sủng vợ tận trời: phu nhân muốn sinh tiểu bảo 6

Chương 51: Chỉ là một con điếm
Nhã Kỳ cười nhạt, dường như chỉ là một nụ cười đắng. Chuyện này vậy mà lại để người ngoài nói ra như vậy. Sự thật thì đúng là cô bị bán đi nhưng cũng rất ít người biết. Theo như cô nhớ thì chỉ có mẹ cô, Như Tâm và Dương gia biết. Nếu như không phải cô nói sai thì chuyện này chắc cũng là do Như Tâm nói với họ để lấy đi sự thương cảm. Điều này cô đã quá quen khi còn chung sống với nó. Nói gì thì nói nhưng cô cũng là chị gái Như Tâm, tính cách của ả ngoài mẹ ả ra thì cô là người hiểu rõ nhất. Anh đứng bên cạnh nhìn cô như chết lặng thì có chút đau lòng. Gương mặt nhẹ biến sắc rồi như định nói gì đó thì bị cô ngăn lại. Nhã Kỳ lấy lại tinh thần rồi ngẩng đầu lên hỏi.

- Vậy mấy cậu là đang đi tìm Như Tâm sao?

Nhận được câu hỏi của cô, một tên con trai trong số đó liền gật đầu. Không đánh mà cũng tự khai, tên công tử bột khi nãy trên tay cầm bao cao su tiến lên nói.

- Đúng vậy. Cô gái đó có quen một người bạn của chúng tôi. Hôm nay là ngày mà hắn dẫn cô gái tên Như Tâm đó đến đây để ra mắt chúng tôi.

Cô nhíu mày, nhớ lại bộ dạng của Như Tâm khi nãy gặp ở thang máy. Cái mùi nước hoa nồng cùng bộ váy bó sát đến phản cảm. Nhã Kỳ cũng chẳng kịp hỏi Như Tâm tại sao lại đến đây thì ả đã quay người mà bỏ đi.

- Vậy tại sao phải cầm theo thứ này?

Cô đưa tay chỉ thẳng vào cái bao mà tên con trai kia đang cầm. Thấy vậy hắn liền ngượng mà cất vào trong túi áo.

- Cái này...

Hắn ấp úng không biết nên giải thích làm sao nhưng rồi chợt nhìn qua sắc mặt anh liền run người mà lắp bắp nói.

- Thực ra cậu ta chỉ chơi đùa với Như Tâm thôi. Hôm nay gọi cả đám chúng tôi đến là muốn anh em cùng thưởng thức chung rồi đá cô ta.

Lời này của hắn như một tiếng sét đánh ngang tai cô. Mặc dù bình thường Như Tâm đối xử tệ bạc với cô nhưng nó vẫn là em gái cùng mẹ khác cha của cô. Từ nhỏ nó đã ngoan ngoãn chỉ là không biết tại sao khi lớn lên lại trở nên như vậy. Nói gì đi chăng nữa thì cô cũng có chung một dòng máu với Như Tâm. Bây giờ em gái cô đang lầm đường lạc bước cô cũng không muốn để mặc nó như vậy.1

- Dẫn tôi đến chỗ Như Tâm.

Cô lạnh giọng, sắc mặt bỗng biến đổi hoàn toàn. Không còn là người con gái yếu ớt nhu nhược trong vòng tay của Thiên Vũ mà là một con hổ mạnh mẽ. Mấy tên kia nhìn ngang nhìn dọc đưa mắt ra hiệu cho nhau. Không ai dám nhúc nhích nửa bước. Thấy hành động chần chừ của cả lũ, anh khó chịu mà lên tiếng.

- Còn không mau dẫn cô ấy đi?

Vừa nghe thấy câu nói của anh thì mấy tên thiếu gia kia liền bủn rủn chân tay mà ba chân bốn cẳng chạy đến thang máy. Cô theo đó cũng đi phía sau. Thang máy mở cửa, tất cả cùng đi vào bên trong. Cái cảm giác ngột ngạt đến khó thở này khiến họ như muốn bị bóp nát. Dù gì đi nữa thì họ cũng đang ở gần chủ tịch của Mạc Thiên hay còn được biết đến là ông trùm của Fenisk. Họ mà có lỡ làm sai điều gì thì chẳng phải là cái mạng nhỏ cũng không giữ được nữa hay sao?

Thang máy mở cửa, cô đi theo lũ thiếu gia kia ra ngoài. Bước chân chậm rãi đi trên nền đất lạnh, cô chẳng biết bây giờ Như Tâm ra sao rồi. Nếu như hôm nay cô không bắt gặp thì chẳng phải là nó sẽ bị làm nhục đến chết đi sống lại sao? Nhìn mặt mấy tên thiếu gia này cũng chẳng có gì là tốt đẹp cả, toàn là những con dã thú lấy cơ thể của người khác ra làm trò tiêu khiển.

- Chính là căn phòng này ạ.

Một tên con trai chỉ tay vào căn phòng đang khép hờ phía trước. Không đợi thêm gì nữa, cô trực tiếp đi đến gần. Anh theo đó cũng đi phía sau cô như là đang bảo vệ một vật quý giá. Nhưng những âm thanh vang lên trong căn phòng khiến cô khựng lại. Nhã Kỳ run run đi gần lại rồi nhìn vào trong.

- A~ Anh... nhẹ thôi... a~ sướng... sướng chết bé mất.

Trước mắt cô là hình ảnh Như Tâm đang khỏa thân nằm dưới một tên con trai lạ mặt. Cả hai trần như nhộng mà cuốn lấy nhau rồi va đập liên hồi. Đôi mắt Nhã Kỳ mở to như không tin vào sự thật. Như Tâm đang cùng một tên con trai xa lạ làm cái chuyện dơ bẩn đó mặc dù hắn ta không hề yêu thương nó thật lòng. Như Tâm không biết đến sự xuất hiện của người ngoài mà mặc rên rỉ, la hét dưới thân của tên con trai kia. Ả không ngần ngại mà lật ngược lại trực tiếp ngồi lên người tên kia mà nhún.

- Anh yêu, của anh thật là sướng a ~

Như Tâm đưa tay kéo tóc sang một bên rồi uốn éo trước mặt tên kia. Hắn ta nhếch môi cười, đưa tay lên mặc sức mà nhào nặn đôi gò bồng đào nóng bỏng của Như Tâm. Đến lúc này thì cô đã thực sự không nhịn được nữa. Nhã Kỳ nắm chặt tay, sắc mặt trùng xuống cố gắng không làm ra chuyện gì lớn. Nhìn thấy cô như vậy anh cũng không thể đứng yên. Thiên Vũ đặt tay lên vai cô mà nhỏ giọng.

- Bình tĩnh, đừng quá kích động.

Cô gật đầu rồi mạnh tay mà đẩy cửa ra. Nghe thấy tiếng động mạnh, Như Tâm liền giật mình mà nhìn ra phía cửa.

- NHƯ TÂM.

Chương 52: Thiếu phu nhân tập đoàn Mạc Thiên
Cô hét lên, giọng nói vang xa đến nỗi mà tất cả các phòng xung quanh đều có thể nghe được. Trước cái tình huống khó xử như này ả chẳng biết phải làm sao cho đúng. Cái chuyện đáng xấu hổ của ả đang được phơi ra trước mặt biết bao nhiêu người. Cả thân hình trần như nhộng đang cưỡi trên một thằng con trai mà rên rỉ. Ả từ bất ngờ chuyển thành giận dữ. Như Tâm lập tức rời khỏi người của tên con trai kia mà chạy đến lấy đồ. Nhưng chưa đi được bao xa thì ả đã mềm nhũn chân mà khụy xuống.

- Như Tâm...

Giọng cô nhẹ vang lên, trong ánh mắt có chút xót xa cùng nuối tiếc. Nếu như khi nãy cô giữ Như Tâm lại thì đã chẳng xảy ra chuyện này. Nếu như khi nãy cô mạnh mẽ hơn để níu giữ tay đứa em gái của cô lại thì chuyện đã không xảy ra như này. Cha ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Hỏi vì sao Như Tâm đối xử với cô tệ bạc như vậy mà cô vẫn một mực bảo vệ ả sao? Là vì đó là em gái cô hơn nữa nó còn bị bệnh tim bẩm sinh. Cô không muốn nó sai lầm, không muốn nó bị đối xử bất công. Cũng chỉ vì cái lí do như vậy mà suốt bao năm qua cô luôn chịu đựng ả cho dù ả có làm gì cô đi chăng nữa.

