sủng vợ tận trời: phu nhân muốn sinh tiểu bảo 4
Chương 31: Theo đuôi
Hơi thở ấm nóng của anh phả ra từng đợt, Thiên Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận cái bình yên trong thoáng chốc. Anh đưa tay lên cởi nhẹ cà vạt trên cổ để lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng ngần. Gương mặt góc cạnh tỏ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không làm giảm bớt đi vẻ đẹp của anh. Tốc độ của xe cứ chậm rãi băng qua từng con đường lớn. Anh khó chịu nhíu mày, lấy điện thoại trong túi áo bật lên xem.1
" Đã tám rưỡi tối rồi sao? "
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của cô đang nằm ngủ. Đôi môi nhỏ hồng đào bị anh cắn đến sưng, mái tóc đen xoã dài sau vai cùng làn da trắng khiến anh đột nhiên mỉm cười. Đây là bức ảnh đầu tiên anh chụp cô, lúc đó là lần thứ hai anh và cô làm chuyện đó. Thiên Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên bức ảnh rồi lạnh giọng.
- Về nhanh đi.
- Vâng.
Bách Hào nhấn ga tăng tốc độ nhanh nhất có thể. Chiếc xe đang chậm rãi bỗng trở thành một con thú dữ vô định chạy về phía trước. Trên con đường cao tốc người ta chỉ nhìn thấy một thứ gì đó lao vụt qua nhưng lại không thể xác định rõ hình dáng. Anh ngồi trong xe thoải mái dựa người ra sau ghế. Bách Hào cầm lái rẽ hướng sang một đường vắng rồi nhìn vào kính chiếu hậu.
" Bốn chiếc xe đó nãy giờ đi theo lâu như vậy. Không phải là người của Lăng Minh Hạ đó chứ? "
Hắn nhíu mày, nhấn ga tăng tốc nhanh hơn nữa rồi nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Bốn chiếc xe kia cũng tăng tốc bám sát theo sau. Bách Hào nhíu mày, gương mặt toát ra một đợt mồ hôi lạnh.1
- Có chuyện gì vậy? Đây không phải đường về băng.
Anh mở mắt ra nhìn bên ngoài. Con đường này không phải con đường trở về băng. Xung quanh không có lấy một ánh điện sáng chỉ có đèn xe đang soi đường đi phía trước.
- Bốn chiếc xe phía sau. Hình như là tay chân của Lăng Minh Hạ.
Thiên Vũ nhướn mày, nhìn qua kính chiếu hậu. Quả thực đó là xe của Lăng gia. Anh nhếch môi cười lạnh nhìn bốn chiếc xe đang lao về phía anh như con sói đói mồi.
- Đi chậm lại.
- Sao ạ?
Bách Hào giật mình trước câu nói của anh. Bây giờ đáng lẽ phải tăng tốc độ để vượt qua chúng mà trốn thoát càng nhanh càng tốt. Nhưng tại sao anh lại muốn đi chậm lại?
- Đi chậm lại đi.
- Thiếu gia...
- Chậm.
Hắn toát mồ hôi lạnh, đưa tay phanh xe giảm tốc độ lại. Thiên Vũ nhếch môi, cởi hẳn cà vạt trên cổ vứt ra ngoài rồi rút trong túi áo ra một khẩu súng. Cũng lâu rồi chưa dùng đến nó, anh cũng ngứa tay ngứa chân không biết phải làm gì. Bây giờ Lăng Minh Hạ lại phái người tới để anh luyện tập một chút, thực là hiểu ý.1
Thiên Vũ ấn nhẹ nút bên cạnh, mui xe lập tức được mở ra. Anh đứng dậy, đón lấy đợt gió lạnh hắt vào người mà cầm súng lên. Nhắm một mắt, nhìn thật chuẩn, anh đưa súng về chiếc xe gần đó nhất.
" Đoàng. "
Một tiếng súng vang lên xé bầu trời tối đen ra làm hai mảnh. Bánh xe của tên kia bị bắn thủng. Chiếc xe lảo đảo, mất đà mà đâm vào rào phân cách rồi hư hỏng nặng. Anh lại cầm súng lên, nhắm thẳng vào chiếc xe thứ hai mà bắn.
" Đoàng. "
Lại một lần nữa xe mất đà lao hẳn xuống vách núi. Hai xe phía sau thấy vậy liền lấy súng ra rồi đáp trả lại anh.
" Đoàng... đoàng... đoàng. "1
Liên tục ba phát đạn bắn vào xe anh. Bách Hào cố giữ vững nhất có thể rồi xoay vô lăng rẽ hướng khác. Hai chiếc xe kia vẫn bám phía sau không có ý định dừng lại. Anh núp dưới chỗ ngồi của xe mà nhắm thẳng đến chiếc xe gần nhất.
" Đoàng. "
" Đoàng. "
Hai tiếng đạn vang lên cùng một lúc. Một tên đầu xỏ nhắm trúng được bánh xe của anh mà phá hỏng. Bách Hào giật mình, chiếc xe chao đảo mất kiểm soát.
- Chuẩn bị giảm tốc độ, nhảy ra khỏi xe.
Mồ hôi trên trán anh rơi xuống, Bách Hào cố gắng hãm phanh lại rồi lấy đà nhảy ra khỏi xe. Thiên Vũ cầm theo súng nhanh chóng rời khỏi xe. Cơ thể anh đập mạnh xuống đường, cơn đau nhức khiến anh mơ hồ.
- Thiếu gia, anh có sao không?
Bách Hào vội chạy lại đỡ anh lên. Từ phía xe truyền lại tiếng xe ôtô. Là chiếc xe cuối cùng bám theo sau anh và cũng chính tên đầu xỏ kia đã bắn hỏng lốp xe.
- Vào đây.
Anh lấy lại bình tĩnh, kéo Bách Hào núp trong một bụi cây gần đó. Chiếc xe kia đi đến gần xe anh rồi dừng lại. Một tên đô con mặt mày dữ tợn, chân tay xăm trổ bước ra. Hắn thận trọng đi đến bên cạnh xe anh rồi nhìn vào bên trong. Không thấy người, hắn tức giận đạp vào xe rồi cầm súng trên tay đi tìm xung quanh.
Thiên Vũ cầm súng lên, chĩa thẳng vào người hắn. Trong bóng tối, dường như tất cả đều trở nên mờ ảo hơn.
" Đoàng. "
Tiếng súng một lần nữa lại vang lên, viên đạn xuyên qua tim của tên đầu xỏ kia khiến máu từ đó chảy xuống. Hắn ta đau đớn ôm lấy ngực mà ngã gục. Sau đó hắn ta cũng không còn động tĩnh gì nữa. Thiên Vũ lúc này mới bước ra, đi đến bên cạnh hắn để tìm chìa khoá xe trở về.
- Đi chết đi.
Hắn bất ngờ mở to mắt rồi cầm con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng anh. Thiên Vũ bị tấn công bất ngờ thì giật mình. Anh lui lại phía sau, đau đớn mà nhíu mày.
- Thiếu gia, người không sao chứ?
Chương 32: Tấm lòng của một người mẹ
Một dòng máu tươi chảy ra từ bụng anh. Máu làm ướt đẫm áo sơ mi trắng nhuộm đỏ. Gương mặt góc cạnh điển trai dưới cái ánh sáng hiu hắt của đèn đường bỗng trở nên xanh xao hơn. Máu. Một vũng máu nhầy nhụa chảy xuống mặt đường trơn trượt. Làn da trắng ngần dần chuyển sang xanh xao. Đôi môi đỏ hồng không còn sắc nhưng ánh mắt vẫn lạnh như hàn băng vĩnh cửu. Bách Hào đỡ lấy anh, đôi mắt lo lắng nhìn vết đâm ở bụng. Đôi bàn tay lạnh giá nhuộm máu tanh, anh khó chịu gục hẳn xuống.1
- Thiếu gia, thiếu gia.
Đôi mắt anh dần mờ đi. Phía trước hiện lên hình ảnh của một người con gái. Dáng vẻ mảnh mai, mái tóc dài buông xoã. Anh không thể nhìn thấy cô ấy là ai. Trước mắt như có một lớp sương bao phủ mà che đi tầm nhìn. Cô gái ấy cứ mãi xa dần rồi trở thành một màn đêm không lối thoát. Cô ấy là ai? Anh không biết.
Trong tâm trí lúc này chỉ còn đọng lại hình ảnh một đêm mưa. Cái miền kí ức mà anh đã cố quên bỗng ùa về. Một đứa bé, trạc năm tuổi đi bên cạnh một người phụ nữ.
