo vài phần xót xa.
- Mẹ à, suốt bao năm qua con đã hy sinh cho nó quá nhiều rồi. Nhà không có tiền để nuôi nó ăn học, đú đởn con cũng phải nghỉ học để đi làm. Rồi khi nợ nần chồng chất mẹ lại bán con. Khi nó đòi hỏi mẹ lại chạy tới xin con. Mẹ nghĩ con lấy chồng là sẽ một bước lên tiên sao?
Những lời này cô đã giấu trong lòng từ biết bao lâu rồi bây giờ mới có đủ can đảm để nói ra. Nhã Kỳ hít một hơi thật sâu để cố trấn an bản thân.
- Con không phải con của mẹ. Ngay từ đầu mẹ chỉ xem con là con ở của cái nhà này. Khi bán đi rồi lại chỉ coi là cái máy rút tiền. Hai chữ " con gái " này con xin trả lại mẹ. Công ơn dưỡng dục và sinh thành con cũng đã trả đủ. Từ bây giờ con sẽ không có nghĩa vụ phải lo lắng cho mẹ và em nữa.
Cánh tay đang bám lấy váy cô bỗng buông xuống. Ngay lúc này đây bà ta lại có chút chạnh lòng. Người mẹ mười chín năm không có lấy một lời hỏi thăm đến cô bây giờ lại đang thương tiếc cô sao?
- Mẹ... mẹ xin lỗi.
Câu nói của bà làm cô giật mình thoáng chốc còn nghĩ mình đang nghe nhầm. Nhã Kỳ cúi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi lại.
- Mẹ vừa nói gì?
Hai hàng nước mắt sớm đã chảy dài trên khoé mắt bà. Từng nếp nhăn cứ thế hiện hữu dần.
- Đúng là suốt bao năm qua mẹ chưa từng quan tâm đến con. Mẹ xin lỗi. Mẹ biết lời xin lỗi này của mẹ sẽ không đủ để bù đắp cho con. Nhưng bây giờ mẹ đã đến tuổi xế chiều, mẹ không cần vinh hoa phú quý mẹ cũng chẳng cần đồ hiệu xa xỉ. Lần này con về đây mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cái tuổi gần đất xa trời này mẹ chỉ mong con tha thứ cho mẹ.
Nhã Kỳ nghe từng lời nói của bà bất giác động lòng. Nhưng làm sao cô có thể tin lời người mẹ đã lợi dụng cô suốt bao năm qua được chứ?
- Lời xin lỗi của mẹ coi như con sẽ chấp nhận. Mẹ đứng lên đi, nợ nần của nhà con sẽ trả hết cũng cho mẹ và em một căn nhà đàng hoàng. Đây là điều cuối cùng con có thể làm.
Bà nghe vậy thì có chút nuối tiếc nhưng bao năm qua bà đã hành hạ cô như vậy thì sao có thể mong cô tha thứ. Cô cũng là con của bà, cũng là máu mủ ruột thịt của bà. Tại sao đến bây giờ bà mới nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
- Được, được, tất cả đều nghe con hết. Quãng đường phía sau mẹ và em sẽ không làm phiền con nữa. Mong rằng Dương thiếu gia sẽ đối xử tốt với con.
Cô dường như không thể nhịn nổi nữa, cảm xúc trong cô lúc này hỗn loạn vô cùng. Cô có nên tin lời bà không? Lời này là thật lòng hay chỉ là cái cớ để dụ dỗ cô thêm nữa. Cô không muốn mềm lòng nhưng càng không muốn mắc sai lầm.
- Cảm ơn mẹ. Anh ấy đối xử với con rất tốt. Năm đó mẹ bán con đi nên bây giờ con mới có cuộc sống như này. Ít nhất cũng coi như mẹ có làm được một điều tốt cho con.
Cô cúi người xuống rồi kéo bà ngồi dậy. Người phụ nữ này chỉ mới đây thôi mà đã có tóc bạc rồi.
- Vậy... ngày giỗ của cha con con có muốn về nữa không?
Bà không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, bà sợ rằng sẽ chạm phải gương mặt cùng ánh mắt của cô. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời.
- Con sẽ về.