Như Tâm nắm chặt tay, cả người run run, khóe mắt có chút cay mà trào ra nước mắt. Cô nhìn ả đang ngồi dưới sàn nhà lạnh toát, cả thân thể không có một mảnh vải che thân mà đau lòng. Nhã Kỳ cởi áo khoác ngoài ra rồi đắp lên cho Như Tâm.

- Không cần, tôi không cần chị phải thương hại tôi.

Ả hất tay cô ra, nước mắt rơi lã chã trên nền đất lạnh. Ánh mắt cô trùng xuống, trong tình xuống này cũng chẳng biết phải làm sao. Anh nhíu mày, quay đi hướng khác không muốn đôi mắt của mình bị ô uế như vậy. Lũ con trai khi nãy dẫn cô đến đây cũng hiểu ý mà đi ra ngoài. Không gian trùng xuống, trong căn phòng chỉ còn có ba người: cô, Như Tâm và tên người yêu của ả. Cô đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt có chút u buồn nhìn hoàn cảnh của ả hiện giờ.

- Chị xin lỗi...

- Mày im đi, thứ đạo đức giả, cút ra ngoài, đi đi, đừng ở đây làm trướng mắt tao.

Ả điên cuồng như một người tâm thần, đôi mắt cứ đảo quanh rồi thu mình lại. Nhưng rồi Như Tâm như chợt nhớ ra gì đó, ả quay người lồm cồm bò đến chỗ tên người yêu đại gia của mình tìm sự trợ giúp. Hắn ta nãy giờ vẫn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Như Tâm bò lại bên cạnh, hắn trực tiếp kéo tay ả vào lòng mà xoa nắn đôi gò bồng đào của ả.

- Cô là ai mà dám làm bé cưng của bổn thiếu gia hoảng sợ như vậy hả? Cô có biết đây là phòng vip không? Loại quê mùa như cô mà cũng xứng vào đây sao?

Hắn ta quát lớn, không kiêng nể ai mà chỉ thẳng tay vào mặt cô nói. Như Tâm theo đó cũng được đà mà ưỡn ẹo tỏ ra đáng thương. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài, ả cố gắng tỏ ra yếu đuối mà gục đầu vào vai tên kia.

- Anh... bé sợ.

Hắn nghe thấy lời mật ngọt như vậy qua tai liền hưng phấn. Phía dưới không nhịn được mà cả người cũng nóng lên. Cái phí khách lại trỗi dậy trong người của một tên giang hồ mõm, hắn phừng phừng khí thế mà quấn quanh người một lớp khăn đứng dậy đi đến trước mặt cô.

- Này con nhỏ quê mùa kia còn không mau cút khỏi đây. Mày đang làm bé yêu của tao sợ đấy.

Nói rồi hắn đưa chân đạp thẳng vào ngực cô mà đi lại gần vòng tay qua ôm lấy eo của Như Tâm. Ả thấy vậy thì có chút hài lòng nhưng vẫn không là gì so với nỗi nhục của ả khi nãy.

Cô nhíu mày, khó khăn mà ngồi dậy. Ngay lúc này cô không muốn đụng tới hắn cũng không muốn gây chuyện vố hắn. Điều cô muốn chỉ là mang Như Tâm về để nó không phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa.

- Như Tâm, em nghe chị nói được không?

Cô lại gần, muốn chạm vào người ả nhưng ả lại một mực đẩy cô ra. Một tiếng " rầm " lớn vang lên rồi sau đó là tiếng " xoảng, xoảng " vang lên. Cô đau đớn mà ôm lấy cánh tay vừa va đập mạnh của mình. Chiếc bàn trước mặt Như Tâm theo đó cũng đổ ngã. Nghe thấy tiếng động mạnh anh liền đẩy cửa mà đi vào.

- Nhã Kỳ.

Thiên Vũ chạy lại ôm cô vào lòng. Cánh tay cô thâm tím bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào mà ứa máu. Cô nhíu mày, cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Cả người cô đau nhức đến độ như muốn rã rời, khuôn mặt xinh đẹp cũng theo đó mà nhăn lại. Cơn đau từng bước di chuyển lên trên, cô cũng chẳng biết bản thân phải chịu đựng chuyện này bao lâu nữa.

Trong người như có một luồng điện chạy qua, anh nắm tay thành quyền rồi quay sang nhìn tên thiếu gia kia.

- Những gì mày làm, nhất định Dương Thiên Vũ này sẽ không để yên đâu. Nhớ lấy, người mày vừa đánh là THIẾU PHU NHÂN TẬP ĐOÀN MẠC THIÊN.

Nói rồi anh quay người đi ra phía cửa. Cái ánh mắt sắc lạnh của anh làm hắn cảm thấy run run. Nhưng thứ làm hắn sợ hãi hơn cả đó chính là " Tập đoàn Mạc Thiên " và " Dương Thiên Vũ. " Lần này thì hắn chết thật rồi, lại đụng tới cái tập đoàn đen đó thì coi như là hắn chết rồi.

Chương 53: Anh muốn em mãi phụ thuộc vào anh
Hắn vội vã cầm lấy quần áo ở bên cạnh rồi mặc vào. Tay chân luống cuống run run như vừa gặp phải quỷ. Nếu như hắn không chạy theo mà tạ lỗi với anh thì nhất định trong vài ngày tới cái công ty bé nhỏ của nhà hắn sẽ phá ẩn mất. Lời đồn đoán về Mạc Thiên chưa bao giờ là sai cả. Người ta truyền tai nhau rằng Mạc Thiên ngang ngược chỉ cần đánh dấu X lên một công ty nào đó thì nhất định công ty đó sẽ không sống quá ba ngày. Chỉ cần đánh chữ tử lên một người nào đó thì người đó chẳng sống quá ba giây. Ngay cả khi công ty đó có hùng mạnh tới đây hay người kia có thế lực như thế nào thì vẫn sẽ bại dưới tay Mạc Thiên. Chuyện Dương Thiên Vũ là chủ tịch chính thức của tập đoàn ghê rợn đầy chết chóc và nguy hiểm này không quá vài tiếng đều đến tai tất cả các công ty trong giới kinh doanh. Và hắn cũng không ngoại lệ. Cho dù có ăn chơi phá phách như nào thì hắn cũng phải biết đến uy quyền mang tên Dương Thiên Vũ.

Nhìn thấy hắn vội vàng rời đi, Như Tâm như hụt hẫng mà ưỡn ẹo làm nũng ôm lấy tay hắn. Ả ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn rồi nhỏ giọng.

- Anh... anh định bỏ bé yêu của anh ở đây như này sao? Anh còn chưa mua cho em túi xách Dior mới ra. Còn chiếc váy Chanel mà anh hứa nữa...

Như Tâm ưỡn ẹo, cố gắng ma sát đôi gò bồng đào vào tay hắn rồi vòng tay qua cổ ngồi lên đùi hắn. Dù gì đi nữa thì ả vẫn phải lợi dụng hắn để có được thứ mình mong muốn. Nỗi nhục khi nãy nhất định sẽ trả lại.

Hắn vừa nghe đến mấy thứ xa xỉ đó liền tái mặt. Nếu như không đến quỳ xuống mà xin lỗi anh thì ngay cả một hạt cơm còn không có chứ đừng nói đến túi xách nhà Dior hay váy nhà Chanel. Hắn đẩy tay Như Tâm ra rồi trừng mắt mà hét lớn.

- Con điếm này, mày làm hại tao rồi. Mau cút ra kia.

Nói rồi hắn hất mạnh tay Như Tâm làm ả ngã lên sàn. Cả người ả đau nhức đến độ méo mó mặt mày. Ả chưa kịp nhìn thì hắn đã nhanh chóng chạy ra ngoài để lại một mình Như Tâm đang trần như nhộng trên mặt sàn. Bàn tay ả siết chặt lại, đôi mắt như hằn lên từng tia máu nhìn ra phía cửa. Khóe môi bị Như Tâm cắn đến chảy máu, ả tức đến run người đấm mạnh tay xuống sàn nhà.

- L-Ý-N-H-Ã-K-Ỳ mày chờ đấy cho tao.

Cô nằm trong vòng tay anh mà cảm nhận sự ấm áp trong lòng ngực anh. Cơ thể cô rất đau, cánh tay như muốn đứt lìa khỏi cơ thể. Cô khẽ đụng đậy rồi nhìn lên biển hiện của anh. Không biết bây giờ Như Tâm ra sao rồi, nó có bị thương không. Cô muốn quay lại đó xem nhưng lại không dám nói ra. Đến cuối cùng khi trong lòng đã không còn nhịn được nữa cô mới nhỏ giọng mà lên tiếng.