" Mẹ. "
Anh cất giọng gọi bà trong đêm mưa giá buốt. Không ai nghe. Không ai đáp. Anh thẫn thờ đứng ở lề đường nhìn. Người phụ nữ kia chính là mẹ anh còn cái đứa bé trạc năm tuổi ngây ngốc đi bên cạnh bà là anh. Vào cái đêm hôm đó. Một đêm đông giá lạnh. Anh nép mình bên cạnh bà để mặc cho nước mưa thấm đẫm đôi vai gầy. Bà che cho anh, bà không dám rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Tiếng mưa đập xuống đường cao tốc tạo ra những âm thanh chói tai.
" Vũ, con nghe lời mẹ, mặc áo này vào. "
" Nhưng đây là áo khoác của mẹ mà. Trời lạnh như này, không có áo khoác mẹ sẽ cảm mất. "
" Mẹ không sao. Thiên Vũ ngoan, mau mặc vào đi con. "
Bà cởi áo khoác ra mặc lên người cậu bé. Thân hình gầy còm ốm yếu ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Gương mặt bà xanh xao, những giọt nước mưa làm nhoà đi nước mắt. Bà cố gắng dắt cậu bé kia đi tìm xe, cố cứu lấy đứa con đầu lòng của mình. Nhưng trên đoạn đường cao tốc này không có lấy một bóng người. Không gian như lặng im, cảnh vật như đứng nhìn hoàn cảnh éo le của bà. Bước chân mệt mỏi lê lết trên đường đất, cả một đoạn đường dài không có xe cũng chẳng có nhà dân. Mưa lạnh rơi trên đôi vai gầy của người mẹ tần tảo. Bà nhìn xuống cậu bé đang nắm chặt lấy tay bà mà nuốt nước mắt vào trong.
" Mẹ... "
Anh đứng bên đường nhìn bóng dáng bà đi xa dần. Bước chân gấp gáp chạy đuổi theo để bắt lấy cái bóng hình anh luôn ao ước gặp lại. Bà ở ngay trước mắt anh nhưng ngay lúc này lại như xa tận chân trời. Mưa ngày một nặng hạt hơn.
" Rào... rào. "
Đến cả thời tiết cũng chống lại người phụ nữ này. Bà gạt nước mắt trên khoé miệng. Mặn chát. Cay nồng. Bà không phải người đơn độc. Bà có chồng. Nhưng ngay chính cái lúc bà cần ông ta nhất thì ông ta lại đang hoan ái cùng người phụ nữ khác. Bà không trách ông. Chỉ trách rằng số phận hẩm hiu, trách sao ông trời khéo trêu đùa.
Bước chân bà chậm lại rồi dừng hẳn bên đường. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy đưa tay ôm cậu bé kia vào lòng. Đến cuối cùng, khi sinh mạng sắp không giữ được nữa bà vẫn muốn đứa con trai của mình được sống sót. Bàn tay lạnh như đá nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé mà truyền hơi ấm. Ánh mắt yêu thương nhìn cậu.
" Vũ, mẹ yêu con... "
" Con cũng yêu mẹ. "
Cậu bé ngây thơ kia ôm lấy cổ bà. Trong màn đêm tối mù mịt, hạt mưa như dập tan sinh mệnh của con người. Từ xa, bà nhìn thấy ánh sáng đèn của một chiếc xe. Ý chí sống lại vùng dậy, bà lê lết cố bò ra đường để với tay gọi chiếc xe kia. Nhưng cuộc đời trớ trêu, chiếc xe không có mắt đã đâm thẳng vào người mẹ đáng thương. Bà đâu biết rằng người ngồi trên xe là thuộc hạ của ả tình nhân đang nằm trên giường chồng bà.
Cuộc sống đầy khắc nghiệt này, bà không muốn ở lại nữa. Nhưng con trai bà, nó sẽ sống sao khi không có bà ở bên. Bà vẫn ôm chặt cậu bé không buông mặc cho nhịp tim đang dần chậm lại. Hơi thở yếu ớt không giữ nổi mạng sống mong manh. Máu tươi chảy xuống. Cánh tay bà yếu dần rồi buông lỏng. Cả cuộc đời cố gắng, đến bây giờ đã có thể an nghỉ. Nhưng lòng bà vẫn canh cánh một nỗi lo.
" Thiên Vũ, con trai của mẹ. Con nhất định phải sống thật tốt. Cho dù ở phương trời nào mẹ cũng vẫn dõi theo con. "
Nước mắt bà lăn dài. Nóng ẩm. Nhưng nước mưa lạnh giá đã hoà tan nó, hoà tan cả tấm lòng của một người mẹ. Máu chảy thành từng vũng. Trên con đường cao tốc, người ta nhìn thấy một chiếc xe ôtô phóng vụt qua, cướp đi sinh mạng của một người mẹ.
" Mẹ, MẸ ƠI, MẸ. "
Anh gào thét chạy lại bên cạnh bà. Anh muốn chạm vào bà nhưng cả người như vô hình. Khoảnh khắc cánh tay anh xuyên qua người bà, anh như chết lặng. Đây là kết thúc sao? Đây là dấu chấm hết sao? Không. Đây là mở đầu. Mở đầu cho một cuộc chiến không tên. Nước mưa hoà lẫn tình thương của một người mẹ yêu con tha thiết. Trên đời này làm gì có người mẹ nào không yêu con.
" Mẹ... "
Chương 33: Lo lắng
Anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong căn phòng kín. Tiếng kim loại đập vào mới nhau, tiếng bước chân qua lại, tiếng nước chảy cùng tiếng đẩy xe. Tất cả những âm thanh kia trộn lẫn vào với nhau khiến anh khó chịu vô cùng. Thiên Vũ nhíu này, phía dưới bụng truyền đến một cảm giác đau vô cùng.
- Phu nhân, người có định nói cho thiếu gia không?
- Không cần, ta không sao.
Là giọng của cô. Cô muốn giấu anh gì sao? Anh muốn nghe rõ hơn. Cả người anh nặng trĩu, đôi mắt mỏi mệt đến rã rời. Anh nằm trên giường bệnh lạnh toát, đôi mắt dường như không theo ý chủ mà nhắm lại. Anh nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Bàn tay anh được thứ hơi ấm nào đó bao quanh. Một bàn tay ấm nóng và mềm mại. Anh thích nó.
- Thiên Vũ, anh mau tỉnh lại đi.
Cô nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh. Cô cứ ngỡ rằng khi về anh sẽ chạy tới ôm cô, nhõng nhẽo như mọi ngày. Nhưng cái cô nhận lại chỉ là một cuộc gọi điện thông báo anh đang cấp cứu. Khoảnh khắc đó cô như chết lặng. Anh làm sao mà lại bị thương đến nỗi phải cấp cứu? Mới khi nãy cô vẫn còn thấy anh khoẻ mạnh trên họp báo. Mới khi nãy cô còn thấy anh kí hợp đồng mới. Mới khi nãy... anh còn cười với cô. Nhã Kỳ gục đầu xuống giường bệnh của anh. Cô đau đến nỗi tim như thắt lại. Anh bây giờ không cười nói. Gương mặt điển trai làm phai đi cái sắc hồng. Đôi môi nhợt nhạt, làn da trắng toát lạnh đến mức đau lòng.1
Anh nằm đó, trước mắt cô. Cô có thể chạm vào anh nhưng anh thì không thể như vậy. Cô muốn anh chạy đến ôm eo cô. Cô muốn anh nhõng nhẽo, nũng nịu như một đứa trẻ. Cô nắm lấy bàn tay lạnh của anh, nhìn xuống vết thương ở bụng đang chảy máu.
- Đến bao giờ anh mới chịu mở mắt ra nhìn em?
Cô gục đầu trên tay anh, nước mắt cô rơi xuống. Từng giọt mặn chát trên bàn tay to lớn. Như một điều gì đó kỳ diệu, ngón tay anh nhẹ nhúc nhích. Cô giật mình, nhìn ngón tay vừa động đậy của anh.
- Thiên Vũ, Thiên Vũ, anh tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi, mau vào đây.
Cô điên cuồng chạy loạn ra ngoài tìm bác sĩ. Bước chân cô vội vã như thể chậm một chút nữa thôi là anh sẽ rời xa cô.
Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy vào bên trong. Cô cũng đứng một bên để quan sát. Cô sợ rằng nếu cô rời mắt thì đám tay chân của Lăng Minh Hạ sẽ lại tới làm hại anh. Cô nhìn từng công đoạn, nhìn từng lớp băng thẫm máu được lấy ra đặt lên bàn. Y tá đẩy chiếc xe với băng đỏ ra ngoài. Vết thương của anh khá sâu nhưng may là không tổn thương nội tạng. Bác sĩ đặt cây kéo xuống bàn rồi ra hiệu cho y tá mang đồ ra ngoài.