- Được, vậy thì tốt. Mẹ không cần con cho tiền mẹ nữa. Mẹ sống đến ngần này tuổi rồi cuối cùng cũng nhận ra giá trị thực sự của đồng tiền. Mong rằng sau khi rời khỏi đây con sẽ được hạnh phúc.
Cô mỉm cười, hít thở một hơi thật sâu.
- Sẽ là vậy.
Nói rồi cô quay người rời đi. Cuối cùng cũng xả được hết những khúc mắc trong lòng bấy lâu nay. Như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Như Tâm bây giờ điên điên dại dại chẳng ra người cũng là nghiệp do cô ta tự chuốc lấy. Qua khung cửa sổ phòng, Nhã Kỳ nhìn thấy cô ta đang ngây ngốc ngồi thơ thẩn. Đầu tóc rối xù, trên gương mặt còn có một vết sẹo lớn. Tay cô ta cầm chăn rồi bất giác co người lại mà lớn tiếng gào thét.
Cô đến bây giờ đã không còn giúp được gì cho nó nữa. Bao năm qua như vậy tình nghĩa chị em xem như đã trả đủ. Nhã Kỳ quay đầu đi thẳng ra xe.
- Chúng ta đi thôi.
Cô mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế sau. Lang Kiệt theo đó cũng lên hàng ghế đầu ngồi.
- Phu nhân, người muốn đi đâu?
Tài xế nhanh chóng nhìn qua gương chiếu hậu hỏi cô. Nhã Kỳ dựa lưng về phía sau, suy nghĩ một lát rồi nói.
- Đến trường trung học X.
Mặc dù không biết cô tới đó làm gì nhưng tài xế vẫn quay xe lại đi tới đó. Khoảng thời gian này có lẽ đã sóng yên biển lặng rồi.
Chương 88: Vậy yêu đơn phương là gì?
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường trung học X. Bây giờ đã là gần trưa học sinh cũng sắp ra về. Ngôi trường vẫn như xưa, vẫn như khi cô còn đi học. Chỉ là tất cả đã được tân trang lên rất nhiều. Thiết bị máy móc dường như cũng đủ cả. Cô đẩy cửa xe rồi đi xuống. Lang Kiệt cũng nhanh chóng bước theo sau.
- Không cần đi theo. Tôi ra đây một lát rồi sẽ về.
- Nhưng...
Lang Kiệt hơi ngập ngừng vì dù gì hắn cũng là được anh phái đến để bảo vệ cô. Như đọc được suy nghĩ của hắn, cô mỉm cười nhẹ.
- Không sao đâu, nơi này rất an toàn lại chỉ đi một chút rồi sẽ quay về.
Hắn lúc này mới gật đầu đồng ý để cô đi nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo bước chân cô xa dần. Nhã Kỳ tìm đến phía sau sân trường rồi đảo mắt nhìn quanh. Nơi này vẫn như ngày trước, lúc nào cô buồn hay suy sụp, mệt mỏi nhất cô đều đến đây đê thư giãn. Ngày qua tháng lại nó đã trở thành một thói quen của cô. Cô đi tới bãi cỏ rồi nằm xuống tận hưởng cái khí trời mát mẻ.
Cô còn nhớ khi đó cô thường ra đây khóc lóc một mình rồi cũng tự nín. Có hôm cô còn ngủ quên ở đây khi về lại bị mẹ la mắng. Những ký ức ấy như ùa về khiến cô bất giác nhắm mắt lại mà cảm nhận. Mỗi khi cô nằm ở đây sẽ có một người chạy đến bên cô đưa cho cô một chiếc bánh rồi nói...
- Đồ ngọt sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn đấy.
Nhã Kỳ giật mình mở mắt ra. Trước mặt cô là người con trai đêm đó đã trò chuyện cùng cô ở công viên gần nhà. Bạch Ngôn cầm trên tay chiếc bánh ngọt mà hồi đó cô thích ăn nhất. Đôi môi cong lên ý cười, bàn tay đưa bánh về phía cô.
- Anh là...?
Cô hơi ngập ngừng nhíu mày như đang cố gắng tìm kiếm một lý do cho sự trùng hợp này. Hắn thở dài, gương mặt biểu lộ sự giận dỗi mà ngồi xuống bên cạnh cô.