- Vũ...

Nghe thấy cô gọi anh không thèm đáp lại mà vẫn một mực bồng cô xuống dưới. Thang máy bắt đầu di chuyển, cô sợ hãi co người lại. Nếu như bây giờ mà cô không quay lại thì nhất định Như Tâm sẽ xảy ra chuyện. Lỡ như nó lại bị những gã thiếu gia ăn chơi kia làm hại thì biết phải ăn nói sao với cha đã khuất? Nghĩ là làm, cô động đậy rồi quay lên nhìn anh mà nói.

- Vũ, em muốn quay lại xem Như Tâm. Con bé sẽ xảy ra chuyện mất. Nó bị bệnh tim bẩm sinh, nếu lỡ như...

Lời còn chưa kịp nói hết thì anh đã khó chịu mà cúi xuống nhìn cô. Tuy anh không nói gì nhưng cô biết anh hiện giờ đang rất giận. Dù gì đây cũng là lỗi của cô, người bị thương cũng chính là cô nhưng tại sao anh lại tức giận như vậy chứ? Thiên Vũ dừng lại nhìn xuống cô rồi lại nhìn vết thương trên tay cô. Anh cũng biết đau chứ, anh cũng biết đau khi người anh yêu bị thương. Anh không phải người vô cảm càng không phải người chồng không tốt. Thiên Vũ thở dài, giãn cơ mặt ra mà gục xuống vai cô.

- Xin lỗi... anh lại không bảo vệ được em rồi.

Giọng anh mang vài phần bi thương cũng có chút đau lòng. Cô im lặng, nhìn anh gục đầu trên vai mình mà ánh mắt trùng xuống. Đến cuối cùng tại sao anh lại phải xin lỗi trong khi người sai là cô. Chính cô là người không giữ được an toàn cho bản thân để bị thương đến như vậy, chính cô là người đã không dám phản kháng lại khi bị nói những lời như thế. Vậy mà anh lại xin lỗi cô chỉ vì không bảo vệ được cô trong lúc đó. Nhã Kỳ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh mà an ủi.

- Em không sao, anh đừng lo lắng quá như vậy.

Cô biết anh cũng chỉ vì lo cho cô. Trong lòng cô vui còn không hết thì tại sao lại trách anh chứ? Nhã Kỳ cuối cùng cũng chịu nằm yên trong lòng anh. Cô vùi đầu vào lòng ngực anh rồi cảm nhận hơi ấm của anh.

- Thiên Vũ...

Anh giật mình, cúi xuống nhìn cô.

- Sao vậy?

Cô đưa tay đặt lên lồng ngực rồi cúi thấp đầu xuống hơn mà hỏi.

- Anh... có thấy em là gánh nặng của anh không?

- Đương nhiên là không rồi. Em là vợ anh, chỉ cần có em là đã quá đủ rồi. Anh mong sau này em sẽ mãi như này, mãi bám vào anh, phụ thuộc vào anh như vậy. Đừng suy nghĩ lung tung gì nữa nghe chưa?

Chương 54: Bồng em cả đời
Cô nghe anh nói mà có chút chạnh lòng. Trước nay cô vẫn luôn là gánh nặng cho anh, chỉ là một con ngốc không dám phản kháng lại người ta. Rốt cuộc cô cưới anh là khổ hay là sướng đây? Nhã Kỳ cúi đầu rồi dụi dụi vào lòng anh. Lúc này cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, tất cả mọi thứ cô đều không quan tâm tới nữa.

- Cảm ơn anh...

Cô nhỏ giọng như thủ thỉ chỉ để mình cô nghe. Nhưng cho dù có nhỏ tới đâu thì cũng không thể vụt qua tai anh. Thiên Vũ ôm cô chặt hơn rồi ghé sát đầu xuống vai cô mà hôn nhẹ lên xương quai xanh.

- Sao lại phải cảm ơn? Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao?

Cô gật gật đầu rồi để mặc cho anh bồng ta ngoài cửa. Mặc kệ biết bao ánh nhìn đang chiếu thẳng về hướng mình cô vẫn không ngần ngại mà ôm lấy anh chặt hơn. Vì cô biết anh yêu cô mới làm vậy trước mặt biết bao nhiêu người, anh thương cô mới đối xử tốt với cô như vậy.

Bước chân anh vội vã hơn vì vết thương trên tay cô đang ngày càng chảy máu. Xe của anh đang đậu ngoài cửa chỉ một chút nữa thôi là có thể đến. Thiên Vũ nhíu mày, nhanh chóng chạy lại phía xe. Nhưng khi bàn tay chưa kịp đụng với cánh cửa xe thì phía sau đã có một giọng nói vội vã vang lên.

- Chủ tịch, chủ tịch Dương... Ha... Anh.. anh đợi một chút.

Ngay lúc này mà còn có người nào cả gan dám gọi anh như vậy? Thiên Vũ khó chịu, gương mặt không có chút thiện cảm mà quay lại. Hóa ra là Đường Vương cậu thiếu gia quý hóa của nhà họ Đường hay còn gọi là tên người yêu phong lưu của Như Tâm. Hắn cố gắng chạy nhanh hơn, bước chân gấp gáp dừng lại trước mặt anh. Vì đuổi theo anh quá nhanh nên bây giờ dường như cậu ta không còn lấy một chút sức lực. Đường Vương chống hai tay lên đầu gối mà thở dốc rồi lấy lại phong thái đứng thẳng lên nhìn anh.

- Có chuyện gì? Nếu như không phải chuyện gì gấp tôi lập tức giết cậu.

Vừa nghe được câu nói này từ miệng anh thì tay chân hắn run run, mặt cắt không còn một giọt máu. Đường Vương run run, môi mấp máy mà nói.

- Chuyện... chuyện khi nãy... thực ra... Chủ tịch à, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi... tôi không biết đây là thiếu phu nhân của Mạc Thiên nên...

Câu nói của hắn chưa kịp nói hết thì đã bị anh thẳng thừng mà chặn lại.

- Không cần nói nữa.

Thiên Vũ trực tiếp mở cửa xe rồi đặt cô vào trong ghế phụ bên cạnh mình. Hành động nhẹ nhàng như sợ một vật quý nào đó sẽ vỡ. Anh đóng cửa xe lại cho cô rồi bỏ lại Đường Vương ở phía sau mà lên xe đi thẳng. Hắn còn chưa kịp hiểu gì thì xe của anh đã đi xa. Đường Vương khó chịu mà nắm chặt tay tạo thành quyền.

" Hừ, cứ nghĩ là mình to lắm không bằng, cũng chỉ là một thằng vênh váo thôi. "

Hắn đưa tay vào lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia mãi một lúc sau mới bắt máy. Dường như là vẫn đang ngủ bị cuộc gọi của hắn đánh thức. Giọng nói có chút khó chịu xen lẫn ngái ngủ mà nói qua điện thoại.

- Lại gì đây?

Giọng nói này dường như là của một người đàn ông trung niên, hắn nhíu mày rồi trả lời lại.

- Cái tên khốn Dương Thiên Vũ, ông nội có nghe qua hắn chưa?

Vừa nghe thấy ba chữ " Dương Thiên Vũ " đầu dây bên kia liền chuyển thái độ. Ông ta tỉnh táo hơn hẳn, ánh mắt có chút dao động mà ngồi bật dậy.

- Dương Thiên Vũ?

- Vâng.

Ông ta nhíu mày, cố định thần lại rồi nói.

- Sao lại hỏi về hắn?

- Khi nãy cháu có gặp hắn ở quá cà phê nổi tiếng của Chu thị.

Đường Vương nhanh chóng thuận lại chuyện khi nãy cho ông ta nghe với thời gian ngắn nhất. Từng lời từng câu từng chữ mà anh nói đều được hắn kể lại không thiếu lấy một từ. Ngay cả đến hành động của anh cũng được hắn thuận lại.

Càng nghe sắc mặt của ông ta càng tối lại. Bàn tay run run rồi điện thoại của ông ta rơi xuống khi lời nói của hắn vừa hết. Đường Vương nghe thấy tiếng rơi của điện thoại liền lo lắng mà gọi.

- Ông, ông sao vậy?

Ông ta cầm điện thoại lên, trong đầu dần hiện lên suy nghĩ rằng anh sẽ san bằng cái công ty nhỉ bé của ông ta.

- Về công ty ngay.

