sủng vợ tận trời: phu nhân muốn sinh tiểu bảo 2
Chương 11: Chìm trong khoái cảm (H+)
Tay anh không an phận muốn thâm nhập sâu hơn nữa liền đi xuống phía dưới thăm dò tiểu Kỳ. Cô thấy anh chạm vào nơi nhạy cảm liền co người lại.
- Kỳ, không thoả mái sao?
Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai như đang thôi miên cô. Anh thấy cô không trả lời liền trườn lên hôn vào cổ cô rồi nhanh chóng đi dần lên phía trên chiếm lấy đôi môi nóng ấm của cô. Nhã Kỳ quàng tay qua cổ anh đón nhận nụ hôn nồng nhiệt. Cả hai cuốn lấy nhau như không thể tách rời. Tay anh nhanh chóng tháo bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người cô rồi đưa ánh mắt thèm muốn nhìn cô một lượt.
- Thiên Vũ anh đừng nhìn mà...
Nhã Kỳ ngại ngùng úp mặt xuống gối. Anh cởi nốt quần của mình rồi gục xuống vai cô.
- Nhã Kỳ...
Cô bị giọng nói kia làm cho siêu lòng. Anh lật ngửa người cô dậy, nhìn xuống tiểu Kỳ sớm đã ướt.
- Em ướt lắm rồi này...
- Đừng nói nữa... mau... làm em thoải mái ~
Ngay lúc này đây cô cũng chẳng biết là anh hay cô mới là người bị chuốc thuốc nữa. Cả người cô hiện giờ rất khó chịu chỉ muốn anh mau mau tiến vào. Thiên Vũ đưa tay xuống phía dưới nhẹ nhàng tìm thấy lỗ nhỏ của tiểu Kỳ.
- A.
Một cảm giác đau truyền từ dưới lên. Ngón tay thon dài của anh đang dần dần tiến vào bên trong. Cô sợ hãi mà co người lại, nước mắt theo đó cũng chảy ra.
- Đau lắm sao? Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng.
Cô đưa tay lên mặt che đi không dám nhìn thẳng vào anh. Thiên Vũ thấy vậy liền dừng hành động của bản thân lại vòng tay qua ôm lấy cô để an ủi. Anh đưa tay lên gỡ tay đang che mặt cô ra mà nhẹ nhàng hôn cô. Nhã Kỳ bị cuốn theo nụ hôn của anh mà không để ý phía dưới ngón tay thon dài của anh đã dần tiến vào trong.
- A~
Cô rên lên một tiếng rồi tách rời môi anh. Trong khoảng trống vẫn còn lưu lại vệt tơ vương từ miệng cô.
- Chịu đau một chút.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô. Mỗi lần anh chạm đến tai là cơ thể cô một lần chìm trong khoái cảm. Có lẽ bởi vì tai cô là nơi khá nhạy cảm. Thiên Vũ nhẹ nhàng đưa ngón tay thứ hai vào bên trong tiểu Kỳ. Lần này dường như đã thuận lợi hơn so với lần đầu tiên. Tiểu Kỳ nhanh chóng phản xạ mà nuốt ngón tay thứ hai của anh vào.
- Vũ, chậm một chút~
Nước mắt cô chảy xuống gối, đôi má dần ửng đỏ, cả cơ thể cũng nóng hơn. Nhưng cái cảm giác đau xen lẫn với khoái cảm vẫn đang xâm chiếm lấy tâm trí cô. Anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang chảy trên má cô rồi dừng hành động của mình lại một chút. Anh sợ phải nhìn thấy cô khóc, sợ phải nhìn thấy cô đau.
- Em không sao đâu, mau... làm tiếp đi.
Nhã Kỳ đỏ mặt quay đi hướng khác. Anh được sự cổ vũ của cô liền đưa thêm một ngón tay thứ ba vào. Nước bên trong sớm đã tràn ra nhầy nhụa cả tay nhưng anh vẫn cố gắng nới lỏng thêm chút nữa. Cả người anh lúc này như bốc hoả chỉ muốn đem tiểu Vũ tiến sâu vào bên trong.
- Anh vào được không?
Câu hỏi của anh như một lời thông báo chứ chẳng cần đến ý kiến của cô. Bởi vì cho dù bây giờ Nhã Kỳ có nói không đi nữa thì anh vẫn sẽ tiến vào. Cô gật gật đầu rồi thở ra một hơi nóng ấm.
- Chậm... một chút.
Được sự đồng ý của cô anh rút tay ra nhanh chóng đem tiểu Vũ xâm nhập sâu vào bên trong. Cái khoảnh khắc tiểu Vũ đi vào cả người cô như muốn xé ra làm hai. Vừa đau lại vừa thoải mái. Thiên Vũ ôm lấy cô, để cô quàng tay qua cổ anh. Đôi mắt của Nhã Kỳ đỏ dần, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh đau lòng cúi xuống hôn lên mắt cô.
- Đừng khóc, sẽ không đau nữa đâu.
Cô ôm lấy anh rồi dần cảm nhận cơ thể anh đang ngày một nóng lên. Cô cúi đầu xuống nhỏ giọng nói.
- Anh di chuyển đi.
Thiên Vũ lúc này mới bắt đầu di chuyển. Lúc đầu anh mới chỉ nhẹ nhàng làm thật chậm để cô có thể theo kịp. Cái cảm giác đau kia dần chuyển thành sự khoái cảm ăn sâu vào tâm trí của cô. Cô muốn nhiều hơn nữa, cô muốn anh.
- A~ Vũ, nhan... nhanh lên... nhanh một chút.
Anh lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Eo của cô theo đó cũng nhấp cùng nhịp của anh. Bàn tay cô không ngừng bấu víu lấy vai anh mà để lại những vệt móng tay ở đó. Thiên Vũ cúi xuống hôn lên đôi gò bồng đào đang nhấp nhô để lại một vết đỏ. Anh phấn khích nhìn thành quả của mình rồi mỉm cười.
Sau một hồi cuối cùng Thiên Vũ cũng chịu dừng lại. Cả người cô mềm nhũn nằm dưới thân anh.
- Vũ à... sao lại dừng?
Có vẻ như lần đầu tiên không làm cô thoả mãn. Nhã Kỳ bên trong người vẫn còn rất nóng vẫn muốn tiểu Vũ của anh. Cả người cô lẫn tâm trí đều bị dục vọng bủa vây không thể xác định được gì nữa. Nhìn cô ngay lúc này như đang cầu xin anh tiến vào liền khiến Thiên Vũ bị kích thích hơn.
Anh đưa tay lật người cô quay lại quỳ xuống giường rồi đánh nhẹ vào cặp bánh tròn trịa trước mắt làm cô khẽ rên lên. Anh cúi người xuống mạnh bạo hôn lên rồi để lại một dấu vết nhỏ.
- Vũ... mau vào... vào trong đi~
Tiểu Vũ nhanh chóng tìm lối đi rồi một lần nữa thâm nhập vào bên trong cô. Nhã Kỳ bị tấn công bất ngờ liền giật mình phát ra những tiếng rên vô cùng gợi tình.
- A~ưm sa... sao lại... lớn hơn nữa vậy?
Cô cau mày vì kích thước của tiểu Vũ lại lớn hơn trước. Bên trong cô như muốn vỡ ra, vô cùng nóng. Tay anh giữ lấy eo cô mà nhấp từng hồi. Nhã Kỳ dần thích ứng cũng quấn theo nhịp của anh.
Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu nhưng cơ thể cô dần đã cạn kiệt sức lực. Tiểu Vũ vẫn cứ tàn nhẫn mà ra vào bên trong cô không ngừng. Cô cảm nhận được có thứ gì đó đang ra bên trong. Là một thứ dịch nhầy màu trắng cứ hết lần này đến lần khác ra trong cô. Bụng cô sớm đã uống no mà căng lên.
- Vũ à, dừng... dừng một chút.
Chẳng biết anh đã ra bao nhiêu lần nhưng hiện tại bản thân anh vô cùng thoải mái. Anh rất muốn cô, anh muốn chạm vào từng nơi trên cơ thể cô. Nhìn thấy cô mệt mỏi nằm trên giường khiến anh chỉ muốn tàn nhẫn mà xâm nhập vào tiểu Kỳ một lần nữa.
- Dừng lại nhé. Anh dẫn em đi tắm rồi chúng ta cùng ngủ.
Cô mệt mỏi gật gật đầu rồi mặc cho anh bế cô vào phòng tắm. Đặt cô xuống bồn tắm, Thiên Vũ quay ra bật nước để tắm cho cô. Nhã Kỳ mệt mỏi dựa người ra sau thành bồn tắm mà hưởng thụ. Nhưng rồi khi vừa chạm vào đôi gò bồng đào của cô thì tiểu Vũ lại bắt đầu biểu tình. Anh cố gắng kìm nén tất cả lại rồi lấy một ít sữa tắm cho cô. Tay anh chạm nhẹ qua cổ rồi đến xương quai xanh. Sau đó bàn tay của anh không tự chủ mà nắn bóp đôi gò bồng đào đang ửng hồng của cô.
- A~...ưm...a...
Lần này thì nhất định là anh không thể nhịn được nữa. Anh nâng cô dậy để cô chống tay vào tường rồi lại bắt đầu thâm nhập vào bên trong.
- Vũ à~ ưm a~ dừng lại... thật sự không... không thể nữa a~
Miệng thì từ chối anh như vậy nhưng tiểu Kỳ lại nuốt trọn lấy tiểu Vũ không buông. Cùng với hơi nóng nơi phòng tắm cả hai lại cùng bị kích thích thêm một lần nữa. Cô quay người lại đẩy anh ngã xuống bồn tắm rồi ngồi lên trên. Tay cô quành qua cổ anh rồi luồn vào trong mái tóc đen mềm của anh.
- A... ưm... Vũ à~
Lúc này trước mắt cô chẳng còn gì ngoài dục vọng đang bủa vây. Cô muốn anh, muốn nhiều hơn nữa.
Chương 12: Ngại ngùng
Chẳng biết đã qua bao lâu thì Thiên Vũ mới chịu dừng lại. Cả người cô lúc này đã hoàn toàn nằm trọn trong vòng tay anh. Thiên Vũ thở hắt ra một hơi rồi quay xuống nhìn cô.
- Nhã Kỳ, Nhã Kỳ em sao vậy?
Nhã Kỳ nhắm mắt dựa vào vai anh. Làm nhiều lần lại còn lâu như vậy khiến cô mất sức mà ngất đi. Trên người cô đều là những dấu vết do anh để lại. Nhìn Nhã Kỳ nằm gọn trong vòng tay anh khiến Thiên Vũ cảm thấy vô cùng vui. Trong lòng anh như mở ra một cánh cửa mới. Đó là cánh cửa của hạnh phúc.
Anh lấy khăn lau nước trên người cô. Bây giờ anh mới để ý là cô rất trắng, cơ thể mềm mại không một chút xước. Thiên Vũ cười mãn nguyện ôm cô mang vào giường.
- Em là yêu hay thương hại anh vậy?
Gương mặt anh không chút gợn sóng nhìn cô ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh. Từ cổ đến bụng, tay, chân đều có những dấu hôn đỏ do anh để lại. Thiên Vũ như chợt nhớ ra gì đó vươn tay cầm lấy điện thoại bên cạnh rồi nhấn số gọi cho ai đó.
- Điều tra về ly rượu đó xem ai là người bỏ thuốc.1
- Vâng thiếu gia.