- Cậu cũng vô tâm thật đấy. Tôi mới chỉ đi du học vài năm mà cậu đã quên luôn người bạn này rồi sao? Uổng công tôi vẫn nhớ cậu thích gì và hay ở đâu.
Hắn ra vẻ giận dỗi cầm lấy chiếc bánh đút vào túi. Cô như nhận ra hắn lập tức vòng tay qua mà cầm lấy chiếc bánh trên tay hắn.
- Làm sao mà tôi quên được chứ? Cậu công tử bột.
Cô mỉm cười rồi bóc chiếc bánh ra ăn ngon lành. Vị của nó vẫn vậy nhưng hai người bây giờ cũng đã lớn. Không còn là hai đứa trẻ ngây ngô bé xíu ngày nào, bây giờ cả cô và hắn đều có cuộc sống riêng của mình.
- Cậu về nước từ khi nào vậy? Sao không báo cho tôi biết để tôi ra đón.
- Cũng mới đây thôi. Về để xem cái con nhỏ hay khóc nhè sống ra sao rồi. Không ngờ là cậu đã có gia đình và còn sắp đón chào thành viên mới nữa.
Hắn nhìn về phía xa xa rồi bâng quơ nói. Ánh mắt có chút buồn nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Cô bên cạnh cũng đưa tay lên chạm vào nơi bụng mình rồi mỉm cười.
- Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật đấy. Bạch Ngôn, cậu đã để ý trúng cô nào chưa hay vẫn còn đang độc thân?
Cô quay sang nhìn hắn, gương mặt lúc nhìn rõ lại đẹp hơn hẳn so với đêm hôm đó. Vậy mà cô lại không sớm nhận ra hắn.
- Haiz giờ tôi vẫn còn trẻ thì lo gì chứ? Tôi lại xuất sắc như vậy thì cô nào nhìn chẳng đổ.
Hắn tự tin mà vỗ ngực trong niềm tự hào của bản thân. Cô nhìn thấy vậy mà lại bật cười.
- Ông cụ non ơi cậu không sớm cưới vợ đi thì sau này sẽ già rồi xấu rồi thì còn cô gái nào muốn cưới cậu nữa.
Hắn nghe vậy có chút ủy khuất quay qua nhìn cô. Bất giác gương mặt cô lại ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Nó làm cho hắn cảm thấy ấm lòng và thứ tình cảm bị hắn vùi sâu vài ngày trước bỗng chốc lại trào dâng.
- Vậy lúc tôi trở thành một ông già xấu xí, lom khom thì cậu có muốn ở bên tôi không?
Cô nhíu mày quay sang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cô ngại ngùng quay mặt đi nơi khác.
- Cậu nói gì vậy? Tôi...
Cô ấp úng không nói nên lời. Hắn biết bây giờ có nói ra lòng hắn thì cũng chẳng thể làm được gì. Trái tim cô sớm đã trao cho người khác. Hắn cũng không muốn quãng đời phía sau cả hai người phải nhìn nhau trong sự ngại ngùng.
- Haha cậu nghĩ gì vậy? Nè nè, cho dù con gái trên thế giới này chết hết chỉ còn mỗi mình cậu thì tôi cũng không nguyện ý lấy cậu đâu.
Coi nghe hắn nói vậy thì mặt đỏ bừng. Không phải vì tức giận mà là vì cô ngượng. Sau bao năm xa cách hắn vẫn giữ nguyên cái tính cách như vậy. Hắn luôn chọc ghẹo cô, luôn phá cô nhưng lại khiến cô cười. Nhã Kỳ quay sang đấm mạnh vào lưng hắn rồi trách.
- Vậy thì cho dù chỉ có một mình cậu thích tôi tôi cũng không lấy cậu đâu. Tử Bạch Ngôn là đồ ngốc.
Câu nói này của cô như sự cảnh tỉnh cuối cùng dành cho hắn. Đó như một khẳng định rằng đời này hắn thực sự đã mất cô rồi.
- Người nào vô phúc lắm mới cưới phải con nghiện khóc lóc như cậu. Yếu đuối chết đi được, tôi thích con gái mạnh mẽ.
Cô nghe hắn nói vậy thì lập tức phùng mang trợn má lên mà đáp trả lại.