- Tạm thời bệnh nhân đã ổn định, lát nữa sẽ tỉnh lại. Người nhà cần chú ý hơn đến cậu ấy.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cô đi ra ngoài thanh toán tiền viện phí cho anh. Trước khi đi Nhã Kỳ vẫn lưu luyến nhìn anh. Bước chân cô vội vã, gấp gáp như không thể rời xa. Cảm xúc như nghẹn lại trong lòng như nghẹn lại. Cô muốn anh mở mắt ra nhìn cô. Ngay lúc này.
- Tôi trả tiền viện phí cho bệnh nhân Dương Thiên Vũ.
- Chủ tịch Dương phòng Vip ba lẻ hai. Tiền viện phí là hai trăm mười lăm triệu tính cả tiền phòng, phục vụ.
Cô đưa tay vào túi áo lấy thẻ để quẹt. Mò mẫm một lúc, cô giật mình khi trong túi áo trống không. Cố gắng tìm lại một lượt từ trên xuống dưới nhưng vẫn không thấy. Chẳng lẽ là cô quên trên phòng rồi sao? Ánh mắt Nhã Kỳ ái ngại nhìn tiếp tân. Như hiểu ra ý nghĩ của cô, tiếp tân niềm nở ấn máy rồi mỉm cười.
- Phu nhân để lát nữa đem trả cũng được ạ.
- À, cảm ơn cô.
Cô cười gượng, toan quay người thì có một cánh tay đặt thẻ xuống bàn tiếp tân.
- Tôi trả.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cô nhíu mày, quay lại nhìn. Là Tư Thuần. Hắn ta ở đây làm gì? Từ bên ngoài, Thư Hân gấp gáp cầm đồ chạy vào trong. Một tay cầm hoa, tay kia lại là giỏ trái cây đắt tiền. Gương mặt vô bé lấm tấm mồ hôi, dừng lại đứng bên cạnh Tư Thuần.
- Sao anh đi nhanh quá vậy? Chẳng đợi em gì cả.
Con bé thở hắt ra từng hơi mạnh. Nó luống cuống tay chân xếp lại hoa quả trong giỏ. Ánh mắt bỗng chú ý đến sự xuất hiện của cô, nó cười cười, chạy đến ôm lấy tay cô.
- Chị Nhã Kỳ, chị còn nhớ em không?
Cô giật mình, quay sang nhìn Thư Hân đang hớn hở ôm lấy tay mình.
- Nhớ chứ. Em là cô bé trong bữa tiệc đúng không? Tên là gì nhỉ?
Cô nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Thư Hân rồi tặc lưỡi mỉm cười.
- Thư Hân đúng không?
Nó mỉm cười, vứt hẳn bó hoa cùng giỏ hoa quả qua một bên. Thư Hân bám lấy tay cô, cọ qua cọ lại trông đáng yêu vô cùng.
- Này, em đang làm phiền Dương phu nhân đấy.
Tư Thuần nhíu mày, cầm đồ mà Thư Hân vừa vứt qua cho mình. Lúc này nó mới chợt nhận ra hành động của mình hơi bất mãn liền bỏ tay cô ra.
- Xin lỗi chị, em kích động quá.
Nhã Kỳ mỉm cười xoa đầu nó. Từ nhỏ cô đã mong muốn có một đứa em gái. Lúc mẹ cô mang bầu Như Tâm cô đã rất vui và háo hức. Nhưng khi Như Tâm lớn lên thì không còn là đứa em gái ngây thơ ngày bé của cô. Ả độc đoán, toan tính, tham lam vật chất. Đối với cô thì đó như một nhát dao đâm sâu vào tim.
Chương 34: Chăm sóc
- Sao hai người lại ở đây?
Lúc này cô mới để ý đến chuyện khi nãy. Thư Hân cười cười, liếc mắt nhìn sang Tư Thuần như để cầu cứu.
- À, tôi tới thăm một giám đốc công ty đối tác. Nghe nói ông ta bị bệnh tim nên mới đặc biệt tới thăm.
- Ra là vậy.
Cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
- Số tiền khi nãy tôi sẽ chuyển khoản lại cho Chu tổng sau. Bây giờ tôi có việc, xin phép đi trước.
Nhã Kỳ không đợi hắn trả lời liền quay người đi về phòng bệnh của anh. Lúc này anh đang rất cần cô, ít nhất cô còn có thể ở bên động viên. Bước chân cô vội vã bước đến thang máy. Bàn tay nhỏ bấm vội vài nút ấn đi lên tầng cao nhất. Trong lòng cô lo lắng. Lo lắng cho anh. Lỡ như anh có xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao?
" Ting. "
Tiếng cửa thang máy vang lên. Cô vội vã đi ra ngoài chạy về phía cuối. Tầng này là tầng vip. Tất cả căn phòng ở đây đều đầy đủ tiện nghi. Phía cuối lầu là phòng của bệnh nhân. Các phòng khác làn lượt là phòng tắm, phòng ăn, phòng phẫu thuật đặc biệt và các phòng khác. Một khi đã đặt phòng vip đồng nghĩa với việc sẽ thuê luôn cả tầng lầu này.
Cô chạy thật nhanh về phòng của anh. Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô đưa tay, bật mở cánh cửa phòng chạy vào.
- Thiên... Thiên Vũ...
Cô nhìn anh đang ngồi trên giường, ánh mắt long lanh bỗng nhoè đi. Cảm xúc hiện tại của cô bây giờ vô cùng khó tả. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười dang rộng vòng tay về phía cô.
- Lại đây. . Ủ𝓃g hộ chí𝓃h chủ 𝐯ào 𝓃ga𝐲 ﹍ 𝒕𝗋𝗎𝙢𝒕𝗋 𝗎𝐲e𝓃.𝑽𝓃 ﹍
Chỉ cần có vậy, Nhã Kỳ chạy vào ôm lấy anh. Cả thân hình nhỏ bé của cô cuộn tròn trong người anh. Cô cảm nhận từng hơi ấm của anh mà mãn nguyện. Khoé mắt cô cay cay, từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên chiếc áo bệnh nhân của anh. Thiên Vũ cố nén cái đau đớn nơi bụng kia lại mà ôn nhu vỗ về, dỗ dành cô.
- Đừng khóc, anh vẫn ở đây mà.1
Cô không nghe lời anh nói, mặc sức mà khóc to hơn. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Nước mắt của sự lo lắng. Nước mắt của nhớ thương. Nước mắt của sự đợi chờ. Nước mắt của hạnh phúc.
- Anh... em cứ nghĩ là... hức...
Tiếng khóc của cô nấc nghẹn, cổ họng như có thứ gì đó đè nén. Cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Đôi môi nóng ấm của cô chạm vào đôi môi lạnh của anh. Thiên Vũ ôm lấy eo nhỏ của cô mà cảm nhận nụ hôn ấm nóng. Cô men theo hơi lạnh của anh, cơ thể nhỏ run lên từng hồi, hoà vào từng nhịp thở của anh.
- Kỳ...
Giọng anh khàn đặc, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cô. Trong người anh nóng rực, cái cảm giác ham muốn chiếm lấy cô dâng lên. Miệng anh vô thức luồn lách tác khuôn miệng nhỏ của cô ra mà tiến sâu vào trong hút lấy thứ mật ngọt ấm nóng. Cô cũng hoà theo từng hành động của anh, mặc cho lưỡi nhỏ đang bị trêu đùa, cô vẫn ôm lấy anh không buông.
- Ưm...
Nhã Kỳ rên lên từng tiếng. Cơ thể cô vặn vẹo cảm nhận anh. Cánh tay cô vô thức trượt xuống đụng phải vết thương của anh. Thiên Vũ nhíu mày, rời miệng cô đưa tay ôm lấy bụng.
- A.
Nhã Kỳ giật mình, hoảng hốt khi nhận ra bản thân đã vô tình đụng phải vết thương của anh. Cô luống cuống tay chân, không biết nên làm sao để anh đỡ đau hơn. Cô cúi người xuống nhìn vết thương. May mà nó không còn chảy máu. Cô thổi nhẹ, dịu dàng như sợ anh sẽ đau.
- Không cần làm vậy đâu. Anh không sao. Chỉ cần có vợ là mọi nỗi đau đều tan biến cả.