Nói rồi ông ta tắt máy để lại từng tiếng " tút tút " dài. Đường Vương nhíu mày, cất điện thoại rồi bắt tạm một chiếc taxi gần đó đi về.

" Không biết hắn ta sẽ làm gì công ty của mình đây. Chỉ còn mấy ngày nữa là ông già kia đi rồi mình sẽ được sở hữu cái công ty đấy. Nhất định không được để hắn làm gì. "

Chiếc xe lao vụt đi trong cái dã tâm lớn ngang trời của cậu thiếu gia độc nhất nhà họ Đường. Chẳng mấy chốc mà bão tố sẽ lại tới chiếm lấy bầu trời xanh kia.

Xe của Thiên Vũ và Nhã Kỳ cũng đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Anh lái thẳng xe vào gara riêng rồi bồng cô lên.

- Vũ, em chỉ là bị thương nhẹ ở tay. Chân em không có vấn đề gì cả...

Anh vẫn không dừng lại mà tay lại càng siết chặt cô hơn. Bước chân vội vã rời khỏi gara.

- Em hậu đậu như vậy lỡ đi ra ngoài kia vấp phải gì lại ngã thì sao? Với cả người vợ gầy như này sẽ bị gió thổi bay mất. Anh có thể bồng em như này cả đời cũng được.

Chương 55: Đừng làm vợ tôi đau
Cô vừa nghe anh nói thì bật cười. Gì mà gió thổi bay cơ chứ? Cô gầy cũng không đến mức như anh nói. Nhã Kỳ thở dài, anh đã quyết định làm gì thì đâu thể chuyển đổi được. Để cho cô dựa vào anh hôm nay, chỉ hôm này là đủ rồi. Về sau nhất định cô sẽ mạnh mẽ để anh không phải lo lắng như bây giờ. Vì cô biết anh không chỉ có mình cô mà còn có cả một Mạc Thiên to lớn với trăm nghìn con người.

Thiên Vũ nhanh chân bước đến phòng làm việc của Trường Từ. Giờ này nhất định cũng không có cấp cứu hay khám chữa gì cả. Cánh cửa phòng đang đóng bỗng chốc bị Thiên Vũ đạp mạnh. Trường Tư đang ở trong xem hồ sơ bệnh án liền bị tiếng " rầm " như trời đánh của anh làm cho giật mình.

- T... Thiên Vũ. Trời ơi, cái con quỷ này. Cậu không biết gõ cửa hay lấy tay mở sao? Có cần phải dùng bạo lực như vậy không? Cậu làm tim tôi muốn rơi ra ngoài luôn đó có biết không? Cánh cửa phòng này tôi lại phải thay nữa rồi.

Trường Tư chỉnh lại gọng kính rồi vuốt vuốt bên ngực để trấn tĩnh lại. Trường Tư là bác sĩ bậc nhất của thành phố này và cũng là một bác sĩ nổi tiếng. Hắn ra chỉ đứng sau một người duy nhất đó chính là ba hắn. Dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì vị trí cao nhất vẫn thuộc về ba hắn. Trường Tư quen anh bởi vì ba của hắn chính là người đã chữa khỏi cho anh năm đó. Cũng vì cả hai chẳng có lấy một người bạn nên đã nhanh chóng thân quen nhau từ lúc nào.

- Đừng nói nhiều, mau xem vết thương của Nhã Kỳ.

Anh bồng cô đi đến chiếc giường trắng phía sau Trường Tư rồi đặt cô xuống. Hành động nhẹ nhàng lại ân cần dịu dàng khác hẳn với cái sự thô bạo khi nãy. Trường Tư quá hiểu người bạn này của mình, hắn thở dài, đặt bệnh án của bệnh nhân hắn đang cầm trên tay xuống bàn rồi đi đến chỗ cô.

- Chỉ băng bó vết thương và kiểm tra sợ bộ. Nếu cậu dám đụng chạm đến những nơi khác tôi nhất định sẽ chặt hai cái tay của cậu.

Trường Tư vừa nghe xong lời cảnh cáo của anh thì sắc mặt tối sầm lại, tay chân run run chẳng biết nên làm gì trong tình huống này. Cái người mà lúc nào cũng lạnh đạm với tất cả bây giờ lại đang muốn chiếm hữu một cô gái sao? Vậy mà hắn cứ tưởng là anh không phải trai thẳng cơ chứ.

- Rồi rồi, nào ai dám đụng tới cô vợ quý báu của cậu đâu.

Nói rồi hắn bắt đầu kiểm tra sơ bộ cho cô. Gương mặt lúc tập trung của hắn đẹp hơn nhiều. Như vậy mà bao năm qua vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai cơ đấy. Trường Tư nhìn qua vết bầm tím trên tay cô rồi nhìn qua vết thương đang chảy máu do bị mảnh thủy tính đâm trúng. Hắn quay sang bên cạnh, lấy một lọ thuốc sát trùng rồi rửa đi vết thương cho cô. Nhã Kỳ không nói gì mặc gì nó rất xót nhưng cô vẫn có thể chịu được.

- Nhẹ tay thôi, đừng để cô ấy đau.

Lại một lần nữa anh lên tiếng. Thiên Vũ thì ngồi vắt vẻo trên ghế đối diện giường của cô để quan sát nhất cử nhất động của hắn. Trường Tư thở dài, tay vẫn cầm cuộn băng trắng mà quay lại nhìn anh.

- Này cậu thiếu gia, tôi còn chưa đụng vào vợ cậu mà cậu lo cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ sợ tôi sẽ giết vợ cậu sao?

Trường Tư nhíu mày, nhìn anh như muốn trách móc. Anh không nói thêm gì nữa chỉ nhún vai rồi quay đi hướng khác nhìn ra cửa sổ. Hắn lắc đầu ngao ngán rồi quay trở lại với công việc của mình. Sau khi sát trùng xong, hắn lau nhẹ đi cho cô rồi mới bôi thuốc mà băng vào. Từng cửa chỉ phải thật cẩn thận như sợ rằng nếu hắn làm cô mất một sợi lông thì anh sẽ nhào vào mà lấy đi cái mạng nhỏ này của hắn mất.

- Đây, xong rồi.

Trường Tư lau mồ hôi, phủi phủi tay rồi quay ra thông báo với anh. Nhưng chợt ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt như đang suy nghĩ gì đó của anh. Mỗi khi anh suy nghĩ về chuyện gì đến nỗi không thể tập trung vào những việc xung quanh thì nhất định đó là một chuyện rất quan trọng.

Hắn cũng không muốn xen vào dòng suy nghĩ của anh nhưng bắt buộc là phải làm như vậy. Chẳng lẽ bây giờ xong rồi lại để anh cứ ngồi ở đây một cục như vậy sao? Còn cô nữa, cô phải trở về để nghỉ ngơi. Nghĩ là làm, Trường Tư đứng dậy đi đến vỗ nhẹ vào vai anh. Thiên Vũ giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man mà quay lên nhìn chủ nhân của cánh tay đang đặt trên vai mình.

- Xong rồi, mang vợ cậu về đi. Hay là đôi phu thê tình thâm các người muốn ở đây để phát cẩu lương cho cái thằng đang ế này sao?

Hắn ra giọng trách móc nhưng nhận lại chỉ là một cái đẩy tay hờ hững của anh. Thiên Vũ không để ý đến lời nói của hắn mà lập tức đi đến phía giường để xem vết thương của cô. Trường Tư nhíu mày, khoanh tay trước ngực mà thở dài.

" Đã giúp không công rồi mà đến một lời cảm ơn cũng không có. Đã vậy còn hất tay người ta phũ phàng như vậy. Đúng là có vợ rồi có khác. Haiz. "

Nhã Kỳ bị anh nhìn ngang ngó dọc trước mặt người lạ liền cảm thấy khó xử. Cô cười gượng mà đẩy anh ra. Nếu như chỉ có hai người thôi thì cô không nói làm gì. Nhưng đây là có thêm người ngoài nữa, anh cũng phải giữ thể diện một chút chứ. Cái vị tổng tài cao cao tại thượng giết người không ghê tay, chỉ cần nhìn cũng có thể khiến người ta khiếp sợ vậy mà bây giờ lại cúi người trước một cô gái nhỏ bé. Kể ra cũng lạ thật đấy, không biết là anh thích cô ở điểm nào nữa.