- Cậu thì tốt hơn gì tôi chứ. Cái cậu công tử bột hay đi trêu chọc người khác ơi tôi thương cô gái nào bị cậu nhắm trúng thật đấy.
- Cậu...
Hắn không nói thêm được lời nào mà cứng họng. Cô nhanh chóng theo phản xạ đứng dậy rồi chạy đi. Sau khi chạy được một quãng liền quay lại mà chọc hắn. Bạch Ngôn cũng không vừa, hắn lập tức đứng dậy chạy theo đuổi bắt cô. Hai con người chạy đuổi nhau vui vẻ trên thảm cỏ xanh, tiếng cười nói vang cả một góc trời.
Cô thoải mái vui vẻ khi gặp lại người bạn cũ. Còn hắn lại ôm tương tư giấu kín vào trong lòng. Hỏi thế gian tình là gì mà lại khiến người ta đau khổ như vậy. Lời nói thật cô lại coi như là lời nói đùa. Ít nhất cô và hắn sau này vẫn có thể làm bạn tốt. Hoặc có thể hắn sẽ lại trở về nước ngoài vùi đầu vào công việc để quên đi cô. Rốt cuộc yêu đơn phương một người lại khiến con người ta đau khổ đến vậy. Buông bỏ không xong, nói ra cũng chẳng được. Hy vọng ôm trong người cuối cùng lại bị dập tắt như vậy.
Chương 89: " Một chút " cẩu lương
Cũng đã về trưa, cô rời khỏi phía sau trường trở vè nhà. Lúc đầu hắn không muốn cho cô số điện thoại vì sợ rằng lưu số cô trong máy mỗi lần bật lên nhìn thấy lại nhớ cô. Nhưng cũng vì cô bám riết xin nên hắn cũng đành đọc.
Hai người đi hai hướng ngược lại nhau, cô đến công ty anh để cùng anh đi ăn trưa còn hắn thì trở về với biết bao suy tư trong lòng. Xe dừng trước cửa công ty, cô cùng Lang Kiệt bước xuống xe. Nhã Kỳ nhanh chân chạy vào bên trong rồi đi lên phòng tìm anh.
- Cho hỏi tiểu thư đã có lịch hẹn trước với chủ tịch chưa ạ?
Tiếp tân thấy cô một mạch chạy lên phòng chủ tịch thì ngăn cô lại. Nhã Kỳ nhìn ngang ngó dọc như chưa hiểu chuyện gì. Lên gặp anh mà cũng phải có hẹn trước hay sao?
- Tôi... tôi không có.
Cô ấp úng, hơi nghiêng nghiêng đầu rồi trả lời. Tiếp tân thấy vậy liền nắm tay cô dẫn đến ghế sofa trước quầy tiếp tân.
- Vậy phiền tiểu thư ngồi đây đợi. Tôi sẽ đi thông báo cho chủ tịch.
Tiếp tân cung kính cúi đầu rồi quay đi. Chưa đi được xa thì Nhã Kỳ đã lớn tiếng nói.
- Cô tiếp tân ơi, không cần gọi thông báo đâu.
Nghe thấy cô nói tiếp tân cũng chỉ đành gật đầu rồi quay lại nơi làm việc. Nhã Kỳ hí ha hí hửng rút điện thoại ra rồi bấm số. Khoảnh vài giây sau đầu giây bên kia liền bắt máy.
" Anh nghe đây vợ, vợ gọi anh có chuyện gì sao? "
Giọng nói của anh có chút nuông chiều, Thiên Vũ đối xử với cô như vậy chẳng phải là quá tốt rồi sao? Nhã Kỳ đung đưa chân, đôi môi nhỏ hồng chu lên vet phụng phịu giận dỗi.
- Con của anh đòi ăn rồi. Tiểu bảo muốn ăn hải sản.
Đầu dây bên kia không để cô nói nhiều liền cúp máy. Anh vứt tập tài liệu sang một bên rồi cầm lấy áo khoác đi xuống.
- Thiếu gia, bản hợp đồng và cuộc gặp mặt đối tác trưa nay...
- Lát nữa tôi ký. Cuộc gặp mặt huỷ đi.