Anh mỉm cười, hôn lên trán cô. Hành động vừa ôn nhu lại vô cùng dịu đang khiến cô mềm lòng. Thiên Vũ vẫn luôn như vậy, luôn dịu dàng với cô dù có chuyện gì đi chăng nữa. Anh nuông chiều, yêu thương cô vô điều kiện. Có lúc cô còn nghĩ rằng trên đời này dù cho cả thế giới có quay lưng với cô thì chỉ cần anh tin tưởng cô vẫn có thể tiếp tục sống.
- Anh đói rồi đúng không? Em có mang cháo tới cho anh này.
Cô đứng dậy, đi đến phía bàn cầm lấy cặp lồng cháo mở ra. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt đổ cháo ra bát rồi mang tới cho anh.
- Đây, anh ăn đi.
Bát cháo bốc khói nghi ngút. Bụng anh theo đó mà cũng réo lên. Cô đưa bát cháo cho anh nhưng Thiên Vũ vẫn cứ ngồi nhìn mãi mà không nhận lấy.
- Sao vậy? Anh không thích cháo này sao?
Anh lắc lắc đầu, cúi gầm mặt xuống mà nhỏ giọng.
- Anh muốn... muốn vợ đút cho anh.
Anh đây là đang làm nũng cô sao? Cô bật cười, ngồi xuống bên cạnh anh.
- Sao không nói sớm? Nào, ăn đi. Để lát nữa cháo sẽ nguội mất.
Nhã Kỳ nhẹ nhàng múc một thìa cháo lên rồi thổi cho bớt nóng. Anh nhìn hành động của cô mà mỉm cười mãn nguyện.
- Nào, há miệng ra.
Anh ngoan ngoãn nghe theo lời cô mà mở miệng ra ăn lấy thìa cháo. Cô lại cúi xuống, múc thêm một thìa cháo nữa cho anh.
- Vợ cũng ăn đi.
Thiên Vũ đẩy thìa cháo về phía cô rồi cười. Cô hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.
- Đây là cháo của anh mà.
- Vợ mấy ngày nay chăm sóc anh cũng mệt rồi. Đây, để anh đút cho vợ.
Chương 35: Gia Kiều
Anh ân cần đưa muỗng cháo lên miệng cô. Cái hơi ấm nóng của cháo phả vào gương mặt khả ái của Nhã Kỳ. Cô giật mình rồi cũng đón nhận lấy muỗng cháo trên tay anh. Cô mong chờ cái cảm giác được anh vỗ về dịu dàng như này. Cô không muốn anh cứ mãi nằm một chỗ như lúc cô chạy vào. Cái cảm giác sợ hãi ấy vẫn vương lại trong tâm trí của cô. Hình ảnh của anh nằm trên chiếc giường trắng toát cùng một vũng máu khiến cô như rơi vào tuyệt vọng. Ngay lúc đó cô đã nghĩ rằng giá mà người nằm đó là cô, giá mà cô được thay thế anh. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn hơn, anh đã tỉnh lại còn cô thì vẫn tiếp tục dựa dẫm vào anh. Tất cả chỉ cần có vậy là quá đủ rồi. Mọi thứ xin hãy mãi bình yên như này.1
- Anh còn đau không?
Cô ân cần nhìn vết thương đang băng bó của anh. Tối hôm đó cô đã lo lắng ra sao thì bây giờ lại an tâm phần nào. Ít ra anh vẫn còn đang ở bên cô.
- Không còn, có vợ ở bên là hết đau rồi.1
Anh cười dịu dàng hôn lên tóc cô. Cái sự dịu dàng mà cô đã mong muốn bao ngày nay cuối cùng cũng được cảm nhận. Cô đánh nhẹ lên đầu anh rồi cúi xuống múc một muỗng cháo mà trách yêu.
- Chỉ được cái khéo miệng.
- Khéo miệng với vợ thôi mà. Vợ không thích sao?1
Thiên Vũ chu miệng như đang giận dỗi rồi ngồi sát lại gần cô, vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ. Anh còn nghĩ là đêm hôm đó sẽ không qua khỏi nữa chứ. Nhưng giấc mơ đó lại quay trở về. Cái cơn ác mộng vào đêm hôm đó. Càng nghĩ tới anh lại càng muốn một dao đâm chết Lăng Minh Hạ.
" Cốc cốc cốc "
Anh đưa khăn giấy lên lau miệng rồi dựa người vào gối phía sau. Cô đặt bát cháo lên khay rồi nhận lấy tờ giấy của anh vừa lau miệng đặt lên khay.
- Em ra ngoài trước nha.
- Vâng, bà xã.
Cô quay người đi ra ngoài mở cửa. Vừa nhìn thấy Nhã Kỳ đi ra, Bách Hào liền cung kính cúi đầu chào.
- Thiếu phu nhân.
- Ừm, cậu vào trong đi.
- Vâng.
Cô cầm khay bước qua Bách Hào. Bấm số đi xuống tầng dưới, cô muốn đi dạo một chút. Thang máy dừng lại, cô đi ra ngoài. Đây là tầng dành cho các phòng bệnh bình thường. Cô đi qua dãy hành lang dài, bước chân chợt dừng lại ở trước một căn phòng. Bên trong là một người con trai nhìn khá trẻ. Tuổi cũng chừng bằng Thiên Vũ. Gương mặt bị băng trắng quấn lấy, tay chân cũng thương tích không nặng. Cô gái bên cạnh còn khá trẻ, đôi mắt mông lung nhìn về người con trai đang nằm trước mắt.
- Anh mau tỉnh lại đi...
Giọng nói của cô gái kia yếu ớt như chẳng còn hơi. Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay đang bọc băng kín của chàng trai kia. Cô bất chợt chạnh lòng, ánh mắt thoáng buồn đứng nép sang một bên.
" Họ là người yêu của nhau sao? "
Cô nhìn dáng vẻ vội vã của cô gái trong kia mà hơi nhói lòng.
" Rầm. "
Cô gái kia không may ngã xuống, đôi mắt vô hồn đưa tay quơ quơ trước mặt. Bàn tay nhỏ nắm lấy một chân ghế rồi từ từ đứng lên. Đầu gối bị xước đến chảy máu nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho cậu thanh niên kia. Nhã Kỳ không nhịn được mà chạy vào đỡ cô gái kia ngồi lên ghế.
- Cảm ơn, cảm ơn.
Nhận được sự trợ giúp từ Nhã Kỳ, cô gái kia không ngừng cảm ơn. Đôi mắt tuy hướng đi nơi khác nhưng bàn tay lại nắm chặt tay cô.
- Không có gì. Cô không sao chứ?
- Tôi không sao.
Cô gái kia mỉm cười cảm ơn cô. Nét đẹp ngây thơ lại hồn nhiên đến độ vừa nhìn liền yêu mến. Cô đặt khay đựng bát cháo của anh sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái kia.
- Cô tên là gì?
- Tôi sao?
Cô gái kia hỏi lại như muốn chắc chắn rằng người cô hỏi là cô ấy. Vì đôi mắt không thể nhìn thấy nên chỉ đành hỏi lại để chắc hơn.
- Đúng rồi.
- Tôi là Gia Kiều.
" Gia Kiều... cái tên thật đẹp. "
Cô mỉm cười nhìn Gia Kiều. Trong cô như nảy sinh cái thứ cảm xúc lạ. Đó là sự thương hại sao? Không, nó là đồng cảm. Đôi mắt của cô gái này vô cùng đẹp nhưng nó lại không thể nhìn thấy. Cô nhìn chàng trai đang nằm trên giường kia rồi hỏi.
- Chàng trai này là người thương của cô sao?
Gia Kiều gật đầu, vội vã quay lại quơ quơ nắm lấy tay người con trai kia.
- Anh ấy là người tôi chọn. Nhưng gia đình lại không đồng ý.
Giọng nói như trầm xuống, Gia Kiều không nhịn được mà khoé mắt cay cay.
- Vậy hai người ở riêng sao? Một mình trên thành phố này?
- Đúng vậy. Tôi đang là nhân viên quán cafe còn anh ấy chỉ là một công nhân bình thường nhưng cuộc sống vô cùng vui vẻ.
Nụ cười lại nở trên môi như đang nhớ về những điều tốt đẹp mà hai người đã trải qua. Cô nghe cũng cảm thấy vui lòng. Câu chuyện này thực khác so với hoàn cảnh của cô. Nhưng noa giống đó là đều hạnh phúc. Chỉ cần có nửa kia thì nhất định sẽ hạnh phúc.
- Vậy anh ấy làm sao lại bị thương nặng như này?
- Anh ấy... là bị chiếc xe khác đâm trúng. Nhưng chúng tôi không có đủ số tiền để phẫu thuật cho anh ấy...