Chương 56: Để anh " giúp em "
Anh bị cô đẩy ra thì có chút không vui nhưng cũng nhìn qua hoàn cảnh hiện tại cũng biết tại sao bản thân bị từ chối. Thiên Vũ hắng giọng, trở lại vẻ mặt không có lấy một chút cảm giác rồi đỡ cô ngồi dậy. Toan đưa cho ra xe nhưng như chợt nhớ ra gì đó anh lại quay lại. Khi đó chẳng phải Đường Vương và Như Tâm đều gây thương tích lên cả người cô sao? Đã vậy còn đẩy cô ngã. Theo như anh được biết thì nhất định là cô sẽ bị thương ở những chỗ khác nữa. Nghĩ là làm, Thiên Vũ dắt cô quay ngược lại phòng khám của Trường Tư.

- Sao vậy? Còn chưa chịu đi sao âm hồn bất tán?

Vừa nhìn thấy anh dẫn cô quay lại, hắn không thèm để ý mà hời hợt nói. Trên tay vẫn ung dung cầm hồ sơ của bệnh nhân, hắn xoay xoay ghế như kiểu không sợ anh cho lắm. Thiên Vũ nắm tay cô kéo vào giường rồi lại quay ra nhìn hắn.?

- Tôi vẫn chưa an tâm. Tên Đường Vương đó là đẩy vợ tôi ngã cả người xuống đất. Lỡ như còn bị thương ở chỗ nào khác thì sao? Vậy nên phiền cậu kiểm tra tổng thể cho tôi.

Câu nói của anh vừa dứt liền khiến sắc mặt của cô trở nên khó coi. Nhã Kỳ lo lắng, hai tay bấu chặt vào nhau. Nếu như bây giờ để anh khám tổng thể thì chẳng phải việc cô đang có bệnh anh cũng sẽ biết sao?

- Được rồi, được rồi. Từ khi có vợ cậu trở nên cẩn thận hơn hẳn đấy. Đã vậy còn biết lo lắng cho con gái nhà người ta rồi. Haiz đúng là tảng băng nào rồi cũng có lúc bị bào mòn nha.

Trường Tư lại một lần nữa đặt sấp tài liệu xuống rồi đi tới chỗ cô chuẩn bị khám tổng thể. Bước chân của hắn càng lại gần, Nhã Kỳ lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô sợ anh sẽ lại lo lắng cho cô, sợ rằng anh sẽ mất tập trung trong công việc chỉ vì cô.

- A, Thiên Vũ à, em nghĩ là cơ thể em rất khỏe. Ừm... thật ra thì cũng chỉ bị thương ở tay thôi. Vết thương nhỏ không đáng ngại. Còn tất cả những nơi còn lại đều rất ổn.

Cô cười gượng, cố ngăn cái hành động của anh lại. Trường Tư nghe xong cô nói thì bỗng dừng lại quan sát biểu hiện của anh. Thiên Vũ nhíu mày, có hơi do dự một chút rồi vẫn đi tới chỗ cô.

- Không được, vợ phải kiểm tra tổng thể. Nếu không thì anh sẽ lo lắng lắm đó.

Anh nắm lấy tay cô mà siết chặt. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ợ rằng khi nhìn rồi thì sẽ mềm lòng. Nhã Kỳ vẫn không từ bỏ, cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh mà vuốt nhẹ.

- Em không sao thật mà. Anh xem...

Cô dừng lại, nhón chân nhảy xuống giường rồi xoay một vòng trước mặt anh như để chứng minh rằng bản thân thực sự không có vấn đề gì.

- Em thực sự không có bị sao cả, em chỉ bị thương ở tay thôi mà.

Cô mỉm cười, cố gắng xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng anh. Thiên Vũ suy nghĩ một lát rồi như nảy ra một ý định gì đó. Anh nhếch môi cười nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu đang cố với lên.

- Được, vậy không kiểm tra nữa. Chúng ta đi về.

Lần này thì anh gấp gáp hơn mà nắm lấy tay cô lao vụt ra ngoài để lại một mình Trường Tư vẫn chưa hiểu chuyện gì đứng ngây người ở trong. Hắn nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần rồi nhíu mày.

" Hai người coi tôi là trò đùa sao? Lại vô tư và ngang nhiên phát cẩu lương nữa chứ. "

Cô bị anh kéo đi mà bất giác không giữ được thăng bằng ngã vào lòng anh. Vừa nãy còn quyết tâm cho cô khám sức khỏe tổng thể lắm mà tại sao bây giờ lại đổi ý nhanh như vậy chứ? Nhất định là có chuyện gì đó không ổn.

- Vợ, chúng ta về thôi.

Cô nhìn nụ cười gian xảo đấy của anh mà có chút lo lắng. Anh lại có chiêu trò gì nữa đây chứ? Nhưng mặc kệ, dù là gì đi nữa thì cũng là qua ải kiểm tra tổng thể sức khỏe rồi. Giấu được anh lần này nhưng những lần sau thì nhất định sẽ không còn dễ dàng như vậy. Cô phải nhanh khỏi bệnh, vừa tốt cho cô lại vừa không trở thành gánh nặng của anh.

- Thiên Vũ, chúng ta sẽ về ư?

Cô ngồi ghế bên cạnh anh mà lòng có chút hồi hộp. Hôm nay anh đi nhanh hơn mọi ngày, tốc độ cũng phải vượt xa những lần trước. Thiên Vũ trong lòng bây giờ rất là vui. Cái cảm giác hào hứng xen lẫn đợi chờ chiếm lấy tâm trí anh.

- Đương nhiên rồi. Phải về nhà để bà xã nghỉ ngơi chứ. Em không chịu kiểm tra tổng thể sức khỏe vậy thì đành để người chồng này giúp em rồi.

Cô vừa nghe xong hai chữ " giúp em " liền hiểu ra ý đồ của anh. Nhã Kỳ đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ anh rồi trách móc.

- Gì mà giúp em chứ, em đang là người bị bệnh đó.

- Người bị bệnh thì mới cần sự chăm sóc tận tình và yêu thương từ người chồng của em đây chứ.

- Anh...

Cô không nói thêm được lời nào nữa đành chấp nhận để mặc cho anh làm gì cũng được. Chỉ cần là qua ải kia rồi thì sẽ không sao nữa. Cô chỉ sợ anh lo lắng cho cô rồi lại không làm việc được hiệu quả. Cô biết bây giờ anh không những phải tiếp quản cả một công ty mà còn phải tìm cách đối phó với Lăng Minh Hạ. Dù gì anh cũng là chồng cô, cô không tính toán những chuyện như này.

Chương 57: Ngôi nhà mới của hai chúng ta
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng. Nhìn bên ngoài nó khá lớn với cổng cao và khuôn viên rộng rãi. Vừa nhìn thấy xe anh từ xa chạy lại, người làm nhanh chóng đi ra mở cửa. Nhã Kỳ nhìn đến không chớp mắt. Đây không phải là ngôi nhà u tối dưới lòng đất mà cô hay ở nữa. Đây không phải là một căn cứ của một băng đảng nguy hiểm bậc nhất. Đây chính xác là một... ngôi nhà chứ không phải là một nơi để trốn chui trốn lủi nữa.

- Vợ, chúng ta lên phòng thôi.

Giọng nói của anh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ lan man. Nhã Kỳ giật mình, quay sang hỏi anh.

- Đây là đâu vậy?

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô làm cho anh không khỏi nhịn cười. Thiên Vũ cúi người xuống, đưa tay xoa xoa đầu cô rồi nói.

- Chúng ta cũng là vợ chồng rồi, cũng nên có một ngôi nhà riêng nữa chứ. Hơn hết, anh còn nợ em một đám cưới đàng hoàng, một tuần trăng mật hạnh phúc và một gia đình với hai đứa bé kháu khỉnh.

Từng câu từng chữ của anh như gặm nhấm vào từng giác quan trên cơ thể cô. Chẳng hiểu sao khoé mắt cô lại cay cay. Nhã Kỳ mỉm cười, cố nén lại cảm xúc rồi choàng tay qua cổ anh.

- Vậy anh hứa nhé. Nhất định phải cho em một đám cưới thật hoàng tráng. Lúc đó em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới bên cạnh biển với rượu và hoa.

Cô nói đến đâu thì cảnh vật đều hiện ra đến đó. Sẽ là một đám cưới bên bờ biển với rất nhiều hải sản. Có rượu vang, có những đợt sóng xô vào bờ. Nghĩ đến thôi đã đủ khiến cô hạnh phúc rồi.

- Được, được, nghe bà xã hết. Còn hây giờ thì để anh kiểm tra tổng thể cho bà xã nào.