Người bên kia tắt máy, anh lại trở lại vẻ yên tĩnh nhìn cô. Ánh mắt anh căm phẫn nhìn vào màn hình.1
- Lăng Minh Hạ, bà sẽ phải trả giá tất cả những việc bà đã làm.1
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ đi vào phòng đánh thức đôi vợ chồng trẻ. Nhã Kỳ nhíu mày che đi cái thứ ánh sáng chói mắt kia. Cô quay người thì chợt đụng phải thứ gì đó. Đưa tay lên sờ sờ cô giật mình mở mắt ra. Anh đang nằm bên cạnh cô, đưa tay qua ôm lấy eo cô. Gương mặt anh lúc ngủ nhìn không giống ngốc chút nào, vô cùng điển trai.
- Em dậy rồi sao? Ngủ thêm chút nữa đi, đêm qua...
Anh mở mắt ra hỏi cô nhưng lời nói chưa kịp nói hết liền bị Nhã Kỳ đưa tay lên chặn lại. Gương mặt cô ửng đỏ không dám nhìn thẳng anh.
- Đừng... đừng nói nữa.
Cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua rồi lắp bắp nói. Anh nhếch môi cười nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong người mình.
" Không phải việc gì làm cũng đã làm hết rồi sao? Tối hôm qua là ai muốn làm thêm? Vậy mà bây giờ lại như không muốn nhắc tới nữa. Nhã Kỳ, em cũng vô tâm thật đấy. "
Nhã Kỳ không thấy anh nói gì thì đi ra khỏi chăn muốn xuống giường. Nhưng sao phía dưới lại đau đến vậy. Cô nhíu mày cố gắng bước vào phòng tắm nhưng lại không thể. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
2. Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công
3. Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
4. Hôn Hoàng
=====================================
- A.
Vừa đứng được xuống dưới cô liền ngã vì phía dưới đau ê ẩm. Một cảm giác đau như muốn xé cả người ra. Thiên Vũ thấy vậy liền vội vàng chạy đến đỡ cô dậy.
- Em... em không sao chứ? A... anh xin lỗi. Tối qua...
Gương mặt anh ủ rũ cúi xuống như đang hối lỗi. Nhã Kỳ nhìn thấy vẻ mặt này thì biết bao đau đớn đều tan biến. Cô xoa xoa đầu anh mỉm cười an ủi.
- Em không sao đâu.
Anh lắc lắc đầu rồi bế cô đặt lên trên giường.
- Đều là lỗi của anh. Hôm nay Nhã Kỳ cứ nằm trên giường đi cần gì nói với anh anh sẽ làm giúp em.
- Nhưng mà...
Cô định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh cầu xin của anh thì mềm lòng. Ai nói con trai không biết làm nũng chứ? Ra đây mà nhìn Dương Thiên Vũ.1
- Vậy anh cũng phải để em mặc đồ đã.
Cô nhìn bản thân đang không một mảnh vải che thân rồi kêu anh đi lấy đồ. Dù gì bây giờ cũng không thể đi lại là do anh tối qua đã hành hạ cô nên hiện tại để anh giúp cũng coi như là phải.
- Nhã Kỳ, là cái này đúng không?
Anh đưa một bộ đồ lót đến trước mặt cô. Nhã Kỳ đỏ bừng mặt mà giật lấy giấu vào trong chăn. Anh có cần ngốc đến mức không biết đồ lót của con gái là gì không? Sao có thể ngang nhiên mà cầm lên nhìn như vậy chứ? Anh ngơ ngác nhìn hành động của cô nhưng trong bụng thì đang cười thầm rồi quay lại tủ đồ tìm một bộ váy cho cô dễ mặc.
- Nhã Kỳ, chiếc đầm này...
Không để anh kịp nói xong cô liền giật lấy chiếc váy trên tay rồi chui vào chăn. Thiên Vũ mỉm cười nhìn hành động đáng yêu của cô. Anh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giọng nhẹ nhàng ôn nhu nói.
- Nhã Kỳ, em sao vậy?
Anh biết là cô đang rất ngại nhưng vẫn muốn trêu chọc cô. Ai nói cô là vợ anh làm gì. Nhã Kỳ bên trong nghe thấy lại càng ngượng hơn. Cô nhỏ giọng nói ra bên ngoài.
- Anh xuống nhà lấy một ít đồ ăn cho em nếu ba mẹ có hỏi thì anh nói với ba mẹ là em bị ốm.
- Vâng.
Anh mỉm cười đứng dậy mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Đóng cửa còn không quên nhìn cô lần cuối. Nhã Kỳ bên trong nghe thấy tiếng đóng cửa mới chui ra khỏi chăn.
- Dương Thiên Vũ đúng là đồ ngốc mà.
Cô đỏ mặt ôm lấy cái gối bên cạnh. Nhưng rồi như nhớ ra gì đó cô lật chăn lên xem.
- Biết ngay mà...
Một vết đỏ dài ở trên ga giường. Đây là lần đầu của cô nên không thể tránh khỏi việc này. Lát nữa phải nói Thiên Vũ thay ga. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện này cô lại càng ngại hơn. Đây là vết cô để lại vẫn nên để cô tự làm thì hơn.
" Cạch. "
Tiếng cửa mở ra, cô nhanh tay lật chăn che đi vết đỏ kia. Bên ngoài anh mang vào cho cô một khay đồ ăn với đầy đủ cơm, thịt và hoa quả cùng một ly nước ép. Thiên Vũ đặt xuống bàn rồi đưa mắt lên nhìn cô.
- An... anh đút cho em nhé.
Anh ngập ngừng giọng ngày càng nhỏ đi. Nhã Kỳ không nghe rõ lắm nhưng chỉ cần nghe một chữ đút là cô cũng đủ hiểu anh muốn làm gì.
- Không cần đâu tay em vẫn bình thường mà.
Nói rồi cô cầm lấy chén cơm rồi múc từng muỗng nhỏ ăn. Không hiểu tại sao bây giờ đối mặt với anh cô lại ngại đến như vậy. Anh thì vẫn cứ nhìn chằm chằm cô không rời mắt. Gương mặt anh không biểu cảm làm cô càng lúng túng hơn.
- Vũ à anh quay sang kia một lát được không?
Anh gật gật đầu rồi đi ra ghế ngồi quay sang hướng khác để cô ăn. Cô thấy vậy liền nhanh chóng ăn hết chén cơm. Tối qua " vận động mạnh " quá lâu nên bây giờ cô cũng khá đói. Đặt chén cơm xuống, cô xoa xoa bụng thoả mãn rồi chuẩn bị bước xuống giường mang chén đĩa đi rửa.
- Để anh mang xuống cho. Em... nghỉ ngơi đi.
Anh thấy cô muốn đồ xuống liền chạy lại đỡ lấy cô. Bây giờ anh phải có trách nghiệm với cô vì dù gì cô cũng đã là người của anh rồi. Thiên Vũ đưa ánh mắt quẹt qua môi cô rồi đưa tay lên gạt cơm còn vương lại bên cạnh. Cô ngượng ngùng lùi ra phía sau rồi nhắc nhở.
- Anh mang đồ xuống đi.
- Vâng, tuân lệnh bà xã.
Bóng anh khuất dần sau cánh cửa nhưng cô vẫn chưa kịp hiểu gì. Cái từ " bà xã " kia là ai dạy chồng cô vậy chứ? Nếu anh cứ như vậy thì chẳng phải là cô sẽ sớm mềm lòng với anh sao.
Thiên Vũ cầm khay bát đĩa xuống dưới nhà rồi đặt vào bếp cho người làm rửa. Anh đi lên trên lầu ba, mở cửa một căn phòng bước vào. Đây là phòng làm việc của mẹ anh trước khi chuyện đó xảy ra. Thiên Vũ lại bấm điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy.
- Thiếu gia.
- Đã thu gọn công ty đó chưa?
- Mọi việc đã xong xuôi, giấy tờ cũng đã ký. Quyền sở hữu công ty đó giờ là của thiếu gia.
- Được, tiếp tục chèn ép Dương Thiên Bảo. Đừng để hắn ta phát hiện ra bất cứ sơ hở gì.
- Rõ.
Anh tắt máy, đưa mắt nhìn về tấm ảnh đặt trên bàn. Trong ảnh là mẹ ruột của anh. Bà vẫn xinh như ngày nào, vẫn mỉm cười với anh. Thiên Vũ đưa tay ra cầm bức ảnh lên rồi vuốt ve.
- Mẹ à, cuối cùng thì con trai của mẹ cũng sắp báo thù được cho mẹ rồi.
Chương 13: Dương Thiên Vũ có thực sự ngốc?
Trong một khu ổ chuột với khí dầu tràn lan cùng những vết dơ bám trên tường là một cậu thanh niên trẻ đang bị trói lại. Gương mặt bị đánh đến bầm dập chẳng thể nhận ra. Xung quanh là những người mặc vest đen đội mũ đeo kính. Một trong số đó đang nhâm nhi điếu thuốc trên tay phả ra một đợt khí nóng ấm. Hắn cúi đầu xuống nhìn cậu thanh niên. Tay hắn cầm lấy một con dao đưa qua đưa lại.
- Lũ chó Safia cho mày bao nhiêu để mày bán đứng lại ông chủ?1
Cậu thanh niên kia gương mặt không biểu cảm nhếch môi cười.
- Chuyện đó còn quan trọng không? Nói ra thì tao sẽ được tha à?
Phía xa tiến lại gần bóng dáng của một chiếc xe. Cách cửa mở ra, Thiên Vũ từ trong bước xuống đi vào. Nhìn thấy cậu thanh niên gương mặt đầy máu ngồi dưới đất, anh liền đi qua như không có chuyện gì.
- Thiếu gia.
Người đàn ông kia dập điếu thuốc rồi cung kính chào anh. Thiên Vũ lạnh mặt nhìn sấp tài liệu đặt bên cạnh. Cậu thanh niên kia là Triết Dịch, một thành viên dưới trướng thuộc băng Feniks. Triết Dịch nhận tiền của Safia để điều tra về thân thế thật sự của ông trùm Feniks.
- Từ tháng trước rồi sao?
Giọng anh lạnh lùng vang lên theo đó là sấp tài liệu được đặt xuống. Thiên Vũ nhìn Triết Dịch đang nằm dưới chân anh cùng chút hơi thở yếu ớt còn lại.
- Trước khi chết, tao có thể thoả mãn nguyện vọng của mày. Nhìn cho rõ ông trùm của Feniks. Hãy nhớ rằng Dương Thiên Vũ chính là người đã giết mày.
" Đoàng. "
Một dòng màu tươi chảy xuống, Triết Dịch mở to mắt không nhìn thấy lòng đen.
" Bịch. "
Cả cơ thể hắn ngã xuống vũng máu tanh. Thiên Vũ vứt súng cho một tên theo sau rồi lấy từ trong túi áo một chiếc khăn. Anh lau lau tay rồi ghét bỏ mà vứt sang một bên.
- Thiếu gia, đã điều tra ra vụ ly rượu tối hôm qua.
- Về băng rồi nói.
- Vâng.
Anh bước lên chiếc xe ferrari đỏ rồi nhanh chóng đi ra phía ngoại ô. Thiên Vũ hít lấy cái gió trời mát lạnh rồi chợt nhớ tới Nhã Kỳ đang ở nhà. Khi nãy ăn cơm anh có bỏ một ít thuốc ngủ vào ly nước ép của cô. Để ra được đây cũng vô cùng khó khăn. Trong nhà đều là tai mắt của Thiên Bảo và Minh Hạ. Nếu anh có động tĩnh gì sơ suất nhất định hai con rắn đấy sẽ cắn chết anh. Thiên Vũ nhìn lên đồng hồ rồi nhìn về phía căn hộ trước mắt.
- Thiếu gia, tới nơi rồi.