Nước mắt của Gia Kiều không ngăn được mà rơi xuống. Ngay lúc này, cô gái nhỏ ấy chỉ có thể nhìn người con trai cô yêu chết dần chết mòn. Cô vỗ vỗ vai an ủi Gia Kiều.
- Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật sớm thì anh ấy sẽ sống cuộc sống thực vật mãi mãi.
Bờ vai gầy run lên từng hồi. Cô cũng động lòng trước hoàn cảnh của hai người. Một tình yêu đẹp mà sao lại phải trải qua những chuyện như này?
Chương 36: Làm quen
Cô đặt tay lên vai Gia Kiều, thương cảm cho số phận của một cô gái còn trẻ. Bản thân thì không nhìn thấy gì, người mình thương lại nằm viện không có tiền để phẫu thuật. Đối với cuộc sống của cô bây giờ vẫn còn tốt hơn gấp ngàn lần.
- Tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Cô ở lại đây chơi nhé.
Gia Kiều đứng dậy, chào cô rồi bước ra khỏi phòng. Bóng dáng nhỏ bé, liêu xiêu của Gia Kiều hoà trong nắng. Mái tóc dài buông dài lượn sóng, bờ vai gầy không gánh vác hết ưu tư. Cô đứng dậy, chạy theo Gia Kiều ra ngoài.
- Để tôi đi với cô nhé.
- A, được.
Cô cũng không biết lúc này nên nói gì. Tất cả những điều cô muốn hỏi cô cũng không dám nói ra. Sợ rằng khi nói ra rồi lại đụng tới nỗi đau của Gia Kiều.
Hai người bước đi trên con đường trải dài hai bên là hoa huệ mưa đang nở rộ. Mùi hương thơm dịu phảng phất khiến cô dễ chịu vô cùng. Loài hoa với vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng tượng trưng cho tình bạn và tình yêu chân thành. Nghe nói loài hoa này có thể giải toả căng thẳng, lọc không khí và bụi bẩn. Những bệnh nhân nơi này cũng vô cùng thích loại hoa này.
Con đường lát gạch trải dài, đi thẳng ra bên ngoài. Vì đây là bệnh viện lớn của thành phố nên không gian khá thoáng mát, khung cảnh cũng đẹp không kém.
- Tôi vẫn chưa biết tên cô.
Gia Kiều quay sang hỏi như để phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Đôi mắt tuy vô hồn nhưng lại sáng lên như một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm u tối.
- Tôi tên Nhã Kỳ.
- Nhã Kỳ... cái tên đẹp thật đấy.
Gia Kiều lẩm bẩm trong miệng, giọng nhỏ dần. Cô không để ý lắm, vẫn tiếp tục đi bên cạnh Gia Kiều. Có chướng ngại vật gì cô cũng đều đi trước để gạt bỏ. Đối với cô mà nói, gặp được Gia Kiều ở nơi như này cũng là có duyên. Cô muốn giúp người con gái này nhưng lại không biết nên giúp làm sao.
" Đúng rồi, Thiên Vũ. "1
Cô mỉm cười, chợt nhớ đến ông chồng tỷ phú của mình. Nắm trong tay cả một Mạc Thiên lớn như vậy thì nhất định là sẽ giúp được Gia Kiều. Cô gật gật đầu như tự hào về bản thân lắm. Bước chân đi bên cạnh Gia Kiều chẳng mấy chốc đã đi đến quán ăn của bệnh viện.
Nhã Kỳ cùng Gia Kiều bước vào, hai cô gái xinh đẹp, trẻ trung lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cô chọn một bàn ăn gần đó rồi kéo Gia Kiều ngồi xuống.
- Cho tôi cái này, này, này và cả những thứ này nữa.1
Cô chỉ lia lịa vào menu của quán chọn từng món đồ rồi đến nước. Chủ tiệm viết những món cô chọn vào giấy rồi cầm menu đi vào trong để chuẩn bị. Sau bao ngày chăm sóc cho Thiên Vũ phải nhịn ngày thức đêm thì đến bây giờ cô đã có thể chăm sóc lại cho bản thân rồi.
" Không biết bây giờ Thiên Vũ đang làm gì nhỉ? "
Gia Kiều ngồi đối diện cô, chưa kịp chọn món mà đồ ăn đã mang lên đầy bàn. Hương vị thơm ngon không kém cạnh gì nhà hàng. Tiếng đặt bát đĩa cứ thế vang lên, cô xuýt xoa hít hà cái hương vị thơm ngon của đồ ăn. Nhã Kỳ không nhịn được mà lấy ra hai đôi đũa, lau đi rồi đưa cho Gia Kiều một đôi.
- Cô ăn đi.
Gia Kiều ngập ngừng không biết có nên nhận lấy không. Vì rốt cuộc thì đây cũng không phải là đồ mà bản thân gọi.
- Nhưng...
Thấy hành động ngập ngừng của Gia Kiều, cô cũng có chút ngại ngùng. Hành động dừng lại, bàn tay đang cầm đôi đũa hụt hẫng trong không. Nhã Kỳ như cảm nhận được sự e ngại của Gia Kiều nhưng rồi cũng nghĩ ra cái lí do nào đó mà mời cô ăn.
- Chúng ta gặp nhau xem như là duyên số. Bữa này coi như tôi mời mừng gặp mặt. Cô nhận lấy đi, đừng ngại.
Gia Kiều vẫn còn một chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận lấy đôi đũa từ tay cô.
- Cảm ơn cô.
- Không có gì.
Cô dừng một chút, cúi xuống nhìn tô phở của mình đang nghi ngút khói rồi lại nhớ ra gì đó liền quay lên hỏi.
- Mà cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi sao?
Gia Kiều nghe thấy cô hỏi liền dừng lại hành động gắp đồ ăn của mình mà hỏi lại.
- Đúng vậy.
- Tôi mười chín.
- Vậy là bằng tuổi tôi rồi.
Cô mỉm cười, tiếp tục lấy một miếng chanh vắt vào tô phở đang nóng hổi. Mùi vị của phở chưa bao giờ làm cô ngán. Bên cạnh là một đĩa bánh quẩy giòn tan cùng một rổ nhỏ rau để ăn kèm. Từ nhỏ cô đã rất thích bánh quẩy kèm phở. Mỗi lúc đi cùng ba ra ngoài, cô đều được ông mua cho một bát lớn để ăn. Giờ nghĩ lại sống mũi còn cay, khoé mắt còn cảm xúc ướt đẫm lệ.
Gia Kiều vì không nhìn thấy gì nên ăn uống rất khó khăn. Cô bị vậy không phải là do bẩm sinh mà là do đã hiến mắt. Đúng vậy, cô phải hiến mắt cho người anh trai đang đi du học của mình. Trong một lần ẩu đả, anh ta đã không bảo vệ được bản thân mà mất đi đôi mắt. Vì không có ai tự nguyện hiến mắt nên gia đình đành để người con gái là Gia Kiều hiến cho anh. Anh cô tuy ăn chơi nhưng cũng học giỏi không kém nên được cha mẹ thương yêu hết mực. Còn cô, cô chỉ là đứa con bỏ nhà đi theo một tên khố rách áo ôm không có công việc đàng hoàng chỉ mong cô được hạnh phúc.
Cái vị cay cay của phở làm khoé mắt cô đỏ lên. Cái cảm xúc khi nằm trên bàn mổ hiến mắt cho anh hai ùa về bên cô. Gia Kiều chỉ đành ngậm ngùi cúi xuống ăn nốt tô phở đã sắp nguội.
Chương 37: Có qua có lại, có giúp có trả
Hai người cứ thế trải qua bữa ăn trong sự im lặng. Cô cùng Gia Kiều trở về phòng bệnh, tận mắt nhìn thấy Gia Kiều đi vào trong an toàn mới trở về. Bước chân gấp gáp chạy đến thang máy, bấm tầng cao nhất rồi đi lên. Cô lấy từ trong túi ra một cái thẻ rồi quẹt vào nút ấn để xác nhận. Thang máy từ từ đi lên trong sự mong đợi của Nhã Kỳ.
Ở bệnh viện này có tầng vip và tầng thường riêng biệt. Khi đặt phòng tầng vip, bệnh viện sẽ đưa cho người nhà một chiếc thẻ tầng vip. Khi lên thang máy phải xác nhận thẻ vip mới có thể lên tầng. Nếu không có thể thì không thể lên được tầng trên cùng.
Cánh cửa thang máy mở ra, phía trước mặt cô là một hành lang dài. Đèn đường bật sáng nhưng lại cảm thấy lạnh đến đáng sợ. Hai bên dọc hành lang là vệ sĩ riêng của Mạc Thiên và cũng có một số tay chân dưới trướng của băng Feniks. Vừa nhìn thấy cô đi ra, tất cả đều cúi người cung kính chào.
