chương 6
Truyện: Sủng vật yêu nghiệt của Đế Vương(Đế Phi Khuỳnh Thành)
Chương 6
Nàng vừa đi vừa ngâm nga khúc hát Nước ngoài
''" Wolhwasumokgeumtoil ddokgatae
Eodilgado seupeosyeolhange eopseo
Gangnameseo gangbokkkaji
Kkwakmakhyeo
Neodoneodo seongjilnaseo
Kkwakmakhyeo
Ireolddaen jeongmal
Jeongmal hyuuuuu
Ireolddaen jeongmal
Jeongmal hyuuuuu
Naneun eoddeotge eoddeotge
Neoneun eoddeotge eoddeotge
I wanna give it to me
Give it to me
Ijeneun namaneui siganeul wonhae
I wanna give it to me
Give it to me
Sinseonhan jageugeui
Siganeul wonhae
Woeou woeuo woeuo wo
Woeou woeuo woeuo wo
Woeou woeuo woneuo wo
Woeou woeuo woeuo wo
Eodilgana gasikdeulro gadeukhae
Neoeuimisoga eodinji bulpyeonhae
Jagideureui saenggakdeulman
Gangyohae
Neoeui inhyeongidwigireul gangyohae
Ireolddaen jeongmal
Jeongmal hyuuuuu
Ireolddaen jeongmal
Jeongmal hyuuuuu
Naneun eoddeotge eoddeotge
Neoneun eoddeotge eoddeotge
I wanna give it to me
Give it to me
Ijeneun namaneui siganeul wonhae
I wanna give it to me
Give it to me
Sinseonhan jageugeui
Siganeul wonhae
Woeou woeuo woeuo wo
Woeou woeuo woeuo wo
Woeou woeuo woneuo wo
Woeou woeuo woeuo wo
I wanna give it to me
Give it to me
Ijeneun namaneui siganeul wonhae
I wanna give it to me
Give it to me
Sinseonhan jageugeui
Siganeul wonhae
I wanna give it to me
Give it to me
Ijeneun namaneui siganeul wonhae
I wanna give it to me
Give it to me
Sinseonhan jageugeui
Siganeul wonhae
Woeou woeuo woeuo wo
Woeou woeuo woeuo wo
Woeou woeuo woneuo wo
Woeou woeuo woeuo wo""
"Tiểu thư người hát gì vậy"Bạch Du mù mịt nói
"Không...không có gì"nàng cười... Xíu nữa thì nàng quên mình xuyên không
"Nô ty đã chuẩn bị nước nóng,người tắm đi ạ"Bạch Du cười nhẹ
"Bạch Du à.. Cảm ơn em"nàng mắt long lanh
"Tiểu thư, đây là bổn phận của nô tỳ"Bạch Du cười
Nàng cười không nói gì, nàng vào phòng tắm thoát y bước vào bồn tắm, những cánh hoa hồng tô lên nước da trắng hồng của nàng
"Tiểu thư, nô tỳ để y phục trên giá, người tắm xong hãy mặc, bây giờ nô tỳ phải làm việc"Bạch Du nói xong cáo lui
Nàng ngâm mình thư thái trong bồn tắm giải tỏa hết căng thẳng phiền muộn. Trên mái nhà bỗng lóe lên ánh sáng mờ ảo của ánh trăng
"Ai? "nàng giật mình ngụp xuống nước,chừa mỗi đầu
"Tại hạ thất lễ"chàng giật mình nhìn nàng. Lúc này nàng đã kéo khăn che đi thân hình mình. Nước da trăng sáng như ngọc, đôi mắt to tròn thoáng tia khiếp sợ
"Ngươi..... Ngươi... Sao lại là ngươi"nàng tức giận
*Cư nhiên dám nhìn lén bổn cô nương tắm... Đồ sắc lang*nàng rủa thầm
"Tại hạ đang giao chiến vô tình rơi xuống nào ngờ đây là khuê phòng tiểu thư,mà tiểu thư đây lại đang tắm"chàng nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì giận kia mà môi tự giác cong lên thành nụ cười nhẹ
"Im ngay... Ngươi còn dám nói"nàng nhanh chóng mặc y phục
"Hay tại hạ đưa tiểu thư thưởng nguyệt bồi tội"chàng noi xong không để nàng đẹp liền bế nàng nhảy lên mái
"A~"nàng giật mình vịn vào chàng
Nhìn kỹ bầu trời đầy sao kia,hiện đại bị nhà cao tầng khói bụi làm không khí không được trong lành như cổ đại. Trăng hôm nay tròn, sáng trong, ánh sáng chiếu lên người nàng... Ánh trăng nhu hòa, mát mẻ, ngọn gió lùa vào mái tóc nàng khiến máo tóc phấp phới trong gió. Bộ bạch y khi ánh trăng chiếu vào lại cô độc,tĩnh lặng đến mê người. Chàng cũng không thần để tranh khỏi sức hấp dẫn của nàng.
"Cùng uống đi"chàng không biết lấy đâu ra hai bình rượu đưa cho nàng
"Hảo"nàng ngồi xuống tay cầm bình rượu không ngần ngại uống
"À... Ta chưa biết tên ngươi"nàng nghiêng đầu hỏi
"Ta họ Hạ tên gọi Thiên Vũ "chàng mở vò rượu uống
"Ân... Ngươi biết hoàng cung như thế nào không? "nàng ta mò hỏi
"Ta không biết "chàng lắc đầu
"Thật muốn vào xem thử"nàng tặc lưỡi
Hai người uống rượu không nói gì... Chàng liền ôm nàng về phòng cho nàng ngủ còn chàng trở vào cung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top