Anh nhanh chóng bước đến thang máy rồi ấn tầng 1. Bách Hào theo sau cũng ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo. Trong lòng anh lúc này chỉ mong ngóng được gặp cô. Khoé môi nhẹ mỉm cười, anh lại tưởng tượng ra cái cảnh cô sẽ ôm anh vào lòng rồi hôn anh như sáng nay.
" Ting. "
Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy anh chạy đi. Bước chân gấp gáp như sợ cô đợi lâu sẽ mệt. Ra đến quầy tiếp tân, anh bắt gặp một dáng người nhỏ bé đang đi đi lại lại chờ đợi anh.
- Nhã Kỳ.
Anh lên tiếng gọi thu hút sự chú ý của cô và cũng không kém nhân viên ở gần đó nhìn theo. Vừa nhìn thấy anh cô đã lập tức chạy tới vòng tay qua ôm lấy anh. Hai chân hai tay bám cả vào người anh như đang làm nũng.
- Sao vậy? Hôm nay vợ về nhà có ai làm khó dễ vợ không?
Cô lắc lắc đầu nhưng rồi lại gật gật đầu. Ánh mắt nhìn qua cô tiếp tân khi nãy với vẻ đắc ý vô cùng.
- Em muốn đi ăn. À không, là tiểu bảo bảo muốn đi ăn rồi.
Anh vòng tay qua ôm lấy cô rồi bế cô lên. Nhìn cô lúc này khác gì một đứa trẻ đang bám mẹ. Thiên Vũ mỉm cười, ôn nhu mà vuốt tóc cô.
- Được, là em hay tiểu bảo muốn ăn đều được hết.
Nói rồi anh bế cô đi ra ngoài trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Trong đó không ngoại trừ cô tiếp tân khi nãy.
- Nghe nói đó là phu nhân của tập đoàn đấy.
- Đó là vợ của chủ tịch mà. Hình như chủ tịch vô cùng yêu thương cô vợ này.
Từng lời bàn tán xôn xao đi theo sau cô. Bách Hào nhíu mày, nhanh chóng quát cho nhân viên đi về làm. Tuy ngoài mặt là như vậy nhưng bên trong hắn đã khóc thành mấy dòng sông. Biết bao giờ mới có người chịu lấy hắn để hắn không còn ăn cẩu lương của cặp đôi này nữa đây.
Anh ôm cô ngồi ở ghế sau, tay không ngừng nghịch ngợm mái tóc mềm mượt của cô. Nhã Kỳ thì vẫn bám dính lấy anh không buông. Mãi đến một lúc sau cô mới rời tay ra mà nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, cô lại có chút ngại ngùng.
- Sao vậy? Chồng em có phải là rất ưu tú không?
Cô phì cười, cốc nhẹ vào đầu anh.
- Đúng vậy, chồng là nhất.
Nói rồi cô cúi xuống hôn anh. Đôi môi ấm nóng của cô chạm vào môi anh. Thiên Vũ vòng tay qua ôm lấy eo cô rồi đè cô xuống ghế. Cơ thể to lớn của anh gần như là che lấp đi cô. Chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng quậy phá trong khuôn miệng nhỏ của cô. Chẳng biết tại sao nhưng hôm nay anh dai hơn thường ngày. Đợi đến khi cô dường như không thể thở được nữa mới buông ra.
- Anh... cái đồ đáng ghét này.
Cô hít lấy hít để không khí rồi giận dỗi đánh mạnh vào vai anh. Thiên Vũ thì vẫn cười tươi như được mùa, bây giờ cô dù cô có đánh anh như nào đi nữa thì vẫn không thấy đau. Thay vào đó anh lại thấy vô cùng ngọt ngào.
- Vợ cứ đánh anh thoải mái. Chỉ cần mỗi lần đánh vợ cho anh hôn một cái là đủ.
Vẻ mặt của anh lộ rõ hai chữ " vô sỉ " khiến cô tối sầm mặt. Mới chỉ ngọt ngào được một chút mà anh đã quay ngoắt sang chế độ vô sỉ mặt dày rồi. Không nói thêm một lời, cô đẩy anh sang ngồi bên cạnh rồi cũng ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc.