Nói rồi anh đưa tay kéo cô vào lòng. Không kịp đợi Nhã Kỳ kịp phản ứng, anh quay người một mạch đi thẳng lên trên phòng. Dưới cái nhìn của biết bao nhiêu là ánh mắt, cô ngại ngùng nép vào người anh. Nhã Kỳ vỗ nhẹ vai anh, nhỏ giọng nói.

- Thiên Vũ, em đi được mà.

- Em đang là người bệnh nên vẫn cần được chăm sóc.

Anh nhìn cô, khoé miệng cong lên với vẻ gian xảo. Gì mà ngốc chứ? Sao lúc đầu cô lại tin rằng anh thực sự ngốc cơ chứ? Haiz, đúng là chẳng thể lường trước được việc gì mà. Bị anh lừa như vậy nhưng cô vẫn cam lòng mà để anh lừa. Đáng lẽ ra ngay trong cái đêm mà anh bị bỏ thuốc đó cô đã phải nghi ngờ rồi chứ.

Thiên Vũ mạnh chân đạp cửa rồi mang cô vào bên trong. Căn phòng thoang thoảng nhẹ cái mùi của hoa oải hương vô cùng dễ chịu. Chính giữa là giường ngủ với kích thước 2m x 2m2. Xung quanh là đầy đủ nội thất không thiếu lấy một đồ.

- Vợ, em để mắt đi đâu vậy? Tập trung vào chủ đề chính đi nào.

Anh đặt cô xuống giường, cả thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn dưới thân hình to lớn của anh. Nhã Kỳ đỏ mặt, sao lúc này cô lại thấy ngại như vậy chứ?

- Nhã Kỳ...

Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai khiến từng nơi trên người cô đều nóng ran lên mà khó chịu đến lạ. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ có thể quay mặt đi một nơi khác.

- Vợ à~ chồng em ở đây.

Anh đưa tay kéo gương mặt nhỏ kia nhìn vào anh. Đôi môi đỏ mọng, hai má ửng hồng khiến anh bất giác muốn cắn cô. Vợ anh sao lại dễ thương đến vậy cơ chứ.

- Vợ...

Anh thấy cô nhắm mắt lại liền hiểu ý. Cô nghĩ là anh hôn cô nên mới nhắm chặt mắt mũi lại như vậy. Nhưng hôm nay, anh muốn xem xem cô chịu đựng được tới khi nào.

Nhã Kỳ nghe thấy anh gọi nhưng lại không thấy anh đáp trả lại hành động của mình liền mở mắt ra. Khi cô vừa kịp nhìn lướt qua đôi mắt của anh thì Thiên Vũ đã mạnh bạo cúi xuống mà cắn xé đôi môi nhỏ kia.

Đây là muốn cô giật mình tới chết sao? Anh đâu cần làm như vậy chứ. Lúc cô đã chuẩn bị tinh thần rồi thì không làm đến lúc cô không chuẩn bị gì thì lại bất ngờ như vậy. Nhưng rồi cái khoái cảm dần chiếm lấy tâm trí cô, Nhã Kỳ hoà vào nụ hôn của anh mà cảm nhận.

- Vợ...

Cái hơi thở ấm nóng của anh nhẹ nhàng luồn lách qua vành tai cô khiến Nhã Kỳ bỗng nhiên đỏ mặt. Cơ thể uốn éo đến khó chịu. Anh thật biết cách trêu đùa người khác mà.

- Vũ... a~

Giọng cô run rẩy mà rên lên. Hoà cùng nụ hôn như muốn ăn sâu vào tâm trí, cô vòng tay qua mà ôm lấy cổ anh. Cái mùi hương của anh chưa bao giờ làm cô khó chịu. Cô yêu thích cái mùi hương này, yêu luôn cả người đan ông sở hữu nó.

Cho đến khi cả hai gần như không thở nổi nữa thì anh mới lưu luyến mà rời môi cô. Nhìn đôi môi nhỏ đỏ mọng đang sưng lên khiến anh bất giác có phản ứng. Bàn tay hư hỏng luồn qua áo cô mà cởi từng chiếc cúc áo. Sự ấm nóng của anh làm cơ thể và thần trí cô như tê dại. Tất cả lúc này chỉ còn là anh. Cô muốn anh, muốn người con trai này chạm vào cô. Mọi nơi anh đi qua đều thoải mái, đều khiến cô mê muội như chẳng muốn thoát ra.

Chương 58: Cơ thể này là của em (H+)
Thiên Vũ luồn tay qua áo cô, rất nhanh đã cởi được lớp áo sơ mi bên ngoài. Đôi gò bồng đào phập phồng lộ ra trước mắt anh cảnh xuân. Sâu bên trong tâm trí sớm đã bị dục vọng nhấn chìm, anh nhẹ nhàng cúi xuống cổ cô mà hít lấy cái hương thơm dịu nhẹ của cô. Làm da trắng, mềm mịn lại ửng hồng lên vì mẫn cảm. Anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên cổ cô. Vệt tơ trắng chạy dài trên da cô, Nhã Kỳ nhíu mày khi anh để lại dấu vết trên người cô. Cô không khó chịu cũng không phải là không thích mà chỉ là cô sợ người khác nhìn thấy.

- Vũ...

Cả người cô uốn éo theo từng nhịp tay của anh. Anh đi tới đâu cũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng đó lại là sự khó chịu hoà lẫn cùng dục vọng đang ôm trọn lấy tâm trí cô. Cô thích cái khó chịu đấy, cô muốn nó.

- Vợ à, từ khi nào em lại quyến rũ như vậy rồi hả?

Bàn tay anh trượt dài trên cơ thể mảnh mai của cô. Nhã Kỳ cố gắng đè nén cảm xúc mà không dám phát ra tiếng lớn. Cô đặt tay lên vai anh, đôi mắt gợi tình nhìn anh.

- Chẳng phải là... tại anh.. tại anh sao~

Cô nhăn nhó như muốn trách móc anh. Cánh tay vô lực mà đấm nhẹ vào vai anh như con mèo đang hờn dỗi. Nhìn thấy hành động đáng yêu đó của cô, anh mỉm cười đè hai tay cô xuống dưới rồi nhếch môi.

- Là lỗi của anh sao? Vậy người chồng này phải sửa chữa lỗi lầm đi thôi.

Anh nâng cằm cô lên rồi nhìn qua một lượt. Đang tính làm tới bước tiếp theo thì chợt nhớ ra trên người anh vẫn còn nguyên đồ. Thiên Vũ luồn tay qua eo cô mà nhấc cô ngồi dậy.

- Vợ, cởi đồ cho anh đi.

Cô ngại ngùng, cả cơ thể thu lại ngồi gọn trong lòng anh. Cánh tay to lớn của anh ôm lấy eo nhỏ của cô rồi quan sát hành động tiếp theo của cô.

- Anh có thể.. tự cởi mà.

Cô quay mặt đi hướng khác, ngại ngùng mà đáp trả. Gì chứ một khi anh đã muốn là nhất định sẽ phải có được. Thiên Vũ ghé sát vào tai cô, chiếc lưỡi hư hỏng liếm nhẹ vành tai đang đỏ ửng.

- A~

Cô rên lên một tiếng gợi tình, bàn tay bấu víu chặt vào người anh để không bị ngã. Phản ứng này của cô lại càng khiến anh thích thú hơn. Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt cô rồi cố tỏ ra vẻ nũng nịu.

- Vợ a~ Mau cởi áo cho anh đi. Anh... anh thật sự rất là khó chịu.

Nghe được lời này của anh làm cô như có thêm động lực. Nhã Kỳ đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo của anh ra để lộ vòm ngực rắn chắn. Cô đỏ mặt, nhìn như thôi miên vào cái thân hình của anh. Có cần phải xuất sắc đến vậy không chứ? Thật là khiến cô muốn chiếm lấy anh làm của riêng mà.

- Sao vậy? Body của chồng em có phải là cực phẩm lắm không?

Anh tự hào mà cười lớn làm cô có chút bất lực. Cực phẩm thì cũng là của cô rồi. Cực phẩm của một mình cô thì nói làm gì chứ?

- Body như này mà chỉ để một mình em ngắm thì có phải là quá đáng tiếc rồi không?

Ngón tay cô trượt dài từ ngực xuống đến bụng. Cơ thể anh phải gọi là không có nổi một chút mỡ thừa, sáu múi đủ cả sáu. Nhan sắc của anh cũng là một đại mỹ nam. Vậy mà lại cưới phải một đứa như cô.