Tài xế lên tiếng nhắc nhở anh. Đó là Trương Hân - cô người làm thân cận bên anh khi ở trong Dương gia. Anh gật đầu rồi bước xuống xe đi vào bên trong căn hộ. Thiên Vũ mặc vest nhìn vô cùng lịch sự cũng không kém phần đẹp trai. Đoàn người phía sau cũng nhanh chóng cất xe vào gara rồi đi lên. Cũng đã khá lâu anh mới quay trở lại đây vì trốn đi ra khỏi Dương gia vô cùng khó. Tên hút thuốc khi nãy đặt lên bàn một sấp tài liệu rồi bắt đầu nói.
- Người cho thuốc vào rượu của thiếu gia là cô Âu Quý Ly. Cô ta ban đầu dự tính bỏ thuốc cho Dương Thiên Bảo để trèo lên giường với hắn ta nhằm bước chân vào Dương gia. Nhưng không biết tại sao ly rượu đó lại là thiếu gia uống.
Anh nhìn sấp tài liệu cùng hình ảnh Âu Quý Ly lén lút bỏ thuốc vào ly rượu mà nhếch môi cười. Lần này cô ta bỏ thuốc vào ly rượu để anh uống phải cũng là một chuyện không quá tệ. Bởi vì như vậy anh mới có thể... Nghĩ đến đây Thiên Vũ bất giác nở nụ cười. Không biết cô ở nhà bây giờ ra sao rồi. Phải nhanh chóng xử lý xong chuyện ở đây rồi về sớm thôi.
- Phía bên Dương Thiên Bảo có động tĩnh gì không?
- Dương Thiên Bảo hiện vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng mấy ngày trước có thấy hắn trở về Lăng gia.
- Lăng gia? Mẹ con hắn lại có ý định gì đây?
Anh nhìn ra hướng cửa sổ tay đặt lên bàn. Hai mươi năm về trước Lăng gia còn là một gia tộc bình thường làm ăn cũng không quá nổi bật trên thị trường. Nhưng hôm đó là tiệc gặp mặt của các công ty lớn nhỏ nên Lăng Minh Hạ có cơ hội gặp được cha anh. Khi biết ông đã có gia đình cùng một cậu con trai cả thì bà ta liền lên kế hoạch giết chết mẹ anh rồi ngang nhiên trèo lên giường cha anh khi ông say xỉn. Cái đêm hôm mà bà ta vui vẻ cùng Dương Kiệt Hoàng ( cha anh) cũng là lúc mẹ cùng anh đang dầm mưa giữa trời lạnh trong rừng tối. Rồi cái lúc mà họ hoan ái thì mẹ anh liền bị thuộc hạ của bà ta đâm chết. Sáng hôm sau người ta phát hiện hai mẹ con anh trên đường quốc lộ liền đem đến bệnh viện. Thiên Vũ may mắn thoát nạn nhưng mẹ anh thì không như thế.1
Vào cái đêm hôm anh ở viện khi đang ngủ liền có bóng người lẻn vào. Lăng Minh Hạ cố ý tiêm vào bịch truyền của anh thứ thuốc làm tứ chi ngừng hoạt động và rơi vào trạng thái liệt. Bệnh tình của anh khi đấy vẫn còn rất nhiều cách để chữa nhưng Lăng Minh Hạ đã mua chuộc người chẩn đoán cho anh là sẽ bị ngốc cả đời. Viên thuốc đỏ mà cả hai cho anh uống vốn dĩ không phải thuốc bổ mà nó là thuốc tâm thần bại liệt càng uống nhiều sẽ càng mất đi ý thức. Chuyện này được ông ngoại của anh phát hiện trong một lần anh về thăm nhà. Ông đã lén mang anh đi chữa trị nhưng anh vẫn phải sống như một thằng ngốc để qua mặt Lăng Minh Hạ nhằm có thời cơ sẽ báo thù.
- Thiếu gia, người đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, nói tiếp đi.
- Lăng Minh Hạ đang có ý định bành trướng thuộc địa, bà ta không ngừng cho người đi ép thúc các công ty nhỏ để mở rộng kinh tế Dương gia.
Người đàn ông kia dừng lại một chút rồi rút ra một sấp ảnh cùng một số tài liệu.
- Đây là những tài liệu được người của chúng ta đưa về. Bên trong là tất cả những tội danh tham ô phạm pháp của Dương Thiên Bảo.
Anh cầm sấp tài liệu trên tay rồi nhìn một lượt. Chỉ cần nhiêu đây là có thể tống cổ Dương Thiên Bảo vào tù. Nhưng như vậy thì quá dễ cho hắn. Cả hai con rắn độc đó đều phải nếm chịu cảm giác sống không bằng chết.1
- Vậy còn Nhã Kỳ? Đã điều tra ra thân thế chưa?
- Thiếu phu nhân thực sự là được mua về, gia đình không mấy khá giả nên đã bán thiếu phu nhân cho Dương gia. Thuộc hạ đã điều tra rất kĩ thực sự không phải người của Lăng gia.
- Được rồi ngươi ra ngoài đi.
- Vâng thiếu gia.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng lúc này chỉ còn một mình Thiên Vũ. Trong lòng anh lúc này thực sự có một chút vui. Vui bởi vì cô không phải là tay chân của Lăng Minh Hạ. Có lẽ từ giờ anh đã thực sự có một người vợ rồi.
" Reng reng reng. "
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức anh. Thiên Vũ nhíu mày khó chịu cầm điện thoại lên. Nhưng khi vừa nhìn thấy người gọi điện thì anh liền mỉm cười mà bắt máy.
- Vũ à, anh đi đâu vậy?
Giọng cô mệt mỏi nói qua điện thoại.
- Vợ... vợ à hic.
Giọng anh sụt sịt như sắp khóc. Cô nghe thấy vậy liền lo lắng hỏi.
- Anh sao vậy? Anh đang ở đâu rồi?
- Anh... anh muốn đi mua đồ tẩm bổ cho vợ... hic nhưng mà... nhưng mà anh...
- Anh sao? Nói rõ em nghe, đừng sợ.
- Anh bị... bị lạc đường rồi.
- Lạc đường sao? Khi nãy anh đi đến đâu? Em qua liền.
- Anh đi đến trung tâm thương mại. Vợ à, mau đến đón anh, anh sợ lắm.
Anh nói như khóc qua điện thoại làm cô vội vã thay đồ rồi chạy xuống nhà.1
- Anh đứng yên ở đó em qua liền.
Nói rồi cô tắt máy cùng tài xế đi thẳng đến trung tâm thương mại. Thiên Vũ trở lại với vẻ mặt vô cảm cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng.
- Đến trung tâm thương mại.
Chương 14: Vợ, mau đến đón anh
Anh ngồi vào xe đưa mắt nhìn ra ngoài. Lúc này trong đầu anh chỉ là hình ảnh về cô. Anh muốn gặp cô ngay bây giờ, muốn được ôm cô vào lòng.
- Thiếu gia, chúng ta không về thẳng dinh thự nhà họ Dương sao?
- Không, đi đến trung tâm thương mại đi.
- Vâng.
Trương Hân mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo ý anh một đường thẳng đi đến trung tâm thương mại. Chiếc xe nhanh chóng dừng ở cửa ra vào. Ngay lúc này cũng là lúc xe của Nhã Kỳ tới nơi. Anh xuống xe rồi dặn Trương Hân ở đây chờ còn mình thì đi vòng lối bên cạnh theo sau cô. Vừa đi anh vừa chỉnh lại đồ sao cho xộc xệch nhất có thể. Tay anh đưa lên vò vò đầu rồi mới nhanh chân chạy vào.
" Reng reng reng. "
Điện thoại bên trong túi quần anh rung lên. Là Nhã Kỳ gọi. Thiên Vũ đi theo lối cầu thang bộ ra đến một khu khá vắng người rồi nghe máy.
- Anh đang ở đâu vậy? Em tới trung tâm thương mại rồi.
- Vợ... anh đang ở một nơi rất đáng sợ. Mau đến... hic mau đến đón anh...
- Thiên Vũ à, đừng sợ. Anh xem ở xung quanh đó có ai không?
Cô lo lắng chạy dọc chạy xuôi tìm anh. Còn anh thì đang đứng trong một góc quan sát hết tất cả các hành động của cô dù là nhỏ nhất.
- Xung quanh đây không có ai cả. Chỉ... chỉ có...
Anh ấp úng rồi nhìn cô. Nhã Kỳ thấy vậy liền dừng lại thở hắt ra từng hơi dài.
- Có gì? Thiên Vũ anh mau nói rõ em xem.
- Có một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp. . ngôn tình tổng tài
Cô gái sao? Nhã Kỳ nhìn xung quanh rồi nhíu mày. Đây là trung tâm thương mại thì làm gì có nơi nào chỉ có một cô gái đi lại.
- Xung quanh đó còn có thứ gì đặc biệt không?
Cô lúc này đã như kiệt sức hỏi. Nhìn cô vất vả đi tìm anh như vậy anh cũng không đành lòng.
- A... Nhã Kỳ, Nhã Kỳ.
Anh giả vờ chạy lại phía cô ôm lấy cánh tay cô như vừa nhìn thấy. Cô còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy một người con trai đang ôm lấy tay mình, đầu tóc rối xù cùng vài sợi tóc xoăn lại. Thấy anh ở đây cô mới yên lòng mà mỉm cười vuốt lại tóc cho anh.
- Anh đi đâu mà để đầu tóc rối như vậy? Nếu để người khác biết anh là thiếu gia nhà họ Dương thì sẽ nói Dương gia ngược đãi anh đó.
Lời nói dù là trách mắng nhưng lại vô cùng yêu thương. Anh mỉm cười toe toét ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Có vợ rồi thì anh không quan tâm người khác nói gì cả.
Cô hơi giật mình nhưng rồi cũng mãn nguyện cười nhẹ. Đây là người con trai đầu tiên nói cần cô. Từ khi sinh ra người ta đã cho cô là đồ bỏ đi. Nhưng bây giờ đồ bỏ đi đó đã có người cần tới rồi.
- Được rồi, Vũ hôm nay đi tới trung tâm thương mại là muốn mua gì cho em đây?
Cô nhìn từ trên xuống dưới anh không cầm thứ gì liền hỏi. Thiên Vũ lúc này mới đứng thẳng lên gương mặt uỷ khuất nhìn cô.
- Anh... anh muốn tìm đồ ăn ngon cho vợ. Nhưng không biết đi đường nào nên... nên mới bị lạc.
Ánh mắt anh long lanh nhìn cô như sắp khóc trông tội nghiệp vô cùng. Nhã Kỳ thấy vậy thì những mệt mỏi trong người đều tan biến. Tuy rằng anh không biết gì cả lại còn cư xử như một đứa trẻ nhưng đối với cô như này là quá tốt rồi.
- Vậy em dẫn anh đi mua nhé. Chịu không?
Anh gật gật đầu rồi kéo tay cô đi. Nhưng chợt ánh mắt cô va vào bộ đồ anh đang mặc. Nhã Kỳ chợt khựng lại. Thấy vậy anh cũng giật mình quay lại nhìn cô.
- Sao... sao vậy? Nhã Kỳ không muốn đi nữa sao?
- Vũ à, sao hôm nay anh lại ăn mặc như vậy?
Anh nhìn lại bộ vest bản thân đang mặc rồi gãi gãi đầu trả lời.
- Người ta nói sau khi làm chuyện đó rồi thì con trai sẽ là trở thành đàn ông. Mà đàn ông là phải trưởng thành. Mặc vest cũng là một trong những dấu hiệu đó. Nên từ giờ anh sẽ là một người đàn ông trưởng thành để bảo vệ Nhã Kỳ nhé, được không?