Xe nhanh chóng dừng lại trước một nhà hàng lớn. Khỏi cần nói thì ai cũng biết đây là một trong số những nhà hàng lớn thuộc quyền sở hữu của Âu gia. Vậy nên chọn đến đây là an toàn nhất, sẽ không phải đối mặt với những người không nên thấy. Bữa ăn đúng thật là trôi qua trong êm đẹp. Chỉ có điều sau khi biết cô tới dùng bữa ở nhà hàng của nhà mình thì Thư Hân lập tức gọi điện cho quản lý miễn phí bữa ăn cho cô. Như vậy cũng ngại mà con bé có lòng rồi thôi thì cũng chịu.
Chương 90: Người Thư Hân thích là....
Hôm nay anh ra ngoài sớm, cô vừa dậy đã không thấy anh đâu. Nhã Kỳ nhìn quanh rồi quyết định xuống giường. Cô vươn vai trong người bây giờ đã trút được hết gánh nặng.
" I just wanna be the one1
But to you, we're already done
Tell me, why'd you have to hit and run me? "
Cô ngó qua nhìn lên màn hình điện thoại đang sáng cùng bài nhạc chuông quen thuộc. Là Thư Hân gọi sao? Cô đặt khăn mặt xuống rồi cầm điện thoại lên.
- Alo.
" Chút nữa chị có đi đâu không? "
- Chị không.
" Vậy lát nữa em qua đón chị rồi hai chị em mình đi ăn sáng nhé. "
" Tút tút. "
Không đợi cô kịp trả lời nó liền cúp ngang máy. Cô cũng chỉ đành lắc đầu nghe theo sự sắp xếp của nó. Dù gì thì cô cũng quý Thư Hân, con bé vừa lanh lợi đáng yêu lại vô cùng hoạt bát. Nói chung thì ở nó điều gì cũng tốt cả.
Cô nhanh chóng thay một bộ váy rộng rồi đi xuống dưới nhà. Cô không thích trang điểm, nó tốn thời gian và hơn hết gương mặt mộc của cô cũng không quá tệ.
- Chào buổi sáng phu nhân.
- Chào buổi sáng quản gia An.
Cô mỉm cười vẫy tay chào lại vị quản gia đang đứng dưới nhà. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng. Hình như sau đó còn phải liên kết bằng chứng để kiện Lăng Minh Hạ buộc tội bà ta trước toà. Về chuyện này cô cũng không muốn xen ngang chỉ nhắc anh nhớ phải cẩn thận.
Rất nhanh xe của Thư Hân đã đậu trước cửa nhà cô. Nhã Kỳ quay lại chào tạm biệt bác quản gia cùng hai cô người làm rồi đi ra ngoài. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bầu màu hồng nhẹ. Tóc búi cao kèm một chút hoạ tiết sang trọng. Cô đi giày bệt, tay cầm một chiếc ví nhỏ sang trọng. Nhìn cô bây giờ có ai nói là một cô gái mới bước sang tuổi hai mươi không? Sang trọng, quý phái nhưng cũng không kém phần lịch lãm. Từ giờ phải gọi cô là một quý bà.
- Hôm nay chị đẹp thật đấy.
Chưa nhìn thấy người đâu mà cô đã nghe giọng nói lanh lảnh của nó khen cô. Nhã Kỳ ngồi vào hàng ghế sau, đóng cửa lại rồi mới quay sang cốc nhẹ vào đầu nó.
- Chỉ khéo miệng thôi.
Nó ôm đầu xoa xoa rồi phì cười. Vẻ mặt đáng yêu vô cùng lại có chút tinh nghịch. Cả hai cùng đi dùng bữa sáng tại một nhà hàng lớn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Chu. Bữa sáng ở đây khá hợp khẩu vị của cô, khung cảnh lại thoáng mát có thể quan sát phố xá.
- Chị Nhã Kỳ...
Sau một hồi im lặng thì cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng. Giọng nói ấp úng lại nhỏ nhẹ như đang làm điều gì đen tối lắm. Cô quay sang nhìn nó rồi nhẹ giọng trả lời.
- Sao vậy?
Thư Hân ấp úng, chẳng biết phải nói sao. Nó nhìn ngang ngó dọc như kẻ phạm tội rồi mới nói.
- Thực ra thì... cái anh gì đó bên cạnh anh Thiên Vũ...