- Em ngắm là đã quá đủ rồi. Này... em là người đầu tiên nhìn thấy đó nha.

Anh ghê sát vào tai cô thì thầm. Chẳng hiểu sao lúc này tim cô lại đập nhanh như vậy. Cảm giác như cô đang động lòng trước lời nói và hành động của anh vậy.

- Anh... thật là..

Cô đánh nhẹ vào vai anh mà trách móc. Cô cứ như này thì anh cần gì người phụ nữ khác nữa chứ. Một lần nữa cô lại nằm dưới thân anh. Cả người cô như nóng ran lên, khắp người như bị kiến đốt mà khó chịu.

Bàn tay anh trượt dài từ cổ xuống dưới đôi gò bồng bào nóng bỏng của cô. Thiên Vũ không nhịn được mà cúi xuống cắn lấy hai đầu nhũ hoa phơn phớt hồng. Cái lưỡi nhỏ của anh liếm lấy cặp bánh bao trắng của cô không thương tiếc. Nhã Kỳ nhẹ cong người, cảm giác tê dại chiếm lấy cơ thể. Tay cô vô thức mà nhấn nhẹ đầu anh xuống, miệng lại không ngừng phát ra từng âm thanh rên rỉ.

- Vũ... chỗ đó.. đừng nghịch chỗ đó nữa a~

Giọng của cô lạc hẳn đi, cái thứ dục vọng đang chiếm lấy cô khiến Nhã Kỳ chẳng còn phân biệt được điều gì. Mặc kệ cô có ra sức đẩy như nào thì anh vẫn mạnh bạo mà chiếm lấy nhũ hoa nhỏ của cô. Hai tay Nhã Kỳ bị anh nắm chặt tới nỗi không động được.

Cho đến khi anh cảm thấy đôi gò bồng đào kia đã thực sự thấm mệt thì mới buông bỏ. Anh đưa mắt nhìn lại thì thích thú hơn khi nhũ hoa kia đã đỏ ửng. Thiên Vũ lại tiếp tục cúi xuống hôn lên bụng cô rồi dần dần đi xuống phía dưới để thăm dò tiểu Kỳ.

- Vợ... sao lại ướt đến vậy rồi?

Anh cười, luồn tay vào thăm dò huyệt đạo nóng ẩm kia. Cô chỉ biết cơ thể hiện giờ đang rất khó chịu, rất muốn anh. Anh như không hiểu ý cô hoặc cố tình không hiểu mà vẫn trêu đùa với tiểu Kỳ sớm đã ướt. Cô khó chịu, cúi xuống nhìn anh đang thăm dò cô bé của mình.

- Vũ... mau vào đi...

Anh biết cô nhất định sẽ không chịu được mà. Thiên Vũ nhấc tay ra rồi trườn lên ôm lấy cô.

- Được, vợ đã nói thì anh nào dám cãi.

Sau câu nói của anh, tiểu Vũ nhanh chóng xâm nhập vào bên trong. Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng hoan ái của hai cơ thể nóng ấm. Chẳng biết anh đã làm bao nhiêu lần chỉ biết rằng thời gian trôi rất chậm.

Chương 59: Gặp mặt Lăng Minh Hạ
Màn đêm chẳng buông tha cho bất cứ điều gì. Qua khung cửa sổ, ánh đèn đường lấp lánh ánh lên từng đợt sáng. Anh ngồi bên cạnh, nhìn cô ngủ say bên cạnh mà lòng chợt có chút bất an. Thiên Vũ nhẹ đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Anh chẳng biết đã ngắm nhìn cô bao lâu chỉ biết là bây giờ đã hơn chín giờ tối. Cũng sắp tới thời gian hẹn, anh lưu luyến nhìn cô thêm một lần cuối cùng rồi cầm điện thoại lên gọi cho Bách Hào.

- Đã chuẩn bị xong chưa?

- Đã xong hết rồi thưa thiếu gia. Chỉ còn đợi lệnh của người lập tức sẽ hành động.

- Được, ta đến ngay.

Nói rồi anh cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn rồi rời khỏi giường. Hành động nhẹ nhàng như sợ cô sẽ tỉnh giấc. Anh đi vào phòng tắm rồi tự nhìn lại bản thân trước gương. Cuộc chiến giữa anh và bà ta sẽ phải chấm dứt trong ngày hôm nay. Thiên Vũ xả nước rồi lau qua mặt cho tỉnh táo. Anh thở dài, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài đi đến tủ quần áo.

Mở tủ ra, bên trong đã là bộ đồ cùng súng ngắn anh đã chuẩn bị từ trước. Thiên Vũ lấy bộ đồ ra khỏi tử rồi đi thay. Một chiếc áo phông đen bên trong, khoác ngoài là áo khoác da cá tính. Quần jean baggy đen cùng màu với bộ đồ. Lấy khẩu súng ngắn trong tủ cất vào trong áo, anh đi đến bên giường nhẹ hôn lên tóc cô.

" Nhã Kỳ, mong rằng đêm nay anh sẽ bình an trở về để gặp em. "

Anh quay người ra bàn, lấy một tờ giấy rồi để lại cho cô một lời nhắn. Xong xuôi tất cả, anh xuống dưới bếp làm cho cô một tô cháo cùng nước ép cam cất sẵn trong tủ. Nhìn lại căn nhà tối đen như mực, anh lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đi thẳng đến gara. Chiếc Ferrari đen lao vụt ra ngoài đường cao tốc để lại ngôi nhà phía sau không một tiếng động. Anh bật điện thoại lên, kết nối tai nghe rồi gọi cho Bách Hào.

- Thiếu gia, tôi nghe.

- Chuẩn bị sẵn sàng.

Sau câu nói của anh là tiếng " tút, tút " dài vang lên ở đầu dây bên kia. Hơn một trăm người của băng Fenisk đã tụ họp đủ ở nơi này. Mỗi người một hướng, mọi nơi đều có phục kích. Bách Hào nhanh chóng chỉ đạo tất cả tản ra ẩn nấp ở những nơi kín. Vừa kịp lúc thì chiếc xe Ferrari của anh cũng đến nơi. Thiên Vũ bước ra từ trong xe, ánh mắt sắc lạnh bước thẳng đến chỗ Thiên Vũ là Lục Kiều đang đứng.

- Sắp tới giờ hẹn rồi, làm cho đúng những gì đã bàn bạc. Nếu không thì hẳn ngươi cũng biết hậu quả.

- Vâng... chủ tịch.

Giọng hắn run run, tay cầm một sấp tài liệu mật của Mạc Thiên. Đây là tất cả những thông tin chính xác của công ty cũng là những thông tin nội bộ của Mạc Thiên. Trong này có đến vài phần là cổ đông lớn của tập đoàn. Lần này anh quyết định mạo hiểm như vật thì nhất định là sẽ có lí do riêng. Từ xa truyền lại tiếng xe cùng ánh sáng đèn pha, anh cùng Bách Hào lẩn vào một góc dễ quan sát nhất rồi nhìn ra ngoài.

Lăng Minh Hạ từ trên xe bước xuống, vẻ đẹp yêu kiều của bà ta đến màn đêm cũng không thể che phủ. Đi theo sau bà ta là hai tên vệ sĩ cao lớn trông có vẻ dị hợm. Một tên xăm trổ đầy mình còn một tên thì khuyên xỏ đầy người. Bà ta nhìn quanh một lượt rồi khẽ nhếch môi đi đến chỗ mà Lục Kiều đang đứng.

- Đã có đồ chưa?

- D... dạ... phu nhân. Đây là tất cả những thông tin mật của Mạc Thiên mà tôi có. Mong bà... mong bà hãy thả vợ con tôi ra. Tôi xin bà...

Lăng Minh Hạ giật mạnh tập tài liệu trên tay hắn rồi đưa lên xem. Quả thật tất cả đều không phải là hàng giả. Từ giấy kí kết bàn giao đến các phần cổ đông lớn và nhiều thứ quan trọng hơn đều có ở trong này. Sau khi xem qua hết một lượt thì bà ta hài lòng mà gật đầu.

- Tốt, rất tốt. Cậu đã có lòng trung thành như này thì tôi sao lại ngược đãi cậu được chứ? Vợ của cậu đang ở khu nhà X phía Bắc thành phố.