Thiên Vũ chạy lại ôm lấy cô. Anh biết là cô sẽ hỏi về vấn đề này nên đã chuẩn bị trước câu trả lời.
- Được chứ. Thiên Vũ muốn đều được cả.
Cô hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì có người chồng như anh. Không ân oán không tranh đua. Chỉ càn cứ bình yên như vậy đến hết đời là đủ rồi.
- Vậy giờ chúng ta đi mua đồ nhé.
Anh gật đầu rồi cùng cô lên tầng hai của khu thương mại. Từng giỏ đồ được chất đầy mang đến quầy thanh toán. Cô nhìn mà cũng đến hoa cả mắt. Cô đâu có ốm đến liệt giường đâu mà phải mua cả núi đồ như vậy chứ?
- Thiên Vũ, chúng ta thực sự mua hết sao?
- Đúng vậy đó. Vợ anh đang mệt nên rất cần tẩm bổ nha.
Anh vui vẻ cầm giỏ đồ thứ bảy đặt lên quầy thanh toán. Chị nhân viên đứng đó nhìn từng giỏ chất đầy như núi đặt lên mà cũng toát cả mồ hôi. Sau khi tất cả đều đã được thanh toán xong thì anh liền mang ra ngoài. Nhiều như vậy nên một mình anh đâu thể mang hết. Hai bảo vệ của trung tâm liền mang ra giúp anh. Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa anh cũng không để cô phải cầm bất cứ đồ gì.1
- Vũ à sắp tới ngày giỗ của ba em. Em muốn được về thăm ông ấy.
- Ba của Nhã Kỳ sao?
- Vâng. Ông ấy là người duy nhất trong gia đình yêu thương em.
Gương mặt cô bỗng lặng hẳn đi. Anh cũng đau lòng lắm chứ. Anh biết được hoàn cảnh của cô ngày trước qua việc điều tra. Cô sống không mấy vui vẻ nhưng lại vẫn lạc quan như vậy. Thiên Vũ đưa tay qua ôm cô vào lòng. Nhã Kỳ bị hành động của anh làm cho đứng hình nhưng rồi cũng thuận theo đó vào dựa vào lòng anh.
- Ba của Nhã Kỳ cũng là ba anh mà. Chúng ta cùng về nhé, được không?
- Được.
Cô vòng tay qua ôm lấy anh. Trong lòng lúc này hạnh phúc vô cùng. Đến cả bác tài xế nhìn thấy qua kính chiếu hậu cũng phải mỉm cười.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về đến nơi rồi ạ.
Anh cúi xuống nhìn cô đang say giấc ngủ trong lòng mình. Có phải cô là con sâu ngủ hai không mà có thể ngủ nhiều như vậy chứ? Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi mở cửa bế cô ra.
- Thiên Vũ con vừa đâu vậy?
Từ bên trong nhà Lăng phu nhân đi ra nhìn anh như dò xét. Ánh mắt của bà ta hiện rõ từng tia nguy hiểm và sắc lạnh. Thiên Vũ trong lòng chỉ muốn một súng giết chết bà ta ngay lập tức nhưng không thể để nóng giận nhất thời của bản thân làm ảnh hưởng đến kế hoạch bao năm nay anh xây dựng.
- Con... con thấy Kỳ có vẻ mệt mỏi nên muốn đi mua đồ tẩm bổ cho cô ấy. Nhưng lại bị lạc nên Kỳ tới đưa con về. Cô ấy.... cô ấy trên đường về không hiểu sao đã ngủ.
Anh cúi đầu xuống lắp bắp trả lời bà ta. Nhìn thấy anh như vậy Lăng Minh Hạ cũng không có nghi ngờ gì mà quay người đi vào trong nhà. Thiên Vũ thấy tiếng bước chân xa dần mới ngẩng đầu lên rồi bế cô về phòng. Anh đưa tay mở cửa rồi đóng lại mang cô về giường đặt xuống. Bất chợt váy của cô bị gió thổi bay lên để lộ đùi non trắng cùng một vết hôn do anh để lại.
- Lý Nhã Kỳ, em đến ngủ còn muốn câu dẫn tôi sao?
Anh nhíu mày nhìn cô nhưng tiểu Vũ bên dưới đã sớm biểu tình. Thiên Vũ nuốt một ngụm nước bọt rồi đè lên người cô đưa tay mà cởi khoá váy phía sau lưng của cô.
- A. Đau... đau...
Cô khó chịu đau đớn mà hét lên đánh thức lí trí của anh. Thiên Vũ thở dài kéo lại váy cho cô rồi bất lực đi vào phòng tắm xả nước lạnh để dập tắt dục vọng của bản thân.1
Chương 15: Về nhà
Rất nhanh cũng đến ngày giỗ của cha cô. Nhã Kỳ đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ để về nhà. Nào là hoa quả rồi đồ đạc thiết yếu mang về cho mẹ và em. Nhìn qua một lượt không thiếu gì cô mới yên tâm xuống nhà. Thiên Vũ cũng giúp cô mang đồ xuống. Tất cả những đồ này đều được cô tự tay chuẩn bị và mang theo đó là biết bao yêu thương cô gửi vào.
Nhã Kỳ thay quần áo rồi nhìn ngắm bản thân một lần cuối trong gương. Cô hôm nay không trang điểm vì về nhà nên cũng không cần quá cầu kì. Thiên Vũ mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu nhìn ra dáng một người chồng vô cùng. Cả hai sau khi đã chuẩn bị xong liền xuống dưới nhà. Bây giờ mới là 6 giờ sáng, ba mẹ chồng cô vẫn còn đang ngồi ở bàn ăn.
- Nhã Kỳ, con ngồi xuống ăn một chút rồi đi cũng chưa muộn.
Thấy cô đi xuống Dương lão gia liền gọi lại. Bên cạnh là Lăng phu nhân đang dùng bữa sáng. Dương Thiên Bảo cả đêm qua không về chẳng biết là có việc gì.
- Con về tới nhà sẽ ăn sau. Ba mẹ dùng bữa sáng ngon miệng. Con và Thiên Vũ bây giờ phải đi luôn rồi ạ.
Nhã Kỳ vừa đi xuống cầu thang vừa quay sang nhìn Dương lão gia mỉm cười đáp lời.
- Vậy được rồi, hai đứa đi cẩn thận nhé.
Thấy cô vội vã chuẩn bị đồ từ hôm qua nên ông cũng không muốn giữ lại. Dù gì cũng có Thiên Vũ đi theo không ít thì nhiều cũng giúp được chút ít.
- Thưa ba mẹ con đi.
- Ừ, đi sớm về sớm nhé.
Lúc này Lăng phu nhân mới đặt đũa xuống mà dặn dò cô. Bà ta không quên liếc nhìn sang Thiên Vũ đang đứng bên cạnh. Ánh mắt sắc lạnh đến gai người.
Cả hai nhanh chóng đi ra xe. Anh hai tay cầm đồ bỏ vào cốp xe. Dù cô có muốn phụ anh cầm đồ nhưng Thiên Vũ một mực từ chối. Cả hai người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Không hiểu sao lần này về trong lòng cô lại hồi hộp và lo lắng đến vậy.
- Em lo lắng sao?
Thấy cô căng thẳng nhíu mày cúi đầu xuống anh liền đưa tay ra nắm lấy tay cô. Trong khoảnh khắc đó dường như cô cảm nhận được bản thân đang được anh bảo vệ.
- Không có.
Cô mỉm cười lắc đầu nhìn anh, tay cũng đan vào tay anh nắm mà nắm chặt. Có anh ở bên cạnh thì cô cần gì phải lo lắng nữa chứ? Nhã Kỳ quay lên nhìn anh liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh.
- Sắp tới nơi chưa vậy? Vợ đã hứa là cho anh ăn thật nhiều đồ ăn ngon rồi đó nha.
Anh phụng phịu gục đầu xuống vai cô. Cái nơi thở ấm nóng của anh bất giác làm cô hơi rùng mình. Tại sao anh lại biết cách trêu đùa cô như vậy chứ. Nhã Kỳ đưa tay lên xoa xoa đầu anh.
- Sắp tới rồi. Đến nơi em sẽ dẫn anh đi ăn phở nhé, chịu không?
- Chịu chứ, chịu chứ.
Thiên Vũ cười toe toét ôm lấy tay cô. Nhã Kỳ cũng đành để anh ôm lấy. Từ Dương gia về tới nhà cô cũng khá xa. Bởi lẽ Dương gia là một dinh thự lớn giữa lòng thành phố còn nơi cô ở trước kia thì chỉ là một ngôi nhà nhở tại một vùng quê nghèo.
Sau một hồi ngồi xe cuối cùng cũng đến được nhà cô. Căn nhà vẫn như trước với cái cổng sắt đã han dỉ từ lâu. Cổng không được khoá nên cô trực tiếp mở để đi vào trong. Thiên Vũ cũng nhanh chóng lấy đồ trong cốp xe mang vào theo sau cô. Thấy tiếng động Như Tâm liền chạy ra xem. Khi thấy người đi vào là Nhã Kỳ thì cô ta liền khoanh tay trước ngực bĩu môi chán ghét nói.
- Chị còn biết tới ngày giỗ của cha sao?
- Em nói vậy là sao chứ?
Cô đi vào bên trong nhà nhưng bị Như Tâm chặn lại. Ả vênh mặt lên nhìn liếc qua cô một vòng rồi nhìn đến anh. Thấy bộ váy đồ hiệu mà cô đang mặc Như Tâm bỗng nổi lòng ghen tị mà châm chọc
- Cái loại như chị đi theo người ta hầu hạ từ dưới giường cho đến trên giường chỉ đổi lại được vài cái váy hàng hiệu sao? Đúng là loại người dơ bẩn thì mãi mãi là dơ bẩn.
Như Tâm đưa tay lên xoắn xoắn lọn tóc nhướn lông mày khinh bỉ mà nhìn cô. Nhã Kỳ nãy giờ nghe chẳng lọt tai câu nào trong lòng thì vô cùng bất mãn.
- Chị về đây là để thăm cha không muốn đôi co với em.
Cô quay người muốn đi vào trong thắp cho cha nén hương nhưng lại bị Như Tâm mạnh tay mà đẩy ngã.
- Mày còn dám lên mặt với tao à?
Thiên Vũ trong lòng từ đầu đã khó chịu đến khi ả đẩy ngã vợ anh thì trong lòng càng muốn giết ả hơn. Nhưng hiện giờ anh đang đóng vai một kẻ ngốc nên không thể ra mặt thay vợ anh.
" Nhã Kỳ, để em phải chịu thiệt rồi. "
Anh chạy lại đỡ cô lên liền nhìn thấy trên chân có vết xước. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào vết thương mà lòng đau vô cùng. Ngay cả anh còn không dám để cô rơi một sợi tóc vậy mà ả lại dám đẩy ngã cô khiến cô bị thương.
- Lại còn muốn diễn kịch tình phu thê mặn nồng ở đây à? Tao nói cho mày biết muốn diễn thì cút ra khỏi cái nhà này mà diễn.
Ả nói như quát thẳng vào mặt cô rồi chỉ tay ra cửa như đuổi cô đi. Nhã Kỳ nhịn nhục nãy giờ thực sự chỉ muốn chạy đến ra sức đánh đập ả. Nhưng là vì hôm nay là ngày giỗ của cha cô nên cô phải nhịn.
- Cái gì mà ồn ào vậy?
Từ bên trong mẹ cô đi ra với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Khi vừa nhìn thấy cô đang được anh dìu thì liền nhếch môi cười khinh bỉ.
- Về nhà rồi sao? Còn chịu về lại cái nhà này nữa cơ à? Tỏ vẻ yếu đuối làm gì hả? Ở đây không có ai đâu mà diễn.