- Thiếu phu nhân.
- Không cần phô trương như vậy đâu.
Cô đưa tay ra hiệu cho tất cả ý muốn chỉ cần như bình thường là được. Bước chân lại nhanh chóng, gấp gáp chạy về phòng của anh. Cô đẩy cửa bước vào, bên trong là Bách Hào đang trao đổi điều gì đó với Thiên Vũ. Vừa nhìn thấy cô vào, sắc mặt lạnh như băng của anh liền thay đổi. Thiên Vũ mỉm cười, đưa tay về phía cô mà gọi.
- Vợ, em đi đâu mà lâu quá vậy? Biết anh chờ em sốt ruột lắm không?
Anh quở trách cô nhưng lại như đang nói lời đường mật. Cô vui vẻ chạy đến bên vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm của người cô yêu. Có lẽ cô đã thực sự đổ gục trước sự ôn nhu và dịu dàng của anh mất rồi.
- Hai người đang nói gì vậy? Nếu em làm phiền thì để em ra ngoài trước nhé.
Anh vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của cô, cúi sát đầu xuống cổ cô mà hít lấy cái mùi thơm dịu. Bách Hào thấy vậy thì cũng biết thân biết phận. Một khi đã có thiếu phu nhân rồi thì thiếu gia nhà hắn còn quan tâm gì đến mấy việc này nữa.
- Không có chuyện gì lớn đâu, anh chỉ đang nói chuyện phiếm với hắn để chờ vợ về thôi nha.
" Chuyện phiếm sao? "
Lúc này thì hắn đã thực sự gục ngã trước thiếu gia nhà hắn. Cái chuyện phiếm mà anh nói đáng giá đến gần chục gần trăm tỷ đồng chứ ít ỏi gì. Gương mặt Bách Hào biến sắc dần, nhìn đôi vợ chồng âu yếm trước mặt mà thở dài.
- Xin phép thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi ra ngoài.
- Nhớ những gì ta nói. Càn quét mặt trường thu gọn lại Dương gia để bà ta không kịp trở tay.
- Vâng.
Bách Hào xoay người đi ra ngoài để lại đôi uyên ương đang thân mật mà ôm lấy nhau. Dù gì đi nữa thì hắn vẫn còn độc thân, lâu nay đi theo anh lâu như vậy đã quen biết được cô gái nào đâu. Một lòng một dạ theo Thiên Vũ và Feniks đến cùng cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ lập gia đình.
Cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh, người con trai này mang đến cho cô một cảm giác an toàn và bình yên đến lạ. Cô thích anh, thích mọi khoảnh khắc ở bên anh, thích tất cả những gì thuộc về anh. Nhã Kỳ âu yếm hôn lên trán anh rồi mới đi vào vấn đề chính. Cô kể lại cho anh hoàn cảnh của Gia Kiều cũng như cuộc gặp mặt ngắn ngủi giữa hai người. Anh vừa ôm cô, nghịch ngợm mái tóc cô mà nghe kể.
- Chồng... chúng ta giúp cô ấy được không?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh như đang xin điều gì đó. Bất chợt anh lại muốn chọc ghẹo cô. Cái tính nết này có đánh chết anh cũng không bỏ. Thiên Vũ bế cô đặt lên đùi mà cúi xuống hôn lên bờ vai gầy của cô.
- Giúp cô ấy thì không phải là không được. Chỉ là anh giúp cô ấy rồi thì vợ phải trả lại gì đó cho anh chứ...
Ngón tay thon dài của anh luồn lách vào trong lớp áo mỏng của cô. Cảm giác ấm nóng xen lẫn hơi thở đều đều của anh khiến cô thoải mái. Bất giác cơ thể nhẹ run lên. Những nơi anh chạm vào lại có cảm giác lạ.
- Anh... anh đang bị thương. Không được...
Cô nắm lấy tay anh chặn lại cái hành động kia. Nếu để thêm một chút nữa thì cô sẽ cuốn theo anh mất. Thiên Vũ chu mỏ như giận dỗi, anh gạt tay cô ra lại tiếp tục hành động.
- Vũ, thực sự không được đâu.
Cô đẩy anh ra rồi chỉnh lại quai áo. Anh bị cô từ chối thì không vui nhưng cũng chiều theo ý cô. Bây giờ vết thương trên bụng vẫn còn đau nên anh chưa thể vận động mạnh.
" Đợi sau khi vết thương lành hẳn anh sẽ ăn sạch em không chừa một chút nào. "1
Anh lại ôm lấy cô vào lòng, vòng tay qua lấy điện thoại trên bàn rồi bấm gọi cho Bách Hào. Đầu dây bên kia vừa nhận được cuộc gọi liền nhanh chóng bắt máy.
" Thiếu gia có dặn dò gì? "
" Bệnh nhân phòng số 303 có thân nhân là Gia Kiều thanh toán viện phí cho hắn rồi gọi Trường Tư tới phẫu thuật đi. "
" Vâng. Nhưng người đó có quan hệ gì với thiếu gia sao? "
" Việc mà thiếu phu nhân xin. "
" Vâng, vâng tôi hiểu. "
Anh tắt máy, ghé sát vài tai cô làm nũng.
- Vợ, như vậy đã đúng ý em chưa?
- Rồi rồi, vẫn là anh tốt nhất.
Cô vui vẻ nằm gọn trong vòng tay anh. Như vậy thì Gia Kiều có thể bớt đi một phần gánh nặng mà cũng có thể hạnh phúc bên người yêu. Chỉ cần như vậy là cô đã vui rồi.
- Vậy sau khi vết thương của anh lành thì vợ lại phải vận động mạnh rồi.
Cô đỏ mặt, gõ nhẹ vào đầu anh rồi cúi xuống. .
||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||
- Chồng...
Chương 38: Tác dụng phụ của thuốc
Nhìn thấy hành động đáng yêu như này thì anh làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Thiên Vũ chỉ than thân trách phận rằng làm sao mà trong cái tình huống này anh lại bị thương nặng như vậy. Nếu không thì bây giờ sớm đã được ăn sạch cô rồi nha.
- Vết thương của anh đỡ chưa? Em gọi bác sĩ tới kiểm tra nhé.
Cô lo lắng nhìn vết thương trên bụng đang băng trắng của anh. Quả thực trong lòng cô không lúc nào là hết lo lắng cho anh. Cô cũng không ngờ rằng trong một thời gian ngắn như vậy mà bản thân lại phải trải qua những chuyện như này. Từ khi bước chân vào Dương gia, cái khoảnh khắc cô được dìu lên xe hoa cô đã biết quãng đời về sau không trải dài hoa hồng như bản thân mong muốn. Nhưng gặp được anh và cưới anh là cả một hạnh phúc mà cô luôn tìm kiếm.
- Không sao đâu mà. Vợ chỉ cần ngồi cạnh anh là sẽ nhanh khỏi.
Anh ôm chặt cô như không muốn buông. Bàn tay to lớn nắm trọn lấy cái eo nhỏ của cô. Nhã Kỳ mỉm cười hạnh phúc, đưa tay lên chạm vào tay anh. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Sau này cô có anh ở bên cạnh thì dù là chuyện gì đi nữa cũng nhất định sẽ trải qua. Còn có sau này, nếu như cô sinh con... Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô lại trùng xuống. Trong túi xách vẫn còn giấy khám.
Cô ngồi bên cạnh anh, gọt táo rồi đưa cho anh. Thiên Vũ mấy ngày nay nằm viện chữa trị vết thương mà công việc ở Mạc Thiên đã chất lên thành núi. Cô chỉ im lặng nhìn anh đang đánh máy, gương mặt của anh lúc làm việc cũng vô cùng điển trai. Cô như nhìn thôi miên vào nhan sắc ấy. Anh bỗng nhiên quay sang, mỉm cười gõ nhẹ vào trán cô.
- Sao hả? Nhan sắc này của chồng em đúng là vẻ đẹp trời phú nha. Có mê không hả bà xã? .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
2. Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công
3. Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
4. Hôn Hoàng
=====================================
Thiên Vũ ghé sát vào mặt cô, hơi thở ấm nóng của anh làm cô nhẹ đỏ mặt. Gì mà mê chứ? Nhan sắc này của anh cũng không phải tầm thường nhưng nếu nói để cô mê thì cũng chưa đạt đến mức đó. Dù sao thì anh cũng là chồng cô rồi, sau này còn ngắm dài dài nên cô vẫn có thể độc chiếm cái nhan sắc trời đánh này của anh. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như anh không ngốc thì trong suốt bao nhiêu năm qua đã có biết bao nhiêu ả muốn trèo lên giường của anh rồi.