Vừa nghe thấy thông tin của vợ con mình hắn liền mừng rỡ mà toan chạy đi. Bước chân chưa bước được hai bước thì đã bị một đám đàn em theo sau chặn lại. Hắn nhíu mày, bước chân run run rồi lùi lại. Lăng Minh Hạ cầm sấp tài liệu rồi quay qua nhìn Lục Kiều. Bà ta đưa tay lên, nắm lấy gương mặt non nớt của hắn rồi vặn mạnh.

- Cậu nghĩ là tôi sẽ để cậu sống sau lần này ư? Haha, sao trên đời lại có con chó vừa trung thành lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ?

Lục Kiều nghe được câu nói của bà ta thì như chết lặng. Mặc dù hắn có đáp ứng yêu cầu của bà ta hay không thì bà ta vẫn sẽ giết hắn. Và như thế thì ngay cả đến vợ con hắn cũng nhất định sẽ không được buông tha. Lăng Minh Hạ xoay người, nháy mắt với một tên đầu xỏ rồi đi thẳng ra xe.

- Xử nó đi.

Khoảng khắc khẩu súng dí sát vào đầu Lục Kiều, hắn như chết lặng. Chẳng lẽ cuộc đời làm đầy tớ của hắn chỉ có vậy thôi sao? Hắn không muốn chết một cách uổng phí như vậy. Ánh mắt hắn nhìn vào nơi mà anh đang nấp với mong muốn là anh sẽ cứu hắn. Từng giây trôi qua như chậm dần, một bóng đen lao vụt ra từ trong góc tối đạp bay chiếc súng trên tay tên đầu xỏ kia. Hắn đau đớn mà kêu lên la mắng.

- Mẹ kiếp, là thằng nào to gan dám chống lại Lăng phu nhân.

- Dương Thiên Vũ, chủ tịch tập đoàn Mạc Thiên.

Chương 60: Sự thật
Anh đứng trước mặt tên đầu xỏ kia mà ngang nhiên như đang thách thức. Lăng Minh Hạ vừa nghe thấy giọng nói của anh liền quay lại. Đúng như bà ta dự đoán, anh quả thực rất thông minh. Bà ta đã tính đến nước đi là bị anh phát hiện. Đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên, thân hình quyến rũ với bộ đồ dó sát quay lại. Gương mặt bà ta có chút kiêu ngạo mà nhìn anh. Ngay từ khi đặt chân tới nơi này bà ta đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Vậy ra cảm nhận của bà ta là đúng.

- Ồ, Dương Thiên Vũ. Đúng là không qua khỏi đôi mắt của mày. Chuyện này vậy mà lại bị mày biết được nhanh như vậy. Nhưng không sao, cho dù là vậy thì có hề gì chứ?

Bà ta đưa tay ra hiệu, phía sau lập tức xuất hiện một đám người. Đây đều là tay sai của Lăng gia hay còn gọi là những tên côn đồ trá hình " người làm " của Lăng gia. Ánh mắt anh có chút giao động, Thiên Vũ vẫn hiên ngang đứng ở trước mặt bà ta. Anh đưa mắt nhìn Bách Hào đang đứng bên cạnh. Hiểu ý anh, hắn liền ra hiệu cho tất cả người của Fenisk đang nấp ở khắp mọi nơi chuẩn bị vào tư thế.

- Mẹ... À không, bà đâu có xứng đáng để tôi gọi một chữ mẹ chứ? Lăng phu nhân, chuyện mà bà làm với mẹ tôi trong đêm hôm đó bà nhất định sẽ phải trả lại gấp bội. Con rắn độc như bà vậy mà có ngày phải dùng đến cái kế sách dơ hèn như này để đánh bại tôi sao?

Anh nhếch môi cười lạnh, trong người đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Sống với bà ta biết bao nhiêu năm như vậy anh hẳn là phải biết tính cách của bà ta. Lăng Minh Hạ là một con rắn độc mưu mô xảo quyệt. Bà ta làm gì cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Vậy nên chuyện này cũng sớm nằm trong tính toán của anh.

Lăng Minh Hạ đưa tay lên che miệng rồi cười lớn. Bà ta ngưng một chút rồi nhếch mày mà tiếng đến gần anh hơn. Đôi mắt đảo quanh để quan sát tình hình. Tên đầu xỏ kia thấy bà ta quay lại thì cũng ngoan ngoãn lùi về phía sau.

- Dương Thiên Vũ à Dương Thiên Vũ, mày thật là chẳng khác gì so với con mẹ mày cả. Đều là những cái gai chướng mắt muốn phản chủ.

Anh vừa nghe thấy bà ta nhắc đến mẹ anh với những từ ngữ không mấy tốt đẹp thì có chút khó chịu nhưng vẫn không để bộc lộ ra bên ngoài. Thiên Vũ cố gắng chấn tĩnh bản thân rồi đáp trả lại bà ta.

- Việc bà đã giết mẹ tôi ra sao, hãm hại và dùng mưu kế như thế nào nhất định một ngày tôi sẽ gom đủ bằng chứng để kết tội bà trả lại sự thanh thản cho mẹ tôi ở trên trời cao.

- Hahahaha.

Bà ta cười lớn hơn, nụ cười có vẻ rất thoải mái nhưng mang trong đó là biết bao âm mưu thâm độc. Lăng Minh Hạ nhếch môi, nhún nhẹ vai rồi lại đi đến gần anh hơn.

- Dù gì thì mày cũng đã sắp chết rồi. Mày xem, xung quanh đây cũng có tới ba trăm người của Lăng gia. Chỉ với một chút sức yếu hèn mọn này của mày mà đối lại sao? Đã muốn thả cho mày một con đường sống, đã muốn chỉ lấy đi Mạc Thiên mà tha cho mày nhưng mày lại không biết điều.

Lăng Minh Hạ liếc mắt nhìn qua anh một lượt rồi lắc đầu cảm thán. Ánh mắt bà ta nhìn qua anh chỉ có sự khinh bỉ đến tột cùng. Thiên Vũ dù trong lòng khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cái ánh mắt dơ bẩn của bà ta.

- Bà không sợ rằng chuyện bà làm với mẹ con tôi sẽ bị phơi bày sao? Một con quỷ ác độc hút máu người khác để sống, bà chỉ có thể dùng những mưu hèn kế bẩn để có được cái vị trí Dương phu nhân của mẹ tôi thôi.

Bà ta nghe anh nói thì có chút không vừa ý. Nhưng sự thật thì lại đúng là như vậy. Năm đó Lăng gia thất thu, rơi vào khủng hoảng đến cực độ. Lăng Huyền Oanh là mẹ của bà ta từ đó mà bỏ cha bà ta đi chỉ vì không đáp ứng được nhu cầu về tiền bạc cho ả. Trong khủng hoảng tưởng chừng như là ở bên bờ của vực thẳm ấy, Lăng Minh Hạ đã gặp được cha anh. Và câu chuyện từ đó mà bắt đầu.

Bà ta khoanh tay trước mặt, ánh mắt có hằn vài tia máu nhìn thẳng vào anh. Từng từ từng chữ của anh như găm vào tim bà ta từng vết cắt. Tim đen bị chọc trúng, Lăng Minh Hạ có phần tức giận mà đáp trả lại.

- Mày nói gì? Cái thứ con như mày nên chết sớm đi. Năm đó đáng kẽ ra tao không nên để ông ta mang mày đi điều trị, đáng lẽ tao phải giết mày luôn mới đúng.

Dã tâm của bà ta chưa bao giờ là nhỏ và cũng chưa bao giờ là dừng lại. Anh nhếch môi cười, trong lòng dù đang vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn cố kìm nén. Không ngờ rằng bà ta lại dễ dụ đến như vậy. Chỉ bằng bài câu nói của anh cũng đã khiến bà ta có động tĩnh. Thiên Vũ được đà mà tiếp tục nói.

- Mẹ tôi? Đừng mở miệng ra là nói mẹ tôi thế này mẹ tôi thế kia. Bà mới chính là người đã xen vào giữa ba tôi và mẹ tôi, chính bà mới là kẻ thứ ba trắng trợn cướp đi tất cả của mẹ tôi. Chính bà mới là kẻ lăng loàn.

Câu nói cuối cùng của anh như một vết trí mạng đâm vào tim Lăng Minh Hạ. Bà ta mở to mắt, tay chân run run tức đến không nói nên lời. Từ trước tới nay bà ta ghét nhất là người khác nói bà ta là kẻ thức ba trong cuộc tình này, nói bà ta là thứ phụ nữ dơ bẩn. Những người như vậy đều bị bà ta dọn dẹp thật sạch sẽ.

- Mày... mày câm miệng. Rồi mày cũng sẽ như mẹ mày thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #readoff