Bà ta quắc mắt nhìn qua anh một lượt rồi nhìn đống đồ đang ở dưới đất. Ánh mắt bà ta bỗng dưng lại trên vết hôn tím ở cổ cô. Nhìn sơ qua là có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Bà ta nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ rồi quay sang nói với anh.
- Cậu Dương, tốt nhất là cậu nên đem con đĩ làm ấm giường của mình về đi. Hạng như nó cũng chỉ là dạng háng cho trai thôi. Ta đã bán nó đi rồi thì sẽ chẳng còn liên quan gì tới nó cả.
Thiên Vũ nghe từng lời nhục mạ của hai mẹ con bà ta dành cho cô mà máu nóng trong người nổi lên. Anh hận không thể đứng ra làm chủ cho cô ngay lúc này, hận không thể một tay giết chết hai người kia.
- Mẹ nói thì con xin nghe. Hôm nay là ngày giỗ của cha con muốn vào thắp cho cha nén hương rồi sẽ đi ngay. Chắc chắn sẽ không làm bẩn nhà của mẹ.
Giọng cô run run nước mắt thì như sắp trào ra. Nhã Kỳ không dám ngẩng đầu lên nhìn sợ rằng nếu nhìn hai mẹ con họ cô sẽ không tự chủ được mà phản kháng lại.
- Muốn vào trong thì cũng được. Chỉ là phí vào hơi mắc đó nha.
Bà ta bây giờ mới nói đến vấn đề chính. Thứ bà ta muốn chỉ là tiền và tiền. Cô đã quá hiểu tính cách của bà ta.
- Mẹ có thể cho con biết phí vào là bao nhiêu không ạ?
Không ngờ rằng lại có một ngày cô phải trả tiền cho việc vào chính ngôi nhà của cha cô để lại cho cô. Thật nực cười. Nhưng biết sao được, tất cả cũng chỉ vì đây là ngày giỗ của cha cô. Nếu không thì cô cũng chẳng muốn trở lại cái nơi địa ngục như này. Chỉ cần nhìn thấy nơi đây là biết bao ký ức đau khổ của cô lại hiện về. Bà ta thấy cô hỏi như vậy biết rằng cô đã trúng kế liền thoả mãn mà nói.
- Năm trăm triệu, chỉ có hơn không có kém.1
Chương 16: Lật mặt cũng nhanh quá
Nhã Kỳ nghe số tiền bà ta đưa ra liền bất động mất vài giây. Mặc dù cô đã là dâu của Dương gia nhưng cũng đâu có nghĩa là cô sẽ có được số tiền lớn như vậy chứ? Bà ta đây chẳng phải là muốn ăn cướp hay sao.
- Nếu như không có đủ thì cô về được rồi.
Bà ta chán nản nhìn cô đứng chôn chân tại chỗ. Thấy vậy Như Tâm bên cạnh cũng nói chen vào với mẹ.
- Đúng vậy đó. Đã là thiếu phu nhân nhà họ Dương rồi mà đến năm trăm triệu cũng không có nổi. Đúng là đồ bỏ đi.
Cô như chết lặng trước lời nói của hai người. Đồ bỏ đi sao? Đúng vậy, cô là đồ bỏ đi không ai cần. Thiên Vũ bên cạnh thấy cô không được thoải mái liền đưa tay nắm lấy tay cô. Nhã Kỳ giật mình quay sang bên cạnh nhìn anh đang mỉm cười.
- Vợ à, em cứ đồng ý rồi vào thắp hương cho cha đi. Nói với họ Dương gia sẽ mang tiền tới sau.
Anh ghé sát vào tai cô rồi nói nhỏ. Anh biết bây giờ tâm trạng của cô đang như nào. Giúp được gì thì anh sẽ giúp. Bây giờ trong mắt cô anh chỉ là một Dương Thiên Vũ ngốc nghếch thì làm sao anh có thể đứng ra để bảo vệ cô đây. Nhã Kỳ mỉm cười nắm chặt tay anh rồi ngẩng đầu lên nhìn hai mẹ con Như Tâm đang đứng trước mặt.
- Con đồng ý với mẹ. Hiện giờ con không mang theo tiền mặt nhiều như vậy nên lát nữa về Dương gia sẽ kêu người đem qua cho mẹ.
Nghe thấy câu nói của cô bà ra như mở cờ trong bụng. Đột nhiên lại có một số tiền lớn như vậy mà không hề tốn chút công sức nào nên bà ta vô cùng thoả mãn.
- Được rồi được rồi sao con không nói sớm chứ? Nào, mau vào đây ngồi đi hai đứa.
Bà ta nhanh chóng đổi thái độ mà niềm nở chào đón cô còn trực tiếp dắt cô vào bên trong. Thấy vậy Như Tâm vô cùng tức giận chạy tới kéo áo bà ta.1
- Mẹ à sao mẹ lại để cái con dơ bẩn đó ngồi vào trong nhà chứ?
- Như Tâm con phải nhịn một chút. Đợi mẹ moi được tiền của con ngu kia thì chúng ra sẽ xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Dù trong lòng thì không muốn một chút nào nhưng Như Tâm vẫn phải đi vào pha trà cho cô. Còn mẹ cô thì hai tay hai túi đồ lớn mang vào.
- Bác để cháu mang giúp cho.
Thiên Vũ thấy bà ta đụng vào đồ của Nhã Kỳ liền không vui. Nhưng ngoài mặt thì anh vẫn tỏ vẻ lo lắng muốn giúp bà ta mang đồ vào bên trong. Ánh Nguyệt ( mẹ cô) thấy anh có ý muốn giúp đỡ thì không khỏi vui trong lòng. Mặc dù anh bị ngốc nhưng giàu có thì bà ta vẫn muốn.
- Con rể à con để mẹ mang giúp cho. Con vào trong kia ngồi uống nước với Nhã Kỳ đi nhé.
- Để cháu làm phụ bác, chỗ này nhiều đồ như vậy...
Ánh Nguyệt nhanh tay nhanh chân cầm hết đồ lên rồi mang vào nhà. Như Tâm từ dưới mang lên một ấm trà nóng rồi rót ra hai ly để trước mặt cô và anh. Vết thương trên chân khiến cô không tiện đi lại. Cái cảm giác đau xâm chiếm lấy tâm trí cô rồi lan ra các cơ quan.
Thiên Vũ liền để ý thấy biểu cảm của cô nên anh nhanh chóng chạy ra xe lấy băng cá nhân. Anh không dám rời xa cô quá lâu sợ rằng khi anh đi thì Như Tâm lại tìm cớ mà ức hiếp cô. Nhã Kỳ không phải người hiền lành nhu nhược đến nỗi bị người ta đối xử như vậy mà không biết phản kháng lại. Nhưng anh vẫn không hiểu sao cô lại không lên tiếng để mặc cho bản thân bị đối xử như vậy.
- Nhã Kỳ, con về nhà là tốt rồi. Hôm nay là ngày giỗ của cha con con cũng mau vào thắp cho ông nén hương đi.
Mẹ cô mỉm cười ôn nhu nhìn cô. Thái độ của bà ta khác hoàn toàn so với lúc ban đầu khiến cô vô cùng chán ghét. Loại phụ nữ chỉ sống vì tiền có thể nhẫn tâm bán đi chính con gái ruột của mình mà cũng xứng đáng làm mẹ sao? Thiên Vũ từ bên ngoài mang vào băng cá nhân thận trọng dán vào vết thương của cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Con hôm nay về đây muốn vào thắp hương cho cha và cũng mang một số đồ đạc về cho mẹ và em.
Nhã Kỳ nhìn thẳng vào mẹ cô mà nói. Ánh Nguyệt có được tiền của cô rồi thì bây giờ nói gì bà ta chẳng gật đầu răm rắp. Cô đứng dậy bỏ túi đồ mình đã cất công lựa chọn từ hôm trước lên bàn.
- Con tốt quá mẹ cảm ơn.
Bà ta đưa tay nhận lấy đống đồ rồi đưa mắt ra hiệu cho Như Tâm mang vào bên trong. Nhã Kỳ cúi xuống lấy vài ba quả táo cùng hai quả lê lớn mang đi rửa. Cô nhớ ngày trước khi cha con sống ông rất thích ăn lê nên hôm nay đặc biệt mua về rất nhiều. Căn nhà vẫn như cái hồi cô còn ở. Bát ở dưới bếp xếp chồng chất lên nhau không ai rửa, rác ở trong thùng cũng chẳng ai đem đi đổ. Bên cạnh là những vết ô bám đầy trên tường. Nhã Kỳ thở dài đặt hoa quả sang một bên rồi bắt đầu dọn dẹp.
- Em làm gì vậy?
Anh từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cô đang cặm cụi rửa bát liền chạy lại hỏi.
- Ở đây bừa bộn quá nên em tiện tay thu dọn lại. Anh mang giúp em mấy túi rác này ra ngoài nhé.
Tay cô cầm bát đĩa xếp gọn gàng lên kệ rồi cầm lấy một chiếc giẻ giặt đi để lau mặt bàn. Anh cũng không nói gì chỉ ngoan ngoãn làm theo lời cô. Từng bọc rác lớn được mang ra ngoài, Thiên Vũ bất lực nà thở dài.
" Em về đây để giỗ cha hay là làm người dọn nhà vậy? "
Quay ra quay vào thì cô cũng đã làm xong mọi việc. Từ rửa bát lau quét đều do một tay cô làm. Với cái tính tiểu thư của Như Tâm thì làm sao ả có thể đụng tay vào những thứ như này cơ chứ.
- Xong rồi sao?
Từ bên ngoài anh đi vào phụ cô rửa hoa quả rồi mang lên bàn thờ. Cô gật đầu rồi đi lên trên. Nhìn bức ảnh cha cô đang tươi cười mà lòng cô đau như ngàn vết kim châm. Cô chưa kịp báo đáp gì cho cha mà ông ấy đã rời xa cô. Nhã Kỳ rút ra ba nén hương rồi thắp cho ông.
- Con gái bất hiếu không thể báo đáp công ơn sinh thành của cha. Nay đã về nhà chồng là người của Dương gia con gái chỉ mong cha ở trên trời linh thiêng hãy an tâm mà yên nghỉ.
Ngay lúc này cô cũng chẳng biết cảm xúc của bản thân là gì. Có một chút tiếc nuối cũng có một chút mong chờ. Chẳng biết nó là gì nữa.
- Chúng ta xuống dưới chuẩn bị đến dọn mộ nhé.
Cô quay lại nhìn anh đang đứng ngoan ngoãn chờ ở phía sau. Lúc nào cô quay lại cũng sẽ thấy anh ở bên cạnh, vậy là đã đủ rồi.
- Vâng.
Thiên Vũ mỉm cười nhường đường cho cô đi xuống trước. Nhã Kỳ đưa đôi mắt đượm buồn nhìn lên di ảnh của cha rồi quay người đi thẳng xuống dưới nhà. Mẹ cô và Như Tâm đang ngồi ở phòng khách đợi hai người. Khi vừa thấy bóng dáng cô đi xuống bà liền hỏi.
- Con về sao?
- Vâng, con muốn ra dọn mộ cho cha.
- Vậy được rồi đi đi. Nhớ khi về phải chuyển năm trăm triệu cho ta đấy nhé.
- Vâng, con chào mẹ con đi.
Bà ta nhìn theo bóng dáng cô khuất dần rồi mỉm cười đưa tay ra nhặt lấy một quả táo rồi cắn một miếng. Như Tâm bên cạnh nghe thấy mẹ sắp có tiền liền dở trò nũng nịu.