Cô nhíu mày như cố gắng nghe lời nó nói. Trong đầu cô bỗng chốc xuất hiện hình ảnh của một người. Nhã Kỳ quay sang trả lời.
- Là Bách Hào đúng không?
Vừa nghe thấy cái tên của hắn nó liền cúi gầm mặt xuống mà gật đầu. Hai bên má sớm đã đỏ ửng, tay không ngừng cào cấu chiếc váy đang mặc. Dường như hiểu được ý tứ trong hành động của Thư Hân, cô mỉm cười nâng gương mặt nó lên.
- Cần chị giúp không? Hắn hình như cũng trạc tuổi Vũ nhà chị. Cũng chừng hai lăm hai sáu gì đó.
Nó nghe cô nói mà đỏ mặt đến không dám nhìn thẳng. Chẳng là lần trước khi Thư Hân đến công ty anh để tìm cô thì bắt gặp hắn. Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên nên nó liền say nắng anh chàng. Đi đứng nghiêng nghiêng vẹo vẹo nhìn người ta kiểu gì mà trượt chân. Ngay lúc đó thì anh hùng cứu mỹ nhân và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
- Vậy... chị giúp em...
Nhã Kỳ đặt dĩa xuống rồi lấy giấy lau miệng. Cô đứng dậy đỡ lấy tay nó rồi kéo nó đứng lên.
- Đã thích thì phải tới luôn. Nếu để hắn như vậy lỡ bị cô nào hớp hồn thì tội em chị lắm. Nào, chị sẽ tạo điều kiện cho hai người nhiều nhất có thể.
Cô nhanh chóng keo nó ra khỏi cửa hàng rồi phi như bay lên xe. Ngồi trong xe Thư Hân không ngừng hồi hộp lo lắng còn cô lại vui vẻ vì sắp được gặp anh.
Chiếc xe dừng lại trước cửa tập đoàn Mạc Thiên. Vừa nhìn thấy cô mọi người liền chạy ra chào hỏi. Theo phép lịch sự coi cũng chào lại tất cả các nhân viên rồi mới kéo Thư Hân lên trên phòng làm việc của anh.
- Thiên Vũ, Thiên Vũ, Thiên Vũ.
Từ ngoài hành lang đã vọng lại tiếng cô gọi cùng bước chân gấp gáp của cô. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng đẩy cửa rồi chạy vào. Anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô chạy lại ôm lấy mình.
- Thiên Vũ.
Cô vùi đầu vào cổ anh mà hít lấy cái mùi hương quen thuộc của anh. Thiên Vũ cũng không ngần ngại mà vòng tay qua ôm lấy eo cô.
- Sao hôm nay lại tới tìm chồng vậy? Ở nhà buồn chán lắm sao?
Cô buông anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh ra vẻ đáng thương.
- Ở nhà một mình rất buồn chán. Em muốn Thiên Vũ đi dạo với em.
- Được được, nghe em hết.
Nói rồi anh đứng dậy, đặt tập tài liệu xuống bàn. Đã là vợ anh muốn thì sao anh có thể từ chối được chứ? Theo thói quen, Bách Hào đang ngồi ở sofa kiểm tra doanh thu cũng đứng dậy đi theo.
- Cậu.
Cô nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại chỉ tay vào hắn.
- Phu nhân có chuyện gì sao?
- Cậu phải ở lại đây.
Vừa nói cô vừa liếc nhìn qua Thư Hân. Chỉ thấy mặt nó đỏ lên rồi đứng nép lại sau lưng Bách Hào. Còn hắn thì vẫn đang chưa hiểu gì mà hỏi lại.
- Tại... tại sao vậy? Lỡ như thiếu gia có xảy ra chuyện gì thì còn có tôi...
Hắn chưa kịp nói gì thì đã bị anh lườm ngang. Dù sao không để hắn đi theo cũng tốt, vợ chồng anh lại có không gian riêng và còn có thể môi chạm môi mà không cần phải ngại hắn. Nhìn thấy ánh mắt giết người đó của anh thì hắn còn tâm trí đâu mà nhấc nổi chân nữa. Bách Hào đành ngậm ngùi ở lại để hai vợ chồng anh đi dạo cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top