- Ai mà thèm ngắm anh chứ?
Cô đẩy anh ra, tiếp tục cúi xuống gọt táo. Anh đúng là không trêu chọc cô thì không yên đây mà. Cái tính này chẳng biết là từ đâu mà có nữa. Cô lại chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Hôm trước cô có nôn, trong người lại cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó cô đã nghi ngờ sức khỏe của mình. Đến khi đi khám thì kết quả lại không giống như cô mong đợi. Đó không phải là mang thai mà là do tác dụng phụ của thuốc mang lại.
Ngày trước khi còn ở nhà cô đã phải ngày đêm làm việc, bị hai mẹ con Như Tâm đối xử như người làm mà mặc sức sai bảo, đè đầu cưỡi cổ. Khi cô sinh ra vốn đã là sinh non thiếu tháng nên cơ thể vô cùng ốm yếu. Cả hai thứ đó kết hợp lại cộng thêm cả cô phải mưu sinh làm hết công việc này đến công việc kia nên thường phải sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau. Hầu như ngày nào cô cũng uống thuốc và uống với số lượng khá nhiều. Những vết bầm tím, những lần đau cơ, đau lưng ê buốt rồi đến cả những đêm sốt rét nằm dưới gác bếp. Tất cả đều là do cô dùng thuốc. Nhất thời đến bây giờ lại bị tác dụng phụ của nó phản lại.
- Em đi xuống dưới kia dạo một chút. Anh làm việc đi khi nào xong thì xuống tìm em.
Cô đặt đĩa táo xuống bàn rồi đứng dậy. Anh theo đó cũng đặt máy tính xách tay sang một bên rồi ôm lấy eo nhỏ của cô mà nũng nịu.
- Vợ bỏ anh mà đi sao? Anh đang là người bệnh, anh cần được chăm sóc mà...
Ánh mắt anh như long lanh muốn khóc. Cô cũng chỉ đành chịu cứng với cái vẻ mặt này của anh. Ngay từ lần đầu khi gặp anh đã trưng ra cái vẻ mặt này và đến tận bây giờ thì vẫn thế. Cô thích anh như vậy, anh chỉ nũng nịu với một mình cô như thể cô là trường hợp đặc biệt. Vậy nên những lần anh làm nũng cô như này cô liền mềm lòng mà đáp ứng anh. Nhưng bây giờ cô nhất định phải xuống dưới kia để kiểm tra lại sức khỏe của mình. Cô sợ rằng bên anh chưa được bao lâu lại bị bệnh tật quật ngã phải rời xa cái hạnh phúc là anh.
- Em chỉ đi dạo một lát thôi mà. Thiên Vũ, anh đang bận nên tập trung làm xong sớm đi. Sau khi anh làm xong hết chỗ công việc này em sẽ dẫn anh đi ngắm hoàng hôn được không?
Anh ngừng lại, suy nghĩ một chút với đề xuất cô đưa ra. Thực sự thì bây giờ anh cũng cần không gian yên tĩnh để xử lí việc công ty cùng lúc còn phải đối phó với Lăng Minh Hạ. Cô ở trong phòng bệnh lâu cũng sẽ ngột ngạt. Vả lại để cô xuống dưới kia đi dạo thì cũng tốt cho cô hơn. Nhưng ngộ nhỡ tay chân của Lăng gia vẫn còn ở đây thì chẳng phải cô sẽ gặp nguy hiểm sao?
- Được, vợ xuống kia đi dạo cũng được. Sau khi xong việc anh sẽ đi tìm vợ. Nhưng có một điều kiện...
- Điều kiện? Điều kiện gì vậy?
Chương 39: Cô ấy là vợ tôi
Cô nhìn con sam đang bám dính lấy mình mà nhẹ xoa đầu anh. Mái tóc của Thiên Vũ vẫn luôn bồng bềnh và mềm mượt đến lạ. Anh không sử dụng keo vuốt để tạo kiểu như những người khác mà luôn để nó vô cùng tự nhiên. Cô thích được chạm vào tóc anh, luồn tay qua những sợi tóc mềm mượt ấy.
- Bây giờ tai mắt của Lăng Minh Hạ không biết có ở đâu. Nên dù cho có ở bệnh viện một khi bà ta đã không diệt được tận gốc thì bà ta cũng sẽ làm hại tới những người xung quanh anh...
Anh ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói.
- Nên là vợ muốn xuống dưới kia thì để Bách Hào đi theo bảo vệ. Tuy là có hơi mất tự do một chút nhưng anh sẽ yên tâm hơn. Được không vợ?1
Cô đối với vấn đề này có chút nan giải. Nếu như để Bách Hào đi theo thì cũng không phải là quá khó. Vì dù gì hắn cũng biết được bệnh tình của cô. Nhưng chỉ là biết một phần. Cô chỉ nói là cô ăn uống không đầy đủ mà sức khỏe không tốt nên Bách Hào mới đồng ý giấu nhẹm chuyện này với anh. Nhưng nếu như bây giờ để Bách Hào biết được bệnh tình của cô nặng hơn cô nói thì chẳng phải là sẽ đến tai anh sao?
Cô suy nghĩ một hồi, cố gắng tìm ra cách an toàn nhất. Cô sợ rằng nếu anh biết bệnh tình của bản thân thì sẽ không thể tập trung vào công việc. Nhã Kỳ mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa đầu anh.1
- Không sao đâu mà. Em chỉ đi một lát thôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Với lại Bách Hào ở bên cạnh anh cũng phần nào giúp được công việc cho anh.
Thiên Vũ cọ cọ vào người cô như không muốn. Đối với yêu cầu của vợ thì anh cũng không còn cách nào khác. Nếu như nói là anh chiều cô thì cũng không sai. Bởi lẽ có yêu mới có chiều.
- Vậy được, vợ chỉ được đi một lát thôi đó. Nhớ cẩn thận.
- Em biết rồi.
Cô cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nóng ấm. Đó như thể là liều thuốc mê khiến anh trong thoáng chốc cả người lại rạo rực lên. Nhưng bây giờ thì nhất định là chưa được.
- Em đi đây.
- Vâng.
Anh buông cô ra, nhìn bóng lưng cô khuất dần rồi quay lại làm việc. Nhã Kỳ vừa đóng cửa phòng lại thì đột nhiên một cơn đau đầu truyền đến. Cô khó khăn lắm mới có thể đứng vững được.
" Lý Nhã Kỳ, mày phải cố lên. "1
Cô lấy lại thăng bằng, bước đi trên đôi giày thể thao trắng. Ánh mắt cô mông lung nhìn về phía trước rồi đi tới thang máy ấn nút. Đợi một lát thì thang máy cũng chịu mở. Cô toan bước vào thì lại nhìn thấy một người phụ nữ bước ra. Ả không thèm để mắt tới cô mà trực tiếp đi qua đẩy ngã cô. Không những không xin lỗi mà ả còn quay lại lườm cô.
- Từ bao giờ mà một người thấp hèn như cô lại đến được đây vậy?
Giọng nói chanh chua của ả vang lên. Cô nhíu mày, khó chịu vịn tay vào tường mà đứng dậy. Liễu Tâm mặc một bộ đồ bó sát khoét ngực để lộ xương quai xanh. Phía dưới cũng ngắn tới nỗi chỉ cần dơ tay lên là có thể nhìn thấy tất cả. Mùi nước hoa trên người ả cũng nồng đến nỗi chỉ cần thoáng qua cũng khiến cô buồn nôn. Loại người như này mà cũng xứng đáng ở đây sao?
Cô phủi phủi bộ đồ của mình rồi đi đến trước mặt ả. Đây là ai cô cũng không biết nhưng chắc chắn là có quan hệ với anh.
" Thiên Vũ lại có khẩu vị lạ như vậy sao? "
- Thật xin lỗi, là do tôi đã thất lễ rồi.
- Hừ, coi như còn biết thân phận.
Ả vênh mặt đi qua cô, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà kêu ing ỏi. Cô thở dài, bước vào trong thang máy.
" Lại gặp phải cái thứ gì đâu. "
Bàn tay nhỏ nhanh chóng ấn nút đi xuống tầng 1. Trong thang máy vẫn còn đọng lại cái mùi nước hoa khó ngửi của ả. Cô cau mày, đưa tay lấy giấy khám lần trước.
" Giấy khám, nó đâu rồi? "
Giấy khám để trong túi xách vẫn còn ở trên phòng anh. Cô đi nhanh đến nỗi mà quên giấy khám lúc nào không hay. Gương mặt ủ rũ, Nhã Kỳ thở dài rồi lại ấn thang máy đi lên. Từ bao giờ cô đã trở thành người hay quên như vậy?