- Mẹ à, vậy cái váy lần trước con cho mẹ xem chúng ta mua có được không?
- Cái váy mười triệu đó sao? Mua chứ, con gái của mẹ là cành vàng lá ngọc phải mặc những đồ như vậy mới đáng.
- Con cảm ơn mẹ.
Như Tâm cười tươi rồi ôm lấy bà vào lòng. Chỉ cần có chiếc váy đó thì cô không lo về buổi hẹn tối nay với các anh chàng kia rồi. Như vậy cũng chẳng phải đôi co với mấy đứa kém cỏi ở bar.
Chương 17: Ra thăm mộ cha
Nhã Kỳ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Con đường tới mộ của cha cô cũng không xa, chỉ cách nhà cũ của cô chừng khoảng năm trăm mét. Năm nào đến ngày giỗ của cha cô cũng là người thắp hương, dọn dẹp mộ. Mẹ cô và Như Tâm thì chẳng bao giờ thấy mặt đâu. Có lẽ cũng vì thế mà hai người họ sớm đã coi ngày giỗ của cha cô là một ngày bình thường. Chiếc xe dừng ở một nghĩa trang cũ. Nơi đây ít có người lui tới và cũng chẳng mấy khi được dọn dẹp đàng hoàng. Những ngôi mộ xếp lộn xộn cái thì nghiêng cái thì thẳng. Chẳng thấy cái nào là vào hàng vào lối.
- Chúng ta đi xuống thôi.
Cô quay sang nhắc nhở anh rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Trên tay cô là bó hoa hướng dương đã mua trên đường tới đây. Cha cô rất thích hoa hướng dương vì vậy nên lúc nào tới ngày giỗ của ông cô cũng sẽ chuẩn bị một bó hoa hướng dương lớn. Thiên Vũ đi theo sau cô, lần theo cái lối mòn đến mộ cha cô. Lối đi ở đây rất hẹp, không phải là vì nó vốn dĩ như vậy mà là vì người ta thường đập đi một góc để xây mộ. Những người thiếu ít diện tích thì lấy ít còn thiếu nhiều thì đục cả mảng ra để xây. Chính quyền ở đây cũng chẳng để tâm tới nên mặc họ muốn làm gì thì làm.
Hai bên đường là cây cỏ mọc um tùm, có cây còn cao quá eo vút lên trên tận đỉnh đầu. Những ngôi mộ ở đây đều là của những gia đình không mấy khá giả. Và cha cô khi mấy đi cũng vậy. Mẹ cô tiếc tiền nên không đem ông ra nghĩa trang lớn của thành phố mà xây một cái nhỏ chen chúc trong đám mộ lớn ở đây. Khi đó cô cũng chẳng có điều kiện như bây giờ, tiền đi làm về đều hai tay dâng cho mẹ hết. Vậy nên nếu bây giờ cho cô một mong muốn thì cô muốn rời mộ cha đi lên nghĩa trang thành phố để ông có thể yên nghỉ ở một nơi tốt đẹp hơn.
Đi qua hai con đường mòn lấp đất là đến được mộ của cha cô. Ngôi mộ khá nhỏ nằm gọn trong một góc khuất. Xung quanh là cây cỏ mọc không nhìn thấy di ảnh của cha. Nhã Kỳ nhẹ nhàng rẽ lối đi vào rồi đặt bó hoa lên trước mộ ông. Cô quay lại lấy hương trên tay anh rồi thắp cho cha.
- Con gái lại đến rồi đây. Cha có nhớ con không? Còn con thì nhớ cha lắm. Từ ngày cha mất con gái đều phải sống cảnh đơn độc bị mẹ và em giày xéo. Nhưng ba biết không con gái không hề phản kháng. Con chịu đựng tất cả cũng chỉ vì muốn ba vui.
Ánh mắt cô đượm buồn nhìn lên di ảnh của ông. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô muốn nói ra hết lòng mình. Biết bao nhiêu uất ức trong suốt những năm qua như tuôn trào hoá thành nước mắt.
- Cha... con gái... con gái đã giữ lời hứa với cha rồi. Người ở trên đó có thấy vui không?
Giọng cô run run đưa tay lên chạm vào bia mộ trước mắt. Ngày trước khi cha còn sống ông rất yêu thương cô luôn chiều chuộng cô và dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất. Khi ông biết mẹ cô ngoại tình và mang thai Như Tâm ông không trách mắng bà. Ông tự trách bản thân không đủ tốt, không đủ điều kiện để cho bà một cuộc sống tốt đẹp nhất.
" Nhã Kỳ, con đừng hận mẹ con. Bà ấy có nỗi khổ riêng, là ta không tốt với bà ấy. Sau này nếu như ta không còn trên đời nữa con hãy nhớ rằng phải luôn đối xử tốt với bà ấy để bù đắp lại những gì ta còn nợ bà ấy. Em con không có lỗi, lỗi là ở bản thân người cha này. "
Lời nói của ông như vọng lại bên tai cô. Rồi trước mắt cô là hình ảnh của cha trước khi qua đời. Cả người ông lạnh toát, tay run run nắm lấy tay cô. Giọng ông yếu dần nhưng đến cuối cùng vẫn là nghĩ tới mẹ và em cô. Ông dùng hơi thở cuối cùng để nói với cô từng lời từng chữ. Câu nói ấy như in hằn trong tâm trí cô chẳng thể nào xoá bỏ.
" Hứa với ta nhất định phải đối xử thật tốt với mẹ và em con. Không được oán hận hai người họ. Như vậy ta mới có thể yên lòng. "
" Con hứa... con hứa. "
Lúc ông trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc mẹ cô nằm trong bệnh viện. Ngày tổ chức tang lễ cho ông bà ta không đến vì phải ở trong bệnh viện để thực hiện ca sinh mổ. Cô ngồi trước di ảnh của ông nghẹn ngào chẳng biết nên nói gì. Ngày mai là sinh nhật của Như Tâm nên mẹ cô cũng chẳng đoái hoài gì tới ngày giỗ của cha. Bà ta chỉ một mực quan tâm đến việc phải làm sao để tổ chức sinh nhật cho em cô thật long trọng.
- Nhã Kỳ, nếu em còn ngồi như vậy nữa thì chân sẽ rất tê, mau đứng dậy đi.
Anh đi tới đặt nhẹ tay lên vai cô. Khoảnh khắc anh chạm vào người cô làm cô cảm thấy ấm áp đến lạ. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn bia mộ rồi kéo tay anh đến bên cạnh.
- Đây là Thiên Vũ, chồng của con. Ngày vui của con gái cha không thể tới dự nên hôm nay con dẫn theo anh ấy đến để ra mắt. Ba nhìn nhìn xem, có phải anh ấy rất đẹp không?
Bức di ảnh trên mộ vẫn mỉm cười nhìn cô. Nhã Kỳ im lặng trong chốc lát, nước mắt vẫn cứ lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Thiên Vũ bên cạnh đau lòng vô cùng. Anh không biết tại sao khi nhìn thấy cô như vậy anh lại muốn ôm cô thật chặt mà lau đi giọt nước mắt mặn chát kia.
- Thiên Vũ, anh tới chào ba đi.
Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Nhã Kỳ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, khoé mắt vẫn còn ngấn lệ. Thiên Vũ gật đầu rồi bước đến trước mộ.
- Con là Dương Thiên Vũ chồng của Nhã Kỳ. Hôm nay con đến đây muốn thắp hương cho người và cũng để gặp mặt đấng sinh thành của cô ấy.
Anh rút một một thẻ hương ra rồi thắp cho ông. Không nhờ rằng chính cha cô lại là nguyên nhân khiến cô không phản kháng lại sự chà đạp của Ánh Nguyệt và Như Tâm.
" Cha yên tâm sau này nhất định con sẽ thay cha bảo vệ Nhã Kỳ. "
Gió nhẹ xào xạc thổi qua mái tóc mềm mượt của cô. Thu lại đến với biết bao nỗi nhớ nhung. Người ta nói mùa thu là mùa chia xa. Có lẽ đúng là như vậy.
Sau khi đã thắp hương xong cho ông cô bắt tay vào việc dọn mộ. Xung quanh mộ là cỏ may và cỏ tranh mọc dài đến eo. Phía dưới còn có các loại cỏ khác nhỏ nhỏ bám lấy mộ.
Vì đã quá quen với việc này nên cô nhanh chóng dọn dẹp xong chỉ trong một ít thời gian. Cỏ được xếp chồng lên nhau rồi mang ra xe rác gần đó. Ngôi mộ sau khi được dọn dẹp nhìn thoáng hơn rất nhiều. Nén nhang cô thắp cho ông cũng đã tàn. Một ngày trôi qua như vậy là quá đủ đối với cô. Cô không còn mong cầu điều gì nữa.
- Vũ, chúng ta về thôi.
- Được.
Anh đợi cô đi ra trước rồi mới theo sau. Nhã Kỳ trong lòng lưu luyến nhìn lại bia mộ lạnh toát của ông. Có lẽ bây giờ ông cũng phần nào an tâm. Cô đã có cuộc sống mới, Như Tâm cũng có được thứ mình mong muốn. Mẹ của cô cũng không phải lo nghĩ gì.
" Cha, con về đây. "
Nhã Kỳ buông bỏ tất cả, bây giờ cô cũng hoàn toàn không còn nặng lòng về điều gì. Cuộc sống của cô bây giờ đang rất tốt. Cô có anh, có một gia đình nhà chồng luôn quan tâm cô. Cuộc sống cứ bình yên như vậy chẳng phải là tốt hơn sao.
- Chú...
" Bộp. "
Trước mắt Nhã Kỳ là một mảng đen tối. Đầu cô sao lại đau nhức đến thế này? Một khoảng không bỗng chốc bao trùm lấy tâm trí cô.
Chương 18: Phát hiện bí mật
Anh đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng. Ánh mắt Thiên Vũ nhìn cô mà cảm thấy tội lỗi. Khi nãy có phải anh đã mạnh tay quá không?
" Xin lỗi Nhã Kỳ. "
Cô nằm gọn trong vòng tay anh mà ngủ. Thiên Vũ bước lên xe, tay vẫn ôm cô không buông.
- Trương Hân, lập tức trở lại băng.
- Không về dinh thự Dương gia sao thiếu gia?
- Lăng Minh Hạ đã phát giác được chuyện ta giả ngốc trong suốt thời gian qua. Về băng rồi nói tiếp.
- Vâng.
Trương Hân xé đi lớp mặt nạ rồi lập tức phóng xe về băng. Ở phía Dương gia, ngôi nhà vốn bình yên hiện tại đang lục đục vô cùng. Dương Thiên Bảo khó chịu ngồi trên ghế sofa nhìn sấp tài liệu cùng hình ảnh của anh đang đặt trên bàn.
- Không ngờ rằng nó lại giả ngốc trong suốt ngần ấy thời gian mà ta không hề hay biết.
Lăng Minh Hạ đưa tay vò nát cuộn giấy đang cầm. Đó chính là giấy khám của anh khi được đưa sang Mỹ chữa trị cùng các liệu trình vô cùng chi tiết. Vậy là trong suốt thời gian vừa qua anh không phải là một tên ngốc như họ đã tưởng.
- Tại sao ta lại sơ ý như vậy?
Người làm bên cạnh đều sợ hãi không ai dám lại gần bởi lẽ họ biết rằng nếu bây giờ đụng đến hai mẹ con nhà này thì chỉ có chết. Dương lão gia vẫn đang ở công ty để dự buổi họp lớn mang tính trọng đại của tập đoàn. Bên ngoài, một chiếc xe aston martin sang trọng dừng trước cổng nhà họ. Một người đàn ông mặc vest đen lịch sự đi vào. Theo sau hắn là một cô gái với thân hình nóng bỏng cùng vòng một đẫy đà. Cuối cùng là hai tên xăm trổ áo ba lỗ đeo kính râm cũng đi theo họ vào.
