Chương mở đầu
Máu của anh rất ngon, tôi rất thích!
Tôi rất thích bắt nạt anh! Vấy bẩn anh!
Vì anh quá trong sáng đến nổi ngu đần.
Bề ngoài thì lạnh lùng.
Nhưng lại dễ chọc ghẹo.
Quá tin người...
Thế mới nói anh trong sáng đến ngu đần!!!
Ba mẹ anh làm gì anh không biết
Họ làm tôi mất cha, mất mẹ, mất vương quốc, mất tất cả.
Anh cần bẩn một chút để hiểu biết thêm thế giới này không phải là thế giới cầu vồng như anh muốn.
***
"Anh thật trong sáng! Trong sáng đến ngu đần!" Tôi đè Yuji xuống sofa ép anh thật chặt. Gằn giọng nói với anh. Anh vẫn vậy! Vẫn im lặng mặc cho tôi cứ phàn nàn.
Anh chả biết gì cả! Ngay cả tôi hận anh! Tôi chán ghét anh! Tôi cố tình tiếp cận anh! Tôi nguyền rủa anh! Ba mẹ anh là người giết cha mẹ tôi! Tất cả anh đều không biết...
Tất cả...
Mọi thứ về tôi...
"Đừng khóc!" Anh đưa tay lên xoa đầu tôi, đưa môi xuống hôn lên đôi mắt của tôi từng giọt nước mắt củ tôi. Sau đó anh ôm tôi, anh để tôi khóc.
"Anh biết an ủi người khác nhỉ?" Mỗi lần tôi buồn, suy sụp chỉ cần vài hành động đơn giản của anh cũng làm tôi ấm lòng.
"Anh chỉ biết an ủi người con gái anh yêu!" Anh nói mặt vẫn không đổi sắc nhưng đôi mắt ánh lên nét cưng chiều, đôi tay mảnh khảnh siết chặt một chút nhưng không làm tôi đau, đôi tai anh đã ửng đỏ như bị sưng vậy!
Tôi yêu anh rồi!
Rất yêu!
"Cho em cắn!" Tối ôm cổ anh, cắn nhẹ vào tai anh. Tay trái cũng không yên phận mà tháo từng cúc áo để lộ cái cổ đang chảy dòng máu làm tôi thèm khát...
Ôi! Tôi chịu hết nổi rồi!
Tôi liếm cổ anh làm anh run lên, hôn anh vào vùng cổ đó. Sau đó cắn từ từ vào cổ của anh, cảm giác hút máu anh thật thoải mái. Dòng máu cứ thế mà chảy vào miệng làm cho vị giác của tôi tê tái, dòng máu từ từ trôi xuống cổ làm cổ tôi mắt lên...
"A" Buông cổ anh ra. Tôi đưa môi lên hôn vào đôi môi mềm mại của anh, tôi rất thích đùa giởn với chiếc lưỡi ngọt ngào, hút mật dịch từ môi anh, luồn lưỡi sâu vào bắt tóm chiếc lưỡi đang chạy trốn của anh. Vì anh rất dễ mất hơi khi hôn...
Thật dễ thương a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top