" Ting, ting. "
Tiếng thang máy vang lên, cửa được mở ra. Cô bước ra ngoài, thật nhanh trở lại phòng anh để lấy túi xách. Lỡ như anh mà nhìn thấy tờ giấy khám của cô thì chẳng phải là hỏng chuyện rồi sao.
Trên hành lang trải dài chỉ nghe được tiếng giày của cô chạm xuống đất. Nhã Kỳ thở hắt ra một hơi rồi dừng lại trước cửa phòng bệnh của anh. Cô đưa tay mở cửa rồi đi vào.
- Em để quên...
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Phía bên cạnh anh là Liễu Tâm trong trang phục hở hang đang ôm tập tài liệu uốn éo. Vừa nghe thấy tiếng động ả liền đưa mắt lên nhìn.
- Con nhỏ quê mùa kia, ai cho mày vào phòng chủ tịch Thiên Vũ mà không gõ cửa hả?
Ả gắt lên từng chữ như trách mắng cô. Nhã Kỳ chỉ biết lặng thinh không nói gì. Cô muốn anh lên tiếng giải thích việc này.
" Bốp. "
Một cái tát như trời đánh giáng xuống gương mặt tầng lớp phấn của ả. Liễu Tâm như đứng hình, đưa tay lên ôm lấy một bên mặt đang đỏ ửng. Hành động này của anh cũng khiến cô phải bất ngờ. Nhã Kỳ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn anh như một con thú đang dữ gầm gừ.
- Từ khi nào cô được gọi thẳng tên tôi vậy hả? Từ khi nào mà VỢ TÔI lại là con nhỏ quê mùa??
Chương 40: Loại phụ nữ như cô, tôi không hứng thú
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ " Vợ tôi " làm cô có chút giật mình. Trong lòng cô bỗng dâng lên cái cảm xúc khó tả vô cùng. Là hạnh phúc chăng? Cô cũng chẳng biết nữa nhưng cô chắc chắn rằng đây như một lời khẳng định rằng Lý Nhã Kỳ chính là vợ của Dương Thiên Vũ. Từ ban đầu khi đặt chân bước vào Dương gia cô đã không mưu cầu quyền chức, không mong muốn được sống sung sướng hay hưởng hạnh phúc an nhàn. Cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi chui lủi trong cái hố đen của xã hội thì anh lại xuất hiện và mang đến nơi cô một cảm giác yên bình.1
Liễu Tâm chết lặng khi bạt tay của anh giáng xuống mặt. Ả không dám quay qua nhìn anh sợ rằng đến tính mạng của ả còn không giữ được. Bộ váy trên người ả có chút dao động rồi từ từ rách ở đuôi váy. Cô thấy vậy liền vội vã lấy áo khoác che lại cho ả. Không phải là cô muốn giữ cho ả mà là do cô không muốn anh nhìn người phụ nữ khác ngoài cô.
- Chủ tịch, có chuyện gì vậy?
Từ bên ngoài Bách Hào mở cửa chạy vào trong. Trước mắt là hình ảnh Liễu Tâm không được kín đáo nằm dưới đất. Bên cạnh là cô đang che lại cho ả. Còn anh thì chán ghét quay qua đằng khác, gương mặt giận dữ vô cùng khó chịu. Thiên Vũ không quay lại nhìn ả, trực tiếp kéo cô sang một bên.
- Từ khi nào loại người như này được tự ý vào phòng tôi vậy?
Anh đến cái liếc mắt còn không thèm nhìn Liễu Tâm. Tất cả sự chú ý dồn vào cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Bách Hào nhìn cảnh tượng trước mắt có thể đoán ra bảy đến tám phần của câu chuyện. Khi nãy có chuyện trong băng nên hắn phải rời đi gấp. Tiện đường gặp Liễu Tâm đang đi tới nên hắn đưa cho ả sấp tài liệu cùng thẻ vip rồi nhờ mang lên cho anh hộ. Nhưng rõ ràng lúc đó ả còn ăn mặc vô cùng kín đáo và đàng hoàng. Không biết tại sao khi vào đây lại trở thành bộ dạng khác.1
Thấy thái độ khó chịu của anh, Bách Hào như hiểu bản thân cần phải làm chuyện gì. Từ trước tới nay anh hầu như chưa để mắt tới nữ nhân nào. Không phải là ghét mà là hầu hết những người phụ nữ xung quanh anh đều là những con rắn độc. Người sặc mùi nước hoa, môi phải đỏ mặt phải có tầng tầng lớp lớp phấn và nhất thiết phải là ăn mặc hở hang. Anh chỉ muốn một người phụ nữ giản dị, không quá cầu kì. Ông trời không phụ ai điều gì, cuối cùng anh cũng gặp được cô. Và hơn hết, anh có cô là vợ.
- Thứ lỗi cho sự bất cẩn này của tôi.
- Đem cô ta ra ngoài đi. Mùi hôi chết đi được.
Anh cau mày ôm cô vào lòng mà gục xuống vai cô. Cái mùi hương thơm dịu làm anh bất giác thoải mái đến lạ. Anh muốn cô, muốn cô nhiều hơn nữa, muốn cô ở bên anh cả đời này. Bách Hào nhanh chóng đi tới kéo tay cô ả kia ra ngoài.
- Để tôi tự đi.
Ả giật mạnh tay ra rồi chỉnh lại trang phục uốn éo mà bước ra ngoài. Gương mặt ả không khác gì vừa bị đá, vừa vênh lên lại chu môi ưỡn ẹo. Đến cả Bách Hào đi bên cạnh cũng không chịu nổi mà phải mau chóng tống cổ ả xuống dưới. Suốt dọc hành lang dài, cái mùi nước hoa của ả vẫn còn đọng lại. Hắn nhíu mày, lắc đầu ngao ngán đi tới chỗ một đàn em.
- Xịt khuẩn dọc hành lang này cho tôi.1
- Vâng.
Đúng thật là đến hắn còn không chịu được huống chi là Thiên Vũ. Trong căn phòng bệnh vip, anh vẫn ôm lấy cô vào trong lòng. Cơ thể nhỏ bé của cô so với anh thì vốn không thể kháng cự. Thiên Vũ dụi dụi tóc vào vai cô, đôi mắt từ giận dữ chuyển sang ôn nhu vòng tay qua eo nhỏ mà ôm lấy.
- Vợ, em đừng hiểu lầm cũng đừng có ghen, anh với cô ta không có quan hệ gì cả. Là... là cô ta tự ý vào đây.
Giọng anh trùng xuống như đang hối lỗi. Anh là đang sợ cô sẽ hiểu lầm anh sao? Cô tin tưởng anh còn không hết thì sao lại nghi ngờ anh có quan hệ bất chính với ả đàn bà kia được chứ? Cô đưa tay lên, luồn vào từng sợi tóc mềm mượt của anh mà vuốt ve. Đôi mắt yêu thương như dành trọn cả trái tim vào người đàn ông này.
- Em biết mà. Thiên Vũ sẽ không là những chuyện như vậy sau lưng em đâu.
Anh nghe cô nói như vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Đôi môi lạnh chạm vào bờ vai nhỏ của cô. Làn da trắng mịn cùng mùi hương thơm thoang thoảng nhẹ khiến anh dễ chịu vô cùng.
- Vợ quay lại phòng sớm vậy có phải là không nỡ rời xa anh không?
Anh nhoẻn miệng cười rồi nhẹ vuốt mái tóc cô. Nhã Kỳ lúc này mới nhớ ra việc cần làm. Cô đưa mắt nhìn về phía túi xách của mình đang để trên bàn.
" May quá, Thiên Vũ vẫn chưa mở nó ra. "
Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên đẩy nhẹ anh ra rồi đi tới bàn.
- Em để quên túi xách nên quay lại lấy thôi.
Cô cầm túi xách đeo lên rồi quay người đi đến phía anh đang ngồi. Nhã Kỳ cúi thấp đầu xuống, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.
- Em đi xuống đây.
Toan bước ra khỏi phòng thì bị anh nắm tay níu lại. Cô nhíu mày, nhìn gương mặt nũng nịu của anh.
- Sao vậy?
- Hôn... hôn sai chỗ rồi...
Anh nhỏ giọng, chu chu môi lên như muốn cô hôn lại. Gương mặt nhỏ của cô bỗng đỏ ửng, Nhã Kỳ quay người vừa đi ra ngoài cửa vừa nhỏ giọng trả lời anh.
- Không hôn lại đâu... Em... em đi đây, anh làm việc xong xuống tìm em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top