Nhìn thấy người đàn ông kia Lăng Minh Hạ lập tức vứt cuộn giấy trên tay xuống rồi trở lại với vẻ điềm tĩnh. Dương Thiên Bảo theo phản xạ cũng nhìn ra ngoài cửa. Người đàn ông kia đi vào, ngồi xuống ghế sofa đối diện Lăng Minh Hạ.
- Ta đã cho người đi lục soát tìm thằng nhãi con đó rồi. Nhưng ta thật không hiểu sống chung với nó bao nhiêu năm như vậy mà Lăng phu nhân không hề phát giác được chuyện nó giả ngu sao?
Ông ta lấy ra một điếu xì gà rồi châm thuốc rít từng hơi rồi phả ra đợt khí ấm nóng. Cái mùi hương của điếu xì gà này không hề dễ chịu một chút nào. Nó như mùi dỉ xét lâu ngày khiến Lăng Minh Hạ không kìm được mà nhíu mày.
- Vứt cái thứ hôi thối trên miệng ông xuống, Tử Tần.
- Haha, Lăng phu nhân sao lại dễ mất kiểm soát như vậy chứ?
Tử Tần cười lớn rồi đưa ánh mắt trêu ghẹo qua nhìn bà ta. Lăng Minh Hạ không nói gì trực tiếp đứng dậy đưa tay rút điếu xì gà của ông ta ra rồi ném ra ngoài.
- Lăng Tử Tần, hãy nên biết rằng lúc nào là lúc đùa lúc nào là lúc phải nghiêm túc.
Ánh mắt bà ta hằn rõ từng tia máu. Con thú dữ này thực sự khác xa với cái vẻ đoan trang thường ngày mà bà ta xây dựng. Tất cả người làm trong Dương gia đều là một tay Lăng Minh Hạ chọn và không ít người là tay sai dưới trướng của Lăng gia.
- Được rồi được rồi, không đùa với bà nữa.
Ông ta cố ý lùi về phía sau dơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Lăng Minh Hạ liền ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực khó chịu hỏi.
- Thằng oắt con đó nó đang ở đâu rồi?
- Cái này phải hỏi Lăng phu nhân chứ? Chính bà đã để Dương Thiên Vũ ra ngoài mà?
Bà ta như nhớ lại điều gì đó. Đúng rồi, anh về giỗ cha vợ cùng với Nhã Kỳ. Hôm đó cô có xin phép bà ta được trở về thăm mộ cha. Vì không thấy có điều gì bất thường nên bà ta cũng gật đầu đồng ý.
- Lý Nhã Kỳ, chẳng lẽ cô ta là người của nó sao?
Lăng Minh Hạ gằn từng chữ một. Bà ta không thể ngờ rằng một ngày lại bị chính người mà bản thân mua về phản bội. Đang dự tính rằng sau khi hai người cưới và Nhã Kỳ nhận được sự tin tưởng của anh thì bà ta mới đưa ra điệu kiện. Vậy mà bây giờ chuyện đã thành như này rồi.
- Này, nếu như không phải tôi vô tình tìm được bệnh án của thằng đó trong cái đống hồ sơ cũ nát ở nhà kho thì chắc có lẽ bây giờ bà Hạ đây vẫn bị Dương Thiên Vũ dắt mũi, đúng không?
Tử Tần vắt chéo chân thoải mái cầm cuộn giấy đã bị Lăng Minh Hạ vò nát lên xem. Trong đó là tất cả những gì ông ta tìm thấy được. Chẳng là hôm đó bệnh viện tổng dọn dẹp một lần. Những hồ sơ bệnh án đều được xem lại. Vô tình hồ sơ của Dương Thiên Vũ cũng được tìm thấy. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, hồ sơ bệnh án của anh đến được tay Lăng Minh Hạ.
- Tốt nhất ông nên tìm ra nó sớm. Ta nghi ngờ rằng nó còn có thế lực đằng sau.
Trong một căn phòng với hai tông màu chủ đạo là đen và trắng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi ngồi bên cạnh. Thiên Vũ đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ trước mắt. Anh im lặng nhìn cô trong lòng là biết bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh.
" Nếu như bây giờ em biết Dương Thiên Vũ người chồng ngốc nghếch của em không hề ngốc thì em có còn muốn ở bên cạnh anh không? "
Khi nãy ở nghĩa trang anh có điện thoại của bên dưới báo về. Lăng Minh Hạ biết chuyện anh giả ngốc nên đã cho người đi truy bắt. Bà ta cũng ranh ma thật đấy vậy mà lại biết chuyện anh giả ngốc.
" Cốc cốc cốc. "
Tiếng gõ cửa làm anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Thiếu gia.
Là Bách Hào, một người thân cận bên anh. Cậu ta đi theo anh từ lúc anh sang Mỹ chữa trị cho đến bây giờ. Bởi vậy nên tất cả những việc to nhỏ của băng Feniks đều do một tay Bách Hào chủ trì khi anh đi vắng. Thiên Vũ lưu luyến nhìn cô rồi tắt đèn đi ra ngoài. Đợi khi cô tỉnh lại vẫn nên cho cô một lời giải thích.
- Phía Dương Thiên Vũ có động tĩnh gì chưa?
- Họ đang ráo riết cho người đi tìm thiếu gia. Ở trên các quốc lộ cùng đường lớn bây giờ đều là xe của Safia cùng thuộc hạ của hắn đi tìm thiếu gia.
Anh gật đầu như đã hiểu ý. Băng Feniks nằm ở dưới lòng đất được ngụy tạo bằng một căn nhà nhỏ. Vì cậy nên ở đây rất an toàn. Nhưng trốn mãi ở đây cũng không phải là cách hay. Cha anh sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện anh bỏ đi còn Lăng Minh Hạ nhất định sẽ tìm một cái lí do trời ơi đất hỡi nào đó để biện minh cho sự biến mất của anh. Nhưng nhất định lí do đó sẽ chia rẽ anh và ba.
Ngồi trong phòng làm việc, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đúng như anh nghĩ ngày này nhất định sẽ tới. Không sớm thì muộn nhưng nhất định sẽ tới. Mọi chuyện đều đã lường trước được nhưng điều anh không thể nắm bắt trong tay chính là việc anh sẽ cưới cô. Bây giờ có cô rồi anh sẽ phải làm gì đây? Tiếp tục giả ngốc để lừa cô hay nói ra tất cả mọi việc.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân đã tỉnh lại rồi ạ.
Đúng là chuyện mình nghĩ thì nhất định nó sẽ tới. Vừa nghĩ tới cô là co liền tỉnh lại. Anh mỉm cười gật đầu rồi đứng lên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chớp mắt một cái anh lại cuốn cô vào trong vòng xoáy của anh và Dương Thiên Bảo. Bước trên hành lang dài của căn nhà anh vẫn nghe văng vẳng đâu đây tiếng của cô. Ánh mắt anh trùng xuống, đi đến cánh cửa phòng cô rồi bước vào.
- Đừng... đừng qua đây.
Nghe thấy có động tĩnh, Nhã Kỳ liền cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên rồi chĩa thẳng về phía cửa phòng. Nhưng khi vừa nhìn thấy người vào là anh thì cô liền buông dao xuống chạy lại ôm lấy Thiên Vũ.
- Thiên Vũ, Thiên Vũ.
Cô ôm chặt anh như sợ anh rời xa. Thiên Vũ đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cô. Hành động này khiến cho Nhã Kỳ hơi ngờ ngợ. Cô buông tay ra, nhìn vào mắt anh.
- Vũ, chúng ta đang ở đâu vậy?
- Nhã Kỳ, em nghe anh nói.
Chương 19: Em là vợ anh (H+)
Anh đi đến gần cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như để trấn an. Chuyện này không thể nói giấu là giấu cô cả đời được. Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thà rằng để cô biết luôn bây giờ. Nếu như cô không chấp nhận cũng không sao, anh sẽ không giữ cô lại. Bởi cuộc đấu tranh phi nghĩa này không liên quan đến cô. Từ ban đầu là do Lăng Minh Hạ đã kéo cô vào trong. Đáng lẽ ra cô nên có một cuộc sống bình thường.
Thiên Vũ đưa mắt ra hiệu cho Bách Hào đi ra ngoài rồi quay lại nhìn cô. Nhã Kỳ ngơ ngác nhìn hành động của anh rồi ngờ ngợ ra điều gì đó. Nhưng cô không chắc cái ý nghĩ đó của cô là đúng hay sai. Anh ngốc hay thực sự là không hề ngốc.
- Anh... thực sự anh không phải bị ngốc.
Mí mắt anh cụp xuống thể hiện rõ sự hối lỗi trong lòng. Tay anh nắm chặt tay cô như sợ rằng cô sẽ lập tức rời xa anh nếu anh buông tay. Nhã Kỳ hơi giật mình trước lời nói của anh nhưng rồi cũng mỉm cười nâng gương mặt đang ủ rũ kia của anh lên. Cô để anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói.
- Anh không ngốc là một chuyện tốt sao lại phải buồn như vậy?
Bàn tay cô vừa mềm mại vừa ấm áp chạm lên gương mặt góc cạnh của anh. Cô đã nghi ngờ việc anh ngốc ngay sau đêm vũ tiệc. Người ngốc cho dù có uống cả một ly thuốc thì cũng không thể nào điêu luyện được đến mức đó. Lời nói của anh cũng khiến cô phải nghi ngờ phần nào.
- Em... em không ghét anh sao?
Giọng anh ấp úng, càng nói càng nhỏ dần.
- Sao lại ghét anh được chứ? Anh là chồng của em mà.
Nghe được lời này từ cô anh đã yên tâm hơn phần nào. Thiên Vũ mỉm cười mãn nguyện ôm cô vào lòng. Có lẽ là ông trời đã thương xót anh để cho anh gặp được cô trong dòng đời đầy mưu mô, tính toán và thù hận này.
- Lăng Minh Hạ, bà ta không phải là mẹ ruột của anh.
- Không phải mẹ ruột sao? Vậy mẹ anh đâu?
Nhã Kỳ hơi nhíu mày khi nghe câu nói của anh. Khi anh sợ hãi đứng trước mặt bà ta cô đã nghi ngờ. Vì nếu là mẹ ruột thì tại sao anh lại phải sợ hãi đến mức vậy. Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt cô rồi kể lại mọi chuyện.
- Hai mươi năm về trước...
Anh kể lại với giọng nghẹn ngào. Nhớ cái đêm hôm mưa gió anh cùng mẹ khốn khổ ở ngoài kia thì bà ta lại một thân loã thể trèo lên giường cha anh. Ánh mắt anh đượm buồn khi nhớ lại cái chết của mẹ. Bà lạnh toát được nằm trên chiếc giường trắng đưa ra khỏi bệnh viện với cái lắc đầu của bác sĩ phẫu thuật. Ngay cái lúc câu nói của bác sĩ vang lên là biết bao yêu thương trong lòng anh vụn vỡ. Anh gào thét trong vô vọng gọi tên mẹ nhưng không nhận lại được câu trả lời.
Hôm đó trời mưa rất to. Lăng Minh Hạ cầm một bó hoa đi đến trước mộ mẹ anh rồi đặt xuống. Cái vẻ mặt đạo đức giả của bà ta lúc đó cùng những giọt nước mắt giả tạo khiến anh chán ghét vô cùng. Anh nằm trong viện chỉ có thể lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt mà khóc không thành tiếng.
Thiên Vũ kể lại mà giọng không khỏi lạc đi. Cổ họng anh nghẹn lại như có thứ gì đó chặn lại. Nhã Kỳ nhìn anh mà không khỏi đau lòng. Thì ra chồng cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy mà cô không hề hay biết. Nhã Kỳ cười nhẹ ôm anh vào lòng mà vỗ về.
- Không sao, không sao. Có em ở đây rồi nhất định em sẽ bải vệ anh.
- Em sẽ không rời xa anh chứ?
Anh gục đầu trên vai cô mà hỏi.
- Sẽ không. Em đã là vợ anh rồi thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ không bỏ rơi anh. Chỉ khi nào anh không cần em nữa em mới từ bỏ.
Thiên Vũ mỉm cười trong hạnh phúc. Có cô ở bên cạnh là điều may mắn nhất trong lòng anh. Anh dụi dụi đầu vào vai cô rồi dùng sức đẩy cô xuống giường. Nhã Kỳ bất ngờ nhìn anh. Lúc này anh không ngốc một chút nào. Gương mặt thanh tú vô cùng điển trai cùng khí chất lành lạnh. Thiên Vũ cúi đầu xuống chạm nhẹ lên môi cô. Đôi môi nóng ấm của cô chạm vào đôi môi mát lạnh của anh. Nhã Kỳ đưa tay qua ôm ấy cổ anh mà cảm nhận nụ hôn đó. Bàn tay anh không an phận đi xuống dưới đùi non của cô rồi nghịch ngợm cái eo nhỏ.
- A~ ưm... Vũ, đừng nghịch.
Anh dường như không nghe lời cô nói tay vẫn không ngừng đùa nghịch cơ thể cô. Tay anh chạm vào đâu liền khiến nơi đó run lên. Nhã Kỳ cố gắng đưa tay lên bám vào vai anh. Thiên Vũ cúi xuống hôn lên cổ cô rồi nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo đùa nghịch đôi gò bồng đào lấp ló sau lớp áo mỏng.
- Kỳ...
Hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai cô làm nó đỏ ửng. Cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong vòng tay anh. Thiên Vũ vòng tay qua chạm vào sống lưng làm cô khẽ rùng mình.
- Vợ à ~~1
Nhã Kỳ khó khăn vặn vẹo người. Anh đưa tay đi xuống phía dưới bóp nhẹ cặp bánh bao nhỏ của cô.
- A... ưm... Thiên Vũ
Anh nhìn cô rồi khẽ nhếch đôi môi lên cười. Một ý nghĩ xuyên qua tâm trí anh.
- Nhã Kỳ, hay là chúng ta đi ăn nhé. Hôm nay anh chưa ăn gì nha.
Cô lúc này chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cơ thể vô cùng khó chịu, vô cùng nóng. Cô muốn cái mát lạnh của anh, muốn anh ôm cô.
- Nhã Kỳ, đi ăn thôi.
Anh ghé sát tai cô nói. Nhã Kỳ nhắm mắt lắc đầu lia lịa rồi quàng tay ôm chặt anh không cho anh đi.
- Em sao vậy? Muốn gì sao?
Thiên Vũ biết cô bây giờ rất muốn anh nhưng vẫn muốn trêu đùa cô. Cái ý nghĩ xấu xa vẫn len lỏi trong đầu anh ngay cả khi tiểu Vũ đã rất muốn cô.
- Muốn... muốn anh. Khó chịu... mau làm em dễ chịu.
Cô ôm mặt nói ra từng chữ trong sự ngại ngùng. Gương mặt nhỏ ửng đỏ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thiên Vũ mỉm cười đưa tay lên gỡ tay cô ra. Nhìn Nhã Kỳ lúc này lại vô cùng đáng yêu khiến anh chỉ muốn trêu chọc cô thêm một chút.
- Vợ à...
Chương 20: Ghen với chính việc mình làm (H+)
Cái hơi thở ấm nóng của anh làm cô không ngừng vặn vẹo. Thiên Vũ lúc này muốn cô hơn bao giờ hết. Anh muốn cô thuộc về riêng anh ngay bây giờ và mãi mãi. Tính chiếm hữu cùng dục vọng khiến anh càng muốn xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé kia hơn. Thiên Vũ luồn tay ra phía sau cởi bỏ dây áo của cô rồi đưa tay tháo từng cúc áo sơ mi. Đôi gò bồng đào mềm mại hiện ra ngay trước mắt khiến anh không kìm được liền cúi xuống cắn nhẹ.
- A.. ưm. Vũ, đừng... đừng cắn.
Nhã Kỳ khẽ rên lên trong cái khoái cảm đang dâng lên. Cô rùng mình khi cơ thể được bao bọc trong hơi ấm của anh. Bàn tay to lớn lần xuống eo nhỏ mà trêu ghẹo.
- Vũ, đừng nghịch.
Cô đưa ánh mắt đang đắm chìm trong dục vọng nhìn anh. Tay cô cố gắng níu giữ lấy cánh tay đang nghịch ngợm eo cô. Cả người cô khó chịu vô cùng chỉ muốn anh ngay lúc này. Thân hình nhỏ bé của cô nằm dưới anh. Cảm giác như chỉ cần anh vòng tay qua ôm cô là có thể gói gọn cô vào lòng.
Đầu óc Nhã Kỳ lúc này trống rỗng chỉ còn cái thứ gọi là dục vọng vây quanh. Trong mắt cô chỉ còn hình ảnh của Thiên Vũ với gương mặt chảy dài mồ hôi. Hai cơ thể nóng ấm hoà vào nhau như không thể tách rời. Anh đưa tay cởi chiếc áo sơ mi của cô ra rồi cởi luôn chiếc áo bảo hộ bên trong. Hai nhũ hoa xinh xinh ửng hồng hiện ra trước mắt khiến anh không thể kìm được lòng mà cúi xuống cắn cái thứ hồng hồng đang nhấp nhô từng đợt một.
Nhã Kỳ bị cái cảm giác tê dại làm cho điên đảo không còn nghĩ được gì nữa. Khoái cảm cứ trào dâng lan ra khắp cơ thể làm tê liệt các cơ quan. Cô khẽ run lên rồi nhắm mắt lại mặc cho anh làm gì thì làm. Đến giờ thì cô đã hoàn toàn giao cơ thể cho anh. Nhưng cô không ngờ rằng mình đã giao trứng cho ác.
- Vờ à... anh yêu em.
Thiên Vũ gục xuống vai cô khẽ nói. Hơi thở của anh cứ đều đều. Ngay lúc này cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập vô cùng nhanh. Từng tiếng " Thình thịch " vang lên là mỗi lần tay anh chạm vào cơ thể cô. Thiên Vũ vẫn chưa rời khỏi nhũ hoa hồng hồng mà trêu ghẹo nó. Cặp bánh bao trắng lại mềm khiến anh như bị thôi miên. Tay anh không ngừng nắn bóp một cách thô bạo.
- Vũ... đừng... đừng nghịch ở đó nữa a~
Nhã Kỳ rên lên từng tiếng. Giọng của cô khàn đặc đi vì dục vọng. Anh cúi xuống mạnh bạo hôn lên ngực cô để lại một dấu vết đỏ.
- Kỳ... nói xem em muốn gì nào?
Anh nở nụ cười nhìn cô đang đỏ mặt nằm dưới thân mình. Cô lắc lắc đầu rồi một giọt nước mắt chảy xuống gối.
- Không... không biết.
Nhận được câu trả lời không như mong muốn anh giận dỗi quay xuống hôn lên eo cô. Tay anh không ngừng tìm kiếm đi xuống dưới quần rồi cởi nó ra. Cảnh xuân phơi phới ở trước mắt khiến anh không kìm được lòng. Thiên Vũ cúi xuống cắn lên đùi cô rồi mạnh bạo bóp nó.
- A... đau... a. Vũ ~
Cảm giác đau xâm chiếm lấy cơ thể cô. Nhưng rồi cái dục vọng sâu bên trong đã lập tức dập tắt đi nó. Thiên Vũ cởi bỏ lớp nội y cuối cùng của cô ra rồi nhẹ nhàng đưa tay xuống thăm dò tiểu Kỳ. Khoé miệng anh khẽ cong lên nhìn cô.
- Nhã Kỳ, vợ đã ướt như này rồi sao?
Anh nhoẻn miệng cười rồi nhìn ra phía bàn. Thiên Vũ với tay cầm lấy cây bút dạ trên bàn rồi nhanh chóng đưa nó vào bên trong tiểu Kỳ.1
- A... ưm. Vũ... Vũ...
Anh thấy cô thoả mãn thì không khỏi ghen tuông với cây bút. Ánh mắt anh giận dữ nhìn nó rồi cau mày. Tay thì vẫn tiếp tục ra vào. Nhã Kỳ ôm lấy gương mặt đang đỏ ửng của mình không dám nhìn anh. Thiên Vũ nhìn vợ mình đang thoả mãn với cái thứ đang ở trong cô liền tức giận rút ra. Cô cảm nhận được sự thiếu vắng liền mở mắt ra nhìn anh. Gương mặt anh giận dỗi quay đi hướng khác.
Cô ngại ngùng quay qua ôm lấy anh. Anh thật biết trêu người khác. Ngay lúc này mà còn có thể làm những điều như vậy. Bây giờ lại đi ghen tuông với chính việc mà anh làm. Thiên Vũ quay người đi hướng khác nhìn cây bút dạ trên bàn mà lòng sinh sự. Nhã Kỳ cũng chỉ đành thở dài đi đến trước mặt anh mỉm cười hỏi.
- Chồng, anh giận em sao?
Anh đưa ánh mắt dò xét nhìn cô. Ánh mắt lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng lại cố gắng kìm nén. Nhã Kỳ vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh rồi đẩy anh xuống giường. Cô chủ động cởi áo cho anh rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh hơi giật mình nhưng cũng rất tò mò cô sẽ làm gì tiếp theo. Vợ anh chủ động nhìn cũng vô cùng đáng yêu nha.
- Vũ... em muốn.
Cô ngồi trên bụng anh đưa ánh mắt cầu xin nhìn Thiên Vũ. Bên dưới anh sớm đã nóng ran không còn sức chịu đựng nhưng vẫn là muốn cô chủ động một lần.
- Vợ muốn gì đây?
Anh đưa tay lên ôm eo cô cố ý dây dưa mãi với không chịu vào bên trong. Cơ thể Nhã Kỳ khó chịu vô cùng, cô gục xuống ngực anh mà nhỏ giọng.
- Muốn... muốn anh.
Nếu như bây giờ anh có thể làm một điều gì đó thì nhất định Thiên Vũ sẽ đè cô xuống mà ăn sạch không còn chút gì. Cả cơ thể anh nóng ran theo từng lời nói của cô.
- Anh vẫn còn đang mặc đồ làm sao có thể cho vợ thứ vợ muốn được?
Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi đưa tay nâng gương mặt đang gục xuống ngực anh lên. Nhã Kỳ đỏ mặt liền quay đi hướng khác. Cô nhanh chóng đưa tay xuống cởi đồ giúp anh. Trước mắt cô là tiểu Vũ đang cực kì biểu tình. Lần trước làm không được nhìn thấy nhưng sao bây giờ nó lại lớn như vậy. Nhã Kỳ hơi giật mình nhưng anh thì không thể nhịn thêm. Thiên Vũ đem cả thân hình bé nhỏ kia ôm vào lòng mà nhấc bổng lên cô đặt lên đùi. Cái thứ nóng ấm to lớn kia chạm vào đùi cô làm Nhã Kỳ bất giác đỏ mặt gục xuống vai anh. Thiên Vũ mỉm cười ghé sát vào tai cô.
- Vợ, thứ em muốn anh sẽ cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top